Salang nhìn theo tấm lưng xa dần của Lero mà thầm nghĩ: “Cậu ta có vẻ đơn giản? Dễ đoán, nhưng… cũng không quá tệ.”
Cậu nở một nụ cười nhạt, rồi quay trở lại với công việc của mình.
Giao lại việc chỉ huy tạm thời cho một thuộc cấp thân tín. Salang đứng trên tường thành và huýt sáo. Không lâu sau, một con đại bàng cánh đen xuất hiện. Đây là loài chim thường sinh sống ở vùng núi cao ở khu vực trung tâm lục địa, từ hàng ngàn năm trước chúng đã được loài người thuần hóa đề làm vật cưỡi hoặc vận chuyển hàng hóa qua những vùng xa xôi.
Con đại bàng xà xuống, và nhẹ nhàng, một cơn gió nổi lên đưa Salang an vị lưng con chim khổng lồ.
Chỉ chờ có thể, đại bàng vỗ cánh bay thẳng về hướng tòa tháp.
Tháp Lumina Al Namias là một trong những công trình kiến trúc cổ nhất lịch sử đương đại. Bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên từ những năm tháng khởi điểm của kỷ nguyên mới. Tòa tháp chính tác phẩm vĩ đại nhất của Hama – một trong năm cộng sự của Anh hùng Sinh.
Để xây dựng lên tòa tháp trắng này, ngài Hama cùng các học trò của mình đã mất hơn ba mươi năm để hoàn thành kết cấu và bộ khung cơ bản, thêm hơn hai lăm năm nữa để hoàn thiện các cơ quan và thiết lập bên trong. Những công sức đó đã được đền đáp xứng đáng. Tháp Lumina trở thành tòa tháp bất khả xâm phạm trong suốt hai ngàn năm qua. Sern Rigte được mệnh danh là pháo đài không thể xuyên thủng cũng nhờ một phần lớn ở tòa tháp này.
Như chúng ta đã thấy, Sern Rigte được bao bọc bởi một tấm khiên năng lượng khổng lồ, và nguồn gốc của tấm khiên này nằm ở tháp Lumina.
Tòa tháp được xây tại trung tâm dòng long mạch dưới lòng đất, cùng với đó là hàng loạt khối ma thạch hấp thụ được sắp xếp với tỷ lệ gần như hoàn hảo để thu thập nguồn ma tố khổng lồ kia. Tất cả tạo nên nguồn năng lượng dồi dào cung cấp cho lá chắn khổng lồ kia.
Tuy thế, tấm khiên này không hoàn hảo. Nguồn ma tố dù rất dồi dào nhưng để duy trì lớp lá chắn thì vẫn không đủ. Thực tế, ngay lúc này để duy trì tấm khiên, tòa tháp đang phải sử dụng nguồn năng lượng dự trữ trong suốt một năm qua. Với một năm tích trữ, lá chắn có thể tồn tại trên dưới một ngày. Phần cộng trừ đó tương ứng với mức độ ác liệt của cuộc chiến. Song, một năm cũng có cái giá của nó, dù là Ma vương hay anh hùng đi nữa, đều chẳng thể nào phá vỡ lớp phòng ngự tuyệt đối này.
Vì lẽ đó, tòa tháp trắng đã trở thành cái gai trong mắt của bè lũ Ma tộc. Phá hủy Lumina Al Namias luôn là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của bọn chúng. Nhưng sự thông mình này, ngài Hama đã nhìn thấu từ đầu.
Bên ngoài Lumina được bao phủ bởi lớp vật liệu đặc biệt cứng cáp, cộng với đó là hàng loạt ma pháp phòng thủ. Tấn công từ ngoài vào thì hơi bị khó nhằn. Thế còn bên trong? Chuyện này cũng không giản đơn hơn là bao. Kết cấu bên trong tòa tháp được thiết lập cực kỳ phức tạp. Những lối đi, cầu thang ẩn, những bức tường tự di chuyển sau khoảng thời gian nhất định và hàng ngàn cánh cửa chỉ có thể mở được theo một chiều được lắp đặt khắp không gian bên trong tòa tháp. Tất cả chúng tạo nên một mê lộ giam chân những vị khách không mời.
Tại tầng trung tâm của tòa tháp, có ba người đang đứng trấn giữ nơi đây. Một ông lão râu tóc bạc phơ, một người phụ nữ và gã đàn ông.
Vài phút trước, chức năng phòng thủ của tòa tháp đã được kích hoạt và giờ đây căn phòng trung tâm này đã bị ẩn sau hàng loạt cánh cửa lớn. Nhưng phải chú ý một điều, không gian bên trong tòa tháp lúc này đã cực kỳ bó hẹp và có cảm giác như một nhà tù bằng đá vậy, may mắn một điều là nơi đây vẫn đủ ánh sáng để nhìn và không khí để thở.
“Lão sư, thầy nghĩ cái tên ‘Ngục tù của lửa’ nghe ổn không?” Jadus nói.
“Tên thì sao chẳng được,” ông lão đáp. “Ngươi nên quan tâm đến cách vận hành nó thì hơn.”
“Tôi thấy như thế là ổn.”
“Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, để đạt đến Tối thượng ma pháp sức tấn công không phải là yếu tố quan trọng hàng đầu. Tầm ảnh hưởng của nó mới là thứ được đặt trên hết. Ngươi nhìn Salang xem, ma pháp của con bé tuy sức tấn công không bằng, song tác dụng của nó thì lớn hơn ngươi rất nhiều. Nếu không chịu thay đổi tư duy thì sớm muộn gì Salang cũng sẽ vượt mặt ngươi đấy!”
“Ôi dào, nhóc đó còn non lắm-”
“Này hai người!” Kaylin lên tiếng cắt ngang. “Chúng ta có thời gian để nói chuyện phiếm à?”
“Hah, đừng căng thảng thế, sư muội.” Jadus cười một cách đầy tự tin. “Kẻ địch còn lâu mới tới được đây, mà dù có tới được thì còn khuya mới vượt qua ba người chúng ta, nhỉ thầy William?”
“Hừm…” Lão pháp sư già không đáp, chỉ trầm ngâm với nỗi bất an kỳ lạ trong lòng.
Ba người này chính là ba người đứng đầu của hiệp hội pháp thuật, nói không ngoa thì họ là những pháp sư mạnh nhất hội. Cá biệt, ông lão William này đã từng có thời được xem là ngang ngửa đại hiền giả Mariana, người từng là sư phụ của ông.
Song, trái với dự đoán của Jadus, kẻ địch xuất hiện nhanh đến bất ngờ.
Từ hư không, một dáng hình thình lình hiện ra.
“Ta là Laplace, kẻ đứng thứ bảy trong Seven Guardian.” Tên địch lên tiếng. “Giao ra trái tim của Lumina, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng.”
Ba người kia dường như chẳng quan tâm cho lắm, họ đã vào tư thế chiến đấu với Jadus là người đi đầu, còn Kaylin và ông William ở ngay phía sau. Trong tay Kaylin là cây gậy phép nhỏ gọn được phủ một lớp bạc phía ngoài. Ông William sử dụng cây gậy phép to tướng làm bằng gỗ cây đại thụ sâu trong rừng mê hoặc. Còn Jadus thì không dùng gậy phép mà mang một đôi găng tay có họa tiết ma thuật.
“Chiến nào!” Jadus vẽ lên một vòng tròn bằng hai tay. Từ vòng ma pháp đó một loạt cầu lửa bắn thẳng về phía Laplace, nhưng hắn nhanh chóng né được. Jadus lao tới, cô đặc hỏa cầu trong hai bàn tay rồi ngay lập tức phóng nó thẳng mặt Laplace.
Laplace rút kiếm chém, song điều đó khiến quả cầu lửa phát nổ và thổi bay hắn ta đi. Chưa kịp định thần thì Jadus đã tiếp cận và giáng cho hắn một đấm vào giữa ngực. Tên Guardian không hề hấn, hắn vung kiếm định chém Jadus nhưng lập tức bị chặn lại bởi một vật chất lạ. Lỏng không ra lỏng, rắn không ra rắn, mềm dẻo nhưng lại cứng nhắc, đó chính là ma pháp của Kaylin.
Trong lúc đó, nắm đấm của Jadus phát nổ, đẩy Laplace bay về sau.
Hơi xây xẩm mặt mày, Laplace cố lấy lại bình tĩnh. Nhưng kẻ thù thì không cho hắn nhàn hạ thế. Một loạt bong bóng xuất hiện trước mắt hắn, dĩ nhiên đó không phải là bong bóng xà phòng, mà là axit ăn mòn. Vận dụng tốc độ của mình, Laplace né tránh một cách dễ dàng, nhưng khi nhìn về phía đối diện hắn thấy Jadus đang chỉ ngón tay về phía mình.
“Bằng!” Đúng như Laplace nghĩ, viên đạn lửa từ đầu ngón tay Jadus bắn thẳng về phía hắn ta. Loạt đạn vẫn tiếp tục bắn ra. Laplace né được vài viên đầu, song những viên sau thì hắn ăn khá nhiều. May là chúng có sức công phá khá nhỏ, nên hắn chỉ bị chút trầy xước ngoài da. Chí có điều, nó đã làm tổn hại đến lòng tự tôn của Laplace.
Trước mắt ba vị pháp sư, hình bóng của Laplace đột nhiên biến mất… Chưa đầy một giây sau, hắn xuất hiện trước mặt Jadus, mỗi tay một kiếm, Laplace chém xuống, nhưng rốt cuộc chúng lại bị chặn lại bởi ma pháp hệ thủy của Kaylin, một tấm khiên bằng nước tóm chặt lấy hai thanh kiếm của Laplace.
“Well!” Jadus thản nhiên.
Laplace lại biến mất lần nữa, lần này hắn thình lình xuất hiện trước mặt của Kaylin, người trước đó cách hắn tận mười mấy mét. Có chút bất ngờ nhưng Kaylin đã phản ứng cực kỳ nhanh chóng và dựng lên một lớp khiên để bảo vệ bản thân.
Thấy vậy, Laplace lập tức đổi hướng, biến mất, và ngay khoảnh khắc sau đó lưỡi kiếm của hắn chém qua người ông lão Wiliam. Người ông ấy bây giờ bị phân làm hai mảnh, nhưng kỳ lạ một điều là chẳng có chút máu nào. Hai phần cơ thể cũng dần biến dạng, trở thành một đống dây leo xanh tốt.
“Không ổn rồi…”
Trong một cái chớp mắt những chùm dây leo mọc lên từ mặt đất đã khóa chặt chân hắn. Laplace vùng vẫy và thoát được. Tuy nhiên, khi chỉ mới vừa lùi được một bước thì đám dây leo đó đã lại khóa chặt hắn ta, và chẳng biết từ lúc nào, xung quanh Laplace vô vàng dây leo mọc lên không chừa cho hắn một con đường nào. Ở một góc khác, những chùm dây leo túm tụm lại tạo thành một hình người, đó chính là ông William.
Không có thời gian để mà bất ngờ, Laplace cố vùng vẫy hòng thoát khỏi những chùm dây leo đang quấn lấy cơ thể ngày một dày đặc hơn. Nhưng, hắn không thể! Đến lúc đó Laplace mới nhận ra mình đã bị khóa chặt bởi một thứ nữa, giờ đây hắn chẳng thể nhúc nhích, dù chỉ một chút.
Ba người pháp sư đã đứng ở ba góc của vòng tròn dây leo, một ma pháp hình tam giác màu tím nhạt hình thành giữa ba người, với Laplace đang bị khóa chặt ở trung tâm.
“Jadus, làm đi!” William lên tiếng.
“Vâng, sư phụ!” Jadus đáp, trong ánh mắt anh ta có thứ gì đó sáng lên. Anh giơ một tay lên và chạm vào kết giới ma pháp. Tức thì những đường ma thuật bắt đầu lan dần ra xung quanh. Không lâu sau, cả kết giới bị bao phủ bởi những họa tiết đỏ rực.
“Hỏa diệt” Lửa bắt đầu cháy lên, cháy dữ dội, chúng dồn dập và tụ hội lại tại vị trí Laplace đang bị khóa. Nóng, cực kỳ nóng! Wiliam và Kaylin dù đã dựng lên lá chắn mà vẫn cảm nhận được sức nóng cực hạn của ma pháp này. Laplace bị bao phủ trong bức tường lửa dày đặc đó, chẳng thể thấy được là hắn có còn sống hay đã bị thiêu thành tro bụi rồi.
Thời gian cứ thế trôi qua nhưng ngọn lửa không hề hạ nhiệt, điều này làm đến cả đồng đội của Jadus cũng cảm thấy có chút không ổn. Họ hướng ánh nhìn thắc mắc về phía anh ta, song Jadus chẳng đáp lại gì cả.
Bỗng, một luồng xung nhiệt lan truyền ra xung quanh. Tiếp sau, những luồng xung nhiệt khác cứ ùa đến dồn dập khiến cho những con người ở đó chẳng thể mở nổi mắt.
“Jadus, ngươi làm gì thế?” William hét lên. “Dừng lại ngay, Jadus! Kaylin, lùi lại!”
“…”
Không có tín hiệu trả lời, William buộc phải lùi lại dù nó đồng nghĩa với việc phá hủy kết giới, nhưng ông không thể. Lúc này đây những sợi chỉ đỏ đã trói chặt tay William, ở gần đó, Kaylin cũng gặp tình huống tương tự.
Những bức tường lửa bao quanh Laplace bắt đầu biến dạng, và hóa thành hình hai con rắn đỏ rực. Hai con mãng xà lập tức nhe nanh tấn công ông William và Kaylin. Với những nỗ lực cuối cùng, họ dựng lên khiên chắn ma pháp, nhưng thế là không đủ. Từng tấm khiên bị xuyên thủng và họ lãnh trọn đòn tấn công cực mạnh đó. Cả hai cùng bị bắn ra xa với vết thương nặng trên ngực.
Kết giới vì thế cũng vỡ nát, để lại trên mặt đất là tro bụi của đám dây leo, và ở giữa đống tro tàn đó, Laplace vẫn còn đang sống, chẳng hề bị sứt mẻ hay cháy xém chút nào cả. Về điều này thì ngay cả hắn cũng phải ngạc nhiên.
Jadus bước tới cạnh Laplace. Không còn là khuôn mặt tự tin vô điều kiện nữa mà là khuôn mặt điềm tĩnh và hài lòng.
“Ngươi là…”
“Cang, đó là tên của kẻ đang điều khiển cơ thể này.” Jadus đáp, giọng trầm hẳn đi.
“Đại tư tế? Không… sao có thể?”
“Nghi ngờ là đúng, song không cần thiết.” Jadus vừa nói vừa bước về phía hai người đồng đội đang gắng gượng bò dậy. Còn Laplace thì chỉ có thể khó hiểu trông theo.
“T…Tại sao ngươi p-phản bội?” Ông William khó nhọc nói. “Trả l-lời đi Jadus!”
“Có vẻ tuổi già đã lấy mất đi sự tinh tường của ngươi rồi, Ambert ạ.” Kẻ trong hình dạng Jadus lên tiếng, vừa nói, gã vừa ấn ngón tay cái vào phần vai trái. “Kẻ đang đứng trước mặt ngươi lúc này không phải Jadus Rex, ta là Cang. Ngươi còn nhớ cái tên này không?”
Một cái tên không thể ngờ đến, kẻ đã chìm sâu trong ký ức xa xăm của William. “Pháp sư mạnh nhất Ma tộc, Master of Grey, ma thuật tối thượng… Đại tư tế có quyền lực đứng trên cả Thất Hộ vệ và chỉ xếp sau Ma vương… Nhưng kẻ đó…”
“Mới có sáu mươi năm nhưng hình như các ngươi đã quên đi sự tồn tại của ta rồi.”
“Đừng nói nhảm nữa Ja-”
“Bình tĩnh, Ambert. Ngươi đã quên đi nhiều thứ. Thật tiếc, vì đó là giới hạn của con người. Nhưng nể tình chúng ta từng là đối thủ, ta sẽ cho ngươi một cái chết rõ ràng.”
Và không cần chờ sự đồng ý của ai khác, Cang bắt đầu:
“Quay lại mười bảy năm trước. Có vẻ là vào một buổi dã ngoại thảnh thơi nào đó tại rừng Lartzod, ta đã gặp tên này,” gã chỉ vào mình. “Lúc tìm thấy, Jadus đang nằm rúm ró dưới một gốc cây mê hoặc, hắn chỉ còn da bọc xương, trong khi tâm trí đã chìm vào cơn mê bất tận. Mà, sao ta lại tìm được hắn nhỉ? Các ngươi có biết Jadus sở hữu Gift, một dạng Gift liên kết tâm trí.
“Lời cầu cứu Jadus được truyền thẳng vào não ta. Và hiển nhiên ta cứu mạng hắn. Suốt nửa tháng Jadus mê man, ta đã nảy ra một vài ý tưởng thú vị. Tâm trí ta vẫn kết nối với Jadus, thực ra là ta giữ nó lại. Ban đầu không dễ dàng gì lắm, nhưng cũng chẳng quan trọng vì đâu lại vào đấy.
“Thâm nhập vào tâm trí Jadus và thấy vài điều hay ho. Ta biết được hắn là đệ tử của ngươi, William Ambert ạ. Cũng biết được vì ganh tị với các đệ tử khác mà Jadus đã tin vào một truyền thuyết là nếu ăn được quả mê hoặc thì pháp lực sẽ được nâng cao. Truyền thuyết này đúng, nhưng đó là trong trường hợp ngươi còn mạng để ra khỏi rừng.
“Trong tâm trí của Jadus, ta lừa hắn, nhận mình là linh hồn một pháp sư quyền năng đang tìm kiếm người kế thừa sức mạnh của mình, thế là hắn tin theo răm rắp. Nhờ sự chỉ dẫn của ta, Jadus dễ dàng vượt qua tất cả và trở thành đệ tử mạnh nhất của Ambert ngươi. Có điều, trong khi ngươi vui vẻ vì mình có một để tử giỏi giang, Jadus vui mừng khi bản thân là người được chọn, thì ta lại vui sướng vì cơ hội hủy diệt Lumina Al Namias đã tới.”
“K-Không…” Ông lão William nghẹn lời. “V-vậy Jadus giờ đang ở đâu!?”
“Ở ngay đây, nhưng ta đã kiềm hãm tâm trí hắn lại. Song, các ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện gọi hắn ra vì không được đâu.” Trong khi Cang nói, hắn thả lỏng hai cánh tay, không cần niệm chú những quả cầu lửa bắt đầu xuất hiện và tụ hợp xung quanh đó. “Ta sẽ giết hai người. Đừng quá buồn, Jadus cũng sẽ đi cùng với các ngươi sớm thôi.”
Nói rồi hắn chỉ tay về phía Kaylin và William, thế là những quả cầu lửa lập tức phóng đến.
Khiên ma pháp dựng lên đủ để ngăn cản loạt đạn đầu, nhưng sau đó thì không. Tấm chắn vỡ ra, để lại hai cơ thể con người bơ vơ chống chọi lại những quả cầu lửa nóng đỏ. Sức công quả của những viên đạn lửa này không quá lớn, nhưng với số lượng đông đảo, nó dư sức để lấy đi mạng của hai người kia.
Trong tình thế hiểm nghèo đó, Kaylin không nghĩ ngợi gì nữa, cô ấy thân mình ra làm bia đỡ đạn. Cơ thể Kaylin biến đổi thành một thứ tựa chất lỏng che chắn cho ông William. Nhưng đó là cơ thể người mà, đâu phải tấm khiên thật sự. Cơ thể Kaylin bị vô số viên đạn tàn phá, bị thiêu đốt trong ngọn lửa nóng đỏ suốt hơn mấy phút liền.
“C…Chúng ta k…không được th…ua!” Đó là những lời cuối cùng của Kaylin trước khi cơ thể cô bị công bốc hơi tan tành.
“Đúng! Không thể thua ở đây.” Lão William nghĩ thầm. “Không cần biết thật hay giả, ta phải kết liễu ngươi dù phải đánh đổi cả cái mạng này!”
Dưới loạt đạn lửa đang lao vào, lão William đâm thẳng cây gậy phép vào tim mình. Ông gục xuống, nhưng đạn lửa vẫn tấn công tới tấp. Cơ thể ông đã bị bỏng đến kinh người, nhưng dường như chẳng quan tâm tới, William thì thầm: “Đại Lâm Sinh.”
Bỗng chốc, từ cơ thể William vô số rễ cây, dây leo, cành, lá, hoa, quả mọc ra. Không gian xung quanh nhanh chóng bị phủ lấp bởi một màu xanh cây cỏ, chút vàng của hoa và chút ánh sáng như lân tinh phủ lên. Khu rừng hình thành, cơ thể William ở trung tâm giờ đã bị bao phủ bởi vô số dây leo. Khu rừng bắt đầu lan ra xung quanh với tốc độ ngày càng tăng, càng nhanh, càng mạnh hơn nữa, nó đẩy lùi loạt đạn của kẻ thù. Không dừng lại, những sợi dây leo liên tục tấn công Jadus. Hắn né tránh khá điệu nghệ nhưng cuối cùng vẫn bị tóm chặt, nhưng không có thứ gì có thể tổn hại cơ thể hắn bởi tấm khiên ma pháp của hắn là quá dày. Song đó chỉ là vấn đề thời gian cho đến khi ‘khu rừng’ phát triển hoàn tất và phủ kín cả căn phòng này.
“Chạy đi Laplace.” Cang ra lệnh.
“Nhưng, thưa…”
“Nếu ngươi muốn chết thì cứ ở lại, ta sẽ tung hết sức.”
Lập tức Laplace biến mất tâm, chỉ còn lại Cang và ‘khu rừng’ đang ngày một mở rộng. Nhưng kẻ mang hình dáng Jadus vẫn chẳng hề nao núng.
“Đã bao lâu rồi?” Luồng khí đỏ cuồng bạo bộc phát từ người Cang, thiêu đốt tất cả những sợi dây leo quấn lấy gã. “Kể từ lần cuối cùng ta có một trận đấu hoành tráng thế này!” Cánh tay trái của Cang bốc cháy, phần áo bị thiêu ra tro để lộ ra những hình xăm kỳ quái trên da thịt.
“Liệt Hỏa!” Cánh tay trái của Jadus nóng đỏ màu của dung nham, nó to lên bất thường rồi biến đổi thành dạng của một khẩu súng thần công. Cang hướng thẳng khẩu thần công về phía William.
Bùm! Một luồng nhiệt kinh khủng được phóng ra từ cánh tay ấy. Ở phía ngược lại vô số dây leo cùng những thân cây cũng đang lao đến tới tấp.
Hai luồng sức mạnh ấy chạm vào nhau. Ở nơi va chạm đó, chẳng còn lại gì ngoài tro bụi. Hai sức mạnh triệt tiêu nhau hoàn toàn, tạm thời bất phân thắng bại… Nhưng dần dần, không khí xung quanh bị đốt nóng đến mức cự độ, đám thực vật mất đi màu xanh, héo úa, khô tàn và bốc cháy.
Khu rừng từng xanh tươi giờ chẳng còn chút sinh khí, những cành lá đang vươn ra bị ngọn lửa khủng khiếp của Cang đẩy lùi, từ từ, từ từ… Cho đến khi luồng hỏa viêm đó thiêu trụi hoàn toàn khu rừng, màn chắn bằng thực vật cũng vì đó mà bị đâm xuyên qua. Nguồn năng lượng dư thừa không dừng lại, nó tiếp tục đục thủng một lỗ lớn trên bức tường trắng không tì vết của tháp Lumina Al Namias.
Mất một lát sau, không khí trong căn phòng mới nguội đi phần nào. Trên mặt đất giờ chỉ còn lại tro tàn cùng những thân cây vẫn đang cháy âm ỉ. Kẻ trong hình dáng của Jadus đi tới, giờ đây cánh tay đã biến mất chỉ còn lại một vết cháy đen ở phần vai trái. Rồi gã quỳ xuống bên cạnh một thi thể đã cháy rụi.
“Thật đáng tiếc, William.”
“Người không cần thương tiếc cho bọn hạ đẳng đó đâu, thưa Đại tư tế.” Laplace nói, chẳng biết hắn đã quay lại từ khi nào.
“Laplace, ngươi còn phải học nhiều lắm.” Cang nhìn trân trân vào xác ông William. Rồi gã nắm lấy chiếc vòng đang đeo vào tay William và nhấc nó lên, phần cánh tay của thi thể cũng theo đó mà tan vỡ. “Kết thúc chuyện này thôi.”
Cang hướng mắt về phía căn phòng ở chính giữa. Một căn phòng hình trụ tròn được đặt ở tầng trung tâm. Nếu xem tòa tháp là một khối hình trụ thì căn phòng được bao quanh bởi bức tường đá dày cộm kia chính là trung tâm, cả về chiều cao và chiều ngang.
Đại tư tế đặt chiếc vòng vào cơ quan trên bức tường, tức thì nó bị hút vào bên trong. Và rồi những họa tiết đường nét bắt đầu xuất hiện trên bức tường hình trụ vốn chỉ độc một màu trắng. Đó là vô số những đường kẻ xếp song song, cắt qua nhau tạo thành mê lộ chạy dọc khắp bức tường.
“Đó là gì thế?” Laplace hỏi.
“Khóa ma thuật.” Cang đáp. “Đừng bận tâm, ta mở được.”
Cang chạm tay vào hình tròn duy nhất trên bức tường, từ đó bốn đường ánh sáng bắt đầu hình thành rồi chạy dọc theo các đường kẻ. Đường này đi theo đường thẳng, đường kia rẽ, đường nọ cắt ngang. Sau khi vẽ ra vô số hình thù kỳ lạ, chúng tụ họp lại một điểm ở bên kia bức tường.
Có một vài giây phút trì hoãn, nhưng khi đã xác nhận đúng câu trả lời, bức tường bắt dầu chuyển động. Thoạt nhìn có vẻ đây là một bức tường đúc nguyên khối, nhưng không, nó được tạo thành bởi vô số những cột trụ có hình dáng khác lạ, không cân đối nhưng được sắp xếp theo một cách thức cực kỳ tinh vi sao cho khi xếp lại chúng vừa vặn tạo ra một khối trụ tròn không tì vết.
Bức tường chắn hạ xuống để lại một màu tím huyển ảo tỏa sáng khắp không gian. Đó là ánh sáng phát ra từ viên pha lê tím khổng lồ đặt ở trung tâm, trung tâm của tất cả.
“Đây chính là trái tim của tháp Lumina Al Namias. Viên cổ ma thạch duy nhất còn sót lại.” Cang nói. “Tới phiên ngươi Laplace. À, trước đó hãy đưa hắc thạch cho ta.”
“Vâng thưa ngài.” Laplace đáp và ngoan ngoãn đưa viên đá đen cho Cang.
Sau đó hắn đứng trước viên pha lê tím. Cả người Laplce bắt đầu được bao bọc trong một luồng khí đậm đặc, thoáng chốc, cơ bắp hắn ta căng cứng, chiếc sừng trên đầu cũng dài và to ra trông thấy. Laplace rút hai thanh kiếm từ thắt lưng. Luồng khí đen phủ lấp mũi kiếm.
Một, hai, ba, bốn… Không biết được Laplace đã tung ra bao nhiêu nhát chém trong một khoảnh khắc. Mỗi đòn đều được gia tăng sức mạnh bởi ‘Quỷ hóa’. Song, ngay vừa khi đến gần viên pha lê, chúng liển bị đánh bật lại bởi một lớp phòng thủ vô hình. Lần thứ nhất Laplace bị hất văng ra. Lần thứ hai vẫn thất bại và hắn bị thổi bay xa gấp đôi lần đầu, nhưng đã có thể làm tổn hại tấm lá chắn kia một phần. Và cuối cùng là lần thứ ba, sau một loạt đòn tấn công hết công lực, lá chắn đã bị tổn thương khá nhiều.
Laplace nhập hai thanh kiếm lại và đâm một nhát cực mạnh, mũi kiếm đâm xuyên qua lớp phòng thủ rồi đâm thẳng vào khối pha lê. Nhưng vừa mới chỉ gây ra được một vết xước, lớp phòng thủ đã phục hồi và lần này nó gây ra một vụ nổ, đẩy cả cơ thể Laplace bay xa đập thẳng vào bức tường tòa tháp.
Song, thế là quá đủ để gây ra một sự rối loạn nhỏ trong cơ cấu tổng thể của khối ma thạch. Trong khoảng thời gian ít hơn một giây chút ít lá chắn bao quanh Sern Rigte tạm biến mất.
Cùng lúc đó, viên hắc thạch trong tay Cang sáng lên, gã thả tay để viên đá trôi tự do. Một đám mây hay khói mù tràn ra khỏi viên hắc thạch, rồi chúng tụ lại thành một cánh cổng. Từ đó một cô gái bước ra, cô có mái tóc đen xen đỏ mượt mà, và làn da trắng muốt như tuyết. Cô diện bộ váy đen dài với các chi tiết diềm xếp được may một cách kỳ công, xen lẫn đó là những họa tiết đỏ rực. Trên trán cô là chiếc sừng nhỏ xinh đã hồi phục lại như ban đầu. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái này có tên Ralphilia Shya Greatlord, người mà Lero… à mà thôi.
Laplace quỳ xuống, còn Cang thì cúi đầu kính cẩn.
“Người đã đến, thưa chúa tể.”
“Làm tốt lắm,” Ma vương lên tiếng. “Laplace và…”
“Là Cang, thưa chúa tể.” Kẻ đang ở trong hình hài của Jadus giải thích.
“À, ra là ông, nhưng sao ông không báo trước về sự trợ giúp này nhỉ?” Ralphilia nói. “Ta tưởng ông sẽ không ra chiến trường nữa.”
“Không trực tiếp thôi, thưa ngài.”
Bỗng, thứ gì đó lao vụt qua cửa sổ, à nhầm thứ đó lao qua cái lỗ mà ‘Liệt hỏa’ đã chọc thủng khi nãy, một con người đã nhâm nhập vào.
“Đã có chuyện gì xảy ra thế Ja-” Salang nói và hướng câu hỏi về phía Jadus, nhưng ngay lập tức, cậu chú ý đến những kẻ xung quanh gã ta.
“Laplace?” Salang thầm nghĩ. “Và? Quỷ nhân? Tóc đỏ và đen, chẳng lẽ nào!?” Nghĩ tới đây mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng Salang, cậu liếc mắt nhìn xung quanh một cách kín đáo, nhưng chẳng thấy Kaylin và ông lão William ở đâu, mà chỉ thấy viên ma thạch màu tím đang nằm trơ trọi không có gì phòng bị.
“Thôi xong rồi!” Salang thầm kết luận.
“Laplace.” Ralphilia lên tiếng.
“Vâng, thưa công chúa.”
Laplace lao đến, chém thẳng về phía Salang. Có chút bất ngờ, nhưng, Salang đã lùi lại ngay lập tức, thậm chí còn phản đòn bằng một lưỡi dao gió nhắm thẳng đến Ralphilia. Song, khi mà lưỡi dao còn chưa tiếp cận với mục tiêu thì nó đã tan biến một cách đầy bí ẩn.
Sau đòn hồi mã thương không thành công, Salang lùi lại, trong khi đó Laplace liên tục áp sát. Đồng thời vô số đạn lửa cũng nhắm thẳng vào cậu. Một vụ nổ nhỏ xảy ra, Salang chạy thoát. Nhưng tình hình thì lại bế tắc đến đau lòng
Không còn cách nào khác, Salang tạo ra một cơn gió, thổi đám tro dưới chân tạo thành một màn bụi mờ mịt, nhân cơ hội đó cậu nương theo luồng gió thoát ra ngoài. Salang rơi tự do trong chưa đầy một giây và yên vị trên lưng của chú đại bàng. Ở ngay sau, Laplace đang đuổi theo.
Ma vương chẳng quan tâm mấy đến chuyện đó, cô quay lưng lại và đi về hướng viên pha lê.
“Cang, hãy đi hỗ trợ cho Laplace.”
“Ta không nghĩ điều đó là cần thiết, chúa tể.”
“Đúng vậy,” Ralphilia đáp. “Nhưng ta không muốn xảy ra bất trắc, ông hiểu mà. Vả lại, ta cũng cần một chút không gian riêng tư.”
“Ngài vẫn kiên quyết muốn tiến hành phương án đó sao?”
“Đúng vậy.”
“Mặc dù ta đã phản đối?”
“Người già thường hay cẩn trọng quá mức nhỉ? Dù chính ông là người đã đưa ra ý kiến sử dụng ‘nó’.”
“Vâng, không phủ nhận, ta chỉ không hiểu tại sao ngài lại thay đổi quyết định nhanh như vậy.”
“Ta đã nhận ra vài điều… Không cần phải trì hoãn nữa, Ma vương ta sẽ bước vào giai đoạn tiến hóa cuối.”
“Như ta đã nói với ngài, ‘nó’ là phương án khả dĩ nhất lúc này, song điều đó không có nghĩa là ‘nó’ là phương án duy nhất.”
“Ta hiểu, Cang.” Ralphilia đáp. “Ông đang lo sợ cái rủi ro mà hai ngàn năm qua chúng ta chưa bao giờ đạt được. Đại tư tế, ta không muốn phí thêm xương máu của binh lính nữa. Hãy để ta gánh vác trọng trách của một Ma vương.”
“Hừm…” Cang suy nghĩ trong chốc lát rồi nói. “Theo ý ngài, thưa Chúa tể. Nhưng xin hãy nhớ cho, nếu cái nguy cơ cực kỳ nhỏ ấy xảy đến, thì chính ngài chứ không phải ai khác sẽ chịu trách nhiệm về nó.”
“Yên tâm đi, Đại tư tế. Sẽ không có trường hợp đó đâu.”
Cuộc đối thoại kết thúc. Cang nhảy khỏi tòa tháp để hỗ trợ cho Laplace.
Còn lại một mình, Ralphilia quay lại đối mặt với viên pha lê. Suy nghĩ của cô gần như trống rỗng. Duỗi thẳng cánh tay phải, Ralphilia chạm vào một cái hố đen được tạo ra ngay bên cạnh, bàn tay cô nằm gọn trong đó. Và rồi Ma vương rút ra một thanh kiếm đen tuyền, đen từ đầu tới cuối.
Sau vài khó khăn nho nhỏ, rốt cuộc Lero cũng đã đến được tòa tháp trắng, nhưng trong khi đang nghỉ lấy hơi thì ở phía trên lại xảy ra một vụ nổ. Khi Lero hướng nửa con mắt mệt mỏi của mình về phía đó, thì phát hiện thứ gì đó rơi thẳng vào cậu, đó là một cú đau.
Lero xây xẩm mặt mày trong chốc lát, đến khi định thần lại, cậu mới thấy Salang đang ngã đè lên người mình.
“Chào, đến muộn thế.” Salang nói, trông cậu ta có vẻ khá khổ sở với vài vết cắt và vết bỏng, lúc này chỉ có thể cố gượng dậy.
“…” Lero chẳng biết phải đáp như thế nào, trông cậu cũng nhếch nhác chẳng kém gì Salang. “Mọi chuyện đã diễn tiến đến đâu rồi thế?”
“Chẳng biết nữa, chắc là quá xa khỏi tầm nhận thức của chúng ta. À coi chừng kìa!”
Ngay sau đó, một loạt đạn lửa trút xuống chỗ hai người họ, nhưng Salang nhanh chóng lướt đi như một cơn gió, còn Lero thì chạy thoát trong gang tấc, họ vẫn bình an vô sự. Cả hai người lại tụ họp với nhau.
“Quái quỷ gì vậy?”
“Ma pháp của kẻ thù đấy.” Salang nói. “Phía sau còn một tên quỷ nhân cực kỳ hung hãn nữa đấy.”
“Căng rồi đây.”
“À, Ma vương đã đến, ả ta đang ở trên tòa tháp kia kìa.” Salang vừa nói một cách nhẹ bẫng vừa chỉ về phía tháp Lumia.
“Đến rồi sao, Ralphilia.” Lero thầm nghĩ.
“Sao, giờ này thì còn diễn gì nữa! Trở về với đồng tộc của cậu kìa.”
“…” Lero chẳng buồn đáp lại.
Ngay lúc đó, kẻ thù đáp xuống trước mặt bọn họ. Một người đàn ông tóc đỏ cụt tay và một tên quỷ nhân có đôi cánh đen. Lero biết mặt một kẻ trong số hai bọn chúng.
“Vẫn chưa chết sao, hạ đẳng?” Khi nhìn thấy Lero, Laplace có một sự bất ngờ kha khá, song hắn vẫn không quên lên giọng trịch thượng.
Lero ban đầu đã chẳng có ấn tượng tốt đẹp với cái tên khó chịu này rồi, và lại thêm thái độ của Laplace nữa, chúng khiến cậu khá sôi máu. “Này anh bạn! Phải chăng với bất cứ con người nào ngươi cũng gọi bằng cái từ hạ đẳng? Vậy thì chẳng phân biệt được ai với ai đâu. Ta có tên có tuổi đàng hoàng, và một điều nữa là bọn ta tuy khác ngươi nhưng đều được Đấng toàn năng sinh ra nên làm ơn… tôn trọng tí đi!”
“Ồ thế sao? Cũng được thôi, vậy Lero nhỉ?” Laplace mỉa mai đáp.
“Đúng, Lerohast the Last Hero, Last Hero: Lero Hast, the Chosen One, the Traveler, the Main, the Simp, the Murder, iAmNotSoldier, Kẻ Độc Hành, Người Qua Đường, Anh hùng của những Ngọn Gió…” Lero cố gắng nghĩ ra thêm vài cái tên ngầu lòi nữa nhưng tới đây đã là giới hạn của cậu rồi. “Trong số đó, các ngươi muốn gọi cái nào cũng được.”
“…” Cả ba người còn lại đều câm nín, không khí bỗng nhiên có chút gì đó kỳ lạ.
“Tốt lắm Lero! Câu giờ thêm chút nữa đi.” Ở sau lưng Lero, Salang thì thầm. Có vẻ hơi tức cười nhưng cậu chẳng biết lời Salang nói là thật hay đùa nữa. Song, nếu cậu ta đã nhờ thì Lero cũng sẵn sàng giúp.
“Ralphilia đâu rồi?” Lero hỏi.
“Hả?” Laplace phản ứng. “Ngươi nghĩ mình là ai mà có thể gọi tên công chúa như thế? Biết thân biết phận một chút đi!”
“Phiền ngươi gọi cô ấy xuống gặp ta một lát!”
“Ta đã định sẽ tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi quá ngạo mạn rồi đấy con người!”
“Còn ngươi thì phải cư xử đúng mực hơn với ân nhân cứu mạng của chủ nhân mình đấy!”
“Ngươi thật sự nghĩ mình-”
“Đủ rồi, Laplace.” Cang xen vào. “Đừng nói những điều không cần thiết.”
Không một lời báo trước, một quả cầu lửa to tướng được tạo ra trước bàn tay của Cang, rồi nó bắn về phía hai người kia.
Salang tính né sang một bên, nhưng Lero không có ý định đó. Phân vân trong phút chốc nhưng cuối cùng cậu dứt khoát rút thanh trường kiếm ra và chém một đường kiếm xuống cắt quả cầu lửa làm đôi, những phần bị cắt ấy tan biến đi trong sự ngỡ ngàng của Cang.
“Làm tốt lắm!” Salang nói. “Giờ thì đổi người nào.”
Ngay lập tức hai người họ đổi chỗ cho nhau. Salang đối mặt với hai kẻ là Laplace và Cang trong hình hài Jadus. Một quả cầu nhỏ được tụ họp trước hai bàn tay đang đan vào nhau của Salang. “Pháo không khí.” Quả cầu bắn thẳng về phía kẻ dịch.
Tấm khiên ma pháp được dựng lên nhưng tan nát ngay lập tức. Pháo không khí quét sạch một khoảng không gian xung quanh đó, đất cát khói bụi bị thổi bay tứ tung khiến tung tích của hai kẻ kia cũng trở thành ẩn số.
“Ở phía trên!”
Chẳng biết từ lúc nào Laplace đã ở nơi hoàn toàn không ngờ tới, hắn lao xuống chém cả hai người, Salang lùi về sau, còn Lero thì đỡ đòn. Laplace bỏ qua Salang mà dùng toàn lực đánh với Lero. Nói về năng lực thể chất thì Lero nhỉnh hơn Laplace nhiều, nhưng do kỹ năng chiến đấu quá non nớt nên cậu bị áp đảo một chút. Ở phía sau, Salang đang bị cản chân bởi Cang.
“Anh không đùa dai như mọi khi chứ Jadus?”
“Nhầm rồi, ta là Cang.” Gã đáp. Một biểu cảm khó hiểu hiện lên trên khuôn mặt Salang, và càng khó hiểu hơn khi cậu biết gã đang nói thật.
Loạt đạn lửa lại được bắn đi. Salang nương theo cơn gió nhẹ nhàng lướt đi và tránh tất cả một cách trơn tru. Rồi, lập tức cậu đổi hướng và lao trực diện vào Cang. Lẽ dĩ nhiên là gã tấn công ác liệt hơn, song Salang vẫn né tránh dễ dàng. Thấy vậy, Cang cũng lao thẳng đến.
Khi hai người đã ở ngay trước mặt nhau. Salang duỗi cánh tay, bao bọc bên ngoài bằng lưỡi dao gió và chém xuống. Còn Cang thì tung nắm đấm bốc lửa phừng phừng lên. Cả hai chiêu thức chạm vào nhau, tạm thời là cân bằng, cả hai cùng lùi lại.
“Sao chúng ta không đấu phép chút nhỉ?” Từ vòng tròn ma pháp, một con rắn lửa xuất hiện quấn quanh người Cang, nó nhe cặp nanh nhọn hoắc lao về phía Salang.
Salang né sang hướng khác, nhưng con rắn vẫn bám theo. Lướt sang trái con rắn liền ngoặt sang trái, bay sang phải hỏa xà cũng đuổi theo sát nút. Nhưng cậu không chỉ né tránh vô dụng như thế, một cơn lốc nhỏ đã hình thành xung quanh người Salang, và ngày càng phát triển.
Và rồi đến khi đã tập hợp đủ, Salang dừng lại. Con rắn lửa lao vào cơn lốc xoáy, giằng co đôi chút, nhưng sau cùng hỏa xà đã bị ngăn chặn, nó bị cắt thành từng mảnh và bị hút vào trở thành một phần của cơn lốc xoáy. Cứ như thế, theo những vòng xoay, Salang lại chuyển nó thành một ma pháp để tấn công Cang.
Thấy vậy Cang lùi lại một nhịp, ma pháp trận xuất hiện dưới chân gã ta, đồng thời hắn dùng bàn tay vẽ lên những ký tự ma pháp. Cang nắm bàn tay lại, và thế là trên cánh tay gã một ngọn lửa đỏ rực cháy lên, thế là chỉ một đấm, đòn tấn công của Salang bị đánh tan.
Những quả cầu lửa lại được tạo ra liên tục, lần này thì to và mạnh hơn. Chúng liên tục đuổi theo Salang, và lần này thì cậu chỉ có thể chạy trốn đơn thuần.
Ở cạnh đó Lero cũng không có vẻ gì là đang có ưu thế trước Laplace cả, có lẽ khá là cân kèo nhưng người có lợi thế hơn vẫn là tên quỷ nhân.
Trong một khoảnh khắc, hai người khốn khổ chạm mắt nhau, rất nhanh chóng cả hai hiểu rõ tình huống mà người kia gặp phải. Lero vùng chạy và tích tắc đã ở ngay sau lưng Salang, cậu vung kiếm lên. Thanh kiếm trong tay Lero cắt đứt từng quả cầu lửa đang đuổi theo sát nút một cách đầy ngọt ngào. Ở chiều ngược lại Salang tạo ra một bức tường gió để đẩy lùi bước tiến của Laplace. Hai người dựa sát lưng vào nhau.
“Thế này mới đúng chứ?”
“Ờ, hợp lý hơn rồi.” Lero đáp và thu lại thanh trường kiếm vào bao, đồng thời cậu rút thanh đoản kiếm từ thắt lưng ra. Rồi không ai nói ai, cả hai cùng tấn công kẻ địch trước mắt của mình.
Cang vẫn liên tục dùng ma pháp, và Lero chỉ đơn giản là chém tất cả. Giờ thì Lero mới là người có lợi thế, khoảng cách với kẻ địch ngay lập tức được rút ngắn sau một lần bức tốc của Lero. Và đến khi lưỡi kiếm nhắm thẳng vào Cang được vung tới, nó bỗng bị chặn lại bởi Laplace.
Salang khá bất ngờ với bước di chuyển vừa rồi của Laplace, kẻ mà vừa nãy còn đang giao chiến với cậu. Ngay lập tức, luồng gió được tạo thành dưới chân và đẩy cơ thể Salang bay đi, đến khi đã đủ khoảng cách, một luồng gió nữa được tạo ra, kéo Lero trở lại. Đồng thời Salang tấn công Laplace bằng vô số nhát cắt không khí. Ngay lập tức, Cang dựng lên ma pháp phòng thủ, một lớp bụi mù bốc lên.
“Cơ thể này sắp tan vỡ rồi,” Cang nói với Laplace. “Nhưng trước đó là sẽ tiêu diệt hai kẻ phiền phức này. Ngươi còn sức không Laplace?”
“Thần vẫn ổn, thưa đại tư tế.”
“Vậy thì phiền ngươi dồn chúng lại một chỗ giúp ta.”
Laplace lập tức thi hành mệnh lệnh, cùng lúc đó hai con rắn lửa đang đánh một vòng để tấn công Lero và Salang từ hai hướng khác nhau.
Lá chắn Salang dựng lên vỡ nát kéo theo cả hai con hỏa xà, tiếp sau Laplace lập tức áp sát, lần này thì Lero là người ngăn cản. Sau vài chục nhát kiếm, thắng bại vẫn bất phân. Bỗng, mặt đất dưới chân Salang và Lero nứt ra và từ đó vô số những con rắn lửa bò lên, chúng bám vào họ và khóa chặt cử động của cả hai người, song không gây thương tổn gì đáng kể.
Laplace lùi về, còn Cang thì tiến lên. Gã chạm bàn tay của mình xuống đất, cơ thể bắt đầu khô nứt.
“Tối thượng ma pháp,” Cang nói. “Ngục tù của lửa.”
Cảm thấy chẳng lành, Lero ra sức cắt đứt đám rắn đang khóa chặt mình. Xong xuôi, cậu giúp Salang một tay. Nhưng chưa kịp hoàn thành công việc, thì cậu cảm nhận được một thứ gì đó. Lero liền đẩy Salang sang một bên còn mình cũng né sang hướng ngược lại. Ngay lúc đó, một cột lửa khủng khiếp bốc lên ngay chỗ hai người vừa đứng.
Lero ngã ra nền đất, chưa kịp hoàn hồn cậu đã lăn sang một bên khác, một cột lửa lại bốc cao. Ở cạnh, Salang cũng đang bị tấn công bởi những cột lửa khác, nhưng có vẻ cậu vẫn khá ổn với khả năng cơ động của mình. Salang định đến hỗ trợ Lero, song một bức tường lửa xuất hiện chặn đường tiến, khiến cậu ta phải lùi lại. Và ở đó Laplace đang đợi sẵn để tặng cho cậu một nhát cắt khá sâu ở cánh tay phải. Laplace liền rút lui, Salang cũng phải né sang hướng khác do một cột lửa lại bốc lên.
Quay trở lại với Lero, cậu vẫn đang khá khổ sở khi liên tục bị truy đuổi bởi những cột lửa, khi cậu né sang hướng này thì chúng đuổi theo, né sang hướng khác thì chúng lại chặn đường. Lero không thể nào chạy một đường thẳng để thoát khỏi vùng ma pháp của Cang, mà liên tục bị ép chạy vòng cung hoặc dích dắc. Không khí xung quanh đó bị đốt nóng khiến mắt cay xè, mặt đất dưới chân cậu giờ đã bị thiêu cháy thành than.
Nhưng Lero chẳng thể nào mà né tránh tất cả được. Một cột lửa bốc lên ngay dưới chân, khiến Lero ngoặt sang hướng khác và ngã sóng soài. Cậu kêu gào vì cơn đau ở mắt, cảm tưởng như chúng đã bị lửa thiêu đốt.
Ở một diễn biến khác, Salang cũng đang chật vật né tránh. Cậu muốn bay lên cao nhưng liên tục bị Laplace đẩy về trong khi người đồng đội tạm thời đang mắc kẹt giữa vòng vây của lửa. Lero vẫn cứ chạy loanh quanh mà chẳng dám xông ra bên ngoài. Salang đã thấy cách cậu ta chém ma pháp của Cang ra thành từng mảnh, rõ ràng “nếu cậu ấy chấp nhận một vài vết bỏng nhẹ (hoặc nặng) là có thể thoát ra khỏi vùng ảnh hưởng của ma pháp”. Song Lero chẳng phải chiến binh.
“Hừ, chắc phải kéo cậu ta ra thôi!” Salang thầm nghĩ. Tuy là khá nguy hiểm nhưng cậu không thể bỏ mặc Lero được.
Lướt đi một cách cực kỳ điệu nghệ và nhanh chóng, Salang len lỏi qua những cột lửa và tiến lại gần Lero. Nhưng tiếc là Laplace không cho phép điều đó xảy ra, vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như mọi lần, hắn tiếp cận Salang từ phía sau. Mũi kiếm nhắm vào lưng, Salang xoay người né tránh, thì một đường kiếm khác bổ xuống. Một lưỡi dao bằng không khí được Salang tạo ra để chặn lại nhát chém đó. Từ dưới lòng đất, cậu nhận ra một cột lửa sắp vung trào, Salang muốn tránh nhưng bị Laplace kéo lại. Cả hai giằng có trong khi ngọn lửa đang tới gần và lần này nó to gấp bốn năm lần bình thường.
Chẳng còn cách nào khác, Salang đành đánh cược vào Lero, cậu hét: “Bên trái, bảy mươi độ!”
Khi Lero chú ý đến nơi xuất phát của tiếng thét kia thì cũng là lúc ngọn lửa bốc cao và nuốt lấy cả Salang và Laplace. Tất cả khá mờ nhạt trong mắt cậu, chỉ còn lại những cái bóng và hình khối. “SA…” Một chút bất ngờ và hoàng loạn, nhưng đây không phải là lúc để Lero hoang mang.
“Trái, bảy mươi độ? Là sao?” Cậu chưa hiểu được lời nhắn ấy nghĩa là gì. Vừa né tránh, Lero vừa phải nhớ lại vị trí lúc nãy, đồng thời trong đầu cậu cũng vẽ lên một cây thước đo góc.
“Thời khắc liều mạng đã điểm.” Cậu thầm nghĩ.
Lero chạy thẳng về hướng mà cậu đã đo đạc được. Chỉ nhận thấy những thứ mờ ảo trước mặt và dựa phần lớn vào thính giác làm cậu có chút chùn chân nhưng vẫn phải liều mạng mà chạy. Né qua né lại để tránh cột lửa, suýt vấp té đến mấy lần, cảm giác như cả đôi chân cậu đều bị bỏng rộp. Và rồi một bức tường lửa, chắn đường cậu, Lero rút kiếm chém bay nó. Lửa bốc lên ngay trong bước chân cậu. Bộ giáp đang cháy nhưng Lero không thể quan tâm đến, dừng lại bây giờ thì chắc chắn cậu chẳng thể tiếp tục nữa…
Băng thẳng qua biển lửa, Lero cảm giác như mình đã chạy rất lâu rồi vậy. Song, cuối cùng thì bóng hình kẻ đó cũng đã hiện ra, vẫn mờ mờ ảo ảo, song thính giác đã bỗ trợ cho phần nghi hoặc đó. Lero đâm thẳng thanh trường kiếm về phía trước.
Giây tiếp theo, thanh kiếm quả thật đã xuyên qua người Jadus. Gã giơ tay phải lên định làm gì đó nhưng lập tức Lero đâm thanh đoản kiếm tới. Vậy là kết thúc, xung quanh ma pháp đã hoàn toàn dừng lại. Nhưng chỉ vừa mới thở phào được một tẹo, Lero đã bị đấm bay lên không trung, trong lúc đó, một bàn tay lửa đã túm chặt lấy cậu và nhấn thẳng xuống đất.
“Déjà vu?” Khi cậu hoàn hồn lại thì trước mắt đã thấy Cang, nơi cánh tay trái vốn đã biến mất bỗng được thay thế bởi một cánh tay lửa.
Cang dùng chân gạt thanh đoản kiếm ra khỏi tay mình, rồi quăng đi thanh trường kiếm đang cắm vào ngực. Gã nhìn xuống Lero, khuôn mặt có vẻ khá hài lòng.
“Chiến đấu ngoan cường lắm… Đáng tiếc.” Cang vừa nói vừa ép chặt Lero xuống nền đất.
Lại một lần nữa, à mà chẳng biết bao nhiêu lần trong câu chuyện này Lero gần đất xa trời... Song, cậu chưa lên trời cũng chưa xuống đất, và lại một lần nữa may mắn đứng về phía Lero.
Điều gì đó xảy đến, và cánh tay lửa buông ra khỏi cậu. Cang quỳ xuống, còn Lero tranh thủ lúc đó tạo ra khoảng cách và bằng một cách thần thành nào đó cậu lấy lại vũ khí và thủ thế.
Laplace ngay lập tức đáp xuống cạnh Cang. “Đại tư tế, ngài vẫn ổn chứ?”
Cang thở ra vài hơi, trông có vẻ khá khó khăn, cuối cùng gã nói. “Ổn… quá ổn! Nhưng ta là Jadus, Jadus Rex!” Cùng với những lời đó, bàn tay lửa đã tóm chặt Laplace, vô số con rắn mọc ra trói chặt hắn. Laplace vung kiếm chém nhưng không dễ để cắt đứt đám dây nhợ này. Vậy mà trong lúc đó, một lưỡi dao không khí lại bay đến cắt vào lưng khiến hắn rên lên một tiếng đau điếng. Đó là tác phẩm của Salang, người cũng đang khá te tua.
Quay trở lại với Cang hay giờ đây nên gọi là Jadus, gã hướng mắt về phía Lero và gật đầu nhẹ một cái rồi nói: “Cảm ơn nhóc, tôi nợ cậu.” Nhưng có vẻ món nợ này không thể trả được rồi, đó là điều Jadus thầm nghĩ khi nhìn lại cơ thể đang dần vụn vỡ của bản thân.
“Ta muốn kết thúc thật hoành tráng!” Jadus vỗ hai nhịp lên ngực và hét lớn: “Trở về với lửa nào!” Và rồi gã lao đến ôm lấy Laplace. Cả người Jadus bắt đầu sáng, sáng dần lên… sáng hơn nữa, rồi khi đã vượt quá giới hạn, một vụ nổ kinh khủng xảy ra.
Lero chẳng hiểu quái gì vừa xảy ra cả, cậu đã lùi lại trước khi bị kéo vào vụ nổ kia. Đảo mắt xung quanh nhìn, đó chỉ còn lại là quang cảnh hoang tàn khi mặt đất bị thiêu cháy và cảm giác nóng bức ngột ngạt còn hơn cả mùa hè trên sa mạc. Ánh mắt cậu dừng lại nơi Salang đang ngồi quỳ trên mặt đất.
Lero bước tới bên cạnh đồng thời đưa tay và ra giọng quan tâm các kiểu. “Chỉ huy Salang, anh trông có vẻ không ổn chút nào đấy.”
“Cậu đang hả hê đấy à?” Salang có vẻ hơi khó chịu.
“Không…” Lero đáp nhưng còn chưa kịp nói hết câu thì cậu nhận ra có gì đó kỳ lạ. Chất giọng bình thường của Salang là trầm và ấm, nhưng thứ cậu nghe lại cao và thanh hơn, nói đúng ra là giống như giọng con gái vậy. Cậu lại chú ý đến cử chỉ của Salang, trước đó Lero tưởng cậu ta đang cầm máu hay cái gì đó tương tự nhưng khi nhìn kỹ thì thấy Salang đang lấy tay che ngực, và nếu nhìn kỹ hơn nữa thì sẽ thấy ở đó to hơn so với bình thường kha khá. À thì ra là vậy, phần thân bên trái của Salang bị bỏng khá nặng đến nổi phần giáp nhẹ cũng chỉ còn lại vài mảnh.
“Đừng có nhìn tôi đắm đuối như vậy chứ!” Salang khó chịu nói, giờ đã chuyển sang tone nữ.
“X-xin lỗi, tôi muốn xác nhận lại vài điều ý mà.” Lero đảo mắt sang hướng khác, còn tay thì cho vào túi để lục tìm gì đó. “Mà anh… à không giờ nên gọi là chị thì đúng hơn, nhỉ?”
Salang thở ra một hơi. “Đúng vậy, được chưa? Tôi là con gái đấy, vậy thì có ảnh hưởng gì tới cậu không?”
“Ở cách xưng hô thôi!” Lero đáp. “Ngoài nó ra, tôi hoàn toàn không có ý kiến gì.”
“Cậu đang nói dối!”
“Sorry.” Lero nói và lấy ra một chiếc áo từ trong túi thần, còn trước mắt Salang thì nó trông như một trò ảo thuật. “Đây, à tôi không có ý gì đâu, nhưng có vẻ thế này sẽ tốt hơn.”
“Ừm, cảm ơn.” Salang nhận lấy chiếc áo và mặc nó vào, cũng may là chiếc áo khá rộng so với thân hình của cô nên cũng không gây thương tổn đến mấy vết bỏng trên tay trái.
“Này, phiền cậu chút.”
Lero liền đến bên cạnh và để Salang bám vào người mà đứng dậy.
“Giờ chúng ta làm gì đây?”
“Chẳng biết, nhưng trước mắt phải ra khỏi cái lò lửa này đã.” Thế là hai con người thất thểu bước đi, cả hai đều chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa, đặc biệt là Salang.
“Cái gì kia?” Lero lên tiếng, cậu đang ngước mắt lên nhìn trời, có vẻ sau vài chấn động mắt cậu đã trở lại bình thường, hoặc ít nhất là đủ để nhìn ra một vài thứ. Và ở nơi mà ánh nhìn của Lero đang đặt là cơ số những sinh vật bay, lũ quạ khổng lồ, chúng đang dàn đội hình để chờ đợi.
“Ôi không…” Salang tuyệt vọng nói. Cô đã nhớ lại vài điều.
ĐUUÙNGGGGG!!! Một tiếng nổ lớn phát ra ở cách họ không xa và khi nhìn lại họ thấy tòa tháp trắng đang gãy làm đôi và sụp đổ. Khoảng không phía trên bỗng xáo động không ngừng, tiếng nứt vỡ vang vọng khắp không gian.
Không lâu sau từ trên bầu trời cao, những con quạ bắt đầu thả những bầu rượu to tướng chất đầy dầu hỏa xuống. Tiếng choang choang vang lên khắp nơi.
0 Bình luận