Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 16: Pháp trường

0 Bình luận - Độ dài: 8,201 từ - Cập nhật:

Giai điệu du dương vang lên từ chiếc loa nhỏ xinh. Ngoài trời, gió đang thổi mát rượi, còn nắng chiều ấm áp đang tắm lên tôi một màu vàng dịu. Tôi từ từ mở đôi mắt lờ đờ của mình ra. Bầu trời nhuốm màu chạng vạng, trời đã sắp tối đến nơi nhưng tiếng ồn ào phía dưới vẫn chưa dứt. Căn phòng của tôi quay về phía hông nên không thể thấy rõ nhưng thực tế thì trước nhà tôi đang đậu cơ số xe các loại, ô tô và xe máy. Đa phần bọn họ là khách của cha tôi, cho tới những năm gần đây thì còn có thêm khách của chị tôi nữa. Và giờ họ đang liên hoan nhậu nhẹt gì đó ở bên dưới. Chẳng cần nói thì các bạn cũng biết là tôi chả thích thú mấy với chuyện này rồi, nhưng dù sao cũng là ngày mùng một Tết nên đành chịu.

Cửa phòng bật mở, không báo trước một lời nào, chị tôi bước vào. Dù sao cũng là người nhà, nên tôi sẽ không bình luận gì về ngoại hình, thế nhé.

“Ê ---, sau em cứ trốn lì trong phòng vậy, ra chơi với mọi người đi!”

“Thôi, chán chết được.”

“… Haiz, lại chán!” Chị tôi thở dài thườn thượt. “Lát nữa có mấy người bên nhà --- sang đó, nhớ xuống chào hỏi đàng hoàng!”

“Biết rồi, đâu cần chị nhắc. Mấy người đó tới cũng chỉ toàn hỏi mấy câu xả giao tào lao chẳng có một chút tinh tế. Thế nhưng em vẫn sẽ trả lời từng câu hỏi khó chịu đó với nụ cười trên môi, cũng như mọi khi. Em biết phép tắc mà.”

“Mày mà biết phép tắc thì chị đỡ được biết bao rồi.” Chị ấy nói thế và đi đến cốc đầu tôi một cái rõ đau. “Ê đồ sỉ, đọc gì thế?” Chị ấy hỏi và giật lấy cuốn sách tôi đang ôm trong lòng.

Chuyện là, tôi đã định cày hết bộ sách nhưng lại ngủ quên mất, ờ thì cũng là do trời xuân dễ chịu quá với lại cái ghế đệm tôi đang nằm mềm mại đến chết người và cuốn sách thì… hơi nặng.

“‘Những người khốn khổ’ của Victor Hugo.”

“Ủa em cũng đọc mấy sách kiểu này nữa hả? Chị tưởng mày toàn đọc mấy tiểu thuyết nhẹ nhàng tình cảm hoặc truyện tranh thôi chứ?”

“Ôi chị của tôi!” Tôi cao giọng. “Vậy là người chị yêu dấu chẳng biết gì về em mình rồi. Nghe nè, câu chuyện nào cũng là câu chuyện, dù cổ điển hay hiện đại, dù khó hay dễ hiểu em cũng nuốt được (dù có hơi buồn ngủ). Chứ chỉ đọc một thể loại hoài thì chán lắm, có cái so sánh thì mới thấy được giá trị của cái khác chứ!”

“Èo xin lỗi đi.” Chị tôi đáp. “Tại chị mày phải bận rộn làm việc quần quật cả năm trời để lo cho thằng em vô dụng của mình mà, làm sao chị đây có thời gian quan tâm đến mấy thứ tiểu tiết này được.”

Lại nói về vấn đề này. Trên thực tế thì từ khi vào đại học, tất cả chi phí học tập ăn ở của tôi đều cho chị chi trả. Bả tự nghĩ ra và bắt mọi người làm theo ý mình (dù nhà tôi dư sức lo). Thế là chị ấy nắm toàn bộ quyền sinh sát của tôi. Cứ thế tôi phải phụ thuộc hoàn toàn tài chính vào chị mình, cha mẹ thì lại khá thích ý tưởng này nên cứ để như vậy cho tới bây giờ.

“… Cho em xin chút bình yên đi…”

Ngay lúc đó, cửa phòng lại bật mở, lần này mẹ tôi là người bước vào.

“Mấy đứa xuống ăn chiều, mẹ dọn sẵn hết rồi đó.”

“Dạ, mẹ.” Chị tôi đáp.

“Không, ở dưới nhiều người lắm, con không xuống đâu, con nhịn đói luôn!” Tôi nói.

“Haiz, cái thằng con này… Thôi để chút nữa mẹ đem lên cho, mệt mày quá.”

Dù mọi thứ diễn biến khá thuận lợi nhưng chị tôi thì không có ý định để yên như thế, chị ấy nhéo tai tôi rồi và lôi đi một cách thô bạo. “Thằng khứa này, đi xuống mau!” Chị nghiêm giọng nói, rồi quay về phía mẹ: “Mẹ đừng chiều nó thế chứ! Nó không ăn thì cho nó nhịn đói luôn!”

“Ây đau đau đau!!!”

“Hửm?” Bỗng nhiên tôi nhận ra một điều mà mình đã không để ý đến từ nãy giờ. “Tại sao mình không trông thấy mặt họ vậy?”

Không chỉ thế, tôi còn không nhớ tên của họ nữa, dù nói thế có hơi kỳ một chút, nhưng ngoài cách gọi chị và mẹ ra thì tôi chẳng còn biết gì cả. Mà khoan, tên của tôi là gì vậy? Tại sao tôi lại không nhớ được?

Mặt đất nơi tôi đứng nứt ra, vỡ và tôi bị rơi xuống vực sâu tối đen. Tôi lớn tiếng kêu cứu và đưa tay ra nhưng họ chỉ đứng im lìm nhìn xuống, giờ đây cả hai người chỉ còn là những hình bóng không rõ nhân dạng. Cứ thế họ trở nên nhỏ dần và hoàn toàn biến mất, trong khi tôi đang rơi thẳng vào bóng tối.

“Hơ…” Tôi giật mình thức dậy.

Hah ha ha ha… khục khục khục… những tiếng cười dần chuyển sang một cơn ho khan, mặt đất lạnh ngắt dưới lưng tôi hoàn toàn không tốt cho hoạt động của phổi chút nào.

Vẫn là căn phòng giam ẩm thấp và tối tăm đó. Tôi ngồi dậy và dựa vào tường, phía trên cái cửa sổ nhỏ tí nị chỉ vài tia sáng nhỏ nhoi chen vào, có vẻ giờ đã là sáng sớm.

Ngài mai, à không hôm nay đã là ngày 13 tháng 11, ngày tôi bị đưa ra xử tử. Chỉ còn vài giờ nữa thôi, thời khắc cuối cùng sẽ đến, nghe thật tuyệt vọng.

Tôi vẫn tiếp tục nghĩ, trong căn phòng giam này tôi đã nghĩ về rất nhiều thứ. Khó chịu và tuyệt vọng, tôi cũng đã khóc, có thể rất nhiều lần, trong căn phòng giam chật hẹp này. Dù vậy, tôi vẫn tiếp tục suy nghĩ, nhưng câu trả lời vẫn lặn mất tăm.

Những lời ngài Athorian nói có phải sự thật? Thắc mắc này có vẻ không thể được giải đáp. Hay phải chăng quyết định sai lầm của bản thân khiến tôi rơi vào tình cảnh này? Không rõ, song tôi vẫn nhớ về cái thử thách mà I đã dành cho mình. Một lời cảnh báo về tương lai và trong trường hợp này thật mỉa mai nó hoàn toàn tương ứng. Nhưng thế thì nó có ý nghĩa gì sau mọi chuyện?

Tôi có thật là anh hùng được chọn không? Một câu hỏi đã hỏi đi hỏi lại quá nhiều lần.

 Một tồn tại chẳng tốt đẹp gì, một người có tính cách khác thường nhưng lại cực kỳ bình thường. Một cá nhân có vần đề về nhiều thứ song lại chẳng bao giờ chịu nhìn nhận. Một kẻ ngay cả làm người cũng không xứng thì có thể trở thành anh hùng hay sao?

Bế tắc thật! Cảm giác như mình đang bị phản bội, tôi đang bị lừa gạt. Cả thế giới này chỉ là một trò chơi trừng phạt nhắm thẳng vào tôi. Có vẻ đây giống như câu chuyện về vị thần đèn mang đến điều ước, song khi ước nguyện đạt thành, nhân vật trong câu chuyện lại nhận ra nó không như mình nghĩ. Còn với tôi thì không chỉ đơn giản là bị tạt một gáo nước lạnh vào mặt đâu mà hoàn toàn là một bãi, một đống phân hôi hám đang trôi tuột xuống cổ họng mình.

Song… có lẽ đây là thứ tôi phải nhận lấy sau tất cả. Ở thế giới trước là sự phản bội lại tất cả tình yêu thương và kỳ vọng của người thân – những người mà tôi thậm chỉ còn chẳng nhớ nỗi mặt. Còn ở thế giới này là sự ngạo mạn khốn kiếp đã hủy hoại thành quả mà những người khác dùng cả tính mạng để tạo lên.

Nhưng, mọi người có biết thứ khốn nạn nhất trong đầu tôi lúc này là gì không?

Tôi không nghĩ là mình sai! Tôi vẫn chẳng thể thật lòng cảm thấy mình đã lầm lỗi gì lớn đến nỗi phải chịu đựng sự trừng phạt này. Đắng cay làm sao, điều này khiến tôi muốn khóc, và cũng khiến tôi buồn cười. Không thể hiểu nỗi, và mỗi khi nghĩ tới điều đó tôi chỉ muốn đập đầu thật mạnh vào tường cho bất tỉnh nhân sự luôn đi. Thật ra là tôi có làm rồi, song không có tác dụng gì ngoài chịu đựng thêm đau đớn vô nghĩa.

Có lẽ điều tích cực duy nhất trong mớ suy nghĩ bòng bong của tôi là: tôi muốn xin lỗi và cảm ơn, rất nhiều người…

Chẳng biết từ khi nào những tia sáng đầu ngày bắt đầu len lỏi qua khung cửa. Trong vô vàng suy nghĩ không lối thoát và gần như trống rỗng. Tôi tiếp tục đổ thời gian ngắn ngủi của mình vào đó để tìm ra một câu trả lời thỏa đáng, song, số 0 dù có nhân bao nhiêu lần thì vẫn là 0.

Thời khắc đã gần kề, những tiếng bước chân từ đâu đó cho tôi biết điều này. Vài người lính xuất hiện mang theo những món thịnh soạn hơn thường ngày.

Tôi ăn một bữa ngon lành và tráng miệng bằng thứ nước trái cây nào đó có màu tím hồng kỳ lạ. Sau đó, công việc lại được tiếp tục, gông được đeo vào cổ, rồi tôi bị đá ra ngoài. Tôi nhận ra bản thân đã tĩnh tâm hơn nhiều, một chút động lực phản kháng cũng chẳng còn.

“Thế gian thật vô thường, sống chết ai lường được? Thôi thì cứ an nhiên tự tại mà chấp nhận. Trời muốn diệt, ta sao sống nổi? Đất muốn chôn, nào thể ngoi lên? Người muốn triệt, đường lui sao hở?” Vừa ảo tưởng nghĩ, tôi vừa ngoan ngoãn cất bước.

Mặt trời bên ngoài thật ấm áp, tiếc là tôi không có cơ hội tận hưởng nó lâu. Trời mới trưa thôi mà mây mù đã kéo đến ùn ùn, có vẻ ông trời cũng đang tiếc thương cho số phận bi thảm của tôi. Song, thế cũng tốt, bởi lúc này có rất đông người đang tụ tập xung quanh quảng trường.

Tôi ổn thôi, chẳng có gì phải khó chịu, nhưng đó là cho đến khi toán lính bắt đầu kéo tôi đi diễu hành xung quanh quảng trường, và điều này chả hề vui vẻ một chút nào đâu.

Cảnh tượng mà tôi đã xem trong phim rất nhiều lần đang được tái hiện tại đây. Những vật thể vừa tay gọn nhẹ như trái cây, trứng và quá đáng hơn cả là đá được ném thẳng vào cái bản mặt này, vào cái thân thể này. Cơn mưa vật thể là cứ thế tuôn rơi xối xả, tôi gồng sức lên chống đỡ. Những trò vặt vãnh này chẳng là gì so với sức chịu đựng của thể xác, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không cảm thấy gì, tôi vẫn cảm thấy đau, đau trong lòng ấy mà.

“Chết đi!”

“Đồ phản bội!”

“Đền tội đi thằng khốn kiếp!”

“Rác rưởi!” …

Và còn rất nhiều lời đay nghiến khác, tôi chẳng còn hơi sức đâu mà liệt kê tiếp, đã quá mệt mỏi rồi, tại sao họ không kết thúc nhanh cho? À không, đây là thứ mà những người kia muốn. Delmar Lian, Salang Merald, họ muốn tôi phải chịu dày vò tới tận lúc chết, chắc chắn là thế đấy.

Bỗng trong lúc ấy, tôi bắt gặp một đôi mắt long lanh đẹp đẽ nhưng hốt hoảng cực độ, à nó thật quen thuộc. Lala, chính là Lala. Ở cạnh đó Lyly đang ôm lấy cô bé trong vòng tay. Cả hai bọn họ đều nhìn tôi với ánh mắt trân trối như muốn nói rất nhiều điều nhưng lại không thể thốt lên lấy một lời. Vẫn còn những người khác nữa nhưng giờ đây đã không còn quan trọng. Tôi không còn liên hệ gì với họ, quay mặt sang hướng khác, tôi không hề nhìn lại phía đó lần nào nữa.

Khi đã đi hết một vòng tôi mới được yên vị trên pháp trường. Sau lưng là bức tượng vị anh hùng của ánh sáng. Còn phía trước là vô số khuôn mặt tôi chẳng hề quen biết, nhưng lại muốn ăn tươi nuốt sống tôi.

Giàn treo cổ đang ở trên đầu, từ đó cái thòng lọng vươn xuống ngay trước mặt. Nó nhìn tôi bằng một sự lạnh lẽo tột cùng, còn tôi nhìn nó bằng một sự sợ hãi vô tận.

Một người bước lên phía trước đứng đối diện với những người hóng chuyện phía dưới. Đó là một người đàn ông trung niên không để râu, dáng nhìn sau lưng đầy oai phong và nghiêm nghị. Ông ta hiên ngang đứng đó rồi cất giọng đầy uy lực.

“Ta là bá tước Belen Salazar, tổng tư lệnh và cũng là thị trưởng Sern Rigte. Hôm nay ta ở đây là để chứng kiến cuộc hành hình kẻ mang tên Lero Hast. Hắn là kẻ đã cứu thoát Ma vương và làm trọng thương anh hùng Delmar Lian. Tội trạng chưa dừng lại ở đó, tên này còn cả gan uy hiếp tính mạng người dân của cả một ngôi làng để bắt họ phải đưa ra lời khai có lợi cho mình. Theo những cuộc điều tra chúng ta tiến thành, hắn được cử đến đây làm gián điệp để phục vụ cho cuộc xâm lược sắp tới. Tên Lero Hast này là một trong Seven Guardians, tức những kẻ thân cận Ma vương, hắn cực kỳ nguy hiểm và có trời mới biết chuyện thảm khốc gì sẽ xảy đến nếu tiếp tục để hắn nhởn nhơ bên ngoài. Song, tất cả đã được ngăn chặn bởi anh hùng của chúng ta!”

Nói rồi ông ta đưa tay về phía Delmar, cạnh đó còn có Salang. Tôi đã không còn biết mình đang nghe thứ gì nữa, mọi chuyện ra sao thì cứ tiếp tục đi, tôi chả quan tâm.

“Điều đó là gì các bạn hiểu chứ, những cư dân của Sern Rigte?” Bá tước dừng lại một lát rồi tiếp tục. “Hỡi người dân Sern Rigte, hãy gạt đi những lo âu ảm đạm sau thất bại của cuộc chiến trước! Hãy lại tin tưởng vào vị anh hùng của chúng ta một lần nữa! Hãy thắp lại ngọn lửa sục sôi trong lòng các bạn! Mưu đồ xấu xa sẽ không thể xâm nhập vào nơi đây, nó sẽ hoàn toàn bị đẩy lùi bởi anh hùng, bởi những người lính Sern Rigte, và bởi chính bản thân các bạn.

“Chính ngay thời khắc này, nhát gươm công lý sẽ giáng xuống đầu lũ Ma tộc. Trước tiên là phán xét cho Lero Hast – kẻ thân cận nhất của Ma vương. Hắn sẽ trả giá bằng mạng sống của mình. Ta Belen Salazar tuyên bố, buổi hành hình chính thức bắt đầu!

“Hãy cho máu của kẻ thù chảy tràn trên nền gạch trắng! Hãy dâng lên mạng sống của hắn để tưởng nhớ những người ngã xuống tại Risidrag! Hãy chứng kiến giây phút cái ác bị tiêu diệt trước sức mạnh của công lý để lấy đó làm khích lệ trong trận chiến sắp tới! Cuối cùng xin hãy nhớ lấy: Cái ác và ma tộc sẽ bị tiêu diệt, chính nghĩa và nhân loại mãi mãi trường tồn!”

Bài phát biểu dài loằng ngoằng của bá tước kết thúc trong tiếng hò reo không ngớt, dao động âm thanh ùa tới tạo thành cơn sóng thần khổng lồ sẵn sàng san bằng tất cả mọi thứ, có lẽ chỉ trừ sự thật.

Kết thúc đã tới, cái thòng lọng được tròng vào cổ tôi xiết lại. Cùng lúc đó, nó bắt đầu được kéo lên, đoạn dây từ từ căng ra và rồi kéo tôi thẳng lên phía trên. Mặt đất bắt đầu xa dần, không thể nào chạm tới được. Không khí bị chặn lại ở cổ không thể lưu thông. Tay tôi đã bị khóa chặt, chỉ có chân là được thả tự do, nhưng thế thì có giúp được gì!

Ba mươi giây sau khi bị kéo lên, tôi gần như mất đi hoàn toàn sự bình tĩnh. Vùng vẫy trong vô vọng với đôi bàn tay bị khóa chặt, cùng đôi chân đung đưa một cách điên loạn. Tuyệt vọng tột độ, sợ hãi cùng cực. Nước mắt nước mũi chảy ra chẳng thể kiểm soát. Không khí không còn được bổ sung, cổ tôi đã ứa máu, cổ tay cũng ứa máu do cạ vào chiếc còng thô cứng liên tục. Sự bất lực làm nỗi sợ hãi càng tăng thêm, tôi hoàn toàn không làm được gì khác ngoài điên cuồng vùng vẫy như con cá đang giãy chết trên mặt sàn ẩm ướt. Tôi sẽ chết! Tôi sẽ chết!

“Không muốn chết!”, “Không muốn chết!”, “Mình không muốn chết!”, “Mình không muốn chết!”, “Ai cứu tôi với!”, “Cứu tôi với” “Mẹ ơi, cứu con!”, “Cha ơi, cứu con!”, “Chị ơi, cứu em!” “Ralphilia, Lala, Lyly, cô Anna, chị Jolie, bác Louis, trưởng làng, mấy người mạo hiểm giả, I, ngài Athorian, ai cũng được, làm ơn cứu tôi…”, “Cứu với…” ……

Nhưng... Nhận thức tiếp tục trôi xa, mắt mờ đi do nước mắt và màu đỏ của máu.

Bỗng, trong giây phút ngắn ngủi sau cùng, từ nơi nào đó, tôi thấy những bóng người lao lên phía trước. Họ bị vài người lính chặn lại, và gào thét lên thứ gì đó tôi không thể nghe thấy.

Không hiểu sao tôi lại nở một nụ cười, và cảm thấy người vô lực, cứ thế mà lịm dần đi. Thứ duy nhất cảm nhận được là cơ thể mình trở nên nhẹ bẫng, nó đung đưa qua lại nhịp nhàng và êm ả. Có lẽ thế… ít nhất cũng có ai đó… đưa tiễn con người này…

Và… it nhất cũng có ai đó… khóc thương kẻ như tôi đây…

***

Vài phút trước.

Delmar đứng cạnh Salang và quan sát kỹ càng xung quanh một cách kín đáo. Trong lúc đó bá tước Belen vẫn đang phát biểu đầy hùng hồn bài diễn văn mang đậm tính xuyên tạc kia. Anh thấy có chút ray rứt vì trò bịp này dù mình không trực tiếp thực hiện nó.

Lero đáng phải chết hàng trăm lần. Delmar nghĩ vậy. Song, trên thực tế anh không thể hiện thực nó. Nhiều lý do được đưa ra, dưới tư cách của một con người, và quan trọng nhất là vì tương lai. Với tư cánh của một anh hùng, Delmar phải tiếp tục truyền lại hy vọng. Có điều, vẫn chưa có gì là chắc chắn. Dù Salang tự tin bao nhiêu thì lời của một kẻ trên trời rơi xuống cũng khó mà tin tưởng được.

Để xác nhận lại điều đó nên sự kiện lố bịch ngày hôm nay mới được tổ chức.

Lero đã bị treo lên và đang giãy chết. Khoảng một phút sau, có vài sự náo động diễn ra ở đám đông phía dưới. Vài người dân lao lên phía trước làm loạn, họ gào thét muốn dừng lại và đòi thả Lero ra.

“À, là dân làng Rie.” Salang nói. “Nếu cậu quên thì để tớ nhắc, họ là những người được Lero giúp đỡ.”

“Vậy sao? Tên ngốc đó cũng có người yêu quý à. Tiếc là họ đặt sự yêu quý của mình vào sai người rồi.” Delmar quay đi, không còn để tâm gì đến những người kia (thật ra là có một chút).

“Sao rồi, cậu có phát hiện được kẻ nào khả nghi không?”

“Ừm, có lẽ nên đợi một lúc nữa…”

Họ đợi thật, nhưng rồi sau ba, bốn phút tiếp theo vẫn không có chuyện gì. Lero đã đi xa khỏi cuộc đời này hơn bao giờ hết. Thấy được điều đó, bá tước bỗng làm ra một động tác tay kỳ lạ ở một góc khuất so với hầu hết mọi người. Trông thấy nó, Salang hiểu ra ngay việc mình phải làm, một cơn gió mạnh nổi lên trong êm ắng để tất cả đều không cảm nhận được.

Phút nữa lại trôi qua, Lero đã hoàn toàn gục mặt. Cơ thể cậu cứ đung đưa qua lại với sợi dây vẫn đang buộc vào cổ.

“Như mọi người đã thấy.” Belen cao giọng. “Cái ác đã bị diệt trừ bởi sức mạnh tuyệt đối của công lý. Và giờ đây chúng ta—”

“Ha Ha Ha Ha…” Một điệu cười sang sảng vang lên.

Nó xuất phát từ một kẻ mặc áo choàng đen đầy khả nghi đang đứng giữa dòng người đông đúc, à bây giờ họ đã lùi ra xa một đoạn và quăng cho hắn những cái nhìn khó chịu. Nhưng dẫu vậy hắn vẫn cứ cười điên cuồng, thiếu điều là lăn ra ôm bụng cười.

“Khụ khụ khụ…” Sau một hồi cười thỏa thuê hắn lại ho sù sụ nhưng một thằng ngốc và đưa tay quệt đi những giọt nước mắt trên khóe mắt.

Vài người lính nhanh chóng cắt ngang qua đám đông và tiếp cận kẻ gây rối.

“Này anh kia, không được làm loạn ở đây!”

“Ồ vậy à?” Hắn ta nói và ngẩng cổ lên hết cỡ. “Thứ lỗi cho ta, hạ đẳng!” Từ lưng hắn mọc ra đôi cánh đen, hắn bay lên bằng một tốc độ khủng khiếp và lập tức tiếp cận pháp trường.

Delmar thoắt cái đã đứng chắn trước mặt bá tước Salazar, tay chạm vào chuôi kiếm bên hông. Tên lạ mặt ung dung hạ xuống trước mặt anh hùng. Nhưng có vẻ hắn không muốn bắt đầu một trận chiến hay gì đó tương tự mà chỉ nhẹ nhàng cởi mũ trùm xuống, và ở đó là gương mặt của một nam nhân đẹp mã. Nếu Lero vẫn còn tỉnh chắc cậu sẽ nhận ra hắn ngay.

“Thứ lỗi về sự thô lỗ vừa rồi.” Hắn lên tiếng bằng giọng lịch sự và chuẩn mực. “Nhưng thật sự nó rất là hài hước đấy, các ngươi không nghĩ thế sao?”

“Ngươi là ai?”

“Ta là Laplace, một trong bảy hộ vệ của chúa tể vĩ đại, hay Ma vương theo cách các ngươi gọi.”

Laplace cố tình nói to câu đó để cho những người dân xung quanh cũng nghe được, một sự xôn xao không hề nhẹ bắt đầu xuất hiện xung quanh pháp trường.

Delmar khẽ nhướng mày có chút kinh ngạc. “Vậy thì Laplace, ngươi tới đây để làm gì?”

“Cứ bình tĩnh đã, hôm nay ta đến không phải để đánh nhau hay phá rối đâu. Ta chỉ muốn thông báo tới các ngươi một thông tin, dưới tư cách sứ giả.”

Delmar hạ tay khỏi chuôi kiếm. Ở phía sau bá tước Belen lên tiếng. “Thế thì cậu nên đường đường chính chính đi vào và thông báo cho những người có thẩm quyền, chúng ta sẽ sẵn sàng tiếp đón. Mọi chuyện đã lỡ rồi nên đành chịu, ta vẫn sẽ tiếp đón cậu trịnh trọng. Nhưng phiền cậu hãy theo chúng ta đến một nơi thích hợp hơn!”

“Không cần thiết. Ta chỉ đến để truyền đạt lại thông tin thôi và đây chẳng phải là nơi thích hợp nhất rồi sao? Lũ hạ đẳng đã gom lại thành đống, nhung nhúc như một đám giòi, thế cũng đỡ tốn thời gian của ta.” Laplace càng nói, giọng nói càng vang xa hơn, đến nỗi tất cả mọi người trong bán kính hơn một cây số xung quanh đó đều có thể nghe thấy được.

“Cẩn thận lời nói đấy!” Delmar lên tiếng. “Không thì ngươi sẽ không kịp hối hận đâu.”

“Ồ xin lỗi, ta chỉ nói sự thật, nó xúc phạm các ngươi thì ta cũng đành chịu… À trước khi vào vấn đề chính cho ta xin đính chính lại một chút: Kẻ này…” Laplace nói và chỉ về phía Lero, người chẳng khác gì cái xác không hồn. “…ta không biết… cũng biết một chút nhưng thật sự là không biết gì! Gì mà kẻ thân cận nhất của Ma vương, rồi gián điệp, còn cả Guardian? Ta đính chính lại là hắn hoàn toàn chẳng có liên quan gì đến Ma tộc chúng ta! Khặc…”

Laplace lại cười một tràng thật sảng khoái. Đó là tiếng cười không có chút giả dối mà chính xác là cười thật lòng, thật hơn tất cả mọi lời hắn nói. “Đúng là trò hề!”

“Các ngươi tự nghĩ ra mấy cái ‘sự thật’ đó à? Nâng mình lên, ba hoa về công lý mà các ngươi tự định nghĩa. Thật lòng, ta đã định xuất hiện sớm hơn để cứu anh bạn tội nghiệp này vì dù gì hắn cũng có thể coi là ân nhân cứu mạng của chúa tể. Song, cuối cùng ta quyết định cứ để vậy, vì… nó quá là hài hước! Phải không nào? Đây là bản chất của lũ các ngươi. Luôn làm những chuyện ngu si, nực cười nhưng lại nghĩ mình thông minh và cao đạo lắm!”

Im lặng, hoang mang hiện lên trên mặt của hầu hết mọi người.

“Vậy là xong vấn đề phụ, tiến vào phần chính đi.”

“Ngươi vẫn bình tĩnh lắm?” Laplace nghi hoặc hỏi. “Vậy thì hãy chú ý. Và nghe rõ đây, con người ở Sern Rigte và cả Hoperia!”

Laplace quay mặt đối diện với tất cả mọi người ở đó.

“Cuộc đại chiến sẽ bắt đầu. Từ thành phố này - Sern Rigte, rồi đến Lang Bias, Elm Brich, Matvein, và sau cùng là Hoperia, Ma tộc sẽ trở về. Chúng ta sẽ tận diệt nhân loại và kết thúc cuộc chiến hàng ngàn năm nay. Đây chỉ là lời tuyên bố sớm, nhưng trong một tuần nữa thôi, lời tuyên chiến chính thức sẽ đến với hình dạng một cuộc tiến công. Các ngươi có thể chờ đợi hoặc bỏ chạy, nhưng bọn ta vẫn sẽ đến và không dừng lại. Vì thế, tốt nhất là hãy chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để rồi chúng ta sẽ hủy diệt hoàn toàn các ngươi!”

Không khí lặng như tờ, chẳng còn sôi động và náo nhiệt như lúc những con người này đồng thanh hô vang “Giết! Giết! Giết! ...” nhắm tới kẻ mà họ còn chẳng nhớ nổi tên.

Laplace quay lại đối diện với Delmar. “Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành.” Ngay lúc dứt lời hắn liền lao thẳng đến, trong tay hai thanh kiếm đã tuốt khỏi vỏ.

“Anh hùng,” Laplace cất tiếng. “Cho ta xem sức mạnh của ngươi nào!”

Nhát chém hình chữ X giáng xuống, Delmar lập tức đánh trả bằng một nhát đâm đẩy lùi Laplace về sau.

“Nếu đó là thứ ngươi muốn.” Delmar đáp, thanh kiếm trong tay anh sáng lên và Laplace lập tức bị áp đảo.

Không mất quá nhiều thời gian, hai thanh kiếm trong tay Laplace bị chém gãy. Có vẻ chúng đã đỡ được khoảng mười mấy nhát kiếm của anh hùng.

Gặp khó, Laplace liền bay lên không trung gia tăng khoảng cách, rồi bằng một thủ thuật nào đó hắn biến mất… Ngay giây sau, Laplace đã ở sau lưng Delmar và đâm kiếm tới. Song, cũng chính vào lúc đó, lưỡi đao ánh sáng chuyển hóa từ Viten đã bắn đến, phá nát lưỡi kiếm đen rồi đâm thẳng vào vai trái của Laplace. Với vết thương nặng trên vai, Laplace lại biến mất.

Dao ánh sáng trở lại vị trí và tiếp tục quay xung quanh Delmar để chờ đợi cho cú bắn tiếp theo. Có vẻ với anh hùng, khả năng dịch chuyển thoăn thoắt của tên Guardian kia vẫn còn chậm lắm.

“T…thú vị hơn ta n…nghĩ…” Từ trên cao Laplace lại thình lình xuất hiện, lần này hắn khổ sở thấy rõ. “Chuyện này chưa kết thúc… ở đây đâu anh hùng… Những gì các ngươi gây ra với công chúa và Gahran… ta sẽ đòi lại…”

Mặc cho mình thở dốc như sắp hẹo tới nơi, Laplace vẫn ngoan cố ở lại để nói ra mấy lời tuyên bố trên. Cuối cùng, không chịu nổi nữa nên chưa dứt lời hắn đã biến mất mà chẳng thèm nói lời từ biệt.

Ngày 16 tháng 11, trời mây mù ở thủ đô vương quốc Hoperia, nơi đặt trụ sở Liên minh nhân loại. Hôm nay đã là ngày thứ ba Hội đồng tối cao nhóm họp để thảo luận về vấn đề của Sern Rigte.

Trong hội trường rộng lớn với bàn ghế được sắp xếp theo dạng bậc thang và ở giữa là một bục để phát biểu, một cuộc tranh cãi nảy lửa đang diễn ra.

Ngày đầu tiên dùng để trình bày rõ vấn đề cho các thành viên, ngày thứ hai để các đại diện quốc gia phát biểu ý kiến. Và đến hôm nay là tranh luận và quyết định. Những chính trị gia hiểu biết sâu rộng về thế cục này đã sử dụng cực kỳ hợp lý quỹ thời gian ít ỏi của mình, và còn đến tận ba hoặc bốn ngày nữa Sern Rigte mới đứng trước cuộc xâm lược của Ma tộc.

“Chúng ta không thể để mất Sern Rigte!” Ai đó phát biểu. “Đó là pháo đài kiên cố nhất. Nếu nó sụp đổ, một khoảng trống lớn sẽ mở ra cho Ma tộc, lúc đó thì chỉ còn là vấn đề thời gian cho đến khi chúng ta hoàn toàn thất thủ.”

“Tôi đồng tình với quan điểm của đại diện từ Garmbug. Anh hùng đang ở lại đó và chắc hẳn ngài ấy sẽ chiến đấu tới hơi thở cuối cùng để bảo vệ Sern Rigte. Mất ngài ấy đồng nghĩa với việc chúng ta mất vũ khí đối đầu với Ma vương, cán cân sức mạnh sẽ nghiêng hẳn sang phía Ma tộc. Chưa kể đến việc Sern Rigte là nơi phát triển mạnh nhất về ma thuật, giả kim và vũ khí ma pháp. Không làm gì thì chắc chắn sẽ mất đi rất nhiều thứ, có lẽ sẽ là mất hết trong tương lai không xa!”

“Đó chỉ là điều các người tự suy diễn.” Vị ở dãy bàn đối diện phản đối. “Sern Rigte có thể là một pháo đài kiên cố nhưng đó là khi chênh lệch quân số không quá lớn. Theo báo cáo mới nhất, đã và đang có hơn mười lăm vạn quân đang hội họp tại Risidrag. Với quân số đó thì Sern Rigte sẽ sớm bị san bằng thôi.”

“Đúng vậy, chúng ta không nên làm những chuyện vô ích và lãng phí tính mạng của binh lính.” Đại diện của Hoperia xen vào. “Còn về anh hùng thì hãy ra lệnh cho ngài trở về, mà tôi cũng không đánh giá cao khả năng của anh hùng sau thất bại vừa rồi.”

“Các người định để hơn một triệu dân Sern Rigte bị tàn sát sao?”

“Tôi không nói thế, nhưng chúng ta đâu còn lựa chọn. Nếu có đủ quân lực thì đã chẳng cần phải bàn tính làm gì. Đáng tiếc là không có điều đó, quân lực của chúng tôi đang phải chống lại các cuộc tấn công của lũ quái vật từ phía Nam, hậu quả từ những năm đen tối như mọi người đều biết. Chúng tôi còn phải kêu gọi sự trợ giúp từ Hoperia thì làm sao mà giúp được!?”

“Đúng đó,” ai khác đồng tình. “Người dân nước tôi cũng đang gặp nguy hiểm hằng ngày chứ đâu chỉ có mình Sern Rigte, phía đông các người làm sao biết được sự khó khăn này. Chúng tôi cũng rất tiếc vì không thể giúp gì, nhưng tôi thiết nghĩ việc chi viện cho Sern Rigte là không thể, chúng ta không nên lãng phí lực lượng một cách vô ích.”

“Tôi thì thấy các người chỉ làm quá lên! Bọn quái vật đó đã xuất hiện từ bao năm rồi sao bây giờ mới kêu ca? Chẳng phải do các người thấy chướng mắt với Sern Rigte, với bá tước Salazar hay sao?”

“Này, đại diện của Matvien. Xin ngài chớ có đặt điều vu khống! Ý kiến của chúng tôi đưa ra chỉ dựa trên tình hình thời cuộc mà thôi.”

“Tình hình thời cuộc? Tình hình gì buộc chúng ta phải bỏ mặc người vô tội?”

Không khí trong phòng hội nghị ngày càng nóng lên. Khá dễ dàng để thấy ở đây đang chia làm hai phe, và đây cũng là tình trạng chung trong những năm gần đây. Nhưng để tìm hiểu về lý do của sự phân tranh này, chúng ta phải quay về quá khứ một chút.

Hơn hai nghìn năm trước đây, anh hùng Sinh cùng với những cộng sự đã lập nên Hoperia, quốc gia duy nhất của nhân tộc, nơi con người, tiên, người lùn cùng nhau sinh sống. Có điều qua thời gian, những mâu thuẫn bắt đầu xuất hiện. Dần dà, chúng phát triển đến mức độ không thể dung hòa được. Những sự chia rẽ diễn ra như một lẽ tất yếu. Chúng ta sẽ bàn sâu hơn về vấn đề này ở một dịp khác.

Tiên và người lùn tách ra khỏi Hoperia và xây dụng nên quốc gia mới ở rìa phía Tây lục địa nhưng vẫn còn giữ mối quan hệ hợp tác với loài người. Cũng trong khoảng thời gian này mâu thuẫn trong chính nhân loại cũng nổi lên dữ dội. Những cuộc đảo chính, nội chiến liên tiếp xảy ra, kéo theo đó là hàng loạt quốc gia độc lập ra đời, trong đó nổi bật nhất là Syphery, đất nước của những đứa con lai.

Trong thời gian này, chiến trường giữa Ma tộc và Nhân tộc tập trung chủ yếu ở phía Nam, Sern Rigte dù vẫn là địa điểm nóng, song phía Nam mới là nơi ác liệt nhất. Và Syphery chính là quốc gia trấn giữ cho toàn bộ vùng phía Nam lục địa. Hoperia chỉ còn là quá khứ, Syphery lúc bấy giờ mới chính là cường quốc lớn mạnh nhất.

Những năm sau đó, loài người đã giành chiến thắng vang dội trước Ma tộc. Ba phần tư lục địa đã nằm dưới quyền kiểm soát của con người. Song, cuối cùng mọi chuyện lại không thể kết thúc bằng một thắng lợi vẻ vang. Có khá nhiều lý do cho chuyện này nhưng chủ yếu là do sự trỗi dậy của Oradgunn, quốc gia của tộc orc thượng, một đối trọng về mọi mặt của Syphery.

Chiến tranh liên tục nổ ra giữa hai quốc gia. Cuộc chạy đua vũ trang, phát triển ma thuật và giả kim đã đẩy cả nhân tộc lẫn ma tộc đến giai đoạn phát triển tiên tiến nhất trong Kỷ nguyên mới. Và có thể đến tận bây giờ các nước vẫn chưa đuổi kịp với Syphery và Oradgunn lúc đó. Tuy nhiên, cái gì cũng có cái giá của nó. Để đạt được sự phát triển kinh khủng đó, họ đã chạm tới trái cấm.

Cuộc đại chiến nổ ra, và như chúng ta đã biết, nó kết thúc bằng sự diệt vong.

“Thật may mắn làm sao!” Một vị vua nào đó của Hoperia đã nghĩ thầm. Sau đại chiến, Hoperia đã lại trở thành cường quốc hùng mạnh nhất. Tuy vậy, sự hùng mạnh này chỉ là thứ tạm bợ, không chắc chắn. Vì vậy, để khôi phục lại vinh quang, Hoperia bắt đầu phát động những cuộc chiến dưới cái mác hỗ trợ các quốc gia sau chiến tranh. Nhờ hậu quả nặng nề của đại chiến, cũng không tốn quá nhiều thời gian để hầu hết các quốc gia đều phải khuất phục dưới sự ‘giúp đỡ’ trên.

Lần này, Hoperia không thống nhất tất cả lại thành một chỉnh thể như trước mà biến những nước khác thành những nước lệ thuộc với vua và chính quyền giả dối. Và theo lời một vị đại diện đã phát biểu trước hội đồng liên minh thì đó được gọi là “giúp đỡ lẫn nhau, tương trợ lẫn nhau, cùng nhau bảo vệ, cùng nhau phát triển”.

Tự do bị tước đoạt, bị quyền lực bên ngoài đặt lên đầu. Dù Hoperia vẫn hay tuyên bố rằng con người trên lục địa này đều bình đẳng và thuộc về một thể thống nhất, song ở các nước lệ thuộc điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc và tất cả tiềm lực quốc gia đều dồn về Hoperia, “Vì chỉ Hoperia mới có thể tận dụng triệt để những tiềm lực kia và biến chúng thành thứ vàng tinh khiết nhất để đưa nhân loại đến chiến thắng cuối cùng.”

Đấu tranh nổi lên ở khắp các quốc gia thuộc địa, chủ yếu là ở các quốc gia phía Đông. Lúc thì chiếm được lợi thế, cũng có lúc tất cả đều bị dập tắt. Song may mắn cho phía đông là họ đã nhận được sự trợ giúp quá là đắc lực vào giai đoạn cuối cuộc chiến. Nhờ sự can thiệp hoàng hậu và hầu tước của chính đế quốc Hoperia. Cuộc chiến ròng rã gần trăm năm cuối cùng cũng thành công như những gì họ xứng đáng được nhận. Độc lập và tự do.

Tuy nhiên, từ đây những hận thù càng ngày càng được gia tăng. Hoàng hậu bị xử tử bằng thuốc độc, hầu tước thì không chịu hình phạt trực tiếp nhưng sau đó cũng qua đời vì một lý do không ai biết. Tiện thể thì hoàng hậu chính là em gái của quốc vương Matvien – quốc gia đứng đầu Liên minh độc lập, còn hầu tước Aulan Salazar nguyên là người cai quản thành phố Sern Rigte và là cha ruột của bá bước Belen Salazar.

Và còn không ít những mối nợ từ quá khứ, chúng hợp lại thành mối thù hằn dai dẳng giữa hai bên, cho dù có bao nhiêu hiệp ước hòa bình đã được ký kết đi nữa cũng không thể giải quyết trong một sớm một chiều. Trong mười năm trở lại đây, nhân loại bị chia rẽ thành hai phe rõ rệt.

Một bên là Liên minh độc lập, phần lớn là những nước vừa và nhỏ nằm ở phía đông và đông nam Hoperia. Đây là khu vực tiếp giáp liền kề với lãnh thổ Ma tộc. Tuy vậy, những quốc gia này lại không đối diện với nguy cơ xâm lược nào, bởi ngăn cách họ với Ma tộc là một dãy núi khổng lồ kéo dài từ Nam ra Bắc và kết thúc ở Risidrag cách Sern Rigte vài chục dặm. Xa hơn về phía cực Nam của liên minh, là một đại dương nằm ngay giữa lục địa, một nơi với tên gọi Đại dương đen. Tất cả tạo thành một hàng rào kiên cố bảo vệ Liên minh độc lập khỏi sự uy hiếp của Ma tộc.

Song, nếu xét về khía cạnh khác, các quốc gia phía đông gặp phải không ít bất lợi. Địa hình chủ yếu là vùng đồi đá, trung du và đầm lầy, diện tích đất canh tác đã hạn chế lại còn phải chịu thêm ảnh hưởng của Đại dương đen, một khu vực đầy rẫy chết chóc. Vì lẽ đó, vấn đề về lương thực, thực phẩm không bao giờ được đáp ứng. Nhưng đổi lại, họ sở hữu nguồn tài nguyên khoáng sản to lớn, với nhiều loại khoáng thạch và quặng kim loại quý giá.

Bên phía đối địch với Liên minh độc lập là Hoperia và những nước chư hầu. Những quốc gia phụ thuộc nằm ở phía Tây Hoperia. Đây là vùng đồng bằng, thời tiết ôn hòa quanh năm. Nhờ đó, khu vực này trở thành vùng sản xuất lương thực, thực phẩm khổng lồ, đóng vai trò cung cấp cho cả lục địa. Song không phải lúc nào mọi thứ cũng đơn giản vậy, vì giáp với sa mạc phía Nam nên hằng năm họ phải chống chịu lại những đợt xâm lấn của cát sa mạc. Đặc biệt, còn xuất hiện thêm những kẻ thù khác nữa, có thể kể ra ở đây như mấy loại sâu cát, giun hay rắn khổng lồ, những loài đã từng được lai tạo và huấn luyện để chiến đấu trong những năm xưa cũ.

Nhưng vượt trên tất cả, có một loại quái vật cực kỳ nguy hiểm. Ở đấy họ gọi chúng là Bụi cát, loài côn trùng đặc hữu của vùng sa mạc phía Nam. Chúng không lớn, chỉ to gần bằng đầu ngón tay. Nhưng chớ vì vậy mà coi thường, bởi chúng có số lượng cực kỳ đông đảo, một đàn ít nhất lên đến vài triệu con. Trong một ngày lũ Bụi cát có thể đi xa hàng chục dặm, và đáng sợ nhất là tính phàm ăn của lũ này, chúng ăn tất cả mọi thứ!

Một điều đáng lo ngại nữa là lũ này không có kẻ thù tự nhiên và thời gian xuất hiện không theo chu kỳ nào hết. Người ta chỉ biết Bụi cát xuất hiện nhiều nhất là vào khoảng thời gian từ cuối hạ cho đến suốt mùa thu. Những đàn Bụi cát xuất hiện như những trận bão cát khổng lồ, cuốn qua mọi thứ và bỏ lại đó chỉ là cát bụi.

Hơn ba trăm năm trước khi Bụi cát lần đầu xuất hiện, chúng gây ra nạn đói khổng lồ kéo dài hơn bảy năm. Đến hiện tại, thiệt hại đã được giảm đến mức tối thiểu. Song, để làm được điều này thì vấn đề con người là rất cần thiết và điều này không thể làm khác. Có vẻ vì thế mà các quốc gia nơi đây chấp nhận trở thành chư hầu và lệ thuộc vào Hoperia. Kể ra họ cũng có cái lý của mình.

Trong phòng hội nghị những cuộc tranh luận gay gắt vẫn không ngừng lại mà ngày càng gia tăng. Chỉ còn thiếu chút nữa là ẩu đả đã xảy ra. Nhưng trước khi tình hình trở nên phức tạp hơn một người đã chấm dứt cuộc hỗn loạn này.

“Đến đây là đủ rồi.”

Một người phụ nữ cực kỳ cực kỳ xinh đẹp. Mái tóc bồng bềnh màu hồng nhạt mang màu rực rỡ của cánh hoa anh đào nở rộ. Khuôn mặt thanh tú và tuyệt đẹp khiến cho cả Mariana cũng phải ghen tỵ. Đường cong cơ thể mềm mại và thanh thoát như bước ra từ tranh vẽ. Tóm lại đó là một người tuyệt trần đến nổi không thể tìm ra từ ngữ thích hợp để mô tả vẻ đẹp ấy. Nếu Lero có mặt ở đây, có lẽ cậu sẽ cho chúng ta một sự đánh giá trực quan và dễ hiểu nhất.

Không thể biết được tuổi tác của con người này, đó là một đóa hoa không bao giờ héo tàn. Trông nàng ta có vẻ chỉ mới mười tám đôi mươi, nhưng khí chất và phong thái thì lại hoàn toàn khác biệt, hệt như đại dương bao la sâu thẳm. Sự hiện diện của con người này hoàn toàn lấn áp tất cả những người có mặt trong phòng hội nghị.

“Ta đã nghe tất cả ý kiến của mọi người.” Nàng nói. “Và ta cũng đã suy xét rất kỹ tình hình hiện tại cùng những hậu quả, thiệt hơn mà từng quyết định có thể dẫn đến. Sau cùng, ta, Hyrulan Ashtora chủ tịch hội đồng quyết định: Liên minh nhân loại sẽ không viện trợ quân cho Sern Rigte.”

Những tiếng xì xầm phản đối bắt đầu xuất hiện, nhưng Hyrulan vẫn không mảy may bận tâm.

“Hãy nghĩ đến lợi ích chung, hỡi những đại diện phía Đông.” Nàng lại dõng dạc nói. “Lực lượng trong tay chúng ta không đủ để chia nhỏ thêm nữa. Nếu cố chấp cứu lấy Sern Rigte thì phải hi sinh những nơi khác. Ta không được để cho chuỗi cung ứng bị tổn hại. Sern Rigte đúng là rất quan trọng, nhưng chiến tranh không phải là thứ ngày một ngày hai, quân sĩ không thể nhịn ăn nhịn uống để chiến đấu. Cuộc chiến này tiếp diễn cho đến bao giờ là chuyện không ai đoán định được, mạo hiểm lúc này là hạ sách…

“Song, chúng ta sẽ không bỏ mặc họ. Hãy lệnh cho Lang Bias và Elm Brich sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn. Có thể ta nói ra điều này sẽ làm mọi người thấy khó chịu nhưng hãy bình tĩnh mà suy xét. Thành Sern Rigte không phải là nơi dễ dàng bị san bằng dù quân số có gấp ba bốn lần chăng nữa. Họ chắc chắn sẽ cầm cự được một thời gian, và hãy xem xem, mùa đông đã gần kề, đến lúc đó Ma tộc sẽ không thể tiến công được. Chúng ta nên đặt niềm tin vào anh hùng và binh lính Sern Rigte, và cầu mong họ vượt qua cuộc chiến lần này.”

“Đúng,” một cậu thiếu niên đứng lên. “Tôi công nhận những lời ngài nói đều hợp tình hợp lý. Nhưng đó chẳng phải là không làm gì và bỏ mặc Sern Rigte. Trong khi chúng ta thảo luận ở đây, Ma tộc đã tiến đến sát nút rồi. Đây là thứ ngài muốn sao? Chỉ vì những nguy cơ sau này mà bỏ mặc những người khốn khổ trước mắt à? Chúng ta đâu phải trong tình trạng thiếu thốn binh lính hay lương thực gì đến thế. Hay đó là cái cớ được lợi dụng chỉ vì những mâu thuẫn quá khứ?”

“Cậu nói đúng, Tứ hoàng tử ạ.” Hyrulan đáp, không buồn phản bác. “Vẫn còn cách giải quyết khác. Nhưng như đã nói, lựa chọn phương án có nguy cơ thất bại cao là hạ sách. Hi sinh vài triệu người để có thể cứu được hàng trăm triệu thì đó là một sự hi sinh cần thiết.”

“Hoặc là vô nghĩa…”

“Đủ rồi, Halen!” Một giọng nói đầy uy quyền vang vọng khắp phòng hội nghị. Người đàn ông mặc trang phục của bậc đế vương với cái vương miệng kiêu hãnh đặt trên đầu, bước vào. “Ta đã nghe quyết định của chủ tịch hội đồng, thế là đủ rồi. Tại đây, với tư cách quốc vương của Hoperia ta tuyên bố: sẽ không có một đội quân nào hỗ trợ cho Sern Rigte! Chuyện di tản hãy để cho họ tự quyết định, chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Và cuối cùng, ra lệnh cho anh hùng quay về ngay lập tức, còn nếu cậu ta kháng lệnh thì cứ để yên đó. Chỉ vậy thôi!”

“Nhưng thưa phụ hoàng…”

“Ta nói đủ rồi, con không nghe thấy sao?”

“…” Lần này thì Halen chẳng còn lời lẽ nào để nói nữa.

“Xin thứ lỗi, thưa đức vua.” Cô gái có thân hình nhỏ nhắn - đại diện của Matvien – đứng lên. “Thần biết những lời mình sắp nói ra là bất kính nhưng thần vẫn phải nói. Phải chăng lý do ngài không hỗ trợ cho Sern Rigte là vì lo ngại về liên minh độc lập chúng thần. Có lẽ nào ngài sợ-”

“Thứ lỗi khi phải ngắt lời cô, cô gái. Ta không cần thiết phải giải thích về quyết định của mình. Song, đúng vậy, ta không tin tưởng các người, và ta cũng không có mấy lòng tin với bá tước Salazar. Ta chỉ có thể nói vậy thôi, giờ thì kết thúc cuộc họp này được rồi đấy!”

Nói rồi đức vua quay lưng đi và chẳng còn ai kháng nghị gì nữa. Kết quả cuộc họp đã được ấn định.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận