Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 15: Tội lỗi không thể dung thứ

0 Bình luận - Độ dài: 7,053 từ - Cập nhật:

Ngày 5 tháng 11, đã ba ngày sau khi Lero đặt chân đến thành phố Sern Rigte.

Tại căn phòng có cửa sổ nhìn về hướng bắc trong dinh thự của bá tước Belen – vị tướng quân đã trấn giữ Sern Rigte suốt mười ba năm qua. Anh hùng Delmar Lian đang ngồi dựa vào ghế và hờ hững nhìn về phía tòa tháp trắng. Dù trời không lạnh lắm nhưng Delmar vẫn đang khoác chiếc khăn choàng màu xám quanh cổ. Đây là món quà mà hai người em gái tặng cho anh vào ngày sinh nhật cách đây khá lâu rồi.

Cộc, cộc… Tiếng gõ cửa và một giọng nói trầm ấm truyền vào: “Salang đây, tớ vào nhé.”

“Cửa không khóa đâu.”

Salang mở cửa bước vào, rồi ngồi xuống chiếc sofa đặt giữa phòng. Tiếp đó cậu tự mình châm trà và thưởng thức nó bằng cử chỉ hết sức quý tộc.

“Salang, chuyện tớ nhờ cậu đã điều tra đến đâu rồi?” Có vẻ đã hết kiên nhẫn, Delmar quay ghế lại nhìn thẳng vào Salang, hỏi.

“Chuyện nào nhỉ? Mấy hôm nay nhiều việc tới tay quá nên tớ chẳng nhớ cậu đã nhờ gì cả.”

“Là chuyện về tên ma tộc hôm trước.” Delmar nói. “Tớ bị ngài bá tước cấm túc nên chỉ đành nhờ cậu thôi đấy.”

“Ha ha, thông cảm cho ngài ấy đi. Danh tiếng cậu dạo này không được tốt lắm mà, dù hành động của cậu là đúng nhưng những người khác chưa chắc đã hiểu được. Bá tước làm thế cũng muốn tốt cậu thôi.”

“Và cho cả ngài ấy nữa.” Delmar đáp. “Thôi, bỏ qua vấn đề này đi… Tên đó sao rồi?”

“Còn sống và đang hồi phục, chắc cũng sắp tỉnh lại rồi.”

“Ừ, chúng ta sẽ tra khảo hắn sau. Thế, những người mà tớ đã nhắc đến?”

“Ừm, đúng là họ đã đi cùng hắn, quả không hổ danh, trong tình huống đó mà cậu vẫn quan sát rất tốt.” Salang hớp thêm một ngụm trà. “Nhưng tiếc là họ cũng không biết quá nhiều về hắn ta. À, trùng hợp làm sao, họ là người cùng đội với Eric đấy!”

“… Thế giới cũng nhỏ thật.”

“Tớ đã xác nhận lại với Eric, kẻ đó tên là Lero Hast, người làng Rie – một ngôi làng nằm ở phía tây bắc thành phố. Thế là tớ lại phải tra xét những dân làng lúc này đang ở khu trại phía đông. Song, sau khi điều tra những người có liên quan, tớ vẫn chẳng thu được gì đáng kể...”

“Cậu cứ nói phần không đáng kể đó đi.”

“Theo lời họ, hắn chỉ mới đến làng khoảng hơn một tháng trước. Lero kể rằng trước đây hắn sống trong rừng với ông của mình, sau đó một biến cố xảy đến khiến ông của Lero mất và hắn rời khỏi đó. Vào một ngày đẹp trời, hắn tới làng, cứu mạng hai cô thôn nữ lúc họ bị tấn công bởi goblin. Khoảng một tuần sau đó, một người trong làng trở bệnh nặng phải cần một loại thuốc cứu mạng, thế nên tên Lero này xung phong đi tìm nó về… Cậu có vẻ chán nhỉ Delmar, thông tin quan trọng còn đang ở phía sau đấy!”

“Xin lỗi nhé, dạo này tớ hơi lơ đễnh.” Delmar nói và ngồi ngay ngắn lại.

“Tiếp tục chuyện tìm thuốc, nghe kỹ nhé, cái nơi mà hắn tới chính là núi rồng lửa. Và nếu so về thời gian thì nó hoàn toàn trùng khớp với lúc chiến dịch chúng ta triển khai.”

Salang im lặng trong chốc lát, cậu quan sát phản ứng của Delmar, anh đã có chút hứng thú.

“Một điều thú vị hơn đây: Sau hơn mười ngày mất hút, Lero tìm được thuốc và trở về, nhưng lần này hắn còn dắt theo một người nữa, một cô gái xinh đẹp với mái tóc đỏ xen lẫn đen, một quỷ nhân hiếm thấy. Và… tên của cô ta là Ralphilia.”

Nghe đến đây, khuôn mặt Delmar cứng đờ, anh ta đừng bật dậy khỏi ghế. “Chẳng lẽ nào?”

“Đúng vậy, Ralphilia Shya Greatlord, hay còn được biết đến với danh xưng: Ma Vương!”

***

“Tôi đã làm gì sai?” Trong phòng giam tối tăm và ẩm thấp, tôi nằm co ro trên chiếc giường rơm trải trên nền đá cứng lạnh ngắt. Cả tay và chân tôi đều bị xích. Hai cánh tay bị khóa lại với nhau bởi sợi xích dài khoảng ba mươi centimet, khá ngắn nhưng ít nhất cũng có được chút thoải mái. Chả bù cho đôi chân, phải chịu thêm một quả tạ to tướng.

Tôi cứ nằm đấy nhìn vào ánh đèn lập lòe, tâm trí gần như chỉ chứa đựng một suy nghĩ duy nhất: “Mình đã sai ở đâu?”

Bỗng trong không gian yên ắng ấy, tiếng bước chân vang lên, nó càng ngày càng tiếng lại gần. Đến khi tiếng bước chân đừng lại, có hai người đang đứng trước cửa phòng giam. Một người lính gác tra chìa vào ô khóa và mở một cái đánh tách. Cửa phòng đã được mở, người còn lại đi vào, đó là một chàng trai (hay một cô gái tôi chẳng rõ) có mái tóc màu xanh lục bảo.

“Xin chào,” người đó nói. “Tôi là Salang Merald, chỉ huy đội cận vệ thành phố. Tôi có chút việc cần hỏi, phiền cậu vui lòng hợp tác nhé!”

Tôi bị dẫn đến một căn phòng xám xịt. Ở góc phòng đang đứng khoanh tay dựa lưng vào tường chính là anh hùng, người đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, ở xung quanh vài người lính đang lăm lăm thanh kiếm giắt bên hông có vẻ sẵn sàng áp chế tôi bất cứ lúc nào.

Với cả chân lẫn tay đều mang xích, rồi ngồi xuống chiếc ghế trống. Đối diện là chỉ huy Salang, người có vẻ mặt khá bỉnh thản, cạnh đó người ghi chép đang ghim chặt mắt vào trang giấy.

“Trước hết để tôi giới thiệu một chút,” Salang lên tiếng rồi chỉ tay về phía người anh hùng kia. “Đây là Delmar Lian, anh hùng của chúng tôi. Hai người hình như đã biết nhau từ trước nhỉ?”

“Tôi không cho đó là quen biết đâu.” Delmar nói và quăng cho tôi một cái lườm khó chịu.

“Thôi nào Delmar, đừng làm tình hình căng thẳng hơn chứ.” Salang khuyên nhủ, rồi anh ta lại quay về phía tôi. “Vậy chúng ta vào chuyện chính nhé. Cậu có thể cho tôi biết cậu tên gì không?”

Và sau đó là một loạt câu hỏi khác, tất thảy đều tập trung vào những chuyện xảy ra dạo gần đây. Lý do tại sao tôi có mặt ở núi rồng lửa, sau khi cứu Ralphilia thì thế nào và giờ cô ấy đang ở đâu? À cái này thì tôi cũng đang muốn biết đây.

Trong tình hình này tôi chỉ còn một lựa chọn là kể lại hầu hết sự thật cho bọn họ, chỉ có phần về lai lịch của bản thân là tôi nói dối. Mà dẫu có nói rằng mình là anh hùng do thần linh phái xuống thì cũng quá vượt ngoài mong đợi so với những dự đoán của họ.

“Ồ, vậy là cô bạn Ralphilia yêu dấu đó của cậu đã bị một tên một tên lạ mặt tên là Laplace đưa đi rồi sao!?” Salang nói, vừa có vẻ cảm thông lại vừa có chút mỉa mai.

“Cậu hoàn toàn không biết tin tức của cô ta? Đó có phải là sự thật trăm phần trăm không?”

“Vâng, đó là sự thật.” Tôi đáp. “Nếu các người không tin thì tôi cũng đành chịu.”

“Ồ vậy sao.” Salang cười vui vẻ, rồi vỗ hai tay vào nhau. “Chúng ta bắt đầu lại nhé!”

“Sao cơ?”

Cứ vậy, Salang liên tục lặp lại những câu hỏi trước đó. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, và đến lần thứ tư. Tôi chẳng biết anh ta muốn gì nữa, nếu anh ta nghi ngờ thì nên tra khảo, nhưng hoàn toàn không có. Hiển nhiên, tôi cũng đưa ra những câu trả lời y hệt ban đầu, quả là một sự phí phạm thời gian không hề nhẹ.

Tôi bị bắt đến nơi đây một cách vô cớ. À không, thực ra, tôi đã cản trở công việc của anh hùng, nhưng đó có phải là lý do để những người này đối xử với tôi như thế không? Không một lời giải thích nào cả, chẳng có lấy một lời. Tất cả những gì tôi nhận được đến lúc này chỉ là những lời buộc tội, suýt bỏ mạng, ngục tù cùng những yêu cầu vô nghĩa lặp lại này đây.

Ralphilia là ai? Không lẽ cô buộc phải chết và anh hùng nhận nhiệm vụ xử tử? Còn tôi, người đã cứu cô ấy và phá hoại chuyện này nên phải chịu trừng phạt sao?

Hah, giả thuyết ngu ngốc! Người con gái ấy không thể là người sẽ làm hại đến người khác, tôi tin chắc là vậy. Dù trước hay sau khi mất đi kí ức bản chất của một người cũng sẽ không bao giờ thay đổi, đó là thứ tôi tin tưởng. Vì thế nên, tôi không thể hiểu nổi lỗi lầm mà những người này đang cố quy chụp cho mình.

Nhưng, có thật thế không? Tôi nghĩ ra một giả thuyết có thể giải thích hợp lý tình hình hiện tại, song tôi không muốn chấp nhận nó. Bỏ qua trách nhiệm của bản thân, tôi không thể chấp nhận nó. Bởi, nếu đó là thật thì cũng đồng nghĩa với việc tôi hoàn toàn chẳng còn hy vọng vào...

“Xin lỗi nhé, Lero Hast thân mến.” Giọng nói dịu dàng của Salang kéo tôi quay lại hiện thực. “Bắt cậu liên tục trả lời những câu hỏi chẳng khác gì nhau là vì sao? Phải chăng cậu đang nghĩ tôi đang có âm mưu hiểm độc gì chăng? Trông cậu suy nghĩ rất lung.”

“À không… tôi…”

“Tôi cũng có cái khó của mình, mong cậu thông cảm. A, bù lại, tôi sẽ cho cậu biết một thông tin mà cậu đang rất thắc mắc. Về người con gái tên Ralphilia mà cậu đã cứu.”

“…”

“Nói sao nhỉ? Ừm… nếu cậu quả thật là con người tốt bụng thì quá tiếc cho cậu.” Dù nói thế nhưng giọng của Salang cực kỳ bình thản, một cái nhìn xoáy vào trái tim tôi khi điều bí mật ấy được thốt ra:

“Cô gái tên Ralphilia ấy chính là Ma vương… hay còn được gọi là Chúa tể vĩ đại, đấng tối cao cai trị Ma tộc. Việc tốt đẹp cậu đã làm là cứu người con gái tội nghiệp đó trước mũi kiếm của anh hùng Delmar Lian của chúng tôi, có vẻ nó đã trở thành một tội lỗi khủng khiếp. Vâng, đó là tội lỗi không thể dung thứ!”

“…” Tôi không còn nhận thức rõ ràng. Mặt tôi đã tái xanh ngay khi cái từ ‘Ma vương’ được thốt ra. Ngạt thở quá…

“Chúng ta tiếp tục nhé!” Giọng nói Salang vẫn êm dịu. “Hãy kể về những gì cậu biết, một lần nữa nào! Tôi hi vọng có chút gì đó mới mẻ đấy!”

***

 “Cậu nhận thấy điều gì ở hắn?” Delmar hỏi trong khi bước đi cạnh Salang. Hoàng hôn rực rỡ nhuộm màu thành phố trong ánh ráng vàng và nhuộm cả sắc rực rỡ ấy lên người bọn họ.

“Thế cậu muốn biết về gì? Có quá nhiều thứ để nói.”

“Tất cả những gì cậu tìm hiểu được.”

“Được thôi, hi hi cậu đúng là chỉ biết gây phiền phức cho tớ thôi.” Salang vui vẻ nói, đi kèm đó là một cái nháy mắt tinh nghịch. “Điều đầu tiên cần nhắc đến là Lero hoàn toàn là một con người bình thường. Tớ đã nhờ những bác sĩ ở y viện kiểm tra nhiều lần rồi, nhưng chỉ thu được một kết quả.”

“Lạ thật, tốc độ và sức mạnh của tên này quá kinh khủng, tớ phải dùng đến thánh quang mới có thế bắt kịp, trình độ đó có lẽ còn tiệm cận với Bahnery. Mặt khác, hắn còn có thể hồi phục nhanh chóng sau đòn đánh chí mạng của tớ. Cả hai khả năng này chắc chắn thuộc cấp độ Gift. Người bình thường không thể sở hữu Gift đa dụng như vậy.”

“Ừm, có lẽ...” Salang lắc đầu. “Tớ đã tính đến trường hợp hắn là một ma cà rồng đột biến hoặc người sói. Song, cũng chẳng thu được gì khi đi theo hướng đó.”

“Còn thông tin từ việc thẩm vấn, Gift của cậu đã nói gì?”

“Gift của tớ không dễ dùng như vậy đâu.” Salang đáp. “May là tên đó có kiên nhẫn trả lời. Nhờ thế, độ chính xác của ‘Truth or lie’ đã tăng lên hơn chín mươi phần trăm, tớ cầm chắc thế.”

“Vậy kết quả ra sao?”

“Rất tiếc là chẳng có gì quá hữu ích, những lời tên đó nói hầu hết là sự thật.”

“Hừm…” Delmar im lặng trong chốc lát, rồi lại hỏi: “Thế hắn đã nói dối về gì?”

“Xuất thân của mình. Trừ cái tên ra thì tất cả những gì hắn nói về bản thân đều là giả.”

“Chỉ vậy thôi?”

“Đúng, chỉ vậy thôi!”

“Vậy còn khả năng hắn có năng lực làm sai lệch Gift của cậu?”

“Có thể, nhưng như đã nói, năng lực Gift của tớ không hề dễ dùng, ở chiều ngược lại nó cũng cực kỳ khó để tác động. ‘Truth or lie’ chỉ ‘nhìn’ vào linh hồn. Vì vậy, gần như không thể bị ngăn cản bởi bất cứ tác nhân nào.”

“Còn khả năng hắn bị Ma tộc điều khiển để phục vụ mục đích của chúng?”

“Tớ không nghĩ là có khả năng này.” Salang đáp. “Nếu Lero thật sự có liên quan đến Ma tộc mà theo lệnh chúng đến núi rồng lửa để giải cứu Ma vương thì điều đó cũng đồng nghĩa với việc bọn chúng đã biết được kế hoạch của ta, điều này thì quá sức vô lý. Theo tớ, thứ hợp lý nhất để nhận xét về Lero Hast chỉ có một: Hắn là một tên tốt bụng ngu ngốc.”

Đến đấy, Delmar chẳng buồn lên tiếng nữa, anh trầm ngâm bước đi. Ở bên cạnh Salang vẫn tươi tỉnh nhưng ánh mắt đã bị nhuộm buồn bởi cảnh chiều tà. Cậu chợt nhớ đến cái siết tay đầy cầu khẩn của ông trưởng làng Rie khi cậu tới hỏi chuyện, “Cậu Lero là một người rất tốt bụng”, “Chắc chắn là hiểu lầm!”, những lời đó vẫn còn đọng lại chút ít.

Ở xa xa, tiếng chuông từ một thánh đường vang lên âm thanh buồn bã.

“Vậy… Bahnery, Mariana, Gridan, Manus, Alfur, Vitera và những người khác đã hi sinh vì điều gì cơ chứ?” Delmar lên tiếng, giọng đã ngẹn ngào đi phần nào. “Nỗ lực của tất cả bị hủy hoại bởi một kẻ không biết từ đâu ra và tớ phải chấp nhận nó là do lòng tốt của hắn sao? Thật nực cười… cuối cùng tớ mới là người không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình.”

“Đừng tự trách, đã bao lần tớ nói với cậu câu này rồi. Cậu hối hận về thất bại của mình là đúng nhưng cứ vậy thì mọi chuyện cũng không giải quyết được gì. Mariana và những người khác đã làm tất cả những gì có thể và cậu cũng thế, điều đó không cần bàn cãi. Suy cho cùng thì phần nào đó kế hoạch cũng đã thành công, Gahran đã bị đánh bại, điều đó sẽ làm suy giảm sức mạnh của bọn chúng và cho chúng ta thêm chút thời gian.”

“Hoặc không, có thể chúng sẽ điên cuồng trả thù.”

“Ừ, thế thì đến lúc đó tớ vẫn sẽ ở đây thôi, vẫn sẽ bên cạnh cậu như lúc này.” Salang dừng bước và nhìn thẳng vào mắt Delmar.

“Vậy sao,” Delmar mỉm cười. “Quả thật tớ đã nợ cậu quá nhiều rồi, Salang ạ.”

“Không hề gì, bởi vì tớ…” Salang định nói gì đó nhưng sau cùng vẫn không thốt ra, cậu cúi xuống rồi lại ngẩng mặt lên. “Bởi vì chúng ta là bạn tốt của nhau mà… À này, cậu định xử lý Lero Hast như thế nào?”

Những muốn nói gì đó trước câu đánh trống lãng vừa rồi, song Delmar cuối cùng vẫn bỏ qua.

“Xử tử, đó là điều tớ nghĩ ban đầu. Nhưng mọi chuyện lại diễn biến theo hướng này thì tớ cũng chẳng biết phải làm sao. Cứ tiếp tục quan sát hắn thêm ít lâu nữa đã.”

“Được, đã hiểu. Có điều, hình như cậu quan sát hắn quá kĩ đấy?”

“Hừm, cũng không có gì đáng nói, tớ chỉ cảm thấy có chút kì lạ...”

Một cảnh tượng khác hiện ra trước mắt Delmar, chút hồi tưởng về những ngày xưa cũ. Trong khuôn viên rộng rãi của dinh thự, người thiếu niên tên Delmar Lian đang đấu tập với sư phụ và cũng là cha nuôi của mình, Laurent Lian – anh hùng tiền nhiệm.

“Làm sao để tìm ra người kế vị anh hùng vậy, thưa cha?”

“Điều đầu tiên cần nhớ là đừng gọi ta là cha nữa, rõ chứ Delmar? Mà ta đoán là không rồi.” Laurent, thở dài một hơi rồi lại nói tiếp. “Trở lại với câu hỏi của con, ta chỉ có thể nói một điều: con sẽ tự hiểu ra thôi, nó cực kỳ đơn giản như phép toán một cộng một bằng hai vậy. Mà, đó chỉ là khi con đã trở thành một anh hùng thực sự thôi, con trai à!”

Tiếng chuông lại ngân vang một lần nữa, kéo tâm trí Delmar trở về thực tại. Anh ngước nhìn bầu trời chạng vạng u buồn, trong lòng thầm tự hỏi: “Cha à, phải chăng con vẫn chưa phải là một anh hùng thực sự!?”

Hai ngày trôi qua kể từ khi Lero bị triệu tới xét hỏi. Bên ngoài đã tối, còn cậu vẫn như thường lệ nằm co ro trong căn phòng giam ẩm thấp. Tiết trời thu đã dần chuyển sang lạnh, và điều đó khiến cậu chẳng vui vẻ gì. Nền đất lạnh ngắt có thể được cảm nhận rõ ràng dưới lớp đệm rơm trong khi không khí lạnh lẽo xung quanh chỉ được ngăn cách bởi lớp chăn mỏng tanh.

Thực đơn tối nay cũng không khác gì mọi ngày, bánh mì nguội và cứng ngắt, kèm với món súp hỗn tạp đậm đà mùi vị như được vét từ cặn đáy nồi. Lero lại trầm ngâm, quay mặt vào tường. Cậu nhắm mắt, ba mươi phút đã trôi qua nhưng chẳng thể nào chìm vào giấc ngủ. Những suy nghĩ khó chịu cứ đan xen xuất hiện trong đầu.

Có thể đó là dằn vặt, có thể đó là hối hận, tức giận. Cảm giác rối trí, chẳng thể tìm ra được phương hướng. Lero cảm thấy như thể mình bị lừa, bị phản bội bởi chính bản thân mình. Nếu có một cách để đăng xuất khỏi thế giới này chắc cậu đã làm từ lâu rồi, cậu cứ nghĩ về nó, ước ao có thể thoát khỏi hoàn cảnh này và biến mất như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đó là một điều cấm kỵ, điều mà một con người không bao giờ nên nghĩ tới, cậu hiểu điều đó, nhưng như người ta thường nói: giang sơn dễ đổi bản tính khó dời. Cậu là người như vậy mà, một kẻ luôn muốn chạy trốn tất cả, một kẻ không có dũng khí để đối mặt với thử thách, tóm lại là một kẻ hèn nhát…

Đột nhiên, những tiếng bước chân dồn dập vang lên đánh động cả dãy phòng giam yên ắng. Rồi ba kẻ mặt giáp xuất hiện. Họ dừng lại trước phòng giam của Lero, phóng ánh mắt khó chịu vào trong nhưng chỉ nhìn thấy tấm lưng rũ rượi của cậu.

“Chính là kẻ này thưa đội trưởng.” Một người lên tiếng.

“Hả!? Đây chính là tên gián điệp đó sao?” Ai đó phụ họa.

“Được rồi, dắt hắn đi!” Người cao lớn nhất cả bọn lên tiếng. “Leeder!” Anh ta hướng ánh mắt về phía người bên phải mình, ra lệnh.

Leeder nhanh chóng tra chìa khóa đã lấy được từ tên quản ngục vào ổ và xoay, khóa đã được mở. Bản lề kêu lên ken két và cửa nhà giam mở rộng, trong khi đó Lero không hề để tâm, vẫn nhìn chằm chằm vào bức tường.

“Ta có việc với ngươi, mau đi theo bọn ta!”

“…” Lero khẽ cựa mình không đáp, cũng chẳng hề quay lại.

“Phí thời gian thật!” Đội trưởng Ilan khó chịu nói. “Haoun, Leeder! Lôi hắn đi!”

Rồi theo mệnh lệnh của Ilan, hai kẻ là Haoun và Leeder lôi Lero dậy, nhưng cậu hoàn toàn không có định hợp tác mà chỉ đáp lại bằng cái nhìn hằn học, hệt như một đứa trẻ đang làm mình làm mẩy vậy. Gặp phải sự kháng cự đó, bọn người kia càng tức giận hơn, từ những hành động giằng co chẳng biết từ khi nào Lero đã bị đấm đá túi bụi. Cậu đưa tay lên che mặt, dùng dây xích như một thứ để phòng thủ. Có lẽ đã quá sức chịu đựng, cậu vung tay hết sức. Dây xích đập vào người khiến hai gã kia đau điếng, song nó cũng cổ tay cậu chịu thương tổn do sợi xích cứa vào.

“Cút hết ra ngoài dùm đi! Tôi không có chuyện gì với các người hết!” Cậu quát lên như thế trong khi vẫn nằm quằn quại dưới đất.

Ilan có vẻ đã hết kiên nhẫn, anh ta bước về phía cậu với khuôn mặt chẳng dễ chịu chút nào.

“Nói hay nhỉ, thằng chó chết!”

Một bàn tay to lớn bóp chặt lấy cổ của Lero và lôi cậu dậy.

“Khặc…” Lero ngạt thở trong giây lát.

Ilan quăng Lero thẳng vào bức tường phòng giam một cách dễ dàng. Khi cậu vừa mới cảm nhận được cơn chấn động đó, hắn lại túm lấy đầu cậu đập mạnh vào tường, rồi Ilan cứ lặp lại như thế cho đến khi Lero bất tỉnh nhân sự.

“Thế này có phải nhanh gọn hơn không!” Ilan nói, rồi nắm lấy cổ chiếc áo tù của Lero và lôi xềnh xệch cậu đi. Leeder và Haoun thì lót tót chạy theo phía sau. Trong khu nhà lao ấy chỉ còn vang lên tiếng hối hả và tiếng ken két do hai quả tạ mắc vào chân Lero kéo lê trên mặt đất.

Lero tỉnh lại… chính xác hơn là cậu bị buộc phải tỉnh táo bởi dòng nước lạnh tạt thẳng vào mặt. Cậu từ từ mở mắt, cảm nhận cơn đau trên khắp cơ thể, trong khi người thì đã bi khóa chặt. Lero đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chỉ thu được cảm giác lạ lẫm, cậu đang bị nhốt trong một căn phòng còn dơ dáy bẩn thỉu hơn cái phòng giam đang ngày càng trở nên quen thuộc. Và ngay trước mặt là Ilan, Leeder và Haoun bọn đã bắt cậu tới đây.

“Hê, chịu tỉnh rồi hả? Giờ mới tới phần chính nè!” Haoun nói, rồi vừa dứt câu hắn liền vung roi sát một cú vào người Lero. Tiếng ré lên đau đớn xen lẫn bất ngờ phát ra từ cổ họng cậu.

“Tên ma tộc hạ tiện nhà ngươi làm ta mất quá nhiều thời gian rồi đấy!” Ilan lên tiếng, gã đang thảnh thơi ngồi trên ghế còn việc tra tấn thì lại cho thuộc hạ và giờ chúng đang liên tục quất roi vào người Lero, cậu lại tiếp tục kêu lên những tiếng thét đau ớn yếu ớt.

“Ta chẳng hiểu sao chỉ huy Merald và anh hùng lại mềm mỏng với ngươi như thế. Họ dễ dàng tin vào mấy lời nói dối nhảm nhí của nhà ngươi nhưng ta thì không. Quên chưa giới thiệu nhỉ, ta là Ilan Hall đội trưởng đội một quân cảnh vệ Sern Rigte. Khôn hồn khai ra tất cả những thứ ngươi biết! Nhà ngươi đến thành phố nhằm mục đích gì? Kế hoạch của lũ giòi các ngươi là gì? Ta không có ý định nhân nhượng nên tốt nhất sớm phun ra hết! Còn nếu người muốn chày cối thì cứ chuẩn bị tinh thần bị đánh tới chết đi, thằng chó!”

Dù đã kiềm nén nhưng sát khí của gã Ilan Hall này là quá rõ ràng, hắn sẵn sàng giết luôn Lero nếu cậu không làm theo lời hắn. Song Lero chẳng nghe lọt tai bao nhiêu. Vì trong lúc Ilan thảnh thơi đe dọa thì cậu đang cố sức chịu đựng trước hai cây roi đang quất liên tiếp vào người.

Nhưng, dù có năng lực chịu đựng gấp nhiều lần so với người bình thường thì chuyện này cũng đã dần trở nên quá sức với cậu. Cậu rất đau nhưng lại bất lực, chẳng thể làm được gì ngoài giơ mình ra cho chúng tẩm quất. Dần dà Lero chẳng còn hơi sức gì mà kêu la nữa. Cậu cắn chặt răng, gồng mình lên. Địa ngục cứ tiếp diễn cho đến khi hai tên kia thấm mệt, chúng tạm dừng tay. Lero vẫn còn trụ lại được dù cơ thể có lẽ đã đầy những họa tiết sọc ca rô được vẽ bằng máu.

“T…Tôi đ-đããã khai… tấ…t cả ro-ồiiii!” Lero mếu máo nói, cảm nhận mùi vị tanh của máu trên phần đầu lưỡi, chẳng biết từ lúc nào cậu đã cắn vào môi những vết sâu hoắm, máu đang chảy nhỏ giọt xuống từng chút một. “Đè… Đềề...u là… sự th…ậtt…”

Nhưng sự khốn khổ khốn nạn đó của Lero chẳng có chút nghĩa lý nào đối với những kẻ ở đó, hay chính xác hơn là đối với Ilan, thậm chí còn khiến hắn tức điên hơn nữa kìa. Ilan hùng hổ bước đến chỗ Lero, rồi túm lấy mặt cậu và cứ thế bóp vào như muốn nghiền nát nó ra vậy.

“Sự thật? Đừng có đùa! Ngươi cứng đầu quá rồi đấy!” Nói rồi gã giáng cho cậu một cú đấm vào mặt làm tâm trí Lero như muốn bay đi mất.

Ngay sau đó, Ilan đưa tay về phía sau, lập tức thuộc hạ đưa cho hắn một đôi găng tay. Đó là đôi găng tay đặc biệt được thiết kế chuyên để tra tấn với phần bao phía ngoài là vô số những mũi dao li ti nhưng cực kỳ góc cạnh, có khả năng xé nát bất cứ lớp da nào, dù đó có là orc hay lizardman. Xin được bổ sung một chút là hiện tại loại công cụ này đã bị cấm sử dụng và việc tra tấn tù nhân đã không còn được cho phép từ lâu rồi, nhưng có vẻ với Ilan Hall, chuyện đó không quan trọng.

“Khai ra mau lên!”

Quả đấm đầu tiên tung đến, máu hộc ra từ cổ họng của Lero.

“Khai hết ra mau!”

Nắm đấm thứ hai tô đỏ thêm chiếc áo tù.

“Phun hết ra thằng chó chết!”

Cú đấm thứ ba, thứ tư rồi thứ năm cũng tới. Anh hùng được thần lựa chọn kêu gào trong đau đớn. Lero không phải là người ồn ào hoặc hay la hét và thực tế trong cả cuộc đời hơn hai mươi năm của cậu số lần cậu hét lên thật to chỉ đếm trên đầu ngón của một bàn tay. Còn bây giờ đây, những lớp biểu bì, và sau đó là lớp cơ và mạch máu đang bị phá hủy một cách tàn bạo bởi từng cú đấm của Ilan.

“ARGGGGGHHH!!” Lero thét lên đến khản cả cổ họng.

Lero không còn tỉnh táo nữa, cậu thật sự đã tức giận. Sự tức giận lớn nhất mà cậu từng có. Một sự giận dữ mà kể cả lúc sống với tư cách con người hay khi tái sinh với tư cách anh hùng cậu cũng chưa bao giờ trải qua. Ước mình chết luôn cho rồi không phải điều Lero nghĩ đến lúc này, mà là cảm giác hận thù và giết chóc, cậu thật sự muốn giết chết bọn khốn đang liên tục tra tấn mình.

“Dừng lại mau! Ta không phải gián điệp của Ma tộc, cũng chả phải là kẻ đại gian ác gì mà phải chịu những hành vi khốn nạn thế này! Ta chỉ cứu người thôi và đó là sai sao? Thằng nào dám nói đó là tội lỗi thì cút sang thế giới bên kia luôn đi! Ta không làm gì sai hết! Mau thả ta ra! Lũ khốn! Thả ta ra! Khốn kiếp!” Lero gào lên hoặc ít nhất là tiềm thức cậu đã làm vậy, dù thực tế thì không biết có bao nhiêu phần trăm những lời này được truyền đến tai lũ kia. Nhưng, sau khi xem xét phản ứng bất ngờ rồi chuyển sang thịnh nộ của Ilan thì chắc cũng được kha khá.

“Mày được lắm! Cứu người? Chọc cười à?” Ilan cũng hét thẳng vào khuôn mặt méo xệch của Lero đồng thời không quên tung nắm đấm liên tục vào người cậu với cường độ và sức mạnh ngày càng gia tăng. “Nếu muốn lấy một cái cớ thì mày nên tìm một thứ hợp lý hơn thằng ngu ạ! A ha ha, tao biết rồi, lũ hạ đẳng chúng mày thì làm sao mà nghĩ ra kế sách gì hay ho cho được.”

Một cú đấm móc vào cằm làm Lero gần như bất tỉnh nhân sự, nhưng Ilan vẫn không có ý định dừng lại.

“Chị tao, cha thằng Leeder, em thằng Haoun đều đã chết trong trận chiến đó, mày có biết không hả? Mày có biết bao nhiêu người đã hi sinh trong cái kế hoạch chết tiệt đó không? Mày đã làm nó phá sản, có hiểu đó là sao không? Mày đã khiến cho sự hi sinh của vô số người trở nên chẳng khác gì rác rưởi. Mày cứu được ai hả, thằng chó hoang!? Mày nghĩ mày cứu được ai khi bịa ra cái lý do vớ vẩn đó. Con ả Ma vương đó sao? Bọn rác rưởi chúng mày! Sự xuất hiện của ma tộc chúng mày từ đầu đã là xấu xa rồi, và con ả đó chính là thứ ghê tởm nhất trong tất cả mọi thứ tồn tại trên cái thế giới này! Nó đáng lẽ không được quyền sống, con quái vật đó phải chết! Nó phải chết để tế linh hồn của những người đã khuất!”

“…” Lero từ từ mở to đôi mắt của mình hơn bao giờ hết, cái nhìn trừng trừng chẳng có gì ngoài giận dữ tột cùng. Cậu gồng hết sức lực của cơ thể để làm một thứ gì đó, những sợi xích khóa lấy tay và chân Lero đang căng lên và phát ra những tiếng ma sát do bị kéo đến giới hạn. Trong khoảnh khắc ấy, Ilan đã rùng mình trước khí thế của Lero, hắn bất giác lùi lại.

“Câm miệng lại!” Lero gào lên trong cơn cuồng giận, không phải là những lời nói rõ ràng như thế mà nó còn xen lẫn cả tiếng gầm gừ và hơi thở đứt quãng của cậu nhưng vì để dễ dàng hơn cho bạn đọc tôi xin được trình bày rõ ràng thứ mà Lero nghĩ rằng mình đang nói:

“Ngậm miệng lại, ta cấm ngươi nói thêm một lời nào về việc Ralphilia có quyền sống hay không! Và tốt nhất là ngươi nên dừng hành động dùng những từ ngữ khốn khiếp đó để nói về cô ấy! Tên khốn như ngươi thì biết cái quái gì về người đó chứ! Còn với ta thì lại càng không. Ngươi muốn biết sự thật đúng không? Thế thì để ta nói cho mà biết, vểnh tai, mở mắt, móc não ngươi ra mà nghe cho kỹ này đồ ngu!

“Ta là Lero Hast, anh hùng cuối cùng được chọn bởi đấng toàn năng và là người sẽ cứu rỗi thế giới này! Được rồi chứ? Đó chính là sự thật các ngươi mong muốn! Hài lòng rồi ch-”

Khi cậu còn chưa kịp nói, chính xác hơn là rên lên những chữ cuối cùng thì một đấm đã đục thẳng vào mặt cậu. Lero ngã xuống nhưng cơ thể bị giữ lại bởi những sợi xích. Ilan ngay lập tức tóm lấy cậu, gã giơ tay phải ra phía sau định đánh thêm vài cú nữa. Nhưng Lero thì vẫn chưa thua đâu, ngay lúc đó cậu húc thật mạnh đầu của mình vào đầu Ilan. Cú này đủ để khiến gã đội trưởng choáng váng trong phút chốc, hắn ngã người ra phía sau, ở cạnh đó hai tên thuộc hạ vội chạy tới để đỡ lấy người thủ lĩnh của chúng.

Lero vẫn không dừng lại, một lần nữa cậu lại gồng hết sức cơ thể lên để chống lại những sợi xích, cậu thật sự muốn phá đứt chúng. Một hành động ngu ngốc, nhất là trong khi cơ thể cậu đã mọc đầy những bông hoa nhỏ màu đỏ tươi của máu. Nhưng đó cũng không phải là hành động hoàn toàn vô nghĩa, tấm bản lề của sợi xích mắc bên tay trái của cậu đã có dấu hiệu bung ra, và cuối cùng nó cũng bị đánh bại để một tay cậu trở lại tự do. Lero giơ cao bàn tay và…

Tiếc rằng, đó là thứ duy nhất cậu có thể làm được, cổ tay và cổ chân của đang ứa máu ra không ngừng. Hai mắt Lero trợn ngược, cả người cứng đờ, cậu đã ngất đi từ lúc nào rồi. Cố quá thành ra quá cố.

Cơ thể Lero sụp xuống nhưng như đã nói ở trên, những sợi xích giữ lại cơ thể cậu không chạm đất. Vì mất đi một sợi nên tính cân bằng cũng đã giảm đi một phần, thế là cả người Lero cứ đung đưa qua lại, trái phải, trái phải…

Hai tên Leeder và Haoun được một phen kinh hồn bạc vía. Cho đến khi Lero hoàn toàn gục đi hai kẻ đó mới lấy lại được bình tĩnh, nhưng chúng cũng chẳng làm gì cả.

Ilan đứng phắt dậy với một vệt máu trên đầu, hắn điên tiết rút thanh kiếm bên hông của Leeder ra rồi bước vội đến chỗ Lero đang ngất đi. Ilan giơ thanh kiếm lên cao quá đầu và chắc chắn sẽ chém xuống cậu một cách không hề nhận nhượng nếu lúc đó không có một ai can thiệp… Nhưng, may mắn có người đã ngăn cản hành động này.

“Dừng lại, Ilan Hall!” Giọng nói vang lên, đó là Salang Merald chỉ huy quân cận vệ. “Tôi không muốn nhắc lại lần hai.”

Ilan dần dần hạ tay xuống, từ vẻ mặt có thể thấy đó là một sự bất ngờ không hề nhẹ với hắn. “C-Chỉ huy, t-tại sao ngài…”

“Tôi nhớ đã nói cho anh nghe mọi chuyện khi anh nài nỉ mà nhỉ?” Salang nói một cách bình thản. “Và tôi cũng nhớ mình đã ra lệnh là không được can hệ gì đến chuyện của Lero Hast mà!”

“Nhưng thưa chỉ-”

“Anh hiểu mệnh lệnh là gì không đội trưởng Hall? Để tôi nhắc lại với anh: chúng ta là lính, chúng ta là quân đội, chứ không phải là mấy thằng ngu đầu đường xó chợ! Anh hiểu chứ đội trưởng? Hiểu không vậy?” Salang nhìn thẳng vào mặt Ilan, giọng nói vẫn bình tĩnh nhưng sự uy hiếp thì vô cùng. “Nếu rồi thì làm ơn ngậm miệng lại và đừng chọc giận tôi thêm nữa!”

Ilan không phản bác thêm một lời nào, hắn đứng im không phát ra một tiếng động, đúng như những gì Salang yêu cầu.

“Còn mấy cậu kia, mau đi tìm bác sĩ tới đi.” Salang quay về phía Leeder và Haoun. “Tùy tình hình đó có thể là một tình tiết giảm nhẹ khi các người bị đưa ra trước tòa án binh đấy!”

Trước những lời nói có vẻ ngọt ngào nhưng thực chất đầy gai nhọn của Salang, hai kẻ kia vội vã chạy đi tìm người chữa trị cho kẻ mà chúng đã ra sức hành hạ.

“Ilan Hall à? Hình như cậu ta là em trai Vitera thì phải?” Delmar nói.

“Đúng vậy”, Salang đáp. “Hai chị em họ mồ côi từ nhỏ, nương tựa vào nhau để tồn tại, giờ thì chỉ còn mỗi Ilan thôi. Mặc dù chị Vitera vẫn hay bảo đứa em của mình là một kẻ cực kỳ khó ưa và thích gây gổ, song có vẻ chị em vẫn là chị em.”

“Ừm... dù gì thì tên Lero đó vẫn chưa bị làm sao nên có thể cho qua được. Ilan thuộc thẩm quyền của cậu, tớ không ý kiến. Nhưng nếu được thì đừng làm to chuyện lên làm gì, dù sao chúng ta cũng có phần lỗi nào đó.”

“Hừm, Lero đã suýt mất mạng, dù hắn đã hồi phục nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó. Có vẻ cậu muốn nói đỡ cho Ilan, tớ biết cậu vẫn tự trách mình, điều đó làm tớ khó chịu lắm! Và một điều nữa, tất cả là lỗi của các cậu, không liên quan gì đến tớ hết.”

“Thật thế không? Cậu đến đây chỉ để kể với tớ mấy chuyện chán phèo này sao? Để tớ đổi sang cách hỏi sát vấn đề hơn: Cậu đã ở đó từ lúc nào thế Salang, trong phòng tra tấn tên Lero ấy?”

“Hi, có lẽ không thể qua mắt được cậu nhỉ?” Salang cười vui vẻ. “Và tớ sẽ trả lời rằng mình đã có mặt ở đó ngay từ đầu.”

“Tớ hiểu cậu quá mà.”

“Thô lỗ quá đấy, Delmar!”

Và thế là hai người cùng cười phá lên, chỉ có điều, nếu ai đó mà nghe được câu chuyện này thì chắc sẽ không vui một chút nào đâu. ‘Đúng thế, không hề vui một chút nào.’

“Thế cậu đã thu được gì rồi? Hay chỉ đơn giản là thỏa cơn tức giận?”

“Lại thô lỗ nữa đấy, nhất là với con g-… a ừm...” Salang bỗng trở nên ấp úng. “A ha, tớ không đứng núp ở đó chỉ để xem người khác bị tra tấn đâu, dù có thể có một chút. Nhưng cốt yếu là tớ muốn kiểm tra lại lần nữa, bởi độ chính xác ‘Truth or lie’ sẽ càng cao khi cảm xúc càng mãnh liệt.”

“Vậy là, do không thể tra tấn hắn ta nên cậu mới mượn Ilan làm hộ mình sao? Dù gì cậu vẫn không muốn bẩn tay nhỉ?”

“Tớ không phủ nhận nó.” Salang bình thản đáp. “Nhưng tớ có thể cam đoan rằng mình không có tác động gì đến đội trưởng Hall nhé, hắn tự làm điều đó.”

“Vậy cậu biết thêm được gì mới? Hay là không có gì, cậu muốn ăn trưa chưa?”

“Lát nữa chúng ta ăn hamburger đi.” Salang vui vẻ đáp. “Nhưng là sau khi chúng ta bàn xong việc này đã. Vì tớ đã tìm được mảnh ghép cuối cùng. Chỉ tiếc, nó tạo nên một bức tranh kỳ cục.”

“…”

“Anh hùng được thần lựa chọn. Lero Hast đã nói thế, và ‘Truth or lie’ bảo rằng đó là sự thật, thật nhất trong số những điều hắn đã kể.”

Salang lặp lại tất cả lời nói của Lero, rồi cả hai cùng im lặng một lúc.

“Last Hero.” Delmar lên tiếng. “Hình như có một từ cổ như thế.”

“Ừm, có lẽ.” Salang đáp. “Nếu thật vậy, cậu định làm gì đây anh hùng?”

“… Khó chịu đấy!? Nhất định đây là chiêu trò thâm hiểm của Ma tộc.”

“Vậy sao, còn tớ thì tin… ừm tớ muốn đây là sự thật. Vì như vậy, Delmar có thể bỏ xuống gánh nặng này rồi, dù thế cũng đồng nghĩa…”

“…” Delmar lắc đầu. “Dù thực vậy, tớ cũng không thể tha thứ cho hắn được.” Delmar quả quyết, trong ánh mắt anh ta là sự căm hận xa xăm.

Ngày 11 tháng 11, một ngày đẹp trời như chính bản chất của nó. Một nhóm người đang đi tới, họ dừng trước phòng giam Lero Hast. Trước mắt họ là một con người cực kỳ ủ đột, ngồi bó gối và cúi gằm mặt. Nhưng dù thế họ hoàn toàn không có lấy một chút cảm thông.

Một người trong số đó bước lên trước, anh ta lấy ra một tờ giấy trông như chiếu chỉ và đọc một cách lạnh lùng:

“Lệnh của bá tước Belen Salazar, người cai quản thành phố Sern Rigte: ‘Lero Hast, gián điệp của Ma tộc, ngươi đã gây ra tội lỗi không thể tha thứ. Là con người nhưng lại cấu kết với Ma tộc, cứu thoát Ma vương, cản trở kế hoạch của anh hùng, gián tiếp khiến hàng trăm binh sĩ thiệt mạng và cuối cùng là hành vi do thám. Cho nên ta, Belen Salazar ra lệnh tử hình ngươi, kẻ mang tên Lero Hast. Ngươi sẽ bị treo cổ trước quảng trường Anh hùng vào giữa trưa ngày 13 tháng 11.’”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận