“Anh Lero, sao chúng ta không vào đó vậy?” Ralphilia chỉ tay về phía cổng làng và hỏi.
“Là tại cái sừng của em.”
Chúng tôi nép vào một cái cây ngay trước làng để bàn bạc vài chuyện. Thật sự thì tôi chẳng biết có nên để Ralphilia vào làng không nữa.
“Sao lại liên quan đến nó?”
“Anh không có sừng, mọi người ở đây cũng thế. Vì chỉ mình Ral có nên em là kẻ lập dị.”
“Vậy à! Nhưng từ nhỏ em đã có cái sừng này r-”
“Xin chào cô gái trẻ, chẳng hay cô có chuyện gì ở đây thế!” Một giọng nói bất chợt từ đâu chen ngang.
Và khi tôi quay người nhìn lại thì ở đó là hình bóng của một người đàn ông trung niên với mái tóc cắt ngắn và chùm râu quai nón đen láy.
“AAA! Là cậu Lero Hast đấy à!? Cậu đã về thật rồi!” Ông chú kêu lên. “Chúng tôi đang lo sốt vó đây, bọn tôi còn tưởng cậu đã gặp bất trắc gì nữa chứ. May mà cậu an toàn trở về.”
“Chào chú Peter Pan. Có vài chuyện phiền phức xảy ra.” Tôi đáp. “Cô Anna thế nào rồi ạ?”
“Hahaha, cái đó thì tự cậu cứ chứng kiến sẽ rõ. Đi theo tôi này! À mà tôi là Peter Bush nhá!” Nói rồi chú nắm lấy cánh tay tôi định kéo đi đâu đó, nhưng tôi vội kiềm lại.
“À khoan đã ạ, còn c-cô gái n-này…” Tôi ấp úng nói.
“A ha, xin lỗi, tôi hơi phấn khích quá. Cô gái này l-” Ngay khi chú Peter quay lại và nhìn thẳng vào Ralphilia thì bỗng chú ấy đứng hình trong một khoảnh khắc.
“T-thật ra là có nhiều c-chuyện xảy ra n-ên cháu đã cứu cô ấy. C-Cháu có thể xin c-cho cô ấy ở l-lại đây được không ạ?”
“HAHAHA!!!” Chú Peter đột nhiên cười phá lên. “Cậu Lero đúng là phi thường đấy! Thôi hai người cứ theo tôi cái đã!” Nói rồi chú Peter túm lấy cả tôi và Ralphilia rồi kéo hai đứa vào làng, trong khi đó Whise đang chạy ton ton theo sau.
Chú Peter lôi theo tôi và Ralphilia chạy thẳng đến nhà cô Anna. Vừa đến cửa, chú kêu lớn:
“Nhà Daisy ơi! Ra xem ai về đây này!”
Sau một vài giây chờ đợi, Lyly là người đầu tiên bước ra.
“Dạ, chào chú Peter. Có chuyện g-” Lyly bỗng cứng đờ người chẳng nói nên lời trước tôi đang vẫy tay chào đầy thân thiện.
“Sao thế chị hai?” Lala tò mò ló đầu từ sau lưng Lyly. Dừng khoảng một giây và mọi thứ chuyển động trở lại.
“A A A LERO!!!” Lala lao đến với một tốc độ khủng khiếp và … đó là một cú húc đầu khiến tôi ngã nhào về phía sau.
“Ầy… Đau đấy nhé!”
“Ui da, cứng thế?” Lala ôm đầu.
“Anh Lero! Mừng anh về!” Lyly nói. “Anh không bị thương ở đâu chứ?” Lyly đỡ tôi đứng dậy.
“Anh hoàn toàn khỏe mạnh.” Tôi đáp. “Quan trọng hơn, bệnh tình cô Anna thế nào rồi?”
Đến đây, Lyly nở một nụ cười rạng rỡ.
“Nhờ có anh mà bệnh của mẹ em đã có cơ hội chữa khỏi. Tuy mất nhiều thời gian nhưng bác Louis bảo là có thể trị hết hoàn toàn ạ.” Em ấy còn nói tiếp. “A, sao bây giờ chúng ta không vào thăm mẹ luôn nhỉ? Mẹ cũng đang mong anh lắm đấy!”
Chúng tôi vào thăm cô Anna. Cô ấy xõa tóc ngồi trên giường, trông còn khá yếu nhưng thần sắc đã tươi tỉnh hơn nhiều so với lần gặp cuối.
“Ôi may quá! Cuối cùng cháu cũng về rồi Lero. Thật sự không có gì có thể diễn tả sự biết ơn của bọn cô với cháu. Không chỉ cứu Lyly và Lala mà cháu còn đã cứu lấy mạng của cô.”
Nói rồi cô Anna gượng đứng dậy, với đôi chân không hề vững vàng một chút nào, cô ấy dần khụy gối xuống. “Tuy chẳng đáng gì nhưng đây là thứ duy nhất cô c-”
Trước khi cô Anna quỳ xuống, tôi đã vội đỡ lấy và đưa cô về lại giường. “Không cần thế đâu ạ. Cháu chỉ làm việc mình có thể. Cô nên nghỉ ngơi để hồi phục thật tốt, đó là cách trả ơn tốt nhất đối với cháu rồi ạ.”
“Lero đúng là người tốt.” Cô Anna vui vẻ nói. “Vậy thì khi nào cần gì cứ nói ra nhé, chúng ta sẽ cố hết sức giúp cháu.”
“Vâng chắc chắn rồi.”
Chúng tôi nói chuyện thêm một chút nữa. Mà hình như là tôi đã quên gì đó thì phải. May là cuối cùng cũng nhớ ra, đó là nhờ vào câu hỏi của Lala.
“Lero, chị gái xinh đẹp kia là ai thế?”
Từ nãy giờ Ralphilia chẳng nói chẳng rằng gì cả, chỉ lặng lẽ đứng đó. Khuôn mặt của Ralphilia có chút không ổn, cô ấy đang lo lắng. Có lẽ là do bỗng nhiên lại tiếp xúc với quá nhiều người đây mà.
“À quên, cô gái này là…” Tôi kể ra hết mọi thứ từ khi cứu Ralphilia cho đến khi trở về đây, đồng thời tôi cũng lượt bỏ một vài chuyện dư thừa.
“Ralphilia, chào hỏi mọi người đi chứ!” Tôi nói.
“C-Chào m-mọi người … ạ.”
“Chào chị Ralphilia.” Lyly nói. “Có hơi thất lễ nhưng hình như chị ấy không phải là con người ạ? Cũng không phải Tiên hay Người lùn.”
“Anh cũng đang tự hỏi đây.”
“À, chuyện này nên để trưởng làng giải đáp thì tốt hơn.” Chú Peter xen vào.
Ở nhà trưởng làng, sau khi giải thích mọi chuyện xong xuôi, ông phán ngay một câu:
“Cô gái này thuộc tộc Quỷ nhân.”
Và sau đó là thời gian dành cho tiết học lịch sử.
Quỷ tộc là một chủng tộc không chính thức với số lượng ít ỏi. Bù lại bẩm sinh họ đã có nguồn ma lực khổng lồ và khả năng hồi phục cực kỳ nhanh chóng. Sừng là đặc trưng thể hiện cho sức mạnh ấy. Mạnh mẽ là vậy, song Quỷ tộc lại chọn cuộc sống an bình và đứng trung lập trong cuộc chiến giữa Nhân tộc và Ma tộc.
Có một vài lời đồn đại (đúng hơn là truyền thuyết) bảo rằng Quỷ tộc là con của thần được phái xuống thế giới để thực thi những sứ mệnh vĩ đại. Đây không phải là lời đồn vô căn cứ vì thực tế cả anh hùng lẫn Ma vương đầu tiên đều có liên quan mật thiết đến quỷ tộc (chuyện này thì trưởng làng chỉ biết vậy thôi chứ không rõ chi tiết).
Vì những lý do trên, Quỷ tộc nhận được sự kính ngưỡng và tôn trọng của tất cả các chủng tộc. Họ đóng một vai trò quan trọng trong tín ngưỡng của Nhất Thần Giáo – tôn giáo phổ biến nhất tại thế giới này. Những luật lệ ra đời, đạt được sự đồng thuần của Nhân tộc lẫn Ma tộc về việc không can thiệp đến Quỷ tộc và duy trì một mối quan hệ hòa hoãn trong các vấn đề liên quan đến hậu duệ của thần.
Tuy nhiên, không phải tất cả đều tin vào Nhất Thần Giáo. Một số người thấy được ánh sáng tín ngưỡng của Quỷ tộc, số còn lại thì chỉ thấy sức mạnh cùng ham muốn đoạt lấy nó. Và thế là chuyện gì đến cũng sẽ đến. Họ bắt nhốt các Quỷ nhân, những người mạnh mẽ nhưng kỹ năng chiến đấu gần như bằng không. Để làm gì? Rồi cuối cùng khi mọi việc bị phanh phui, đã có hàng trăm, hàng ngàn Quỷ nhân trở thành vật thí nghiệm để tạo ra vũ khí: những chiến binh với ma lực khổng lồ cùng sức dẻo dai không ai sánh bằng. Và thành công đó được đánh đổi bằng vô số máu thịt của các vật thí nghiệm, những Quỷ nhân đã bị cắt xẻ và chịu những cơn đau đớn khôn cùng để cái sự hùng mạnh của hai vương quốc khốn nạn kia ngày càng cao thêm.
Trước sự báng bổ đó, cả lục địa đồng loạt hướng mũi kiếm về bọn phản phúc kia. Với Nhân tộc thì đó là cường quốc lớn nhất ở phía Nam. Còn với Ma tộc thì đó là đất nước của Orc thượng đẳng (chủng Orc gần giống với Elf, chỉ trừ màu da).
Hoperia và những quốc gia con người; đất nước của Tiên và Người lùn vốn là cái nôi của Nhất Thần Giáo; những quốc gia của goblin, orc, lizardman và cả Anh hùng lẫn Ma vương cũng đều tham gia vào cuộc chiến nhân danh thần thánh đó.
Tuy vậy, sức mạnh của hai quốc gia kia cũng không phải dạng vừa, cộng với vũ khí sinh học là những chiến binh gần như bất tử kia, họ đã chống chọi qua tất cả các cuộc tấn công. Điều đó đã khiến quy mô của cuộc chiến ngày càng mở rộng, những quốc gia khác bắt đầu tham chiến nhưng lần này là đứng về phía hai quốc gia tội đồ kia, trong khi đó một vài nước đồng minh trong cuộc thánh chiến cũng bất ngờ đổi phe. Sau cùng, nổ ra cuộc chiến trên toàn lục địa.
Cuộc đại chiến đó diễn ra ròng rã suốt mười mấy năm trời nhưng cuối cùng lại kết thúc cực kỳ chóng vánh bởi sự xuất hiện của hai cá thể, đó là Bạch Long, con rồng của ánh sáng và Hắc Long, con rồng của bóng đêm. Chỉ trong một giờ đồng hồ, hai con rồng đã hủy diệt hoàn toàn hai đất nước ngạo mạn kia. Cả những quốc gia láng giềng cũng bị kéo vào vòng xoáy hủy diệt này.
Đó là những gì diễn ra vào bốn trăm năm trước.
Đến tận bây giờ hậu quả của trận chiến ấy vẫn là quá lớn. Hơn một phần ba diện tích lục địa đã bị san bằng, khu vực phía Nam trở thành một sa mạc cằn cỗi, thương vong về nhân mạng lên đến hàng trăm triệu. Cùng với đó, sự phát triển của các quốc gia khác bị kiềm hãm lại khá nhiều. Và thứ nặng nề nhất chính là việc liên minh người – tiên – người lùn tan vỡ. Tộc Elf và Dwarf sau đó chuyển hẳn về phía cực Tây lục địa, đứng ngoài cuộc chiến với Ma tộc.
Về phía Quỷ tộc, họ đã hoàn toàn biến mất. Có thể họ đã tuyệt chủng; có người cho rằng họ đã di cư cùng với tộc tiên; người khác lại nói đã thấy họ đi về phía Bắc, vượt qua dãy núi Vĩnh cửu và định cư tại vùng đất băng giá ở tận cùng thế giới; còn có người lại bảo họ đã vượt đại dương để đến một lục địa mới. Dù gì, tất cả chỉ là tin đồn thôi, ở hiện tại Quỷ nhân chỉ là chuyện cổ tích.
Phù… cớ sao mọi chuyện lại bê bết đến thế này? Tôi tạm thời chẳng muốn bình luận gì cả. Cảm giác như không thể tránh khỏi, ở thế giới quái nào những chuyện như thế cũng sẽ xảy ra. Nghe thật buồn và sợ.
“Nhưng chỉ dựa vào cái sừng mà hết luận có phải hơi sớm không ạ?” Tôi nói.
“À, thắc mắc đó cũng dễ hiểu.” Trưởng làng đáp. “Nhưng lão có thể chắc chắn cô gái này thuộc Quỷ tộc. Trước đây lão từng gặp một Quỷ nhân rồi. Gọi đó là gì nhỉ, một dạng như hào quang vậy. Chỉ cần chứng khiến một lần thôi cũng đủ để lão nhớ suốt đời, và ở cô gái này cũng có thứ gì đó tương tự.”
Ừm, nếu mà trưởng làng đã nói vậy thì tôi cũng không có gì để bàn cãi... Mà thực sự có thứ hào quang đó sao? Tôi đã bật thiên lý nhãn lên mà vẫn chẳng thể nhìn ra nổi.
Với ý tưởng trên, chúng tôi cùng thảo luận xem phải làm gì với Ralphilia. Và kết quả cũng không có gì thay đổi, tôi vẫn sẽ lo cho cô ấy một thời gian đến khi hồi phục trí nhớ. Bên cạnh đó, trưởng làng cũng nhắc nhở tôi một điều: “Trong làng này thì không sao, nhưng khi đến Sern Rigte thì tuyệt đối không được để lộ thân phận con bé!”
Một bữa tiệc nho nhỏ diễn ra vào tối hôm đó mừng sự trở về của chúng tôi.
Ralphilila đang ngồi cạnh tôi. Dù đã nói chuyện được với Lala và những người khác rồi nhưng cô ấy vẫn cứ như vậy. Nhưng có vẻ mọi thứ đang chuyển biến tốt hơn tôi nghĩ.
“Này Lero,” chị Jolie - người đang ngồi kế bên Ral - lên tiếng. “Trả cậu này.” Chị ấy nói thế và đưa lại tôi chiếc túi tiền hôm trước.
“Vâng, cảm ơn.”
“...” Chị Jolie định nói gì đó nhưng lại đổi đề tài. “Chúc mừng thì đã rồi, gia đình cô Anna cũng đã ổn, tiếp theo cậu tính làm gì đây? À còn cô bé này nữa đấy.”
“Ban đầu em chỉ định ở lại đây một hai tuần nhưng chuyện đó lại xảy ra, như chị biết đấy. Giờ thì lại còn xuất hiện thêm cái rắc rối này nữa (tôi vừa nói vừa nhìn vào Ral). Nếu được thì em muốn đi đến Sern Rigte trong vài ngày nữa, để lại con nhóc này cho người được không?” Trong phút ngẫu hứng, tôi vừa nói vừa đặt tay lên mái tóc của Ralphilia.
“Không được!” Đây không phải lời chị Jolie mà là của Ralphilia.
“…” Tôi dí ngón tay vào trán Ral.
“Cậu đã có câu trả lời rồi.” Chị Jolie nói. “Người là do cậu dắt tới nên trách nhiệm hiển nhiên là của cậu. Cậu cũng đâu có gấp gì phải không? Cứ thong thả một chút đi!”
“Em không rõ có gấp hay không… Song, có lẽ nên thế thật.”
“Mà tôi nhắc này.” Chị Jolie bỗng đổi sang giọng nghiêm túc. “Đừng thấy con bé xinh quá với cả dính lấy cậu mà làm bậy nhé! Ít nhất cũng phải chờ cho đến khi em ấy phục hồi trí nhớ đã.”
“Ha ha ha, chị lại khéo đùa.” Tôi cười nói, thế mà trên gương mặt chị Jolie lại chẳng có nét đùa chút nào. “À-À, em có thắc mắc này. Sao lúc nói chuyện với tụi nhỏ chị rất dịu dàng mà lúc nói chuyện với em lại trở thành cô giáo khó tính thế?”
“Chắc do cậu cần được chấn chỉnh chăng!?” Chị Jolie đáp, vẫn chẳng hề đùa cợt tí nào.
Đến lúc tiệc tàn thì mọi người lại ai về nhà nấy, và đương nhiên tôi cũng vậy. Trở về căn phòng trên tầng hai của nhà Daisy. Cũng đã rất lâu rồi kể từ khi tôi có được một giấc ngủ đàng hoàng có chăn ấm nệm êm. Tuyệt, hoặc không. Tôi đã muốn đuổi Ralphilia qua phòng kế bên, nơi vừa mới dọn dẹp xong, nhưng cô ấy nhất quyết phải chung phòng với tôi, lý do thì chẳng cần phải nói. Thế là một trận cãi vả nổ ra, tôi đã kiên quyết phản đối ý định đó; thật đấy, tôi cam đoan là tôi đã cật lực phản đối, hoàn toàn chính xác 100%.
Nằm trên chiếc giường rộng rãi giờ đã trở nên chật chội, bên cạnh là tiếng thở đều đều của Ralphilia vẫn như thường ngày. Hậu quả sau giấc mơ kéo dài kia là tôi đã xem chuyện này như chuyện thường nhật, thật đáng quan ngại làm sao.
Một ngày mới lại đến, hôm nay đã bước qua ngày 17 tháng 10. Đã gần một tháng kể từ khi tôi đến thế giới này. Tôi lại phải đặt câu hỏi: “Liệu thế này có ổn không đây?”
Vào buổi sáng, tôi cùng Lala dẫn Ralphilia đi dạo quanh làng cho biết đó đây, sẵn tiện cũng để làm quen thêm nhiều người nữa.
Đến buổi chiều, tôi lại cùng họ rong chơi, làm vài trò với đám nhóc trong làng. Lúc đầu Ralphilia còn rụt rè lắm nhưng dần dần em ấy cũng thoải mái và hòa động với mọi người hơn. À, do con nít thì dễ chơi với nhau ý.
Đến cuối giờ chiều, mọi người chia tay ai về nhà nấy. Tôi, Lala và Ral thì lại đi về phía cánh đồng. Ở đây cũng không có nhiều việc để làm, khoảng thời gian này trong năm mọi việc đã gần như xong xuôi hết. Những thứ còn lại chỉ là chăm sóc đơn giản như tưới nước, bắt sâu, rồi đợi ngày thu hoạch mà thôi. Bắp ngô và lúa mì đang sắp vào độ chín rồi đấy. Còn cà chua, bắp cải và cà tím thì có vẻ vẫn còn non lắm.
Hình như chỉ người chăn nuôi gia súc là bận rộn nhất trong những ngày này, còn hơn hai tháng nữa là đến mùa đông nhưng trời đã bắt đầu trở lạnh. Tôi nghe rằng dạo gần đây bọn goblin không còn xuất hiện nữa nên họ đang dắt gia súc ra ngoài thảo nguyên để chúng gặm cỏ cho thỏa thích.
Ngoài nông nghiệp ra, cũng có mấy nghề khác như thợ mộc, thợ rèn, thợ săn, thợ may… và có cả mạo hiểm giả nữa, dù hiện giờ họ không ở đây.
Ở làng Rie này những mạo hiểm giả về hưu sẽ giữ vai trò an ninh, bảo vệ các kiểu. Chú Peter và mấy chú gác cổng cũng đã từng là những mạo hiểm giả có hạng (họ nói thế). Trưởng làng trước đây cũng là một nhà mạo hiểm kỳ cựu, đã từng đi khắp nơi trên lục địa (phần lãnh thổ của Nhân tộc). Có lẽ vì thế mà ông mới biết khá nhiều thông tin hay ho như vậy.
Lại lạc đề nữa rồi, quay lại nhé! Lúc nãy Lala có bảo tôi thế này.
“Lero, chốc nữa chúng ta đi hái táo nhé! Dạo này quả chín nhiều lắm nhưng do đợi anh về nên em chưa đụng tới trái nào. Phải biết ơn Lala đó!”
“Cảm ơn nhé Lala. Ôi, anh rất xúc động, cực kỳ hạnh phúc luôn ấy. Nó có thể ví như…”
“Chị Ralphilia cũng đi cùng nhé!” Lala hoàn toàn chẳng quan tâm gì đến tôi nữa.
“Ừm, n-nghe có vẻ vui!” Ralphilia đáp. Dù sao thì nếu tôi đi thì cô ấy cũng theo sau thôi, à không, nói vậy thì hơi ảo tưởng, có điều ảo tưởng này gần với sự thật quá thể.
“Hôm nay ta gọi mọi người đến đây là để thông báo một việc quan trọng.” Vào buổi chiều ngày hôm sau, trưởng làng gọi mọi người đến và thông báo. “Anh hùng và đội quân của ngài đã thất bại trong việc tiêu diệt Ma vương. Ma tộc cũng phải chịu tổn thất nặng nề, song quân đội của chúng đang hành quân về Risidrag. Sớm thôi, chiến tranh sẽ nổ ra và đây chắc chắn là cuộc chiến vô cùng ác liệt, chúng ta không thể đứng ngoài cuộc chiến lần này.”
Những tiếng xì xầm bàn tán phát ra có cả những lời tiếc nuối, trách móc và lo âu.
“Đó là người tiền nhiệm của mình sao?” Tôi thầm nghĩ. Ừm, mọi chuyện phải diễn ra như thế, bởi tôi đến thế giới này với tư cách là anh hùng cuối cùng. Có vẻ cuộc chiến ấy chỉ mới diễn ra gần đây thôi thì phải… Thế thì có khi thất bại của họ là do thiếu vắng sự trợ giúp của tôi không? Nhưng làm sao có chuyện đó được chứ, đây là một sự kiện bắt buộc xảy ra. Nên là vậy…
“Vì thế chúng ta chỉ còn cách di tản đến Sern Rigte và trông chờ vào sự bảo hộ của vương quốc mà thôi.” Trưởng làng vừa dứt lời, những tiếng hô kiến nghị, phản bác vang lên.
“Còn đồng ruộng, nhà cửa của chúng ta thì thế nào?”
“Mẹ tôi đã lớn tuổi rồi, bà còn không thể đi lại được nữa!”
“Dù chiến tranh có nổ ra nhưng chắc gì đã ảnh hưởng đến chúng ta?”
“Đúng đó, chỉ là chuyện của Vương quốc và tên anh hùng thất bại với Ma tộc thôi mà!”
“Thần sẽ bảo vệ cho chúng ta!” …
Và rất nhiều, rất nhiều ý kiến khác nữa.
“TẤT CẢ IM LẶNG!” Trưởng làng hét lớn, một tiếng hét đanh thép làm tất cả phải im bặt. “Chúng ta đã bàn bạc rất nhiều lần về vấn đề này rồi nên ta không muốn nhắc lại. Thời thế thay đổi, ai chắc chắn được chuyện gì sẽ xảy ra và chuyện gì không? Ta phải lựa chọn giải pháp có thể đảm bảo an toàn cho tất cả. Nhà cửa hay ruộng đồng sẽ không mọc chân chạy, vượt qua được trận chiến lần này thì ta lại trở về thôi. Có thể sẽ mất nhiều thứ nhưng mà giữ được mạng thì kiếm lại mấy hồi. Còn ai muốn ở lại thì cứ việc, trưởng làng là ta lựa chọn ra đi.
“Những người già cả, bệnh tật, không thể đi lại sẽ sử dụng xe ngựa. Mọi người không cần lo lắng về số lượng, một nhóm hộ tống sẽ đến đây vào mười ngày nữa, họ sẽ mang đủ xe cho tất cả người cần. Trong những ngày tới, mọi người hãy thu hoạch toàn bộ, lúa mì, ngô, khoai, cà chua, cà rốt... vân vân. Đối với gia súc thì hãy giết thịt, những con nhỏ thì không cần nên cứ thả chúng đi. Chuyện thu xếp đồ đạt tự mọi người quyết định nhưng ưu tiên là lương thực, thực phẩm, quần áo cho mùa đông, những thứ không cần thiết như vàng bạc, trang sức thì nên được xếp cuối. Vậy thôi, có ai muốn ý kiến gì không?”
Không một ai cả, có lẽ vẫn người chưa đồng tình, song họ không có lý để cãi lại lời trường làng nên chỉ còn biết im lặng.
“Vậy hãy bắt đầu chuẩn bị ngay từ ngày mai!”
“Anh sẽ đi cùng tụi em chứ?” Trên đường về nhà Lyly quay sang hỏi tôi.
“Chắc là vậy.” Tôi đáp.
“Chị Ralphilia cũng sẽ đi cùng ạ?”
“Ừm, đúng thế.” Ralphilia đáp, nhưng ngay lập tức cô ấy ghé sát vào tai tôi thì thầm: “Nãy giờ mọi người đang nói về chuyện gì thế? Em chẳng hiểu gì cả.”
“Đơn giản là chúng ta sẽ chuyển tới nơi khác trong vòng mười ngày nữa.” Tôi chán nản đáp. “Có vậy mà cũng không hiểu, em có biết dùng cái đầu không thế? Cái đầu đó!”
“AAArgh anh bảo em ngốc phải không? Dám bảo em thế hả?” Ralphilia lao về phía tôi đánh tới tấp. Nhưng với kĩ năng thượng thừa tôi né được hết tất cả. Mà từ bên ngoài nhìn vào chắc chúng tôi giống hai đứa dở hơi quá nhỉ.
“Hihi, hai người thân nhay thật đó!” Lyly bên cạnh vui vẻ nói.
“Thôi cho anh xin đi!” Tôi nói và tóm lấy hai tay của Ral, việc đó khiến tôi và cô ấy đứng đối diện nhau, mà sao nhỉ Ral mạnh kinh khủng. “Sao em không thân thiết hơn với Lyly đi?”
Ralphilia quay mặt sang hướng khác, bối rối đáp: “E-Em có thân với cô ấy mà, p-phải không Lyly?”
“Đúng thế ạ!”
“Thế à? Sao anh chẳng thấy hai người chuyện trò gì cả?”
“À, thật ra là có vài chuyện anh không biết đâ.! Bí mật giữa bọn em ý!”
“Hừm, vậy thì tốt.” Tôi đáp, và quay về phía Ralphilia. “Vậy thì tương lai sắp tới thật đáng mong đợi.”
“Nghĩa là sao chứ?” Ralphilia thắc mắc.
Vì anh sẽ được thảnh thơi đi nhiều, tôi định nói thế nhưng sau cùng lại thôi.
Bước sang ngày 19 tháng 10, mọi người trong làng đã bắt đầu chuẩn bị cho công cuộc chuyển nhà trong dài hạn. Tuy thế, vẫn chưa có quá nhiều sự hối hả diễn ra trong làng, cũng vì do phần lớn cây trồng đều chưa đến ngày thu hoạch nên họ muốn đợi thêm một chút, càng lâu càng tốt. Bên cạnh đó cũng có những cá nhân khá bận rộn. Dẫn đầu trong danh sách là trưởng làng, người đã phải đi hết từ nhà này đến nhà khác để đốc thúc, khuyên ngăn, giám sát mọi việc. Tiếp đến là những người ở xưởng dệt đang gấp rút hoàn thành số áo ấm cho mùa đông sắp tới. Không chỉ dành cho người làng mà còn cho cả người dân ở Sern Rigte, họ vừa mới nhận được đơn đặt hàng thì phải. Bên cạnh đó, mấy bác thợ rèn cũng đang bận tối tăm mặt mũi.
Vào lúc sáng Lyly đã đến xưởng dệt giúp đỡ mọi người nên tôi cũng có đi theo góp chút sức mọn, chủ yếu là khuân vác đồ đạc và mấy công việc đơn giản khác. Lala đã ở nhà chăm sóc mẹ, em ấy giỏi giang lắm. Dạo trước, Lala đã nhờ Lyly dạy nấu vài món.
Chưa có quá nhiều thứ để nói về tài nghệ nấu nướng của một cô nhóc chín tuổi, nhưng vậy là quá đủ nếu so với cô gái chỉ biết làm phiền người khác. Khi nghe tôi nói thế, nỗi tự ái dâng lên nên Ral bảo: “Hứ, ai làm phiền người khác chứ. Lần này em sẽ giúp Lala chăm sóc cô Anna cho anh xem!”
Tôi không bận tới tối mặt tối mũi nhưng cũng không thảnh thơi là bao. Chỉ là chân chạy vặt thôi mà cũng khá nhiều việc. Loay hoay mãi đến tận chiều mới rảnh tay, nhưng kể cũng khá vui khi giúp đỡ được người khác. À, ở kiếp trước tôi bị chứng bị động kinh niên, nên luôn thấy chút khó chịu vì sự vô dụng của bản thân, mong các bạn thông cảm cho.
Ngoài lề một chút, vào khoảng đầu giờ trưa tôi có gặp trưởng làng và ông đã nhờ tôi làm một chân trong đoàn hộ tống, đương nhiên tôi vui vẻ nhận lời. Mọi chuyện đang khá tốt, cứ đà này tôi sẽ tạo được chút uy tín trong làng, biết đâu nó sẽ có ích cho hành trình trở thành anh hùng, hy vọng vậy.
“Chị tính sao với số sách trong thư viện thế?”
Đến chiều, tôi mới có thời gian dẫn Ralphilia đến nhà bác sĩ Louis. Ông ấy đang khám cho Ral, trong lúc đó, tôi chỉ biết nói chuyện phiếm với chị Jolie.
“Tôi cũng chưa biết nữa.” Chị Jolie đáp. “Trưởng làng khá lạc quan nhưng theo tôi thì tình hình không sáng sủa cho lắm. Đừng nói là quay lại đây khi cuộc chiến kết thúc, không chừng chúng ta còn chẳng thể vượt qua cơn đại nạn lần này.”
“Đến thế cơ ạ?”
“Tình hình đang căng thẳng lắm, lệnh tổng động viên đã được ban hành từ mấy tháng trước rồi, cậu thấy đấy, trong làng chỉ còn mấy ông chú trung niên, người già và trẻ con thôi. Lần này có vẻ Ma tộc sẽ dốc toàn lực đánh chiếm Sern Rigte. Quân số thề nào thì tôi chẳng rõ nhưng chắc chỉ có bằng hoặc hơn chứ không ít. Còn về phía Vương quốc thì vẫn chưa thấy động tĩnh gì.”
“Ồ chị Jolie biết nhiều thứ thế.”
“Tôi chỉ nghe cha nói lại thôi. Chuyện này trưởng làng cũng biết rõ nhưng vì nhiều lý do nên ông không nói ra.”
“Ờm, em có thể hiểu điều đó.”
“Thế? Sao khi nghe chuyện này, cậu còn muốn đi cùng chúng tôi không?”
“Có chứ.” Tôi đáp. “Em không muốn trở lại rừng mà sống nữa.”
Tôi dừng lại khoảng vài giây, rồi tiếp tục nói: “Dù đó có là chỗ chết thì vẫn phải đi thôi, mọi người cũng thế mà. Nói thế chứ nếu xảy ra nguy hiểm là chuồn ngay thôi, nên không có gì phải lo lắng cả.”
“Cậu thích mấy câu đùa nhạt nhỉ. Mà theo tôi thì dù tình huống tồi tệ nhất xảy đến cậu vẫn có thể xoay sở được. Dù sao thì vị trước mặt tôi cũng là người đã đi tới núi Rồng Lửa và trở về mà chẳng có một vết xước, à còn dắt về một cô bạn gái nữa chứ.”
“Ha ha, chị lại khéo đùa!” Tôi đáp. “Hình như hơi lạc đề quá rồi thì phải.”
“Hử, gì cơ?”
“Lúc đầu em hỏi chị tính sao với số sách chất đống kia kìa.”
“À, tôi cũng đang phân loại đây. Mà vẫn chưa đâu tới đâu cả, cuốn nào cũng muốn mang theo nhưng chở không hết nổi, có lẽ tôi chỉ chọn ra mấy quyển giá trị nhất mà mang theo thôi.”
“Vậy hả? Nếu chị không thể mang hết thì cứ đưa em giữ giùm cho, đảm bảo cực kỳ an toàn.”
“Thì ra cậu đang muốn chia chác à!? Nói đến đây thì tôi mới nhớ, hình như cậu vẫn chưa trả tôi mấy cuốn cậu mượn hôm bữa.”
“Á!”
“Đừng có á ú nữa…” Chị ấy thở dài một hơi. “Thôi tặng cậu luôn đấy, nếu muốn thêm thì mấy bữa nữa giúp tôi dọn dẹp đi rồi muốn lấy cuốn nào tùy thích.”
“Ôi, chị đúng là người rộng lượng mà.” Tôi giở giọng nịnh nọt. “Em ngại lắm nhưng cũng đành phải nhận thôi!”
“Hầy, cậu đúng là-”
“Hai người xong chưa thế?” Giọng nói thánh thót cắt ngang cuộc trò chuyện. Đó là Ralphilia, cô đã trở lại cùng với bác sĩ, mà chẳng biết tại sao trong em ấy có vẻ khó chịu thế nhỉ?
“Nói chuyện phiếm thôi.” Tôi đáp và quay sang bác Louis hỏi: “Thế nào rồi ạ?”
“Ta đã kiểm tra kỹ.” Ông ấy đáp. “Tất cả thương tích đã hồi phục, không có gì bất thường.”
“Vậy trí nhớ của Ralphilia sẽ quay lại sớm chứ ạ?”
“Có lẽ vậy hoặc không. Vì cô bé là Quỷ nhân nên ta không rõ thế là đã bình thường chưa nhưng chắc là ổn. Trí nhớ sẽ trở lại bình thường nhanh thôi… ấy là nếu nguyên nhân gây mất trí là do chấn thương vật lý. Song, theo lời cậu kể thì ta nghĩ nguyên do còn nằm ở mặt tinh thần nữa. Nếu thế thì mọi chuyện sẽ phức tạp hơn. Chưa thể nói trước được gì nhưng chắc sẽ cần kha khá thời gian để hồi phục hoàn toàn đấy.”
“Đến thế cơ ạ!” Tôi nói. “Vậy thì rắc rối lắm.”
“Ta có biết vài phương thuốc có thể giúp cho trường hợp này. Nếu muốn ta có thể bào chế giúp cho cô bé.”
“Vâng, thế thì phải nhờ bác sĩ Louis ạ!” Tôi đáp. “Cảm ơn bác nhiều lắm! Cháu sẽ thanh toán đầy đủ tiền chữa bệnh ạ.”
“Cũng chẳng có gì to tát, dù sao ta cũng rãnh mấy ngày tới.” Bác sĩ Louis cười nói. “Cậu đã giúp ta lấy được loại nguyên liệu tốt như hoa lam nguyệt mà. Dùng để chữa cho cô Anna thì vẫn còn dư kha khá, kể ra cũng ngại khi được cậu tặng luôn số còn lại nên dĩ nhiên ta phải có chút báo đáp rồi, không cần nói đến chuyện tiền bạc ở đây làm gì.”
Chúng tôi còn nói chuyện thêm một lát nữa. Trước khi về, bác Louis gọi tôi lại và căn dặn vài điều.
“Còn một nguyên nhân nữa như cậu đã lưu ý. Đó là chính bản thân Ralphilia không muốn nhớ lại những ký ức đó.”
“Vâng, cháu cũng đang thắc mắc chuyện này.”
“Theo tài liệu y khoa ta đọc được, những trường hợp như thế cũng không phải hiếm.” Bác sĩ Louis nói. “Các sang chấn tâm lý trong quá khứ là nguyên nhân gây ra tình trạng này. Ta đã thử trị liệu bằng cách thôi miên cô bé, nhưng thứ ta nhận được chỉ là ‘không biết’ hoặc im lặng, theo lẽ thường thì dù bị mất đi ký ức một vài hình ảnh rời rạc vẫn còn sót lại, đằng này lại hoàn toàn không có gì. Nên, ta lại có một giả thuyết khác: có thể ký ức của cô bé không đi đâu cả, mà do tâm trí Ralphilia đã vô thức khóa chặt lại ký ức của bản thân.”
“Có thể sao?”
“Cơn chấn động dữ dội mà cô bé gặp phải có lẽ là chất xúc tác cho quá trình này. Mà đây chỉ là giả thuyết thôi. Dưới tư cách của một bác sĩ ta không chữa trị dựa trên giả thuyết. Song, bất kể vì nguyên nhân gì, điều tốt nhất bây giờ là đừng tạo áp lức cho con bé quá, cứ để mọi chuyện diễn ra theo tự nhiên.”
“Ừm, cháu hiểu rồi ạ.”
“Nè, chuyện em hồi phục trí nhớ có quan trọng không?”
Ralphilia bất ngờ hỏi như vậy trong lúc tôi đang trằn trọc không ngủ được. Cô ấy nằm cạnh tôi trên chiếc giường đôi (đã được ghép lại) nhưng đang quay mặt sang hướng khác, nói dể hiểu thì chúng tôi đang quay lưng vào nhau.
“Anh nói rồi đó, dù không muốn nhưng em vẫn phải đối diện với ký ức của mình.”
“…” Một khoảng lặng trôi qua. “Nhưng anh cũng đã nói là em nên quyết định theo ý mình muốn.”
“Thế hả?” Tôi bình thản đáp. “Thế thì cứ theo ý em vậy.”
Lại một khoảng lặng nữa, và lần này Ral vẫn là người phá vỡ sự im lặng ấy.
“Nè nè, anh Lero!” Cô ấy vừa nói thế vừa chọt chọt ngón tay vào lưng tôi.
“Đừng làm phiền anh đ-” Tôi nói thế và quay lại nhưng ngay lập tức bất ngờ, bởi lúc này khuôn mặt tôi và cô ấy đang sát cạnh nhau, chỉ vài centimet nữa là chạm vào.
“Nếu có thể… như thế này mãi mãi thì em không còn… mong muốn nào hơn.” Cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói, trên môi thoáng một nụ cười. Nhưng khoan, đó là lời Ralphilia sao? Tôi không chắc lắm, giọng nói thì vẫn vậy nhưng có gì đó khác, thật khó chịu khi không biết giải thích thế nào. Trong thoáng chốc người con gái trước mặt tôi bỗng dưng trở nên khác lạ. Đôi mắt chúng tôi cứ dán vào nhau, và tôi cố tìm ra cái sự khác biệt đó nằm ở đâu.
Nhưng sau cùng, tôi là người bỏ cuộc trước. Tôi quay mặt đi và đổi đề tài. “Đ-Đừng huyên thuyên mấy điều khó hiểu ấy! S-Sao em không về phòng của mình đi!”
“Không thích!” Ralphilia đáp gọn lỏn, giọng nói lại quay về nét trẻ con như mọi khi. “Lỡ như anh bỏ đi mất thì sao?”
“Không có chuyện đó đâu. Chỉ giói lý do thôi.”
“A, he he he.” Ralphilia bỗng giở nụ cười nham hiểm. “Hay là anh sợ mình không kiềm chế được? Anh định làm gì với cô gái xinh đẹp này?”
“Không, trái lại anh sợ sẽ bị em ăn thịt ấy.” Tôi nói, và chắc chắn không có lấy một động tác thừa, tất cả đều hoàn hảo cho một câu đáp trả nhanh gọn. Chắc chắn chuyện này do bà cô Jolie tiêm nhiễm vào đầu Ralphilia rồi. Lúc chiều khi biết chuyện tôi và Ral ngủ chung phòng, chị ta đã làm ầm lên rồi lôi cô ấy đi đâu đó, chắc là để nói mấy chuyện không đâu đây mà.
“Em không- Á á á!” Trong lúc Ralphilia còn chưa kịp nói hết câu tôi đã véo má của cô nàng thật mạnh. “Mau ngủ đi, nhiều chuyện quá đó Ral”, tôi nói rồi liền quay mặt đi.
“Anh Lero quá đáng thật đấy…” Ralphilia khó chịu nói và còn một tràn sau đó nữa nhưng tôi không thèm quan tâm.
Được một lúc sau, Ralphilia vẫn cứ chộn rộn không ngủ, và cả tôi cũng vậy.
“Đừng sợ Ral, dù ký ức đó có là gì em vẫn còn mọi người và trong đó có kẻ sẽ luôn bên cạnh em.”
“… Đó là anh mà?”
“Chẳng biết…” Vì vậy đừng gồng mình lên để quên đi bản thân nữa, tôi muốn nói thế… nhưng lại thôi. Tôi ghét phải dùng từ này, nhưng thật sự… tôi không có ‘tư cách’ để nói ra điều đó.
“Chắc chắn là anh!” Lần này Ralphilia khẳng định chắc nịch
Những ngày tiếp theo không khí trong làng càng bận rộn hơn. Lúa mì bắt đầu được thu hoạch, táo, nho, dây tây cũng thế. Tôi cũng phải xắn tay áo lên giúp mọi người.
Phần lớn công việc tôi làm chỉ là khuân vác hàng mà thôi. Những thùng trái cây sau khi hái được đánh dấu kỹ càng rồi vận chuyển đến nhà kho. À cái nhà kho này thì giống như một cái kho lạnh vậy, nó được xây từ vật liệu đặt biệt, cách nhiệt gần như hoàn hảo, ở phía trong chất đầy băng và đá khô nên nhiệt độ luôn được duy trì ở mức vài độ C, quá thích hợp để bảo quản thực phẩm.
Bên cạnh đó tôi còn phụ giúp ở trang trại gia súc, có thể coi đây là trải nghiệm ám ảnh. Người ta phân loại gia súc ra, giữ lại những con trưởng thành hoặc già yếu, những con nhỏ và con cái đang mang thai thì sẽ được thả về tự nhiên. Sau khi phân loại là tới giai đoạn có thể xem là nhân đạo, đó là tiêm cho chúng một loại thuốc mê được chế từ loại hoa anoxtic (tôi chẳng biết nó là cái quái gì). Vì hiệu quả của thứ thuốc này không quá tốt, nên trong quá trình giết thịt có vài con sẽ tỉnh lại, và tới đây là phần việc dành cho tôi (cùng vài người nữa) đó là ghìm chặt con vật khốn khổ đó xuống, giữ nó không được vùng vẫy.
Tuy không tham gia vào việc trực tiếp cứa cổ hay mổ bụng nhưng cái việc này cũng quá sức chịu đựng rồi. Cảm nhận một cách rõ ràng sự sống đang mất đi khi sức lực của con vật dần dần kiệt quệ, những tiếng rống xé tai, giãy giụa trong tuyệt vọng cho đến tận giây phút cuối cùng… Hơi lạc đề quá, song cảnh tượng đó khiến bất cứ ai cũng muốn đăng ký tham gia vào hội bảo vệ động vật ấy. À nhưng không phải tôi có ý trách cứ gì những người nông dân hiền lành này đâu.
“Máu thịt của ngươi sẽ lại chảy trong cơ thể chúng ta. Cầu mong linh hồn ngươi được giải thoát.” Đó là một lời cầu nguyện tôi đã học được. Khi một sinh mệnh lìa khỏi cõi đời, mọi người lại chắp tay và thầm nguyện cầu.
Thôi, hãy bỏ qua những chuyện chán nản như trên mà đến với thứ gì đó vui vẻ hơn. Trong vài ngày nữa một lễ hội sẽ được tổ chức. Thật ra đây là lễ hội thu hoạch diễn ra vào cuối mùa thu, để ăn mừng một vụ mùa bội thu trước khi chào đón một mùa đông ảm đạm. Nhưng năm nay lễ hội phải đến sớm gần hai tháng.
Lễ hội sẽ diễn ra vào hai ngày trước khi khởi hành, người ra quyết định đó là trưởng làng. Có vẻ ông ấy muốn tạo ra chút gì đó tươi tắn trên khuôn mặt ngày càng ủ dột của dân làng, và nó có tác dụng thật sự, không khí vui vẻ dần xuất hiện trở lại.
“Vào hôm ấy, những thứ tốt nhất từ vụ thu hoạch sẽ được đem đến để chiêu đãi tất cả mọi người. Những miếng hịt thượng hạng, những loại trái cây mọng nước ngon tuyệt, những món ăn được chế biến công phu bởi những đầu bếp có hạng đều được mang đến. Và đó chỉ mới là hoạt động mở màn thôi.” Lyly hào hứng kể cho tôi và Ralphilia nghe trong bữa cơm. “Và vào buổi tối chúng ta sẽ đốt lửa trại rồi cùng nhảy múa quanh nó. Đó là nghi thức để trút bỏ hết tất cả gánh nặng, phiền muộn của năm cũ để hướng tới một năm mới với nhiều thứ tốt đẹp hơn.”
“Ồ, nghe tuyệt thật đấy!” Tôi đáp.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, hôm nay đã bước qua ngày 26 tháng 10, chỉ còn một ngày nữa là đến lễ hội. Công việc trong làng đã được giải quyết gần hết, nên vào lúc này mọi người tập trung chuẩn bị cho lễ hội.
Vì khá thảnh thơi nên tôi chỉ còn biết giết thời gian bằng cách chơi trốn tìm cùng với mấy đứa nhỏ trong làng, à có cả Lala và Ralphilia nữa. Chỉ có mình tôi là người lớn, còn lại đều là mấy đứa nhóc. Mà chẳng sao, tôi cũng thích mấy trò chơi con nít lắm. Có điều lúc trước chẳng có ai để rủ rê cả. Bạn bè, anh, chị đều đã lớn hết rồi, còn mấy đứa em út thì lúc nào cũng chúi đầu vào màn hình laptop hay điện thoại. Hây dà, càng nghĩ càng thấy buồn… một xã hội bệnh hoạn, một thời đại bệnh hoạn và tôi lại là một con người bệnh hoạn trong cái thế giới điên loạn ấy.
“Hi hi, tóm được anh rồi!” Có lẽ do tôi quá chậm…
Ralphilia lại một lần nữa bắt được tôi. Dù đã chuyển sang trò bịt mắt bắt dê rồi nhưng em ấy vẫn tìm thấy tôi một cách dễ dàng, cứ mỗi lần tới lượt Ral là tôi lại bị bắt đầu tiên. Thế là thế quái nào?
“Không công bằng!” Sau nhiều ván, mà kịch bản vẫn cứ lặp lại như thế Lala bắt đầu nỗi đóa lên. “Lại đến lượt Lero nữa hả!? Chị Ral đừng bắt anh ấy đầu tiên chứ!” À nguyên nhân của việc này là do khi đến lượt tôi đi tìm thì mọi thứ lại diễn ra quá nhanh, từng đứa từng đứa một đều bị bắt một cách nhanh chóng. “Lero, chị Ral hai người nghiêm túc lại cho em nhờ!”
“Nhưng chị đang rất nghiêm túc mà.” Ralphilia đáp.
“Argh, em đã bảo là…” Đó là một vòng lặp, suốt buổi chiều hôm nay tôi đã nghe cuộc đối thoại này đến mấy lần rồi.
Vào lúc nãy, bác Louis đã đưa cho tôi mấy viên thuốc cho Ralphilia. Rồi bác ấy còn nói cái gì mà ký ức rồi tiềm thức các thứ, nhưng tôi chẳng hiểu mô tê gì sất. Chắc phải để cho Ral uống thử trước rồi tính sau.
Ngoài lề một chút, dạo gần đây có vài thứ khá là lạ lùng đang diễn ra. Chẳng biết từ lúc nào mà mỗi tối Ral đều sang phòng của cô Anna để chơi, à có cả Lyly ở đó nữa (Lala đã đi ngủ từ sớm rồi). Hỏi đến thì họ bảo chỉ là nói chuyện phiếm thôi, nhưng mà tôi lại thấy có mùi ám muội gì ở đây, vì mỗi lần Ralphilia về phòng đều giấu giấu giếm giếm gì đó. Cô Anna đã khỏe hơn nhiều nên bị làm phiền một chút cũng không sao. Cô còn nói là cảm thấy vui vì như có thêm một đứa con gái vậy, bên cạnh đó Ral cũng đã trở nên thân thiết với mọi người trong nhà hơn, về cơ bản là hoàn toàn tốt, ấy vậy mà tôi vẫn thấy bứt rứt gì ấy.
Còn một việc ngoài lề của ngoài lề nữa là…, ừm không biết có phải do tôi nghĩ quá nhiều không mà sao dạo gần đây tôi cảm thấy Lyly có phần đổi khác. Lúc trước luôn là ánh mắt dịu dàng nhưng giờ tôi cảm thấy có chút sắc lạnh. Và cả lời nói nữa, nghe như em ấy đang che giấu bí mật nào đó. Có đôi lúc em ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm, đến khoảng một tiếng sau mới về, nhưng đi đâu thì chẳng ai biết (theo lời nhân chứng Lala kể lại). Tôi cũng khá tò mò, nhưng có lẽ không nên can thiệp quá sâu vào chuyện này. Dù gì thì Lyly cũng chỉ mới mười bảy tuổi thôi nên tính tình thay đổi một cách nhanh chóng cũng là chuyện dể hiểu (lời đánh giá từ một người hoàn toàn không có kinh nghiệm với con gái).
Có điều, cái cảm giác e sợ và bất an này là từ đâu ra vậy?
Một ngày mới lại bắt đầu, hôm nay chính là ngày diễn ra lễ hội thu hoạch. Tôi đã dậy từ sớm nhưng cũng chẳng làm gì, chỉ là có chút háo hức thôi. Bên cạnh là Ralphilia vẫn còn đang say ngủ, hình như hôm qua em ấy đi ngủ trễ thì phải. Mà chẳng hiểu sao Ral lúc nào cũng cướp mất cái chăn của tôi dù cô ấy cũng có riêng một cái còn trời đêm cũng chẳng quá lạnh. Bấy giờ Ralphilia đang quấn trong hai cái chăn ấm áp, điều đó khiến cô trong như một con nhộng vậy.
Một cuộc đấu tranh tâm lý cực kỳ gay gắt diễn ra, sau cùng tôi lại từ bỏ mong muốn véo cái má trắng hồng mềm mại của Ral, cuộc chiến này đã diễn ra suốt mấy hôm nay rồi. Mà có vẻ việc ngắm nhìn một cô gái đang say ngủ thế này cũng không ổn chút nào, nhất là khi càng nhìn tôi càng bị cuốn hút bởi khuôn mặt xinh đẹp ấy. Ngay khi cảm thấy suy nghĩ của mình dần trở nên kì lạ, tôi lùi lại ngay lập tức.
“Thật nguy hiểm, suýt nữa là bị tẩy não rồi!” Tôi chạy vội ra khỏi phòng.
Như thường ngày, mới chỉ có Lyly thức dậy để làm bữa sáng. Chào hỏi vài câu, tôi ra khỏi nhà. Dạo quanh làng trong tiết trời dịu mát có chút se lạnh buổi ban mai làm tôi có chút khoan khoái trong lòng. Mọi người cũng đã dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ hội, đây đó là bóng dáng người này người kia tất bật làm việc trong bầu không khí đăng ngày một nóng lên. Tôi vẫy tay chào họ, rồi tiếp tục bài tập thể dục của mình.
Sau khi đi một vòng làm ấm cơ thể, tôi trở về nhà. Quá rãnh rỗi, tôi lấy sách ra và đọc một câu chuyện ngắn.
Câu chuyện về một vị hiệp sĩ tên Artatos đi vào xứ quỷ để tiêu diệt quỷ vương và cứu công chúa. Sau cùng, anh đã thành công, công chúa được cứu thoát, còn quỷ vương thì bị tiêu diệt, nhưng Artatos cũng phải bỏ lại mạng sống của mình nơi địa ngục tối tăm. Tới đây có lẽ nó chỉ là một câu chuyện bình thường như cân đường hợp sữa, song đó mới chỉ là bề nổi. Sự thật là hiệp sĩ Artatos đã thất bại, anh đã hi sinh khi giao chiến với quỷ vương, anh không hề đánh bại quỷ vương và cứu được công chúa như những gì được lưu truyền lại mà người làm việc đó là một kẻ vô danh, ngay cả tên cũng không được nhắc đến. Hiệp sĩ Artatos có tồn tại, song hiệp sĩ Artatos và anh hùng Artatos lại là hai người khác nhau. Sự thật này chẳng một ai biết đến cả, cho dù đó là Artatos, là công chúa, hay người chiến binh vô danh kia. Cuối cùng, câu chuyện kết thúc trong cảnh cả vương quốc tung hô anh hùng Artatos, ngài được thần thánh hóa và trở thành một biểu tượng về sức mạnh và lòng dũng cảm.
Tôi không đọc ra thông điệp ẩn sau câu chuyện này. Đây không phải là lời mỉa mai hay phê phán, chỉ đơn giản là không hiểu được. Luôn có những câu chuyện như vậy, những câu chuyện ta không thể hiểu nhưng lại gây cho ta một ấn tượng sâu đậm…
Trong lúc tôi trầm ngâm suy nghĩ, bỗng một tiếng hét thất thanh vang lên.
“ANH LERO, LYLY, LALA, CÔ ANNA! MỌI NGƯỜI ĐÂU RỒI!?” Đó là giọng của Ralphilia.
Tôi vắt chân lên cổ mà chạy.
“TẠI SAO KHÔNG CÓ AI Ở ĐÂY CẢ? BÓNG TỐI, TẤT CẢ ĐỀU LÀ BÓNG TỐI! ANH LERO! CỨU EM VỚI! ANH LERO!!” Tiếng thét vẫn không ngừng, dồn dập ập đến.
Tôi lên đến phòng, nhưng không có gì bất thường cả. Ở đó chí có mình Ralphilia đang cực kỳ hoảng loạn, quờ quạng khắp xung quanh, đôi mắt cô ấy mở to nhưng lại không có chút ánh sáng.
“ANH LERO!!!” Ralphilila lại gọi tên tôi và ngồi gục xuống, những giọt lệ cứ chảy ra không ngừng. Tôi chẳng còn suy nghĩ gì nữa, mà lao đến ôm chặt lấy cô ấy. “Ral! Ralphilia, bình tĩnh lại nào! Anh đang ở đây mà! Lero đây!”
“…” Một khoảng lặng trôi qua, Lyly cùng Lala đang dừng ở ngưỡng cửa, chẳng hề lên tiếng. Nhiều giây phút trôi qua, đôi bàn tay Ral dần dần siết chặt lấy tôi, cô ngẩng mặt lên nhìn bằng đôi mắt đỏ rực ướt át. Ralphilia cứ thế mà gục vào vai tôi, từng tiếng nấc nhè nhẹ cất lên. Sau đó, mọi thứ cũng trở lại bình thường.
Chuyện gì đã xảy ra? Khi tôi hỏi chuyện với một cách cực kỳ nghiêm túc thì đoán xem, tôi nhận lại được một câu trả lời như đùa thế này này: “A, em gặp ác mộng chút xíu thôi mà!”
Đương nhiên tôi không thể nào hài lòng với câu trả lời như vậy rồi.
“Rốt cuộc là có chuyện gì hả?”
“… Ừm chỉ là mộng du thôi. Chẳng có gì đáng lo đâu!”
Không thể chấp nhận câu trả lời như thế, tôi tiếp tục gặng hỏi nhưng chẳng đi tới đâu cả, Ral cứ nhất quyết đó chỉ là ác mộng. Sau cùng tôi cũng đành bỏ qua, dù sao hôm nay cũng là lễ hội. Lúc đầu tôi định bắt Ralphilia ở nhà cả ngày hôm nay, nhưng vấp phải phản đối quá quyết liệt đến từ vị trí của Ral, Lyly và cả Lala nữa nên cũng phải nhượng bộ, chuyện này đành để mai vậy.
Đến đầu giờ chiều lễ hội mới chính thức bắt đầu. Một bữa tiệc với đồ ăn thức uống ê hề.
Những hàng dài bếp nướng với đủ loại thịt như lợn, bò, cừu, gà… số lượng hay chất lượng đều không có gì phải chê. Tiếp đến là pizza, mì spaghetti, bánh mì nướng bơ, mật ong hoặc mứt dâu, và còn nhiều món khác nữa như rau củ trộn, súp và các loại bánh ngọt.
Về mặt thức uống cũng đa dạng chẳng kém, có bia, rượu và nước ép từ đủ loại trái cây, thậm chí còn có cả nước uống có gas nữa. Và dĩ nhiên tất cả những thứ trên đều miễn phí.
Sự chú ý của tôi đổ dồn vào đồ ăn thức uống là khá lớn, song còn có nhiều hoạt động khác. Chẳng hạn như chơi phóng phi tiêu, đớp táo, triển lãm của ngon vật lạ như là những loại trái cây có hình dáng đặc biệt… Trong số đó thì phần sôi động nhất chính là ca hát nhảy múa. Và như đã nói trước đây, tôi không thể hiểu lời bài hát, song cảm xúc thì có, bình yên và tràn đầy năng lượng…
Hơi tiếc là chỉ có tôi, Lala và Ralphilia là những người tham gia lễ hội. Cô Anna vẫn chưa thể đi lại nhiều được, còn Lyly thì bảo là không thích những nơi đông người nên cũng ở nhà cùng mẹ. Ừm, tôi sẽ không bình luận gì về việc này.
Trong lúc tôi cùng hai cô nhóc đi dạo quanh và chén được vài món thì lại bị mấy bác nông dân lôi đi, họ bảo muốn cảm ơn vì tôi đã giúp đỡ mấy hôm trước nên ai nấy cũng thi nhau mời tôi hết thứ này đến thứ khác, mà chủ yếu là bia và rượu thôi. Tôi vốn cũng không định từ chối nên chỉ biết thuận theo ý của bọn họ mà nốc lấy nốc để. Nếu các bạn còn nhớ thì tửu lượng của tôi cũng chẳng tốt cho lắm, nhưng trong trường hợp này thì lại là chuyện khác, dù gì thì ‘say’ cũng chỉ là một hiệu ứng mà thôi… à nhưng vẫn cảm thấy đôi chút lâng lâng.
Khi tôi quay lại thì cả Ral lẫn Lala đều đã biến đâu mất tiêu. Phải mất một lát tôi mới tìm thấy họ, giờ đang đứng trên sân khấu và song ca một bài hát gì đó nghe có vẻ vui tươi. Trông khuôn mặt vui vẻ của Ralphilia tôi bỗng thấy thật ngưỡng mộ, mới hơn tuần trước cô ấy vẫn còn nhút nhát và e dè với mọi người mà giờ đã tự tin đứng trước bao nhiêu người trong làng. Và cả những người ở đây nữa, cảm xúc của họ đều… thật. Còn tôi? Dù đứng giữa bao nhiêu người, dù bao nhiêu thời gian trôi qua, tôi rốt cuộc vẫn vậy.
Và không sớm thì muộn, tôi cũng sẽ bị bỏ lại phía sau. Vì tôi rất chậm mà…
“Lero quay lại rồi kìa!” Giọng Lala văng vẳng đâu đó, hình như tôi đã ngẩng ra một lúc rồi.
“Thật là, làm tụi em đợi đến dài cổ rồi nè!” Ralphilia phàn nàn.
Cứ thế, hai người họ mỗi người nắm lấy một bên tay tôi kéo tôi đi. “Đi chơi thôi!!”
A, tôi bắt đầu cảm thấy say thật rồi. Những sự việc xảy ra tiếp theo như đang diễn ra trong một giấc mơ vậy, tôi cùng chạy nhảy cùng chơi đùa với mọi người. Cảm giác thật vui, đúng vậy, vui vẻ thật sự, đã từ rất lâu rồi tôi mới vui như thế này. À, trôi nổi bồng bềnh thế mà cũng hay thật, chẳng cần phải ghi nhớ rõ ràng làm gì, chỉ cảm nhận thôi là đủ rồi.
Khoảng hơn bảy giờ tối cũng là lúc kết thúc lễ hội. Một ngọn lửa to đùng được đốt lên và mọi người cùng nhau nhảy múa quanh nó trong tiếng nhạc du dương của dàn nhạc không chuyên đã hoạt động suốt từ khi lễ hội bắt đầu. Cô Anna và Lyly cũng đã tới vào lúc nãy.
Theo như truyền thống thì mọi người sẽ đem đến những thứ quý giá của mình rồi đốt nó trong ngọn lửa và sau cùng họ sẽ cùng nhau cầu nguyện. Đó như là một nghi thức để dâng lễ vật lên thần linh. Song, để hạn chế những rủi ro không đáng có nên giờ đây họ chỉ ném vào lửa một hạt thông hoặc thứ gì đó mạ vàng hay bạc thôi. Tôi cũng được cho một cái, nó là một hạt dẻ mạ vàng, và thế là tôi ném nó vào ngọn lửa và chắp tay lại, nhưng chẳng ước gì cả.
Xong xuôi, tôi quay đi và tìm một chỗ nào đó để ngắm khung cảnh mọi người.
Không lâu sau, Ralphilia đi tới và ngồi xuống cạnh tôi.
“Sao trông anh có vẻ buồn thế?”
“Em nghĩ thế à?” Tôi đáp. “Anh buồn ngủ thôi mà.”
“Không, chắc chắn là không phải buồn ngủ!”
“Điều đó có quan trọng không?”
“Quan trọng lắm.” Ralphilia quả quyết đáp.
“Hầy, chỉ là anh đang nghĩ: Không biết có thể thấy khung cảnh yên bình này thêm lần nào nữa không?”
“…” Ralphilia im lặng trong giây lát rồi đáp. “Em cũng không rõ.”
Lạ nhỉ? Bình thường em ấy sẽ nói mấy câu kiểu: “Hả? Là sao?” hay “Sao dợ? Sao dợ” và thêm biểu cảm ngốc nghếch nhưng dễ thương nữa là hoàn hảo.
Tôi không nói gì và cô ấy cũng vậy, chỉ ngồi cạnh nhau trong im lặng và trân trối nhìn vào đống lửa đỏ rực.
“A-Anh Lero!” Vài phút sau, Ral lên tiếng.
“Anh đang nghe.”
Ralphilia đứng dậy, tôi cũng làm theo. Có vẻ cô ấy đang giấu thứ gì ở sau lưng thì phải, cùng lúc đó khuôn mặt Ral đang trở nên ngày càng ửng hồng.
Rồi bất ngờ, cô ấy đưa tay về phía trước, và trong tay giờ là một món quà. “C-Cảm ơn anh rất nhiều vì lâu đã ở bên cạnh c-chăm sóc em! M-Mong anh nhận lấy món quà này ạ!” Ralphilia nói, giọng có chút lắp bắp.
Tôi cười và đưa tay ra nhận lấy món quà bất ngờ từ Ral. “V-và hi vọng ngày mai, ngày kia và m-mãi mãi về sau, anh vẫn b-bên cạnh Ralphilia ạ!”
Tôi định hỏi: “Ai dạy em nói chuyện lễ phép thế?” Nhưng lại thôi. Khuôn mặt Ral bây giờ đã hoàn toàn thành màu đỏ chót, trông chẳng khác gì quả cà chua. Này, thế là không được đâu nhé! Gài độ thế là không có được, song tôi chẳng muốn phản bác lại chút nào.
“Anh mở nó ra nhé!” Tôi chỉ vào gói quà và nói.
“V-Vâng!”
Soạt, soạt và bùm... Tèn ten… Là một chiếc khăn choàng màu lam bằng len.
Tuy trông không được đẹp cho lắm, nhưng chuyện đó quan trọng à? Tôi ngắm nghía một lúc và choàng thử vào cổ, cũng đẹp đấy chứ! Ở cạnh đó, Ralphilia đang căng thẳng quan sát tôi.
“Cảm ơn em nhé, Ral!” Tôi vừa nói vừa xoa đầu em ấy. Đúng lúc đó những chùm pháo hoa được bắn lên, chúng nổ ra thành nhiều màu sắc làm rực sáng cả bầu trời trong tích tắc.
“Còn chuyện… còn nữa… Em… em…” Ral muốn bày tỏ gì đó, nhưng không nói thành lời.
“Anh không biết mọi chuyện sẽ đi đến đâu.” Tôi quay lại đứng đối diện với Ral. “Hoàn toàn chẳng có thứ gì là mãi mãi trên cõi đời này… Nhưng… nếu em muốn cùng đồng hành với anh trên con đường sắp tới, vậy thì cứ làm theo những gì em muốn! Anh chỉ có thể nói vậy.”
“T-Thật chứ? Vậy là chúng ta sẽ tiếp tục thế này cho đến mãi về sau nhé!” Ralphilia hớn hở nói. Mà sau lại thành ra thế nhỉ, tôi có nói câu nào như vậy đâu?
“Thật là, thôi thì tùy em vậy!” Khi nói những lời này, tôi bước đến trước mặt và cúi xuống, hôn nhẹ vào trán của Ral trong khi em ấy trưng ra khuôn mặt bất ngờ tột độ. Đúng lúc ấy bông pháo hoa cuối cùng nổ ra những màu sắc đầy rực rỡ.
Ral này, không chỉ mình em đâu, anh cũng đã nghĩ cứ mãi như thế này thì tốt biết bao. Làm anh hùng sao? Liệu điều đó có làm anh vui vẻ? Thật dễ dàng để nhận ra là không. Trong giây phút ấy anh đã nhận ra một cảm xúc mà mình chưa từng có trước đây, một thứ mà anh luôn khao khát… Và nếu được quay lại có lẽ anh sẽ ước chúng ta mãi mãi bên nhau… Nhưng, cuối cùng đó chỉ là định mệnh mà thôi, ngoài nó ra thì chẳng còn lại gì.
Giữa chúng ta chẳng có gì khác ngoài định mệnh.
0 Bình luận