Đã bao lâu rồi nhỉ. Mà bao lâu là từ khi nào?
Tôi là ai? – Tôi chẳng biết….
Tôi đang ở đâu? – Tôi chẳng biết…
Mà……. đùa chút thôi! Dù ký ức có chút không rõ ràng nhưng tôi vẫn còn nhớ được vài thứ.
Tôi nhận nguyên một cú tông trực diện của chiếc container. Sự thật là sau khi lãnh trọn cú đó tôi chẳng còn cảm thấy gì nữa. Cũng may là tôi đã thăng ngay lúc chiếc xe đâm vào rồi, chứ nếu giữ lại chút ý thức nào chắc tôi sẽ trải qua một cơn đau đớn khủng khiếp xuyên thủng trời xanh, phá nát mặt đất luôn ấy chứ.
Sau đó mọi chuyện thế nào nhỉ?
Đen, trắng, đen, trắng, đen, trắng… Những khung cảnh đơn điệu liên tục lướt qua tâm trí. Cảm giác mình đang trôi bồng bềnh nhưng cũng tựa như mình chẳng hề di chuyển. Xung quanh không có bất cứ gì, chẳng một tiếng động. Tôi quờ quạng trong bóng tối và ánh sáng chỉ để chẳng cảm nhận được gì. Bí bách, khó hiểu. Mọi thứ bị co lại trong một chiếc hộp nhỏ hẹp hoặc được mở ra vô cùng rộng lớn.
Có lẽ đã vài phút trôi qua, hay là vài giờ, vài ngày, vài năm… Tranh tối rồi lại sáng cứ tiếp nối nhau, đang tiến lới hay lùi lại, chuyện quái gì thế?
Và chỉ một khoảnh khắc, hoặc là vô số khoảnh khắc sau đó? Chẳng rõ nữa. Những đường nét lờ mờ dần hiện lên, dần dần không gian xung quanh biến đổi thành một căn phòng nhỏ. Một căn phòng trắng toát. Những nét chì nhạt nhòa vẽ lên hình ảnh cửa sổ, khung tranh, tủ kính, bàn ghế...
Nhìn lại, tôi thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế sofa (khá êm ái), trước mặt là một chiếc bàn tròn và phía đối diện đặt một chiếc ghế khác. Tất cả mọi thứ trong căn phòng này đều như một bản phát họa. Nhưng có một thứ khác thường thì phải, đó là cơ thể của tôi, mà dùng từ này không biết có ổn không? Cảm nhận về cơ thể thật kỳ lạ, cảm giác có chút không thật. Chẳng lẽ đây là cảm giác khi trở thành một linh hồn hay sao? Tôi hiện đang ‘mặc’ (hơi sai nhưng tôi chẳng biết nên dùng từ gì cho đúng) bộ quần áo giống hệt bộ tôi mặc khi đi ra ngoài vào sáng nay (?). Nhưng tôi chẳng nhận thấy gì từ bộ đồ này, như thể đây chỉ là hình ảnh tái hiện lại mà thôi.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về tình trạng của mình thì bỗng một thứ xuất hiện, à không một người chứ. Từ khoảng không, người đó thình lình hiện ra ngồi đối diện với tôi trên chiếc ghế còn lại của căn phòng.
Sự xuất hiện này rõ là kì quái, không giống như từ đâu đó dịch chuyển đến, cũng chẳng giống việc từ con kiến biến thành con người hay ai đó tháo nhẫn hiện hình. Nó giống như hắn vốn đã có ở đó hơn. Nói một cách dễ hiểu là nếu xem những gì diễn ra như một cuộn phim thì trong khi tấm phim này chỉ có một mình tôi cùng căn phòng thì ngay tấm phim sau hắn đã được thêm vào.
Thêm một điểm không thể bỏ qua nữa là cách tên này ăn mặc. Hắn diện một bộ vest đen, giày đen, cả áo sơ mi mặc phía trong cũng đen nốt. Gã đeo thêm một chiếc mặc nạ Guy Fawkes như trong phim ‘V for Vendetta’ cộng thêm quả tóc mái ngố dài ngang vai thì có lẽ là đúng bài rồi, thật sự có vấn đề đấy.
“Trò hề gì đây? Hắn ta tưởng mình là V chắc?” Hửm?
“Chào cậu. Cũng khá lâu rồi tôi mới nghe đến ‘V for Vendetta’ đấy, thật hoài niệm làm sao. À, cậu không cần phải để ý đâu.” Hắn bỗng bắt chuyện như vậy đấy.
“Hả… a, à chào anh.” Tôi đáp, có chút bất ngờ. “Khá lâu, hoài niệm? Anh ta muốn nói gì vậy trời? Chẳng biết trả lời làm sao nữa, nên nói gì bây giờ đây?”
“Ừm, ừm.” Anh ta vừa gật gù vừa vui vẻ nói. “Cậu không cần phải nghĩ nhiều như vậy, giờ phép lịch sự đâu còn quan trọng gì. Thoải mái lên!”
“Ừ đúng vậy ha, hừm…” Đang thầm đồng tình với lời nói của anh ta thì tôi nhận ra “…MÀ KHOAN. Có gì đó không ổn...” nói đoạn tôi nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ mà hỏi: “Này anh, nãy giờ tôi có nói thành tiếng mấy lời đó hả?”
“Đúng thế. Nãy giờ cậu đã huyên thuyên nào là dịch chuyển, người kiến, rồi chúa nhẫn, cuộn phim nữa, cũng hợp lý phết đấy. À còn cả những nhận xét về tôi và nỗi trăn trở như cả chục năm rồi mới nói chuyện với ai đó nữa.”
“Á á á”, tôi la lên. “Sao vậy được? Chỉ nghĩ thôi mà, có nói ra đâu?”
“Đấy, đấy, sai rồi! Dùng từ ‘nói’ là sai rồi!” Anh ta ‘nói’. “Cậu đã chết mất xác rồi mà.”
“Hả, là sao?” Tôi hỏi lại, không thèm giở giọng lịch sự nữa. “Anh nói rõ ràng một chút đi!”
“Cậu nghĩ tiếng nói phát ra từ đâu? Khi nói não sẽ truyền tín hiệu đến phổi và phổi đưa khí đi qua thanh gì đó rồi qua thứ gì đó làm nó rung động rồi… vân vân. Tóm lại là cậu cần có các bộ phận của cơ thể để phát ra âm thanh. Giờ thì cơ thể cậu đã nát tan cả, cái hiện hữu bây giờ chỉ là phần còn xót lại. Nói cho rõ là cậu bây giờ chỉ là linh hồn mà thôi. Những suy nghĩ của cậu sẽ trôi tuột ra khỏi đầu cậu và truyền đến bất cứ ai.”
“Á, quên mất chuyện đó, mà chẳng lẽ cứ nghĩ gì là sẽ ‘nói’ ra hết sao?” Tôi ‘thầm’ thắc mắc.
“Ừ bây giờ tôi vẫn đang nghe, nhưng không phải là tôi có thể nghe thấy tất cả. Và tôi cũng chỉ ‘nghe’ được ‘lời nói’ thôi.”
“Ừm, dù anh nói vậy nhưng thế này khó chịu lắm!”
“Ừ thì kể cũng đúng”, anh ta gật đầu đồng tình. “Nếu cậu thấy khó chịu thì tôi cũng có cách, nhưng chẳng phải đây là cơ hội tốt để cậu nói ra lòng mình sau?”
“XIN KIẾU. Tôi chẳng có hứng thú gì để nói thật lòng với anh cả. Tôi muốn nói chuyện một cách bình thường.”
“Èo, nếu cậu muốn vậy thì được thôi.” Anh ta vừa đưa bàn tay trái lên và búng một cái ‘tách’.
“Và?”
“Chỉ thế thôi, giờ tôi chẳng hề biết cậu đang nghĩ gì đâu. Tôi vừa tạo cho cậu một cơ chế giống như cơ thể thực vậy, cậu sẽ chỉ ‘nói’ ra những điều cậu muốn nói mà thôi.”
“Chỉ thế thôi à? Có thật cái việc nghe phức tạp mà anh nói lại chỉ cần búng tay một cái là xong?”
“Có lí do gì để lừa cậu chứ.” Anh ta đáp. “Với lại, không cần nói ra thì tôi cũng biết rõ cậu đang nghĩ gì, có khi tôi hiểu cậu còn hơn cả chính bản thân cậu nữa kìa!”
“Chẳng hiểu anh muốn ám chỉ điều gì nữa.” Tôi nói và sực nhớ ra một điều quan trọng nên hỏi ngay. “Mà anh là ai vậy, và chỗ này là đâu thế?”
“Hay, tôi đợi câu này mãi đó. Tôi ấy à, cứ xem như thần chết đi.”
“Thần chết á?”
“Ừm, đúng ra thì là thần chết làm thêm.” Anh ta nói. “Còn nơi đây là trạm trung chuyển.”
“Trung chuyển? Trung chuyển cái gì?”
“Linh hồn chứ còn gì. Tại nơi đây tôi sẽ là người phán xét số phận của cậu.” Anh ta ngừng một chút rồi nói tiếp. “Địa ngục, thiên đàng, trần thế; thiên thần, ác quỷ, con người, thú vật hay cây cỏ, số phận của cậu sẽ phụ thuộc vào quyết định của tôi.”
Đến đây tôi mới thật sự cảm thấy sức nặng của câu chuyện, và thực sự nhận thức về cái chết của chính mình. Nhưng dù vậy cũng có thứ khác đáng để chú ý hơn cả. Đó là phát hiện mang tính thời đại, nó trả lời cho câu hỏi hóc búa của khoa học hiện đại: Linh hồn và thế giới bên kia có tồn tại hay không? Bây giờ khi được trải nghiệm thực sự thì chẳng có bằng chứng gì thuyết phục hơn.
“Mà khoan, anh tên gì thế?” Tôi hỏi.
“Tôi là tôi.”
“Đương nhiên tôi biết anh là anh rồi. Tôi hỏi anh tên gì, ‘tên’ ấy hiểu không?”
“Đã nói tôi là tôi mà, tôi là tôi thôi, hỏi hỏi cái gì! … À thôi… để đơn giản thì cứ gọi tôi là I!”
Sau đó, tôi ngồi nghe anh ta thuật lại cuộc đời mình, cuộc đời của tôi ấy. Chẳng hiểu bằng cách quái quỷ nào mà anh ta biết hết, từ mấy việc học vấn, thành tích mỗi năm, quan hệ bạn bè và đặc biệt nhấn mạnh vào mấy chuyện đáng xấu hổ của tôi, nỗi niềm thầm kín trong lòng, rồi đến những cô bạn gái tôi thầm thích. Toàn mấy chuyện đời tư cá nhân mà đến cả tôi cũng chẳng thể nhớ nỗi.
“Phút cuối đời, cậu đã thành đống bầy nhầy giữa container và cửa hàng bánh.” I nói bằng giọng nghe có chút hào hứng. “May mắn là hôm đó cửa hàng đóng cửa nên thương vong chỉ ở mức tối thiểu. Có điều là cửa hàng đó sau này cũng dẹp tiệm luôn!” Tôi có cảm giác anh ta sắp phá lên cười thành tiếng rồi ấy, thật sự tôi rất muốn cho tên này một đấm… Mà làm thế có khi hắn bắt tôi đầu thai thành chuột hay gián thì chết giở, nên đành thôi.
“Hừm, hà…” tôi hít vào một hơi. “Còn hai người kia thì sao? Họ ổn không?”
“À, hai dì cháu ấy chỉ trầy xước sơ sơ thôi. À à hình như cả hai còn bị sang chấn tâm lý sau khi nhìn thấy cảnh đó nữa, dù sao cũng ghê lắm mà!” I phấn khích nói tiếp, hắn muốn gây sự với tôi, rõ ràng là hắn muốn gây sự với tôi. “Nhưng cũng không cần lo, sau một khoảng thời gian họ đã bình phục. Sau đó họ-”
“Thôi khỏi,” tôi lên tiếng chặn miệng hắn lại. “Tôi không có hứng thú.”
“Ồ, vậy thôi.” I nói. “Tóm lại, cậu đã sống một cuộc đời bình thường nhưng lại chết một cách hoành tráng, có thể coi là một cái chết đẹp, như một anh hùng, hoặc ít nhất là một người tốt.”
Ừm hừm, nãy giờ chỉ có câu này là nghe ấm lòng nhất.
“Cơ bản cũng đủ dữ kiện để đưa ra phán quyết rồi.”
“Tôi sẽ thành gì đây?” Tôi đáp khi trong lòng thầm nghĩ: “Chết như một người tốt nên chắc sẽ không phải xuống địa ngục hay trở thành thú vật đâu nhể?”
“À mà trước đó, tôi muốn hỏi cậu một câu... Không, cậu bắt buộc phải trả lời câu hỏi này!” I chuyển sang tông giọng nghiêm túc. “Cậu có nuối tiếc gì về cuộc đời của mình không?”
Tới rồi à, đây gọi là câu hỏi quyết định phải không?
Bình thường tôi sẽ trả lời ngay là “Không” có điều lúc này không thể nói như thế được, khả năng cao đây là câu hỏi định đoạt số phận của tôi. Là cột mốc để phân biệt giữa giun dế và anh hùng đấy. Vì vậy cần phải đưa ra một câu trả lời thích hợp… nhưng mà càng tốn thời gian nghĩ ngợi chẳng phải càng giả tạo sao? Đã chết rồi mà tôi vẫn còn ám ảnh việc lựa chọn từ ngữ phù hợp nữa chứ, thôi cứ thả lỏng vậy.
“Chuyện đó có gì quan trọng. Cuộc đời tôi đã kết thúc rồi, dù còn nuối tiếc hay không thì có nghĩa lý gì.”
“Wow”, I vừa cảm thán vừa vỗ tay bôm bốp. Và tạt cho tôi một gáo nước lạnh. “Đó là một lời thoại hay. Song, tôi không cần thứ sáo rỗng. Hãy nói vào trọng tâm đi!”
“… Thì… cũng giống mọi người thôi, ai chết rồi mà chẳng nuối tiếc. Về những người ở lại, về cuộc đời phía trước và những việc còn dang dở.”
“...”
“Chắc chắn cha mẹ tôi sẽ đau lòng lắm, còn ông, bà và chị nữa, họ hẳn sẽ rất sốc.” Tôi đáp. “Từ nhỏ tôi đã được người thân thương yêu chiều chuộng, họ đáp ứng mọi đòi hỏi của tôi, bảo bọc tôi cho đến tận bây giờ. Tuy điều đó đã góp phần tạo nên con người tôi hiện tại nhưng tôi chẳng hề và cũng chẳng có quyền trách họ. Giờ nghĩ lại… à không từ trước đến nay tôi đã ý thức được tình yêu thương của họ lớn đến mức nào, song tôi vẫn chẳng hề thay đổi, không hề cố gắng, thả mình theo dòng nước tới đâu được thì tới. Giờ hối hận cũng đã quá muộn. Tôi chỉ có thể cầu mong họ sẽ sớm vượt qua được mất mát này… ừm, nghĩ lại thì thật cô đơn và buồn bã… rất nhiều đấy.”
“Và?”
“Còn lại không quá quan trọng.” Tôi nói tiếp, vẫn giữ giọng nghiêm túc. “Rhất vọng khi không thể ghi dấu sự tồn tại của mình. À còn có những cuốn sách chưa kịp đọc, những thế giới chưa thể khám phá, những tập truyện chưa thấy được kết thúc, những bài hát không bao giờ có thể nghe lại, những bộ mô hình chưa kịp lắp… Và cả tấm bằng thạc sĩ chưa giành được.”
“Cũng nhiều phết đấy!” I cảm thán. “Hừm, nếu đã có nhiều tiếc nuối như vậy, thì tôi sẽ cho cậu quay về, muốn không?”
“Ờm… chết rồi mà, còn quay về gì nữa?”
“Cậu sẽ được trao thêm cơ hội để lựa chọn. Thêm một cơ hội để tiếp tục sống. Đó là phán quyết của tôi.”
“HẢ, l-lựa chọn gì cơ?”
“Nghĩ xem,” I nói. “Tôi sẽ cho cậu trở về trước lúc chết, đến lúc đó cậu hãy tự cứu lấy mình, vậy đã rõ chưa?”
“Ừm… chưa thông cho lắm, điều đó có thể sao?”
“Không cần quan tâm tiểu tiết, à có vẻ cậu vẫn quan tâm, thế thì tôi sẽ giải thích đơn giản. Tôi có thể đưa cậu, chính xác hơn là linh hồn của cậu trở về trước lúc xảy ra tai nạn. Đó là một dạng du hành thời gian.”
“… Ừm, hiểu sơ sơ…”
“Thế là được rồi.” I nói rồi búng tay một cái.
Không gian xung quanh thay đổi, cuộn qua một tấm phim khác. Khung cảnh căn phòng được thay bằng một lớp học. Đúng vậy, một lớp học khá bình thường. Ba dãy bàn ghế xếp dọc từ trên xuống, ở phía bên trái là một hàng cửa sổ, còn ở góc trên bên phải là cửa ra vào, ở phía trên các dãy bàn có bàn giáo viên và tấm bảng đen; tất cả đều là những hình kí họa đơn điệu.
Tôi đang ngồi trên bàn đầu tiên giữa lớp học. Còn I thì đứng trên bục giảng và cầm một cây thước gõ cạch cạch lên bảng, ra vẻ như giáo viên đang giảng bài. Trên chiếc bảng trắng, những hình ảnh và đường nét rõ ràng hiện lên. Trên đó là hình vẽ đơn giản của một ngã tư, một chiếc xe, ba con người cùng với một vài căn nhà và cây cối. Ba con người vẽ theo dạng chibi được đề tên lần lượt là: ‘cô bạn’, ‘cô cháu gái’ và ‘tôi’. ‘Chiếc xe’ ở phần giữa phía trên đang hướng thẳng về phía ba người ở góc trái phía dưới. Có lẽ không cần bình luận gì thêm.
“Rồi, rồi, chú ý, chú ý!”
Chiếc xe bắt đầu chuyển động về phía ba con người kia. Từ đầu xe, một vùng nguy hiểm được vạch ra chạy dài đến ‘cửa hàng’, bao trọn lấy ba người họ.
“Xem này, đây là vị trí của cậu,” anh ta chỉ vào hình vẽ ‘tôi’ đang ở mép bên phải vùng nguy hiểm. “Một vị trí khó để cứu hai người kia.” Anh ta vừa dứt lời thì chiếc xe lao đến, ‘tôi’ đẩy ‘cô bạn’ và ‘cô cháu gái’ ra. Thế là, chiếc xe tông vào ‘tôi’, kèm theo hiệu ứng máu bắn tung tóe.
“Nhưng, nếu cậu chỉ giữ lấy mạng...” Hình ảnh tua ngược lại như lúc đầu, chiếc xe lại lao đến chỗ ba người nhưng lần này ‘tôi’ lại quay người chạy về phía bên phải. Tất yếu, ‘cô bạn’ và ‘cô cháu gái’ thế chỗ ‘tôi’, để tạo nên một khung cảnh thảm thương hơn; về phần nhân vật ‘tôi’ thì hắn đang nhảy lên vui sướng vì thoát được cảnh thập tử nhất sinh.
“Thế đó!” I nói như muốn đưa ra kết luận.
“Vậy,” tôi nói, “anh muốn tôi tự cứu lấy mạng mình thôi hả?”
“Chính xác.”
Nghe I trả lời một cách ung dung như thế thì tôi lại càng thắc mắc trong hòng: “Chẳng lẽ đây mới là câu hỏi quyết định?”
“Này này,” I lên tiếng thúc giục. “Cậu còn băn khoăn gì vậy? Cậu còn nhiều nuối tiếc, cậu muốn sống tiếp mà! Thế thì có gì phải suy nghĩ nữa chứ!”
Nghe giống một lời dụ khị hơn là một lời đề nghị mang ý tốt đẹp nhỉ? Vẫn đang kiểm tra sao?
“Còn hai người kia?” Tôi đáp. “Liệu có cách cứu cả ba không?”
“Đừng tham lam thế. Lúc nãy tôi bảo cứu hai người kia ‘khó’ nhưng thật ra là bất khả thi, nhất định phải có người chết, đây là định mệnh.”
“Vậy nếu tôi sống thì họ chết chắc rồi.”
“Đó là chuyện của họ, ngay từ đầu đâu liên quan gì đến cậu.”
“Nhưng mà… tôi thấy có liên quan,” tôi nói. “Hai thì vẫn hơn một mà. Điều này quả thật chẳng công bằng với người thân của tôi, nhưng suy cho cùng tôi nghĩ quyết định hy sinh của mình là đúng đắn.”
“Haizz... Hây dà… Hây dà…” I vừa thở dài mấy hơi vừa lắc đầu chán nản. “Biết ngay là vậy, cậu cứng đầu quá thể… Thật ra còn có điều tôi còn chưa nói với cậu.”
“Hửm?”
“Việc lần này được sắp đặt bởi chúng tôi.” I đáp.
“Hử?” Mọi chuyện bỗng dưng chuyển biến theo chiều hướng tôi không tưởng tượng nổi.
“Trả lời tôi một câu đi: Cứu một kẻ có khả năng sẽ trở thành tội phạm giết người là đúng hay sai?” Anh ta bỗng hỏi một câu chẳng liên quan gì cả.
“Đây không phải một câu hỏi có đáp án.” Tôi đáp, và dừng khoảng vài giây để suy nghĩ về câu hỏi này. “Thế… ý anh là hoàn cảnh của tôi cũng giống vậy?”
“Chính xác,” I nghiêm giọng nói. “Mười bảy năm nữa tính từ lúc cậu chết, bé gái mà cậu cứu sẽ trở thành kẻ giết người hàng loạt. Nếu là kẻ giết người bình thường thì chúng tôi đã chẳng quan tâm đến, nhưng trường hợp của cô ta đặc biệt đáng quan ngại. Trong cực kỳ ít các sự kiện có thể can thiệp, chúng tôi đã chọn được một cơ hội duy nhất để lấy mạng ả ta. Đó là vụ tai nạn lần này.
“Nhưng chẳng biết bằng cách nào cậu lại xuất hiện ở đó, điều này hoàn toàn không nằm trong những sắp đặt ban đầu. Có lẽ là một điểm dị biệt do bọn thứ ba cài vào. Thế là kế hoạch thất bại, còn cậu thì có mặt ở đây. Chuyện tôi có thể tiết lộ cũng có hạn, song điều tôi có thể cho cậu biết là sự tồn tại của kẻ đó cực kỳ nguy hiểm. Không chỉ ảnh hưởng đến một hai cá nhân mà còn là hiểm họa của cả một cộng đồng người. Diệt chủng, cậu hiểu từ này chứ?”
“Ừm…” Tôi đáp một cách yếu ớt trong khi lòng thầm nghĩ: “Có điêu quá không nhỉ?”
Tôi chẳng thể tiêu hóa nỗi lượng thông tin trên. Trong tình huống này, ừ trong trường hợp này ấy tôi nghĩ tính thật giả trong lời I đã không còn quan trọng nữa. Trọng tâm của câu hỏi đã chuyển sang một chủ đề khó chịu.
“Còn một điều tôi cần phải cảnh báo cậu nữa,” I nói. “Nếu cậu đã biết mà vẫn chày cối cứu ả ta thì kết cục sau cùng của cậu sẽ chằng sáng sủa gì đâu, cái đó gọi là trách nhiệm liên đới.”
Tôi tiếp tục im lặng và suy nghĩ một hồi lâu nữa. Thật rối rắm, mọi thứ quá phức tạp rồi ấy. Vì thế nên tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều. Có điều là dù nghĩ bao nhiêu chăng nữa, cũng chẳng có câu trả lời nào là thỏa đáng.
“Nghĩ thế đủ rồi.” I đã hết kiên nhẫn. “Quyền quyết định thuộc về cậu, hãy lựa chọn cẩn thận vào!”
Vừa dứt lời anh ta lại búng tay cái tách, và không cần nói chắc mọi người cũng đoán được diễn biến tiếp theo. Mà khoan, tôi vẫn chưa nói đồng ý mà!
Tranh tối, tranh sáng vụt qua liên tục, nhưng lần này là với tốc độ cao hơn nhiều. Hệt như một cuộn băng tua ngược vậy. Rồi như ngoi lên khỏi chốn bùn lầy nào đó, tâm trí tôi bừng tỉnh. Lần này, những cảnh vật đầy màu sắc hiện ra.
Ở đây là nơi đoạn đường vỉa hè hơi dốc xuống, kia là ngã tư đèn đỏ. Cạnh tôi Quyên vẫn đang thắt lại dây giày cho cháu gái. Và ở kia là chiếc container đã chạy quá vạch dừng đèn đỏ. À, giờ đây tôi mới để ý, có một chiếc xe máy bị vướng vào phần bánh trước của chiếc container, có vẻ bị mắc trùng dây nhợ gì đấy. Ồ, còn tôi thì ở ngay đây nè, cảm nhận cơ thể hình như đã quay trở lại…
“Quả thật có thể quay lại nhỉ!?”
Mọi thứ đang hoàn toàn đứng yên, tất cả đều bất động như thể ai đó đã nhấn nút Pause để tạm dừng. Chẳng biết bao giờ, nút Resume sẽ được nhấn đây? Xét từ vị trí chiếc xe, có lẽ nó sẽ tông vào chúng tôi trong vài giây nữa, lúc ấy tôi chỉ cần quay người cất bước chạy thật xa là được rồi. I quả thật không chém gió về việc này. Có điều, tôi vẫn chưa nghĩ ra gì cả, đầu óc gần như trống rỗng. Hôm nay là ngày mấy nhỉ?
Bỗng, tiếng ‘tách’ vang lên, có vẻ… à không nó đúng là tín hiệu bắt đầu. Vẫn trong trạng thái trống rỗng, tôi xoay người về bên trái. Lại lần nữa hạ thấp trọng tâm nhưng lần này tôi dùng hết sức nhảy lên đẩy Quyên và cô cháu gái ra khỏi đó. Trong một khoảnh khắc sợ hãi, tôi chẳng mở nổi mắt, mà chỉ cảm nhận cơ thể mình va xuống nền gạch cứng ngắc, còn chưa kịp ngồi dậy, con quái vật đã lao đến.
RẦMMMM.
“Áááááaa áááááááaaaaaaa!!!” Cơn đau khủng khiếp kéo đến… Song, chính trong lúc đó tôi cũng nhận ra mình chưa chết. Này thì định mệnh!
Chân phải tôi đã bị thứ gì đó đập vào, chính là chiếc xe máy khi nãy. Tôi vừa rên rỉ vừa hét lên trong đau đớn. Không chỉ là nỗi đau bên ngoài da thịt, mà thấm vào tận xương tủy. Xương gãy vỡ và dập nát, đó là những gì tôi nghĩ mà chẳng dám nhòm vào. Chỉ định cử động chút thôi thì phần từ đầu gối trở xuống đã như muốn đứt lìa ra. Tôi mếu máo khóc, khuôn mặt nhăn nhó vì đau đớn. Nhưng, tôi vẫn còn sống đây, và hai người kia cũng vậy…
Một giây sau, tôi nhận ra mọi thứ vẫn chưa kết thúc.
Chiếc container đã lao lên vỉa hè và đâm sầm vào cửa hàng bánh. Không biết có phải do cán lên bồn cây cộng với việc hàng hóa quá nặng không mà hiện tại nó đang nghiêng dần. Phần đầu xe bị mắc vào cửa hàng nên đã làm chậm quá trình đó, song chiếc xe vẫn đang nghiêng với tốc độ ngày càng nhanh. Điều khốn nạn ở đây là tôi hoàn toàn nằm trong vùng nguy hiểm do chiếc container vạch ra.
Cố dùng hết sức bình sinh để bò đi nhưng lại cực kì đau đớn. Chân phải tôi đã gãy và khốn kiếp nữa là nó bị vướng vào thứ chết tiệt nào đó, khiến mỗi lần cố gắng từng giọt lệ lại nhỏ xuống như mưa, nỗi đau đớn đó lấy đi gần như tất cả sức lực của tôi. Mà không chỉ vậy thôi đâu.
“CHUYỆN QUÁI GÌ VẬY!?”
Thứ tôi đang chứng kiến trước mắt là cảnh Quyên đang ra sức kéo cháu gái ra khỏi chỗ chiếc container sắp lật. Cô bé kia đã bị thứ gì đó giống như dây ruy băng quấn lấy chân, thứ mà hình như là hàng mà chiếc xe máy chở theo. Trong khi đó, chiếc container đang ngày càng nghiêng xuống. Quyên cố gắng dùng hết sức để kéo cô cháu gái ra. Có điều, hai người này đã mất hết bình tĩnh rồi, họ cố gắng xoay xở nhưng lại chẳng có tiến triển gì. Họ khóc lóc ỉ ôi, cô bạn tôi càng dùng sức kéo đám dây lại càng siết chặt lấy chân cô bé, chẳng hề khả quan chút nào.
Phải làm gì đây? Tôi không nghĩ nhiều tới vậy, cũng như lần trước, tôi chẳng nghĩ gì cả.
Tôi cắn răng cố gắng bò tới chỗ họ - nơi chỉ cách chưa tới một mét. Song, cái chân đang vướn vào thứ chết tiệt nào đó lại đang muốn hủy diệt quyết tâm của tôi. Chỉ trong một giây, tôi đã không biết bao nhiêu lần có ý định buông xuôi rồi, nhưng may mắn là tôi đã buông xuôi theo kiểu khác. Không quan tâm gì về cái chân đó nữa và dùng hết sức trườn tới.
Nỗi đau thấu trời xanh đúng là có thật… rạn vỡ, có gì đó đã rách toạt, có lẽ máu đang chảy ra lênh láng. Chẳng có lời nào có thể biểu đạt nỗi đau này. Nhưng, tôi vẫn trườn tới, với khuôn mặt đã biến dạng đến mức méo xệt. Cắn răng cắn lợi hoặc bất cứ thứ gì có thể cắn được, tôi vẫn trườn tới, máu ngập đầy khoan miệng.
Quãng đường cực kỳ ngắn mà tưởng chừng cả vạn dặm. Và sau cả vạn năm ấy, cuối cùng tôi đã đến nơi. Dưới con mắt kinh ngạc và đầy nước mắt của Quyên, tôi gạt tay cô ra đồng thời cầm lấy phần dây đã vướng vào chân cô cháu gái, bên tai tiếng kim loại vụn vỡ như báo hiệu thời khắc sắp đến.
Tôi gắng sức kéo đứt những vòng dây đó. Dùng hết sức lực mình có thể có, lòng quyết tâm thì có thể chưa đủ nhưng cộng hưởng với nỗi đau đớn thì chắc sẽ vừa vặn. Và như một phép màu, những sợi ruy băng bị kéo dãn đến mức cùng cực và thêm một nấc nữa, những sợi dây bị kéo đứt lìa. Máu chảy ra từ hai bàn tay tôi.
Tiếng kim loại ngày càng lớn, à nó đang tới gần đấy. Quyên dù ngạc nhiên nhưng vẫn giữ được chút tỉnh táo để kéo cô bé ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trước khi cái chết đổ sụp xuống. Tôi cảm nhận được nó, khoảnh khắc thời gian gần như chậm lại hàng chục lần. Cả hai người họ đều nước mắt lưng tròng nhìn tôi trân trối, hệt như lần trước vậy.
ẦMMMM
Mọi thứ lại kết thúc thêm một lần nữa. Và nếu bạn muốn hỏi cảm giác lúc đó ra sau thì tôi chẳng rảnh hơi mà kể lại cái cảm giác đầu mình bị nghiền nát dưới nền gạch nó như thế nào đâu.
Mọi thứ lại chìm vào bóng đêm.
Tôi trở về căn phòng kí họa đó lần nữa, ở đối diện là I vẫn đang đeo chiếc mặt nạ Guy Fawkes với nụ cười ngoác đến tận mang tai.
“Hàààààà…” I thở dài một tiếng rõ to. “Xem cậu đã làm ra chuyện gì này.”
“Chỉ là tôi muốn thử chút khả năng thôi.”
“Há há, chẳng phải tôi đã nói rồi sao.” Anh ta cười đầy hả hê. “Bắt buộc phải có người chết, mọi chuyện đã được sắp đặt như thế ngay từ ban đầu.”
“Bởi ai?”
“Cậu không cần biết, mà chỉ cần làm một việc đơn giản là tự cứu lấy mình thôi. Vậy mà cũng chẳng làm nổi. Hình như cậu chẳng tiếp thu nổi lời nào tôi nói nhỉ?”
“Ờ thì cũng có, nhưng mà tôi thấy không ổn cho lắm.” Tôi đáp. “Giả sử mọi thứ đúng như lời anh nói thì đó cũng là chuyện của tương lai. Tại thời điểm này cô bé hoàn toàn vô tội và bạn của tôi cũng vậy. Tôi chẳng thích ý tưởng kết tội người khác chỉ vì họ có khả năng làm ra những việc nguy hiểm và cũng ghét việc hi sinh người vô tội để đạt được mục đích.”
“Chuyện đó không phải là thứ kẻ như cậu có thể quyết định!” I giận giữ nói. “Việc cậu cứu những kẻ mà cậu nghĩ vô tội có thể làm hại rất nhiều người khác. Cậu có hiểu được vấn đề này không? Giữa một và một trăm thì cần phải lựa chọn nữa sao?”
“Ừ thì, nhưng mà…”
“Cậu đúng là quá ngây thơ và ngu dốt. Việc làm của cậu lúc đầu có thể coi là một hành động nghĩa hiệp, nhưng lần này thì nó chẳng khác gì tội lỗi cả.” I lạnh lùng nói. “Với hành động đó cậu cứ liệu mà cầm lấy vé xuống địa ngục đi!”
“Ừm, vậy sao.”
I trầm ngâm suy nghĩ một lúc, rồi dịu giọng. “Tôi có thể cho cậu thêm một cơ hội nữa. Nhưng lần này là lần cuối rồi... Vậy nên-”
“Tôi nghĩ vậy là đủ.” Tôi ngắt lời I. “Kết thúc ở đây.” Dù còn chút dao động nhưng tôi vẫn ra vẻ rất cương quyết. Nếu bạn hỏi tại sao thì đơn giản, tôi là một người cứng đầu. Tôi tin vào điều đúng đắn và tôi sẽ bảo vệ nó tới cùng, không cần phải lựa chọn nữa.
“Này, cậu có hiểu vị trí của mình không vậy?”
“Không.”
“Cậu định ngu ngốc đến cỡ nào đây!?”
“Ừ ĐÚNG ĐẤY!” Tôi hét lên đáp lại. “Có thể đến cùng cực luôn ấy. Tôi rất đa sầu đa cảm nên sẽ không làm những chuyện khiến mình ân hận đâu.”
“Vậy cậu lựa chọn để mình thanh thản, trong khi những người khác phải chịu đau khổ à? … Tôi cực kỳ thất vọng đó, cậu là một tên khốn vô trách nhiệm, một tên đạo đức giả chính hiệu!”
“Này, này, đừng có mắng chửi người khác như thế!” Chẳng hiểu nổi tại sao đã chết rồi mà còn phải nghe chửi nữa. “Anh lấy tư cách gì chứ?”
“Người phán xét của cậu, tôi đã nói ngay từ đầu rồi!”
“Ừ đúng… Gượm đã, vấn đề ở đây này… Nếu vậy thì mọi thứ phải xoay quanh tôi chứ, chẳng phải anh đã lạc đề rồi sao?”
“Cậu vẫn chưa hiểu gì hả?” I tặc lưỡi.
“À, anh đang thử tôi đúng không? Kiểu như câu hỏi đạo đức ấy hả?”
“KHÔNG PHẢI!!!” I gào lên. “Hồ sơ cậu có sẵn rồi thì cần gì mấy câu hỏi tâm lý rẻ tiền ấy. Tôi đang muốn cứu cậu đấy, hiểu không? Bộ cậu muốn xuống địa ngục lắm hả? Tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi!”
“Ừm, tuy anh rất có lòng nhưng tôi xin từ chối. Tôi không lựa chọn nữa.”
“Tôi hết kiên nhẫn rồi đấy!” I gằn từng tiếng và chỉ thẳng mặt tôi. “Cho cậu cơ hội cuối cùng, có hợp tác hay không?”
“Không.” Tôi đáp.
“Hừm… hàà… hừm… hàà…” I hít thở từng hơi như để giữ bình tĩnh. “Phí thời gian thật! Hãy nhận lấy phán quyết cho mình đi!”
I và tôi nhìn thẳng vào nhau. Không lo lắng cũng chẳng sợ hãi. Chính xác hơn là tôi không nghĩ gì cả, thật sự thì tôi là người khá lười suy nghĩ đấy. Địa ngục hay hình phạt có lẽ là những thứ đáng sợ, song còn những thứ quan trọng hơn. Tôi muốn ngủ một giấc thảnh thơi.
Vậy nên phán quyết hay gì đó cũng được, cứ tới đi. Địa ngục cũng không tồi, mà có khi đó lại càng hay, bởi với tính cách của mình tôi phải chịu đau khổ thì mới hợp lý và thú vị.
… Đợi mãi vẫn chẳng có gì xảy ra cả.
“Tằng tăng tăng tăng…” I phát ra những âm thanh lạ và nói. “Chúc mừng bạn đã qua màn.”
“Hả?” Tôi hỏi lại với một sự bất ngờ không hề nhẹ.
“Rồi rồi, cứ bình tĩnh nào, tôi sẽ giải thích rõ ràng ngay.”
“Được…” Tôi đáp. “Tôi đang cố tiêu hóa tình huống này đây. Mời anh giải thích dùm.”
“Ừm, nói sao nhỉ… Có lẽ nó là câu hỏi tâm lý nhảm nhí đấy.”
“Ồ, vậy là trắc nghiệm tâm lý rác rưởi à. Nhưng để làm gì?”
“Để xác định lại vài thứ.” I đáp. “Đào sâu vào vấn để này thì tôi cũng không rõ, tôi cũng chỉ là người làm theo lệnh mà thôi. Cậu có muốn gặp người đứng sau tất cả mọi chuyện không? Là Thần đấy.”
Hừm, thần sao? Chẳng hiểu gì cả. Chết rồi mà vẫn phải đau đầu, khó chịu chết đi được.
“Thôi, cứ tới đi, cũng chẳng còn ý nghĩa gì cả.”
“Coi nào, đừng chán nản thế.” I nói. “Cậu đã có một kết thúc hoành tráng, cũng có chút ý nghĩa với cuộc đời. Nhưng mọi chuyện đã dừng lại ở đó đâu. Tương lai sắp tới còn những thứ thú vị hơn nhiều.”
“Vậy xin hỏi có phải nếu tôi gặp vị thần cao cao tại thượng kia thì mới có cơ hội tới được cái tương lai đầy hứa hẹn đó không?”
“Vâng, một phần là vậy. Mà tới đó cậu cũng sẽ tự hiểu thôi. Nhưng cậu đã sẵn sàng chưa?”
Một câu hỏi thật kỳ lạ, song dường như tôi hiểu ra ẩn ý đằng sau nó, một cách nào đó.
“Tôi có một thắc mắc: Tôi đã chết thật chưa?”
“Hừm, đương nhiên là cậu đã chết rồi.” I đáp. “Chết những hai lần cơ mà. Có khá nhiều trường hợp giống cậu, không nhận ra mình đã chết, hoặc trong nhất thời không nhận thức được sức nặng của cái chết đó. Cũng bởi, cách suy nghĩ của cơ thể và linh hồn cũng có sự khác biệt tương đối.”
“Là vậy sao. Bỗng nhiên tôi thấy thật buồn bã, tôi đã đánh mất quá nhiều thứ và chẳng thể quay lại. Buồn thật, buồn quá đi.”
“Cậu nhớ nhà rồi à!? Sao, có muốn quay lại lần nữa không? Một cơ hội nữa để sống.”
“Không”, tôi vừa lắc đầu vừa cười chua chát. “Tôi đã đưa ra đáp án cuối cùng rồi. Người chết thì không thể sống lại, đó là điều hiển nhiên… Ừm kết thúc ở đây, cho tôi gặp vị thần kia đi.”
“Không hối hận chứ?” I hỏi, gã này thật sự rất muốn lung lạc người khác nhỉ.
“Không biết, nhưng bây giờ tôi quan tâm đến thứ thú vị mà anh nói hơn.”
I nhún vai, rồi búng tay một cái đánh tách. Căn phòng tách ra như những mặt của một chiếc hộp. Đến khi tôi nhận ra đã chẳng còn lại gì. Tôi đang đứng, trên mặt đất được bao phủ bởi một màu trắng xóa trải dài đến vô tận, trên kia là bầu trời xanh thẳm không có lấy một gợn mây.
“Gặp thần linh ngay thì cũng hơi chán đấy.” I nói, vẫn đứng đối diện với tôi. “Tôi cho cậu dạo chơi một vòng nhé!”
Trong khi tôi còn đang thắc mắc về lời lẽ của I, thì chẳng biết từ khi nào, một thứ ánh sáng lam đã bao phủ lấy cơ thể tôi. Cơ thể tôi trở nên nhẹ bẫng, trong một khoảnh khắc tưởng như tôi đã được giải phóng khỏi tất cả mọi thứ. Bầu trời đang ở ngay tầm tay và có thể chạm tới được. Tôi đang bay lên.
Thật thú vị, đúng vậy. Trong khoảnh khắc đó, tôi chỉ có một mong muốn: Bay lên thật cao!
Và như hiểu được tâm ý tôi, thứ ánh sáng xanh ấy đưa tôi bay vút lên trời cao xanh thẳm.
0 Bình luận