Delmar đối diện với Ralphilia, giữa hai bên chẳng có gì ngoài sát ý. Xung quanh đó, mọi người đang bắt đầu lùi ra xa, hay nói đúng hơn là tháo chạy, có lẽ bản năng mách bảo họ làm thế trước khi bị cuốn vào một trận chiến mà mình chẳng thể tưởng tượng nổi.
Dĩ nhiên, Lero cũng nằm trong số đó, với một cánh tay đứt lìa cùng cơ thể chằn chịt vết thương, cậu được bác sĩ Louis và Jolie dìu đi, trong khi Lala thì theo phía sau. Lero hướng nửa con mắt về phía hai ngươi kia, chẳng phải vì khinh thường hay gì cả mà đơn giản là cậu chẳng mở mắt nổi nữa. Nhưng dù vậy Lero vẫn dốc hết chút sức lực còn lại để nhìn rõ trận chiến sắp tới.
Delmar lao đến vung kiếm chém.
“Gift: Dark Lord: Orphan of Darkness.”
Ralphilia đưa kiếm đỡ, cùng với đó thứ vật chất đen bao lấy cơ thể cô, chúng hóa thành một bộ giáp. Bộ giáp đen trông như được làm bằng thứ kim loại cứng chắc nhưng lại có cảm giác mềm dẻo nhất định. Phần mũ giáp có dạng một cái đầu rồng được tối giản với chiếc sừng ở bên trái.
Vẫn ghì chặt hai thanh kiếm vào nhau, cả hai cùng lúc gia tăng sức mạnh. Những làn sóng xung kích gây ra bởi cuộc chạm trán đó đang tàn phá xung quanh. Hai người họ bây giờ như hai cực đối lập, một bên là ánh sáng dữ dội, một bên là bóng tối sâu thẳm.
Thu kiếm về đồng thời lùi lại một nhịp, Delmar chuyển vũ khí thành dạng giáp tay rồi lập tức tung một cú đấm thẳng. Ralphilia đỡ bằng lưỡi kiếm nhưng nhanh chóng bị đẩy lùi về sau. Anh hùng lại chuyển Viten thành phủ thương và chém một nhát tạt ngang, ma vương đỡ đòn và lại bị đánh lui.
Delmar liên tiếp tung các đòn đâm, chém, trái phải, trên dưới, từ chính diện đến vòng qua đằng sau. Tuy nhiên, dù có lợi thế về tốc độ, anh lại chẳng thể đánh trúng Ralphilia đòn nào. Trái lại sau mỗi lần tấn công, các bước di chuyển của Delmar lại chậm hơn.
Đây có lẽ là bản chất của hai dạng sức mạnh. Đối với ‘Hero’ thì đó là công kích hoàn toàn và áp đảo. Còn với ‘Dark Lord’ thì là hấp thụ và triệt tiêu.
Delmar chuyển vũ khí trong tay thành đại kiếm, giáo, búa, rìu, lưỡi hái… Cho dù cùng một dạng năng lượng nhưng với các loại vũ khí và cách tấn công ở góc độ khác nhau, mức độ hấp thụ của hắc kiếm sẽ có sự khác biệt đáng kể, anh nhận ra điều này trong lần giao chiến trước. Nhờ vào khả năng đó mà Viten vượt trội hơn so với hắc kiếm của Ralphilia một tí tắc.
Nhưng, đó là chuyện của lần trước, còn lần này thì ma vương đã hoàn toàn khống chế được tất cả các đòn tấn công của anh hùng. Dường như xung quanh cô tồn tại một vùng không gian vô hình khiến tất cả công kích đều bị giảm đi sức mạnh cũng như tốc độ của chúng. Do thế, để có thể gây ra một lượng sát thương đáng kể thì bắt buộc Delmar phải đánh được một đòn cực mạnh từ trực diện.
Vì thế, anh hùng lại thay đổi cách tấn công và dùng thêm chút tiểu xảo. Những đòn đâm bằng thương thay vì đi thẳng thì đôi lúc lại chuyển hướng, rồi từ đầu thương mọc thêm mũi thương khác đâm vào mạn sườn. Đối với kiếm hay đao thì hình dạng lại càng biến đổi nhiều hơn, đi theo hình zig zag hay đường cong là chuyện bình thường.
Dù đã giở ra nhiều trò, nhưng hiệu quả đem lại không mấy khả quan lắm. Những đòn tấn công đã đánh trúng nhưng chỉ là lớp áo giáp được tạo nên bởi vật chất tối đậm đặc.
Trận chiến tạm thời đang ở thế hòa, cả hai bên đều chưa tung ra hết sức, song tình thế sẽ sớm thay đổi. Ngay đây thôi…
Hai chiếc cánh rồng mọc ra phía sau lưng Ralphilia, thêm hai cánh tay mang vuốt rồng nữa cũng được hình thành. Tất cả chúng đều được tạo ra bởi thứ vật chất tối và được bao bọc bởi một lớp long khí màu đỏ thẫm.
Hai cánh tay mới tạo vươn dài tới tấn công Delmar, anh đẩy nó sang một bên và lao đến. Nhưng Ralphilia đã bay lên ngay đó. Không dừng lại anh bám theo sát nút. Chiến trường chuyển từ dưới lên rồi từ tên xuống, cả hai liên tục tấn công và đều nhận lãnh một vài vết thương nhỏ nhặt. Đẩy tốc độ lên cao, họ lao vào chiến đấu tạo nên những màn va chạm liên hoàn của ánh sáng và bóng tối.
“Hơi khác so với lần trước, nhưng cũng ổn thôi!” Delmar thầm nghĩ, và trong chính lúc đó cơ thể anh trải qua một cảm giác đau đớn tận trong xương tủy. Ánh sáng đã thấm vào xương cốt.
Với tất cả những gì mình có, Delmar lao thẳng vào Ralphilia. Mở ra một màn rượt đuổi trên không trung.
Hàng loạt tấm khiến bằng vật chất đen được Ralphilia tạo ra để ngăn cản đường bay của Delmar. Trong khi đó, anh hùng vẫn quyết liệu đuổi theo và chém bay tất cả. Lúc này, tâm trí anh đã chẳng thể nào xử lý kịp tốc độ kinh khủng do sức mạnh của mình đem lại nữa mà chỉ còn có thể dựa vào bản năng.
Ralphilia tiếp tục chạy trốn, đồng thời dùng vuốt rồng tấn công nhưng chúng đều bị Delmar chém đứt, mà cũng chẳng hề gì chúng lại phục hồi ngay sau đó, rồi lại vòng về tấn công anh. Nhưng Delmar cũng chẳng sao, chỉ cần xoay người thôi thì mấy cái móng vuốt chạm vào người anh lập tức bị xé tan thành từng mảnh.
Chẳng biết từ lúc nào Viten đã hợp làm một với cơ thể anh hùng. Thoáng một cái, Delmar đã ở ngay sau Ralphilia, anh tung một cú đánh gót ngay vào lưng ma vương với Viten bọc bên ngoài.
Ralphilia đo đất ngay sau đó.
Không dừng lại Viten bao bọc lấy cánh tay và Delmar lập tức tặng thêm một cú đấm vào mặt Ralphilia trong khi cô còn đang gượng dậy. Điều đó khiến cô bị đánh bay về sau. Không thể bỏ qua cơ hội, anh hùng lập tức đâm mũi kiếm đến nhưng lần này anh bị chặn lại. Một cái bóng đen khổng lồ xuất hiện và đè anh thẳng xuống đất.
Cả hai cùng đo đất rồi cùng đồng loạt ngồi dậy. Khớp cổ bị lệch do đòn tấn công vừa rồi, Ralphilia bẻ cổ răng rắc để cho nó quay về trạng thái ban đầu. Chiếc mũ giáp đã nứt nên, bóp nát và vứt nó đi.
“Ngươi tên gì?” Ralphilia bất ngờ hỏi. Lần trước cô chưa có dịp hỏi tên của anh hùng.
“Delmar Lian.” Vừa lao đến Delmar vừa đáp.
Viten bao bọc lấy chân phải, Delmar tung tước. Ralphilia chặn lại bằng kiếm nhưng lập tức bị đẩy lùi.
“Chuyển đổi” Trong lúc bị đẩy về phía sau, một vùng năng lượng méo mó xuất hiện bao lấy Ralphilia.
Hai cánh tay của ma vương (lần này là tay thật) biến đổi. Tay phải cô mọc ra vuốt rồng và lớp giáp đen được thay thế bởi lớp vảy màu đỏ sẫm bao phía ngoài. Còn tay trái chuyển thành cánh tay quỷ đen tuyền với vuốt nhọn hoắc, đồng thời nó cũng to lên trông thấy. Ở phía vai phải là cánh quỷ đen tuyền, còn ở vai trái là cánh rồng đỏ rực. Cùng với sự biến đổi đó, sừng trên đầu ma vương mọc dài ra và ngoặc về phía sau.
Trong khi đó, Delmar đuổi sát và tung ra một đấm. Ralphilia lại đỡ đòn bằng kiếm, lần này thì chặn lại được không chút khó khăn. Song, Delmar không hề nao núng lấy một giây, anh liên tục chuyển đổi vị trí của Viten liên tục. Sử dụng thứ có thể gọi là quyền pháp, Delmar tấn công chẳng ngừng nghỉ, cơ thể anh phối hợp một cách cực kỳ ăn khớp với thánh kiếm Viten, từng đòn tấn công đều là đòn mạnh nhất. Chuyển động của Delmar chẳng còn có thế bắt kịp, mà dù có thể nhìn được tận mắt thì chắc cũng chỉ thấy sự hỗn loạn trong đó.
Tuy nhiên đó là một sự hỗn loạn đầy nhịp nhàng. Những quy luật thông thường như trọng lực, phản lực hay quán tính không còn có thể áp dụng lên người Delmar. Từng đòn tấn công của anh tung ra đều quá tự do, có lúc thì thanh thoát như nước chảy, có lúc lại cuồng loạn hơn thác đổ.
Ralphilia cầm kiếm bằng hai tay, hào quang đen đặc phủ lấy lưỡi kiếm, ngoài cùng là lớp long khí bao bọc. Cả thanh kiếm như đang bốc cháy dưới ngọn lửa đen xen lẫn đỏ. Mỗi lần vung lên, hắc kiếm trong tay Ralphilia lại giải phóng ra những dòng vật chất với sức tàn phá kinh khủng. Bản chất của thứ vật chất này chính là hấp thụ năng lượng của vật thể nó chạm vào, và đến khi phần năng lượng cuối cùng bị hút mất vật thể sẽ bị sụp đổ từ ngay bên trong.
Khi hai sức mạnh đối nghịch có cùng cấp độ va chạm chúng sẽ triệt tiêu lẫn nhau, nhờ thế mà khu vực xung quanh mới có thể yên bình một chút. Dù thực tế là chỉ một vài pha đạn lạc cùng với chấn động do va chạm giữa các đòn tấn công của anh hùng và ma vương cũng đủ khiến xung quanh trở thành bình địa.
Ở trung tâm trận chiến ác liệt đó, cả Delmar lẫn Ralphilia đều nhận lãnh không ít thương tích, nhưng họ chẳng chùn tay lấy một giây nào. Tuy vậy, trận chiến sẽ sớm kết thúc thôi, bởi một lẽ, thời gian của Delmar đã cạn, đối với anh thời gian còn lại chỉ có thể tính bằng phút.
Trong khoảnh khắc đó, những cơn đau tưởng chừng đã quá quen thuộc bỗng trở nên kinh khủng hơn bao giờ hết, chúng như muốn xé toạc cơ thể người anh hùng ra vậy. Chính lúc ấy, nhịp tấn công của Delmar gián đoạn, và Ralphilia lập tức tận dụng mà chém thẳng một nhát kiếm trực diện vào người anh, sau đó vô số những nhát chém hình bán nguyệt giáng đến. Không gian phía trước anh hùng giờ đây trông như một bức tranh với những đường màu vẽ, màu đen tuyệt đối hòa vào màu đỏ cuồng loạn.
Chuyển đổi vũ khí thành đoản kiếm, Delmar thả người theo dòng năng lượng cuộn trào, lao thẳng vào bức tranh thủy mặc đó và chém chúng thành từng mảnh. Cầm ngược thanh đoản kiếm trong tay, ký ức về những ngày xưa cũ, tất cả niềm vui và nỗi buồn lướt qua tâm trí anh trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Quá trình biến đổi đã hoàn tất. Delmar đã trở thành ánh sáng.
Cùng với dòng năng lượng trong cơ thể, Viten chảy vào cánh tay Delmar, tạo thành một thanh kiếm. Trái lại, những phần khác của cơ thể Delmar bắt đầu teo nhỏ đến nổi chỉ còn da bọc xương, chỉ duy nhất cánh tay phải và cũng là mũi kiếm thì đang to dần lên. Thời gian còn lại chỉ có thể tính bằng giây.
“Ánh sáng vĩnh cửu”, Delmar thầm thì.
Lưỡi kiếm trong tay anh hùng sáng chói hơn bao giờ hết, ánh sáng cùng cực chiếu rọi khắp nơi. Xung quanh bị phủ lấp bởi màu trắng tinh khiết, chẳng có sắc màu nào khác tồn tại trừ màu đen. Tất cả mọi người quanh đó đều buộc phải nhắm tịt mắt lại, chỉ trừ ba người là Delmar, Ralphilia và một người nữa, vẫn cố chứng kiến khung cảnh này, đó là Lero.
Delmar rướn người tới ngay trước mặt Ralphilia. Anh đâm thẳng kiếm đến.
Một loạt các lá chắn được dựng lên chỉ để bị đập nát. Bộ giáp của Ralphilia cũng bị thổi bay, còn cơ thể cô thì nhận lãnh vô số vết thương, dòng máu đỏ sậm màu chảy ra rồi bị thiêu đốt ngay lập tức. Không gian đằng sau ma vương bị hủy diệt gần như toàn bộ…
Song, Ralphilia vẫn hiên ngang chống đỡ. Một cái bóng vô hình đã bao lấy cơ thể cô.
“Cánh tay trái của Hắc Quỷ”. Ralphilia thì thầm trong khi Delmar đang rướn hết sức lực để xuyên qua lớp phòng thủ vô hình nhưng cực kỳ cứng chắc kia.
Lớp vật chất đen đúa vây lấy tay trái của Ralphilia. Từ đó một cánh tay dài ngoẵng đen tuyền hình thành, với bộ móng vuốt sắc và dài thườn thượt như thể những thanh kiếm đen được gắn trên bàn tay rộng và dẹt. Cánh tay dị dạng, chỉ ngay khoảnh khắc nó thành hình, xung quanh như bị trùm lên bởi sắc đen đậm đặc. Và tại đó, ánh sáng dữ dội của Delmar đối đầu với bóng tối cực hạn của Ralphilia tạo nên một khung cảnh hiếm thấy: một bộ phim đen trắng giữa thế giới thực tại.
Ma vương vươn bàn tay trái về phía thanh kiếm đã hòa làm một với cánh tay phải của anh hùng. Hai nguồn năng lượng đối nghịch chạm vào nhau. Cả hai đứng yên không nhúc nhích, nhưng xung quanh hủy diệt lan rộng. Vụ nổ khủng khiếp trong không gian cực nhỏ hẹp đó xảy đến, thiêu rụi đất cát dưới mặt đất, khoét ra một chiếc hố sâu có đường kính gần trăm mét.
… Đến khi cát bụi lắng đi chỉ còn lại sự tăm tối khôn cùng. Ánh sáng của anh hùng đã tắt, cánh tay của ma vương không toàn vẹn, bàn tay của cô ta cũng chỉ còn lại một ngón, nhưng cái ngón trỏ bàn tay trái đó đã đâm xuyên vào cơ thể ốm yếu của anh hùng lúc này,
Viten rời tay Delmar và trở lại dạng trường kiếm, trong nỗ lực cuối cùng nó tự mình di chuyển rồi lặn xuống lòng đất mất tăm. Về phần anh hùng của chúng ta, anh chẳng còn lại gì ngoài mạng sống mong manh như ngọn đèn treo trước gió, cơ thể cháy đỏ cùng ngón tay quỷ đâm vào giữa ngực.
Ralphilia rút tay khỏi người anh hùng rồi lại vươn bàn tay của quỷ ra. Từ đó, một trường lực bắn ra giữa lòng bàn tay khoét một lỗ to tướng trên người Delmar. Nơi mà đáng lẽ là chỗ của tim hay phổi thì giờ lại trống trơn. Không còn gì để làm, Ralphilia quăng cơ thể anh hùng đi như quăng một món đồ chơi hỏng. Ma vương chẳng nói một lời nào, nhưng nếu để chèn thêm một câu vào cho dài dòng thì có lẽ “I don’t want to play with you anymore” là hợp nhất.
Một vài giây sau khi tất cả đã im ắng, bụi đất cũng đã phai đi. Ralphilia quắc mắt nhìn xung quanh, chờ đợi cô bây giờ là một đội quân đông đảo (thật ra cũng chẳng đông đảo là bao). Chẳng biết từ khi nào họ đã có mặt ở đó, giờ đây đang tim đập chân rung loạn xạ. Hoang mang và tuyệt vọng hiện rõ trên mặt họ, không khí căng thẳng đến mức chẳng ai còn quan tâm anh hùng đã bị quăng đi nơi đâu.
Tạm trở lại một vài phút trước, ngay khi Delmar vừa đi khỏi, trận chiến cũng lập tức diễn ra. Ngoài kia, chiến trường ác liệt được bổ sung thêm quân tiếp viện. Còn ở đây, Siefred và vài đồng đội đang đối chọi với Alucia và Fangur.
Song, trước khi cả hai bên đang định lao vào nhau thì một kẻ lặng lẽ xuất hiện bên cạnh hai tướng lĩnh của ma tộc.
“Rút lui thôi, cả hai người.” Laplace lên tiếng.
“Sao chứ?”
“Lệnh của công chúa, tất cả rút lui khỏi Sern Rigte”, Laplace nói.
“Còn Chúa tể thì sao?”
“Ngài ấy ở lại Sern Rigte để hoàn thành kế hoạch của mình.”
“Vậy cậu nghe theo rồi đến đây à?” Alucia nói. “Thật chẳng hiểu nổi tại sao các người răm rắp nghe theo rồi cứ để ngài ấy một mình, các người quên nhiệm vụ của mình rồi hả? Cái tên Guardian không nhắc các người nhớ về nhiệm vụ của mình sao!?”
“Thôi nào Lisa”, Fangur giảng hòa (dù chính anh cũng là người bị mắng). “Ngài ấy không phải là trẻ con cần bảo vệ nữa, hãy để Chúa tể làm theo ý người.” Nói đoạn gã quay sang Laplace. “Vậy nghĩa là, ngài lựa chọn hủy diệt tất cả?”
“Đúng vậy, mọi thứ sẽ kết thúc ngay sau đây.”
Cả ba trao đổi bằng ánh mắt trong chốc lát, rồi đồng thuận gật đầu. Laplace biến đi ngay lúc ấy.
“Về nhà thôi,” Fangur nói. “Gift: The Great Wolf.”
Cơ thể của gã bắt đầu biến đổi, từ một người sói trở thành một con sói khổng lồ cao gần bốn mét. Alucia nhẹ nhàng nhảy lên lưng con sói trắng ấy, rồi cứ thế con sói phóng vụt lên không trung, lao qua đầu quân loài người và trở về với quân đội Ma tộc.
Ngay sau đó, Fang trong lốt sói hú lên một tiếng như sấm rền vang vọng khắp chiến trường, vang đến tận trong lớp tường thành Sern Rigte. Đó không chỉ là tiếng hú bình thường chỉ loài sói hiểu được, mà nó chứa đựng thông tin để truyền đến những binh lính ma tộc, khá giống kiểu thần giao cách cảm.
Khi tiếng hú đã dứt, từ phía hậu phương quân đội ma tộc, một hồi trống và tù và nổi lên như để đốc thúc cho đám binh lính vẫn còn ngơ ngác ở ngoài kia.
Bọn chúng đang chiếm thế thượng phong nhưng lại buộc phải rút lui chắc chắn sẽ tạo ra không ít hoang mang. Nhưng với cách tổ chức phục tùng tuyệt đối, những binh lính ma tộc chỉ đành tuân theo mệnh lệnh ban ra mà thôi.
Các toán quân bắt đầu rút dần. Ở trên không, các kỵ sĩ rồng cũng bay về, ở thành phố bọn ma cà rồng cũng rút lui, trong khi đó, đàn quạ đáp xuống để chở lũ người sói đi.
Ở bên kia chiến tuyến quân đội loài người cũng vấp phải một sự bất an không hề nhẹ, họ không biết có nên vui hay không nữa.
Lựa chọn ban đầu của bá tước Belen là không truy đuổi địch để bảo toàn lực lượng, và đến giờ ông vẫn giữ nguyên quyết định đó. Nhưng cũng không có quá nhiều thời gian để mà phân vân. Bởi ngay sau đó, tất cả con người ở đây đều cảm nhận rõ một sự uy hiếp cực độ nằm sâu phía trong thành phố, cùng với đó là cuộc giao tranh khủng khiếp ở gần tòa tháp sụp đổ.
Trở lại với hiện tại, Ralphilia đang đứng ở trung tâm vòng vây quân đội loài người. Đã có rất nhiều binh lính tập trung lại, bao gồm quân cảnh vệ thành phố, những chiến sĩ vừa trở về từ chiến trường, đội quân thiên mã của Siefred và cả đại hiền giả Maron cũng có mặt tại đó.
“Các ngươi định làm gì vậy?” Ralphilia lên tiếng.
“Im đi đồ quỷ dữ!” Belen đại diện nói. “Chúng ta sẽ tiêu diệt ngươi, Ma vương!”
Ralphilia vào lúc này tuy không lành lặn cho lắm, song để giết được cô thì quả thật những người ở đây chẳng có lấy một phần trăm cơ hội nào. Có lẽ vì điều đó mà Ralphilia đã bật cười, một nụ cười trống rỗng.
Chỉ cần vẫy cánh tay của quỷ một vòng bán nguyệt, thế là những binh lính trong phạm vi đó lập tức bị đẩy lùi. Tuy vậy, Ralphilia không thể khống chế sức mạnh một cách ổn định, hơi thở cô đứt quãng, có lẽ là do vết thương do Delmar gây ra.
Thấy được điều ấy, Belen cùng những người còn lại lao đến tấn công. Siefred cùng đồng đội tiếp ứng, với thanh kiếm được bao bọc trong ánh sáng bạc thanh khiết. Cạnh đó, Maron thi triển phép thuật tạo ra một loạt các quả cầu ma pháp và tấn công vào Ralphilia. Thế nhưng tất cả đều vô dụng dù có đánh trúng cô ta đi nữa.
Vung thanh kiếm đen trong tay lên và vẽ ra vài đường, thế là vô số sinh mạng xung quanh đó kết thúc… Belen, Siefred và Maron cùng lao lên chỉ để nhận một cú đấm từ cánh tay của quỷ khiến cả ba người bị đánh văng đi.
Nếu đối đầu với một ma vương khác, hoặc giả sử Ralphilia không sử dụng sức mạnh của Hắc quỷ thì có lẽ ba người kia đã có chút cơ hội làm vật cản đường. Nhưng khi một phần của Hắc quỷ hiện hữu thì không gian xung quanh Ralphilia đã trở thành một tấm chắn hút cạn năng lượng của đối phương.
Hai người kia đã nằm đo đất, chỉ Maron là còn sức lực phản kháng. Bà bọc lấy cơ thể trong một quả cầu sấm sét và lao thẳng vào Ralphilia. Nhưng chẳng có gì bất ngờ cả, cô ta cắt quả cầu làm đôi chỉ trong một nhát chém, và nó cũng để lại trên cơ thể bà một vết thương chí mạng.
Không dừng lại, Ralphilia vung mạnh cánh tay trái xuống mặt đất. Một trường lực kinh khủng làm nứt vỡ mặt đất, lan ra xung quanh và đốn ngã những binh lính còn lại. Chỉ trong tích tắc tất cả đều chẳng còn khả năng phản kháng trước ma vương. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, chẳng còn kẻ nào muốn phản kháng cả, tất cả hoặc không còn khả năng hoặc vứt bỏ vũ khí và chìm trong tuyệt vọng.
Ralphilia chạm mắt với một ánh nhìn vô hồn, ở nơi rất xa nhưng vẫn thật rõ ràng. Tâm trí khẽ dao động trong thoáng chốc, nhưng rồi cô quay ngoắt đi và trở lại với công việc đang dang dở.
“Morrigan”, Ralphilia lên tiếng.
“Thần xin chờ lệnh.” Giọng nói vang lên nhưng không thấy chủ nhân của nó đâu cả.
“Nhiệm vụ hộ vệ của ngươi tới đây là hết. Hãy rút lui, ta sẽ giải quyết những thứ còn lại.”
“Tuân lệnh, thưa Chúa tể.”
Ralphilia vươn cánh bay lên, rồi đáp xuống tòa tháp trắng giờ đã bị phá hủy một nửa. Nơi trung tâm thành phố loài người, Ma vương đứng đó, cảm nhận những cơn gió than khóc, ngắm nhìn những tảng mây đang vần vũ, một khung cảnh ảm đạm quá phù hợp cho hoàn cảnh lúc này.
“Nghe đây, loài người!” Ralphilia lên tiếng, giọng nói truyền đi khắp nơi, đến tận những ngỏ ngách nhỏ nhất và chui tọt vào tai tất cả mọi người. Từ những người hò reo trước sự rút lui của ma tộc, những người bị kẹt dưới đống đổ nát của nhà cửa, những gia đình ôm chặt lấy nhau trong bóng tối của hầm trú ẩn, và đến những kẻ hấp hối trên bờ vực cái chết. Tất cả đều nghe rất rõ.
“Ta, Ralphilia Shya Greatlord, Chúa tể của ma tộc tuyên bố: tất cả con người ở Sern Rigte sẽ bị tận diệt.” Hoàn toàn không lòng vòng, ma vương ra phán quyết. Chẳng một ai đủ trí tưởng bở để hình dung ra nó nghĩa là gì, nhưng rồi ngay đó họ cũng buộc phải nhận ra.
Từ cánh tay trái của quỷ, trái tim của Lumina Al Namias được triệu gọi, nhưng giờ đây nó phủ màu trống rỗng. Sở dĩ như vậy là vì khối pha lê đã hợp nhất với Arn, viên ngọc lựa chọn. Arn là một trong sáu viên ngọc được rèn thành từ sinh mạng của Lord từ cách đây hàng ngàn năm, và là viên cuối cùng trong số đó. Năng lực của nó là ban sức mạnh cho kẻ xứng đáng, nếu không nó đơn giản là hủy diệt kẻ đó. Tuy vậy, chẳng ai biết đó có phải thật hay không, bởi trong hàng ngàn năm nó được sử dụng, gần như chẳng có một kẻ xứng đáng nào xuất hiện.
Nắm chặt viên pha lê bằng tay trái, Ralphilia vung thẳng tay xuống trung tâm của tòa tháp, cũng là nơi trước đây đặt viên ma thạch khởi nguyên. Nguồn năng lượng phóng thẳng từ trên xuống và xuyên vào lòng đất, cộng hưởng với dòng chảy long mạch. Tòa tháp trắng dần bị bóng tối nuốt chửng, và được bọc trong màn đêm.
Cùng với đó, màu đen lan truyền khắp thành phố. Lá chắn ma thuật khi trước vẫn còn bảo vệ Sern Rigte, giờ đây đã trở lại nhưng nó khác. Cả thành phố bị khóa chặt trong lớp vỏ đen đó, màn chắn bảo vệ giờ trở thành cái lồng giam nhốt lấy tất cả mọi người.
Ánh sáng dần lụi tàn, chỉ còn lại bóng tối…
***
Tôi đã chứng kiến trận chiến. Một trận chiến thực sự, giữa những kẻ được gọi là ‘real’. Một điều hiển nhiên là tôi đã cười rất nhiều, hài hước lắm đấy. Cuộc đời của tôi là một trò đùa, sự xuất hiện của tôi là một trò đùa và lời nói của thần cũng là trò đùa nốt.
Thôi, không cần quan tâm thứ hàng ‘fake’ làm gì.
Anh hùng Delmar đã thất bại, và những người khác cũng đang nằm trên vũng máu, vẫn đứng đó là Ralphilia, còn tôi thì chẳng cần phải nói đến.
Tôi vẫn trân trối nhìn vào Ralphilia chẳng vì lý do nào cả. À không, trường hợp này thì có vẻ nó giống ánh nhìn của một con thú cưng bị chủ bỏ rơi. Muốn tìm kiếm chút ít sự chú ý cuối cùng, song cho đến khi người ấy khuất bóng hoàn toàn cũng chẳng có chút thương hại nào được ban phát.
Lala ở bên cạnh ôm lấy một tay tôi và run rẩy. Tôi muốn trấn tỉnh cô bé bằng cách nào đó, vuốt ve hay xoa đầu gì đấy cũng được, nhưng lại sực nhớ ra mình chỉ còn một tay thôi, hài hước đấy nhỉ! Ha ha ha… à, mà cũng chẳng có gì hài hước cho lắm.
Đến lúc Ma vương biến đi mất không khí căng thẳng quanh đó mới giãn ra phần nào. Song, chúng tôi vẫn tiếp tục run rẩy… ít lâu nữa…
Bất chợt, lời nói của Ralphilia cất lên, nghe rõ như đang thốt ra bên tai. Không thể hiểu nổi những lời đó là sao dù tôi hiểu rõ từng từ mà cô thốt ra.
Có điều, chúng tôi buộc phải hiểu ra ngay. Tòa tháp đen, mặt đất, bầu trời bị xâm chiếm bởi bóng tối. Rất nhanh chóng ý nghĩa của những lời nói đơn giản đó đã được chứng thực.
Tôi không phải là người đầu tiên nhận thấy điều đó. Ai đó hét lên, người đó ngã xuống và kêu gào đau đớn. Phản ứng của anh ta giống như tín hiệu để cho tất cả mọi người xung quanh nhận thấy mối nguy đang đến. Họ hỗn loạn, chẳng biết có phải do thật sự có chuyện gì hay không, nhưng nhanh chóng sau đó chỉ còn tiếng kêu gào trong đau đớn và tuyệt vọng.
Lala khụy xuống, lấy tay ôm ngực.
“Em k…không th…ở được…” Lala thều thào bằng giọng nói nghẹn ứ ở cổ họng.
“Lala, bình tĩnh nào! Thở từ từ thôi, từ từ thôi…” Tôi vừa nói vừa lấy tay xoa lưng con bé.
Nhưng tình hình vẫn không cải thiện chút nào, tôi đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm trợ giúp nhưng chỉ thấy những con người đang quằn quại, họ lăn lộn trên mặt đất, rên rỉ âm thanh khàn đặc. Đến cả bác sĩ Louis và chị Jolie cũng không nằm ngoài số đó.
“Sẽ ổn ngay thôi, Lala. Mọi chuyện sẽ qua ngay, ổn ngay thôi mà!”
Tất cả đều là giả dối, tôi biết điều đó. Bởi tôi cũng chẳng phải là một trường hợp nằm ngoài quy luật thông thường. Chẳng thể thở nổi, thanh quản như bị thứ gì đó chặn lại, tim co thắt đập liên hồi, cả người tôi như bị hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cảm giác mình đang bị thiêu trong lửa rồi liền lấy ra đông lạnh và cứ liên tục lặp lại quá trình trên.
Vài bộ phận trong cơ thể dần mất kiểm soát. Có lẽ đến cả mắt của tôi cũng có vấn đề rồi. Tôi trông thấy những bông tuyết đen đang rơi xuống chầm chậm, chầm chậm… Song, khi chạm vào, chẳng có gì ở đó cả. Và dưới con mắt điên khùng này, một mặt trời đen đang ‘tỏa sáng’ rực rỡ trên đỉnh tháp Lumina.
“L…Lero, e…m đau q…quá… Đau l…ắm… C…ứu với…”
Những vết xuất huyết xuất hiện khắp trên cơ thể Lala. Không lâu sau chúng vỡ khiến người cô bé bê bết máu. Lala khóc, khóc trong cơn đau tột cùng và gào lên những tiếng hét chẳng rõ nghĩa. Cũng không mất quá lâu, chỉ còn lại tiếng “Ặc, ặc” do cả mũi và cổ họng đều ngập máu. Tôi chẳng thể làm gì ngoài chuyện ôm lấy em ấy nhẹ nhàng nhất có thể, tôi muốn che chắn cô bé khỏi thứ ánh sáng đen hiểm độc kia. Song, vô nghĩa, chỉ có những cơn co giật là ngày càng dữ dội.
“Sao em không nhìn thấy gì hết, cũng không nghe thấy.” Lala thều thào nói, không hiểu sao mà tôi nghe rõ từng lời một, ảo giác âm thanh hay gì khác?
Lala dùng đôi bàn tay nhỏ nhoi ấy mà bấu chặt vào người tôi, em ấy run lên từng cơn và mỗi lần vậy, sức lực dần rời xa khỏi bàn tay cô bé.
“Lero, anh ở đâu? Mẹ ơi, chị ơi, mọi người đang ở đâu vậy? Ở đây tối quá con không thấy gì cả! Con sợ lắm, sợ lắm… C…ứu v…ới….”
“Mẹ! Mẹ ở đó! A ha còn có chị nữa, mọi người nữa kìa! Con tới ngay đây!”
“Đừng!” Tôi hét lên. “Đừng tới đó Lala!” Đó là đâu? Ai mà biết cơ chứ, nhưng làm ơn hãy ở lại đi, tôi chỉ có thể cầu nguyện như thế.
“Hi hi, mọi người đều ở đây cả…” Lala không còn giữ lấy tôi nữa.
Tôi lay mạnh người Lala, và gọi tên em nhiều lần, nhưng không có phản hồi. Cũng chẳng còn lời nào được thốt ra khỏi miệng con bé nữa. Nghe nhịp tim, không có. Kiểm tra mạch đập, cũng không nốt. Im lặng chết chóc.
Tôi ôm lấy cơ thể Lala và… à đến giờ tôi mới nhận ra mình đã khóc từ lúc nào. Áp má mình vào gò má của cô bé chỉ để cảm nhận chút hơi ấm còn vươn lại.
“AAAAAAARRRRRGGHGHGHHGHGHG!!!!!!”
Tôi thét gào lên, chẳng nhằm mục đích gì nhưng tôi vẫn gào lên như thế, gào đến rách cổ họng thì thôi. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi tôi dường như chẳng nhớ gì cả, đau đớn của chính mình cũng chẳng thể nào nhận ra. Nhưng tình trạng đó không kéo dài, tôi lại trở về với hiện tại nghiệt ngã.
Lại lần nữa áp vào má Lala, nó đã lạnh dần đi. Tôi muốn bế cơ thể em lên nhưng chẳng được, nên chỉ có thể dùng một tay kéo đi rồi đặt Lala dựa vào một bờ tường. Sau đó, tôi lục lọi túi thần và tìm được một cái ‘khăn’ để lau sạch máu dính trên khuôn mặt em. Đôi gò má vẫn còn chút ửng hồng, Lala bây giờ như đang ngủ một giấc sâu vậy, và xem kìa… trên khóe miệng cô bé nở một nụ cười mỉm, có lẽ là đang mơ thấy chuyện gì vui vẻ chăng?
Quắc mắt nhìn xung quanh, tôi bắt gặp cơ thể bất động của hai cha con bác sĩ Louis. Lay mãi mà họ chẳng tỉnh, tôi lại kéo hai người họ đến cạnh Lala.
“HA HA HA HAHA… Á HAH HAHA HAHA…” Tôi cười như một thằng điên, tôi muốn mình hóa điên, nhưng chẳng được. Cười không thể làm tôi vui vẻ, nước mắt chảy ra đã hóa thành máu, đau đớn tột cùng từ tận xương tủy và sâu trong tim. Máu chảy ra từ mắt, từ mũi, từ miệng, từ vô số vết hoại tử trên cơ thể.
Dưới đôi mắt nhòe đi bởi máu đỏ, tôi trông thấy chết chóc ở khắp nơi. Còn rất nhiều người vẫn quằn quại đau đớn, song có lẽ họ cũng không cầm cự được lâu nữa đâu. Ở xa xa, chẳng biết là bao, một bà lão đang giơ cây gậy trông như trượng phép lên chống đỡ, khi tôi nhìn lại thì mới phát hiện không gian xung quanh chúng tôi đang được bọc trong một lớp lá chắn gì đấy. Nhưng chẳng biết nó có tác dụng gì không khi mọi người vẫn đang chết dần đi.
Chân tôi mất điều khiển một chút, tôi thì cứ vậy ngã lăn ra cạnh bên ba người kia. Chẳng buồn đứng dậy, tôi cứ nằm để cơn đau đớn dày vò. Để chứng kiến lớp chắn ma thuật vỡ tan, và nghe tiếng bà lão tốt bụng đó đổ gục người xuống.
Mắt trái của tôi như nổ tung ra, thế là mù bên đó. Cổ họng ngập đầy máu và dịch đờm. Chẳng biết còn lưỡi không nữa, hay nó đã tan ra từ khi nào. Răng tôi chẳng còn bao nhiêu, vài chiếc từ biệt lợi mà ra đi, còn vài chiếc vẫn còn cố gắng níu giữ nhưng chắc cũng sẽ sớm nói lời tạm biệt thôi. Đau thật đấy!
Đầu tôi nhức như búa bổ, không phải cách nói khoa trương đâu, mà đúng theo cách tượng hình như trên. Lục phủ ngũ tạng lộn đi lộn lại hàng trăm lần, dịch dạ dày trào ngược khiến tôi muốn ói, nhưng bị chặn lại ở cổ họng nên phải đợi vài giây để chúng tích tụ đủ mới trào lên qua miệng và cả qua mũi. Mà chẳng biết có phải thật sự là dịch dạ dày hay không mà chỉ thấy toàn máu là máu. Gần như chẳng thể thở được, thế nhưng bằng cách nào đó tôi vẫn còn sống.
Các giác quan dường như chẳng còn hoạt động. Không, tôi vẫn còn nghe thấy âm thanh từ khắp mọi nơi, khá rõ ràng là đằng khác. Song, thứ tôi nghe được cũng chỉ là những tiếng... Những gia đình co cụm để che chở cho nhau khi chết chóc kéo đến. Kẻ phát điên vì đau đớn đang tấn công mọi người xung quanh. Đôi ba người lính dựng khiên lên để phòng ngự trước một thế lực mà họ chẳng trông thấy, tất nhiên nó chỉ là công cốc. Và vô số người gào khóc mong ra khỏi tường thành nhưng lực bất tòng tăm.
Trẻ con hét gọi cha, gọi mẹ, hoặc gọi người nào đó chúng tin tưởng sẽ bảo vệ được mình. Những lời cầu nguyện trong tuyệt vọng hướng đến đấng bề trên, thần linh, chúa hay tất cả ai mà họ có thể tưởng tượng ra. Những lời nguyền rủa, căm hận kẻ thù. Những lời buộc tội, chửi rủa ‘kẻ vô dụng’ anh hùng, thị trưởng, quân đội, liên minh, đức vua… Những lời cầu xin được sống, xin được đầu hàng, quy phục. Hay chỉ là những lời kêu cứu.
Chẳng hiểu bằng cách nào đó những hình ảnh đó chạy qua đầu tôi. Tôi không hề muốn nghe thấy những tiếng thét tuyệt vọng đó? … Không, tôi mới chính là người cố gắng nhận lấy những tín hiệu cầu cứu trên.
Con mắt còn lại cũng mờ dần thế mà trước mắt tôi vẫn thấy được tòa tháp đen đúa kia, và mặt trời đen trên đỉnh tháp vẫn ‘chiếu sáng’ rực rỡ. Không lâu sau đó, con mắt cuối cùng cũng tan ra thành nước. Thế giới chỉ còn lại màu đen của bóng tối cùng màu đỏ của máu. Điều kỳ lạ là tôi vẫn bình tĩnh ở một mức độ nào đó, mà điều này cũng có nghĩa lý gì cơ chứ?
Đau đớn đã là thứ gì đó quá tầm thường. Ý thức mơ hồ, không còn gì rõ ràng nữa. Tôi cũng chẳng biết gì là thật, gì là ảo nữa rồi. Ý thức lơ lửng và bay khỏi tâm trí, cảm giác tất cả đã xa rời hiện thực. Quá khứ hay tương lai cùng chảy qua trước mắt. Một khoảng thời gian dài đã trôi qua hay chỉ là một khoảnh khắc tôi cũng không rõ. Chỉ biết là ý thức hệ của tôi giờ đây không còn như cũ nữa, linh hồn tôi bị kéo căng ra, bị bào mòn. Nhưng trong không gian đen tối ấy tôi vẫn nghe văng vẳng những tiếng kêu cứu tuyệt vọng.
Tôi đứng dậy.
Trên cao, mặt trời đen vẫn tỏa sáng dữ dội, tôi đã mù – có thể nói là vậy – nhưng chỉ duy nhất thứ đó là vẫn tồn tại trong trung tâm xử lý hình ảnh của não bộ. Không biết tại sao, nhưng nó đang gọi tôi đến. Trong thế giới đen tối này chỉ còn lại mình nó và tôi.
Tôi nhấc chân lên, được vài bước là lại ngã xuống, rồi lại lặp lại hành động trên cho đến khi chân không còn nhấc lên nổi… Mà, không biết đã đi được bao xa rồi, nhưng tôi vẫn tiếp tục tiến bước. Tại sao á? Đơn giản là mặt trời đen đang gọi tôi. Gọi tôi đến để đập nó tan tành, đập nó ra từng mảnh, nghiền thành cám, cán thành bột để cho nó không còn lại cái khỉ gì cả!
Không thể bước thì tôi đánh lết đi vậy. Mất đi một cánh tay gây khó khăn thật, tôi chỉ có thể dùng cánh tay còn lại để nâng cơ thể lên một chút, rồi dùng chân đẩy người đến phía trước, cứ như vậy lặp lại vô hạn lần. Thật chậm rãi, trong khi cơ thể vẫn đang bị tàn phá, mà có lẽ quá trình hủy hoại đó cũng diễn ra thật chậm, tại sao nhỉ?
Cơ thể vẫn đau đớn không ngớt, xương cốt đã trật đi hết cả. Mỗi bước di chuyển, cơ thể lại bị đâm xuyên bởi xương của chính tôi, và hệ thần kinh cảm giác thì gào thét điên cuồng. Thế nhưng có sá chi, có thứ còn quan trọng hơn…
Tôi vẫn tiếp tục lê lết, qua đá vụn, qua gạch nát, qua thép gãy và qua cả cơ thể người khác, sống hay chết đều có. Tôi không thể chọn đường mình đi, mà chỉ đơn giản là tiến thẳng về phía mặt trời đen. Có đôi lúc cơ thể mục rửa của tôi bị mắc vào thứ gì đấy, những lúc may thì gỡ ra được, còn lúc xui thì chỉ còn nước cắn răng (mà cũng chẳng còn răng để cắn) hi sinh phần thân thể tội nghiệp đó mà trườn tới, à tôi không muốn bàn về nó chút nào…
Tôi đã cầu xin và khấn vái khắp nơi, nói đúng ra là tôi thầm nguyện cầu trong lòng. Tôi cầu xin ngài Athorian, cầu những bậc thánh thần trong tất cả các tôn giáo mà tôi biết, thậm chí là giao kèo với quỷ, quỷ hiền hay quỷ dữ gì cũng được, chỉ cần giúp chúng tôi thoát khỏi tình cảnh này. Tôi chẳng có gì để đền đáp cho lời nguyện cầu ấy ngoài tính mạng và linh hồn của mình. Có thể hủy diệt linh hồn này chẳng còn lại một mảnh hay phải làm nô lệ cho đến mãi mãi tôi cũng sẵn sàng, hoặc phải chịu dày vò ở tận cùng địa ngục cũng chẳng hề chi.
Tôi chỉ xin một điều: Xin hãy cứu tất cả! Xin Deus ex Machina hãy xuất hiện!
… Nhưng vẫn chẳng có gì cả, đau khổ vẫn ở đây, cái chết vẫn vang bên tai, và trong miệng mùi vị của tuyệt vọng vẫn đậm đà làm sao.
Sau một khoảng thời gian chẳng biết là bao lâu, cuối cùng tôi cũng chạm vào thứ gì đó giống như tòa tháp. Lần mò thêm một lúc để tìm lối vào, rồi lê lết cơ thể lên các bậc thang. Quả là một trải nghiệm đau đớn hơn gấp bội. Đi được một lúc thì bên tai còn lại cũng hỏng nốt, xúc giác cũng dần phai nhạt. Thế giới đen tối không một tiếng động, không thể cảm nhận gì cả. Phía dưới là bậc thang hay đất bằng tôi cũng chẳng biết. Đang đi lên hay đi xuống tôi cũng không hay. Duy chỉ có một điều, mặt trời đen vẫn ở đó mời gọi tôi đến, vậy nên tôi tiếp tục hướng lên.
Trong khoảng thời gian vô định vô tận ấy, tôi không biết cơ thể đã bị hủy hoại đến mức nào. Hình như tôi chỉ còn là một bộ xương có dính chút da thịt. Tôi mường tượng ra cảnh nội tạng của mình đang phơi bên ngoài chẳng có gì che chắn. Kể ra thật kỳ, cơ thể của tôi mà tôi cảm giác như nó là của ai khác đang ở rất xa mình hoặc ở rất gần nhưng chẳng chạm tới được.
Càng đến gần mặt trời đen, tôi càng bị đốt cháy bởi sự lạnh lẽo và sự hủy hoại cùng mất mát kinh khủng khiếp. Nó đâm sâu vào tận linh hồn tôi rồi cắm cọc ở đó. Cánh tay trái cũng mất lực, chẳng biết có phải nó dứt lìa rồi hay không, nhưng kệ, tôi trườn đi, như một con sâu đo. Liên tục, liên tục, liên tục…
Chẳng biết bao lâu sau đó mặt trời đen đã ở ngang tầm mắt tôi. Mình chỉ còn là bộ xương khô và một chân có thể cử động, tôi thầm nghĩ về điều đó. Dùng chút sức lực còn lại, tôi đẩy cơ thể tiến đến. Chậm chạp, thật chậm chạp, thậm chí còn chậm chạp hơn cả một con ốc sên.
Nhưng đã đi rồi sẽ đến, tôi đã ở ngay bên cạnh mặt trời. Lạnh lẽo, đau đớn, tuyệt vọng.
“Thôi thì dùng đầu vậy.” Tôi cố vươn mình dậy, nhưng thật là khó khăn, không nhích nổi vài centimet. Thôi thì cố gắng thêm chút nữa, và tôi đập đầu mình xuống, thứ đó không hề hấn gì cả. Rồi tôi thử lại lần hai, lần ba, lần bốn, đã dùng hết sức nhưng chẳng có tác dụng gì. Ôi dào, cần thêm nữa!
Không biết đã là lần thứ bao nhiêu rồi, nhưng mặt trời cứ trơ trơ ra… Thôi, thôi, tôi bỏ cuộc đây. Tôi trườn tới dùng cơ thể cố che lấp đi ánh sáng từ mặt trời đen.
Đau… à mà thôi đi, tôi đã từ bỏ rồi, cả cơn đau này cũng vậy. Tôi sẽ tan biến, tôi muốn tan biến ngay đây.
… Tất cả vỡ vụn! Cơ thể tôi vỡ vụn, linh hồn tôi vụn vỡ. Tòa tháp, thành phố và ngay cả thế giới cũng nát thành vô vàng, vô vàng mảnh vỡ. Chẳng còn lại gì ngoài cát bụi, chẳng còn lại gì ngoài tro tàn. Ý thức của tôi dường như tan biến hoàn toàn…
“Thật vậy sao?” – “Ừm… hình như không phải đâu!”
À còn một thứ sót lại…
“Ai vậy?” – “Lero Hast là tên tôi. Bật mí nhé, nó là viết lái đi của last hero trong tiếng Anh, nghĩa là anh hùng cuối cùng đấy…”
***
Trong đống đổ nát của thành phố, thứ gì đó gạt đi những mảnh vỡ rồi đứng dậy. Nó có hình người nhưng giờ thì chỉ còn da bọc xương, đen đúa, trông hệt như xác ướp thối rửa vậy. Trên ngực nó bị khoét một lỗ to tướng. Cơ thể đó thất thểu bước đi, những bước thật khó khăn và mệt mỏi.
Chúng ta biết nó đấy, trước đây không lâu đó là một con người. Và giờ thì cũng có thể xem là như vậy, chỉ là có đôi chút phức tạp. Anh hùng Delmar Lian, vẫn còn sống nhưng là trong hình hài của cái xác ướp gớm ghiếc kia.
Ký ức của anh hùng chỉ mới vừa tiếp diễn cách đây vài giây, và cái khoảng gián đoạn là lúc anh bị ma vương đục một lỗ qua ngực. Chẳng thể nào biết bao lâu đã trôi qua, nhưng thứ Delmar cảm nhận được lúc này chỉ là sự im ắng chết chóc. Im lặng tuyệt đối, kể cả tiếng côn trùng cũng không, chỉ còn tiếng gió hú lên một bản nhạc tiễn đưa buồn dữ dội.
Chuyện gì đã xảy ra? Delmar không biết.
“Nếu tất cả đã kết thúc thì cần gì phải ở lại đây nữa? Tại sao tính mạng này không kết thúc luôn cho rồi?” Delmar tự hỏi. Song… chẳng phải đợi lâu để có được câu trả lời. Trong thành phố im ắng bỗng vang lên một tiếng động, cực kỳ nhỏ nhưng Delmar không bỏ qua nó. Anh lần theo, và khi đã đủ gần anh nghe thấy tiếng tim đập.
“Vẫn còn người sống!” Delmar vui mừng lao đến nơi âm thanh đang bị vùi sâu dưới đống đổ nát to tướng.
Một chút sức mạnh nhỏ nhoi được ban phát để anh hùng hoàn thành nhiệm vụ sau cùng. Delmar dở bỏ một phần đống đổ nát và lôi ra ngoài một cơ thể.
Tim vẫn đang đập, kẻ này vẫn còn sống.
Thế nhưng cơ thể hắn ta thì trông giống một cái xác chết hơn, cũng như Delmar vậy. Cơ thể này loang lỗ những mảng đen và trắng dị dạng. Trên người mặt bộ giáp sắt cũng kì lạ không kém, Delmar chưa từng thấy bộ giáp này bao giờ, mà khoan, anh đã thấy nó rồi nhưng chẳng nhớ ra ở đâu. À, giờ anh đã nhớ ra…
“Là ngươi sao? Tự nhiên ta nhận ra vậy. Nhưng chắc là ngươi rồi.” Delmar nói thầm. “Oan gia ngõ hẹp tới đây là cùng. Nhưng thôi cũng đành chịu, chỉ còn lại mình ngươi thôi. À mà chắc ngươi cũng chẳng hiểu đâu… Đành vậy… Haiz, chẳng biết có đúng không nữa? Ngươi nghĩ thế nào? … Hy vọng đây không phải thời khắc ra đời của một con quái vật.”
Và cứ vậy Delmar chạm tay vào cái lỗ trên ngực, rồi lần vào tim nơi cái lõi đang tồn tại. Anh kéo cái lõi đó ra và bắt đầu thực hiện nghi thức…
Nghi thức để hi vọng được tiếp tục truyền lại, nghi thức để khai sinh một anh hùng.
0 Bình luận