Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 19: Kẻ giết người trong thành phố hỗn loạn

0 Bình luận - Độ dài: 8,125 từ - Cập nhật:

Người này giết kẻ kia, kẻ kia giết người nọ, biết bao nhiêu sinh mạng đã lìa xa cõi đời này. Thị giác, thính giác, khứu giác của tôi bỗng nhạy bén hơn nhiều lần. Từng cảnh chết chóc hiện ra, những tiếng thét, tiếng gào vang bên tai, mùi máu, mùi dầu hỏa, mùi ozone, tất cả tôi đều nhận thấy rõ mồn một.

Một cảm giác buồn nôn dâng lên trong cổ họng. Bứt rứt, bồn chồn, bí bách, tôi ngộp thở trong những cảm giác khó chịu đó. Cho tôi nơi nào để hít thở không khí trong lành được không?

Từng sống trong một thế giới hòa bình, không, một đất nước yên bình và tôi ghét chiến tranh. Chẳng biết hai chuyện trên có liên quan hay không, nhưng sau cùng tôi vẫn ghét chiến tranh. Tôi là một thằng ngu nên dù có giải thích đến thế nào, lập luận rõ ràng ra sao thì tôi chắc chắn vẫn căm thù chiến tranh.

Vì lợi ích, danh dự, lòng tự tôn, đức tin, tồn vong, thức ăn, nguồn nước hay đơn giản vì một người phụ nữ. Muốn có được vàng bạc châu báu, danh tiếng lưu danh muôn đời, tham vọng mở mang bờ cõi… Có biết bao nhiêu lý do có thể được đưa ra. Song, những người phát động chiến tranh có bao giờ nhìn xuống dưới chân họ để thấy xác thịt và máu của kẻ khác đang hòa lẫn vào nhau, thấy xương trắng trải rộng khắp cánh đồng và khi nhìn những nấm mồ vô danh mọc lên khắp bờ cõi, trên khắp những thuộc địa. Liệu những con người đó có chạnh lòng dù chỉ một giây nào không? Không, vì họ chẳng bao giờ nhìn xuống!

Đó là thế giới trước, còn ở nơi này thì tôi không biết. Ân oán thù hận hay gì đó, tôi chẳng biết… nhưng liệu đến khi biết được tất cả, có thể thấy thuyết phục không? Tôi không muốn nhận được một câu trả lời đơn giản như thế này: Vì chúng ta khác biệt, vì chúng ta không hiểu được nhau và vì chúng ta sợ hãi lẫn nhau.

Chân, tay, cả người tôi đang run lên, hai hàm răng va cằm cặp vào nhau. Tôi đang sợ hãi, rõ ràng là vậy.

“Cậu sợ à?” Salang lên tiếng.

“Tôi k… không phủ nhận điều đó.”

“Cũng bình thường thôi. Bỏ chạy vẫn chưa muộn đâu.”

“… Không,” tôi đáp. “Nếu làm thế, chắc chắn tôi sẽ hối hận.”

“Ồ vậy sao? Thế, sẵn ở đây rồi, cậu có muốn giúp một tay không?”

“Như anh nói, tôi đang sợ… nên, không chắc lắm.”

“Ừm… để xem, thứ gì đang chờ đợi chúng ta nào.”

Một khoảng lặng trôi qua trước khi tôi cất tiếng:

“Nếu tôi không nhầm thì… hình như mọi người không đưa ra hết quân lực thì phải?”

“…” Salang im lặng trong chốc lát, lát sau anh ta đáp. “Tôi không định kể chi tiết, nhưng có vẻ nói với cậu thì cũng có chút ích lợi. Chúng tôi nghi ngờ trong thành phố có gián điệp. Không chỉ là vài tên thôi, có thể có rất nhiều, và lũ này khá là nguy hiểm.”

“Tôi không hiểu, nếu là ma tộc chắc dễ phát hiện chứ nhỉ?”

“Nếu cậu còn nhớ, ngay lúc vào thành phố cậu đã đi qua một vòng ma pháp. Đó thực chất là phép triệt tiêu phép thuật. Đề tránh trường hợp ma tộc giả thành con người, chúng tôi đã sắp xếp kiểm tra ở tất cả các lối ra vào thành phố. Song ma pháp này chỉ có thể phát hiện những kẻ giả mạo bằng phép biến đổi, còn với trường hợp hình dạng ban đầu của kẻ địch giống với nhân loại thì nó hoàn toàn vô dụng… Lero, cậu đã từng nghe đến ma cà rồng hay người sói chưa?”

Những cái tên có chút hoài niệm. “Tôi từng nghe qua, chỉ là không biết có giống với thứ anh đang nói đến hay không?”

“Ồ, đó là những cái tên xa lạ với nhiều người và phần lớn chỉ là thần thoại truyền miệng. Song, sự tồn tại của họ là thật. Theo những gì lịch sử ghi lại, cách đây rất lâu có một nhà hiền triết lừng danh có tên Ristoth Bramdawn, ông là một người uyên bác ở hầu hết mọi lĩnh vực, đặc biệt là sinh học và giả kim thuật. Bramdawn để lại rất nhiều công trình và nghiên cứu thúc đẩy sự phát triển của nhân loại. Vĩ đại là vậy, song tên của ông ít khi nào được tìm thấy trong các tài liệu. Vì một lẽ, ông đã tạo ra thứ không được cho phép, vĩ đại hơn tất thảy: chủng loài mới, và đó chính là ma cà rồng và người sói.

“Bramdawn bị xử tử, nhưng những đứa con đặc biệt của ông thì trốn thoát. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, đến hàng trăm năm sau, hàng loạt báo cáo về những con người dị dạng xuất hiện khắp nơi. Một cuộc săn lùng nổ ra, nhiều người bị bắt và xử tử, đến đây là kết thúc những gì lịch sử ghi lại.

“Quay về hiện tại, tôi không rõ là bằng cách nào nhưng khi nhận ra, ma cà rồng và người sói đã trở thành đồng minh của ma tộc. Điều phiền phức hơn là bọn này lúc bình thường trông chẳng khác gì con người nên gần như không thể phân biệt được. Còn gì lý tưởng hơn là để bọn này thâm nhập vào thành phố dưới danh nghĩa là người tị nạn chiến tranh. Cũng không loại trừ khả năng ngay từ đầu đã có không ít kẻ ẩn mình trong thành phố này rồi. Cậu thấy đấy, mọi người đang di tản vào hầm trú ẩn, đây chẳng phải là lúc thích hợp nhất để bọn gián điệp làm loạn sao? Chỉ một vài tên thôi cũng sẽ đem đến những hỗn loạn khó lòng mà kiểm soát.”

Thông tin chẳng mấy tích cực đó được đẩy đến não tôi. Dù là ban ngày nhưng tôi chẳng thấy nổi một tia sáng mặt trời nào có thể vượt qua được những đám mây đen dày đặc phía trên. Tôi cảm giác mình đã quên thứ gì đó rất quan trọng.

“Tình hình quá khó khăn quá nhỉ.” Tôi nói. “Nhưng thế thì tại sao anh lại ở đây mà không làm gì đó hữu ích hơn đi?”

“Đừng ngây thơ thế.” Salang đáp. “Đâu chỉ có bao nhiêu mối đe dọa đó thôi, còn nhiều thứ khác cần phải tính đến nữa. Tôi cũng đâu rảnh rang gì mà đứng đây nói chuyện phiếm.”

“…” Tôi không hiểu anh ta muốn nói gì nên cũng chẳng đáp.

Ở ngoài kia chiến trận vẫn vô cùng ác liệt. Một phen hú vía khi đội quân cưỡi rồng hay thứ gì đó định tiếp cận thành phố nhưng may mắn là chúng đã bị chặn lại. Nhưng không lâu sau, một tin tức không mấy tốt đẹp đã được chuyển đến chỗ chúng tôi.

Một chú chim có màu cầu vồng, có lẽ nó được tạo thành bằng phép thuật. Chú chim bay đến với tốc độ rất nhanh rồi dừng lại trước mặt Salang. Giây sau, cơ thể chú phân tách thành những mảnh ký tự, từ đó sắp xếp lại với nhau tạo nên một thông điệp:

“Tháp Lumina đang bị tấn công. Yêu cầu chi viện.”

Song, vẫn chưa dừng lại, hỗn loạn tiếp tục lao đến như sóng trào. Một vụ nổ xảy ra trong thành phố, không phải là ở chỗ tòa tháp, mà gần đây hơn. Nỗi bất an lại một lần nữa dấy lên trong lòng, nhưng lần này tôi đã mường tượng ra hình dáng của nó.

Chú chim ma thuật khác lại bay đến: “Từ trại trú ẩn. Rất nhiều người biến thành quái vật và tấn công những người khác, tình cảnh cực kỳ hỗn loạn! Chúng tôi không đủ sức để khống chế, xin sự trợ giúp từ chỉ huy Salang Merald!” Có lẽ không cần bàn luận gì về khuôn mặt của Salang lúc này. Bất lực, dao động, phân vân, anh ta tuyệt vọng trước tình cảnh hiện tại.

Sau vài giây đặt tay lên cằm ngẫm nghĩ, Salang cuối cùng cũng quyết định được việc cần làm. Nhưng trước khi bắt tay vào thực hiện, anh ta nhìn về phía tôi, người đang đứng trên mép tường thành hướng mặt về thành phố.

“Cậu đang định làm gì vậy?”

“Việc cần làm!” Tôi quay mặt, nhìn vào Salang, một ánh nhìn kiên định và nghiêm túc được tôi truyền đến anh ta, có lẽ tôi ngầu lắm nhỉ? Nhưng đáp lại tôi là một ánh nhìn cứng rắn không hề đùa cợt chút nào. “À… thôi đi. Thật ra là tôi có vài người quen ở khu di tản nên muốn đi xem họ có an toàn không ấy mà.”

“Nhưng tôi đã cho phép cậu tự tiện hành động đâu?”

“Vậy thì xin lỗi anh, Salang. Tôi vẫn sẽ đi, và không một ai có quyền ngăn cản cả!” Tôi đáp mà không định chờ đợi câu trả lời, hít một hơi sâu tôi trượt xuống tường thành.

Lao nhanh qua những con đường trống, tôi guồng chân chạy.

Được một lát tôi dừng lại, hơi thở gấp gáp và rối loạn nhưng không quá mệt, song những thứ đang diễn ra làm tôi mệt hơn. Trước mắt tôi là hỗn loạn, sau lưng tôi là hỗn loạn, xung quanh tôi là hỗn loạn. Hỗn loạn kinh khủng, người chạy loạn khắp nơi, tiếng la hét không ngớt, nỗi sợ hãi nồng nặc không gian.

Mọi người chạy ra khỏi hầm trú ẩn, và chạy khắp mọi nơi hòng giữ lấy mạng sống. Tôi không muốn nhìn xuống mặt đường, không muốn nhìn vào những bàn chân đang... Nhưng lại không thể! Và ở đó là một vùng đen tối nơi những mãnh đời bất hạnh bị giẫm đạp lên và nằm lại.

Binh lính đã được triển khai nhưng họ chẳng thể kiểm soát nổi tình hình này. Ở khắp nơi những kẻ, có lẽ được gọi là ma cà rồng hoặc người sói, đã hiện rõ nguyên hình của mình.

Người sói to lớn, bộ lông màu xám, trắng hoặc nâu mọc khắp mình, khuôn mặt chúng hóa sói, cánh tay to lớn đầy cơ bắp, móng vuốt nhọn hoắc cứng như sắt. Chúng hú vang thứ âm thanh chói tai đầy uy hiếp. Và lao vào giữa dòng người hỗn loạn mà mặc sức cắn, cào cấu vật chết biết bao con người.

Còn lại là ma cà rồng. Chúng không có nhiều khác biệt với nhân loại, song vẫn dễ để nhận ra. Răng nanh nhọn hoắc nhô ra khỏi miệng, cặp mắt đỏ thẫm màu máu. Bàn tay chúng mọc ra móng vuốt sắc nhọn đỏ quạch, còn trên lưng là đôi cánh dơi đen thẫm. Chúng bay, lượn lờ trên đầu mọi người, thi thoảng tấn công bằng ma thuật màu đỏ, thi thoảng lại lao xuống như một con chim săn mồi, ghim răng nanh vào cổ ai đó rồi hút sạch máu của kẻ bất hạnh.

Quân lính đang chiến đấu hết khả năng của họ. Tuy vậy trước tình hình hỗn loạn, họ chẳng thể nào sắp xếp đội hình hay phối hợp. Trong khi kẻ địch bay nhảy khắp nơi, họ lại bị quá nhiều vật cản trước mặt làm mình không thể bắt kịp. Pháp sư và cung thủ có vẻ là giải pháp tốt hơn và họ đã hoàn thành tốt phần việc của mình. Tuy vậy, quân số địch khá đông, tầm vài trăm tên và không loại trừ khả năng còn những kẻ đang che giấu bản thân và nấp giữa dòng người đông đúc này.

Như minh chứng cho mối hồ nghi của tôi, cái tình huống oái ăm đó đã xảy ra. Trong một nhóm người đang được bảo vệ bởi vài binh lính thì đột nhiên một kẻ biến thành người sói và tấn công những người khác. Lại tiếp tục là hỗn loạn vô cùng.

À khoan, có phải mọi người nghĩ là tôi vẫn còn nghỉ ngơi xơi nước chăng? Xin trả lời là không. Tôi lao vào dòng người đang ùa ra như cơn thác lũ.

Trước mắt tôi, một cậu bé vấp ngã sõng soài, ở phía sau là những con người vẫn đang chạy toán loạn. Tôi tăng tốc, bắt lấy cậu rồi né sang một bên, sau đó tôi để cậu bé lại cho người mẹ đang cuống cuồng quay lại tìm con. Tôi tiếp tục, len chân vào dòng người, bị đẩy, bị đạp bị đá, bị đấm bởi vô số...

Một tên người sói đáp xuống gần chỗ tôi, tôi những muốn tiếp cận nhưng bị làn sóng người cuốn ra xa, còn hắn thì mặc sức chém giết, cào cấu. Đến khi tôi có thể len chân đến thì hắn lại nhảy sang chỗ khác bỏ lại nơi đây hàng đống xác người. Nhưng khi vừa nhảy lên không trung thì tên người sói lại bị một liên hoàn tên bắn đến ghim vào người, và theo sau là đạn ma pháp kết liễu hắn ngay trên không.

Tôi vẫn đang tìm kiếm tung tích những người làng Rie nhưng chẳng thấy đâu. Chỉ có xác chết la liệt của những con người bất hạnh bị cào vào lưng, bị cắn ngập cổ hoặc bị giẫm đạp. Tôi nhìn thấy một ông già quần áo rách rưới đang nằm rên rỉ trên mặt đất, không kìm được lòng, tôi dìu ông tới một chỗ khác trống trải hơn, để ông ở đó rồi bỏ đi.

Có lẽ trò chơi anh hùng đến đây là kết thúc, hài hước làm sao!

Thứ gì đó đang bay thẳng đến chỗ tôi. À, đó là một tên người sói. Né tránh? Không cần, trái lại thế này thì càng tiện. Tôi rút thanh trường kiếm ra, cầm nó bằng hai tay và giơ cao lên đỉnh đầu. Đến khi tên địch vào tầm ngắm tôi chém thẳng một nhát trực diện với gần như toàn bộ sức mạnh. Gã người sói bị thanh kiếm chém quật xuống đất, cắt làm đôi. Máu hắn chảy ra và một điều rõ ràng nó có màu đỏ.

Giũ vết máu dính trên thanh kiếm tôi tiếp tục tiến lên. Ở gần đó những người lính đang chiến đấu với một nhóm kẻ địch. Tôi bỏ qua họ mà tiếp tục lao đi giữa dòng người để tìm kiếm những hình bóng quen thuộc. Trong lúc đó sẵn tiện, tôi bảo vệ vài người khỏi một con ma cà rồng, chém bay bộ móng vuốt vừa dài vừa sắc rồi đâm kiếm thẳng vào tim tên đó để kết liễu. Còn vài chuyện xảy ra sau đó nhưng chủ yếu cũng chỉ là chém giết mà thôi.

Mãi một lúc sau tôi mới tìm thấy nhóm Lala, Lyly, còn có cô Anna, cha con bác sĩ Louis và cả trưởng làng nữa. Họ túm tụm lại núp sau lưng mấy anh lính đang chiến đấu với hai con ma cà rồng. Ngay lúc tôi đến chỗ họ, người lính cuối cùng còn trụ vững đã bị móng vuốt của một tên ma cà rồng đâm xuyên ngực và hi sinh.

Cà chớp, cà giật, đùng đùng, đoàng đoàng… tôi giải quyết xong hai kẻ đó và quay lại nhìn nhóm Lyly với nụ cười trên môi, tuy không được tươi cho lắm. Và trên khuôn mặt họ, sự nhẹ nhõm đang xuất hiện, họ đã bình tâm lại đôi chút.

“Oa oa oaaaaaa…” Lala là người đầu tiên lên tiếng, con bé ôm lấy tôi mà khóc, có lẽ do sợ quá nên cô nhóc chẳng nói được gì khác cả.

“Coi nào, coi nào, đã ổn rồi mà.” Tôi nói với Lala, rồi quay sang những người khác hỏi thăm tình hình. “Mọi người không sao chứ?”

“Vẫn còn khỏe chán đấy!” Chị Jolie đáp và có vẻ thế thật.

Trong khi tôi đang ngó nghiêng quan sát tình hình xung quanh, một bóng người bỗng xuất hiện lù lù trước mặt. Đó là Lyly, và từ từ, từ từ em ấy tiến tới, chẳng hề báo trước gì cả, Lyly ôm lấy tôi.

“Sao thế, Lyly?” Tôi vừa cười khổ vừa hỏi. Hai tay chẳng biết để đâu nên đành quơ quơ một cách khó xử. Lyly vẫn không nói một lời, tôi chỉ có thể nghe được tiếng thở ngắt quãng của em ấy bên tai, và cảm nhận được hai cánh tay đang ngày càng siết chặt trên tấm lưng mình.

Bất chợt tôi ớn lạnh tận sống lưng, chẳng hiểu từ đâu nữa. Những tưởng có kẻ địch, tôi liếc ngang liếc dọc nhưng chẳng có ai, ngoại trừ những người đang chạy loạn. Rồi thứ mà tôi không thể nào ngờ đến… xảy ra. Lưng tôi bị cái gì đó đâm vào, nó giống như ngòi châm vậy, không phải chỉ có một mà là rất nhiều.

“C…Cái gì v-vậy!?”

May mắn thay, trong lúc thập tử nhất sinh đó, phản xạ vô điều kiện hoặc bản năng gì đấy đã cứu sống tôi. Không một chút chần chừ, tôi đẩy người… không, đẩy kẻ trước mặt ra xa, trước khi hàm răng sắc nhọn cắm phập vào cổ mình. Ngay đó, tôi lập tức ôm lấy Lala đang bên cạnh rồi lùi lại, trước khi kẻ kia vung bộ vuốt đỏ tới ngay chỗ chúng tôi vừa đứng. Ở đó là hình bóng của Lyly, nhưng với đôi mắt đỏ gạch, những chiếc răng nanh nhô ra từ miệng và đôi cánh đen xé toạc lớp áo thôn nữ vươn ra đầy đe dọa.

Tất cả con người có mặt ở đó đều chết lặng. “Sao chuyện này có thể xảy ra được chứ?” Não tôi hoạt động hết công suất hòng tìm ra một lời giải thỏa đáng, nhưng chẳng có.

Tôi đưa mắt nhìn Lala - người đang ở trong vòng tay mình và những con người xung quanh. Không phải là lúc thích hợp nhưng cảm giác nghi ngờ đang dấy lên trong lòng, liệu còn bất ngờ nào nữa vẫn chưa được tiết lộ không? Tôi khuỵu xuống, quỳ trên hai đầu gối và ho sặc sụa. Hô hấp trở nên khó khăn hơn, tôi bị sặc, sặc máu.

Tôi muốn đứng dậy, nhưng cơ thể lại nặng như chì, sức lực đã tan biến đi đâu mất rồi. Ở xung quanh đó, mọi người vẫn đứng yên như trời trò- không, có một người đã di chuyển, đó là cô Anna. Trên chiếc xe lăn đầy bất tiện, cô dùng đôi tay gầy gò cố lăn bánh về phía Lyly.

“Không! Không được, quay lại đi cô Anna!” Bác sĩ Louis hét lên. Đó cũng chính là thứ tôi muốn nói, nhưng không còn thời gian nữa rồi. Tôi lao đi, nhưng được vài ba bước thì cơ thể đã mềm nhũn ra khiến tôi ngã sấp mặt xuống đất.

“Lyly… con tôi!” Cô Anna nói. “Lyly!”

Ở đó, Lyly (hoặc kẻ nào đó) mỉm cười, và rồi em ấy quay lại hình hài con người, khuôn mặt trở lại với vẻ dịu dàng như mọi khi. Lyly đặt tay lên má mẹ mình, đôi mắt trìu mến hiện diện trên khuôn mặt em ấy. Nhưng, nó dần trở nên ác nghiệt, cùng với đó bàn tay Lyly dần thả xuống cho đến khi chạm vào cổ cô Anna.

“Dừng lại!” Tôi vừa rên rỉ vừa bò trên mặt đất, sức lực vẫn chưa quay lại.

Khẽ nghiêng đầu, Lyly trao cho mẹ mình một cái nhìn chan chứa tình cảm, nụ cười điên dại nở trên môi kẻ đó. Và thế là, không một chút chần chừ những chiếc móng vuốt đỏ tươi đâm xuyên qua cổ cô Anna.

Tiếng gào khóc vang lên phía sau tôi. Lala đang hét đến khan cả cổ, tiếng kêu la xé tai đó như có thể làm đứt cả dây thanh quản. Với chút sức lực nhỏ nhoi mình có, tôi đứng lên lùi về sau cho đến khi đã ở trước mặt Lala. Tôi không nhìn nên chẳng biết con bé đang có khuôn mặt thế nào, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào khóc của nó mà thôi.

“Haaa, thoải mái làm sao. Không thể tin được là ta phải chăm sóc con mụ này bấy lâu nay. Nhưng thành quả thu được thì thật không tồi, nhỉ anh Lero?”

“Mau ngậm mồm lại đi, đồ ma quỷ xấu xa!” Trưởng làng quát lên, và tung một cú đấm về phía Lyly. Ả ta né đòn một cách dễ dàng và ngay lập tức bộ móng vuốt sắc nhọn đâm thẳng vào tim trưởng làng, ông gục xuống tại chỗ.

“Lão già muốn chết đây mà.” Ả ma cà rồng nói. “Nhưng phải từ từ, chưa đến lượt các ngươi đâu. Ta cần phải giải quyết với anh Lero trước đã.” Máu từ cơ thể của cô Anna và trường làng bắt đầu bị hút ra và hợp lại thành một quả cầu. Kẻ mang hình hài Lyly thoải mái thưởng thức nó như ăn một quả táo tươi ngon. Rồi một cách từ tốn, ả bước về phía tôi.

Cơ thể đã lấy lại chút sức lực, tôi cầm thanh trường kiếm trong tay lên.

“Chạy mau, Lala!” Tôi nói, đồng thời đánh mắt về phía hai cha con bác sĩ Louis. Sau khi trao đổi bằng một cái gật đầu ngắn ngủi, tôi tiến lên đối mặt với Lyly.

Ả ta vung bộ móng vuốt vào cổ tôi. Tôi chậm chạp đưa kiếm lên đỡ, điều đó làm tôi bị đẩy lùi về phía sau vài bước. Không ổn một chút nào, cả sức mạnh và tốc độ của tôi đều bị giảm sút nghiêm trọng, tại sao lại như vậy?

Không để tôi có thời gian suy nghĩ, Lyly tấn công một cách dồn dập. Mỗi đòn tấn công là sự hiểm độc, tất cả đều muốn lấy mạng tôi.

Ả tung cánh bay lên, và vung tay theo hình chéo cắt một đường vào không khí nhưng rồi nó lại biến thành những vệt máu đỏ tấn công thẳng vào tôi. Kiếm chặn lại được một số nhưng số khác thì không, may là chúng không quá mạnh nên giáp có thể phòng thủ được, chỉ có một vài vết thương nhỏ ở tay và hông.

Lyly lao đến tấn công dồn dập hơn nữa, trường kiếm trong tay tôi bị đánh văng đi. Tôi lùi lại một nhịp với vết cắt ở tay phải rồi rút thanh đoản kiếm ra tiếp tục phòng ngự, nhưng sau một đợt tấn công ác liệt, nó lại bị đánh bay đi.

Nếu cứ tiếp tục thế này thì tôi sẽ bị giết mất thôi. Trước khi chuyện đó xảy ra tôi cần phải làm gì đó để thay đổi tình hình này. Nói gì đó xem nào, một thứ nhảm nhí hay gì cũng được, phải đánh lạc hướng ả ta!

“Khoan đã, dừng lại đi Lyly!” Tôi nói, cố ra vẻ van nài. “Tại sao em lại làm vậy? Sao em lại giết chính mẹ ruột của mình chứ? Trả lời đi Lyly!”

Không biết có được không đây?

“Ha ha ha… hahahahaha… Đến giờ mà ngươi còn hỏi được mấy câu nhảm nhí như vậy hả?” A được rồi!

“Cũng chẳng trách được. Các ngươi hoàn toàn không phát hiện ra sự xâm nhập của bọn ta mà.”

“Bọn ta? Em đang nói gì vậy?” Tôi đáp. “Đừng có nói chuyện một cách hồ đồ như thế nữa, Lyly!”

“Ngươi mới là kẻ hồ đồ ở đấy, tên ngu ngốc! Ngươi chẳng biết gì về chúng ta cả, Lero à. Bọn ta là vampire, một chủng loài ma cà rồng ký sinh, ngươi đã từng nghe đến chưa? Một chủng tộc bị loài người chối bỏ, và bây giờ chúng ta đã trở lại để trả mối hận năm xưa đây.”

“Sao có thể?”

“Thật là, ngươi chậm hiểu quá!” Ả vampire chán nản đáp. “Kẻ đang đứng trước mặt ngươi hiện tại chẳng phải là Lyly Daisy, cô thôn nữ ở làng Rie đâu. Ta là Lenore, một vampire. Nói đơn giản, ta đã chiếm cơ thể con bé này đấy!”

“Sao có thể? Sao có thể có chuyện đó được?” Tôi kích động nói. “Từ lúc nào?”

“Cái ngày ngươi lần đầu tiên đến làng, ngươi nhớ không? Đó cũng chính là lúc ta đã xâm nhập vào cơ thể con bé này. Cứ thế ngày qua ngày, ta ăn mòn nó, ta điều khiển cơ thể nó trông những lúc vô thức. Con nhỏ này vẫn ngây thơ sống tiếp cuộc sống ngắn ngủi của mình, còn các ngươi thì chẳng phát hiện được gì, trong lúc đó, bọn ta đã xây dựng xong đội quân của mình. Có hơn hai mươi đồng bào của ta đã trà trộn vào làng, và có lẽ bây giờ họ đang mở đại tiệc chém giết đấy!”

“Các ngươi… tại sao? Trả lời mau! Tại sao các ngươi làm việc này?”

“Mệnh lệnh từ trên thôi. Ngươi còn nhớ cuộc tấn công nho nhỏ của bọn orc không? Đó cũng là kế hoạch do chúng ta sắp đặt đấy. Giết vài mạng, làm vài người bị thương, bao nhiêu đó là đủ để được vào thành phố một cách dễ dàng mà chẳng bị truy xét gì. Thật thông minh phải không?”

“…” Tôi không nặn ra một lời nào nữa.

“Ha ha ha…” Ả ta bỗng cất tiếng cười. “Được chút thời gian rồi nhỉ? Ta nói ngươi đấy, câu được khá nhiều thời gian rồi!?”

“…”

“Bị nói trúng tim đen đúng không? Ta biết ngươi có khả năng hồi phục rất nhanh mà. Ngươi muốn đánh lạc hướng để có thời gian hồi phục và cầu may vào điều này để lật ngược tình thế, nhỉ?”

“Ừ, đúng vậy.”

“Tiếc là không thể như ngươi mong đợi. Bởi ta đã bơm một lượng độc dược vào người ngươi rồi, máu độc đã qua vết thương và chảy trong cơ thể ngươi. Chúng sẽ kiềm hãm khả năng hồi phục và làm tê liệt ngươi, mà kể cả ngươi có hồi phục được thì đến cả việc di chuyển bình thường cũng là khó khăn rồi, nói gì đến việc động đến ta.”

“Thế, sao ngươi không kết liễu ta đi?”

“Ừm, đây là trọng tâm: vì ngươi có giá trị.” Lenore đáp. “Này Lero, chắc ngươi vẫn chưa quên công chúa Ralphilia chứ? Để ta bật mí cho ngươi biết vài chuyện nhé, chính ta đã thông báo cho ngài Laplace về công chúa, nhờ đó, ta ghi được một công trạng lớn lao, thật sự phải cảm tạ ngươi. À mà còn một điều nữa này, ta thấy công chúa rất thích ngươi đấy, cho dù đó là trong lúc người bị mất trí nhớ. Ta cam đoan là người có tình cảm với ngươi, cùng là con gái nên ta cũng hiểu được đôi phần…

“Sao nào, ngươi có một cơ hội, Lero à. Nếu đồng ý quy phục Ma tộc, ta sẽ tha chết cho ngươi một mạng, và còn có thể đưa ngươi đi gặp công chúa nữa. Chỉ cần ngươi thề trung thành với người là tương lai chẳng cần lo lắng gì cả. Sớm thôi, thành phố này sẽ bị san bằng và tất cả sẽ xuống mồ, ở lại ngươi chỉ có chết, thay vì thế, hãy quy thuận bọn ta, đây là đặc quyền có một không hai đấy! Nào, hãy quyết định đi, anh Lero!”

Khốn kiếp. Lenore vừa nói vừa đưa bàn tay về phía tôi, ả nở một nu cười dịu dàng như thể đó là Lyly của mọi khi. Đây có lẽ là những lời nói có chút ít sự tốt đẹp hiếm hoi và kẻ này có thể thốt ra, nhưng mà, ả ta vừa nói gì vậy?

“Xin lỗi, ngươi nói nhảm quá.” Tôi đáp. “Lời nói quá nhảm nhí làm ta chẳng hiểu gì cả.”

Ả ma cà rồng thu tay về, và lập tức, bàn tay xinh đẹp biến thành bộ móng vuốt đỏ sẫm.

“Vậy à, ngươi đúng là thằng ngu! Hây dà, phải chi ngươi mà chấp nhận thì ta đã có thứ để dâng cho công chúa tiêu khiển rồi. Mà thôi, tới đây là đủ quá rồi!”

Vừa nói à vừa ghì móng vuốt vào trán tôi. Tôi đã định phản công nhưng vừa mới chuẩn bị hành động thì ả đã thu tay về.

“À trước khi giết ngươi ta sẽ tiết lộ một bí mật nho nhỏ.” Lenore vừa nói vừa chỉ vào cơ thể mình, à không cơ thể của Lyly thì đúng hơn. “Con bé này cũng thích ngươi đấy. Mà đáng tiếc, ngươi đã yêu công chúa rồi, thế nên con bé này chỉ đành lòng nhìn người mình thích ở bên người khác. Thậm chí nó còn bày ra kế hoạch để ngươi và công chúa gần gũi hơn nữa chứ. Tức cười lắm phải không? Cả khi công chúa rời bỏ ngươi, con nhỏ này cũng không dám nói ra tình cảm của mình mà chỉ biết vui mừng và nuôi thêm chút hi vọng nhỏ nhoi. Thật thảm hại làm-”

“Ngậm miệng lại!” Tôi gằn giọng.

“Hả??”

“Bramdawn không có dạy ngươi tử tế, nhỉ?”

“Ngươi chẳng biết vị trí của mình à?” Cơ mặt Lyly có chút co giật vẻ như đang khá tức giận. “Tới đây thôi là đủ rồi-”

Một hòn đá từ đâu bay đến, ả ta gạt phăng nó đi và lập tức hướng sự chú ý về phía đó. Tôi cũng nhìn theo, và thứ hiện ra trước mắt tôi là hình ảnh Lala đang chạy đến sau khi đã thoát khỏi vòng tay chị Jolie. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lala là nước mắt, em ấy chạy đến và tông vào người Lenore. Lala cứ thế đấm liên hồi vào cơ thể chị mình, và gào lên: “Trả chị lại đây! Trả chị hai lại cho ta, đồ yêu quái xấu xa!”

Tôi phản ứng chậm đến vài giây trước tình huống trên. Đến khi Lenore giơ bộ móng vuốt đỏ máu lên tôi mới cuống cuồng phản ứng. Lại chậm chân một lần nữa?

… Phải, nhưng không, kỳ tích đã đến! Bộ móng vuốt ấy chém xuống được nữa đường thì cánh tay Lyly khựng lại, móng vuốt vỡ vụn và tan biến. Cơ thể Lyly bỗng co quắp lại.

“Vẫn chưa chịu biến mất à?” Ả ma cà rồng gào lên, chẳng biết là đang nói với ai. Có vẻ đang có một sự tranh đấu ở đây, Lenore lắc đầu quầy quậy, cơ mặt co thắt liên hồi. Mười giây sau, cơn chấn động đã qua, và ở đó là cô thôn nữ chứ chẳng phải ma cà rồng nữa.

Lyly hoặc Lenore ngẩng đầu lên, và khi bắt gặp Lala, em lấy liền đẩy cô bé ra xa. Sau đó, Lyly quay đầu loạn xạ như đang muốn tìm kiếm thứ gì, và khi bắt gặp tôi, ánh mắt em dừng lại. Bò trên mặt đất, Lyly trân trối nhìn tôi, miệng mấp máy thứ tôi chẳng thể nghe được. Một sự mâu thuẫn nghiêm trọng xảy ra vào lúc đó, tôi – một kẻ chẳng biết gì về ngôn ngữ ở thế giới này lại có thể đọc ra khẩu hình miệng của Lyly.

Không được bao lâu, phần người trong em biến mất đi, và ma cà rồng lại hiện diện.

“Không ngờ... Nhưng lần này là lần cuối rồi!” Ả ma cà rồng nói. “Bây giờ là đến lượt ngươi! LERO HAST!”

Ả dùng bàn tay… à mà thôi đi. Chẳng cần quan tâm đến điều đó nữa, tôi nghĩ đến một thứ duy nhất. Thời gian trôi qua chậm rãi, mọi thứ đều tua chậm lại hàng chục lần. Tôi không nhìn rõ, hình ảnh đã nhòe đi, song vẫn đủ để phân biệt được một vài thứ. Tôi tiến đến trước mặt Lenore, còn ả thì đứng hình với chuyển động thật chậm.

Duỗi bàn tay phải thành hình một lưỡi kiếm, tôi đâm nó vào ngực Lyly. Có một sự chống trả, tấm khiên nào đó chặn bàn tay của tôi lại, có điều, nó chẳng phải vấn đề lớn lao gì lắm. Bàn tay tôi vẫn tiến tới và từ từ xuyên qua lớp phòng ngự đó, từng chút, từng chút, nhanh dần lên. À không, chính xác hơn là nhận thức của tôi đang chậm dần. Bàn tay tôi phá hủy lớp phòng ngự đó và đâm thẳng vào tim Lyly. Nó đã trở nên quá nhanh và nhận thức của tôi chẳng bắt kịp được nữa, suy nghĩ của tôi đã trở lại bình thường.

Tôi ở ngay trước mặt cô gái, bàn tay phải đang cắm vào ngực em ấy, gần như đã xuyên qua đến phần lưng. Máu đỏ chảy ra, lạnh lẽo một cách đáng sợ. Máu đang chảy xuống tay tôi, và khi đến cùi chỏ nó bị lực hấp dẫn kéo rơi tong tong xuống đất. Tay tôi đau nhói lên, cảm giác như ngón út đã bị bẻ ngoặt ra phía sau, phần còn lại của bàn tay thì chạm vào thứ hổ lốn đang đập những nhịp yếu ớt.

Lenore bàng hoàng, không thể thốt lên một lời nào. Tôi ghé sát vào tai ả ta thì thầm: “Không ngờ tới phải không?”

“KHÔNGGG!!!” Ở đằng sau, Lala hét lên đến lạc giọng.

Tôi rút tay ra khỏi người Lyly, và thế là cơ thể em ấy đổ sụp xuống. “Giết em đi!” Đó là thông điệp tôi nhận được. Nhưng… có thật là thế không? Mà dù có thật, tôi có nên giải quyết thế này không?

Một thứ gì đó chui ra từ ngực của Lyly. Nó đỏ sẫm, trông như trái tim con người, song đã bị dập nát đi một nửa, một sinh vật có cánh khốn khổ. Chẳng còn gì để bàn nữa. Con dơi (tôi tạm gọi là vậy) và quả tim (của Lyly) đã liên kết lại với nhau. Sinh vật khốn khổ và kinh khiếp này bắt đầu bò trên mặt đất, do đã mất đi gần một nửa thân thể nên giờ đây nó trông thật yếu ớt biết bao.

Tôi dùng bàn tay nhuốm máu của mình nhấc nó lên. Có chút phản kháng, nhưng quá yếu ớt. Tôi nhìn sinh vật đó lần cuối, rồi không một chút chần chừ, tôi bóp nát nó. Giờ phút cuối cùng nó kêu lên tiếng ‘ing ing’ nhỏ nhoi hệt như con chuột đang rên rỉ bất lực trên cái bẫy dính chuột.

Cảm giác ghê tởm dâng lên. Bàn tay tôi nhuốm máu, chất dịch sền sệt tanh tươi len lỏi vào kẻ ngón tay. Song, đó không phải là thứ làm tôi ghê tởm.

Tôi quỳ xuống bên cạnh Lyly, chẳng biết phải làm gì. Và bỗng, hai hàng mi của em khẽ động đậy, em ấy mở đôi mắt lờ đờ lên, miệng mấp máy muốn nói gì đó. Tôi lập tức ghé sát tai vào.

“M-M…ẹ L…la…l-a – s…ao…” Em ấy khó nhọc phát ra từng câu chữ.

“Không sao đâu Lyly, họ vẫn ổn cả mà. Không sao đâu.” Tôi nắm lấy bàn tay em, rồi chạm tay vào gò má em ấy, cả hai đều đã lạnh ngắt, và vừa mỉm cười, tôi vừa nói ra một nửa sự thật.

Lyly mỉm cười yếu ớt để đáp lại tôi, hi vọng vẻ thanh thản trên khuôn mặt em lúc này là thật chứ không phải là do tôi tưởng tượng. Lala sau một lúc thẫn thờ, giờ đây cũng đã tới bên cạnh chị gái mình, em ấy nắm lấy cánh tay còn lại của Lyly. Con bé chẳng nói gì, cúi đầu khóc thút thít.

Nước mắt tôi đã rơi. Đến cuối cùng, thứ duy nhất tôi có thể nói chỉ là: “Xin lỗi… anh xin lỗi, Lyly… xin lỗi em… (vì rất nhiều thứ)”

Bờ môi Lyly lại mấp máy gì đó, tôi ghé sát vào để nghe từng âm thanh ngắt quãng: “C…c.ả…m ơ…nn…a…nh…” Cảm giác cay nơi đầu mũi và khóe mắt tôi lại càng tăng thêm.

Đôi mắt Lyly khép lại đầy chậm rãi, vài giây sau em cũng chẳng phản ứng, từng hơi ấm cuối cùng dần rời xa khỏi cơ thể em ấy. Tôi ngửa mặt lên nhìn trời, một bầu trời u ám như tô điểm cho tình cảnh ảm đạm hiện tại. Xung quanh đó là biết bao cảnh tang thương, nhưng tôi có quan tâm tới sao? Lyly đã ra đi thật rồi!

Tôi nhìn xuống Lala – người đang nhìn tôi với ánh mắt ướt đẫm. Chẳng biết em ấy đang nghĩ gì về mình. Kẻ thù giết chị chẳng hạn? Trí óc của một đứa bé chín tuổi sẽ phán xét tội lỗi của tôi thế nào đây?

Một cách nhẹ nhàng nhất có thể, tôi đưa bàn tay lên xoa đầu Lala, những lọn tóc rối bời chẳng thể nào vào nếp lại. Nhưng tôi vẫn tiếp tục công việc vô ích đó... Bất ngờ, con bé ôm lấy tôi, chẳng nói gì cả, chỉ bấu và nhéo thật mạnh vào tấm lưng của tôi, nơi vết thương vẫn chưa khép miệng, có vẻ thật đau đớn, nhưng…

Chẳng hiểu sao, tôi nhìn thấy một chút ánh sáng soi rọi màn đêm u tối trong tâm trí mình. Ở cạnh đó bác Louis, chị Jolie đứng lặng im chẳng nói một lời.

“ĐÙNGGG” Ở đằng xa, có lẽ là hướng tòa tháp trắng. Một cột khói đen bốc lên. Tôi… không thể cứ thế này được. Tiếc thương có lẽ nên để lại lúc khác, còn giờ đây, tôi muốn làm thứ gì đó…

“Bác Louis, chị Jolie, phiền hai người hãy chăm sóc Lala nhé.” Tôi nói. “Mọi người hãy tìm một chỗ an toàn mà trú ngụ, có vẻ như những thứ xấu xa sắp đổ bộ xuống đây rồi.”

“Được,” bác Louis gật đầu đáp. “Đây là trách nhiệm của bọn ta mà. Thế…”

“Còn Lero thì sao?” Bất ngờ, Lala lên tiếng.

“Anh... muốn làm một thứ gì đó. Đơn giản là muốn cứu những người khác… và anh cũng muốn gặp một người.”

“Lero, đừng vứt bỏ mạng sống của mình.” Chị Jolie nói, khuôn mặt đã trở nên u ám đi nhiều.

“Vâng, không có chuyện đó đâu, em còn phải cứu người mà!”

“Nếu cậu đã quyết thì ta cũng không cản.” Bác sĩ Louis nói. “Không nên lãng phí thời gian nữa. Bọn ta sẽ lo liệu được, cậu cứ làm gì mình muốn và hãy bảo trọng!”

“Vâng, cảm ơn bác.” Tôi nói. “Mọi người cũng bảo trọng nhé!”

Tôi quay người đi nhưng lại có tiếng gọi với theo.

“Anh phải quay về đó, Lero!” Lala hét lên. “Nhất phải quay về!”

“Tất nhiên rồi, nhất định là vậy!”

Vết thương ở lưng và vài vết cắt ngoài da là những gì còn sót lại từ trận chiến vừa rồi. Cũng chẳng nghiêm trọng mấy, chỉ có điều là chuyển động cơ thể tôi nặng nề hơn trước một chút. Tôi nhớ lại vài thứ vật dụng hữu ích mình đã cất trong túi thần kỳ trước đây khá lâu, tôi đưa tay vào túi và sau một hồi lục lọi thì: “Đây rồi!” Đó là chỗ thuốc mà bác sĩ Louis đã cho. Có thuốc giảm đau và thuốc trị thương, hồi phục, hình như là vậy, tôi chẳng nhớ nổi. Và lẽ dĩ nhiên tôi uống chúng, uống hết không chừa lại một giọt.

Một nhóm binh lính đang giao tranh với ba tên người sói ở đằng trước, họ có vẻ yếu thế hơn. Tôi vốn định lướt qua nhưng cuối cùng lại không.

Người chiến binh mặc giáp toàn thân đang chống chọi lại với một tên người sói. Ở đằng sau là ba đấu một và hai đấu một, đương nhiên là người sói ở phía thiểu số. Và ở sau nữa là nhóm lính đang lập đội hình để bảo vệ cho người dân, những người lính này thì còn khá trẻ, chắc chỉ tầm mười lăm mười sáu tuổi gì thôi.

Khi tôi đến trợ giúp thì người chiến binh cao to mặc đã ăn ngay một cú lên gối và lăn ra bất tỉnh. Sau một hồi Wa Wu Wy Wo Wy Wa Wu Woa… Thế là một, hai, ba cả ba tên người sói bị tiêu diệt. Kể ra thì mệt bở hơi tay đấy.

“Mọi người không sao chứ?”

“V-vâng, chúng tôi vẫn ổn.” Một người lính đại diện lên tiếng sau vài giây im lặng. “Thành thật tạ ơn ngài vì đã cứu chúng tôi. X-xin ngài cho phép chúng tôi được biết cao danh quý tánh được không ạ?”

“À ha ha, chuyện đó chẳng quan trọng đâu.” Tôi đáp. “Mà có ổn thật không vậy?” Tôi vừa nói vừa chỉ về phía sau những người này, tiếng khóc thút thít kia chắc không phải nghe lầm đâu.

Vài anh lính quay người lại, và họ dạt ra hai bên để tôi tới gần quan sát tình hình. Ở đó là hai con người đang bị thương khá nặng, một người bị cắn vào cổ còn người còn lại thì bị cạp mất một mảng ở vùng bụng, máu đỏ chảy đọng thành vũng. Xung quanh là tầm năm sáu đứa trẻ gì đó đang khóc ròng.

Cảm giác nghẹt thở bóp chặt lấy phổi tôi... Họ là người quen, Kieran và Anne. Hai người đang nắm chặt tay nhau trong khi thở những hơi thở đứt quãng và đang ngày càng yếu ớt.

“Lúc chúng tôi đến thì họ đã vậy rồi.” Một người lính giải thích. “Họ đã cố bảo vệ bọn trẻ trước ba tên người sói kia…”

Không biết tôi nên phản ứng thế nào trong tình huống này? Chúng tôi gần như là người lạ, chỉ có nói chuyện vài lần, đi chung một đoạn ngắn, chẳng thể nào gọi là bạn được. Nhưng…

“Ngày hôm nay quá dài rồi!” Ngửa mặt lên trời, tôi thì thầm điều đó.

Quá nhiều thứ khiến con người ta trầm cảm trong cái cảnh chiến loạn này. Nấn ná ở lại cũng chẳng được gì nên tôi nhanh chóng nói lời chia tay nhóm người kia, với cả Kieran và Anne nữa. Song trong khi đang định bước đi, cái người lính cao to bị đánh văng đi lúc nãy lại chặn đường.

“Tại sao ngươi ở đây? Lero Hast! Tại sao ngươi có mặt ở đây?” Anh ta túm lấy tôi rồi gào thẳng vào mặt như một thằng điên vậy đấy. Giọng hơi quen, nhưng tôi chẳng nhớ ra được mà chỉ có biểu cảm khó hiểu hiện ra trên khuôn mặt mình.

Hiểu ý, anh ta liền tháo chiếc mũ giáp rồi quăng xuống đất. À, bây giờ tôi đã nhận ra gã này, tên Ilan Hall khỉ gió ấy mà. Vẫn rất hùng hổ, anh ta quát vào mặt tôi: “Tất cả chuyện này là do ngươi làm đúng không? Là ngươi giật dây!”

“Không phải tôi!” Ờm, dừng khoảng hai giây… tâm trạng tôi không được tốt cho lắm, mọi người cũng biết mà. Tôi nắm lấy cổ tay anh ra rồi bẻ ngoặt ra sau, bị bất ngờ, Hall cuống cuồng tìm cách thoát ra nhưng trong khi anh ta còn chật vật làm việc đó thì tôi đã đấm thẳng vào mặt khiến gã ngã lăn quay ra.

Vẫn còn khá cứng, anh ta lập tức đứng dậy và quát những người lính xung quanh: “Đó là gián điệp của ma tộc! Mau giết hắn cho ta!”

Trong lúc những người lính đó còn đang hoang mang thì tôi đã đưa tay ra ngăn bọn họ lại và nói: “Dừng lại nếu các người không muốn phí thời gian vô ích. Tôi không liên quan và chẳng cần phải giải thích.”

Rồi tôi bước về phía gã Ilan Hall kia. Một cách khá hùng hổ anh ta rút kiếm định chém tôi nhưng trước đó tôi đã kịp đấm vào bụng anh ta một phát đau điếng. Dấu móp hiện lên trên phần bụng của áo giáp anh ta đang mặc, còn tôi thì chịu cơn đau nhói trong giây lát.

“Cái này là dành cho lần trước.” Tôi nói với Hall – người đang quỳ trên mặt đất vì đau đớn. Thôi cho xin đi, đừng làm mất thời gian vàng ngọc của tôi nữa.

“C-Chưa xong đâu!” Lúc tôi định bỏ đi thì anh ta lên tiếng, và rồi Ilan bắt đầu đọc thần chú gì đó. Không có gì cả, và tôi lại đi tiếp... Nhưng… khoan đã, cái vòng sắt ở cổ tôi đang nóng lên. Với dự cảm chẳng lành, tôi lập tức chèn bàn tay vào phần hở của chiếc vòng ngay trước lúc những lưỡi dao từ chiếc vòng bắt đầu cắt vào tay tôi.

Gồng hết sức lực trong cơ thể ra để chống trả nguy cơ chết người đến quá bất ngờ này. Tôi đẩy sự chịu dựng ở hai bàn tay và cổ lên hết mức, đồng thời cố sức để đẩy lùi những lưỡi dao đó. Lòng bàn tay tôi bị cắt nhưng không quá sâu. Song lực ép của chiếc vòng kẹp chặt bàn tay vào cổ khiến tôi dường như chẳng thể thở nổi một hơi nào.

“Chết đi tên ác quỷ!” Vẫn nằm trên mặt đất, gã Ilan hả hê.

Đã chẳng muốn nghĩ gì nữa, nhưng mọi thứ cứ xảy đến. Không muốn phải đau khổ nữa, song mọi thứ cứ diễn ra. Rõ ràng thế giới này có thù hằn sâu đậm với tôi. Và tôi cũng đang dần có thù hận sâu thăm thẳm với cái thế giới này.

Lyly! Ôi Lyly! Nếu buông tay lúc này có lẽ tôi sẽ gặp được em và sẽ không còn chịu thêm khổ đau nữa. Nhưng sau khi đã chính tay lấy đi mạng sống của Lyly, tôi có thể làm thế không?

Tôi vẫn cố gắng chống chịu, vừa bị cắt vào bàn tay, vừa bị bóp đến nghẹt thở. Nhưng tôi không thể bỏ cuộc! Bỏ thì chết, mà chết là hết. Tôi sợ chết lắm, tôi rất sợ chết, tôi cực kỳ sợ chết!

Ilan Hall muốn tôi chết? Hắn nghĩ quá đơn giản rồi, cái chết của tôi không nhẹ như vậy đâu! Lyly, cô Anna, trưởng làng, Kieran, Anne và còn rất nhiều người khác, họ đã chết cả rồi. Vậy làm sao tôi có thể chết dễ dàng và lãng xẹt như thế này được!

Thế thì hãy kết thúc chuyện này cho nhanh nào!

Dồn hết sức bình sinh là những gì tôi có thể làm, quả thật rất đau đớn, nhưng vẫn phải làm thôi. “Nếu nhạc nền nổi lên thì hay phải biết!” Tôi thầm nghĩ.

Một lần không được thì ta làm lại, hai, ba, bốn, năm và đến lần thứ… không còn đếm nữa, chiếc vòng bắt đầu nứt. Thêm một chút nào, bản tay tôi vẫn chưa bị đứt lìa, xương cũng mới chỉ bị mẻ đi một chút, tôi vẫn còn cách cái chết xa lắm, xa như khoảng cách từ trái đất đến mặt trời vậy. Và sau cùng, với quyết tâm khổng lồ không thể đong đếm, chiếc vòng vỡ nát trong tay tôi.

“K-Không thể nào!” Gã Ilan nói một cách đầy bất ngờ.

“À vậy hả?” Tôi chạy một mạch đến và sút thẳng vào mặt gã. “Xin lỗi, hôm nay tâm trạng tôi cực kỳ không tốt cho lắm!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận