Nhớ về những ngày xưa cũ. Lúc đó tóc tôi chưa chuyển màu vàng kim kỳ lạ như bây giờ mà vẫn mang màu nâu đen.
Kể ra cũng không xưa lắm, mười năm thôi mà.
Hiển nhiên tôi vẫn đến trường như bao người khác. Nếu tôi nhớ không lầm thì mình học ở học viện vào thứ hai, tư và sáu. Đối với tôi, khoảng thời gian ở trường mới dễ dàng làm sao, tuy ban đầu có mất thời gian một chút, song tôi không gặp vấn đề gì với những môn học lý thuyết, và đương nhiên thực hành cũng chẳng làm khó được tôi. Điểm số không phải thuộc hàng top đầu nhưng cũng khá ổn và tôi hài lòng về chúng.
Những ngày khác tôi luyện tập ở đấu trường gần nhà. Việc rèn luyện để trở thành anh hùng thì cực kỳ mệt mỏi. Thường tôi tập luyện với cha nuôi, và ông ấy không có khái niệm nương tay một chút nào. Cứ mỗi hôm giao đấu cùng sư phụ là xác định rằng ngày hôm sau tôi phải bò ra khỏi giường. Là anh hùng nên đương nhiên nhiều lúc ông cũng bận, những lúc như thế thì người đấu tập với tôi thường là Rayden, và giống như trường hợp của cha, tôi luôn bị anh ấy dần cho nhừ tử.
Có lẽ nhờ vậy mà sức chịu đựng của tôi rất kinh khủng đấy.
Tôi có thể thua cha và Rayden đến hàng trăm hàng ngàn lần. Dù vậy có một người tôi nhất định không thể thua. Đó là Leisha, bạn luyện tập thân thiết của tôi.
Hôm nay vẫn như mọi ngày, tôi lại đấu tập với Leisha, có lẽ nên gọi đây là sự kiện không thể bỏ qua đấy.
Tôi không nhớ rõ mình đã đấu với cô ấy bao nhiêu trận, hình như là dao động trong khoảng 1030 trận. Và số trận thắng của tôi nhiều hơn Leisha là 17, chuyện này thì em ấy nhớ rất rõ.
“Del, em nghĩ mình làm anh hùng hợp hơn anh đấy.” Leisha vừa nói vừa chém kiếm xuống.
“Không, anh thích hợp hơn.” Tôi đáp.
Cả hai người chúng tôi giao kiếm được một lúc thì kiếm của tôi bị đánh bay, đã là thanh thứ ba rồi. Không sao, tôi vẫn còn một thanh, thậm chí còn ngọn giáo vắt sau lưng nữa mà. Ừm… đành phải thừa nhận, kiếm thuật của tôi không bằng em ấy.
Trận đấu lại tiếp diễn, không lâu sau, cây thương tôi cầm trong tay gãy làm đôi. Mũi kiếm của Leisha nhắm thẳng vào ngực tôi. Tôi dùng tay trái gạt phăng mũi kiếm ấy, rồi xoay người tung thẳng một đấm bằng tay phải (cũng đang được bao bọc trong một lớp giáp) thẳng mặt cô ấy. Vào lúc đó tôi đã nghĩ: mái tóc ngắn màu bạch kim của Leisha mới đẹp làm sao. Và dù nó có xoăn lại theo những cách cực kỳ khó hiểu thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp kia.
Không biết vì lý do gì, nắm đấm của tôi khựng lại một tí tắc, nó chỉ sượt qua gò má trắng hồng của Leisha tẹo thôi. Và trong khi tôi còn chưa kịp thu tay lại, bằng một cách nào đó, chân của cô ấy đã khóa chặt bàn tay tôi. Thế là mặt đất tiếp cận tôi một cách thật mạnh bạo, cùng với đó tôi bị lưỡi kiếm của em gái đâm thẳng vào cổ họng.
‘Rắc’ và tất cả đỏ chót. Vài giây sau, lớp áo giáp ma pháp của tôi vỡ, thua mất rồi.
“Tỉ số hiện tại là 501 – 517.”
“Anh phục em đó, chuyện này mà cũng có thể nhớ rõ.” Tôi đưa tay ra, cơ thể tôi chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa.
“Vì đó là thứ quan trọng mà.” Leisha đáp, đồng thời kéo tay tôi thật mạnh. Nhưng có lẽ giống như tôi, cô ấy cũng đã uể oải lắm rồi. Cái kéo đầy năng lượng ấy tắt giữa chừng. Thế là tôi, người cũng uể oải chẳng kém, lao thẳng vào người Leisha, rồi cả hai người chúng tôi cùng uể oải mà ngã xuống đất một cái đánh thụp.
Tôi cố chống đỡ cơ thể để tránh đè lên người em, cả hai chúng tôi nhìn thẳng vào mắt nhau. Thế nhưng không hiểu tại sao, trong khi cánh tay tê rần của tôi đang run lên bần bật thì cô em gái này lại cười vui vẻ, cười mãi không thôi. Một nụ cười thật đẹp làm sao, chẳng có gì ngoài niềm vui. Lei-Lei thỉnh thoảng lại mất kiểm soát như thế, và khi đã bắt đầu em ấy sẽ không dừng lại.
Tôi đẩy người để ngã ngửa sang bên cạnh. Và như chúng ta điều biết, cười có thể lây.
“Cô chủ, cậu chủ.” Giọng nói vang lên cắt ngang trận cười của chúng tôi. Khi tôi ngóc đầu dậy, cô quản gia đã đẩy chiếc xe lăn mà em gái tôi đang ngồi tới, lần này là em gái ruột.
“Hai người tập xong chưa, Yohna có làm một ít bánh này.” Em nói với đôi mắt không mở.
Tôi bước đến, nhưng không chú ý vào rổ bánh đặt trên đùi Yohna, tôi nắm lấy hai bàn tay con bé và lật qua lật lại để kiểm tra. Ừm, tốt, có vẻ không có vết đứt hay vết bỏng nào.
“Ưm, ngon quá đi!”
Tôi đã định càm ràm một vài câu rồi, nhưng sự xen vào của Leisha đã làm tôi lỡ mất một nhịp. Thật chẳng muốn bình luận gì thêm.
Ánh mặt trời vàng rực phản chiếu trên mái tóc bạc trắng của Yohna. Tôi đã muốn quên, Yohna đã bảo tôi phải quên đi, song chúng vẫn hiện diện trước mặt. Và cứ mỗi lần nghĩ về chúng, tôi phải cố kiềm lại cảm xúc dâng lên trong lòng.
Khốn kiếp! Khốn kiếp!
“Anh à?” Yohna lên tiếng.
Tôi sực tỉnh và thôi không ôm ghì lấy con bé nữa mà vòng ra sau để tiếp tục công việc của mình. Tiếp tục đẩy chiếc xe lăn trên con đường lát gạch dẫn đến quảng trường Hy Vọng.
“Sao em cứng đầu thế?” Tôi nói.
“Anh đang nói về chuyện gì vậy?”
“Nhiều chuyện lắm!”
“… Em xin lỗi…” Đến lúc tôi nhận ra, ‘xin lỗi’ đã trở thành câu cửa miệng của Yohna, cho dù bao nhiêu thời gian trôi qua, nó vẫn không thay đổi.
“… Em có muốn vào học viện không?”
“…” Yohna lắc đầu. “Cô Liên có thể dạy em học mỗi ngày mà, chị Leisha cũng thế.”
“Vậy… Yohna không muốn kết bạn sao?” Đáng lẽ tôi không nên hỏi điều này, nhưng cuối cùng vẫn lỡ lời.
“Không,” Em đáp mà không có một chút chần chừ. “Yohna có mọi người là đủ rồi, em không cần thêm bất kỳ ai hết!”
Ngay lúc đó, chúng tôi đã đến ngay trước quảng trường. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu Yohna và bảo: “Đến rồi đó.”
Về chủ đề còn đang dang dở, tôi không muốn nhắc đến, nếu tiếp tục chắc tôi sẽ rớt nước mắt mất.
Yohna từ từ hé mở đôi mắt nhắm nghiền từ nãy đến giờ… Bác sĩ có dặn rằng: trong ngày, Yohna không được mở mắt quá một tiếng. Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, thứ con bé luôn muốn ngắm nhìn hiển nhiên không phải là khuôn mặt tôi mà là thứ đang hiện hữu ngay trước mắt lúc này.
Anh hùng đầu tiên, anh hùng vĩ đại nhất, ánh sáng bất tử bất diệt: Sinh Grand.
Ở thủ đô Sinh Lynk này có biết bao nhiêu là đài tưởng niệm của Người, nhưng Yohna nhất quyết muốn tôi phải cuốc bộ một quãng đường cực kỳ xa để đến đây, để ngắm nhìn bức tượng của vị anh hùng này.
Thật lòng mà nói, bức tượng khổng lồ ngay trước mặt tôi không giống một bậc anh hùng vĩ đại chút nào. Khiên và kiếm trong tay ngài chẳng khác gì của binh lính thông thường, anh hùng cũng không khoác lên bộ giáp hầm hố mà chỉ là thứ giáp da hàng chợ. Ngài khuỵu gối, kiễng chân, đầu cúi xuống, đưa khiên ra chống đỡ một thứ gì đó. Nhìn kiểu gì cũng trông như đang bị áp đảo.
Dù vậy, cả Yohna và tôi đều hiểu được một thứ gì đó rất rõ ràng. Ánh mắt ngài vẫn nhìn thẳng về trước cùng với thanh kiếm đang sẵn sàng đâm tới.
“Những người dựng lên bức tượng này không phải để hậu thế tự hào về sức mạnh của Người. Họ muốn cho ta thấy ý chí của Người. Ánh sáng bất tử bất diệt không phải chỉ là một danh hiệu nghe vui tai đâu. Sinh Grand chính là ánh sáng. Dẫu cho đã chết, ánh sáng ấy cũng không tắt, nó vẫn đang được truyền lại… cho chúng ta.”
Cha nuôi đã nói như vậy khi đưa chúng tôi đến đây lần đầu, và ông cũng đã lặp lại điều đó không biết bao nhiêu lần sau.
Chúng tôi lặng ngắm bức tượng. Quảng trường giờ chứa đầy màu hoàng hôn rực lửa. Ở trung tâm đó, Sinh Grand đang chuẩn bị cho một cuộc phản công dữ dội nào đó chăng?
Những ngày đó mới đẹp làm sao.
Luyện tập cùng cha.
Ngắm nụ cười của Leisha
Dạo phố với Yohna.
Nhưng… tôi đã hủy diệt tất cả, bằng chính bàn tay mình.
Máu vẫn còn nóng đỏ trên tay, cha đã gục xuống ngay tại đó. Khuôn mặt nhăn nhúm của Leisha vẫn in hằn trong tâm trí, tiếng hét ấy vẫn vang vọng bên tai. Nước mắt xen lẫn máu của Yohna vẫn đang chảy trên má, em đã ôm lấy con người này.
Và từ đó, tôi không còn trông thấy nụ cười của Lei-Lei thêm lần nào nữa.
***
Delmar đã chém, đã đâm, đã chém, đã đâm… không biết bao nhiêu lần rồi. Song, lần nào cũng vậy, Alucia cứ hóa thành một bầy dơi, chúng tản ra, rồi tụ lại. Thế là Cơ thể cô ta lại hiện diện, lành lặn chẳng có lấy một vết xước.
Xung quanh toàn là máu, không biết từ đâu nhưng máu nhiều vô kể. Máu hóa thành đủ thứ hình dạng, nào là chim chóc, rắn rết, côn trùng, sói, hổ… Bao nhiêu thứ đó tấn công vào anh hùng.
Chém, chém, lăn, lăn, chém, đâm, bay, chém, bổ, đâm, né, đâm, bổ, chém… giữa vòng vây của những thứ vật chất không xác định. Cùng lúc đó Delmar vẫn nhắm vào Alucia, song chúng vô dụng, dù có cắt cô ta ra thành bao nhiêu mảnh thì Alucia vẫn hồi phục lại nguyên trạng.
Trong lúc Delmar chật vật phòng thủ và tìm ra sơ hở của kẻ địch thì ở phía bên kia, nữ hoàng ma cà rồng cứ lải nhải không thôi. Về mối thù hằn sâu đậm hàng ngàn năm giữa các chủng tộc. Về cuộc tấn công ‘hèn hạ’ ở Risidrag, mất mát to lớn và tội lỗi không thể tha thứ. Rồi cả về ý nghĩa, vô nghĩa, ý nghĩa, vô nghĩa hay cái khỉ gì đó của sự chống trả lúc này.
“Nói gì mà lắm thế!?”
Bước qua giai đoạn khác của trận chiến, không gian bị bao phủ bởi máu, anh hùng chẳng thèm quan tâm đến hình dạng của những đám mây vật thể không xác định đang kéo đến đen nghịt bầu trời nữa. Anh cắn răng hi sinh luôn bộ giáp mithril quý giá mình đang mặc trên người. Ánh sáng thần thánh bao phủ lấy bộ giáp và Delmar lao vào vòng vây địch.
Viten trong tay anh hùng chuyển đổi liên tục. Không cần biết đó là kiếm, giáo, búa hay chùy, chỉ cần có hiệu quả là quá đủ với Delmar. Từ trước đến nay, anh luôn chiến đấu theo cách này, chỉ cần có vũ khí là được.
Một màn tung hứng và trình diễn kỹ năng điêu luyện diễn ra trên không trung. Sau cùng, nó được kép lại bằng hai nhát rìu “Leviathan”, quét sạch gần như toàn bộ vật thể màu máu trong không gian xung quanh đó.
Delmar tiếp đất, bộ giáp trên người đã mục nát và rơi xuống lộp bộp. Dù không tả tơi như bộ giáp, song anh bị khá nhiều vết thương trên khắp cơ thể.
Tháo chiếc mũ đã nát đi vài phần và quăng đi. Delmar trong trạng thái không mảnh giáp che thân đối diện với Alucia giờ đã trở lại hình người, trông cô ta như chẳng đổ giọt mồ hôi nào cả.
“Giờ thì sao nào? Ngươi vẫn muốn tấn công theo cách này sao?” Delmar nói.
“Không…” Alucia bỗng lặng thin trong phút chốc, cốt là để chặn lại dòng máu đang trào ngược lên cổ họng. “Không cần phí thời gian nữa.”
Cùng với lời nói đó, lượng lớn máu từ chiến trường đang hội tụ tại đây, nó dần dần hợp lại thành một quả cầu đỏ rực. Đến khi đạt được một lượng nhất định, nó bắt đầu mọc ra tứ chi, đầu, và cánh.
Tận dụng lúc quá trình biến đổi diễn ra, Delmar nghỉ ngơi cho lại sức. Anh lấy ra ba lọ thuốc và uống hết một lần. Đó là thuốc hồi phục, thuốc giảm đau và thuốc hoạt hóa, tất cả đều có dược tính cực mạnh. Có điều, chúng có mùi vị cực kỳ khó nuốt.
Khi mùi vị khó chịu dịu đi, cũng là lúc con quái vật từ quả cầu máu thành hình. Một con rồng đỏ rực với lớp vảy cứng ngắt như hồng ngọc. Con rồng cao đến sáu mét và dài gần mười mét, cả thân người nó bao phủ những gai nhọn. Bốn chân to và chắc khỏe với móng vuốt nhọn hoắt.
Alucia cưỡi lên lưng con rồng, đứng nhìn xuống Delmar và thách thức.
“Cho ta xem sức mạnh của ngươi nào, Anh hùng!”
“Tới đây!” Viten chuyển đổi thành dạng phủ thương, Delmar vào thế phòng thủ.
Con rồng hung hãn lao đến, anh hùng lách ngươi sang một bên vừa ngay lúc đòn tấn công của nó sượt qua. Trong lúc đó, anh vung cây phủ thương được bao phủ trong thánh quang chém vào một bên chân con rồng, một vài vết nứt xuất hiện. Con rồng lập tức giậm chân xuống, hòng giẫm nát Delmar. Không ngần ngại anh trượt xuống phía dưới nó, sau khi nhanh chóng đâm vài nhát vào bụng, anh lại thoát ra ngoài nhờ lực kéo từ cây phủ thương.
Huyết long tiếp tục tấn công, bằng móng vuốt và thân hình to lớn của mình. Ở phía đối diện, Delmar tránh né gần như hầu hết các đòn công kích, đồng thời cũng phản công lại nhưng chỉ gây được vài vết nứt trên cơ thể của nó mà thôi. Và khi Delmar ra sức né tránh thì con rồng lại phục hồi mà chẳng có lấy một vết trầy.
Sau một lúc chống trả, cơ thể Delmar đã đầy vết thương. Máu rỉ ra từ đầu sau khi anh nhận một cú đánh trực diện. Không lâu sau, anh lại ăn thêm một đòn, lần này Delmar đã đưa vũ khí ra đỡ, song vẫn bị đánh bay.
“Ngươi đang xúc phạm ta đấy anh hùng!” Alucia nói, cô ta trông khá nhàn nhã.
“Cáo lỗi.” Delmar đáp trong lúc vẫn đang ra sức né tránh. “Và cũng cảm tạ ngươi vì đã chơi trò mèo vờn chuột này với ta.”
“Ừm, đúng như ngươi đoán, ta vẫn chưa tung hết sức, vì ta đang chờ ngươi. Và ta nghĩ ngươi cũng rõ rằng ta có cách để khiến ngươi dốc hết sức lực. Ngươi nghĩ bao nhiêu người sẽ sống trước đòn tấn công của huyết long?” Alucia liếc mắt về chiến trường sau lưng. “Và đến lúc đó ngươi sẽ phải dùng toàn bộ sức mạnh để ngăn ta lại. Tuy nhiên, ta không làm vậy.
“Chỉ là… ta ghét giết chóc vô ích. Dùng sức mạnh áp đảo để tiêu diệt kẻ thù thì chả có gì thú vị... Nhưng tiếc một điều, đây là chiến trường và ta cũng có nhiệm vụ của mình. Haiz, đừng nghĩ xấu về ta, nhưng đây là cảnh báo cuối cùng cho ngươi: dốc toàn lực hoặc là chết!”
Con rồng giậm mạnh xuống làm cho bụi đá mù mịt bốc lên. Từ trong đó một mũi lao ánh sáng phóng thẳng về phía đầu con rồng, song nó dễ dàng bị đánh bật đi.
“Dù là kẻ địch nhưng ngươi tốt tính thật và cũng thích nói nhảm nữa.”
“Ha ha ha, ta bị ảnh hưởng của sư phụ ấy mà. Ông ấy luôn muốn chiến đấu sòng phẳng với kẻ thù… vì thế, ông mới phải hy sinh. Nhưng quả thật ta vẫn thần tượng cách chiến đấu của Gahran. Vậy, anh hùng, ta đã có lòng như thế thì hi vọng ngươi cũng có chút gì đáp lại.”
“Aha, thật tiếc…” Delmar nói và chĩa thẳng vũ khí về phía con rồng bằng máu. Tiếc là anh không thể đánh hết sức với đối thủ này. Nên chút lòng thành kia chắc không đáp lễ được rồi. Song, trên thực tế Delmar vẫn sẽ tung hết sức trừ phi anh bị đánh đến chỉ còn một phần sống…
Trong lúc nghĩ vu vơ như vậy thì bất chợt, Delmar quay mạnh đầu vế phía thành phố. Cảm nhận được sự hiện diện không thể lầm lẫn, một nụ cười khó chịu nở ra trên môi, anh còn chẳng có thời gian để mà tức giận. “Chơi không đẹp chút nào.”
“…” Nghe vậy, Alucia chỉ nhún vai.
“Thôi thì… đến lúc rồi. Gift,” Delmar hô lớn. “Hero: Child of Light.”
Anh hùng được bao phủ bởi thứ ánh sáng chói lòa, lần này không cần qua vật trung gian nữa mà chính cơ thể bằng xương bằng thịt của anh bắt đầu được thánh quang phủ lấy. Chìm trong thứ ánh sáng thuần khiết, Delmar lao đến chém đôi người Alucia trong chưa đầy một giây.
Ngay lập tức, nữ hoàng ma cà rồng hóa hai phần cơ thể đó thành máu và hòa làm một thể với huyết long. Con rồng lập tức tấn công Delmar, nhưng anh đã tránh đi từ lâu. Rồi với vũ khí trong tay, Delmar liên tục di chuyển và tấn công con rồng đỏ ở hàng chục góc độ khác nhau.
Vẫn chưa có hiệu quả đáng kể, Delmar dừng tấn công, chuyển dạng vũ khí của mình thành gậy phép và phóng một ma pháp lên trời, nó vỡ tan ra gửi đi một tín hiệu.
Trong khi đó, con rồng đỏ đang hấp thụ nhiều máu hơn nữa. Không biết trong phạm vi bao nhiêu nhưng lượng máu khổng lồ đã được bơm vào cơ thể của nó. Và gần như chẳng quan tâm Delmar đang lao băng băng bên cạnh, huyết long há miệng và phóng thẳng một chùm tia sáng đỏ rực như laser về hướng quân đội loài người đang ở cách xa đó vài dặm.
Anh hùng lao ra, vượt qua cả tốc độ của chùm sáng. Và đứng chắn trên đường đi của tia sáng hủy diệt. Một vụ nổ xảy ra giữa không trung vào ngay khoảnh khắc Delmar chạm trán với chùm tia hủy diệt, rồi nó ngày càng khủng khiếp hơn. Không thể thấy tung tích của anh hùng bởi lớp bụi khói dày đặc đang choáng hết tầm nhìn, duy chỉ có một điều, phía sau nơi anh đứng chắn chẳng có gì có thể vượt qua được.
Cuối cùng, đòn tấn công của huyết long cũng kết thúc. Và khi khói bụi tan đi, không còn thứ gì ở đó cả. Anh hùng của chúng ta rất bận rộn. Vì giờ, Delmar đang ở nơi khác để tiếp nhận chiếc hộp hình trụ phóng đến từ tường thành.
Thánh quang được truyền vào chiếc hộp, ngay lập tức nó mở ra và để lộ bên trong rất nhiều lưỡi dao. Chính xác thì có bảy mươi hai lưỡi dao mithril có độ dài khoảng chừng trên dưới ba mươi centimet. Giờ đây chúng đều được bao phủ bởi ánh sáng.
Cùng với việc Delmar triển khai sức mạnh của mình, chiếc hộp cũng bắt đầu tách ra, những lưỡi dao sáng bay khắp xung quanh. Tất cả chúng cùng với anh hùng lao thẳng vào huyết long
Con rồng lại há miệng phóng thêm một chùm sáng nữa, và Delmar vẫn đâm thẳng tới không chùn chân một tẹo. Trong khi đó những lưỡi dao bắt đầu xếp thành vòng tròn bao xung quanh huyết long. Tất cả cùng đồng loạt lao vào hòa cùng nhịp tấn công của Delmar.
Tình hình sau đó quá hỗn loạn. Những lưỡi dao bằng mithril liên tục bị đánh bật ra rồi lại liên tục đâm tới. Trong khi đó Delmar chuyển vũ khí thành búa chiến và cứ thế đập đầu con rồng máu không ngừng nghỉ. Huyết long không ngừng vùng vẫy, xới tung mặt đất, bắn phá khắp nơi và cày nát mọi thứ…
Song, dưới sự tấn công điên cuồng của Delmar, vô số vết nứt xuất hiện trên cơ thể huyết long dù cho nó đã cố gia tăng sức phòng thủ đến cỡ nào đi nữa. Chỉ chờ có vậy, những lưỡi dao khoét sâu vào phần thân. Phần đầu đã dần bị Delmar đập nát trong khi phần thân ngày càng bị khoét sâu…
Đến cuối cùng cả cơ thể của con rồng vỡ ra thành vô số mảnh vụn. Những mảnh vụn tan thành máu và không thể liên kết lại lần nào nữa.
Alucia hiện diện, trông xơ xác đi rất nhiều, vết thương đầy trên cơ thể. Còn lại chút sức lực, cô ta tạo ra một chiếc lưỡi hái bằng máu và lao đến tấn công Delmar.
Anh hùng nhẹ nhàng chuyển vũ khí thành ngọn thương. Với một đòn, anh chém gãy vũ khí của Alucia, tiếp đà Delmar đâm cây thương vào người cô ta. Cả hai đối đáp với nhau qua ánh mắt và kết quà là không một ai có ý định nhân nhượng. Ngay lập tức, từ đầu mũi thương đang đâm vào Alucia vô số những lưỡi dao ánh sáng đâm ra và phá hủy gần như toàn bộ cơ thể của ả cho đến một giọt máu cũng chẳng còn.
Một giây mặc niệm và Delmar lại trở về công việc của mình.
Nhưng bỗng, như một cái bóng đèn sắp đứt, Delmar ‘tắt’ rồi lại ‘sáng’. Chớp tắt, chớp tắt. Thứ đó dâng lên trong mắt, mũi, miệng... cơ thể anh đau đớn khủng khiếp. Giới hạn của Delmar đang dần bị đẩy đến cực điểm, lần này chắc chắn là lần cuối cùng.
“Mặc kệ!”
Không có thời gian để chần chừ, Delmar bay lên hướng thẳng về phía thành phố.
Còn chưa đến được tường thành thì thứ hiện ra trước mắt Delmar là sự sụp đổ của tòa tháp và ngay sau đó thành phố chìm trong biển lửa. Delmar điên tiết lao thẳng tới và tiêu diệt tất cả kẻ địch trên vùng trời phía trong tường thành.
Sau khí đã xử lý xong những con quạ khổng lồ đã thả bom thành phố, Delmar lại phải đối mặt với lựa chọn giữa kẻ địch trước mắt và kẻ thù thực sự… Phía bên ngoài tường thành, lũ kỵ sĩ rồng đang ra sức tiếp cận, và ở sau lưng chúng, một đàn quạ nữa đang bay đến…
Chẳng biết Delmar đã tặc lưỡi đến lần thứ mấy rồi. Cuối cùng, anh xoay người lao về phía lũ lizardman. Và sau khi tiêu diệt cơ số kẻ địch, người hùng không dừng lại mà vẫn tiếp tục bay thẳng vào bầy quạ, thế là gây ra những vụ nổ liên hoàn.
Không biết phải nhận định thế nào nữa. Bởi nếu Delmar quay lại thành phố kịp thời, một người quan trọng của anh sẽ không chết còn kẻ khác sẽ không mất đi cánh tay phải… Còn giờ đây, hàng ngàn con người được cứu. Mà, tất cả có nghĩa lý gì chứ?
“HÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!!!”
Một tiếng rống chói tai như muốn xé tan màng nhĩ của tất cả. Tiếng rống chỉ kéo dài vài giây, song bao nhiêu đó là đủ. Bất kể địch hay bạn, con người hay ma tộc, tất cả những kẻ nghe thấy tiếng rống kinh người đó đều quằn quại đau đớn.
Delmar gượng đứng lên. Anh đã mất ý thức trong vài giây trước. Tai anh ù đi, mắt cũng chẳng nhìn rõ, có lẽ thứ rõ ràng duy nhất chỉ là mùi đất cát trong miệng. Delmar đã ở ngay sát con rồng lúc nó rống lên, vì lẽ đó anh chẳng còn biết gì cả, đến cả tại sao mình tiếp đất an toàn anh cũng chẳng nhớ. À, giờ Delmar mới hiểu, có ai đó đã dùng thân mình để đón lấy anh. Song, anh hùng lúc này chẳng thể quan tâm đến vị ân nhân đã bất động kia được.
Delmar bước đi một bước và ngã vật xuống. Cơ thể anh nặng như chì, ánh sáng chẳng còn bao bọc nữa, giờ thì chính thức anh đã trở thành một cái bóng đèn hỏng.
“Ma lực rối loạn quá.”
Dòng năng lượng trong cơ thể Delmar đang dao động không ngừng. Chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ, anh không thể tập trung mà điểu khiển chúng được. Năng lượng như đang muốn thoát ra, những cơn đau nhói lên từng hồi như muốn xuyên thủng cơ thể người anh hùng của chúng ta. Delmar từng trải qua cảm giác này, nhưng với phiên bản nhẹ hơn.
Độc nhãn long Maharek, con rồng của tai họa. Ở First Born này, ngoài những sự sống do thần linh gieo mầm còn tồn tại sáu cá thể đặc dị, đại diện cho nguồn năng lượng tự nhiên. Đó là sáu con rồng bất tử, Maharek là một trong số đó.
Delmar đã từng đối mặt với nó một lần, và lần đó cũng như vậy, Maharek chỉ xuất hiện có vài giây rồi lại tan biến như một làn khói mờ ảo. Sở dĩ vậy là vì đây không phải là cơ thể thực của nó. Hiện tại Maharek đang bị giam ở vùng đất tận cùng nơi băng giá bao phủ vĩnh cửu. Và thứ vừa mới hiện diện chỉ là sức mạnh của nó được triệu hồi thông qua ma thuật cấp cao của tộc lizardman.
Trở lại cuộc chiến, Delmar giờ đang không thể sử dụng được sức mạnh của anh hùng, không chỉ vậy, anh còn chịu quá nhiều thương tổn từ nãy đến giờ, bao nhiêu đó là quá đủ để Delmar không còn một chút khả năng chiến đấu nào cả.
Và đương nhiên, bọn địch sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Mặc cho những đồng đội đang quằn quại trên mặt đất, những tên ma tộc phía sau vừa lao đến vừa hét: “Giết! Giết anh hùng! Giết hắn!”
Song, xung quanh Delmar đâu chỉ là quân thù, đây không phải là trận chiến của riêng ai cả và anh còn có những người đồng đội mà. “Bảo vệ anh hùng! Mau bảo vệ ngài!”
Hỗn chiến lại xảy ra, dù ma tộc áp đảo hơn về số lượng nhưng chúng tấn công khá riêng lẻ. Còn đối với loài người thì họ chỉ có một mục đích là bảo vệ. Hỗ trợ từ hậu phương cũng đã đến, vài thuật sư đang trị thương cho Delmar.
Dưới thứ ánh sáng màu lục ấm áp, vết thương của Delmar dần khép miệng. Vết thương ngoài da đã ổn... Có điều, thật sự ổn không? Gốc rễ bên trong đã mục nát rồi.
Đột nhiên, một trong số các thuật sĩ ngã vật ra, máu bắn tung tóe, à trông như máu đang bị hút ra hơn. Chuyện tương tự cũng xảy ra với những người còn lại. Từ máu đỏ một hình người trồi dậy.
Delmar lập tức lùi về sau mà chẳng thể can thiệp vào.
“Xin lỗi, mọi người…” Delmar buồn bã nói, anh không bình luận gì về sự xuất hiện của Alucia lúc này.
Alucia chập chững bước đến với cây lưỡi hái trong tay. Những binh lính nhận ra và lập tức tới ứng cứu, nhưng đều bị chết thảm dưới lưỡi hái của Alucia, dòng máu của những kẻ nằm xuống lại bị cô ta hấp thụ một lần nữa. Duy chỉ có một người là trụ được sau đòn vừa rồi.
Người lính đó lao đến tấn công, vung lên thanh đại kiếm bằng Adamantite. Norius, giờ đây chỉ còn lại một mình. Dù chỉ còn lại một mình nhưng anh vẫn không có gì gọi là nao núng khi đối đầu với Guardian, à chắc anh cũng chẳng biết đâu, và anh cũng không biết đây là kẻ mà mình không thể đánh bại.
Không bao lâu sau, Norius bị đâm xuyên qua bụng. Tiếp đó, một nhát chém vung đến cắt đứt một cánh tay đồng thời đánh văng anh đi.
Sau khi loại bỏ kẻ ngán đường, Alucia lại tập trung sự chú ý vào Delmar. Cô ta nâng lưỡi hái bổ một nhát trực diện xuống, anh hùng dùng kiếm đỡ đòn. Nhưng kết cục, anh bị đánh bay, lăn lộn vài vòng, cảm nhận vị đất xen lẫn máu của chính mình.
Alucia tiến tới, nhắm thẳng Delmar đang nằm bẹp dưới đất, cô ta vung lưỡi hái xuống.
Roạt… lưỡi hái cắt xuyên qua da thịt, nhưng khoan đã… Norius mới là người bị chiếc hái đâm xuyên qua ngực. Cả Alucia và Delmar đều bất ngờ không nói nên lời.
“N…ngài là h…y vọng!” Norius nói mà không quay đầu. Để mặc cho lưỡi hái đâm sâu thêm vào cơ thể mình, Norius gào thét đến sảng cả giọng và sấn đến, dùng cánh tay còn lại của mình đấm ngay vào mặt Alucia.
Một cú đấm rất mạnh, song nó chẳng gây cho ả ma cà rồng một chút gì đó gọi là thương tích. Với một khuôn mặt lạnh chẳng thể đọc ra nỗi một biểu cảm nào, cô ta vung hái chém đứt đôi người Norius.
Không dừng lại, Alucia lại vung lưỡi hái lên lần nữa, lần này thì không ai có thể cứu Delmar được rồi… Song, ngay khi lưỡi hái chỉ còn cách cổ của Delmar vài centimet thì bỗng nhiên… cả người Alucia trở nên cứng đờ.
“Cảm ơn… anh bạn.” Delmar nói với người đồng đội mà mình chẳng biết tên.
Ở cách đó chếch về bên phải, từ dưới lòng đất, Viten lao lên. Giờ đây nó ở dạng dao và đang đâm vào một quả cầu kỳ dị nào đó. Có vẻ do vị trí đâm bị lệch nên mũi dao ánh sáng chỉ cắt đứt phần bên trái của quả cầu gai đỏ rực rồi lao thẳng lên trời. Bị bỏ lại trên không, quả cầu máu biến đổi, và không hiểu bằng cách nào nó biến thành hình dạng của Alucia, cùng lúc đó, ả ma cà rồng trước mặt Delmar đã tan thành máu đỏ.
“Ngươi không thoát được nữa đâu!” Delmar gằn giọng và đưa tay lên, Viten đang được triệu gọi lại. Nó quay đầu nhắm thẳng vào cơ thể Alucia đang rơi xuống.
Chỉ chút nữa thôi, Delmar sẽ cố gắng được đến lúc đó. Một chút nữa? Nhưng… không kịp.
“Húuuuúuúuú!!” Một tiếng gầm chẳng biết từ đâu tông thẳng vào người Delmar hất tung anh lên không, nỗ lực tập trung cuối cùng của Delmar bị hủy hoại vì lẽ đó. Cũng vì thế, dòng thánh quang chảy trong Viten cũng đột ngột dừng lại, nó quay lại dạng trường kiếm và rơi xuống đất.
Tuy vậy, Alucia vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, trên tường thành những viên đạn ma pháp được bắn đến nhắm thẳng vào cô ta. Có điều ngay trước khi chúng chạm vào, một cái bóng đã lao lên che chắn cho Alucia.
“Lại thất bại nữa rồi.” Delmar quỳ trên một chân vừa thở hổn hển vừa quan sát hai kẻ lao xuống từ làn khói mù. Ở đó một tên người sói đang bế Alucia trên tay, cả hai đều mang không ít thương tích.
“Tại sao anh lại ở đây?” Alucia vừa ôm bụng đang rỉ máu vừa hỏi.
“Để bảo vệ Lisa.” Gã người sói đáp.
“Đừng nói linh nữa Fang! Anh dám tự ý bỏ vị trí của mình sao?”
“Không, đây là lệnh của chúa tể.” Trước sự tức giận của Alucia, Fang vẫn nghiêm túc đáp. “Thật đấy, Lisa, thế nên em đừng làm khuôn mặt đáng sợ vậy, và cũng đừng kéo tai anh nữa…”
“Hừ, các người chẳng biết ai mới cần được ưu tiên hay sao!?” Alucia khó chịu nói, đoạn cô ta quay mặt sang hướng khác. “Nhưng… cảm ơn anh…”
“Thương tích của em ổn không? Hay là rút lui ngay bây giờ?”
“Không sao đâu Fang, trái lại là anh đấy.”
“Vậy thì ổn, giết anh hùng xong, chúng ta sẽ rút lui.” Fang vừa đáp vừa ghim thẳng mắt vào Delmar.
Trong khi đó, anh hùng đang cố gượng đứng vững. Xung quanh anh chẳng còn bao nhiêu người dù chỗ anh đứng chỉ cách tường thành hơn trăm mét. Không còn thứ gọi là hàng ngũ hay đội hình nào cả, những con người còn lại đang chiến đấu chỉ để giữ lấy tính mạng của mình. Ở trên tường thành những khẩu đại pháo và máy bắn tên vẫn hoạt động đến nỗi bốc khói, còn những cung thủ thì đang cật lực bắn những mũi tên cuối cùng để ngăn bước tiến của kẻ thù.
“Đã là con người thì không được từ bỏ! Dù cho tuyệt vọng cũng không được đầu hàng, trừ khi chết!” Cha anh đã dạy thế và Delmar luôn khắc ghi điều đó trong lòng, chỉ có điều… quá vô vọng.
“Chả quan trọng! Ta phải chiến đấu! Dù có chết thì cũng phải chết trong vinh quang của lửa và máu! Và tại nắm mồ của mình, ta sẽ ngắm bình minh tươi sáng lên trên quảng trường Hy Vọng và hoàng hôn rực lửa buông xuống Lumina Al Namias.” Delmar đã sẵn sàng cho tất cả, bước vào giai đoạn cuối cùng ngay bây giờ... Nhưng khoan đã…
Từ bầu trời phía Nam những chấm nhỏ xuất hiện. Một lúc sau, tất cả trở nên rõ ràng hơn. Điều này khiến trên mặt Delmar xuất hiện biểu cảm xen lẫn giữa bất ngờ và vui mừng. Ở phía đó là những kỵ sĩ cưỡi trên những con ngựa có cánh, đi cùng họ còn có những pháp sư cưỡi rồng.
“Các bạn, viện binh tới đây!”
Một loạt mũi thương bằng sét giáng xuống xung quanh Delmar, thổi bay tất cả kẻ dịch, ngay sau đấy, đoàn người đáp xuống cạnh anh hùng. Một trong số đó xuống ngựa, cởi mũ giáp và bước đến trước mặt anh.
“Thật sự thì… chẳng biết nói gì nữa đấy, Siefred.” Delmar nói.
“Vâng, tôi hiểu, chúng tôi đã đến nhưng lại quá muộn.”
“Đó không phải là vấn đề đâu anh bạn. Chúng tôi rất cảm kích vì sự giúp đỡ này. Nhưng, các cậu đã kháng lệnh sao?”
“Đó cũng chẳng phải là vấn đề đâu Delmar ạ. Hiệp sĩ thánh không chiến đấu theo lệnh của ai cả mà chiến đấu vì người dân, vì vậy đây cũng là nhiệm vụ của chúng tôi. Mà, không chỉ bấy nhiêu con người ở đây đâu vẫn còn những người khác đang chờ đợi được ra trận đấy!”
“Hả, vẫn còn à?”
“Cậu sẽ biết ngay bây giờ!” Một con rồng đáp xuống chỗ họ, trên lưng nó chở chủ nhân của giọng nói vừa rồi, đó là một bà lão tóc bạc vóc người nhỏ thó. Cầm trên tay cây gậy phép dài gần hai mét, bà nhảy xuống khỏi lưng con rồng và hét to: “Pháp sư vĩ đại Maron đã đến!”
“Xin được trân trọng kính chào, hiền giả Maron!” Delmar lại một phen bất ngờ.
“Giờ ta đã là đại hiền giả rồi đấy nhóc.” Bà pháp sư đáp. “Tên kia, bắt tay vào ngay nào!”
“Vâng thưa ngài.” Nói rồi, Siefred ra lệnh cho đồng đội của mình, một nhóm thì tản ra tiêu diệt kẻ địch xung quanh đó, nhóm còn lại thì xếp thành hai hàng song song.
Bà lão Maron đứng ở cuối giữa hai hàng, vừa giơ cao cây trượng phép vừa hô lớn: “Cầu nguyện đi hỡi thánh kỵ sĩ!”
Và theo lời đại hiền giả, những hiệp sĩ cưỡi trên lưng thiên mã rút kiếm ra và giơ lên cao, một nguồn năng lượng tỏa ra từ họ tạo thành hai hàng ánh sáng chói lòa. Chỉ chờ có vậy Maron dặm cây trượng xuống đất và hô lớn: “Hãy chứng kiến tối thượng ma pháp của ta: Cổng thông hành!”
Những hình bóng mờ ảo liên tục mọc lên theo chiều dài của hàng người, càng ngày nó càng rõ ràng hơn. Và khi đến đầu hàng, cánh cổng xuất hiện rõ hơn bao giờ hết. Hai cánh cửa mở ra và một quang cảnh hoàn toàn khác với nơi đây xuất hiện. Tại đó vô số binh lính với áo giáp sáng chói cùng gươm giáo đầy đủ đang hiện diện, họ bước qua cánh cổng và đến với chiến trường này.
“Tuyệt diệu, quá tuyệt diệu!” Delmar ngạc nhiên đến chảy cả nước mắt.
“Không tuyệt lắm đâu, nó là mẫu chưa hoàn thiện.” Siefred đáp. “Tiêu tốn quá nhiều năng lượng và chỉ có thể đi theo một chiều. Thật tiếc, thứ anh mong đợi không thực hiện được đâu!”
“Cậu như đi guốc trong bụng tôi vậy.” Delmar thất vọng. “Vậy việc ở đây giao cho mọi người. Còn tôi thì phải đánh một trận với Ma vương nữa.”
“Với cái cơ thể đó á?”
“Ừ, với cái cơ thể này đây. Mà, cho tôi mượn con ngựa được không?”
“Không vấn đề gì.” Siefred đáp, ngập ngừng một thoáng, anh nói tiếp. “Leisha có gửi lời nhắn cho anh đấy, tôi xin trích nguyên văn: ‘Nếu lần này anh trở về được tôi sẽ tha thứ cho anh!’”
“… Nhiệm vụ đơn giản đấy nhỉ.” Delmar nói ra điều mà chính bản thân cũng thấy rất điêu. “À hai kẻ đang đấu với con rồng của bà Maron,” Delmar chỉ về phía Alucia và Fangur, “cô ả là hộ vệ số hai, còn tên còn lại thì không biết nhưng nhiều khả năng cũng là một Guardian, cẩn thận đấy.”
Siefred gật đầu. Không chần chừ thêm nữa, Delmar cưỡi lên lưng con ngựa Pegasus và bay đi.
Ngay sau đó, cánh cổng thông hành đóng lại, hàng ngàn chiến binh, cung thủ, pháp sư, kỵ sĩ, thuật sư đã được bổ sung cho chiến trường. Binh lính thành Sern Rigte reo hò trước sự cứu viện không ngờ tới. Thực tế số quân này cũng chẳng là cái đinh gì so với ma tộc. Nhưng sự xuất hiện của họ cũng đã thổi chút hơi nóng vào chiến trường đang chìm trong tuyệt vọng lạnh giá, thắp lên chút tinh thần chiến đấu của quân lính ở đây.
Giơ cao thanh kiếm trong tay, Siefred hô lớn: “Tiêu diệt Ma tộc, bảo vệ thành phố! Xung phong!”
Cùng với tiếng reo hò, đội quân cứu viện lao vào chiến trường.
“Anh hùng đại nhân!” Delmar đáp xuống tường thành, nhưng chỉ mới xuống ngựa là lại xây xẩm mặt mày và ngã ngửa ra phía sau, những binh lính gần đó chạy đến đỡ anh đứng lên.
“Mau gọi thuật sư trị thương đến!”
“Không, không cần đâu.” Delmar lên tiếng. “Thay vào đó, lấy cho tôi chút đồ ăn đi.”
Những người lính cảm thấy hoang mang, vừa vì mệnh lệnh của Delmar vừa vì họ chẳng bói đâu ra chút đồ ăn nào cả. Song, may mắn là họ tìm được một trái táo nhỏ nhoi. Delmar nhận lấy và ăn ngấu nghiến như thể đó là bữa ăn cuối cùng của cuộc đời.
“Thưa anh hùng, ngài nên đợi đến khi được trị liệu đàng hoàng đi ạ!”
“Phiền mọi người rồi.” Delmar lắc đầu, khó nhọc đứng dậy. Anh đưa tay lên và chờ đợi, rất nhanh Viten đã bay đến. Bạch kiếm biến thành một thanh đoản kiếm. Chút sức lực cuối cùng giúp Delmar làm được điều này. Ma lực đã ổn định hơn, có điều, số lần sử dụng Child of Light đã hết, thế thì đánh đấm gì được nữa chứ.
“Gift: Hero: Last Light.”
Không một chút chần chừ, Delmar đâm thanh kiếm vào giữa ngực mình trước sự bất ngờ của binh lính xung quanh. Và rồi cả cơ thể anh tỏa sáng trong ánh sáng có cường độ cao hơn bao giờ hết, những binh lính không chịu nổi sức nóng đó lập tức lùi lại trong ngỡ ngàng.
“Tiếp tục công việc nào!”
Delmar lao đi hướng thẳng về phía nguồn ma lực khủng khiếp của kẻ thù đang hiện hữu.
0 Bình luận