“A đau đầu quá đi!” Tôi thức dậy trong căn phòng quen thuộc, căn phòng chật chội nhưng ấm cúng của mình. Đầu nhức như búa bổ, hình như tôi mới trải qua một cơn sốt thì phải.
Ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khung cửa thắp sáng căn phòng. Ánh nắng nóng bức thường ngày chẳng biết tại sao hôm nay lại ấm áp đến lạ.
Tôi nhìn quanh, gần như chẳng có gì khác mọi khi. Chiếc xe máy cũ, tủ sách quý báu, laptop đang cắm sạc, cuốn sách đang đọc dở, bộ quần áo chưa thay ra… tất cả chẳng có gì thay đổi. Nhưng mà tại sao lại ‘thay đổi’? Một cảm giác khó tả dâng lên trong lòng.
Hình như tôi đã mơ rất lâu rồi thì phải, tưởng như hàng tháng trời đã trôi qua. Một giấc mơ kỳ lạ, thật và dai dẳng. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ, từ khởi đầu cho đến kết thúc. Mà nếu thật là mơ cả tháng thì giờ này chắc tôi đã trong bệnh viện mất rồi.
Hôm qua tôi uống hơi nhiều thỉ phải? Mà hôm qua… ừm ký ức của tôi hơi mù mờ một chút.
Chẳng biết giấc mơ chết tiệt kia nghĩa là gì nhỉ?
Phải chăng nó là điềm báo? Không, vậy thì quá là điêu rồi. Tôi thấy nó giống như ai đó đang muốn dạy cho mình một bài học thì đúng hơn. Kiểu như là thế này:
“Thằng nhóc ngu xi kia! Ngươi sống nhàn hạ và hạnh phúc bao nhiêu năm nay nên đâm ra hư hỏng rồi đấy! Cha mẹ thì còng lưng nuôi cho ăn học, còn ngươi thì suốt ngày đọc dăm ba cuốn sách, xem vài bộ phim rồi ảo tưởng đủ thứ, bớt lại dùm chút! Phiêu lưu cái khỉ gì? Ngươi còn chẳng lo được cho bản thân đến một bữa ăn nữa kìa. Không biết chút gì về cuộc đời mà cứ nhìn đời như con mắt của người cõi trên, ngươi muốn thượng đẳng với ai? Ngươi đã bao nhiêu tuổi rồi? Mà lúc nào cũng trốn tránh, trốn tránh mọi lúc mọi nơi, việc gì ghét thì đưa cho người khác, bộ ngươi nghĩ mấy người đó thích lắm hả? Thôi, tới đây cũng đủ nhiều rồi, nói nữa mất thời gian!
“Lần này ta cho ngươi thấy một vài thứ để ngươi biết thế nào là cuộc đời. Hy vọng ngươi sẽ biết tu tâm dưỡng tánh, mà sống cho tốt, cho đẹp hơn. Cống hiến cho đời, thúc đẩy đất nước đi lên để sánh vai với các cường quốc năm châu nữa chứ! Thế nhé… À khoan, ta tặng cho ngươi một câu: ‘Không có thế giới nào là hoàn toàn theo ý ngươi muốn cả, thế giới sẽ không thay đổi vì ngươi mà ngươi chỉ có thể thay đổi vì nó, quả ngọt chỉ thu được khi bỏ ra công sức.’ Chào nhé, và không hẹn gặp lại!”
Lời tôi tự biên ra thôi. Nhưng phải công nhận nó đúng. Quả thật tôi đã sống lỗi quá nhiều rồi, nhưng mà dù biết thì cũng không sửa được. Song, theo một cuốn sách tôi đã đọc thì tính cách của một người sẽ định hình khi bước qua tuổi hai lăm, sau đó sẽ không sửa được nữa. Tôi thì năm nay đã hai bốn rồi, vậy là vẫn còn cơ hội để sửa đổi mà nhỉ?
Wow, có lẽ đây là bước ngoặt chăng? Tôi cảm thấy một điều vĩ đại sắp xảy đến.
Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy yêu đời thật sự, nhiệt huyết đang cháy lên trong tôi. Chính là lúc này! Đây là thời khắc tôi vực dậy bản thân, rồi cùng bè bạn đưa đất nước đi lên sánh vai với các cường quốc năm châu!
Ừm nhưng mà có một điều… Giấc mơ quá thật để nghĩ đó chỉ là ảo tưởng. Nó đủ chi tiết và thực tế để tôi viết lên một câu chuyện phiêu lưu luôn đấy.
Trong Inception, Cobb đã dùng con quay để xác định thực hay mơ, tiếc là tôi không có token nào giống vậy. A, tôi vừa nhớ ra một điều: đó là tên. Chỉ là cái tên thôi nhưng mấu chốt ở đây. Trong mơ tôi đã quên đi tên của chính mình. Ha, làm sao chuyện đó xảy ra được cơ chứ.
Ha hah ha… Ha? “HẢ???”
Không… không phải vì tôi không nhớ ra, mà vì một lẽ, câu trả lời được đưa ra quá rõ ràng. Cái tên đã được điền vào ô đáp án theo cách thật tự nhiên: Lero Hast.
“Tương lai thật hứa hẹn.” Ai đó vỗ vai tôi từ phía sau. “Nhưng, làm sao đơn giản như vậy được, anh hùng ạ!”
Thế giới trước mắt vỡ thành muôn ngàn mảnh vụn, màu trắng không tì vết là thứ duy nhất còn lại như thể chúng đã ở đây ngay từ đầu.
"Chào mừng đến với trạm trung chuyển. Một lần nũa."
0 Bình luận