Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 11: Mộng mị

0 Bình luận - Độ dài: 4,743 từ - Cập nhật:

Người này vừa nói gì vậy?

Để tôi mô tả bộ dạng của tên đáng ngờ này cho mọi người xem nhé. Hắn đeo một chiếc mặt nạ hình con quạ, trên đầu đội cái mũ chóp cao màu đen. Hắn diện một bộ tuxedo màu xám đen ở bên trong và khoác thêm một chiếc áo choàng đầy lông vũ màu xanh đen ở bên ngoài. Trông không có vẻ gì là tốt đẹp, có lẽ tôi không nên nói như thế vì nó mang ý chủ quan quá nhiều, song trong tình huống này nó quá rõ ràng.

“Nè Ral, em có biết người này là ai không?” Tôi quay lại nói với Ralphilia, song cô ấy hoàn toàn ngoảnh sang hướng khác. “Ui Ral, giờ không phải lúc để giận dỗi đâu!” Tôi thấp giọng khẩn thiết nói.

Ralphilia quay mặt lại nhìn, nhưng lập tức lắc đầu nguầy nguậy. “Em không biết!”

“E hèm, ngươi nghe rồi chứ?” Tôi nói. “Cô gái này đã mất trí nhớ nên không nhận ra được người quen đâu. Phiền ngươi quay lại khi cô ấy đã nhớ ra nhé!”

“Vậy sao?” Kẻ đó đáp. “Song, điều đó chẳng liên quan gì cả, ta không đưa ra đề nghị. Tốt hơn hết ngươi nên cút ra chỗ khác, chàng trai.”

Chuyện quái gì đây, tên này không đùa đâu.

“Tiếc là không được, ta đã có vài lời hứa nên không thể để Ralphilia đi với một kẻ ám muội như ngươi.”

“Hah”, hắn cười ra đằng mũi. “Ngươi là ai vậy nhỉ? Ta biết ngươi và con bé này chẳng là gì của nhau cả. Ngươi lấy tư cách gì mà nói ra câu đấy?”

“Ừ thì cũng có nhiều thứ, có điều một tên không rõ danh tính, cả mặt mũi cũng chẳng cho người khác thấy thì dùng từ tư cách thì có hơi sai. Thế nên đừng chọc cười ta. Và đây chẳng phải là vấn đề giữa ta hay ngươi.” Tôi nói và quay về phía Ralphilia. “Người quyết định là cô ấy.”

Ánh mắt của Ralphilia có chút dao động, nhưng có vẻ đã hiểu ra tình hình. Cô ấy bước đến bên và nắm chặt lấy tay tôi, có lẽ chẳng cần phải đưa ra câu trả lời nữa làm gì.

“Đến thế cơ à!?” Gã kia nói, vẻ như chẳng hề quan tâm. Hai chiếc lông vũ cực dài mọc ra từ hai bàn tay hắn, và như một màn ảo thuật chúng hóa thành hai thanh gươm sắc lẹm.

“Quên nói, ta không hỏi ý kiến của ai trong số hai ngươi cả.”

Tay, chân, đầu, thân của tôi bị cắt lìa. Những bộ phận đó lại bị cắt ra thành từng mảnh nhỏ hơn. Đôi mắt rơi xuống, chỉ để quan sát những phần cơ thể bị cắt ra thành những hình khối lăn lóc trên mặt đất.

… Cái gì vậy? Cơ thể tôi vẫn nguyên vẹn mà, tại sao?

“Cảnh cáo lần cuối, ta không thích giết chóc vô nghĩa nên tránh đường dùm.” Dứt lời hắn lao đến với tốc độ mắt thường không thể bắt kịp.

Tôi chẳng kịp suy nghĩ mà đẩy Ralphilia về sau, đồng thời rút hai thanh kiếm ra để đỡ đòn, cũng may là vừa suýt soát. Nhưng, tôi không thể trụ được lâu, hắn quá mạnh, gươm của hắn đang đẩy lùi kiếm của tôi, kẻ này quá kinh khủng. Hắn thu gươm về, rồi vung đến tấn công tới tấp, tôi không có thời gian suy nghĩ chỉ cố gắng đỡ đòn bằng tất cả những gì có thể, song không được…

Liên tiếp những đòn tấn công sắc lẹm cắt qua người tôi. Đến khi định thần lại, tôi đã chẳng thể nào đếm nổi mình đã chịu bao nhiêu nhát chém. Hai thanh kiếm rơi khỏi tay tôi, cả người tôi cũng đang ngã xuống. Nhưng trước lúc đó, kẻ kia đã tóm lấy cổ và nhấc bổng tôi lên. Bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ không chỉ nhằm mục đích ngăn sự hô hấp mà còn như muốn bóp nát người tôi làm hai mảnh. Nhửng muốn vùng vẫy song tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa…

“Thả anh Lero ra ngay!” Hả? Ral, đừng có lại đây, nguy hiểm lắm, chạy mau đi! Đã nói chạy đi mà! … Không thể, tôi không thể nói thành tiếng được. Trong khi đó, Ralphilia đang cầm thanh trường kiếm của tôi trong tay mà lao đến đâm thẳng về phía kẻ đó. Hắn đưa gươm lên đỡ đòn.

“THẢ RA NGAY!!!” Ralphilia tiếp tục sấn tới, lần này hắn ra lại trở thành kẻ yếu thế. Wow, kinh thật đấy Ral.

Tôi không thể cứ ở yên chịu chết được, nhất định không thể mất mặt thêm nữa. Dùng tất cả phần sức lực còn lại tôi bấu chặt lấy cánh tay của kẻ đó. Ở bên cạnh Ral đang hét lên gì đó tôi chẳng hiểu nổi, tôi cũng đang thét lên, song chỉ thét được trong đầu mà thô. Mà vậy là được rồi, giây phút đó sức mạnh của tôi và Ralphilia dường như đã cộng hưởng với nhau. Mũi kiếm đâm gãy thanh gươm rồi cứ thể xuyên vào người hắn ta, cùng lúc đó cánh tay đang bóp lấy cổ tôi của hắn cũng hoàn toàn trở nên vô lực, tôi lấy lại được sự tự do trước khi ngã vật xuống đất.

“Anh Lero!” Ralphilia chạy đến ôm chặt lấy tôi. Đau đấy, nhưng trước đó… nín đi nào Ral, anh không sao đâu! “Anh Lero, anh Lero!” Ralphilia tiếp tục gọi tên tôi, nhưng tôi chẳng thể nói nổi lời nào, thậm chí mí mắt cũng đang dần sụp xuống, giờ đây nó nặng nề biết bao.

“Ra tên ngươi là Lero.”

Chẳng biết bằng cách nào, chúng tôi đổi chỗ cho nhau, tôi đã kéo tay Ralphilia và đẩy em ấy ngã vật xuống trong khi bản thân mình thì lại ở trên che chắn. Ngay sau đó, hai lưỡi gươm đâm xuyên qua người tôi. Tiếp theo một cú đá giáng thẳng vào bụng hất tung tôi lên.

“SAO NGƯƠI!!!” Dưới con mắt đã gần sụp mí tôi thấy Ralphilia lao vào tên mặt quạ, nhưng lập tức hắn vung tay đấm khiến em ấy văng ra xa. Ral ngồi dậy và lại lao tới, ăn tiếp một đá, ngã xuống, và lại... Dừng lại, dừng lại!

Hai thanh đao lại xuất hiện trong tay hắn. Khốn kiếp, tên khốn chết tiệt! Ta cấm ngươi đụng một ngón tay... Hả? Kẻ đó quay lại hướng vào tôi, à thì ra tôi cũng đang lao đến. Thoắt cái hắn biến mất khỏi tầm nhìn hạn hẹp trong mắt con người này. Không được do dự, không được lưỡng lự, cơ thể tôi bước vào vùng thời gian quay chậm. Lưỡi đao xuất hiện ngay trước mặt, chính xác là ngay trước mắt, được vung tới với một tốc độ không thể tưởng tượng nổi. Không thể né tránh, tôi đưa tay lên đỡ, đồng thời dùng tay còn lại, giờ đang nắm chặt thanh đoản kiếm, đâm một nhát thẳng vào mặt hắn ta.

Đùng đùng đùng...

Tôi ngã vật ra mặt đất, cơ thể chẳng còn cảm giác gì cả.

“Không hiểu nổi... Lero à, Lero ơi, ngươi cố gắng bảo vệ con bé này vì điều gì?” Chiếc mặt nạ đã bị phá hủy hoàn toàn, nhưng điều đó cũng không giúp tôi có thể chứng kiến được dung mạo của hắn, bởi đằng sau lớp mặt lạ kia không phải là một thứ vô định hình. “Hay thật, các ngươi hay lắm! … Vì sự hay ho này nên hôm nay thế là đủ rồi, hẹn hôm khác gặp lại.”

Dứt lời cơ thể hắn hóa thành muôn vàn chiếc lông vũ và bị gió cuốn bay khắp nới.

Kết thúc nhanh thật, tôi vẫn chưa theo kịp.

A, chẳng biết từ lúc nào Ralphilia đã ở ngay bên cạnh, còn tôi thì lại rời đi xa hơn. Cô ấy đang ra sức nói gì đó, nhưng tôi không thể nghe được, tôi không...

[Người đó vẫn tiếp tục đi về phía chiến trường rải đầy xác kẻ thù. Anh nhớ vợ mình, nhớ đứa con gái đang học tiểu học, nhớ cha mẹ, bạn bè và những đồng đội đã cùng chiến đấu… Nước mắt dâng tràn từng đợt không thể kiềm lại. Anh đang khóc cho tất cả. Tại sao lại không thể hạnh phúc được? Thế giới vẫn tràn ngập chúng.

Nhưng đó hoàn toàn không phải khổ đau, anh nghĩ vậy và cảm thấy nó thật sai trái. Có điều,

Sai lầm, đúng đắn… Đúng đắn, sai lầm…

Điều gì đúng? Điều gì sai?

Đúng và sai? Liệu có ai định nghĩa?

Ở ngoài kia… Ở trong đó… Ở nơi nào trên thế giới này… tồn tại câu trả lời.

Hồi đáp lại xác phàm đang phơi dưới mặt trời rực rỡ, họ chết...

Và hỏi một cách vô vọng:

“Chúa có biết sự thật tồn tại ở đâu không?”

Vừa tự hỏi, anh vừa cất bước trên chiến trường trải đầy xác quái vật…]

À, đến đây là hết rồi này.

Tôi cảm giác như mình đã ngủ lâu lắm rồi. Nhưng lại không dễ chịu chút nào. Ai đó đang gọi tôi, gọi hoài gọi mãi, gọi đến tôi phát ngán, gọi đến tôi phát bực. Tôi không đáp lại, nhưng người đó vẫn cứ tiếp tục gọi, cứng đầu quá đi mất! Gọi thế thì dù tôi chết chắc cũng phải đội mồ sống dậy.

Và đành vậy thật, tôi mở mắt ra, ánh nắng chói chang trôi tuột vào. Khuôn mặt cô ấy ở ngay sát bên, đẹp làm sao. Vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên khóe mi đang trở nên sưng húp. Tôi đưa tay lên chạm vào khuôn mặt Ralphilia, quả thật cô ấy đang ở ngay đây. Tôi cứ vậy mà véo má, ha ha, mềm thật đấy.

“Ui da”, Ral la lên nhưng ngay lập tức lại húc thẳng mặt vào tôi. “Anh tỉnh lại rồi! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi!”

“Ây da, đau, đau. Đừng có ôm chặt thế, đau chết mất!” Tôi nói, nhưng Ralphilia chẳng nghe thấy gì cả. Cô ấy cứ ôm chặt tôi mãi, được một lúc Ralphilia thiếp đi. Chẳng biết phải làm sao, tôi cứ vậy mà nằm xuống, cũng chẳng buồn động đậy gì nữa.

Tôi vẫn còn sống, à đương nhiên rồi, sao có thể kết thúc như vậy được chứ. Không biết tên khốn kia biến đâu mất rồi. Hẹn gặp lại? Chẳng ai muốn gặp lại hắn đâu.

Vừa xoa nhẹ đầu Ralphilia, tôi vừa suy nghĩ rất lung, về rất nhiều thứ. Song vẫn như vậy, chẳng có một câu trả lời nào là xác đáng cả.

Phải rất lâu sau Ralphilia mới thức dậy, lúc đó thì trời cũng đã tối mất, một ngày nữa lại trôi qua theo cách thật lãng phí.

“Ral này, anh đã bất tỉnh trong bao lâu vậy?”

“Ừm, chắc hai ba ngày gì đó, em không nhớ nữa…”

Tôi và Ral lại nằm vật ra mặt cỏ rồi cùng ngắm bầu trời đêm, nhưng lần này chúng tôi không nắm tay nữa.

Ngày tiếp theo, chúng tôi lên đường trở về. Chúng tôi cứ đi, cứ đi mà chẳng hề chuyện trò, không biết cỏ phải di chứng từ cơn giận lần trước của Ral hay không nữa. Mỗi người lại chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình. Đến tối, chúng tôi dừng lại dựng trại… Nhưng, có gì đó? Tại sao nhỉ? Sao chúng tôi vẫn chưa ra khỏi rừng?

Khu rừng này quá nhỏ, nhưng chúng tôi đã tốn cả ngày mà vẫn chẳng thoát ra được.

“Có phải chúng ta đang đi lòng vòng không?” Tôi phát biểu cảm nghĩ về tình trạng hiện tại.

“V-Vậy à…” Phải một vài giây sau Ral mới đáp lời, cô ấy đang suy nghĩ về thứ gì vậy?

Một ngày nữa đến, chúng tôi lại tiếp tục. Được một lúc… không còn gì để nghi ngờ nữa. Có chuyện quái quỷ gì đó đang diễn ra ở đây. Chắc chắn là trò của tên quạ đó rồi.

“Ral, dừng lại thôi, chúng ta đang bị … argh chẳng biết là gì nữa!”

“…” Cô ấy không hề nghe thấy mà vẫn bước tiếp.

“Này Ralphilia”, tôi nắm lấy tay em ấy.

“Hả, sao cơ?”

“Anh nói là có gì đó không ổn.”

“Vậy à…”

“Em làm sao thế?”

“Không, không có gì đâu.” Cô ấy đáp, một cách chán nản hết sức có thể.

Tôi cũng chả buồn nói gì nữa và lại lên đường tiếp. Ngày hôm đó kết thúc và chúng tôi vẫn bị giam trong khu rừng.

Ngày tiếp theo, ngày sau đó, rồi lại ngày sau đó nữa. Khu rừng giờ đã trở nên bất tận chẳng biết đâu mà lần. Đó là điều cực kỳ đáng quan ngại, song thứ làm tôi khó chịu nhất chính là Ralphilia. Lấp lửng, lấp lửng, chẳng biết cô đang nghĩ cái quái quỷ gì trong đầu nữa? Tôi đã hỏi đi hỏi lại bao nhiêu lần rồi nhưng đáp lại là những câu “em ổn”, “không sao”, “không có gì”.

Sau tất cả mọi chuyện, đây là thứ em ấy trả đối đãi vơi tôi à. Không cần nói cũng biết tôi bực bội thế nào trước tình hình hiện giờ. Chúng tôi đã đi liên tục bất kể ngày đêm được hai hôm rồi. À đúng hơn là tôi cứ đi mà không chịu dừng lại, còn Ralphilia thì theo sau mà chẳng ý kiến gì cả.

“Thôi đủ rồi.” Tôi hét lên và dừng lại. Lần này tôi không rảnh để đưa ra mấy câu hỏi tào lao mía lao nữa, kiên nhẫn đến đây là cùng.

“Ralphilia!” Tôi hét vào mặt cô ấy. “Tất cả là tại em. Nếu không gặp em giờ này tôi đã về tới nhà từ mấy kiếp rồi. Cũng chẳng phải bị thằng khốn mặt quạ đó chém đến suýt chết, càng không thể bị kẹt trong khu rừng quái quỷ này! Còn giờ em im lặng giả bộ mình là người bị hại à? Tại sao tôi lại xui xẻo mà dính với em thế này đây hả? Này! Trả lời đi Ralphilia!”

“… Hức…” Tưởng chừng như đã vỡ òa, nhưng em ấy đã cố gắng kiềm lại. Trên khuôn mặt là chút bàng hoàng, nhưng hoàn toàn chẳng bất ngờ, vẻ như Ral đã dự liệu ra điều này từ trước.

“T-Tại em, tất cả là tại em…” Rốt cuộc cô ấy vẫn khụy xuống òa khóc, rồi với giọng nói run rẩy em ấy cứ lặp đi lặp lại câu: “Tất cả là tại em… Đáng lẽ em không nên liên lụy đến anh…”

“Cứ phiền phức thế này thì tốt đơn!” Tôi vừa thầm nghĩ, vừa ngồi xuống bên cạnh Ralphilia. Chạm nhẹ tay vào mái tóc đỏ đen xen kẽ ấy, tay tôi lại nắm lại thành nắm đấm và cốc cho cô ấy một cú.

“Ui?” Ralphilia ngây ngốc ra.

“Đúng vậy, tất cả là lỗi tại em.” Tôi nói. “Tất cả là lỗi tại em được chưa?”

“…”

“Chuyện đó rõ như ban ngày, từ đầu anh đã biết là tại em mà. Thế thôi, còn gì để bàn tới nữa?”

“?”

“Anh nói là chuyện này tới đây là đủ, còn nói nữa làm gì?”

“Nhưng, nhưng mà…”

“Anh mệt lắm rồi, giờ chỉ muốn ngủ thôi!” Tôi nói và nằm vật ra. “Ral, tay đâu?”

Cô ấy rụt rè đưa tay tới, và tôi cứ thế mà nắm lấy, thật nhớ cảm giác này làm sao. Ralphilia sau đó cũng nằm xuống cạnh tôi, có vẻ gì đó khó hiểu nhưng cô ấy cũng không nói gì thêm.

Mất một lúc sau, Ralphilia mới nhỏ giọng hỏi: “Anh Lero, em có thể tiếp tục đi cùng anh không?”

“Chúng ta là gì của nhau nhỉ?”

“Ưm…”

“Chẳng là gì cả.” Tôi đáp. “Vì chẳng là gì nên không ai có thể bắt ép người còn lại. Anh làm việc anh, em làm việc em, có gì xảy ra thì tự lãnh. Nếu anh làm em thấy tức giận em cứ đấm anh, còn nếu em làm anh thấy khó chịu anh sẽ chửi vào mặt em, thế thôi.”

“… Là sao chứ?” Ralphilia lên tiếng kháng nghị.

“Ai biết được.”

“Em biết không Ral, ánh sáng của những ngôi sao kia chỉ là thông điệp từ quá khứ thôi.”

“Hửm, là sao?” Ralphilia thắc mắc hỏi.

“Những ngôi sao ở rất xa so với thế giới chúng ta, từ đó đến đây mất rất nhiều thời gian. Cho dù là ánh sáng đi chăng nữa cũng có thể mất hàng ngàn hoặc hàng triệu năm không chừng. Dù lúc này ta thấy ngôi sao đó tỏa sáng đi nữa thì cũng có khả năng nó đã nổ tung từ lâu rồi. Một bầu trời của quá khứ.”

“Em chẳng hiểu gì hết!”

Không biết bao lâu rồi nữa, hình như đã một tuần trôi qua từ khi chúng tôi lưu lại nơi đây. Chẳng còn thiết tha gì với việc tìm đường ra khỏi khu rừng vô tận này, chúng tôi quyết định chẳng làm gì cả mà chỉ ngồi chuyện phiếm thôi. Nói từ chuyện này đến chuyện kia, chuyện trên trời, chuyện dưới đất, cái gì cũng có thể lấy ra nói được.

“Nè, thật ra anh là anh hùng đến từ thế giới khác đó!”

À, tôi cũng nói ra chuyện này luôn.

“Thế giới cũ của anh có gì hay không?” Ralphilia hỏi.

“Nhiều lắm, có phim nè, game, nhạc, sách… nhiều lắm!”

“Chúng là gì thế?”

“À phim là…” blah blah blah… “chúng được gọi chung là nghệ thuật đấy.”

“Vậy nghệ thuật là thứ làm cho mình vui sao?”

“Đúng, nhưng chưa đủ, nó còn làm ta buồn, giận, phấn khích, xúc động, nói chung là tạo cho ta cảm xúc.”

“Nghe hay thật đấy! Em muốn một lần tới đó thử xem.”

“Hờ, anh không khuyến khích đâu, còn có nhiều thứ khó chịu lắm!”

“Công việc của anh hùng là gì thế?” Ralphilia hỏi.

“Chắc là tiêu diệt Ma vương.”

“Gã Ma vương này là người xấu à?”

“Chắc là vậy, anh cũng đã gặp hắn bao giờ đâu.” Tôi đáp.

“Nhưng nếu hắn không phải là kẻ xấu thì sao?”

“Cũng phải diệt thôi, công việc mà.”

“Tại em, tất cả là tại em hết.” Tôi nói

Hôm nay, sau bao nhiêu ngày, chúng tôi lại quyết lên đường tìm cho được lối ra khỏi khu rừng, nhưng vẫn vô vọng, lại lần nữa, và tiếp tục vô vọng.

“Ể?? Lần trước anh bảo chuyện đó không liên quan mà.”

“Lần đó đùa thôi.”

Chúng tôi ngồi dựa lưng vào nhau mà cùng nói nhảm. Đã tới giai đoạn nhìn mặt thôi cũng đủ chán rồi.

“Chúng ta sẽ ra sao đây?” Tôi độc thoại.

“Sẽ mãi thế này.” Ralphilia nói.

“Không được, đừng nói gở thế!”

“Sao vậy, em thấy thế này vui mà!” Ralphilia khẳng định chắc nịch.

“Haiz, anh còn nhiều thứ phải làm lắm.”

“Ở đó khắc nghiệt lắm.” Ralphilia nói. “Ngày thì nóng còn đêm thì lạnh. Mọi người phải đào hang dưới lòng đất để sống. Thức ăn thì khan hiếm, còn nước thì đắng ngắt và mặn chát. Chẳng bao giờ thấy được màu xanh cây lá, chỉ có đá, cát và sỏi. Tuy cuộc sống khổ cực là vậy nhưng mọi người vẫn rất vui vẻ, họ cũng rất tốt với em nữa.”

“Hừm, em nhớ nơi đó ở đâu không?” Một vài ký ức của Ral đã phục hồi lại và nó thế này đấy.

“Chuyện đó thì không.”

“Thế em còn nhớ ra gì nữa?”

“Ừm…” Ralphilia suy nghĩ một hồi. “A, em nhớ ra một bài hát, để em hát cho anh nghe nhé.”

Ral ngân nga hát, ồ em ấy hát hay thật. Dù tôi không hiểu rõ lời cho lắm nhưng có vài từ tôi nghe được như là ‘phía đông’, ‘quê hương’, ‘đi nào’, ‘ở cuối con đường’, ‘trở về’. Giai điệu êm dịu, ban đầu nhẹ nhàng như cơn gió mát lành thổi qua thảo nguyên: Là la la la… Là là la la lá là la… Và đến đoạn điệp khúc nó biến thành một cơn bão dữ dội: Hà A Há… A Ha Hà… Ah Há Ha… Là Lá La… La La Là A Há Ha…

Chẳng biết vì sao, tôi cảm thấy buồn man mác. Có lẽ tôi lại nhớ nhà rồi. Song nó chỉ còn là dĩ vãng xa vời, giờ đây tôi không có quê hương, cũng chẳng còn nhà để về nữa.

“Ral này, em có biết ước mơ của anh là gì không?”

Tôi và Ralphilia lại nằm vật ra bãi cỏ và ngắm bầu trời sao như mọi khi.

“Làm anh hùng?”

“Không phải đâu, ước mơ thật sự của anh không đơn giản như vậy. Hoặc nó còn đơn giản hơn vậy. Anh muốn đi phiêu lưu, không cần vì lý do gì, anh muốn đi khám phá mọi nơi. Vượt sa mạc, băng rừng, lội suối, dong buồm ra đại dương, leo lên những ngọn núi hiểm trở, chui vào những hang động sâu hút, kết bạn với nhiều người, tìm kiếm những sinh vật huyền thoại, khám phá những di tích cổ đại, tìm kiếm những báu vật thất lạc…”

Tôi đưa tay lên như muốn nắm lấy gì đó. “Và tại nơi ấy, anh sẽ viết lên một câu chuyện vô tiền khoáng hậu: một cuộc phiêu lưu bất tận, chỉ có bắt đầu mà không có kết thúc!”

“Ha ha ha.” Ralphilia bỗng cười vui vẻ. “Em không hiểu lắm nhưng nghe rất thú vị. Em cũng muốn tham gia nữa!”

“Cũng được thôi. Nhưng trước đó, em hãy cho anh biết ước mơ của mình là gì?”

“…” Ralphilia nghĩ ngợi một lúc rồi bảo. “… Ở-ở bên c-cạnh… Không, em không nhớ ra được.”

“Ước mơ là thứ đâu cần phải nhớ tới…” Tôi vừa nói vừa nghịch tóc Ralphilia, ở bên cạnh em ấy cũng đang làm vậy với mái đầu xù của tôi. “Mà thôi, khi nào nhớ ra hãy nói cho anh biết nhé.”

“Ưm.” Ralphilia gật mạnh đầu.

“A, thoát rồi!” Tôi phấn khích hét lên. “Chúng ta thoát rồi!”

Bao nhiêu ngày hay bao nhiêu tuần đã trôi qua tôi chẳng biết, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng thoát rồi. Hú hú, ha ha ha… ha ha… ha…

“Chào, lại gặp nhau rồi.” Tên mặt quạ nói. Hắn thình lình hiện ra mà chẳng có một tiếng báo trước.

“Thôi, tha cho bọn ta đi được không?” Tôi chán nản nói.

“Không.”

“Ngươi muốn gì?” Ralphilia lên tiếng.

“Như ta đã nói từ đầu, chỉ cần ngươi đi theo ta là được.” Hắn quay mặt đối diện Ralphilia.

“Ta không đồng ý, sao ta phải theo ngươi chứ!”

“Đấy, phiền tránh đường dùm.” Tôi vừa nói vừa rút thanh trường kiếm từ sau lưng ra.

“Hừm, có lẽ bao nhiêu đó vẫn chưa đủ.”

Rồi không hẹn mà đến, cả người tôi bỗng như bị kim đâm vào. Không, chính xác hơn là lông vũ đang mọc ra từ người tôi. Những chiếc lông đen của loài quạ.

“Đau đớn về thể xác là chuyện thường tình nên đó không phải là thứ đáng sợ nhất.”

Ở cạnh đó, cơ thể Ralphilia đang dần lở loét. Máu và thịt đang hòa lẫn vào nhau chảy xuống. Nhưng Ral không hề hét lên tiếng nào, và tôi nhận ra là mình cũng vậy. Đau đớn không? Hiển nhiên là đau lắm. Song, điều đó có quan trọng hay không? Cuối cùng tôi cũng nhận ra một điều và có lẽ cả Ral cũng vậy. Bản chất của thế giới này… Ý nghĩa của tất cả những chuyện đã xảy ra…

“Ảo mộng bề ngoài có vẻ không đáng sợ.” Tên quạ nói tiếp. “Song thứ tạo nên nó chính là suy nghĩ của các ngươi, đó mới là thứ đáng sợ nhất. Ngươi nghĩ mình hiểu rõ mọi chuyện sao? Không đâu!”

Nỗi đau đang chảy trong máu, lông vũ sắc lẹm cắt vào da thịt. Suy nghĩ gì bây giờ, tôi không muốn, càng nghĩ chỉ càng cảm thấy đau. Tôi muốn dừng lại… Nhưng đó là điều không thể nào.

Không cần phải suy nghĩ về lý do, bỏ qua ý nghĩa tạm bợ, không cần quan tâm đến gì khác ngoài một thứ, nhưng tôi không thể diễn tả nó là thứ gì.

“Ral, em có nghe anh nói không?” Lông vũ mọc ra từ mắt khiến tôi chẳng còn thấy gì nữa. “Chỉ cần trả lời một lần thôi, thứ em mong muốn là gì? Không cần… phải n-nghĩ tới… ai khác… Hãy… đưa ra quyết… định của em đ-” Miệng tôi tràn ngập lông quạ, tôi chẳng còn nói được, cũng chẳng thể thở nữa

“Ngươi ồn ào quá Lero à.” Quạ vừa kề đao vào cổ tôi vừa nói. “Sao đây công chúa? Ngươi muốn hắn chết phải không, nói cho ta biết câu trả lời nào!”

Lưỡi đao sắc từ từ cắt sâu vào cổ tôi, tôi chẳng còn nghe thấy gì cả. Tất cả những gì còn lại chỉ là bóng tối.

“Ta là Quạ của Tai họa. Lần này ta chấp nhận thua, nhưng đừng mừng vội. Chiến tranh đã gần kề và chúng ta sẽ sớm gặp lại. Lero, ngươi là kẻ được thần lựa chọn phải không? Để ta tiết lộ một điều nhé: ta rất yêu những tạo vật của thần, thế nên có lẽ ta cũng sẽ yêu ngươi. Và thật sự ngươi cũng đáng yêu lắm đấy! Tiếc là lúc này ta không có thời gian, nhưng đừng lo Lero ạ, vì chắc chắn chúng ta đang cùng nhìn vào một hướng. Tại đó ta hy vọng ngươi sẽ nếm trải tột cùng nỗi đau, tuyệt vọng và cái chết. Thần linh đáng kính vẫn đang quan sát, thật tiếc khi ta không thể trực tiếp dày vò và hành hạ ngươi. Song, chút gián tiếp cũng là quá đủ. Ta kỳ vọng lần gặp mặt tới ngươi vẫn sống để ta có thể yêu ngươi một cách rực rỡ nhất. Và với một trái tim yêu ngươi tha thiết Lero à, ta cầu cho ngươi vẫn kiên định đến phút cuối cùng. Còn giờ thì chào nhé!”

Một giấc mộng dài và thực, đến nỗi tôi có thể chắc chắn đó không phải là một giấc mộng. Tôi đưa tay ra bắt lấy một chiếc lông quạ đang bay lơ lửng trong không khí. Hình như có chút gợn vào phút cuối, nhưng dù cố thế nào tôi cũng không thể nhớ ra nổi.

“Ral này, lúc đó em đã trả lời hắn thế nào vậy?” Tôi không vòng vo mà hỏi thẳng vào vấn đề mình đang thắc mắc.

“…” Có lẽ vẫn ngây ngốc trước diễn biến bất ngờ kia, cô ấy im lặng suy tư một lúc rồi lắc đầu nói. “Chuyện đó là bí mật.”

“Uầy, chán thế.” Tôi bỏ cuộc tại đó, không muốn đào sâu thêm làm gì.

Whise đang gặm cỏ cách đó không xa, chim chóc đang hót vang không ngừng, tia nắng ban mai ấm áp chiếu rọi khắp không gian xung quanh, quả nhiên thế này mới đúng.

“Anh Lero”, Ralphilia lên tiếng. “Em đã nghĩ kỹ rồi, dẫu có phục hồi ký ức hay không, em vẫn muốn đi cùng anh!”

“Haiz”, tôi vừa thở dài vừa xoa đầu Ral, và xới tung tóc của em ấy lên khiến chúng rối bù. Hiển nhiên là Ralphilia không thích thú gì với chuyện này, song cô ấy còn đang đợi lời hồi đáp của tôi nên không quan tâm lắm.

“Kỳ vọng vào tương lai.” Tôi đáp.

“Là sao chứ?”

“Chả biết…”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận