Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 10: Đêm định mệnh, Ngày định mệnh

0 Bình luận - Độ dài: 7,725 từ - Cập nhật:

Dù có chút lưỡng lự như rốt cuộc tôi đã đi theo tiếng gọi con tim. Vừa lần theo âm thanh kêu cứu, tôi vừa dốc sức chạy băng qua rừng cây (đá).

Sau quãng đường tương đối dài, cuối cùng tôi đã đến được hiện trường, à không. may mắn là chưa, nhưng cũng không lâu nữa đâu. Cảnh tượng kỳ lạ diễn ra trước mắt, một kẻ thương tích đầy mình đang giương kiếm định kết liễu một người khác, cũng chẳng lành lặn hơn là bao.

Tôi lao đến, rút thanh kiếm ngắn ra đỡ lấy chát kiếm của kẻ kia và hét lớn:

“Dừng tay lại!”

Ánh lửa lóe lên khi hai thanh kiếm va vào nhau, tôi đã phòng thủ thành công. Song phải nói một điều là đòn này cực kỳ mạnh, dù đã cường hóa nhưng tôi vẫn thấy nó nặng đến không ngờ. Với một sự bất ngờ không hề nhẹ, hắn ngước khuôn mặt đầy máu lên nhìn tôi. Từ đầu đến chân hắn là vết thương, to có nhỏ có. Máu hắn chảy ra không ngửng thấm ướt cả bộ giáp, nhuộm đỏ cả thanh kiếm đang cầm trong tay.

“T…t…a…G…i…G.!!!” Hắn mấp máy gì đó nhưng lại chẳng thể nào ra câu từ rõ ràng.

Rồi bất ngờ hắn thu mình lại, rồi trong khoảnh khắc ấy hắn bật tới với mũi kiếm nhắm thẳng vào kẻ đang bò trên mặt đất cố tìm đường sống cho mình. Một tốc độ cực kỳ khủng khiếp, không thể theo kịp. Trong giờ phút cấp bách ấy tôi phải sử dụng tốc độ phi thường của perfect dodge mới bắt kịp được, may mắn là lần này thành công.

Hắn đã đi trước, song tôi liền theo sau và gạt thanh kiếm của hắn sang một bên. Kết cục là cả tôi và hắn cùng ngã sấp mặt. Ngay đó, tôi liền bật dậy rồi bế người gặp nạn lùi về sau mười mấy mét.

Một khoảng lặng, rồi rất nhiều khoảng lặng trôi qua mà tên kia vẫn nằm yên, nhiều khả năng hắn đã ngỏm rồi không chừng.

Tôi định đi kiểm tra nhưng trước đó cần phải xử lý một việc. Cô gái được tôi cứu, ừm người bị nạn là một cô gái đấy, vậy mới phải bỏ công chứ. Đùa chút thôi! Hoàn toàn không có chút tà tâm nào cả, chắc chắn! Chỉ có điều là hình như cô gái này không cảm nhận thấy lòng tốt của tôi. Dù còn rất yếu nhưng cô ta vẫn cố gắng vùng vẫy thoát ra, thế là tôi thả cô xuống chỉ để nhìn thấy biểu cảm sợ sệt của cô ta. Tuy vậy, cô gái cũng không trụ được bao lâu trước khi ngã gục.

Và thế là chỉ còn lại mình tôi cùng hai con người đã chết hoặc không. Lo cho cô gái trước vậy, còn tên nam nhân kia thì tính sau.

Tôi lấy ra từ túi thần phần thuốc được bác sĩ Louis đưa cho, dùng để chữa thương, cầm máu, tăng tốc độ hồi phục… Có hai loại, loại uống thì dùng trực tiếp cho vào miệng; còn loại bôi thì có hơi ngại, nhưng đành chịu vì tính mạng con người thì phải chấp nhận chịu khổ hạnh một tí…

Sau khi đã bôi thuốc xong tôi băng bó vết thương cho cô gái. Số băng gạc đem theo rốt cuộc cũng có chỗ để dùng. Băng hơi xấu chút thôi nhưng chắc vẫn đảm bảo hiệu quả.

Và khi đã xong phần cô gái, tôi mới quay sang kiểm tra tên còn lại, và rất may, hắn còn sống. Tôi lặp lại những bước sơ cứu vừa nãy dù chẳng có tí động lực nào, làm có chút qua loa nhưng vẫn ổn thôi, tôi đảm bảo.

“Vậy giờ giải quyết sao đây?”

Hai người này là ai? Đến đây làm gì? Và tại sao lại muốn giết nhau? Chẳng có thông tin gì cả. Chịu bao nhiêu thương tích như thế mà vẫn còn sống được thì quả là khó tin. Gã thanh niên khá mạnh, vào lúc hấp hối mà còn có thể tung ra đòn kinh như thế thì chắc chắn là hàng khủng. Còn cô gái thì cũng không phải người, dấu tích của chiếc sừng gãy trên trán cô ta thể hiện điều đó.

Thôi thì tìm hiểu sau vậy chứ giờ tôi đã mệt lắm rồi. Có vẻ việc để hai người này ở gần nhau chắc chắn sẽ có chuyện. Với cái đà này thì chắc ngay khi vừa mở mắt ra tên nam nhân sẽ xông đến ăn tươi nuốt sống cô gái mất. Vì thế, tôi đã đi đến một quyết định cực kỳ nhân văn.

Tôi cõng gã đàn ông đến sườn núi và đặt hắn vào một cái hốc nhỏ có thể đảm bảo an toàn, thậm chí tôi còn tốt bụng để lại rất nhiều trái cây, tất nhiên là không có độc.

Vâng, chúng ta quay lại với câu chuyện về người qua đường tốt bụng và cô gái may mắn được cứu. Vì nhiều lý do nên rốt cuộc tôi để cô ấy nằm trong túi ngủ, rồi cứ thế bế đi. Hành động này có thể sẽ gây rắc rối về sau nhưng tôi không nghĩ còn giải pháp nào hợp lý hơn.

Tôi đưa cô ấy đi xuyên qua khu rừng đá, đánh một vòng về phía bên trái bỏ lại gã kia một quãng khá xa, thật ra tôi chẳng biết mình đang đi về hướng nào nữa, la bàn thì lại không hoạt động (những lúc cần kíp thì thế đấy).

Rất lâu sau tôi mới dừng lại nghỉ ngơi, lúc này đang ở ngay bìa ‘rừng’ và phía trước là savan trống trơn. Tôi đặt cô gái vẫn còn trong túi ngủ xuống tại một gốc ‘đá’ còn mình thì tìm một nơi nào đó êm dịu để nằm xuống nhưng chẳng có. Mà thôi, đợi khi nào cô ta tỉnh dậy tôi sẽ đòi một khoản tiền thù lao báo đáp sau. Còn bây giờ, tôi đã quá mệt mỏi rồi…

“Đêm nay thật dài.”

“Aaaaaggghh!!!”

“What? Gì vậy?” Tôi bị đánh thức bởi tiếng hét của ai đó. Ngó nghiêng quan sát xung quanh nhưng không hề có gì bất thường… à, trong lúc đó tôi cũng biết nguyên nhân của tiếng hét vừa nãy.

Vâng, chính là cô gái đêm qua. Tôi cảm thấy thật tốt khi thấy cô ấy tỉnh lại, chỉ có điều là tại sao cô ta lại ồn ào thế nhỉ? Hay đây là cách cô ấy cảm tạ thần linh vì phước lành này?

“N-Ngươi là ai? Làm ơn đừng giết ta!” Cô gái vừa nhìn vào tôi với vẻ sợ hãi vừa nói bằng đôi mắt ngấn lệ.

“Bình tĩnh lại đi, cô gái.” Tôi trưng ra bộ mặt thiện cảm hết mức có thể và đi về phía cô ấy.

“Không, đừng đến đây! T-ta không muốn chết! Ta không thể chết ở đây được!” Cô ta lại cuống cuồng lên, rồi lăn ra mặt đất và cố bò đi trong khi cả người vẫn nằm gọn trong cái túi ngủ con nhộng của tôi, và kết quả là cô ấy trông như con sâu đo bị tật vậy.

“Hây dà.” Ngay lập tức tôi nhảy lên chặn đường cô ta, nhưng trong khi còn chưa kịp làm gì thì cô ấy đã mếu máo khóc rồi. “Thôi không đùa nữa”, tôi thầm nghĩ.

“Này này, bình tĩnh đi bạn gì ơi. Tôi hoàn toàn không hề có ý xấu nào đâu, tôi sẽ không làm hại gì cô đâu!” Tôi phải lặp lại tới ba lần như vậy cô ấy mới bình tĩnh trở lại. “Nhìn mặt tôi này, tôi đâu phải kẻ đã tấn công cô.”

“N-Ngươi nói thật chứ? Ngươi t-thật sự sẽ không giết ta chứ?”

“Đương nhiên rồi. Tôi là người tốt bụng đã cứu cô hôm qua mà, cô không nhớ sao? Nhìn kỹ vào khuôn mặt thiện lành này xem.”

“H-Hôm qua? N-Ngươi là đồng bọn của tên đáng sợ đó sao?” Cô ấy lại cố vùng chạy nhưng đã bị tôi khóa chặt rồi. Thật sự cô này có hiểu tiếng người không vậy?

“Đã nói là không phải mà?” Tôi đáp. “Cô quên là tôi đã cứu cô như thế nào sao? Cô không nhớ tại sao mình vẫn còn sống à?” Tiếp sau đó, tôi phải liên tục giải thích khẩn nài các kiểu. Sau một hồi khi cô ta đã bình tĩnh hơn, tôi mới kéo cô ấy ra khỏi cái túi ngủ. Ôi, cái túi ngủ con nhộng yêu quý của tôi giờ đầy vết bẩn và tàn tạ hơn bao giờ hết.

“V…vậy, ngươi không phải là đồng bạn của tên đáng sợ đó và cũng không muốn giết ta phải không?”

“Chắc chắn rồi. Tôi còn chẳng biết cô là ai nữa là.”

“Thật chứ?”

“Thật.”

“Ngươi lấy gì để chứng minh?”

“Không có gì cả.” Tôi đáp. “Tại sao tôi phải chứng minh? Nếu cô không tin thì thôi, tôi và cô tạm biệt tại đây, cô cứ đi tới đâu mà cô muốn.”

“… N-Nhưng ta không biết nơi nào để đi cả…”

“Ầy, vậy phải làm sao bây giờ? Thôi thì cô cứ tin tôi là người tốt và nhờ tôi giúp đỡ đi!”

“… V-vậy ngươi, ngươi bảo vệ cho ta nhé!” Hả nói thật luôn?

“Nếu cô thành khẩn thêm chút nữa thì được.”

“Ừm… người tốt bụng, làm ơn hãy bảo vệ ta” Cô gái ấy vừa nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh vừa nói bằng giọng điệu dễ thương không cưỡng lại được.

“Hừm, có chút phiền phức,” tôi đáp “nhưng tạm thời tôi không có chuyện gì bận, nên chắc có thể đưa cô đến nơi an toàn, ít nhất là cho đến lúc đó tôi sẽ là người tốt bụng.”

Ngay khi tôi vừa nói thế, cô ta liền tiến sát đến gần tôi, rồi bất ngờ… ôm lấy tôi thật chặt và khóc nấc lên.

“Hu hu hu, ta sợ quá! Tên đáng sợ đó cứ muốn giết ta, dù ta có chạy trốn thế nào hắn vẫn đuổi theo…” Và vân vân, nói chung chỉ là màn khóc lóc kể lể thôi. Thật sự có gì đó không ổn ở đây, tôi không biết đó là gì nhưng có gì đó thật sự không ổn…

Sau khi khóc lóc ỉ ôi một hồi cô gái đã bình tĩnh trở lại. Thế là mất hết cả buổi sáng, mà hôm nay cũng không phải là ngày tốt gì cho lắm khi lũ rồng bỗng hoạt động rầm rộ hơn hẳn, song ở đây vẫn khuất tầm nhìn của bọn chúng nên đến giờ vẫn chưa có chuyện gì xấu xảy ra.

“Này, người tốt bụng, ngươi tên là gì thế?” ‘Cô gái đến từ hôm qua’ hoặc hôm nay hỏi thế sau khi chúng tôi ăn xong bữa trưa gồm chủ yếu là trái cây và bánh gạo.

“Tôi sẽ trả lời sau khi cô cho tôi biết mình là ai.”

“Hửm, ta là ai à? Ừm… ta không biết.”

“Tại sao cô không biết được chứ? Vô lý.”

“Ừm, ta cũng đang tự hỏi đây, trí nhớ ta hiện tại chỉ còn tới ngày hôm qua thôi.”

“Ngay cả tên cũng không nhớ à?”

“Tên, t-tên sao? Ral….” Cô ấy đưa hai tay ấn vào đầu và cố nhớ lại một thứ gì đó.

“Ral?”

“Ral… ưm Ralph… ưm a là Ralphilia. Đúng vậy tên của ta là Ralphilia.” Cô gái - Ralphilia vừa nói thế vừa cười thật tươi như thể đạt được một thành tựu to lớn lắm.

“Và chỉ vậy thôi? Còn tuổi tác, gia cảnh, gốc gác, người thân thì sao?”

“Không biết.” Chẳng cần suy nghĩ Ralphilia trả lời ngay tắp lự.

Haiz, cuối cùng lại thành ra thế này sao. Tôi ngồi bẹp xuống đất vì sự thiểu não trên. Tình hình trước mắt có vẻ không thể xơ múi được chút lợi ích nào từ người nhà cô ấy rồi. Đã vậy lại còn phải chăm lo cho Ralphilia đến khi tới được nơi an toàn, thậm chí có thể là sau đó nữa.

Trong khi tôi phải vật vã với những suy nghĩ thực dụng ấy thì Ralphilia đã tiến đến sát bên và trông xuống tôi bằng đôi mắt long lanh.

“Rồi, đứng yên một chút nào!” Tôi lấy từ túi ra một chiếc khăn tay rồi thấm nước vào nó.

“Hả? Á á làm gì thế!?”

“Đã nói đứng yên mà.” Bị tôi cưỡng chế, Ralphilia đành nghe theo. Sau một lúc công việc của tôi cũng hoàn thành. “Xong rồi, cũng không tệ, nhỉ?”

“Là sao vậy, người tốt bụng? Ta không hiểu gì hết.” Ralphilia nghiêng đầu thắc mắc. Ôi, lúc này khi khuôn mặt đã được lau đi hết những vết máu và bùn đất thì quả là dễ thương thật đấy, dù có vài vết bầm nhưng cũng chẳng hề chi.

Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt to tròn với màu mắt đỏ rực, sống mũi vừa vặn thanh thoát, tất cả tạo nên một khuôn mặt vừa dễ thương vừa xinh đẹp. Có lẽ phần đẹp nhiều hơn, đẹp về cả tổng thể và chi tiết. Và đặc biệt là mái tóc của cô ấy trông còn ấn tượng hơn, một mái tóc ngắn ngang vai bồng bền nhưng lại mang màu sắc khá kì lạ, vừa có sắc đỏ lại vừa có sắc đen, đan xen vào, đều đặn với nhau một cách không thể nào tin nổi.

Ralphilia cao ngang tai tôi, và thân hình cũng đẹp không kém. Nói tóm lại là một cô gái cực kỳ xinh đẹp, nếu xét theo chuẩn thông thường. Theo tôi, cô ấy phải đẹp cỡ từ ba đến bốn phần mười so với vị nữ thần mà tôi đã gặp ở di tích trắng.

E hèm, vì lòng tốt của một con người, tôi sẽ bảo vệ cô gái này một thời gian. Ây da, tôi vừa nảy ra một ý tưởng khá là hay ho.

“E hèm, Ralphi-(*cắn trúng lưỡi*), R-Ralphilia tôi sẽ rút lại lời nói khi nãy. Tôi sẽ không bảo vệ cô-”

“Sao lại thế?” Ralphilia hốt hoảng rồi cuống cuồng lên. “Nếu ngươi không bảo vệ ta, lỡ như tên đáng sợ đó lại quay lại thì sao? Ngươi đã hứa rồi mà!”

“Bình tĩnh,” tôi đáp. “Nói đúng hơn là tôi sẽ không bảo vệ cô không công mà có điều kiện đấy. Sao cô thấy thế nào?”

“Ta đồng ý, nhất trí, chắc chắn đồng ý, không thay đổi nữa nhé!”

Ka, Ka. Tôi cười thầm trong lòng, đúng như tính toán của tôi vậy.

“A ờm, điều kiện của tôi cũng đơn giản thôi.” Tôi nói. “Nghe kỹ nhé, tôi là người đã cứu cô và cũng lớn tuổi hơn cô (có lẽ vậy) nên cô phải nói chuyện lễ phép với tôi hơn. Cụ thể, cô phải gọi tôi là ‘Lero’, à không là ‘anh Lero’, còn khi tôi gọi thì phải xưng là ‘em’. Hiểu chưa? Không có ‘ta’ với ‘ngươi’ gì nữa đấy!”

“Hửm? Tại sao? Ta là Ralphilia mà.” Cô ấy thắc mắc đáp. “Ralphilia là ta. Raphilia là Ralphilia. Sao lại có ‘em’ ở đây? Chẳng lẽ Ralphilia là ta phải đổi tên thành ‘em’ à? Vậy Ralphilia đâu còn là Ralphilia nữa.”

Cái khỉ gì thế, tôi cảm thấy lùng bùng lỗ tai rồi này. Hệ thống phiên dịch có vấn đề sao?

“Này nhé…”

Ồ ờm, sau một hồi thảo luận cùng nhau tôi đã biết nguyên nhân, đúng vậy, Ralphilia gần như không có chút hiểu biết thường thức nào cả. Và thế là tôi phải tốn thêm một đống thời gian để giải thích về mấy cái đại từ nhân xưng, giao tiếp các thứ (dù chúng không phải chuyên môn của tôi).

“Được rồi, đã hiểu hết chưa?”

“Ta hiểu rồi.” Raphilia đáp.

“Không không, trả lời như thế là sai rồi.”

“Ừm… vậy e-em hiểu rồi.” Ralphilia vừa phụng phịu trả lời vừa nghiêng nhẹ đầu. Ôi sát thương quá mạnh khiến tôi mất một phần hai thanh máu, nhưng không thể dừng cái trò này lại được. À, nói đến đây tôi lại sực nhớ ra một chuyện chẳng liên quan mấy.

“Thương tích của cô sao rồi?”

“À, mấy cái này đó hả?” Ralphilia vặn vẹo người, làm đủ loại động tác rồi sờ soạng khắp mình mẩy. “T-Em thấy còn đau lắm nhưng chắc cũng sắp lành rồi, chừng một ngày nữa thôi.”

Hửm? Thương tích hồi phục nhanh vậy sao? Dù không phải là người nhưng sao lại có thể?

Ralphilia thuộc Ma tộc? Tôi đã nghĩ đến điều này từ đầu, chỉ có điều tôi không muốn đào sâu thêm. Quay lại bối cảnh ban đầu, với tư cách là anh hùng chiến đấu bảo vệ Nhân tộc trước Ma tộc hùng mạnh. Hiển nhiên khi kẻ thù đứng trước mặt mình thì chỉ có một phương án: gi-

“Nè nè, sao vậy anh Lero?” Trông thấy tôi tập trung suy nghĩ rất lung, Ralphilia thắc mắc hỏi. Mà chẳng hiểu sao cô ấy cứ chọt chọt ngón tay vào má tôi và cười rất thích thú.

Ặc… tôi chỉ còn một phần tư thanh máu.

Ngay sau đó, tôi dí ngón trỏ vào trán Ralphilia và đẩy cho cô ấy ngã về phía sau.

“Á, tại sao?” Bị ngã bẹp xuống, Ralphilia khó chịu lên tiếng.

Trở lại với vấn đề khi nãy. I đã từng nhắc đến một vài chủng loài trong Ma tộc gồm orc, goblin và lizardman, còn cô này thì trong không giống mấy loại nói trên. Theo đánh giá khách quan, Ralphilia chẳng khác gì con người cả, chỉ trừ cái sừng mà thôi. Nói vậy thì có khả năng đó là một cái dị tật hay năng lực đặc biệt như Gift chẳng hạn. Vẫn còn quá sớm để bàn đến chuyện chủng tộc, dù không phải con người thì cũng chưa chắc đã là quái vật. Mà dù cô ấy có là người của Ma tộc đi nữa thì cũng vẫn còn nhiều thứ khác cần xét đến.

Giả dụ như nước A chiến tranh với nước B thì lính của nước A cũng đâu thể khi không lại giết dân của nước B được. Chuyện chém giết chỉ nên đề cập đến khi ở trên chiến trường thôi. Bên cạnh đó, tôi nghĩ Ralphilia không thể nào là ‘người’ xấu được, chắc chắn là vậy, còn lí do thì nhiều lắm: xinh đẹp này dễ thương này, tính tình thì lại như trẻ con... Ừm vậy thì bỏ qua vấn đề này đi vậy, có lẽ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi.

“Vậy chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây vài ngày vậy, đồng ý chứ Ralphilia?”

“Sau đó thì sao?”

“Thì chia tay, tôi bỏ cô lại đây chứ sao!”

“Á tại sao? Anh đã hứa rồi mà, t- em cũng đã đồng ý với điều kiện rồi.” Vẫn như thường lệ, Ralphilia lại cuống cuồng lên.

“Đùa chút thôi mà.”

“Arrrrrgh, dám lừa t- em á? Hứ.” Ralphilia giận dỗi quay mặt sang hướng khác. Rồi cứ như vậy mỗi lần thấy mặt tôi là cô ấy lại quay ngoắt đi, thật là phiền phức mà, nhưng cũng không tồi. Ah… ‘YOU DIED’

“Thôi nào, tôi xin lỗi mà.” Tôi vừa nói thế vừa đặt tay lên mái tóc đỏ sọc đen của Ralphilia, rồi cứ thế xoa xoa xoa và xoa xoa xoa. “Đây, xem như thưởng cho cô.”

“Hửm? Là sao vậy? Có thú vị gì đâu? Nó còn làm em thấy khó chịu nữa cơ.” Ralphilia nói thế đấy, và sự ngây thơ chân thật trong từng lời nói lại làm tôi cảm thấy xấu hổ thêm bội phần.

Chết tiệt, quê quá đi thôi! Tôi đã biết cái trò này không phải dễ ăn như người ta thường nói, nhưng vẫn muốn thử vài lần. Giờ tôi chỉ biết úp mặt vào hai lòng bàn tay để chạy trốn. Ấy vậy mà cũng không yên nữa, Ralphilia cứ kéo kéo tay tôi làm gì không biết. Đến khi nhận ra tay tôi đã đặt lên một nơi xốp xốp nào đó. Tôi chỉ đành hành xử theo đứng kịch bản thôi xoa xoa, xoa xoa.

“C-Cũng không tệ lắm đâu.” Ralphilia nói, khuôn mặt có chút ửng hồng.

Khặc… Tôi bị one hit rồi! Thật nguy hiểm, cứ thế này thì bản chất ngây thơ của tôi sẽ bị khai thác ra mất. Cô gái này có gì đó quá nguy hiểm.

Chật vật mãi mới đến bữa cơm tối, thực đơn chủ yếu cũng chỉ là trái cây và lương khô thôi.

“Nè nè, sao anh Lero chỉ ăn một loại trái cây đó vậy?”

“Vì cô có khẩu phần ăn một bữa bằng cả ngày của tôi đấy. Thế nên tôi chỉ có thể ăn thứ quả này thôi, mà dù sao thì cô cũng đang cần dinh dưỡng để phục hồi sức khỏe mà.”

“Thế á? Nhưng trông nó có vẻ ngon mà, mùi lại còn rất thơm nữa, cho em thử miếng đi.”

“Không!” Tôi đáp ngay tắp lự. “Thứ này không dành cho người thường đâu, có độc đấy.”

“Hả, nhưng anh vẫn ăn bình thường mà!”

“Không là khôông!”

“Xì, đồ ki bo.” Ralphilia giở giọng giận dỗi rồi nhanh chóng chén sạch phần thức ăn của mình.

“Nè nè, anh Lero. Em có một thắc mắc nữa.” Bẵng đi một lúc lại đến tiết mục câu hỏi của Ralphilia, từ trưa đến giờ cô ấy cứ hỏi tôi mấy câu trên trời dưới đất, chẳng biết lần này sẽ là gì nữa đây.

“Vâng, tôi nghe đây.”

“Tại sao từ đầu tới cuối anh vẫn giữ nguyên cách xưng hô với em vậy? Cứ ‘tôi’ và ‘cô’ suốt, chẳng thân thiện gì cả. Khó chịu thế nào ấy.”

“À à à, ừ thì… ờ thì… cũng có nhiều lý do. Mà lý do ở đây là có khá nhiều vấn đề. Mà mỗi vấn đề lại có những nguyên nhân sâu xa của nó. Tóm lại là thế đó.” Thôi rồi, tôi chẳng biết phải nói gì nữa. Nói sao nhỉ, tôi cảm giác hơi ngại.

“Em chẳng hiểu anh đang nói gì cả. Lúc trước anh bảo em xưng hô thế này là để thể hiện lễ phép, tôn trọng người lớn gì đấy và để thân thiết hơn mà! Vậy mà anh cứ xưng hô xa lạ thế à?”

“Ờ thì, ừm đúng rồi, đó là điều kiện của tôi với Ralphilia mà.” Tôi nói. “Vả lại chúng ta mới gặp nhau thôi, nên cũng chưa thân thiết gì để dùng cách xưng hô đó cả.”

“Chẳng thuyết phục chút nào. Em thấy chúng ta thân lắm mà! Anh là người thân thiết với em nhất từ trước đến nay đó!”

“Ồ, vậy chắc cô là người rừng. Mà nói thế thì chẳng lẽ cô đã nhớ ra quá khứ của mình sao?”

“Không hề.” Ralphilia đáp. “Bỏ qua chuyện đó đi, sao em phải nghe theo tất cả những gì anh nói chứ, ngay từ đầu anh cứ trêu chọc em rồi bắt em phải làm theo mấy yêu cầu khó hiểu. Không công bằng! Không công bằng!” và cứ thế, cô ấy cứ lặp lại câu “Không công bằng” đến n lần.

“Aahhh… Hààààà!!!” Tôi hít vào thở ra mạnh hết cỡ.

“Hả, gì thế?”

“Đang cố tiêu hóa sự hại não.” Tôi lại thở dài thêm một lần nữa. “Thôi được rồi… t- anh chịu thua được chưa?”

“Hi hi, vậy có phải tốt hơn không.” Ralphilia vui vẻ nói.

Vậy là ngày đầu tiên đầy sóng gió đã trôi qua. Nhưng đến cuối tôi cũng chẳng được ngủ một giấc yên ổn, bởi dù đã được nhường cho cái túi ngủ con nhộng nhưng Ralphilia vẫn cứ phải bám vào tay tôi mới chịu ngủ. Và cái lý do được đưa ra là: “Lỡ anh chạy mất thì sao!?” Thật chẳng thể nào chịu nổi mà. Thế là tôi và Ralphilia cứ dựa vào nhau, trong khi cô ấy đánh một giấc ngon lành thì tôi lại ở một trạng thái không thoải mái một chút nào.

Ngày tiếp theo tiết trời khá đẹp, lũ rồng thì không còn tăng động như hôm qua nhưng vẫn còn bóng dáng vài con. Có lẽ phải chờ ở đây thêm vài ngày nữa để đảm bảo an toàn, nhất là khi Ralphilia vẫn còn đang bị thương thế này thì khó mà đi nhanh được. Hửm, sao tôi có cảm giác mình đã quên thứ gì đó quan trọng thì phải.

Ralphilia đã dần hồi phục. Đó là lời cô ấy nói chứ tôi thì chẳng thể nào biết được. Trong khi đó, tôi chẳng có việc gì làm nên đành luyện tập vung kiếm một chút, mà thật ra cái ý định của tôi là bỏ lơ Ralphilia nhưng cuối cùng vẫn thất bại vì có vẻ cô ấy đã có một sở thích khác, đó là làm phiền tôi.

Và nó như thế này đây:

“Anh Lero ơi!”

“Sao thế?”

“Hihi không có gì.”

Một lúc sau.

“Anh Lero ơi!”

“Gì nữa đây?”

“Ưm, không có gì ạ.”

Và rồi rất nhiều lần sau nữa.

“Anh Lero ơi!” Hiển nhiên là tôi không thèm quan tâm, nhưng mà lại không thể. “Anh Lero ơi!”, “Anh Lero ơi!”, “Anh Lero ới ời ơi!”… vân vân và lắm lắm.

“Lại cái quái gì nữa đây!!!?”

“Vẫn không có gì ạ! HI HI.”

“Hihi cái beep ấy!” tôi la lối trong đầu, đúng là phiền phức mà, chẳng hiểu tại sao cô ấy lại trở nên phiền phức như vậy, nhưng mỗi lần tôi nỗi giận là Ralphilia lại chưng ra khuôn mặt dễ thương,ngây thơ vô tôi. Đúng là thật quá phiền, phiền thật, phiền lắm luôn!

Một ngày yên bình nữa lại trôi qua, và bây giờ Ralphilia vẫn bám lấy, à không khóa chặt tay tôi thì đúng hơn, và ngủ ngon lành. Tôi lại có thêm một đêm khó ngủ nữa, và chỉ đành thơ thẫn ngắm nhìn bầu trời đêm.

Có lẽ Fur đã bay về làng từ lâu, nếu không có gì bất trắc. Thuốc đã chế xong, cô Anna đã khỏi bệnh và mọi người bây giờ đang mở tiệc ăn mừng?

Mà tôi đang làm gì ở đây nhỉ? Có phải mọi chuyện đang diễn ra một cách quá bình thường không, chẳng thấy Ma vương nào cần đánh bại cả, còn Ma tộc thì không có động tĩnh gì. Nghe nói sắp có chiến tranh nhưng khi nào thì chẳng biết. Tại sao lại không thấy có ai đến tìm tôi, không có ai hướng dẫn gì cả.

Đáng lẽ ra phải có một ông lão pháp sư râu tóc bạc phơ dạng như Siêu cấp pháp sư – Phù thủy áo cầu vồng – phò trợ cho anh hùng chứ. Lẽ nào chẳng có ai cả, không ai biết tôi đến đây, họ không biết đã có một anh hùng vượt qua quãng đường xa xôi vạn dặm ngăn cách các thế giới để cứu nguy cho nhân loại trên hành tinh này? Vậy thì chứng minh bằng cách nào đây, tự nhận mình là anh hùng rồi đi rêu rao khắp nơi sao?

Hạ sách, và chắc chắn tôi sẽ không chọn phương án trên.

Thay vào đó là một sách lược hợp lý hơn: Chiến tranh đã gần kề nên tôi sẽ tham gia vào quân đội, à không chỉ cần hỗ trợ thôi. Một con người vô danh ra tay cứu giúp một thành phố sắp bị thất thủ chẳng hạn, ít nhiều cũng được người ta gọi là anh hùng thôi.

Có điều là chẳng biết mọi thứ có dễ dàng thế không. Biết đâu khi tôi đang phởn chí ở đây thì đã nổ ra chiến tranh ở- “Hả!?” Tôi vội vàng bật dậy nhưng không thể bởi đang bị cái còng mang tên Ralphilia khóa chặt.

Có khả năng đó không nhỉ? Nhân vật chính vì một lý do quái quỷ nào đó phải rời khỏi thành phố, và đến khi quay lại thì tất cả chỉ còn là đổ nát, tro tàn và xác người… Ha ha ha, trí tưởng bở của tôi ghê gớm thật, làm thế nào mà chuyện đó lại xảy ra được chứ? Phải không? … Không thể nào có chuyện đó được… mà có lẽ không nên lãng phí thời gian ở đây, dù sao thì nơi này cũng đâu có an toàn gì cho cam.

Cuối cùng, tôi quyết định ngày mai sẽ khởi hành trở về, dù có thể thương tích của Ralphilia vẫn chưa lành nhưng cũng sẽ có cách giải quyết thôi. Cũng đã gần một tuần từ khi tôi đi rồi. Hơi mệt nhưng không sao, quay lại chỗ ốc đảo là có Whise đang đợi thế là khỏe ngay, đèo thêm Ralphilia chắc cũng không vấn đ-

“…”

Gượm cái đã, Whise? … Hình như tôi có dặn Whise là đợi cho đến ba ngày kể từ lúc chia tay… lúc này đã được hơn hai ngày rồi thì phải?

Ôi ôi! Đáng lẽ lúc đó nên nới rộng thời gian ra thêm chút nữa. Mà không, đáng lẽ đã có thể trở về từ ngày hôm qua rồi, tất cả là tại Ralphilia hết, vì sự xuất hiện của cô ấy mà tôi quên đi chuyện quan trọng này. Vậy mà, kẻ gây ra mọi chuyện lại đang ngủ ngon lành thế kia đấy.

Chẳng muốn cuốc bộ cả quãng đường còn lại chút nào, tôi chỉ còn cách đi ngay lúc này, nhanh nhanh có khi còn kịp.

“Này Ralphi- … Ralphilia! Dậy đi nào!”

“Hở hở? Có chuyện gì?” Có tiếng đáp nhưng cô ấy còn chưa thể mở nổi mắt nữa.

“Bây giờ chúng ta phải lên đường ngay.” Tôi nói nhưng lại chẳng có hồi đáp. “Lại ngủ nữa rồi!”

Và một khoảng thời gian phiền phức trôi qua.

“Ralphil- … Ralphilia này, nhớ bám chặt lấy anh.”

“Hông sao đâu, em s…sẻ hông buông tay đ…” Lời nói càng ngày càng nhỏ lại nhưng mà vòng tay của Ralphilia quanh cổ tôi đang ngày càng siết chặt hơn.

“Đừng có siết cổ chứ! Ngộp thở chết mất!”

Thế là sau một hồi vất vả, tôi chỉ còn biết cõng theo Ralphilia rồi lên đường. Dù đang trên lưng tôi nhưng lại có thể ngủ say sưa thì quả thật là chẳng biết nói gì nữa, thế mà vẫn không quên bám chặt lấy tôi. Cô ấy là gì thế, cá heo à? Nhưng để cho chắc ăn tôi có buộc thêm một sợi dây thừng nữa, nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ.

Từ đây, tôi sẽ đi về hướng Nam Đông Nam. Sai số có thể khá lớn nhưng chỉ cần chú ý quan sát chắc là sẽ tìm thấy ốc đảo hôm bữa. Nghĩ vậy, tôi lên đường lúc đã gần hai giờ sáng.

Tôi không đi với tốc độ quá nhanh nên khá là tốn thời gian. Đến tận khi trời hửng sáng thì cũng chưa thấy tăm hơi cái ốc đảo ở chỗ nào, chỉ là một vùng đất hoang tàn đầy đất đá với cây dại mà thôi. Công bằng mà nói thì là do cõng theo Ralphilia nên không thể đi nhanh được, à vấn đề không phải nằm ở cân nặng nhé. Chỉ là có vài lo ngại, nếu di chuyển quá nhiều có thể sẽ ảnh hưởng xấu đến cơ thể đang hồi phục của Ralphilia.

Lúc trời sáng hẳn lên Ralphilia mới thức dậy, và cô ấy hoàn toàn không biết gì cả.

“Hả hả hả? Đây là đâu? Sao chúng ta lại ở đây?”

Và thế là phải tốn thêm thời gian giải thích.

Ăn sáng xong chúng tôi lại lên đường. Thế mà, Ralphilia cứ mè nheo: “Cõng em đi mà, cả người Ralphilia còn đau nhức lắm, bước đi không nổi đâu. Vậy nên, anh Lero cõng em đi nha! Nha! Nha!”

Chẳng biết con bé này học cách nhõng nhẽo đó từ đâu, hay là do tôi đã quá dễ dãi rồi. “Argh, phiền chết đi được!” Vâng, tôi lại tiếp tục nhượng bộ một lần nữa.

Suốt vài giờ sau đó, tôi phải chịu trận trước những câu chuyện nhảm nhí của Ralphilia. Cả cơ thể và tinh thần tôi đều rã rời, trái lại cô ấy thì vui vẻ đung đưa qua lại trên lưng tôi.

“A, đằng đó có gì kìa!”

“Đâu đâu?” Tôi nói và nhìn theo hướng chỉ của Ralphilia nhưng lại chẳng thấy gì. “Có thứ gì đâu c-” Khi đang định càu nhàu thì có gì đó hiện ra, chính vào lúc tôi tập trung thị giác. “À, đúng là ở đằng đó. Mà, em nhìn thấy nó thật sao, Ral?”

“Em thấy rõ nữa là đằng khác. Mà Ral là sao?”

“Được rồi, tiếp tục phần việc còn lại thôi!”

“Khoan đã, Ral là sao vậy?”

Đến khoảng giữa trưa tôi cùng Ral đã đến được chỗ hồ nước giữa ốc đảo - chính là nơi tôi đã nghỉ lại vào bốn ngày trước. Chỉ có điều là không thấy bóng dáng Whise ở đâu cả.

“A hồ nước kìa, hồ nước kìa!” Ralphilia reo lên phấn khích và lao thẳng xuống bờ hồ rồi gục đầu xuống mặt nước mát lạnh. Vài giây sau cô ấy mới ngoi lên. “A ha, mát quá đi.”

“Cẩn thận, kẻo ngã xuống hồ thì không ai cứu được đấy, anh không biết bơi đâu.”

“Không sao đâu, em biết bơi mà.” Ral đáp và hoàn toàn bỏ ngoài tai lời cảnh báo của tôi. Ờ, vậy thì cử để cô ấy vui vẻ một chút, dù sao thì việc quan trọng bây giờ là phải tìm thấy Whise.

Tôi cứ đi vòng quanh và gọi tên nó, nếu khế ước tạm thời vẫn còn hiệu lực thì chắc chắn nó sẽ tìm thấy tôi ngay thôi, mà đó là trường hợp là Whise có ở đây...

Sau một hồi tìm kiếm, tôi đã gặp được Whise, may mắn là nó vẫn khỏe mạnh và sung sức. Nếu tôi không lầm thì nó cũng có chú gì đó gọi là vui mừng khi trông thấy cái mặt mình. Thế là, tôi cùng nó quay lại chỗ hồ nước nhưng chẳng thấy Ralphilia ở đâu cả.

“Chẳng lẽ con bé rơi xuống hồ rồi sao?” Tôi thầm nghĩ nhưng ngay lập tức có câu trả lời.

“Wahaaa!” Ralphilia ngoi lên khỏi mặt nước và vùng vẫy rất vui vẻ nữa.

“Này Ralphilia!” Tôi gọi nhưng lại chẳng nghe thấy tiếng trả lời. “Alô Ralphilia, RALPHILIA.”

“A, sao anh vẫn còn ở đó vậy anh Lero? Xuống đây đi, nước mát lắm.”

“Anh đã nói mình không biết bơi rồi, em không nghe à?”

“Ừm, mà sao anh lại quay sang hướng khác vậy?”

Vâng, tình hình là hiện tại tôi đang quay lưng về phía Ralphilia. “Cho anh hỏi một câu, quần ào của em đâu rồi?”

“À, vướng víu quá nên em quăng đi rồi.”

Thế là mọi người đã biết nguyên do rồi đấy. Lúc này, nói sao nhỉ Ralphilia đang thỏa sức vùng vẫy dưới mặt hồ mà chẳng có một mảnh vải che thân và đến cả một miếng băng gạc chắc cũng chẳng còn. Tiện thể nói luôn, trước đó cô ấy đã mặc một chiếc đầm đen từ đầu đến chân. Chẳng biết giờ đây nó đang ở phương trời nào nữa.

“Lúc nãy em bảo mình còn đau nhức khắp mình mẩy mà, giờ có ổn không vậy?”

“Dĩ nhiên là em đã hồi phục rồi, ngay cả một vết trầy cũng không có đây này!” Hình như Ralphilia đang khoe ra làn da trắng muốt của mình để chứng minh, nhưng tôi vẫn không hề quay lại. “Ưm, tại sao anh vẫn quay sang hướng khác thế?”

“Vì nhiều lý do.” Tôi đã quá mệt mỏi đến nỗi chẳng muốn nói gì nữa cả.

Sau một hồi lục lọi trong túi đồ, tôi cũng lấy ra được một bộ quần áo dự phòng, đương nhiên là đồ nam. “Anh để quần áo mới ở đây, chừng nào tắm xong nhớ lấy mặc đấy!” Ngay khi nói xong câu đó, tôi cũng di chuyển đến nơi khác.

“Hửm? Anh Lero không chơi với em à? Chán thế.”

Một khoảng thời gian có hại cho não trôi qua, nên tôi đành phải đi tìm một nơi thoải mái để làm lạnh cái đầu. Đi khá xa khỏi hồ nước, tôi ngồi xuống nghỉ cạnh một tảng đá. Bên cạnh tôi là Whise đang lẳng lặn quan sát xung quanh. Thật là một bầu không khí lý tưởng để đánh một giấc, một giấc ngủ bù lại cho đêm qua. Chỉ thế thôi, tôi thảnh thơi chìm vào giấc ngủ.

“Anh Lero! Sao lại bỏ em một mình chứ! Em đã sợ lắm đấy!” Một ai đó, mà chắc chắn là Ralphilia, ôm chặt tôi từ phía sau. Thật khó chịu, tôi vẫn còn ngái ngủ và định quay người lại mắng cho con bé một trận, nhưng khi còn chưa mở mắt ra một cách đàng hoàng thì tôi đã lại phải nhắm tịt mắt lại. Lúc này tôi tỉnh ngủ thật sự.

“Chỉ có mình em thôi. Em chạy khắp nơi để tìm nhưng chẳng thấy anh đâu cả, có gọi cũng không có tiếng trả lời. May là có chú ngựa trắng này dẫn đường cho em đến đây đấy.” Ral vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt. “Sao anh không thèm nhìn mặt Ralphilia thế? Chẳng lẽ anh không còn muốn bảo vệ em nữa? Nè nè, anh Lero!!” Ralphilia bấu chặt vào vai tôi và lắt lấy lắt để, chẳng thể nào tin nổi cái lực tay khủng khiếp như muốn bóp nát phần giáp vai này xuất phát từ một cô gái.

“Ralphilia, bình tĩnh lại đi nào!” Tôi phải lặp lại đến lần thứ ba nó mới có tác dụng. “Mặc bộ đồ này vào trước đi nhé! Ngoan nào!”

Tôi còn phải tốn kha khá thời gian để dỗ ngọt Ralphilia, người hiện giờ vẫn còn khá tăng động. Và tốn thêm hàng giờ đồng hồ để giải thích về chuyện con gái cần phải ý tứ hơn, nhất là không bao giờ được khỏa thân trước mặt người khác giới, trừ những trường hợp đặc biệt, như tôi - à không, nhầm, nhầm.

A ừm, và vì Ralphilia đã hồi phục nên ngày mai chúng tôi sẽ trở về. Vào buổi chiều hôm ấy, tôi đi xung quanh ốc đảo lượm lặt trái cây cvà đổ đầy tất cả các bình nước, Ralphilia cũng đi cùng nhưng phần lớn là ăn và phá hơn là giúp ích, nhưng cũng không sao dễ thương là được rồi.

“Nè Ral, thế này khó chịu lắm. Sao em không vào trong túi ngủ đi?” Tôi vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đêm.

“Không sao. Thế này chẳng phải rất tốt sao!”

À đúng là tốt thật, mặt đất mới ấm làm sao, cỏ là nệm, trời đêm là trần, vài cơn gió mát rượi thổi qua, bên tai là tiếng lửa reo tí tách, tôi còn đòi hỏi gì hơn. Chỉ là, trong tình cảnh này tôi không thích được khoác tay cho lắm. Thế là sau một hồi thảo luận, chúng tôi chuyển từ khoác tay sang nắm tay, mà phải là kiểu đan tay vào nhau Ralphilia mới đồng ý. “Thế mới chắc chắn”, vậy đấy.

“Mà em thắc mắc từ nãy đến giờ.” Ralphilia bất chợt nói. “Tại sao anh cứ gọi em là Ral vậy?”

“Vì cái tên Ralphilia đọc mệt lắm!” là điều tôi định nói ra nhưng lại thôi, đôi lúc cũng nên nói vài lời ngon ngọt một chút. “À, là biệt danh của em ý mà. Khi thân thiết thì có thể đặt biệt danh cho nhau như thế ấy. Cảm thấy thân thiết hơn phải hông?”

“Ừm… có vẻ vậy thật.” Sau một vài phút giây suy nghĩ Ralphilia đã đi đến kết luận như thế.

“Thôi ngủ đi, mai phải đi cả ngày đấy.”

Thế nhưng mười phút sau, rồi hai mươi phút nữa, cả hai người chúng tôi đều chẳng thể nào chợp mắt nổi. Chẳng phải vì chỗ ngủ không được thoải mái, mà vì lý do nào đó tôi cũng không rõ.

“Ral”, tôi lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Nếu phục hồi kí ức em sẽ làm gì?”

“Ưm… không biết nữa. Em chưa nghĩ tới chuyện đó… kí ức có quan trọng không?”

“Rất quan trọng ấy chứ.”     

“Nhưng có gì đó làm em sợ...” Ralphilia nói. “Em không biết đó là gì, nhưng em sợ chúng. Những ký ức đó như quả cầu gai vậy, càng tới gần chúng em càng đau. Ralphilia không muốn nhớ lại đâu!”

Vậy à, đôi lúc cũng nên nói chuyện nghiêm túc nhỉ. Quá khứ của Ral là như vậy sao? Tôi không biết. “Tuy vậy”, tôi đáp, “em vẫn phải chấp nhận chúng dù có là khổ đau đi chăng nữa, bởi những ký ức ấy cũng chính là một phần con người em.”

“…” Ralphilia không đáp, tôi cũng im lặng.

 “A-Anh sẽ không b-bỏ rơi em chứ?” Sau một lúc, Ralphilia mới ấp úng hỏi.

Lại nữa à, một câu hỏi thật khó để trả lời. “Không phải lúc này, song ngày đó rồi sẽ đến.”

“T-Tại sao?”

“Anh còn việc phải làm. Chúng ta chỉ là những con người xa lạ vô tình chạm mặt trên cuộc hành trình này thôi. Ngày nào đó em sẽ nhớ lại mọi thứ và sẽ đi đến nơi mà em thuộc về. Không ai bỏ rơi ai cả, chỉ đơn giản là trở về đúng quỹ đạo, vậy sẽ tốt hơn.”

“Không tốt gì hết!” Ralphilia kích động. “Anh định bỏ rơi em. Anh Lero là đồ thất hứa!”

“Ê này”, có lẽ nói chuyện theo kiểu sâu xa không có tác dụng với Ral. “Anh chỉ hứa đưa em đến nơi an toàn thôi mà!”

“Nhưng chỉ ở bên anh Lero em mới thấy an toàn!”

Ôi ôi cô gái, chúng ta chỉ mới gặp ba ngày thôi đấy! Em nên đặt niềm tin vào đúng người thì hơn, nếu Ral tiếp tục cư xử thế này chắc anh sẽ bị ảo tưởng mất. Tôi đã định nói ra những lời này, song lại trở nên á khẩu. Tôi cần tìm thuốc hồi máu để bình tĩnh lại.

“Anh Lero đã cứu mạng em nên anh cũng phải có trách nhiệm bảo vệ em tới mãi sau này luôn. Em sẽ không để bị bỏ lại đâu!”

“Vô lý thật.” Tôi thở dài mệt mỏi. “Anh chẳng có gì và cũng chẳng là gì hết! Em sẽ sớm hiểu ra và chán ngay thôi. Cho dù em có nhớ lại mọi thứ hay không, anh cam đoan em sẽ không gắn bó cùng anh lâu đâu… Cũng như những người khác vậy… Và bản thân anh cũng không có kiên nhẫn hay dũng khí để duy trì một mối liên kết với người khác. Anh ấy mà, là người cực kỳ ích kỷ và tàn nhẫn đấy!”

“…” Ralphilia im lặng trong giây lát, rồi bất ngờ cao giọng. “HỨ!!! Em không muốn nghe anh nói nữa!” Cô ấy quay sang hướng khác và hoàn toàn không ý định quay lại. Tay vẫn nắm chặt nhưng dường như cô ấy muốn bóp nát bàn tay tôi thì phải.

À, thôi rồi, Ral giận thật rồi! Nhưng tôi cũng không biết phải làm sao, có lẽ tôi hơi nhiều chuyện rồi, ngay cả tôi cũng chẳng thể hiểu nổi vì sao mình phải nói như vậy.

Một cơn gió thổi qua nhưng lần này nó thật nóng nực và bức bối. Tôi nằm ngửa, nhìn thẳng vào bầu trời đêm mà tự hỏi: Những ngôi sao xa kia liệu có đại diện cho một hệ hành tinh nào hay không?

Ngày tiếp theo chúng tôi dạy khá muộn, hệ quả của cuộc bàn luận tối qua ấy mà. Tay trái tôi giờ trở nên cực kỳ đau nhức. Ralphilia vẫn còn giận đến nỗi chẳng thèm nhìn mặt tôi (dù có thỉnh thoảng liếc qua), tôi đã làm gì quá đáng cơ chứ?

Bắt đầu bằng một bữa sáng yên lặng, chẳng ai nói một lời nào cả.

Thôi thì có lẽ tôi nên xin lỗi cô ấy, nhưng mà tôi có lầm lỗi gì cơ chứ, thật chẳng hiểu nổi Ral, đúng là phiền phức!

Trong tâm trạng như thế, chúng tôi tiếp tục hành trình mà không hề có cuộc chuyện trò nào ngoài câu “Lên đường thôi!”, của tôi.

Song, khi chỉ mới cất được vài bước chân, chúng tôi đã phải dừng lại. Xuất hiện một kẻ chắn đường ở ngay trước mặt. Hắn đã ở đó chẳng biết từ khi nào, tưởng như đang hòa mình vào thiên nhiên, sự tồn tại mờ nhạt đến nỗi chúng tôi chẳng thể nào nhận ra cho đến khi đã đến sát bên hắn.

“Chào...” Kẻ đó lên tiếng, một giọng nói kỳ lạ, không cao không thấp chẳng phân biệt được đó là đàn ông hay phụ nữ, già hay trẻ, như là tổng hòa của tất cả các tông giọng có thể có.

“Xin chào, bạn là?” Tôi đáp.

“... Không cần vòng vo nữa. Phiền ngươi giao con bé đó cho ta!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận