Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 4: Phép thuật và Chiến kỹ, Đấu pháp và Gift

0 Bình luận - Độ dài: 5,487 từ - Cập nhật:

Từ màn sương đen do phép thuật tạo ra, một tia sáng vụt ra bay thẳng về dãy núi phía Bắc.

Đỉnh của tòa lâu đài bị phá nát. Có vẻ vì đã chịu nhiều tổn thất do ma pháp trước đó, nên giờ đây lâu đài cũng sụp đổ. Chứng kiến cảnh đó Gahran ngẫn người ra, ngay lập tức hắn gầm lên:

“BỌN KHỐN KIẾP!”

Dù cả cơ thể đang bị cát vùi lấp nhưng chỉ trong một tích tắc bằng sức mạnh không thể tưởng tượng nổi, Gahran bay vụt lên, để lại bụi cát mù mịt.

“Không còn cảm nhận được ngài ấy. Sao có thể có chuyện đó được!?” Hắn thốt lên bằng một giọng vừa lo lắng vừa giận giữ rồi quắc mắt xuống nhìn những kẻ địch loài người. “Các ngươi đã làm gì Ma vương rồi hả?”

“Chỉ là mời ngài đi xa một chuyến thôi.” Bahnery đáp.

Hiển nhiên lời giải thích này chỉ làm Gahran tức giận hơn. Hắn lao về phía nhóm Bahnery. Gridan ngay lập tức tiến lên và dùng kĩ năng phòng thủ để chặn lại đòn đánh của hắn.

“Sao có thể thế được?” Gahran vừa nói, vừa dồn sức tấn công liên tục vào tấm khiên của Gridan.

“Này, nếu muốn nói chuyện thì dừng tay lại đi chứ!” Gridan, người đang chống đỡ một cách khổ sở, lên tiếng.

Ở cạnh đó, Bahnery vung rìu đến tấn công vào bên hông Gahran, nhưng lập tức hắn ta dùng tay chặn lại, và chỉ với động tác vung tay, hắn đẩy lùi cả Bahnery và Gridan về sau.

“Lưới cầu vồng.” Mariana bắn ra ma pháp, đó là một quả cầu sặc sỡ đầy đủ màu sắc. Khi chạm vào cơ thể Gahran quả cầu biến thành một thứ chất dính trói chặt hắn ta. Song nó chẳng có tác dụng gì cho lắm, một nguồn sức mạnh tỏa ra từ người Gahran hủy diệt thứ chất dính kia.

Nhưng ma thuật của Mariana chưa dừng lại ở đây. Vô số những vòng tròn ma pháp, bao vây lấy cơ thể Gahran. “Phát nổ”, chỉ đợi vậy một vụ nổ liên hồi được tạo ra, bụi khói bốc lên mù mịt.

“Ta hỏi lại một lần nữa”, Gahran bước ra khỏi đống khói bụi với chẳng một vết xước. “Ma vương đang ở đâu?”

“Ngươi tự đi mà tìm lấy!” Bahnery lao đến, vung hai cây rìu giao chiến với Gahran. Vài chiêu đầu thì còn cân bằng, nhưng thêm vài chiêu nữa lợi thế đã nghiêng hẳn về phía Gahran. Cả tốc độ lẫn sức mạnh, Gahran đều trội hơn Bahnery, nếu không phải nhờ cách di chuyển bay nhảy lung tung quá tự do và khó đoán có lẽ anh đã nằm đo đất từ lâu rồi.

Bahnery tung người lên không để nhường chỗ cho mũi kiếm của Gridan đang đâm tới. Đồng thời, anh xoay người và chém lưỡi rìu xuống.

Trước hai đòn tấn công liên tiếp, Gahran chẳng hề nao núng. Hắn dùng tay trái túm lấy mũi kiếm của Gridan, rồi dùng tay phải đỡ lấy lưỡi rìu của Bahnery. Ngay sau đó, Gahran xoay người, ném bộ đôi kia ra xa. Rồi lập tức dùng móng vuốt chém bay tất cả phép thuật và Mariana bắn tới.

“Chắc bọn này chẳng chịu hé răng rồi.” Gahran thầm nghĩ, trong khi đánh trả Bahnery và Gridan. “Chút vệt sáng khi nãy, có lẽ là thánh quang… Anh hùng? Hắn là kẻ duy nhất có khả năng. Nên làm gì đây? Giai đoạn hai đã gần hoàn thành, chắc chắn ngài ấy sẽ không thua.” Nhưng tới đây hắn lại cảm thấy một cơn nhói đau ở phần ngực trái, một cảm giác bất an xâm lấn lấy tâm trí Gahran. “An toàn là trên hết.”

Sau khi đã quyết định được việc cần làm, Gahran tung cước đá bay Gridan. Ngay lập tức, hắn tiếp cận Bahnery, chấp nhận vài vết thương ngoài da để bắt bằng được anh chàng. Rồi vừa cong người hết cỡ, Gahran ném bay Bahnery chẳng khác nào ném một quả bóng khiến anh đập thẳng vào người Gridan. Cũng may ngay lúc đó Mariana đã đỡ lấy cả hai người họ.

Gahran bay lên cao, và trong khi dừng chân giữa không trung, hắn giơ tay phải lên. Từ đó, những dòng chảy năng lượng bắt đầu tập hợp. “Long khí chuyển đổi”, một quả cầu đỏ rực có đường kính đến vài mét sinh ra trên bàn tay hắn, rồi cùng với động tác nắm tay quả cầu thu nhỏ lại chỉ còn cỡ một quả bóng chày.

“Cầu nguyện đi.” Gahran cầm lấy quả cầu, dồn lực vào cánh tay rồi ném thẳng về phía nhóm Bahnery.

Mariana lập tức dựng lên hàng loạt rào chắn ma pháp. Nhưng ngay khi va chạm với quả cầu, những lá chắn liền vỡ vụn. Sau cùng quả cầu chỉ chịu dừng lại trước lá chắn cuối cùng và cũng là mạnh nhất của Mariana. Song, trong giây phút đó, quả cầu lập tức phát nổ, phá hủy tấm khiên ma pháp, và rồi thổi bay luôn ba người kia.

“Các ngươi cứ nằm đó thì hơn.”

Ngay lúc ấy một kẻ bay đến. Kẻ này cũng là long nhân như Gahran. Có điều, bộ dạng hắn khá thê thảm, trông như vừa bị thiêu vừa như bị chôn sống dưới mấy lớp đất vậy.

“Thưa đức vua, lỗi của thuộc hạ. Chúa tể đã…”

“Không phải lỗi của mình ngươi đâu Gobra,” Gahran đáp. “Cũng do ta chủ quan. Ngươi khá thê thảm đấy. Chắc là do ngăn cản kẻ tấn công nhỉ, có phải hắn được bao bọc trong ánh sáng không?”

“Đúng vậy ạ, thật xấu hổ nhưng thuộc hạ phải công nhận hắn quá mạnh. Từ khi thuộc hạ bị đánh bay đến lúc Chúa tể bị bắt đi mất chỉ khoảng một giây thôi. Dù không có tư cách lo lắng, nhưng thuộc hạ thấy hắn cực kì nguy hiểm.”

“Quả là vậy thật.” Gahran thầm nghĩ, rồi nói với Gobra. “Vậy thì ta phải đuổi theo hỗ trợ thôi. Gobra chuyện xử lí những kẻ ở đây giao lại cho ngươi và các đồng tộc đấy!”

“Vâng, thưa ngài”

Gahran tung cánh bay cao xuyên qua lớp khói mù vẫn chưa tan hết. Tuy vậy, hắn chẳng biết vị trị Ma vương, thế thì đuổi theo bằng cách nào? Song, hắn có cách để tìm ra.

Sải cánh bay cao hơn nữa, rồi dừng ở nơi cách mặt đất gần ba trăm mét. Vừa điều khiển đôi cánh nhẹ nhàng giữ bản thân trên không trung, Gahran vừa thả lỏng cơ thể, cứ thể hắn để cho dòng sức mạnh trong người thoải mái tuôn ra ngoài. Dòng năng lượng này lại cùng hòa chung vào dòng chảy ma lực ở xung quanh, cứ thế chúng cộng hưởng với nhau, rồi lan đi, lên trên, xuống dưới, và lan xa hơn nữa.

Sau khoảng năm đến sáu phút thả mình theo dòng ma lực của tự nhiên, cuối cùng Gahran cũng tìm được thứ mình muốn.

“Gần trăm dặm à, kinh thật!” Vừa hướng mắt về phía Bắc, Gahran vừa lên tiếng cảm thán. Không chần chờ thêm nữa, hắn bay… À, đó chỉ mới là ý định thôi, bởi ngay lúc đó từ cổ hắn bỗng hiện ra một sợi xích đen. Trong khi còn chưa hiểu ra chuyện gì thì lập tức Gahran bị kéo ngược xuống dưới.

Vài phút trước…

Ngay khi Gahran vừa bay đi, Gobra hô lớn:

“Hỡi đồng tộc của ta. Dừng làm trò và chiến đấu đi! Hãy cho lũ con người biết sức mạnh thực sự của long tộc. Giết sạch bọn chúng!”

Vừa dứt lời hắn liền lao xuống chỗ Bahnery – người vẫn đang choáng váng sau vụ nổ. Không gườm tay, Gobra nhắm thẳng đầu kẻ địch mà đâm tới.

Trong khi đó, từ đống đổ nát của tòa lâu đài, những long nhân vươn cánh bay lên. Cùng với Gobra, đây chính là đội hộ vệ hoàng gia, lá chắn bảo vệ Ma vương. Tuy vậy, lần này chúng đã không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đương nhiên chúng phải chịu trách nhiệm cho thất bại lần này, nhưng so với hình phạt ngoài da thịt, sự sỉ nhục do không hoàn thành nhiệm vụ gây tổn thương hơn nhiều. Bởi đây là long nhân – những cá thể mạnh nhất tộc lizardman.

Vì thế, điều bây giờ chúng quan tâm nhất là chuộc lại lỗi lầm, bằng bất cứ giá nào. Trong trường hợp này, máu kẻ thù có thể rửa bớt đi chút vết bẩn của sự nhục nhã.

Từ trên không những long nhân bắt đầu lao thẳng xuống tấn công vào những tổ đội con người. Mục tiêu của chúng là pháp sư – người có sức phòng thủ kém nhất trong đội hình.

Vài pháp sư dựng lên khiên chắn, vài người được các hiệp sĩ bảo vệ, nhưng không ít thì bị những cây thương dài đâm xuyên qua người rồi vong mạng.

Sau bước tấn công phủ đầu, bọn long nhân lại bay lên. Tận dụng lợi thế trên không chúng vừa có thể dễ dàng né tránh gươm giáo và ma pháp, vừa gia tăng sức mạnh của những đòn đâm bằng thương. Mặc dù những chiến binh với bộ giáp toàn thân gần như bất khả xâm phạm, song họ chẳng thể nào chịu nổi đòn đâm từ một con rồng hình người lao từ trên xuống. Kể cả không xuyên thủng lớp giáp sắt, đòn đâm này cũng đủ gây ra chấn động lớn cho da thịt bên trong.

Quân loài người hiểu rõ điều này, có điều họ cũng chẳng thể bỏ quên lũ goblin, orc và lizardman đang bao vây xung quanh. Khi gắng gượng chống trả bọn địch dưới mặt đất thì lũ trên không lại lợi dụng sơ hở để tấn công. Rồi ngay khi phải phòng thủ trước đòn tấn công từ trên trời thì lập tức bọn địch dưới này cũng càn lên nhiệt tình.

Những chiến binh ngã xuống, các tiểu đội lần lượt tan rã. Họ bị đánh, bị đập, bị đâm bởi vô số kẻ đang hào hứng và khát máu. Tình hình ngày càng tồi tệ, đã hơn một phần ba quân số bị giết hoặc mang thương tích trầm trọng. Và chỉ một lát nữa thôi, tất cả sẽ bị hủy diệt.

Thế nhưng bằng một cách nào đó, những người lính ấy vẫn chẳng hề tuyệt vọng. Vẫn ra sức chiến đấu, giữ vững đội hình. Người này ngã xuống người kia sẽ thay thế, chiến sĩ này bị thương, chiến sĩ khác sẽ hỗ trợ. Còn nếu cả đội chết hết thì đành chịu.

“Đồng đội ngã xuống thì buồn đấy, nhưng không cần tiếc thương!” “Đã sống và chiến đấu hết mình rồi thì còn gì phải hối tiếc!” Trước khoảnh khắc này, trong khoảnh khắc này, sau khoảnh khắc này ngọn lửa chiến đấu vẫn cháy. Và thật tuyệt vời nếu những điều trên thực sự là suy nghĩ của những người lính này. Song, đôi khi chúng ta phải chấp nhận những phương pháp xấu xí để phục vụ mục đích lớn lao hơn.

Dẫu vậy hồi kết của những con người này vẫn chưa đến (ít ra là trong lúc này). Một bóng người bay vụt ngang, nhắm vào lũ rồng hình người và những tên địch đang bao vây lấy các chiến binh. Chỉ có một, nhưng người này dễ dàng đánh bật tất cả những kẻ ngáng đường. Tạo cơ hội cho các tổ đội tập trung lại và tiếp tục chống chọi.

Khi Gridan Oman còn đang bất tỉnh thì bất chợt ông cảm thấy có thứ gì đó nện liên tục vào đầu mình. Ông đang mặc giáp kín cả người nên chẳng cảm thấy đau đớn gì, chỉ có hơi lùng bùng lỗ tai thôi.

“Gridan, dậy mau, giờ không phải lúc để ngủ đâu!”

“A… hơơ…” Gridan mở mắt thì thấy Mariana đang ở cạnh, và dường như đang chống đỡ thứ gì đó. Thấy vậy, ông gắng sức để nhấc cơ thể nặng nề đứng dậy thì ngay lập tức tỉnh táo hẳn ra.

“Quả thật chẳng phải lúc để nghỉ ngơi.” Ông thầm nghĩ và ngay lập tức vào tư thế chiến đấu.

Gridan và Mariana hiện đang được bảo vệ bởi một màn chắn phòng thủ, song, nó sắp vỡ rồi. Có đến bốn tên long nhân đang bao vây họ. Chúng cứ lần lượt tấn công vào một điểm trên lớp màn chắn, cứ thế những vết nứt bắt đầu xuất hiện.

Nhìn sang Mariana, Gridan thấy ánh sáng trên cây trượng phép đang ngày càng yếu ớt, báo hiệu lớp khiên sắp bị xuyên thủng.

“Chuẩn bị đón đánh.” Ngay đó, một tên long nhân lao xuống đâm vào màn chắn khiến lớp phòng thủ vỡ vụn. Gridan tiến lên dùng tấm khiên khổng lồ chặn lại cây thương của tên đó. Không thể xuyên qua tấm chắn cứng cáp này, hắn bay lên.

Mariana và Gridan đứng dựa lưng vào nhau, phía trên họ là bốn tên long nhân đang bay thành vòng tròn, sẵn sàng tấn công bất kì lúc nào.

“Như mọi lần nhỉ?”

“Vâng vâng, tôi lại làm bao cát đây.” Gridan chán nản đáp.

Vài giây sau, cả bốn tên long nhân đồng loạt tấn công vào hai người họ. Mariana né ra chỗ khác, bỏ lại một mình Gridan. Hai tên long nhân lập tức chuyển hướng đuổi theo nhưng trước khi chúng kịp làm thế thì Gridan đã ra tay trước.

“Gift: One option.” Vứt kiếm xuống, Gridan dùng cả hai tay cầm khiên lên. Thế là tất cả bốn tên long nhân đều nhắm vào ông.

“Hả?”, “Cái-” Không hiểu bằng cách nào nhưng thứ duy nhất hiện lên trong mắt bốn tên long nhân bây giờ chính là tấm khiên khổng lồ của Gridan.

Và ngay khi ngọn thương của kẻ địch chạm vào tấm khiên, Gridan lập tức khụy gối và phát động kỹ năng ‘Phản đòn’ hất văng chúng cùng vũ khí của mình ra xa. Chỉ chờ có vậy, những dây mơ rễ má mọc lên từ mặt đất khóa chặt cử động của lũ long nhân.

“Yên đi nào, lũ rồng con.”

“Giải quyết chúng thôi.” Gridan nói,

“Đợi một chút, ta cần thời gian để chuẩn bị cho một đòn tất sát!” Mariana đáp lời bằng giọng tinh nghịch như muốn chọc tức kẻ địch.

Và đúng vậy thật, bọn kia điên tiết gào lên: “Quân khốn kiếp, đừng xem thường bọn ta!”

Lũ long nhân dùng hết sức lực cơ thể để cố thoát khỏi mớ dây leo kia. Cuối cùng với sức mạnh của lòng quyết tâm, chúng bứt đứt dây trói, rồi bay vút lên. Không chần chừ lấy giây nào, chúng lập tức tổ chức tấn công.

“Hơi thở của rồng.”

Từ hai hàm răng đang há rộng, những luồng lửa màu lam phóng ra. Hai nhắm vào Gridan, hai nhắm vào Mariana. Có điều, đòn tấn công vào Gridan thì đi thẳng, còn đòn đánh vào Mariana mới chỉ đi được hơn nửa đường là đổi hướng lao về phía Gridan.

Cứ thế, Gridan ăn trọn bốn cú ‘Hơi thở của rồng’. Khi bụi cát tan đi, ông vẫn còn đứng vững, chỉ có bộ giáp bị hỏng hóc đôi chỗ.

Có một điều mọi người nên biết, ‘Hơi thở của rồng’ là đòn tấn công đặc trưng của long nhân và có bản chất tương tự ngọn lửa mà một con rồng phun ra. Nhưng trong trường hợp này, nguồn khí gas được thay thế bằng long khí – nguồn ma lực của long nhân. Dẫu không thể đạt được sức mạnh của một con rồng thực thụ, nhưng đòn tấn công này đủ nung chảy cả sắt thép. Hiển nhiên nếu chỉ dựa vào trang bị và kỹ năng, một người bình thường không thể nào an toàn sống sót sau khi nhận lãnh trực diện cả bốn luồng hơi thở kia.

Song, Gridan có Mariana hỗ trợ, và thế là đủ.

Ở chiều hướng ngược lại, bọn long nhân hoàn toàn không thích điều này. Chúng đã tốn quá nhiều thời gian. Mà đánh tầm xa chẳng có tác dụng, giáp lá cà là lựa chọn tốt nhất lúc bấy giờ. Cứ thế, cả bốn đứa đồng loạt lao xuống… và cũng về phía Gridan, chúng quyết tâm giết kẻ ngáng đường này nhanh nhất có thể.

“Ôi, thôi xong tôi rồi.” Nhận thấy tình hình có phần chẳng khả quan mấy của mình, Gridan chỉ biết cười trừ, ông vội nhặt thanh trọng kiếm lên, chuẩn bị nghênh tiếp.

Nhưng ngay trước khi cả hai bên giao chiến, Bahnery bỗng xuất hiện, hệt như một cô tiên thiện lành. Anh bay đến với một tốc độ khủng khiếp, rồi quét sạch cả bốn tên long nhân cùng lúc.

Cực kỳ khó chịu. Gương mặt vẫn vô cảm như mọi khi nhưng Bahnery đang vô cùng bực bội.

“Tên khốn đó! Mình đánh bao nhiêu cũng chẳng ăn thua, thế mà chỉ lãnh một đòn của hắn thôi là nhìn thấy đất mẹ luôn rồi. Đời thật lắm bất công!”

Anh đã chiến đấu với rất nhiều đối thủ, vào sinh ra tử, đánh đổi mạng sống cũng không ít lần. Trong những lần đó, Bahnery đều chiến thắng kẻ địch, nhưng lần này, anh cảm thấy thật vô vọng. Hiển nhiên Ban vẫn chưa tung ra hết sức mạnh, song anh biết đối thủ cũng thế.

Ngay từ đầu, khi lập ra kế hoạch, Bahnery, Mariana và Gridan đã được chọn là những người sẽ cầm chân Gahran. Nhưng Bahnery lại chẳng thích cái từ ‘cầm chân’ đó, thứ anh muốn là một trận đấu thực sự. Thế là giờ đây ngay tại nơi này, anh nằm đo đất, chẳng chịu động đậy một chút nào. Có lẽ đang dỗi vì sự yếu ớt của mình chăng?

“Chắc cũng phải một lúc nữa hắn mới tìm thấy Delmar, giờ cứ thong thả đã.” Vừa nhìn theo bóng con rồng bay vút qua lớp sương mù, Bahnery thầm nghĩ.

Nắm chặt hai cây rìu trong tay, cảm giác vẫn ổn. Dẫu rìu không phải là thứ vũ khí mang tính tối ưu trên chiến trường, nhưng Bahnery lại thích sử dụng chúng. Trước hết là khi dùng chúng anh cảm thấy mình thật ngầu, còn thứ hai thì vì đó là di sản của gia đình anh.

Mũi thương đâm thẳng xuống, nhưng trước khi nó có thể gây ra chút vết xước nhỏ nhoi nào thì Bahnery đã lập tức nhấc người lăn vài vòng tránh né.

“Ta còn tưởng mình sẽ xiên một xác chết đấy.” Gobra nói.

“Nghỉ ngơi chút cũng không yên.” Vừa dứt câu, Bahnery nhảy về phía Gobra rồi dùng hai cây rìu chiến giáng cho hắn một đòn.

Cooong. Âm thanh hai vũ khí chạm nhau vang lên.

Bahnery dùng hết sức ghì xuống như muốn cắt qua phần cán cây thương mà Gobra đang cầm bằng hai tay. Gã long nhân cũng không hề kém cạnh, hắn cũng đẩy mạnh cây thương mà chống đỡ. Là một long nhân, Gobra sở hữu sức mạnh thuần túy vượt trội hơn người bình thường rất nhiều, chênh lệch đó không thể bị san bằng chỉ bởi cường hóa sức mạnh được. Có điều, bây giờ cuộc đấu sức giữa hai bên đang cân bằng.

“Không ngờ ngươi có thể đọ sức với ta đấy,” Gobra nói. “Ta là Gobra, đội trưởng đội hộ vệ hoàng gia. Còn ngươi, con người, ta có t-”

“Bahnery Grand. Một con người bình thường.”

“Bahnery Grand, ta sẽ nhớ cái tên này.” Gobra dồn thêm lực, cuộc đọ sức giờ nghiêng hẳn về phía hắn.

“Không cần thế đâu,” Bahnery đáp. “Ta không xứng đáng để được nhớ tới. Bởi vì ngay sau đây ta sẽ chẳng nhớ ra tên ngươi đâu.”

Khoảnh khắc ngay sau đó, Bahnery trượt lưỡi rìu tay trái theo cán thương, anh dùng phần nhọn phía dưới lưỡi rìu như một cái móc rồi kéo xuống. Bị bất ngờ bởi một sức mạnh kinh hồn, Gobra mất thăng bằng và chúi người về trước.

Không chậm một giây, Bahnery vung rìu bên tay phải nhắm thẳng vào cổ Gobra. Những tưởng mọi thứ sẽ kế thúc ngay lúc đó nhưng không, Gobra đã kịp bỏ tay trái khỏi thương, và dùng sức của cả cơ thể cộng với đôi cánh bay giật lùi lại. Về phía Bahnery, ngay khi chém vào không khí cậu cũng lập tức nới rộng khoảng cách.

“Nguy hiểm thật, xem ra ta cần nghiêm túc thực sự.”

“Ngươi nhầm rồi.”

“Sao?”

“Kẻ cần nghiêm túc không phải là ngươi. Mà ta sẽ cho ngươi thấy nghiêm túc thực sự là thế nào!”

“Ngạo mạn đấy.” Gobra đáp, đồng hời hắn cũng bắt đầu tập trung năng lượng. “Long khí chuyển đổi: Chiến khí hóa.” Luồng khí màu xanh lam bao phủ lấy cơ thể của Gobra và cả ngọn thương của hắn. Nguồn năng lượng này bắt đầu ổn định và càng trở nên cứng chắc và sắc nhọn.

Trong lúc Gobra đang vận khí các kiểu thì Bahnery của chúng ta cũng không đứng ngắm, cậu cũng bắt đầu kích hoạt sức mạnh của mình.

“Cường hòa thể chất cực hạn. Tăng cường tốc độ cực đại. Gia tăng nhận thức. Tăng tốc tư duy. Gở bỏ giới hạn. Gia tốc toàn thể. Gia trọng. Và… Ước nguyện cuối cùng.”

Những thứ kể trên được gọi là đấu pháp, hay phương pháp định hình dòng lưu chuyển ma lực trong cơ thể để phục vụ những mục đích riêng biệt, thường là để chiến đấu. Đấu pháp cũng có khá nhiều loại nhưng tựu chung lại đều hướng đến mục đích thúc đẩy những khả năng của cơ thể lên cao hơn nữa.

Thông thường khi chiến đấu mỗi người chỉ sử dụng một đấu pháp. Đó là để đảm bảo an toàn, bởi việc cố thúc đẩy cơ thể để vượt qua giới hạn ban đầu chắc chắn sẽ để lại hậu quả.

Hãy nghĩ về việc đơn giản như nếu bạn dùng sức mạnh gấp mười lần của mình để đánh vào tường thử xem, bức tường sẽ vỡ nhưng cánh tay bạn cũng gãy nát thôi. Còn nếu bạn di chuyển quá nhanh so với tốc độ chuyển hóa của cơ thể thì chẳng phải những thứ bên trong sẽ lộn lên tùng phèo lên hay sao. Mà đó chỉ là những nguy hiểm bề nổi mà thôi, việc sử dụng đấu pháp còn có thể gây ra những chấn thương nghiêm trọng bên trong chẳng thể cứu vãn nổi. Theo khuyến cáo thì tốt hơn hết là chỉ sử dụng một, hoặc tối đa là hai đấu pháp thôi.

“Này, ngươi đang định tự sát đấy hả?” Gobra hỏi trong sự kinh ngạc.

“Đương nhiên là không.”

Và đó là câu trả lời thật lòng của một con người được sinh ra để chứa đựng sức mạnh khổng lồ. Một cơ thể được tạo thành từ những yếu tố phù hợp nhất cho chiến đấu.

Dẫu vậy, việc Bahnery đẩy cơ thể đến cực hạn cũng đem lại những sự tổn thương kinh khủng. Ngay giờ đây, anh đang phải trải qua nỗi đau ăn sâu vào da thịt, thấu vào tận xương tủy, từng phần trong cơ thể đều gào thét trong đau đớn, mà đây mới chỉ là chút hậu quả ban đầu thôi. Nhưng đối với Bahnery của dòng họ Grand thì: “Mấy thứ đó… nào có xá gì.”

Hai đấu thủ chuẩn bị xong xuôi mọi thứ cần thiết, sẵn sàng lao vào sinh tử với nhau một phen.

Có điều, hai người vẫn cứ nhìn nhau chằm chằm, chẳng ai chịu ra tay trước. Họ cứ đứng thế, chẳng biết bao lâu. Và rồi ở đâu đó gần đấy, một tiếng nổ lớn vang lên. Không hẹn mà gặp, cả hai đều lấy đó làm tín hiệu khai chiến.

Gobra lao thẳng đến, đồng thời đâm cây thương nhắm vào Bahnery. Một đòn đâm chính diện không chút tiểu xảo, trong khoảnh khắc đó mũi thương được bọc trong dòng chảy năng lượng tựa như một xoáy nước dữ dội.

Bahnery lập tức tiến đánh. Với tốc độ còn nhanh hơn Gobra, anh thì thầm gọi tên: “Levi-athan” và chỉ một khắc sau đó hai lưỡi rìu được bao bọc bởi thứ ánh sáng màu đỏ máu.

Mũi thương của Gobra chỉ còn cách ngực Bahnery chừng nửa mét, với tốc độ mà đến cả Gobra cũng chẳng thể nhận thấy, Bahnery dậm chân phải về phía trước, tay trái cầm rìu chém chéo xuống mũi thương. Lưỡi rìu đỏ chém xuyên qua vòng xoáy nước và cứ thế ngập vào sâu, chém cây thương làm đôi. Gobra chưa kịp nhận ra thì cây rìu bên tay phải của Bahnery đã nhắm vào cổ hắn.

Những tưởng lưỡi rìu sẽ chặt đứt đầu Gobra nhưng nó lại không thể. Bởi khi mũi thương bị chém đứt, Gobra liền tập trung tất cả sức mạnh để bảo vệ lấy phần cổ của mình, cộng với lớp vảy của long nhân, một tấm khiên siêu hạng đã ra đời. Dẫu vậy, Gobra vẫn phải nhận thương tích chí mạng, phần cổ bị cắt một vết sâu hoắm còn cả thân người của hắn thì bị đánh bật đi.

“T-Tạ..ạ…i s-s.aặc…” Cổ họng đã bị hủy hoại khiến Gobra chẳng thể nói thành lời, hắn nằm ngửa trên mặt đất, hít thở một cách khó khăn. Máu phun ra từ miệng, chảy ra từ cổ.

“Đừng cố nữa, sẽ đau lắm.” Bahnery từ lúc nào đã đi đến chỗ hắn và nhìn xuống với khuôn mặt không cảm xúc, nhưng lời nói thì có chút buồn bã.

Mà… chẳng còn việc gì với một kẻ sắp chết cả, Bahnery lập tức phóng đi.

Bị bỏ lại một mình, Gobra chi còn biết nằm đó chờ chết, vô phương cứu chữa, cái chết sẽ đến ngay đây thôi.

“Đuối sức rồi à, ông chú?”

“Hú vía thật, ta phải cúi đầu cảm ơn cậu rồi.” Gridan đáp và cúi đầu thật.

Thấy thế Bahnery chỉ có thể nhún vai. Trước khi đến đây cậu đã dọn sạch đám long nhân đang tấn công đồng đội mình. Dù chẳng thể bay được nhưng với sức mạnh và tốc độ hiện có cậu dễ dàng tiếp cận và đánh bay những kẻ địch này, dù phải nhảy qua nhảy lại hơi tốn sức.

“Này Mari, như cô dặn, tôi chưa giết chúng đâu.” Bahnery nói.

“Tốt, ta đã chuẩn bị xong. Thế, vị long vương của chúng ta thế nào rồi?”

“Hình như hắn tìm thấy rồi thì phải, đang có dấu hiệu chuyển động.”

“Vậy thì tiến hành luôn thôi,” Mariana nói. “Gom lũ rồng con kia lại nào! À Gahran thì cứ cho làm khán giả là được.”

“Hừ, cô thật chẳng có gì tốt đẹp.”

Nói là thế nhưng Bahnery vẫn thực hiện theo sắp xếp của Mariana. Cậu đưa tay về phía chỗ đất trống trước mặt, và cảm nhận lại vị trí tất cả mục tiêu qua ‘Truy vết’.

“Gift: Hell Chain”

Từ dưới mặt đất, những sợi xích đen mọc lên, chúng tỏa ra xung quanh trong khi một sợi duy nhất phóng thẳng lên trời. Ở những nơi chúng ta có thể quan sát, những sợi xích lao đến siết chặt vào cổ của các long nhân đang nằm quằn quại trên mặt đất. Cả lũ vội đưa tay lên cố gỡ những sợi xích chẳng biết từ đâu ra, nhưng vô ích, chúng chỉ càng siết chặt hơn thôi.

Bahnery nắm chặt bàn tay mình lại và kéo tay về. Ngay lập tức những sợi xích bị kéo giật ngược lại, mang theo toàn bộ đội hộ vệ hoàng gia. Cứ thế gom chúng lại một mối, giây tiếp theo những sợi xích khác lại từ dưới đất chui lên khóa chặt cơ thể bọn này.

“Làm ngay đi!” Theo sau lời Bahnery, sợi xích duy nhất hướng lên trời bắt đầu quay ngược trở lại.

Ngay lập tức Mariana dùng gậy phép thi triển ma thuật. Một ngọn tháp được tạo thành bởi những vòng tròn ma thuật màu đỏ thẫm xuất hiện trên đầu lũ long nhân. Để rồi, một cột lửa khủng khiếp như ‘Lửa địa ngục’ bắt đấu giáng xuống những kẻ xấu số.

Vào lúc ấy, Gahran bị sợi xích đen kéo xuống mặt đất. Trong lúc vẫn chưa nhận định được thì thứ lọt vào mắt hắn chính là những đồng tộc đang bị thiêu cháy trong cột lửa khổng lồ. Gahran trợn tròn mắt, chẳng suy nghĩ gì, xông vào cột lửa, nhưng ngay lập tức hắn bị chặn lại, những sợi xích thi nhau chui lên từ mặt đất quấn chặt lấy người Gahran, ghì chặt hắn xuống đất.

Vùng vẫy bằng sự cuồng loạn, nhưng ngay lập tức hàng đống xích khác lại quấn chặt lấy người Gahran lần nữa, chỉ để hở ra phần đầu, như thể muốn hắn chứng kiến cảnh này vậy.

“LŨ KHỐN KIẾP! MAU THẢ RA!! TA SẼ GIẾT SẠCH CÁC NGƯƠI! LŨ CON NGƯỜI KHỐN KIẾP! TA SẼ GIẾT HẾT! MAU THẢ TA RA! DỪNG TAY! MAU DỪNG LẠI! CHẾT TIỆT! CHẾT TIỆTTTT!!!” Bị trói chặt Gahran chỉ còn có thể gào lên.

Tiếng thét đau đớn cất lên không ngừng, tiếng chửi, tiếng rủa xả, tiếng cầu cứu. Trong vô vàn tiếng gào thét của những kẻ đang bị nướng chín từ ngoài vào trong.

Vẫn bị trói chặt bởi dây xích, Gahran muốn giải phóng tất cả sức mạnh để cứu lấy thuộc hạ của mình, nhưng không hiểu sao lại chẳng thể làm được. Những tiếng la hét nhỏ dần, nhỏ dần, rồi nhỏ dần…

Đến khi cột lửa lụi tàn, trên mặt đất chỉ còn lại xác cháy của lũ long nhân. Gahran thẫn thờ nhìn vào đó, từ đôi mắt đỏ rực ấy, hai hàng máu chảy ra.

 “Levi-athan.” Hoàn toàn phớt lờ tất cả cảm xúc của kẻ địch, Bahnery vung cây rìu đang được bao bọc bởi lớp ma lực đỏ rực chém thẳng vào đỉnh đầu của Gahran.

“Cốp!!” Một vết cắt nông trên trán là vết thương duy nhất mà lưỡi rìu của Bahnery có thể gây ra, chút máu chảy ra từ đó. Bahnery nhìn thẳng vào mắt Gahran. Thật kỳ lạ, anh thấy một sự bình tĩnh ghê rợn trong mắt hắn và lập tức lùi về sau. Ngay sau đó, những sợi xích quấn lấy cơ thể Gahran bị giật dứt, từng mắt xích vỡ vụn.

“Gift: Unbreakable,” Gahran thều thào nói.

“Hộc, hộc, hộc…” Bahnery thở hổn hển.

“Tới giới hạn rồi sao? Nhanh hơn mọi khi đấy.” Mariana thì thầm, cô và Gridan lúc này đã tới bên cạnh Bahnery.

“Tỉnh táo hơn rồi, cảm ơn cú đánh của ngươi.” Gahran lên tiếng, hắn vừa xoay xoay cổ vừa bẻ khớp răng rắc, và bằng một giọng điềm tĩnh hắn nói tiếp. “Vậy đám xích đó là Gift của ngươi sao? Mạnh lắm, khiến ta chẳng thể giải phóng được sức mạnh.”

“Cảm ơn lời khen. Dây xích của ta đặc biệt hữu dụng trong việc xích chó.”

“Ha ha ha, lỗi ta! Không nhìn ra thực lực của các ngươi nên mới ra cớ sự này đây.” Gahran nói. “Mất đi thuộc hạ là lỗi của người chỉ huy... Vậy mà lại đi nổi xung với các ngươi, thật xấu hổ làm sao! Chúng ta là kẻ địch mà, giết nhau là điều đương nhiên...” Vừa nói thế Gahran đưa tay lên xé rách chiếc áo vest hắn đang mặc. “…Vì thế, ta sẽ chịu trách nhiệm. Ta sẽ nghiêm túc lấy mạng các ngươi, đó cũng là lẽ hiển nhiên. Và chắc chắn, ta sẽ không tận hưởng điều này đâu.”

Giờ phút cuối cùng của Bahnery, Mariana, Gridan cùng tất cả những con người trong tòa thành này đã gần kề. Tấm khiên bất khả xâm phạm sẽ đối đầu với ngọn thương xuyên thủng tất cả. Thần Long sẽ quyết đấu cùng Cổ Quỷ.

Trong một câu chuyện không bao giờ được kể lại.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận