Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 2: Anh hùng và những người bạn

3 Bình luận - Độ dài: 3,949 từ - Cập nhật:

Ở tại lục địa Origina rộng lớn, nơi mà hơn ngàn năm nay đã diễn ra cuộc chiến giữa nhân loại và ma tộc. Từ phần trung tâm lục địa, ta tiếp tục đi về phía Bắc, thành phố Risidrag nằm ở đó. Bao bọc quanh thành phố là hào nước khổng lồ dài hàng chục dặm được cung cấp nước trực tiếp từ sông Sern. Đi về phía Tây Nam khoảng trăm dặm là thành phố pháo đài Sern Rigte. Còn nếu đi theo hướng Đông Nam qua những con đường đá sỏi khô cằn ta sẽ bước vào lãnh thổ của Ma tộc.

Risidrag nằm ở một vị trí chẳng tốt lành gì cả. Ấy thế nhưng thành phố này đã từng là một thành phố giàu có, nơi tập hợp đủ loại chủng tộc trên khắp lục địa. Risidrag không thuộc về bất cứ quốc gia hay dân tộc nào. Một thành phố tự trị, tuân theo những luật lệ riêng và là thành phố duy nhất trên lục địa mà nhân tộc và ma tộc có thể cùng chung sống.

Đó chỉ còn là quá khứ, nửa năm trước Ma tộc đã bội ước và chiếm lấy nơi đây. Và trong nửa năm trở lại, chúng dốc sức biến Risidrag thành bàn đạp để tấn công vào lãnh thổ loài người.

Quay trở lại hiện tại, thành phố của tự do và hòa bình đã chẳng còn, chỉ còn lại chiến trường. Khắp không gian bên trong, bên ngoài thành đều vang lên tiếng giao tranh, tiếng vũ khí va chạm, tiếng la hét và tiếng cái chết đang trườn đến, cùng với màn đêm tối tăm sâu hun hút.

Phe chính nghĩa trong câu chuyện này đương nhiên là loài người. Những người lính mặt giáp kim loại sáng bóng từ đầu đến chân. Trong tay họ lăm lăm vũ khí, nào là trường kiếm, thương, chùy, búa chiến, rìu... Số còn lại chỉ mặt giáp nhẹ, không có vũ khí, mà chỉ cầm trong tay một cây gậy gỗ nhìn khá vô hại. Nhưng chẳng biết bằng cách nào mà khi họ lầm rầm đọc thứ như thần chú thì bỗng xuất những tia sáng đủ màu sắc đỏ, cam, vàng, lục, lam, chàm, tím… lao đến tấn công quân địch. Kẻ thì bị thiêu rụi, kẻ lên cơn co giật, kẻ thì bị đóng băng... À, đây là một thế giới có sự tồn tại của phép thuật.

Những người lính loài người đang tổ chức thành từng nhóm, khoảng bảy người họp thành vòng tròn. Với một người pháp sư ở trung tâm, những chiến binh vừa cầm khiên vừa cầm kiếm hay giáo chiến đấu ở vòng ngoài. Một chiến lược đơn giản và hiệu quả.

Đối chọi với những con người này là đội quân phi nhân loại, gọi chung là ma tộc. Nói chung, về cấu tạo cơ thể, chúng chẳng khác gì con người, song có một điểm khác nổi trội, đó là vẻ ngoài của bọn chúng: đa phần đều dị dạng và xấu xí.

Đầu tiên là goblin. Loại này có cơ thể nhỏ thó với lớp da màu xanh nhạt. Mũi khoằm và đôi tai nhọn dài làm khuôn mặt chúng đã xấu xí lại thêm hung ác. Goblin tận dụng cơ thể nhỏ nhắn và nhanh nhẹn của mình để di chuyển và tấn công. Chúng sử dụng vũ khí nhỏ gọn như dao, đoản kiếm, hoặc cung loại nhỏ… Bọn này thuộc dạng giỏi trong việc giết người, biết luồn lách qua đội hình để rồi tấn công điểm mù của địch hoặc kẻ hở của áo giáp, chúng cũng đặc biệt thích tấn công pháp sư - những người có trang bị nhẹ và khả năng ứng phó bị hạn chế.

Tiếp theo là giống loài cao lớn được gọi là orc. Cơ thể chúng khá tương đồng với loài người nhưng được đắp lên bởi một màu xám tro nhợt nhat. Cơ bắp phát triển cuồn cuộn, thể hình to gần gấp rưỡi người bình tường. Đặt lên trên là khuôn mặt thì cực kỳ hung tợn với cặp răng nanh nhô ra khỏi miệng, mũi tẹt, đôi tai nhọn và đôi mắt sâu hoắm, còn trên đầu lớt phớt vài cọng tóc. Với thể hình vượt trội cùng bản năng cuồng chiến, chúng có thể dễ dàng áp đảo đối thủ là con người. Thế mà, bọn orc ở đây còn được trang bị kiếm và giáp đầy đủ, chẳng thua kém gì loài người, mức độ nguy hiểm vì thế cũng tăng thêm một bậc.

Chiếm số đông trong số quân ma tộc là một loài có hình dạng như loài bò sát. Vảy của loài này có màu lam đậm pha lẫn đen và xám, khá là cứng chắc. Chiều cao của chúng tương đương tộc orc nhưng thể hình mảnh khảnh hơn. Trên mỗi bàn tay, bàn chân đều có móng vuốt sắc nhọn. Phần đầu khá đa dạng có nhóm thì trông như cá sấu, còn có nhóm thì trông như khủng long, lại có nhóm trông giống như rồng nữa. Do có lớp vảy cực kỳ rắn chắc nên những lizardman này trang bị khá đơn giản, chỉ vài mảnh giáp ghẻ. Vũ khí của bọn chủ yếu là thương và giáo.

Đó là tổng quan về chất giữa hai bên, không khả quan lắm cho quân đội loài người. Nhưng ở mặt lượng cũng chẳng chiếm được lợi thế. Phía con người chỉ có vẻn vẹn một ngàn người. Còn phía ma tộc thì quân số là hơn một vạn binh. Kẻ thù đã mạnh lại còn chênh lệch lớn về số lượng thì việc bị tận diệt chỉ còn là vấn đề thời gian.

Song, mọi chuyện diễn ra ở đây lại không suôn sẻ cho ma tộc lắm. Chúng gặp khó khăn trong việc tiếp cận những nhóm quân loài người. Các pháp sư liên tục sử dụng ma pháp diện rộng bắn phá xung quanh, còn những chiến binh thì vừa dựng khiên vừa vung kiếm hoặc đâm giáo tới. Trong trường hợp này bọn ma tộc chọn cách cùng lao lên, dùng số lượng và sức mạnh để mà áp đảo. Nhưng áo giáp của quân loài người quả là cứng chắc, chịu mấy đòn vẫn không hề hấn. Thêm một điều nữa là dù bị đánh khá đau nhưng những người lính này vẫn chống trả rất quyết liệt.

Dù vậy, tình thế này sẽ không duy trì được lâu, có điều những người lính chẳng quan tâm điều đó, họ chỉ được giao cho một nhiệm vụ: chiến đấu tới chết. Chỉ cần câu giờ và thu hút càng nhiều kẻ địch càng tốt, một mệnh lệnh dành cảm tử. Trong đầu họ chỉ có một thứ duy nhất là chiến đấu, chiến đấu đến khi chết thì thôi, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, mặc cho bao nhiêu người nằm xuống, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Tổ đội của anh hùng chính là những người ra mệnh lệnh trên. Cũng vì một vài lý do thôi, chúng ta sẽ bàn tới sau. Giờ thì hãy xem nhóm bốn người bạn cùng vào sinh ra tử này có gì nào.

Anh hùng Delmar Lian, là một chàng trai trẻ có khuôn mặt ưa nhìn, với mái tóc vàng tươi và đôi mắt xanh lam xếch lên đầy mạnh mẽ. Từ nhỏ, Delmar đã được cha nuôi – tức anh hùng tiền nhiệm – đào tạo và huấn luyện để trở thành người kế tục. Là anh hùng được chọn, Delmar sở hữu một nguồn thánh quang cực kỳ to lớn, nó không chỉ giúp cường hóa sức mạnh mà còn có khả năng thanh tẩy và hủy diệt. Sức mạnh của anh hùng chủ yếu xoay quanh khả năng điều khiển thánh quang này.

Vũ khí của anh hùng sở hữu là thanh kiếm mạnh nhất của nhân tộc, bạch kiếm Viten. Như cái tên, Viten là một thanh trường kiếm có màu trắng toát từ chuôi đến lưỡi. Được tạo nên bởi vật chất thần thánh, thanh kiếm không chỉ cực kỳ sắc bén, mà còn sở hữu khả năng không thể phá hủy và có thể thay đổi hình dạng tùy ý khi truyền thánh quang vào.

Mặc dù lý lịch hoành tráng là thế nhưng giờ đây chỉ thấy Delmar chiến đấu với mấy tên lính quèn, còn bộ giáp anh đang mang cũng chỉ giống như những người lính bình thường. Tóm lại là chẳng có gì để chứng minh anh là anh hùng cả. Mà đó cũng là điều anh mong muốn, bởi vì hôm nay đối thủ của Delmar chỉ có một, và việc của anh là chờ đến khi kẻ đó xuất hiện.

Một thành viên khác trong nhóm anh hùng là Bahnery Grand. Anh là thành viên ưu tú của Red Lotus – một tổ chức tập hợp những cá nhân có sức mạnh vượt trội và những người tình nguyện nhằm mục đích chống lại những mối hiểm họa đe dọa đến Liên minh độc lập. Nhìn bề ngoài Bahnery khá bình thường, mắt đen, da trắng cùng kiểu tóc đầu nấm trông khá trẻ con. Chỉ có điều, trên khuôn mặt anh luôn chỉ độc một biểu cảm, không vui vẻ, buồn bã, lo lắng hay suy tư gì cả. Bahnery mặc một bộ giáp đen pha chút sắc đỏ ôm vừa khít lấy thân mình mảnh mai của mình. Trong tay anh là hai cây rìu chiến với lưỡi hình bán nguyệt, sẵn sàng chẻ đôi bất cứ thứ gì.

Bahnery tiến lên, vừa đi vừa chém bay mọi thứ trên đường. Một tay cầm rìu chém bay đầu của một tên orc khổng lồ, còn tay còn lại thì chém xuống một tên lizardman. Tên người thằn lằn vội dùng thương phòng thủ nhưng cứ thế cây thương cùng với thân người của hắn đứt ra làm đôi.

“Này nhanh chân lên, ông chú!” Bahnery thoáng quay mặt về sau nói.

“Đến ngay, đến ngay.” Người đàn ông đi phía sau đáp lời. Trong lúc đó ông đang bị ba tên orc bao vây. Vừa sử dụng khiên để đỡ đòn tấn công của bọn orc vừa lùi lại thủ thế và chờ đợi, ngay lúc cả ba tên orc cùng chém tới, một trường lực phát ra từ ông, đẩy bật ba tên kia ra. Trong lúc chúng còn đang mất thăng bằng, ông vung thanh đại đao lên bằng một tay, quét một vòng chém ngang người cả ba.

“Đừng gấp gáp thế chứ.” Thành viên tiếp theo của tổ đội, ông chú Gridan Oman lên tiếng.

Gridan là một người lính giàu kinh nghiệm. Nhìn bề ngoài thì ông chỉ là một ông chú trung niên… ừ, chỉ là ông chú trung niên thôi. Gridan đã chiến đấu với ma tộc hơn ba mươi năm rồi và là một trong số ít những người vẫn còn đứng trên chiến trường dù tuổi đã vượt qua tứ tuần. Nếu hỏi giới hạn sức mạnh mà một người bình thường có thể đạt được thì hãy nhìn vào người đàn ông này.

Hiện ông đang trang bị một bộ giáp toàn thân với mũ giáp bạc sáng bóng. Tay trái cầm một chiếc khiên cỡ đại che lấp thân hình to lớn của ông. Dù vậy do được chế tạo bằng thứ kim loại đặc biệt nên nó không gây khó khăn mấy trong việc quan sát bởi từ phía người sử dụng thì có thể nhìn xuyên qua, còn từ phía đối diện thì nó cũng giống như bao chiếc khiên bình thường khác. Đổi lại chiếc khiên cực kỳ nặng. Tay phải Gridan cầm thanh đại đao to bản và nặng cũng chẳng kém gì chiếc khiên kia.

“Không phải lúc tập dưỡng sinh đâu, nhanh lên ông già!”

“Ha ha ha. Cậu hấp tấp quá rồi đấy.”

“Này Mari, vẫn chưa thấy à?” Bahnery vừa nói vừa ngước lên về phía bầu trời, nhưng ở đó chẳng có ai cả.

“Thấy thì thấy rồi, nhưng phải dụ chó giữ cửa ra trước đã.” Từ trên không tiếng trả lời vang lên, đó là giọng của một phụ nữ.

“Hừ,” Bahnery tặc lưỡi. “Làm cho nhanh đi, chúng ta không có thời gian đâu!”

“Cậu đúng là khó chịu đấy nhóc con! Với lại đừng dùng cái giọng cau có với khuôn mặt đó chứ, mất hết sự dễ thương rồi.” Bóng người hiện ra. Đó là một thiếu nữ đang ngồi một cách đầy quý phái trên cây gậy phép trắng toát được đúc từ tro tàn.

Ừm, nói chính xác thì đó là một người trông có vẻ là một cô gái mười tám đôi mươi. Cô diện một bộ váy bồng bềnh trắng tinh khiết, trên đầu đội chiếc mũ phù thủy cũng trắng nốt. Mái tóc dài màu bạch kim óng ánh của cô được chăm chút cẩn thận, một phần được tết lại thành bím, phần còn lại tung bay trong gió, quả là một người rất biết cách chăm chút ngoại hình. Cô sở hữu một nước da trắng tinh khôi, đôi mắt màu lam sâu thẳm, khuôn mặt thanh thoát tuyệt đẹp. Cộng với đó là những đường cong đầy nữ tính và quyến rũ. Tất cả tạo nên một mỹ nhân như bước ra từ tranh vẽ, tập hợp những phần đẹp nhất của một người phụ nữ.

Người con gái đẹp tuyệt trần này là Mariana, thành viên còn lại của tổ đội anh hùng. Đồng thời, cô còn được biết đến với danh hiệu Đại hiền nhân – danh hiệu cao quý nhất của pháp sư. Chắc các bạn đang thắc mắc tại sao một cô gái trẻ thế này lại đạt được danh hiệu cao quý đó nhỉ? Câu trả lời là: đừng bao giờ đánh giá sự vật qua vẻ bề ngoài. Nếu muốn biết thêm chi tiết hãy đến hỏi Bahnery – người hiểu rõ Mariana nhất.

Trở lại với trận chiến thì Mariana chính là người lên kế hoạch cho cuộc tấn công này. Tuy bây giờ không trực tiếp tham chiến nhưng cô vẫn đang sử dụng phép thuật của mình. Để bù lại sự chênh lệch quá lớn giữa hai bên con người và ma tộc, Mariana phải thực hiện phép cường hóa lên tất cả những binh lính đang chiến đấu trong thành. Phép cường hóa này vừa giúp tăng thể lực và sức bền vừa giúp tăng khả năng phục hồi của đồng minh. Vì lẽ đó cục diện trận chiến mới tạm ở thế cân bằng thêm một vài chút nữa.

“Delmar, chuẩn bị đi!” Mariana nói thông qua ma pháp giao tiếp.

“…Đã rõ.” Anh lính đáp.

Mariana nhẹ nhàng đặt chân lên không khí. Tiếp đó, cô hướng cây gậy phép của mình về phía tòa lâu đài có đỉnh hình đầu rồng.

“Tập hợp ma lực – Lửa – Hiện thực hóa – Tạo hình – Cường hóa – Cô đặc” Trong khi cô đọc mấy câu chú như vậy thì từ phần trước cây gậy phép những quả cầu lửa hình thành. Chúng to lên rồi co lại cỡ nắm tay người, từ màu đỏ những quả cầu chuyển dần chuyển sang sắc vàng.

“Và - Khai hỏa”. Khi câu chú đó được đọc lên những quả cầu sáng tản ra xung quanh, vẽ lên những đường cong kì ảo rồi lao thẳng đến tòa lâu đài với tốc độ mà mắt thường không thể theo kịp. Hàng loạt vụ nổ rền vang, tòa lâu đài bị lửa bao phủ.

Chiến trường xung quanh lặng như tờ, tất cả hướng mắt về lâu đài đang bị vây trong biển lửa.

“Mạnh thật đấy!” Gridan cảm thán.

“Có phải hơi lãng phí sức lực không vậy?” Bahnery hỏi.

“Không đâu, phải làm đến vậy thì mới dụ được hắn chứ.” Vừa nói vậy Mariana vừa sà xuống, cô dùng hai tay bám lấy cổ Bahnery từ phía sau. “Ta dùng hết ma lực rồi, cần nghỉ ngơi chút. Ban, bảo vệ ta nhé!”

“Này! Tránh ra đi, cô đang cản trở tôi đấy! Nêu cần bảo vệ thì có ông chú kìa.” Dù nói vậy nhưng Bahnery chẳng có động thái gì gọi là khó chịu, anh vẫn ung dung bước tiếp.

Vài tên địch tấn công nhưng ngay lập tức, máu của chúng đã lại tuôn chảy trên rìu của Bahnery và kiếm của Gridan. Trong khi đó, Mariana vừa bám vào Bahnery vừa lúc lắc người trông vui vẻ lắm.

Bahnery định lên tiếng phàn nàn thì bỗng một tiếng động lớn vang vọng từ bên trong tòa lâu đài, và lao vụt ra, một thứ có hình dáng con người.

Người đó bay thẳng về phía nhóm Bahnery. Không chần chừ, Bahnery đẩy Mariana về phía sau rồi giơ hai chiếc rìu lên để đỡ lấy một cú đá từ trên không. Mặc dù đã tăng cường sức mạnh nhưng anh vẫn bị đẩy lui gần mười mét.

“Hah, cũng khá đấy,” kẻ tấn công nói. Đó là một người đàn ông ba cao lớn, mặc vest đen khá lịch sự. Tóc và mắt sáng rực một màu đỏ chói. Gương mặt ánh lên sự tự tin và tự cao, tưởng như hắn chỉ coi những người trước mặt là đám ruồi muỗi mà thôi. “Lực lượng hơi ít nhỉ? Thật không hiểu, tại sao các ngươi lại tấn công bọn ta?”

“Cũng có lí do cả.” Bahnery tặc lưỡi đáp.

“À… ta cũng chẳng quan tâm làm gì. Chỉ có điều…,” tới đây hắn chỉ tay về phía sau, đó là hướng tòa lâu đài đang bốc cháy, “ta chẳng thích việc nhà mình bị đốt đâu.”

Hắn đưa mắt nhìn quanh, quan sát từng người, thế rồi ánh mắt bỗng dừng lại ở chỗ Mariana.

“Là ngươi à?” Không đợi trả lời hắn tung một cú đấm về phía cô, bàn tay mới đây còn mang chiếc găng tay trắng, giờ đã trở thành bộ móng vuốt sắc bén được bao bọc bởi lớp vảy màu đỏ sẫm.

‘Keng’, một tiếng động chói tai vang lên. Đó là tiếng va chạm giữa vuốt sắc và hai cây rìu chiến. Bahnery không biết từ lúc nào đã đứng chắn trước Mariana, tuy vừa nãy bị sút bay nhưng lần này cậu không hề suy suyễn. Tên ma tộc có hơi chút bất ngờ rồi lùi về sau.

“Lúc nãy là do ta chưa có thời gian thôi. Bình tĩnh, bọn ta không có ý định khiêu chiến.” Bahnery lên tiếng, khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ, song trong đầu cậu lại đang nghĩ: “Biến hình mà quần áo lại không hư hại à? Thứ tiện lợi như thế, nếu có dịp thì lần sau phải hỏi mua mới được.”

“Hah”, kẻ đó cười ra bằng mũi. “Không có ý định khiêu chiến trong khi các ngươi tấn công trước à? Thế đến đây để đàm phán hả,?”

“Nói chuyện phiếm chút thôi,” vẫn đứng đối diện với kẻ địch, Bahnery nói với hai người phía sau: “Ông chú chuẩn bị đi, Mari làm việc nghiêm túc vào!”

“Tôi lúc nào cũng sẵn sàng!” Gridan đáp và vào thế phòng thủ.

“Còn ta đang nghiêm túc lắm ấy, chỉ cần hồi sức chút xíu thôi!” Mariana vẫn giở giọng trẻ con rồi lùi về phía sau Gridan.

“Anh bạn trẻ, nói cho ngươi một điều thú vị này, trong lúc các ngươi nói chuyện thì ta đã có thể giết các ngươi đến vài lần rồi!”

“Nếu thật vậy thì phải cảm ơn ngài đã tha mạng.” Bahnery đáp trong khi lòng thầm nghĩ: “Thế thì kết thúc nhanh lên cho ta nhờ!”

“Đừng bận tâm, chỉ là chút niềm thương cảm thôi. Nhưng giờ thì không còn nữa đâu.” Khuôn mặt hắn bỗng đanh lại. Vừa nhìn thẳng vào đám người Bahnery hắn vừa lên giọng tuyên bố: “Ta, Gahran Dragnoid, kẻ đứng đầu Seven Guardians sẽ tiêu diệt các ngươi tại đây!”

Ngay sau đó từng bộ phận trên cơ thể Gahran bắt đầu biến đổi. Da bị thay thế bởi lớp vảy cứng chắc. Bàn tay và bàn chân hóa thành móng vuốt sắt bén. Chiếc sừng nhọn của bậc vương giả nhô ra giữa trán Gahran. Thân hình hắn to lên trông thấy, giờ đây đã cao gần ba mét. Dưới ánh trăng, cả thân người được bao bọc bới lớp vảy đỏ sẫm của Gahran ánh lên vẻ đẹp như hồng ngọc vậy. Không chỉ có thế, trên lưng Gahran còn mọc ra đôi cánh rồng trong cực kỳ hầm hố.

Khoảnh khắc sau đó, Gahran lao đến chỗ Bahnery với một tốc độ mà mắt thường chẳng theo kịp. Song, hắn không phải là người duy nhất hành động.

“Chuyển”, Gridan và Bahnery đồng loạt hô lên. Và ngay lập tức hai người đổi chỗ cho nhau.

“Tường thép” Gridan lập tức lấy lại thế phòng thủ và sử dụng kĩ năng của mình. Một giây sau đó, cú đấm của Gahran đập vào tấm khiên của Gridan khiến cái khiên bị lõm vào một chút.

“Biển cát,” Mariana lập tức tung ra ma thuật.

Phần đất dưới chân Gahran và Gridan bỗng chốc hóa hành cát lún. Không chỉ vậy, những hạt cát liên kết lại với nhau quấn lấy chân của Gahran. Thấy vậy hắn định tung cánh bay lên thì Bahnery từ trên không lao xuống, cậu vung tay chém hai cây rìu chiến về phía Gahran. Kẻ đứng đầu Seven Guardians không hế nao núng mà đưa tay lên đỡ, hai cây rìu bị chặn lại bởi phần giáp cứng nơi cổ tay. Song, bao nhiêu đó là đủ để cản bước và khiến Gahran càng lún sâu xuống biển cát hơn nữa.

Gahran vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì, hắn định dùng sức bay lên một lần nữa. Nhưng trước khi hắn có cơ hội, Mariana đã hành động trước. Một tín hiệu cực kỳ kín đáo được gửi đi, và người nhận nó chính là anh hùng Delmar.

“Đánh cắp thời gian,” vừa dứt lời một luồng ánh sáng không thể nhìn thấy bao lấy Gahran, hắn bất động trong giây lát.

Không dừng lại ở đó, Mariana lại tiếp tục sử dụng các ma pháp khác: “Khói mù”, “Sương mù”, “Hỏa mù” khiến cả tòa thành chìm trong hỗn hợp của những thứ mờ mịt. Nhưng công cuộc niệm phép vẫn chưa kết thúc, một loạt các ma pháp như suy yếu, nguyền rủa, hạ độc… dồn thẳng lên kẻ vẫn còn bất động là Gahran.

Khoảng ba giây sau đó, Gahran đã di chuyển được. Không hề hấn gì đâu, chỉ là hắn đã lún sâu xuống cát chỉ còn cái đầu nhô lên. Dù vậy hắn vẫn dửng dưng không chút lo lắng, nhưng chỉ một khoảnh khắc sau đó, gương mặt Gahran đanh lại, có gì đó bất thường ở đây.

Ở một diễn biến khác, trong khoảng thời gian trước đó vài giây, ngay khi Gahran bị hóa đá, Delmar đã hành động. Trong khoảnh khắc, cơ thể anh bỗng chốc được bao bọc trong luồng sáng lóa mắt. Không nghĩ ngợi gì, Delmar phóng thẳng đến tòa lâu đài trước mắt mình, tựa như một ngọn giáo xuyên thủng màn đêm.

Bình luận (3)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

3 Bình luận

Ông có thể trau chuốt thêm chap hay ngồi edit lại không, 2 chap đầu t thấy rất ổn nhưng đến đây thấy:
+ 1 số chỗ dư thừa từ
+ Giọng văn kể nên để nó mạnh mẽ hơn là cảm giác gần gũi
Vd: Đoạn văn thứ 2 từ cuối lên có 2 chữ "chỉ" trong 1 câu khi đọc cảm giácko được mượt
- Vấn đề logic: đoạn thứ 2 từ dưới lên Gahran đang bị chôn còn mỗi cái đầu nhô lên t thấy nên để đã cử động được thay vì đã di chuyển được
+ đoạn cuối Gahran có bị "hóa đá" đâu trc đó bị ăn 1 đống debuff ko biểu hiện j ngoài cái đánh cắp thời gian khiến Gahran "bất động"
+ vẫn là đoạn cuối tung hỏa mù khiến cả tòa thành mờ mịt? Đánh cắp thời gian khiến địch bất động còn tung hỏa mù để ko cho đồng đội nhảy vào hội đồng à, hay để địch ko thấy mình ném phép vô :)? Chôn dưới cát xong che tầm nhìn làm j ??
+ tí quên cái lâu đài bị bả kia ném bom đang cháy, đang bem nhau cách lâu đài kha khá thì anh hùng phóng thẳng đến tòa lâu đài làm j vậy? Đến chém thg kia chuyển câu văn thành phóng thẳng đến nơi vừa gửi tín hiệu
+ Xuyên thủng màn đêm hay thì có hay nhưng trên ông có đoạn ghi dưới ánh trăng tức đêm có trăng sáng, sau lưng có ngọn đuốc to đùng (lâu đài cháy) hay phép lửa được ném khắp nơi do pháp sư khác tức nơi này cx chẳng tối lắm đâu
P/s: đọc thấy ko được logic lắm nên t nhắn hơi nhiều và nói chung t hiểu ý ông muốn viết chỉ là cách hành văn, các từ ngữ chưa được trau truốt
Xem thêm
AUTHOR
TRANS
Chà, thật sự không ngờ tới được! Chap 1 đã gây được một ấn tượng tương đối ổn nhưng chap 2 lại được bắt đầu bằng 1 mớ info dump thừa thải và chuyển ngôi kể, đổi góc nhìn, thậm chí thay luôn cả không gian trong khi nội dung cuối chap 1 hiện đã tạo được một sự lôi cuốn nhất định. Chưa đọc thêm nhưng cũng lờ mờ đoán được ý đồ của tác giả, nhưng vì cái chap 1 nó đang tạo 1 cái đà rất tốt rồi mà tác không tận dụng được thì không chỉ uổng phí mà còn gây ra tác dụng phụ là khiến độc giả cảm thấy hụt hẫn. Cách viết thì ổn đấy, nhưng cách kể truyện thì có hơi khó nuốt.
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Cảm ơn bạn đã góp ý
Xem thêm