Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 7: Bước vào hành trình vô định

0 Bình luận - Độ dài: 8,248 từ - Cập nhật:

Như thế nào ấy nhỉ? Khá kì lạ.

Sau khi bị đá qua cổng không gian, nhận thức của tôi hoàn toàn mất tăm. Lúc tỉnh lại thì đã ở đây rồi. Và đây là nơi nào thì không biết.

Theo mô típ thông thường, anh hùng sẽ xuất hiện tại điện thờ thần linh, nơi đức vua cùng quần thần đang cầu nguyện thần thánh trên cao cứu lấy đất nước họ. Bỗng, luồng sáng thần thánh chiếu xuống, và từ trong ánh sáng đó vị anh hùng hiện ra. Đức vua và quần thần reo hò vui sướng, họ cảm tạ thần linh và chào đón nồng nhiệt người anh hùng. Sau một hồi chuyện trò, giải thích, giảng giải blah blah... cho vị anh hùng đang chẳng biết trời trăng mây nước, nàng công chúa xinh đẹp chạy đến dùng đôi bàn tay mềm mại của mình nắm lấy tay anh hùng mà cầu xin rằng: “Xin chàng hãy cứu lấy người dân, cứu lấy đất nước của chúng em!” Lòng tốt đột ngột trỗi dậy trong lòng anh hùng, chàng thông tỏ mọi việc. Người dũng sĩ vỗ ngực và dõng dạc tuyên bố: “Đừng lo, ta sẽ cứu lấy tất cả.” Từ đó, cuộc hành trình của người anh hùng huyền thoại diệt trừ Ma vương gian ác bắt đầu. À, nếu không có công chúa thì thay bằng thánh nữ cũng được.

Hừm, đáng ra mọi thứ phải diễn ra như vậy.

Thế mà nơi tôi đang đứng đây chẳng có cung điện, đức vua hay công chúa nào hết, thậm chí cả con người cũng không có. Một nơi khỉ ho cò gáy, có thể nói như thế. Trước mặt là cánh rừng rậm rạp không có gì khác ngoài màu xanh cây lá; còn sau lưng là dãy núi cao chót vót, ngước lên mỏi cả cổ mà chẳng thấy được đỉnh.

“Phải làm sao đây?”

Sau một hồi nhìn ngang ngó dọc, nghe ngóng xung quanh mà không thu được kết quả gì, tôi quyết định cần phải bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ. Có vài thứ cần phải xác định lại.

Trước hết là cơ thể, tôi kiểm tra khắp người. Ổn, đầy đủ bộ phận, không có chỗ nào bị thương hay hỏng hóc. Sau khi chết, cảm giác cơ thể của tôi không bình thường cho lắm… Song, lúc này cảm giác khá tốt, cảm nhận, cử động, tương tác, tất cả đều bình thường. Hình thể, tóc tai, mặt mũi vẫn y xì, chẳng thay đổi gì so với lúc trước cả.

Vấn đề tiếp theo tôi quan tâm là trang bị trên người.

Tôi đang một bộ giáp theo đúng tinh thần của câu chuyện. Nó là loại giáp kim loại toàn thân, nhưng không phải là loại giáp cứng mà mỏng, nhẹ và có tính đàn hồi. Song cũng có vài chỗ giáp dày và cứng, đó là ở vai, ngực, lưng, giáp tay trái và giáp chân, à tôi cũng chẳng hiểu sao phía tay phải là giáp da nữa.

Ở phía trong, tôi còn mặt thêm một lớp giáp xích (khá mỏng), và trong cùng là quần áo làm bằng sợi tổng hợp hay jean gì đấy. Tất cả bằng cách nào đấy liên kết với nhau thành một khối, có ‘khóa kéo’ ở phần hông bên trái và phần bụng.

Bộ giáp lấy màu lam, đen và xám bạc làm chủ đạo. Ngoài ra tôi còn mặc thêm một cái áo khoác không tay có màu lam nhạt được may kèm với bao kiếm. Bộ giáp vừa khít với cơ thể tôi, cử động rất dễ dàng và thoải mái. Tôi cũng thử đi và chạy vài ba bước thì thấy trọng lượng không quá khác biệt so với quần áo thông thường. Đúng là đồ của thần, chất lượng tốt thật sự!

Đến phần vũ khí, có hai thứ: đoản kiếm và trường kiếm. Trước tiên là đoản kiếm dài chừng hai gang tay. Lưỡi kiếm thẳng màu xám bạc và thon nhọn về phía mũi. Theo ước lượng ban đầu của tôi thanh đoản kiếm này nặng cỡ vài kilogram, nhưng khi cầm lên thì có cảm giác chỉ vài trăm gam là cùng, một sự điêu không hề nhẹ ở đây. Không biết đây là do vật liệu làm kiếm hay là nhờ năng lực tăng cường sức mạnh gì đó đây? Sau khi múa thử vài đường, tôi đút nó lại vào bao kiếm đeo bên hông.

Tiếp theo là tới trường kiếm, liệu có phải đây là thánh kiếm trong truyền thuyết không nhỉ? Tôi đặt tay lên chuôi và rút kiếm ra, ừm cảm giác trọng lượng cũng không quá lớn, chỉ hơn thanh đoản kiếm một chút mà thôi. Song, có một vấn đề ở đây, “Aaaarggggg!!”, tôi đã duỗi tay thẳng hết sức rồi mà vẫn chưa thể nào rút ra nổi, phải thêm một vài lần dốc sức đến gần như bị chuột rút tôi mới có thể kéo thanh kiếm ra được.

“Haiz, mệt thật”, sau một hồi ngắm nghía, tôi chỉ đành chấp nhận đây chỉ là một thanh kiếm bình thường. Thực tế thì nó giống y đúc với thanh đoản kiếm, chỉ có điều nó dài gấp đôi thanh kia. Một thanh trường kiếm với lưỡi thẳng màu kim loại trắng xám, chẳng tỏ ra chút hào quang thần thánh nào cả. Rồi tôi cất nó vào lại trong vỏ, và thêm một lần căng cứng cả cánh tay.

“Cái gì tiếp theo đây?” Khi nghĩ đến đó thì tôi sực nhớ ra một thứ, thế là tôi liền đưa tay vào chiếc túi thần kỳ và… “Tèn ten ten,” tôi lấy ra cuốn bách khoa toàn thư. Hí hửng trải nghiệm cảm giác lật giở nhanh qua từng trang sách. “Ha ha ha ha ha- HẢ?”

Cuốn sách mà trước đó đầy chữ viết và hình vẽ minh họa giờ chỉ còn là một xấp giấy, trắng tinh tươm không tì vết. Tôi lật, lật, lật, lật… lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng cuốn sách vẫn vậy, trắng tinh không một dòng chữ. Mà không, thực ra là có đấy, có điều... Lặp lại hành động vô nghĩa được một hồi, không còn cách nào khác, tôi lật tới trang đầu - nơi có những dòng chữ khiến người ta phải sôi máu. Xin được trích nguyên văn:

“Hê hê hê, không có chuyện dễ ăn như vậy đâu. Tự mà tìm hiểu lấy đi con trai! Hí hí… Ká ká ká kááá….

Ký tên: Khuyết danh.”

Nói thật là chút nữa tôi đã quăng cuốn sách đi rồi, nhưng may mà kiềm lại được; dù sao thì chúng ta không nên đối xử với sách như thế, nó hoàn toàn không có tội tình gì cả. Mà kẻ đáng tội ở đây chính là: “Tên khốn kiếp I!!!”

Phù…

Mà thôi đi vậy, cứ để hắn tạo chút độ khó. Sau khi bình tĩnh, tôi kiểm tra lại cuốn sách lần nữa để xem có chút gợi ý nào không. Có thể I sẽ chơi trò phủ đầu trước để đánh lạc hướng nên không thể bỏ qua bất kỳ trang nào... Và cuối cùng, nỗ lực của tôi cũng được đến đáp, bằng một lời nhắn, ở giữa sách (tên khốn kiếp). Nó chỉ có một thông điệp đơn giản: “Hướng về phía Nam.”

“Ok, ok ok. Một lời nhắn hữu ích.” Vậy là tôi đã có mục tiêu. “Lên đường thôi!” … Đó là thứ tôi muốn nói, nhưng hãy khoan. Hình như trong túi thần kỳ còn vài đồ đạc nữa…

Để xem chúng ta có gì nào: dao làm bếp, đồng hồ quả quýt, bình nước, xẻng xúc đất, túi ngủ con nhộng và túi đựng tiền (có chứa tiền).

Wow, trước tình trạng bế tắc hiện giờ tôi chỉ thấy chiếc đồng hồ quả quýt là có ích nhất. Hơn một giờ chiều rồi đó, ích lợi thật. Còn chưa kể mặt sau đồng hồ là một chiếc la bàn nữa, so với mấy thứ còn lại thì… mà thôi sẽ có lúc cần dùng đến chúng.

Tổng hợp lại mọi thứ xong xuôi, tôi nhận ra một điều khá nguy cấp: không thức ăn, không nước uống, vậy biết sống sao đây?

Phải tự kiếm à? Nhưng muốn tìm ra thì trong tình hình này chỉ có nước là đi vào rừng. Mọi người biết đấy, khi đi rừng thứ cần thiết nhất là trừng trị… à nhầm, là lửa. Ấy thế mà trong đống vật dụng hữu ích này chẳng có lấy một cái bật lửa hay que diêm nào cả. Tôi quả thật không hiểu ra được dụng ý cao siêu của ngài Athorian khi tặng tôi những vật dụng này.

Vừa thất vọng về trí tuệ hạn chế của bản thân, tôi vừa lấy chiếc đồng hồ la bàn ra để xác định phương hướng, và bất ngờ chưa… kim la bàn đang chỉ thẳng vào khu rừng, hướng Nam khu rừng này nằm ở hướng Nam. Vâng, tôi chẳng còn lựa chọn nào khác nữa.

Ửm, gượm đã. Năng lực của bản thân tôi vẫn còn khá mù mịt. Trong tình cảnh chẳng biết gì về thế giới cũng như chính bản thân mình thì việc đi vào nơi vừa mới nhìn đã biết nguy hiểm rõ là một hành động dại dột. Nhưng xét trên tình hình này thì quả thật không còn lựa chọn nào khả thi hơn, thôi thì tôi đành vứt bỏ dây an toàn đi vậy.

Vậy là tôi lên đường. Chừa lại chiếc đồng hồ và cất tất cả vật dụng vào lại túi thần kì. Vác thanh trường kiếm lên vai, cứ vậy, tôi tiến những bước đầu tiên trên cuộc hành trình của mình.

Mười phút, ba mươi phút và một giờ đã trôi qua.

Không gian toàn là cây. Ban đầu còn dễ, nhưng càng đi sâu vào trong, đường càng khó đi. Những thân cây chằng chịt, đám dây leo hoặc bụi cỏ rậm rạp chắn bớt lối khiến tôi cứ hết ngoặt ở chỗ này lại né chỗ khác, đến lúc nhận ra thì chẳng biết đâu là đâu nữa.

Lạc lối, tôi chỉ còn biết lấy la bàn ra để xác định lại… Nhưng mà, kim la bàn lúc này đang quay như chong chóng vậy. Hoặc là la bàn bị hỏng hoặc là nơi đây có thứ gì đó gây rối loạn từ trường, tôi nghiêng về phía trường hợp thứ hai hơn. Song không cần phải xoắn… ừm tôi hoàn toàn chẳng có giải pháp nào cả.

A ha ha… thôi không đùa nữa. Nếu la bàn hỏng thì xác định bằng mặt trời vậy, tới đây tôi đi loanh quanh một hồi tìm chỗ rừng cây thưa thớt để có thể thấy rõ vầng thái dương.

“Trước mặt là hướng tây thì hướng nam nằm ở bên tay trái.”

Tôi cứ đi, cứ đi, cứ đi liên tục. Khu rừng cứ thế, cứ thế, cứ thế kéo dài mãi. Xung quanh chỉ có cây, không biết đó là loại cây gì, nhưng nhìn có vẻ giống với mấy loài ở Trái Đất. Những cành lá bắt đầu có thêm chút sắc vàng và nâu đỏ. Có lẽ lúc này đã vào thu rồi nhỉ?

Vẫn tiến về phía trước, tôi cũng không quên nâng cao cảnh giác. Nhờ đó tôi phát hiện ra vài điều về năng lực của bản thân. Có lẽ cách sử dụng năng thực chính là tập trung. Nếu tôi chăm chú nhìn vào nơi nào đó thì dần dần nó sẽ trở nên rõ ràng hơn, tầm nhìn cũng ngày gia tăng. Còn khi tập trung lắng nghe thì không chỉ nghe được những âm thanh ở xa mà còn có thể nghe rõ những âm thanh cực kỳ nhỏ mà bình thường không thể nghe thấy. Thêm một điểm nữa là dẫu có thấy nhiều hình ảnh hay nghe được nhiều âm thanh hơn, não bộ của tôi vẫn có thể xử lý được tốt.

Song, có một điều đáng quan ngại, khi tập trung như vậy một vài phút hơn, mắt tôi bắt đầu mỏi và chảy nước mắt, còn tai thì ù đi. Bên cạnh đó tôi cũng cảm thấy mệt mỏi trong thoáng chốc, đó là khi cố gắng cải thiện cả hai giác quan cùng lúc.

Những lần thử nghiệm sau tôi chỉ tập trung vào một giác quan, cảm giác mệt mỏi vơi bớt khá nhiều. Có vẻ năng lực này mang tính chủ động. Thế thì chắc cả năng lực gia tăng sức mạnh và tốc độ cũng hoạt động như thế. Được rồi, lúc nào có thời gian tôi sẽ thử nghiệm tiếp vậy.

Với thính giác được tăng cường - lúc này tôi luôn sử dụng nó sau khoảng một phút, nghỉ, rồi lại tiếp tục - tôi có thể nghe thấy tiếng động trong một vùng không gian khá rộng, có thể tới hàng cây số ấy chứ. Đương nhiên nó chỉ âm thanh thôi, không có quá nhiều thông tin có thể lấy ra từ đó. Nhưng nếu có một con thú săn mồi tiếp cận thì tôi vẫn có thể biết được, chắc vậy.

Tôi bắt gặp vài loài vật, chủ yếu là mấy loài ăn cỏ như hươu, nai, hoặc mấy loài côn trùng chim chóc. Nhìn chung thì sinh vật ở đây chẳng khác biệt gì nhiều so với ở thế giới trước cả, có chăng chỉ là màu sắc hơi lạ mắt của chúng mà thôi.

Mặt trời đã bị che khuất bởi những tán cây cao. Khu rừng lúc này trông chẳng mấy sáng sủa, chỉ còn vài tia sáng le lói chiếu xuyên qua tán lá. Song, tôi vẫn có thể nhìn rõ xung quanh.

Do năng lực thị giác được nâng cao? Không, là tự bản thân khu rừng đã vậy. Ánh sáng ban ngày dần lụi tàn khiến những thứ ánh sáng kỳ ảo khác bắt đầu hiện rõ hơn. Chúng làm tôi nhớ đến khu rừng cổ tích ở đảo thiên đường.

Nhưng có điều không đúng ở đây. Dường như, thứ gì đó đang thu hút tôi vào sâu trong rừng, và với mỗi bước tiến tôi lại càng lạc lối, cùng với đó những loài sinh vật càng thưa thớt dần đi.

Hoàn toàn không ổn, tôi dừng lại và ngồi xuống một gốc cây để nghỉ ngơi. La bàn vẫn không hoạt động, và giờ đã gần năm giờ chiều. Thật sự thì từ lúc vào rừng đến giờ tôi nghĩ cùng lắm chỉ khoảng gần tiếng rưỡi thôi, nhưng rốt cuộc lại hơn ba giờ đồng hồ trôi qua. Sự mệt mỏi về thể chất là có, nhưng nó cũng không thể làm mất đi nhận thức thời gian được.

Tinh thần mệt mỏi, tôi nhắm mắt và thư giãn để tâm trí bình ổn lại. Hít thở chầm chậm và từ tốn để lấy lại bình tĩnh… Không đói, không khát, vậy nên cứ bình tĩnh thôi…

Nhưng vào lúc thị giác được cho nghỉ, một giác quan khác lại trở nên rõ ràng hơn, đó là khứu giác. Tôi ngửi thấy một mùi hương nồng đậm. Ừ, nó rất đậm, thật kỳ lạ khi vừa mới đây thôi tôi hoàn toàn không cảm nhận được. Hương hoa cỏ hòa lẫn với hương cam chanh, hương táo, dâu, đào, nho, còn cả mùi gỗ, xạ hương và mật ong. Càng hít sâu vào, sự khoan khoái càng dâng lên.

Mùi hương ngọt ngào của một vườn trái cây chin mọng có dòng sông xanh mát chảy ngang. Có thật vậy không? Ở cái nơi rừng thiêng nước độc này thì nó chỉ có thể là mồi dụ mà thôi. Phải chăng ở nơi phát ra mùi hương này, một con côn trùng khổng lồ đang giăng bẫy chờ con mồi hoặc một mụ phù thủy độc ác nào đấy hay mấy thứ khủng khiếp đại loại vậy. Chắc là phải tránh xa nó, nhưng thế thì cũng không ổn.

Hoàn toàn mất phương hướng thì biết tránh đường nào đây. Và chẳng biết lúc nào tôi lại bị mùi hương này làm cho mụ mẫm đi lần nữa. Trong lúc này ưu tiên hàng đầu của tôi là tìm ra nguồn nước và thức ăn, nếu cứ đi vòng quanh thế này chắc chắn sẽ chết đói, chết khát mất thôi… À mà trong lúc đắn đo suy nghĩ thì chẳng biết từ lúc nào tôi lại bị mùi hương đó dẫn dụ.

Tôi cứ đi theo chỉ dẫn vô hình ấy. Mùi hương càng ngày càng đậm, mật độ sinh vật càng ngày càng giảm. Chẳng còn lấy một con côn trùng nào nữa, còn thực vật thì thưa thớt hẳn, chỉ còn lại cỏ dại. Và khi đã quang đãng đến vậy, chẳng khó khăn để nhận ra nguồn gốc của mùi hương này.

Không hề có một con quái vật khủng khiếp nào cả, chỉ là vài bụi cây với thứ quả lạ mắt mà thôi. Tôi nghe ngóng xung quanh, rồi nhận ra chẳng có bất cứ con vật nào trong phạm vi một cây số cả, có vẻ chẳng lành nhỉ.

Quay lại với loài thực vật kỳ lạ này nào. Thân cây cao khoảng mét rưỡi, là loài thân gỗ, cành cây trông cứng cáp khác xa với thể hình nhỏ bé. Lá cây có dạng như lá phong với màu sắc pha lẫn giữa xanh, tím và hồng. Đáng chú ý hơn cả là những chùm quả với mùi hương ngọt ngào đang mọc chi chít trên cành. Quả của loài cây này có hình bầu dục, thon dài nằm gọn trong lòng bàn tay; phần vỏ có màu như bảy sắc cầu vồng và khá mỏng, phần thịt là một lớp gần như trong suốt, và trong cùng là hạt màu tím.

Tôi ngắt lấy một quả rồi đưa nó về phía những tia sáng hoàng hôn hiếm hoi còn lại, một màu sắc rực rỡ hiện ra. Không cẩn nghĩ cũng biết loại trái cây này không ăn được. Quanh đây chẳng có một mống động vật nào là một dữ kiện quá rõ ràng. Chỉ có thằng ngu mới ăn thứ trái cây sặc mùi độc tố thế này!

Cạp. Tôi cắn một miếng thì phát hiện ra một sự thật động trời: loại quả này ngon không tưởng. Phần thịt thì khá giống nho, nhưng mùi vị thì như được tổng hợp từ tất cả các loại trái cây. Nho, dâu, vải, táo, nhãn, dưa hấu, xoài, mận, ổi, đào… Tôi cứ thế ăn ngấu nghiến và với mỗi lần như thế những mùi vị mới lại xuất hiện. Thoáng cái chỉ còn lại hạt thôi, tôi quẳng nó đi và định làm tiếp một quả nữa.

“Hả?” Tôi vừa làm quái gì thế? Ừ thì tôi vừa ăn nó. Ban đầu tôi đâu có ý định đó, tôi đã cảnh giác lắm cơ mà. Thế mà lại chẳng hề ngần ngại mà cho nó vào mồm. Trong tình trạng khó hiểu đó tôi lùi xa khỏi cái cây nguy hiểm này, trên tay vẫn cầm một quả và tiếp tục ăn.

Sự mê hoặc của loại trái cây này thật đáng sợ. Nhưng hạy bình tĩnh, tôi vẫn còn năng lực miễn nhiễm độc tố.

“Lạy trời, lạy trời!” Sau khi ăn nốt quả thứ hai, tôi vừa chấp tay vừa thành khẩn cầu nguyện. Có điều, tôi nhận ra: “Nếu năng lực kháng độc có tác dụng, mình đâu thể nào bị dẫn đến đây!”

Tôi vẫn tiếp tục chờ đợi và cầu nguyện… thời gian trôi qua dần dần, tích tắc đồng hồ, quay vòng, tích tắc... Vài chục phút trôi qua mà không có cơn đau tim hay ngạt thở nào xảy đến. Tôi đứng dậy làm vài động tác thể dục và kiểm tra lại cơ thể: không có gì khác thường, lại đợi một lúc nữa, song vẫn không có gì xảy ra.

Xung quanh đã tối hẳn đi trong khi tôi mất thời gian vô nghĩa như thế, giờ đã là bảy giờ kém mười lăm. Không còn cách nào khác, tôi đành phải nghỉ lại nơi này. Mà vừa hay, xung quanh đây chẳng có sinh vật nào. Một nơi quá an toàn để nghỉ ngơi, có lẽ vậy.

Để tăng tính an toàn, tôi đi loanh quanh tìm mấy thứ như lá và cành cây khô rồi gom lại thành đống. Nhưng bài toán nan giải nhất là lấy lửa ở đâu? Thôi, được rồi, tôi sẽ áp dụng khiến thức từ sách sinh tồn xem sao.

Vật dụng cần thiết gồm một cành cây nhỏ, một cành cây lớn và bùi nhùi. Bộ phận tạo ra lửa thì dể kiếm rồi, còn phần bùi nhùi thì tôi dùng dao để cạo lấy phần vỏ từ thân cây khô. Sau đó, tôi khoét một lỗ trên cành cây lớn sao cho vừa đủ để đưa thanh gỗ nhỏ qua, rồi đặt bùi nhùi ở dưới đấy. Cuối cùng chỉ cần xoay tay là được. “Xoay xoay xoay xoay xoay xoay…”

Tôi tiếp tục làm vậy đến khi phần bùi nhùi bốc khói lên. Tiếp theo là thổi những hơi thật nhẹ để bùi nhùi bắt lửa. Một vài phút giây khó khăn trôi qua… Trời không phụ lòng người, cuối cùng ngọn lửa cháy bùng lên chút nữa là làm bỏng tay. Thế là tôi quăng ngọn lửa vào đống cành lá cây khô. Cứ thế, ngọn lửa phừng cháy lên

“Lúc này có thịt hay cá để nướng thì vui biết mấy!”

Tôi tựa lưng vào một tảng đá gần đó, trời đã tối om. À không, không phải tối om, bởi trên cao là môt mặt trăng xanh đang mọc lên sau hàng cây. Có vẻ ngài Athorian thích màu xanh lắm đây.

Bầu trời đêm lúc này chỉ có vài ngôi sao sáng. Thật vất vả cho những ngôi sao này khi phải cạnh tranh cơ hội với mặt trăng và cả ánh sáng từ khu rừng nữa. Dễ thấy nhất là thứ trái cây mê hoặc ấy từ bên trong nó một màu tím huyền ảo tỏa ra. Khu rừng xung quanh cũng đang tỏa sáng, những thứ ánh sáng xanh, đỏ, tím, vàng chập chờn qua lại.

Và ở xa và cao hơn nữa, có thứ gì đó thật rực rỡ, bồng bềnh như đám mây trôi. Trông như một đàn đom đóm hay loài côn trùng nào đó tương tự, song, khi nhìn kỹ lại thì tôi phát hiện đó là những đường nét của một cái cây khổng lồ.

Mà thôi, tôi chẳng suy nghĩ gì nữa cả, cứ thả hồn trôi theo mây gió. Ngày đầu tiên ở thế giới mới, không quá tệ. Nếu bỏ qua chuyện lạc đường và chẳng tìm được thức ăn hay nước uống. À nói mới nhớ, tôi không thấy đói hay khát gì cả, nghe thật nguy hiểm… Nhưng thôi, đã đến giờ bé ngoan đi ngủ rồi.

Tôi lấy từ túi thần ra chiếc túi ngủ hình con nhộng. Nghe ngóng lần cuối để chắc chắn vẫn an toàn. Bỏ thanh trường kiếm sang một bên, tôi giữ lại thanh đoản kiếm và chui vào túi ngủ. Cảm giác êm ái, ấm áp và dễ chịu liền ập đến, cùng với đó là cơn buồn ngủ không thể ngăn cản. Ở cạnh đó vài mét, đống lửa vẫn phát ra những âm thanh tí tách vui tai.

Ngày tiếp theo, tôi thức dậy lúc mặt trời đã lên cao, khoảng gần tám giờ sáng. Cơ thể vẫn bình thường, không có dấu hiệu lạ, trái lại tôi còn cảm thấy sảng khoái vô cùng, đã lâu lắm rồi mới ngủ được một giấc thoải mái như thế.

Bắt đầu bữa sáng bằng một quả mê hoặc (tên tạm gọi), cảm giác đói khát chỉ thoáng qua nên như thế là đủ. La bàn tiếp tục không hoạt động nên đành dựa vào mặt trời để xác định phương hướng, mà ô kìa. Còn nhớ đêm hôm qua tôi đã nhìn thấy hình bóng một cái cây khổng lồ nhỉ? Và quả thật là thế, ở rất xa rất xa, về phía Nam, một cây đại thụ đang đứng sừng sững.

Không rõ bao xa, nhưng do đã tập trung thị giác hết mức nên chắc phải cách cả trăm cây số là ít. Song, tốc độ của tôi cũng có thể tăng gấp ba mươi lần bù trừ cho nhau thì khoảng cách này không phải là quá khủng khiếp. Có khả thi không nhỉ?

Hôm qua tôi đã thử nghiệm một chút năng lực tăng tốc. Quả là nhanh hơn thật, song đó chỉ là mặt cử động cơ thể, còn năm giác quan thì không kịp thích ứng. Nói một cách hình tượng thì nó giống như cơ thể được đặt trên một chiếc xe và lái đi với tốc độ cực cao trong khi tâm trí phải lật đật bắt kịp để điều khiển cỗ xe đó, thật nguy hiểm.

Vài lần thử nữa diễn ra… và tôi đã tìm ra được chút bí quyết: cải thiện một vài giác quan, trước tiên là mắt và mũi. Một cái là để tôi bắt kịp chuyển động của mình, và cái còn lại là để điều hòa hơi thở. Thật như một chiếc máy tính phải chia sẻ phần cứng cho nhiều tác vụ vậy, thú vị đây.

Thiết nghĩ cần phải thực hành nhiều vào mới có thể sử dụng tốt được, thôi thì kỳ vọng vào tương lai vậy. Còn giờ, tiếp tục cuộc hành trình thôi nào!

Trước tiên tôi sẽ loại bỏ những nguy cơ hiện hữu. Nghĩ là làm, tôi hái toàn bộ số quả cây màu cầu vồng và cho hết vào túi thần kỳ. Sau khi thu xếp xong mọi thứ, tôi lên đường hướng về phía cây đại thụ khổng lồ, cũng là phía Nam như lời gợi ý.

Mùi hương mê hoặc vẫn phảng phất trong không khí, song nó không gây ra ảnh hưởng gì đáng kể. Càng đi sâu vào, khu rừng càng nhộn nhịp với đủ loại sinh vật lạ lùng với màu sắc và hình dạng lạ chẳng kém. Có thể liệt kê ra vài loại như cóc khổng lồ có cây nấm mọc trên lưng; gà rừng với bộ lông màu xanh lá mạ; cây ăn thịt với cái miệng toàn gai nhọn; tắc kè hoa ngụy trang thành gốc cây khô... Và còn nhiều loài khác mà tôi không rảnh nói ra ở đây. Cũng có những loài săn mồi như rắn, mèo rừng, cáo, sói... nhưng hoặc là chúng trốn tôi hoặc là tôi trốn chúng.

Cứ vậy, tiến lên, tránh mấy thứ phiền phức rồi lại tiến lên. Đôi lúc mất phương hướng tôi lại sử dụng la bàn mặt trời để tìm đường. Có khi tôi gặp những bụi cây mê hoặc và như trước đó, tôi hái hết quả của chúng và cất vào túi thần kỳ, cũng khá xa mới bắt gặp một bụi như thế. Và hầu hết những chỗ này đều an toàn để nghỉ ngơi (vì chả có sinh vật nào sống ở gần đó). Đến khoảng hơn bốn giờ chiều tôi lại bắt gặp thêm một bụi cây mê hoặc nữa và quyết định dừng chân. Cây đại thụ đã gần hơn lúc sáng, nhưng vẫn còn xa chán.

Còn khoảng thời gian trống khá dài trước bữa tối nên tôi quyết định dùng nó để luyện kiếm, tập làm quen trước vẫn hơn. Chém ngang, chém dọc, chém xiên; đâm thẳng, đâm xiên từ dưới lên, từ trên xuống; tay phải rồi đổi lại tay trái và dùng cả hai tay; thuận tay, nghịch tay; dùng cùng lúc cả đoản kiếm và trường kiếm... Tôi cứ tập đi tập lại mấy động tác đó.

Trọng lượng của kiếm vừa đủ, không quá nặng cũng không quá nhẹ nên vung lên khá trơn tru. Tôi thích dùng đoản kiếm hơn, còn trường kiếm thì chắc cần phải luyện tập thêm. Sẵn tiện ở gần đó có một gốc cây khô để tôi thử kiếm. Cầm thanh trường kiếm bằng hai tay, tôi vung một cú bằng tất cả sức lực. Lưỡi kiếm cứ thế cắt một đường ngọt lịm qua thân cây. Okey!

Tôi cứ vui chơi như thế và đến khi mặt trời đã khuất núi, và lại mài mò đốt lửa trại. Cứ vậy ngày thứ hai trôi đi mà chẳng có gì đặc biệt xảy ra.

Ngày thứ ba đến và hành trình lại tiếp tục. Không có gì đáng kể ngoài việc tôi phải chạy bán sống bán chết khỏi một bầy ong hung hãn. Rồi bị lạc đường khiến tôi phải đi lòng vòng mất vài tiếng, đến khi tìm lại được điểm checkpoint (chỗ bụi cây mê hoặc) thì trời đã tối mịt.

Qua ngày thứ tư, mọi chuyện lại diễn ra khá thuận lợi. Lúc chiều, tôi đã đến được chỗ trú chân an toàn và lại tiếp tục luyện tập đánh võ, múa kiếm như một thằng xem phim kiếm hiệp quá 180 phút. Cây đại thụ đã rất gần, chắc chỉ khoảng vài chục kilomet nữa là tới. Không khí buổi tối mát mẻ, có chút lạnh lẽo ẩm ướt, và như mọi khi, tôi lại đánh một giấc trong chiếc túi ngủ ấm áp cho tới sáng ngày hôm sau. 

Bước qua ngày thứ năm, khi tôi thức dậy thì mây đen đã phủ rộng một vùng, đen đặc cả bầu trời. Không lâu sau, lần đầu tiên cơn mưa ở thế giới này đổ xuống đầu tôi. Nếu là lúc trước, chắc tôi sẽ cuộn tròn trong chăn rồi ngủ tiếp, song bây giờ thì không được. Tôi phải chạy đi chạy lại tìm chỗ trú, phải đi khá xa mới may mắn tìm được một bụi cây gì đó trông như cây bạc hà, chỉ có điều lá nó có màu hồng và hơi bị to quá mức. Tôi núp mình dưới những chiếc lá to lớn và ngồi đấy thẩn thờ nhìn cơn mưa rào rơi hoài không ngớt.

Cơn mưa rào rạt, rào rạt rơi suốt cả ngày hôm ấy. Vừa ngắm mưa, tôi đánh chén thứ trái cây đang ngày càng chiếm chỗ trong túi thần kỳ. Mà cũng chỉ khoảng hơn chục trái là tôi đã no căng bụng, nên lại thôi. Đến khoảng bảy giờ tối thì trời mới ngừng mưa. Không khí mát mẻ dễ chịu, nhưng xung quanh thì ẩm ướt quá mức. Không thắp lửa được nữa nên có một chút gì đó bất an, và còn tệ hơn nữa khi chẳng tìm ra chỗ ngủ nghỉ. Nhưng cũng may là còn một nơi khô ráo, là khoảng đất xung quanh mấy cây mê hoặc, khô ráo đến đáng ngờ. Mà cũng chẳng quan tâm cho lắm, tôi lấy chiếc túi ngủ ra rồi chui vào trong.

Dù mặt trời đã đi ngủ từ lâu, nhưng những vì sao cùng vầng trăng khuyết đang mọc lên. Mà không chỉ có vậy, còn thứ ánh sáng màu vàng kim phát ra từ phía cây đại thụ khổng lồ nữa chứ…

Cảnh vật đẹp là thế, song tôi lại chẳng có tâm trạng mà ngắm nghía. Tôi đã giành cả ngày hôm nay để suy nghĩ, à không, ngay từ ban đầu tôi đã suy tư về nó: Tôi thực sự có vai trò gì trong thế giới này?

Tạm bỏ qua nghi vấn về hành trình vô định không có gì hơn ngoài một lời chỉ dẫn. Lý do hợp lý nhất để giải thích cho điều này có lẽ là tạm thời tình hình không quá cấp bách hoặc do thời khắc quyết định chưa đến. À chúng ta sẽ bỏ qua nghi vấn này.

Và tiến đến nghi vấn khó hiểu nhất: người được chọn là như thế nào? Tôi không nghĩ dân số thế giới này ít đâu, dù không tới hàng tỷ nhưng chắc cũng phải tầm chục hay trăm triệu. Với một số lượng khủng khiếp như thế chẳng lẽ không có ai có thể trở thành anh hùng hay sao mà phải cần một người ở thế giới ất ơ nào đó tới cứu. Còn một điểm nữa là năng lực tôi được ban tặng. Đúng là mạnh, nếu thuần thục chắc sẽ mạnh kinh khủng, nhưng nó không phải là sức mạnh có thề dời non lấp bể, đánh bại đội quân đông đảo của địch . Sức mạnh này hoàn toàn có thể trao cho bất kỳ ai xứng đáng và mạnh mẽ hơn tôi.

‘Được chọn’ nghĩa là gì? Cơ thể của tôi có gì đặc biệt à? Nó đã tan tành từ lâu rồi. Vậy chắc câu trả lời nằm ở phần linh hồn hay tâm hồn? Song, tôi không có khí chất hay suy nghĩ anh hùng gì cả. Thực lòng mà nói, tôi tin những gì ngài Athorian nói, nhưng chắc chắn phải có gì đó ám muội ở đây.

Và tôi bắt đầu chán rồi. Tôi nhớ nhà! Tôi muốn về nhà! Ế, mà đâu còn nhà để mà nhớ nhỉ? “Haha, haha ha ha ha ha h…” Trong cảm giác kỳ khôi đó, tôi nhìn ngắm bầu trời đêm, vắt tay lên trán và tiếp tục suy tư cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Bước sáng ngày thứ sáu trời trong lành hơn hẳn, thời tiết phải gọi là lý tưởng. Trong tiết trời dễ chịu này, con người cũng sảng khoái hơn. Chắc là đủ để gạt bỏ tất cả những suy nghĩ sâu xa về mấy cái âm mưu tôi tự vẽ ra để mà tiếp tục hành trình. À, có lẽ nên tăng tốc một chút…

Vài giờ sau… cuối cùng đích đến cũng đã ở ngay trước mắt. Mà quả thực tôi phải há hốc mồm vì cái kích thước khủng bố của cây cổ thụ ấy. Vừa to vừa cao tưởng như chọc thủng cả tầng không. Cơ số những chiếc rễ như những sợi thừng khổng lồ buông thỏa xuống hệt như dòng thác đổ. Ở trên cao hơn nữa là những cành lá khổng lồ, chi chít lá hoa hay quả mang sắc màu vàng kim chói lóa. Thật lòng, nó còn tráng lệ hơn bất cứ công trình nào do con người xây nên.

Mà tôi đến đây để làm gì? Ừ thì nó cũng tiện đường, mà cái cây cổ thụ này như mọi người thấy đấy, nó giống một biểu tượng chứ nhỉ? Tôi đang ở trong rừng này, mà đã nhắc đến rừng thì phải nhắc thêm những cư dân đặc trưng của hệ sinh thái này nữa, chỉ có thể là tộc tiên thôi. Rõ ràng phải có lý do gì đó mà ngay từ đầu tôi mới được đưa đến ngay bìa rừng.

Tuy vậy, chẳng có bóng dáng ai ở quanh đây cả.

Tôi tiếp tục ngó nghiêng một hồi những vẫn không thấy gì. Nhưng bỗng…

“Hửm!!!??? Có gì đó...” Cơ thể tôi đã tự chuyển động. Các giác quan không nhận thấy nhưng chúng đang run rẩy, một thứ gì đó đang đến. Không nghe, ngửi hay nhìn thấy nó nhưng tôi biết là nó đang đến. Chỉ có một điều cần làm: Chạy! Chạy thật nhanh, dồn hết sức mà chạy!

Không quay đầu, không ngó nghiêng tôi chạy thẳng về phía cây đại thụ. Chỉ vài giây là vượt qua đoạn đường hàng trăm mét, nhưng thứ đó cũng đã đến rất gần... Bằng tất cả sự bình tĩnh còn sót lại tôi cố kiếm tìm một lối thoát, bất cứ thứ gì có thể thoát khỏi tình cảnh này. Và cuối cùng tôi đã tìm ra.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, với cái tốc độ kinh khủng đó tôi nhảy thẳng vào cái hốc nhỏ xíu được tạo nên bởi những chiếc rễ cây đại thụ.

Trong vài phần giây sau đó, thứ đen đúa kia tiến sát đến chỗ tôi, một cơn đau nhói lên ở phần chân phải như bị thứ gì cào trúng. Tôi đã thoát được, đúng thế tôi đã thoát được, có lẽ ngay trước khoảnh khắc bị tóm. Song không biết có nên gọi đó là may mắn hay không, bởi những thứ xảy ra tiếp theo cũng chẳng dễ chịu gì.

Tôi lao thẳng vào hàng rào rễ cây chi chít, chúng đâm, sượt qua cơ thể tôi. Cuối cùng tiếp đất nhưng lại bị quán tính kéo đi thêm một đoạn trên mặt đất đầy chướng ngại, để rồi đâm sầm vào một cái rễ cây chắc khỏe. Tôi nằm đó, với cơ thể đầy những vết xước, bầm dập và thứ dịch ấm nóng chảy ra từ đầu. Ý thức trôi xa khỏi đây, chỉ còn nghe tiếng cào cấu ở cách đây không xa…

Tiếng hú ở xa xăm, một con sói với thân hình đen tuyền đang đứng đó. Giây tiếp theo nó quay đi và trong chớp mắt đã lẩn khuất vào trong bóng tối của khu rừng già.

Đó chính xác là những gì tôi đã mơ thấy, giấc mơ khó chịu ấy cứ lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, cứ mỗi lần tôi chìm vào giấc ngủ nó lại đến. Cảm giác chập chờn ấy kéo dài cho đến khi tôi lấy lại được sự tỉnh táo hoàn toàn. Mọi thứ tối đen như mực và im ắng đến lạ thường. Không biết bao lâu, nhưng chắc cũng kha khá thời gian trôi qua, bởi bây giờ đã là buổi đêm. Trong bóng tối, tôi kiểm tra lại cơ thể của mình, tuy có một sự ê ẩm không hề nhẹ nhưng mọi thứ ổn. Có lẽ năng lực hồi phục đã phát huy tác dụng. À mà tôi có năng lực phục hồi không nhỉ?

Tôi vẫn nằm im đấy, trong bóng tối đặc quánh đợi thời gian trôi. Có lúc giấc ngủ đến, nhưng nó cứ chập chờn, chập chờn, chẳng thể thẳng giấc được. Thời gian cứ thế trôi qua cho đến khi những tia nắng bắt đầu chiếu xuyên qua khoảng trống nho nhỏ giữa các rễ cây. Tôi giữ nguyên như vậy trong một lúc lâu và nghe ngóng tình hình xung quanh.

Chẳng có gì khác ngoài tiếng chim chóc và côn trùng.

Nghĩ không có gì nguy hiểm, tôi từ từ bò ra khỏi hốc cây. Cũng không mấy dễ dàng, có thêm vài vết trầy nhưng cuối cùng cũng ra được bên ngoài. Ánh ban mai phủ lấy cơ thể bê bết của tôi, bộ giáp giờ đã bị lấm lem bùn đất nhưng lại chẳng hề có lấy một vết rách hay trầy xước gì cả.

Thứ đã tấn công tôi là gì? Tôi không biết, ngay cả hình dạng nó ra sao tôi còn không thấy nữa. Liệu thứ đó còn ở quanh đây không nhỉ? Điều đó là có thể, song linh tính tôi nói rằng không cần bận tâm. Dù sao thì cũng có quá nhiều thứ phải lo đến rồi.

Sau đó, tôi chọn lấy một chỗ và bắt đầu bữa sáng của mình với món khai vị là quả mê hoặc, món chính là quả mê hoặc và món tráng miệng cũng là quả mê hoặc nốt. Trong buổi sớm mai ấm áp và mát mẻ, tôi nhìn ngắm cánh rừng trước mặt để cố tìm xem có bất cứ một vị tiên nào đang lấp ló quan sát mình hay không. Nhưng hoàn toàn chẳng có một ai như thế cả. Thỉnh thoảng có vài chiếc là hay cánh hoa vàng kim óng ánh rơi xuống.

Tôi làm vài động tác khởi động để chuẩn bị bắt đầu công việc. Ý tưởng về việc gặp gỡ tộc Elf khá hợp lý những đã phá sản nên đành chuyển sang hạ sách còn lại. “Tầm nhìn từ cây đại thụ này có lẽ cũng không quá tồi.”

Nghĩ thế, tôi bám lấy những nhánh rễ buông xuống từ cây đại thụ rồi cứ thế leo lên, leo, leo, leo, leo… leo hoài leo mãi. Nhờ thể chất và sức bền gấp mấy chục lần bình thường, tôi leo dễ dàng hơn nhiều, cảm tưởng như cầm một sợi dây và trườn trên mặt băng vậy. Sau khoảng gần chục phút đồng hồ tôi cuối cùng cũng lên được đến cành cây đầu tiên. Có thể tôi sẽ leo lên cao hơn nữa hoặc dừng lại, nó tùy thuộc vào việc có thể tìm thấy đường ra khỏi rừng hay không.

Phóng tầm mắt đến những chỗ xa xôi nhất có thể, và khu rừng cũng không kém cạnh, nó cũng kéo dài ngút ngàn, một đại dương xanh lục lẫn sắc vàng của cây rừng mở ra trước mắt. Song, đó chỉ là cách nói ước lệ thôi, làm gì có thứ nào mà vô tận được.

Ừm để xem, tôi đang đứng đối diện với mặt trời, bên tay trái là những dãy núi xa xa bị tuyết bao phủ, thế là tôi dồn hết sức lực nhìn về phía tay phải. Sau khi vượt qua khu rừng tưởng như bất tận, vùng thảo nguyên rộng lớn, tươi tốt mở ra. Xa xa, một dải lụa màu bạc cắt ngang qua khu rừng, dòng sông đổ xuống từ dãy núi phía Bắc và uốn lượn chảy về phía Nam đến tận thảo nguyên ở cuối đường chân trời.

“Bao nhiêu thông tin đó là đủ, leo xuống thôi.”

Đến lúc tôi yên vị trên mặt đất thì đã khoảng gần chín giờ rưỡi sáng.

Sau một hồi suy nghĩ, tôi quyết định sẽ đi về phía dòng sông rồi từ đó sẽ đi dọc theo nó để ra khỏi khu rừng. Theo như tôi quan sát thì dòng sông này nằm ở phía tây nam, và cách chỗ này khoảng vài chục cây số. Nếu cố gắng trong ngày hôm nay chắc sẽ tới được đó.

Đến cuối giờ chiều tôi tới nơi. Dòng sông khá rộng, tầm hơn một kilomet, và có lẽ cũng sâu không kém. Không có nhiều loài cây mọc ven sông nên về đoạn đường sau chắc sẽ dễ đi. Mà, đó là việc của ngày mai, mặt trời đã dần khuất bóng nên hôm nay tới đây thôi.

Nước mát lạnh và trong vắt đến nổi còn có thể thấy cả cá. À, ra đến sông là phải đi bắt cá chứ nhỉ. Kể ra cũng đã lâu lắm rồi tôi chưa ăn thịt cá gì cả. Với một người chẳng biết nấu ăn như tôi, cái việc giết thịt thú hay chim chóc quả là một bài toán khó, song đối với cá thì chỉ cần xiên chúng rồi nướng lên là được (chắc là vậy).

Tôi nhóm lửa như thường lệ. Chọn cành cây vừa tay rồi vuốt nhọn một đầu để làm cây lao.

Sau ba lần phóng lao, tôi bắt được một con khá to, cỡ bàn tay. Tôi cạo vảy sơ sơ rồi xiên cây qua và nướng lên. Trời đã nhá nhem tối, bầu trời chạng vạng hửng sắc vàng kim phản chiếu trên mặc sông tĩnh lăng; vài chiếc lá vàng bị gió cuốn đi rơi lả tả và trôi theo dòng nước, mùa thu thật đẹp. Trong khung cảnh đó, mùi thơm món cá nướng cứ thoang thoảng, quả là tuyệt hảo. Khi lớp ngoài trở nên vàng ươm, tôi không nhịn được mà cầm lên ăn ngay. Đã quá lâu rồi, vị ngọt và béo của thịt cá tràn ngập trong miệng. Tôi cứ thế vừa ăn vừa tận hưởng phong cảnh hữu tình, thả lỏng cả cơ thể, cảm tưởng như đã quên hết mọi thứ xung quanh vậy…

“Grràooo” Bất thình lình một hình thù to lớn xuất hiện ở phía sau tôi. Với chút sự cảnh giác còn lại, tôi cố lách người sang một bên song cuối cùng vẫn bị hàm răng sắc nhọn cắn sượt qua cổ. Dù nói là sượt qua nhưng máu vẫn chảy ra ròng ròng. Ở phía đối diện là một con gấu có bộ lông mang màu xám, với kích thước gần bốn mét. Nó đứng bằng hai chân, gườm gườm nhìn tôi bằng ánh mắt của một con thú săn mồi.

Vẫn còn bàng hoàng vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, máu tôi đang chảy và hơi thở bắt đầu rối loạn. “Hà… hà… hà…” Tôi cố bình tĩnh trở lại, nhưng không thể.

“C-Chạy, chạy, phải chạy ngay lập tức!”

… Nhưng không ổn, con gấu sẽ đuổi theo, mà tôi thì đang bị thương nữa, chắc chắn sẽ không chạy thoát. Vậy thì chỉ còn cách chiến đấu với nó. Một con người có thể không đủ, nhưng ba mươi người họp lại thì lại là chuyện khác. Lý thuyết là vậy.

Vết thương ở cổ đau đến thấu cả xương, tầm nhìn trước mắt tôi bị nhòe đi một chút.

Trong khi đó con gấu từ từ di chuyển như đang muốn đánh giá lại con mồi, nó nhìn xoáy vào tôi, chờ đợi cơ hội tấn công. Trong tình huống ngặt nghèo như thế này, tôi chẳng thể cứ mãi run rẩy hoài như vậy được, bằng chút ít dũng cảm còn lại, tôi rút thanh đoản kiếm từ thắt lưng ra.

Điều hòa lại hơi thở, tập trung vào từng cử động của con thú. “Không được sợ! Không được sợ! Không được sợ!” Tôi tự nhủ trong lòng, nhưng không có tác dụng mấy.

Đáng lẽ tôi phải là người ra đòn trước nhưng nỗi sợ đã ngăn tôi làm thế, sau một lúc nhìn nhau đắm đuối, con gấu bất ngờ xông tới. Tôi lao lên đáp trả và định cho nó một đòn thật đau. Nhưng ngay trước khi giáp mặt, tôi lại ngoặt người sang hướng khác. Quả thật không thể nào, làm sao mà dám đối mặt với con thú kinh khủng như vậy được chứ.

Tình thế giằng co tiếp tục diễn ra thêm một lúc nữa. Tôi vẫn không dám đối đầu trực diện với con gấu. Mọi thứ trước mắt tôi đang ngày càng mờ đi. Thế này thì tôi sẽ chết vì mất máu trước, phải kết thúc ngay tại đây. Chiến đấu hoặc chết, chỉ còn vậy thôi.

Và một lần nữa, con gấu lại lao thẳng về phía tôi đúng như tôi đang mong đợi. Tôi đứng đấy với thanh đoản kiếm trong tay sẵn sàng… né sang hướng khác.

“Làm sao mà dám chứ!?” Thế nhưng trong lúc định bỏ chạy thì bất chợt tôi xây xẩm cả mặt mài, stun đi một nhịp. Trong lúc đó, con gấu đã tiến sát đến với những móng vuốt sắc nhọn, việc né tránh lúc này chỉ còn là vô nghĩa.

Khoảnh khắc ngắn ngủi trước khi cả hai lao vào nhau, với tất cả sự tập trung, sức mạnh và cả sự sợ hãi, tôi đẩy giới hạn cơ thể mình lên cao nhất có thể. Mọi thứ xung quanh bỗng tua chậm lại. Cả cơ thể nóng ran gào thét cảnh báo. Tôi không thể thở, không thể nghe, song đổi lại mắt tôi lại tinh đến thần kỳ. Dồn hết sức mạnh của mình vào thanh đoản kiếm, tôi nhắm thẳng vào ngực con gấu mà đâm tới. Trước một cú đâm trực diện, không chút kỹ thuật có thể con gấu sẽ dễ dàng né, nhưng không, đòn tấn công này quá nhanh. Chưa đầy một giây sau, ngực con gấu bị đâm thủng.

Không bỏ lỡ cơ hội đó, tôi nhảy lên người con gấu định kết liễu nó. Nhưng không nằm yên chịu trận, nó vùng vẫy bằng chút sức lực cuối cùng. Móng vuốt sắc của con gấu không thể cắt xuyên qua bộ giáp nhưng sức lực của một con vật cao lớn ngần ấy là đủ khiến tôi bầm dập. Cả hai đều không muốn chết, tôi ra sức đâm kiếm vào mặt, rồi vào ngực con gấu xám, còn nó thì cứ liên tục tấn không tôi bằng những cú đập toàn lực.

Cuộc chiến đi tới hồi kết sau sáu, bảy nhát kiếm; con gấu từ từ dịu đi rồi gục hẳn. Tôi rời khỏi người nó với bộ giáp đang nhuộm đỏ màu máu. Máu của nó và máu của tôi.

Những cơn đau đớn dần hiện rõ hơn, xương cùng lục phủ ngũ tạng chẳng lành lặn cho lắm. Máu phụt ra từ miệng tôi và cảm giác khó thở đến ngay sau đó. Một cơn ớn lạnh trường đến, mắt tôi mờ dần đến cuối cùng tôi chẳng cảm nhận được gì nữa…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận