“Giờ tính sao, tụi bây?” Một tên trong bọn nói.
“Làm sao tao biết được!” Tên khác cáu gắt đáp.
“Quay về hang chứ làm gì bây giờ.” Thêm một tên orc chán nản.
“…” Tên còn lại thì im lặng.
À xin chào, tôi Lero đây. Sau vài tình huống rối tung rối mù mệt đứt cả hơi, tôi đã có mặt ở đây, bên cạnh là Kieran, cả hai người bọn tôi đang nấp trong một lùm cây và quan sát lũ orc.
Có bốn kẻ tất thảy, tên nào trông cũng uể oải và chán nản. Chúng nấp trong cái hang nhỏ, ở sâu trong hang có thể thấy lờ mờ hình bóng của những người bị lũ quạ bắt đi, không chỉ mình Anne mà còn thêm ba đứa trẻ nữa. Họ bị bắt trói tay chân, và tất cả đã ngất đi thì phải.
“Từ đầu tao đã nói là đừng tham gia vụ này làm gì mà.”
“Mày nói thì hay lắm, Gagin. Lúc thằng Ted còn sao không sạt vào mặt nó như vậy đi!”
“Nó là thủ lĩnh mà, sao tao dám.” Gagin hạ giọng. “Bau, mày cũng thấy vậy mà?”
“Mẹ kiếp! Thằng đó nó ỷ mình mạnh nhất trong đám nên lúc nào cũng ra vẻ ta đây, gặp thằng nào chống đối là nó đập cho thừa sống thiếu chết. Nhưng tao biết thừa rằng nó chỉ là một thằng nhát cấy thôi, sắm cho mình một bộ giáp hầm hố từ đầu đến chân cũng chỉ để giữ lấy cái mạng hèn mọn của nó, còn với tụi mình thì nó đưa cho mấy món đồ bỏ. Rồi giờ cũng bị giết thôi, đúng là thằng ngu, mày thấy cảnh đó chứ, Hamu?”
“Ừ, tao thấy nó bị thằng người kia chém vào đầu đến mấy cú liền. Máu thịt bắn tung tóe, nhìn trông đến là tội mà cũng đáng kiếp lắm.”
“Luyên thuyên nói đến thằng chó đó làm gì!?” Gagin gắt lên. “Nó chết rồi thì còn mẹ gì nữa! Bốn thằng tụi mình phải làm cái gì mới là quan trọng nè!”
“Hừ, mày cũng chỉ nói được thế thôi.” Bau đáp. “Nhiệm vụ thất bại, hai vị sứ giả cũng bị giết mất rồi. Tụi mình nên về hang thì hơn, có khi lũ người đó đang truy sát chúng ta không chừng.”
“Vậy công sức mấy bữa nay vứt đi à?” Hamu khó chịu nói. “Bao nhiêu đứa chết rồi đó, phải ăn nói làm sao với tụi kia đây?”
“Chịu chứ biết sao.” Bau đáp. “Hay mày muốn quay lại đập nhau với tụi người? Còn cái thành phố rag… rag… gì đó hai vị kia hứa hẹn thì ở quá xa, có đi được đến đó chắc cũng bị đuổi đi như lũ chó thôi!”
“Tao đồng ý với Bau.” Gagin nói. “Cái viễn cảnh được gia nhập quân đoàn của Chúa tể vĩ đại từ đầu đã quá xa vời. Thôi về, rúc trong cái ổ bé tẹo tiếp tục sống qua ngày như trước thôi.”
“Hừ hừ hừ… đành vậy.” Hamu thở dài, rồi hắn đảo mắt nhìn về phía chỗ tụi Anne đang bị trói. “Thế tính sao với bốn đứa này? Lũ quạ bắt bọn chúng về để làm cái quái gì vậy?”
“Chắc là để làm đổ nhắm cho tụi mình.” Gagin nói.
“Mày muốn thịt bọn chúng à? Còn tao thì xin kiếu, ngon lành quái gì?”
“Hê hê, giỡn thôi. Thịt khỉ hay tinh tinh gì tao cũng không khoái đâu. Mà hình như lúc trước cũng có tụi orc ăn thịt người thì phải?”
“Ừ, theo tao được biết thì tụi đó sống cách đây vài trăm năm rồi, cái tụi gọi là Mamad đó ấy. Hình như là bị lũ người diệt sạch rồi hay sao đó.” Tên orc nãy giờ im lặng lên tiếng.
“Hah, mày đó à Lig? Nãy giờ câm như hến làm tao còn tưởng mày chết rồi chứ.” Gagin nói. “Bỏ qua mấy thứ nhảm nhí đó đi. Tốn thời giờ quá nên để tao quyết định cho nhanh: giết hết bọn chúng. Thịt người thì tao ớn chứ giết người thì không đâu, hê hê hê…”
“Ấy khoan, lỡ tụi người đuổi theo chúng ta thì sao?” Bau xen vào. “Tụi nó mà thấy cảnh bốn đứa này bị giết thì nhất định không để yên đâu.”
“Làm tới nước này thì còn sợ quái gì nữa.” Gagin khó chịu nói, nhưng hắn cũng suy nghĩ lại một chút. Cảnh tượng tên orc khổng lồ bị chặt đứt đầu hiện lên trong tâm trí Gagin, hắn im lặng một lúc rồi lại nói. “Ừm… mày nói cũng có lý.”
Tôi đã nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của bọn orc. Nói sao nhỉ, nghe như một bọn nghèo rớt mồng tơi vì muốn đổi đời mà làm liều. Cuối cùng thất bại thảm hại, không biết làm gì nên chỉ còn nước về quê chăn vịt.
“Này, còn định đợi tới bao giờ?” Kieran thì thầm. “Cậu đánh giá ra được cái tình hình gì hay chưa?”
“Tình hình có vẻ rất tình hình đây.” Tôi đáp. “Tốt nhất là chúng ta nên hành động ngay.”
“Hừm, làm như cậu hiểu chúng đang nói gì vậy?”
“Hả… à à à… Cũng hiểu được đôi chút, cũng không biết vì sao thế nữa, ha ha... Mà tập trung vào chuyện chính thôi, có vẻ chúng đang bàn tính chuyện xử lý họ đấy.”
“Thế thì phải hành động ngay!” Kieran hấp tấp nói. “Bốn tên cũng không quá khó. Chúng ta cùng lên mỗi người hai tên là được.”
“Này, bình tĩnh đi anh bạn! Làm thế thì có thể gây nguy hiểm cho họ, cần có ai đó đánh lạc hướng bọn chúng trước -”
“Ừ, tôi đang đợi câu này. Cậu làm mồi nhử đi, còn tôi sẽ cứu người, thế nhé!” Nói rồi Kieran nhanh chóng lủi đi trong im lặng, tôi thì chẳng còn hơi sức đâu mà phàn nàn nữa.
Dù nghĩ nát óc cũng chẳng ra ý tưởng nào tử tế, thế là tôi đành tạo tiếng động để thu hút sự chú ý của chúng. Lần đầu thì lũ orc chưa có phản ứng rõ rệt, nhưng đến lần thứ hai và lần thứ ba thì chúng bắt đầu cảnh giác. Gagin và Bau rời khỏi cửa hang và tiến lại gần. Trong khi đó, tôi cũng len lén rời khỏi chỗ nấp rồi đi vòng ngược lại với bọn chúng.
Hai tên orc bắt đầu lùng sục khắp nơi. Còn tôi thì lẳng lặng tiến về cửa hang, chiến thuật cơ bản là chia rẽ đội hình và tiêu diệt từng tên một. Tôi đã định thế, song phía trước cửa hang khá trống trãi, không cách nào tiếp cận mà không bị phát hiện. Thôi thì tính chất của nhiệm vụ là đánh lạc hướng mà, tôi cần câu giờ một chút.
“Chào, các bạn orc.” Tôi vừa gõ hai thanh kiếm vào nhau vừa hét.
“…” Gagin và Bau bất ngờ quay lại, chúng rút đao ra khỏi vỏ một cách rất hùng hổ.
“Ấy khoan, tôi chỉ muốn thương lượng thôi.”
“Mày muốn gì, thằng người kia, muốn cứu bốn đứa kia hả?” Gagin nói.
“Vâng.” Tôi đáp. “Xin các ngươi hãy thả đồng tộc của tôi ra. Nếu các ngươi muốn, đồ ăn thức uống hay vàng bạc gì tôi cũng sẽ đáp ứng, chỉ cần các ngươi trả họ lại.”
“Thằng người kia, mày không tới đây một mình đúng không? Mấy đứa còn lại đâu rồi?” Bau cảnh giác hỏi.
“Ở xung quanh đây.” Tôi đáp. “Nhưng chớ hiểu lầm, chúng tôi không có ý định đánh nhau đâu...”
“Mày đang nói dối! Nếu thật thế, bọn mày đã tấn công tụi tao lâu rồi? Mày định âm mưu gì hả!?” Gagin quát lên và chĩa mũi kiếm về phía tôi.
“Vâng, đúng vậy, tôi chỉ đến một mình.” Tôi đang nói cái gì vậy trời. Ngay lúc đó một mũi tên bay đến nhắm thẳng vào đầu, và tôi đơn giản lách người né tránh.
“Nó là thằng đã giết Ted đó tụi bây.” Tên orc bắn mũi tên vừa rồi hét lên, trong khi ở đây Gagin và Bau đã chuẩn bị lao vào.
“Nghe tôi nói một chút đi, đừng tự kiếm rắc rối vào mình, tôi thiết nghĩ-”
Hai tên kia không nghe lọt tai, mà lao vào. Ngay lúc đó, ở phía xa một tín hiệu được gửi đến, Kieran đã vào vị trí thuận lợi và có vẻ cậu ta sẵn sàng cho mọi tình huống.
Gagin là kẻ lao lên đầu tiên, hắn vung kiếm chém xuống. Không né tránh, tôi dồn lực vung thanh trường kiếm trực diện. Một nhát đánh bay thanh kiếm của hắn ta.
Lúc đó, một mũi tên khác lại bay đến và chỉ đơn giản nhích người nhẹ nhàng sang bên là tránh được. Tôi múa tiếp vài đường kiếm trước mặt bọn chúng, chỉ là chém qua lại không mục đích thôi, nhưng thế cũng đủ hăm họa và khiến bọn chúng lùi lại. Không lâu sau, tiếng ồn ào từ hang động nổi lên thu hút sự chú ý của Gagin và Bau. Đến khi hiểu ra tình hình, hai tên đó gào lên giận dữ.
“Đầu hàng đi.” Tôi ra lệnh.
Gagin điên tiết lao đến, nhưng tôi liền né tránh và chém cho hắn một nhát. Đau đớn, Gagin khụy xuống. Tôi cảm nhận vị đắng dâng lên trong cổ họng. Tiếp đó, lưỡi kiếm cong nhắm vào cổ tôi, song nó bị chặn lại bởi thanh trường kiếm, đây là Bau với ánh mắt hung tợn dội thẳng vào người tôi.
Đáp lại hắn bằng một cái nhìn không cảm xúc. “Đầu hàng đi!” Tôi lặp lại yêu cầu.
Và rồi, Bau bỗng ré lên một tiếng thảm thiết, ở ngực hắn một lưỡi đao nhô ra, đó chính là đòn kết liễu của Kieran. Bau gục xuống, cậu sát thủ lại tiến về phía Gagin đang rên rỉ.
“Tên này còn sống à?” Cậu ta hỏi vu vơ rồi đâm mũi đao xuyên qua cổ tên Gagin.
“Kho…” Tôi định thốt ra một câu gì đó nhưng lại thôi.
Kieran nhìn thẳng mặt tôi… khuôn mặt cậu ta chẳng biểu cảm gì mấy. “Xin lỗi đã kéo cậu vào, cậu không quen với mấy việc này nhỉ?”
“Ừm… Tự làm tự chịu thôi.” Tôi nhún vai đáp. “Những người kia sao rồi?”
“Họ ổn, không có vết thương gì nghiêm trọng. Đêm nay tạm ở lại đây để họ nghỉ ngơi một chút đã, cậu thấy có được không?”
“OK, dù sao tôi cũng không bận gì.”
“Tôi vẫn chưa hiểu tại sao mọi người lại để cậu giúp.” Kieran nói.
“Vì trông thấy được sự hữu dụng của mình đấy bạn à.”
Sau khi nghỉ ngơi một đêm ở cái hang bọn orc để lại. Kieran giải thích tình hình cho bốn người kia hiểu. Và cùng với Anne, cậu làm đủ mọi thứ từ trấn an, xoa dịu, dỗ dành ba đứa nhóc còn lại. Đến khi hoàn thành công việc hỏa thiêu bọn orc (một phút mặc niệm bắt đầu) chúng tôi lên đường
“Hah, không có đâu. Chắc do họ không có thời gian quan tâm thôi. Nếu cậu không giúp có lẽ họ sẽ để tôi một mình xử lý ấy mà.”
“Hừ, tôi không bận tâm đến việc cậu chắc hay có lẽ cái gì.” Tôi nói. “Nhưng, cậu nên tỏ vẻ biết ơn vì sự giúp đỡ của người khác mới phải đạo.”
Trong khi tên Kieran làm bộ dạng không nghe thấy gì, thì ở đằng sau Anne đang cưỡi ngựa cùng với một bé gái ngập ngừng cất tiếng: “C…Cảm ơ-ơn… anh…”
“Đó thấy không, bạn Anne hiểu chuyện hơn cậu nhiều đấy.”
“Vâng, vâng, tôi xin được lấy làm tạ ơn sự trợ giúp quý báu của ngài Lero Hast đây!” Kieran cúi đầu nói nhưng hoàn toàn chẳng có chút biết ơn nào cả.
À tiện thể, tôi và Kieran mỗi người đang cõng một cậu nhóc trên lưng, còn cô bé còn lại thì cưỡi chung ngựa với Anne.
Đi được một lúc thì một con chim xà xuống, tôi hơi bất ngờ song lại hiểu ra ngay và liền đưa tay ra để Fur đậu trên cánh tay mình. Một cuộn giấy được buộc ở chân nó. Tôi mở ra đọc và đây là thứ viết trên đó:
“Chúng tôi lên đường trước đây, Lero. Hãy mau chóng cứu thoát mọi người và đến Sern Rigte nhé. Địa điểm gặp nhau sẽ là trụ sở hội mạo hiểm giả, cứ nói thế với cậu sát thủ đi cùng cậu. Thế nhé! – Ký tên: Jolie Varga.”
Dưới con mắt hiếu kỳ của những người khác, tôi thuật lại bức thư và đưa nó cho Kieran.
“Cậu có bút không? Viết vài câu báo bình an giúp tôi đi.”
“Ừ, được, nhưng sao cậu không viết?”
“À thì… tôi chỉ có thể nghe nói và đọc hiểu chứ tôi không biết viết chữ, nhờ cậu vậy.”
Chúng tôi đi qua khu vực đã chạm trán với bọn orc đêm qua, à không chính xác là sáng nay. Lúc này chỉ còn một đống lửa đang cháy âm ỉ, có thể coi đây là nấm mồ của bọn orc. Trên mặt đất xung quanh vẫn còn vương vãi những thứ như rau củ dập nát, thùng rượu vỡ vụn. Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi người chỉ biết im lặng bước tiếp.
Khi nắng chiều dần dịu đi, chúng tôi bước vào đoạn cuối của hành trình. Qua một lớp tường rào bằng gỗ được cố định bằng dây thép cao hơn hai mét. Sau khi Kieran xuất trình giấy tờ và vài thứ linh tinh gì đó với người gác cổng, chúng tôi được cho qua. Tiếp tục đi dọc theo con đường mòn được đắp cao để tiến về thành phố ở trước mặt. Xung quanh đường đi là những cánh đồng đã hoặc đang thu hoạch dở, đâu đó là những trang trại gia súc và nhà dân với mật độ vừa phải.
Theo lời Kieran thì đây là vùng canh tác phía Tây thành phố, là nơi cung cấp một phần lương thực, thực phẩm cho Sern Rigte. Nhưng do chất đất xấu nên năng suất không cao, phần nhiều chỉ trồng mấy loại cây thương phẩm và chăn nuôi là chính, còn lương thực thì được vận chuyển từ nơi khác.
Chúng tôi tiếp tục đi với người dẫn đường là Kieran, hơn một tiếng sau trời tối hẳn, lúc này đã gần bảy giờ. Cổng thành đang ở trước mặt nhưng vẫn còn cách chúng tôi khoảng vài cây số.
“Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta sẽ vào thành phố.” Kieran nói. “Tối nay mọi người hãy tạm ở nhà tôi nhé!”
Như một lẽ hiển nhiên, tất cả đều đồng ý. Cứ thế chúng tôi đi về hướng ngôi nhà nhỏ nằm cách con đường chính vài trăm mét. Đó là một ngôi nhà gỗ xinh đẹp nằm giữa cánh đồng bắp ngô đã được thu hoạch phân nửa.
Kieran nói chuyện với mẹ cậu ta được một lúc thì chúng tôi được mời vào nhà. Nơi phòng khách của ngôi nhà, Leila – em gái Kieran và Carl – em trai cậu ta đang chơi trò gì đó với những lá bài có hình vẽ các con vật. Cả hai đều có màu tóc nâu và mắt đen cùng làn da hơi sẫm màu giống với Kieran, đó là hai đứa em sinh đôi của cậu ấy, năm nay đã được tám tuổi.
“Xin lỗi các cháu nhé, nhà cô hơi nhỏ nên có nhiều bất tiện, các cháu thông cảm.” Cô Bella – mẹ Kieran khó xử nói.
“Không sao đâu ạ. Thế này là tốt lắm rồi.” Tôi đáp.
Sau một lúc lời qua tiếng lại toàn những lời khách sáo, cô Bella cùng với Anne đi vào chuẩn bị bữa tối. Lát sau, những món ăn được dọn ra. Nào là bắp luộc, bắp nướng, bắp xào, súp bắp, bánh cay được làm từ bột bắp, và tráng miệng bằng chè bắp; đa dạng cực kỳ. Nói vậy chứ thực ra bữa ăn rất ngon, đặc biệt là không bị ngán, đây là điều quan trọng nhất.
Cuối cùng là chia phòng ngủ, không ngoài dự đoán tôi và Kieran ngủ ở mấy chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, còn những người khác thì chia nhau hai căn phòng còn lại. Tôi sẽ không bàn gì thêm về lời xin lỗi lần thứ tư của cô Bella. Kể cả việc chiếc ghế sofa mình đang nằm chỉ dài đủ hai phần ba người và tôi đang phải gác chân lên thành ghế, ừm rất ấm cúng đấy. Còn Kieran đang nằm trên chiếc võng được mắc vào đâu đó và ngủ một cách ngon lành.
Một ngày dài đã trôi qua.
“Không biết có bao nhiêu người bị thương? Có ai chết không nhỉ?” Tôi tự hỏi. Và lẻ thường, tiếp theo là những câu: Tôi đã làm đủ chưa? Với tư cách một anh hùng?
Khá dễ dàng để trả lời là không, hoàn toàn không. Song, tôi chẳng biết mình muốn gì hơn vào lúc này… Cảm giác thật khó chịu khi sức mình không đủ, nhưng việc dùng sức mạnh áp đảo để chiến thắng kẻ thù cũng thật đắng chát.
Là anh hùng, đáng lẽ suy nghĩ của tôi phải tập trung vào chỉ một vấn đề trên, tuy vậy tôi còn một điều phải trăn trở nữa, và không hiểu tại sao điều này lại được đặt ở vị trí ưu tiên hơn tất thảy.
Ralphilia… Không phải là tôi trốn tránh hay gì cả, tôi chỉ không muốn nghĩ đến em ấy. Đó cũng không phải vì tôi tức giận hay buồn bực gì đâu. Giao hẹn ban đầu là vậy mà. Suy cho cùng thì tôi và Ralphilia chỉ là những con người xa lạ vô tình lướt qua đời nhau thôi…
Ừ, đúng vậy không cần suy nghĩ quá nhiều về cảm xúc nhất thời. Cơn cảm nắng thoáng qua chỉ là thứ lừa đảo… Xin nhắc lại một lần nữa, tôi không hề cay cú gì đâu!
Bước sang ngày 2 tháng 11, chúng tôi từ biệt gia đình Kieran và tiếp tục đi về phía Sern Rigte. Từ đây đã thấy rõ khuôn mặt của thành phố.
Bức tường thành to lớn vĩ đại bao bọc lấy bên ngoài, quả thật đúng với tên gọi thành phố pháo đài. Không rõ thành phố này rộng lớn thế nào nhưng phần tường thành này quả thật là quá kinh khủng, nhìn hút tầm mắt mà vẫn không thấy điểm dừng.
Những bức tường thành nhẵn nhụi ám màu xanh rêu này chắc đã được xây dựng từ rất lâu rồi, à không phải do rêu bám vào, mà là màu xanh của loại đá nào đấy. Tường thành dày hơn năm mét và cao đến mười lăm mét, nếu ước lượng của tôi là chính xác. Trên đó đặt nào là nỏ khổng lồ, súng thần công. Chúng được bố trí dày đặc phía trên phần cổng thành, nhưng dần thưa thớt hơn khi ra xa, chỉ còn lại những tháp canh là tiếp tục mọc lên.
Trước mặt chúng tôi là cổng vào phía Tây. Thành phố có hai cổng chính là Đông và Tây, là hai cổng lớn nhất và được dùng để vận chuyển hàng hóa. Còn nhiều cổng khác nhỏ hơn để phục vụ đi lại nhưng giờ đã không còn được sử dụng, đúng hơn là bị cấm.
“Phiền các bạn xuất trình giấy thông hành.” Một người lính nói.
“Đây này Haman.” Kieran bước lên và đưa cuộn giấy anh lính kia. “Bốn người này đi cùng chúng tôi, họ là khách hàng của nhiệm vụ lần này.”
“Hả, sao cậu ở đây Kieran?” Người lính tên là Haman nói. “Mấy cậu mới về hôm qua mà.”
“Vì vài nguyên nhân nên chúng tôi bị kẹt lại.” Kieran đáp. “Mấy người kia thế nào rồi?”
“Họ về đến vào trưa hôm qua, cũng hơi ồn ào đó. Mà kể ra đây đã là vụ thứ ba trong tháng rồi nên chúng tôi đã nhanh chóng giải quyết ổn thỏa. Dân làng đang ở khu trại tạm còn đồng đội của cậu thì chắc cậu phải rõ hơn tôi.”
“Vâng, cảm ơn anh vì thông tin đã cung cấp.”
“Ha ha, cậu cứ làm quá lên, chỉ nói chuyện bình thường thôi mà.” Haman cười, rồi đưa mắt nhìn về phía chúng tôi. “Phiền các bạn để bọn tôi kiểm tra sơ một chút nhé, thủ tục ấy mà!”
Khi đã kiểm tra xong, chúng tôi được phép vào thành phố. Việc đó cũng khá đơn giản, chỉ là xem xét tư trang vật dụng, kiểm tra danh sách truy nã tội phạm và cuối cùng chúng tôi bước vào một vòng ma pháp, vòng sáng lên ánh sáng màu xanh lục và thế là chúng tôi được vào thành.
“Lero, cậu giấu đồ đạc của mình đâu rồi vậy?” Kieran quay sang hỏi tôi.
“Cái đó gọi là bí thuật.” Tôi đáp, hiện tôi đã cất bộ giáp và vũ khí vào trong túi thần, chỉ đi tay không. Trông chẳng khác gì một dân làng bình thường cả. Giờ, chúng tôi đang trên đường đi đến trụ sở hội mạo hiểm giả để hội ngộ cùng những người khác.
“Hừm!” Kieran không hài lòng nhưng cũng không gặng hỏi gì thêm.
Sern Rigte là một thành phố xinh đẹp và sạch sẽ, hoàn toàn khác xa so với tưởng tượng của tôi. Khu vòng ngoài chắc là vùng sinh sống của những người dân thường, thương gia nhỏ và công viên chức gì đó. Nhà cửa mọc lên san sát nhau. Những ngôi nhà này mang phong cách kiến trúc giống thời gothic với những mái ngói và đỉnh chóp, bên cạnh đó cũng có những lối kiến trúc hiện đại hơn với những tòa nhà lớn hình hộp với độ cao tầm khoảng mười tầng đổ lại.
Chúng tôi tiếp tục đi trên con đường lớn lát đá màu xám. Ở xung quanh người dân thành phố vẫn tấp nập đi lại. Họ di chuyển bằng cách đi bộ, cưỡi ngựa và xe ngựa là chính. Có lẽ nhờ thế mà tôi được hưởng bầu không khí trong lành khó thể có của một thành phố lớn.
Bỏ lại khu dân cư chúng tôi đi đến vùng gồm những tòa nhà sang trọng mang nét quý tộc nằm xen kẽ với những học viện, trạm xá, viện nghiên cứu, bảo tàng… Và rồi khi đi qua một ngôi trường được đề tên là Học viện phép thuật Mariana, tôi trông thấy người ta cưỡi trên những con hạt giấy khổng lồ bay vòng quanh khuôn viên học viện.
Theo lời Anne thì đó là phép thuật họ đang nghiên cứu và dự định sẽ áp dụng vào việc đi lại cũng như vận chuyển trong tương lai gần. Anne từng là sinh viên của học viện cho đến năm ngoái nên cũng đã có may mắn được thử nghiệm loại phép thuật hấp dẫn trên.
Hơn một tiếng kể từ lúc vào thành phố. Chúng tôi vẫn tiếp tục đi thẳng theo con đường lớn dẫn đến tòa tháp khổng lồ nằm ở trung tâm Sern Rigte.
Cao hơn ba trăm mét, tháp Lumina Al Namias mọc lên như một búp măng khổng lồ, ở bốn góc theo hướng đông tây nam bắc là những lưỡi đao khổng lồ nhô ra cách đều với thân tòa tháp tạo thành những đường lưỡi gươm lượn sóng. Phủ lấy bên ngoài tòa tháp là một lớp sơn màu trắng tinh khiết, trắng đến nỗi ngay cả bản thân từ trắng cũng chẳng thề nào trắng bằng.
Tòa tháp nằm trên một quảng trường lớn tại trung tâm thành phố Sern Rigte. Lấy ngọn tháp làm mốc, từ đó bốn đại lộ lớn bắt đầu tỏa đi theo hướng đông tây nam bắc.
Sau một hồi mỏi cả chân, chúng tôi vòng qua quảng trường, đi về phía đông thành phố. Tại mặt đông của quảng trường, một bức tượng người cao hơn mười mét đứng oai nghiêm trông thẳng về phía mặt trời mọc, tay phải cầm khiên còn tay trái cầm kiếm. Và như một bộ khuôn, cả bức tượng đều được sơn màu trắng tuyệt hảo.
“Đó là tượng đài của vị anh hùng đầu tiên, Ánh sáng Bất tử Bất diệt: [Sinh] Vĩ đại” Kieran đã nói vậy đấy.
Tiếp tục đi thêm một lúc lâu nữa, cuối cùng chúng tôi cũng thấy được trụ sở hiệp hội ở phía trước, một tòa nhà khá lớn được xây theo kiểu hình trụ, với phía trên là phần mái hình cầu.
Tưởng rằng sắp được nghỉ ngơi rồi nhưng không… từ con đường rẽ phía trước, một cỗ xe ngựa điên cuồng vọt ra. Nó ngoay ngoắt lại và lao về phía chúng tôi. Hiển nhiên, chúng tôi lập tức né sang hướng khác, thế là nó vượt ngang qua và tiếp tục phóng đi.
Tôi trông thấy kẻ điều khiển cỗ xe đó, một tên có nước da xám đen chỉ mặc độc một cái quần rách rưới, trên cổ hắn đeo vòng sắt, khuôn mặt nhìn hung tợn và bẩn thỉu trông không giống con người cho lắm mà giống với…
“Ai đó làm ơn bắt tên orc đó lại giúp tôi với!” Một người đàn ông râu ria hớt hải chạy ra từ ngõ rẽ và thét lớn. Trong khi đó, cỗ xe ngựa vẫn đang lao băng băng trên đường khiến những người khác hoảng hốt né sang một bên, một cảnh trông khá đau tim. Không có thời gian suy nghĩ, tôi chạy về phía đó.
Những bước chạy dài khiến tôi suýt đập mặt xuống đất. Tôi đang chạy với tốc độ nhanh nhất có thể. Điều đó làm cho khoảng cách giữa tôi và cổ xe dần dần được thu hẹp, khoảng hơn chục giây sau tôi đã ở sát nó.
Tôi không muốn phí thời gian nữa nên quyết định sẽ giáng cho tên orc một đòn và kết thúc cái trò gây trối trật tự công cộng này ngay, song một hình ảnh khác hiện ra trước mắt tôi, ở phía trước có một cậu bé đang quỳ bẹp dưới đất khóc.
Chẳng còn lựa chọn, tôi tăng tốc hết mức có thể để vọt lên. Tôi vượt qua chiếc xe ngựa và giờ đã ở ngay trước mặt cậu bé. Ngay lúc này, tôi lại phải cố gắng giảm tốc lại hết mức có thể và nhảy tới ôm lấy cậu bé kia một cách êm ái hết mức. Nhưng đừng vội, còn một thứ nguy hiểm nữa, đó là quán tính.
Vừa cố gắng gồng mình kiềm lại cái lực gia tốc sinh ra từ tốc độ kinh khủng vừa rồi, tôi vừa phải cố gắng mềm dẻo hết nấc khi giữ lấy cậu bé kia.
Phù… may mắn là điều tồi tệ nhất không xảy ra, cậu bé trong vòng tay tôi vẫn ổn… Chỉ có điều là tôi tiếp đất bằng lưng và cứ thế trượt dài một đoạn. Và cảm nhận một sự rát không hề nhẹ và cơn đau điếng người đang thiêu đốt lưng mình. Khi chiếc xe ngựa chạy qua được vài giây, tôi khó khăn ngồi dậy và buông cậu nhóc kia ra.
Có vẻ thương tích không nặng như tôi nghĩ, bầm dập vài chỗ, chảy máu chút ít. Song, điều quan trọng hơn là chiếc xe ngựa vẫn điền cuồng lao đi. Nó đã cách tôi hơn trăm mét và khoảng cách vẫn đang được nới rộng ra.
Cay thật, cay không chịu nỗi, nhưng mà đau quá! Ngay lúc định lao đi, một tia sáng chói mắt lóe lên khiến tôi dừng lại. Trước mắt tôi, cỗ xe ngựa vỡ ra làm đôi, tên orc bị đánh lên không trung còn hai con ngựa kéo xe định chồm lên nhưng lại bị bàn tay ai đó cản lại.
“Có vẻ ổn rồi…”
Tôi lết chân về phía vỉa hè, rồi ngồi thụp xuống, mới vừa cảm thấy nhẹ nhỏm thì cơ thể đã lại trở nên mệt mỏi và đau nhức. May mà có anh chàng kia giải quyết mọi việc.
Ở gần đó, cha mẹ cậu nhóc đang ôm chặt và dỗ dành cậu, còn ở đây thì những người khác đang nhìn tôi với ánh mắt như muốn hỏi: cậu ổn chứ, à họ hỏi vậy thật.
“K…Không sao, tôi ổn.”
Không thấy bóng dáng tụi Kieran đâu cả, tôi ước là họ có ở đây để vác tôi về. Ngồi chờ một lúc vậy, còn nếu họ bỏ tôi mà đi thì tính sau.
Trong lúc tôi đang ngồi rũ rượi và lấy tay che đi ánh nắng đang chiếu thẳng vào mình, không biết từ lúc nào anh chàng ban nãy đã đi đến, tay dắt theo hai con ngựa, về phần tên orc kia thì hắn đang nằm xụi lơ trên lưng con đi bên trái.
Thông thường tôi sẽ không quan tâm đến ngoại hình mấy gã con trai cho lắm nhưng người này lại cho tôi ấn tượng gì đó. Và thứ làm tôi chú ý nhất là mái tóc vàng óng ánh, đây không phải là mấy loại tóc vàng bình thường mà giống như được dệt lên bởi ánh sáng vậy. Chẳng biết vì lý do gì anh ta quấn băng quanh đầu và cả hai bàn tay, có lẽ còn ở những chỗ khác nữa nhưng chúng đã bị quần áo che lấp. Tôi cảm tưởng mình đã gặp người này ở đâu đó rồi thì phải, nhưng lại không nhớ ra là lúc nào và ở đâu cả.
Ngay lúc đó, gã đàn ông râu ria lúc nãy chạy đến. Ông ta vừa thở hổn hển vừa cúi đầu cảm ơn anh chàng kia lia lịa.
“Cảm tạ ngài, anh hùng đại nhân! Chỉ vì sơ suất của chúng tôi mà tên nô lệ này bỏ trốn và đáng nguyền rủa hơn nữa khi hắn còn gây ra trận náo loạn này.”
‘Anh hùng’, người kia chính là anh hùng? Nếu các bạn đã quên thì tôi xin nhắc lại: thế giới này đã có một người anh hùng khác trước tôi, nhưng tôi tưởng anh ta đã hẹo sau khi thất bại trong việc tiêu diệt Ma vương chứ nhỉ? Có lẽ có sự sai lệch trong việc tiếp nhận thông tin đây.
“Ôi, thật sự không thể diễn tả được hết nỗi lòng biết ơn sâu sắc của chúng tôi với ngài-”
“Không cần, chỉ là tiện tay giúp thôi.” Chàng trai được gọi là anh hùng đáp.
“Ôi không, thưa ngài. Ngài không cần khiêm tốn vậy đâu!” Gã trung niên kia lại tiếp tục nịnh nọt. “Nếu không có ngài ra tay giúp đỡ thì có trời mới biết tên hạ tiện này sẽ gây ra rắc rối gì cho chúng tôi.” Gã vẫn giở giọng ngọt ngào, rồi lầy từ trong người ra một chiếc túi nhỏ rồi vừa kính cẩn đưa về phía người anh hùng, vừa nói: “Đây là chút lòng thành, mong ngài nhận cho.”
Anh chàng kia lập tức đưa tay ra chặn lại hành động ấy và nghiêm giọng nói: “Ông nghĩ tôi cần số tiền này làm gì? Nhìn xung quanh xem, cái thứ rắc rối như ông nói đã gây nên nguy hiểm cho bao nhiêu người ở đây. Một cậu bé suýt nữa bị tông trúng, may mắn là được cậu thanh niên kia cứu thoát. Có thể còn những người bị thương khác nữa, tôi nghĩ ông nên dùng số tiền đó vào đúng nơi đúng chỗ thì tốt hơn!”
“À còn nữa,” vừa nói anh ta vừa liếc mắt về phía tên orc đang nằm bất động. “Hãy đưa hắn về chữa trị, cung cấp đủ khẩu phần cho tất cả bọn họ. Đừng có dùng roi vọt như cơm bữa nữa. Nếu tôi không lầm thì luật pháp có quy định rõ ràng cách đối xử với nô lệ. Và chắc chắn là không có chuyện cho phép ép bức bằng bạo lực và hành hạ thể xác thế này. Trong tình hình này, bá tước hoàn toàn không mong muốn một nguy cơ nào đó có thể bùng phát, nếu ông hiểu ý tôi?”
Gã đàn ông tái xanh mặt, lắp bắp nói: “V…vâng t-thưa ngài! C…chúng tôi s-sẽ chú ý…”
Anh hùng rời mắt khỏi gã, và từ từ di mắt về phía cậu bé tôi đã cứu, rồi lại dời mắt về phía tôi… Nhưng không hiểu vì lý do gì mà mặt anh ta bỗng cứng đờ.
Từ phía xa tôi trông thấy nhóm Kieran đang thong thả đi tới, họ chậm thật đấy chứ. Thôi đành cố lết đi vậy, tôi gượng đứng dậy và định rời đi trước khi mấy thứ phiền phức khác xảy đến. Nhưng khi vừa dợm bước, một bàn tay đã nắm lấy vai tôi.
“Khoan đã!”
Không ngoài dự đoán, chính là người anh hùng chúng ta đang nói đến nãy giờ. Tôi cảm giác như có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.
“Có chuyện gì thế, thưa ngài?” Tôi đáp.
Không có tiếng hồi đáp nhưng anh ta vẫn cứ tiếp tục nhìn tôi bằng ánh mắt như muốn đâm xuyên qua. Rồi từ từ, ánh mắt mở to vẻ ngạc nhiên đã dần nheo lại. Khuôn mặt nhăn nhúm đó chẳng có biểu cảm gì ngoài giận dữ. Cơ mặt anh ta cứng đờ, hàm răng nghiến ken két và bàn tay đang giữ lấy vai tôi đang siết chặt như muốn bóp nát nó ra.
Về phần minh, tôi chỉ biết trưng ra khuôn mặt hoang mang mà thôi.
Không hề báo trước, cú đánh nhắm thẳng vào tôi được tung ra, tôi không thể né kịp và bị đập cho xây xẩm mặt mày.
“Tên khốn, không ngờ ngươi dám xuất hiện ở đây!”
Tôi lăn lộn trên mặt đường vài vòng mới ngồi dậy.
“Kh…hoan đã… T-Tại s-sao?”
Lại chuyện quái gì đây? Này, chúng tôi là đồng nghiệp mà? À, chắc anh ta không biết đâu.
“Tại sao à?” Anh hùng đáp. “Hah, tại sao à? Một lời thách thức từ ma tộc? Sau khi ngươi hủy hoại nỗ lực cuối cùng của chúng ta, ngươi đứng đây và hỏi tại sao hả?”
Hở, anh này đang nói cái gì vậy? Ma tộc là đang nói tôi à?
“K-không phải! Tôi không liên quan gì tới ma tộc.” Tôi cố phân trần. “T-Tôi mới tới thành phố này lần đầu và đây cũng là lần đầu tiên gặp anh mà. Tôi không hề có khả năng hủy hoại cái gì đó mà anh đã nói tới.”
“Ngươi không nhận ra ta?” Anh ta nói, giọng điệu đã bớt đi ít nhiều giận dữ, song đó là do anh ta đã kiềm nén cảm xúc lại. “Ồ, có thể lắm, dù gì lúc đó ta trông cũng quá thảm hại. Nhưng… ta thì không quên đâu, cả khuôn mặt cả giọng nói của ngươi ta đều không quên!”
Thật sự thì chuyện quái gì đang xảy ra vậy, tôi đã làm gì sai chứ? Chuyện xấu xa nhất tôi làm khi đến thế giới này hiển nhiên là giết gấu, goblin, salamander và orc, thật sự tôi đã giết quá nhiều. Nhưng một con người như anh ta có thể xem đó là tội lỗi gì nghiêm trọng hay không.
“Ma tộc phái ngươi đến đây để cười vào mặt những người đã hi sinh oan uổng à? Đừng xem thường bọn ta! … Mà cũng chẳng sao, ta sẽ giải quyết ngươi ngay lúc này!”
“K…Không, tôi…”
“Vẫn thế à? Ta không còn kiên nhẫn để nói nhảm nữa đâu.”
Và đúng như lời anh ta nói, một nhát kiếm chém thẳng về phía cổ tôi, và để lại một vết cắt nông trên đó. Perfect dodge lần này không hoàn hảo một chút nào. Một tốc độ mà tôi không thể nào ngờ tới, nếu không phải đã có chút phòng bị có lẽ mạng này đã chẳng còn.
“Lúc ấy cũng như vậy phải không? Lúc ở núi rồng lửa đấy.” Anh hùng điềm đạm nói, anh ta tra thanh kiếm lại vào vỏ rồi vứt nó sang một bên.
“Núi rồng lửa? Mình đã làm chuyện gì cơ chứ?” Tôi ra sức tự vấn. Tôi chỉ đến đó để tìm hoa lam nguyệt thôi mà. Sau đó thì cứu Ralphilia và… hả? Có lẽ nào!?
Một cú đấm vung đến, tôi giơ hai tay lên để phòng thủ và bị đánh bật về sau khoảng vài phân. Tình thế này không thể cứu vãn được nữa, những ký ức bị bỏ qua đang dần quay lại hợp thành lời giải cho câu hỏi đang bỏ ngõ. Nhưng dù thế, tôi vẫn không hiểu tại sao…
Những cú đánh tiếp tục giáng xuống, không ngừng nghỉ chút nào, dù không còn mạnh như lúc đầu nhưng nhanh và dồn dập hơn khiến tôi chỉ biết đưa hai cánh tay mình ra chịu đòn. Ở xung quanh những người khác có vẻ cũng không hiểu gì cả, họ lùi ra xa.
Không thể tiếp tục chịu đòn nữa, tôi tung ra một cú đấm nhưng anh hùng liền gạt đi. Anh ta vung đấm tay phải tới, tôi chặn lại bằng tay trái. Trong tỉnh cảnh như thế, chúng tôi áp sát mặt vào nhau. Anh hùng ngửa đầu về sau để rồi vung thật mạnh về trước. Đầu chúng tôi va vào nhau, mắt tôi nổ đom đóm, còn ý thức thì bay đi đâu mất. May nhờ một cú đá thẳng vào bụng đã kéo nó quay lại, nhưng tôi cứ thế lăn lộn trên mặt đất với một cơn đau đớn tệ hại.
Máu rỉ ra từ lưng, cổ, tay và trán. Trong vô thức tôi đã tăng cường sức chịu đựng của mình lên mức tối đa mà vẫn không chống đỡ nổi. Tôi không muốn đánh nhau vì lý do quái quỷ mà mình chẳng hiểu, nhưng lúc này thì không thể nữa, chỉ còn cách phản công thôi.
Một cú đánh gót thẳng xuống và tôi ngửa người né sang một bên trong tư thế khá mất thăng bằng. Ngay lập tức tôi bắt đầu tăng tốc, trước tiên đạp chân trái về sau để lấy lại thăng bằng, cùng với đó là tiến vào trạng thái hoàn hảo. Với tất cả những gì còn lại tôi đấm thẳng vào phần bụng của anh hùng, không dừng lại tôi vung tiếp một đấm nữa…
Nhưng trước khi tôi có thể tung thêm một cú đấm, ánh sáng chói lóa lóe lên. Thứ gì đó đập mạnh vào ngực tôi, nó gần như đã làm gãy vài cái xương nếu tôi không lầm, cơn đau khủng khiếp truyền đến, máu ứa ra khỏi miệng và tôi bị đánh văng khỏi trạng thái gia tốc mạnh nhất. Vẫn còn choáng váng, nắm đấm khác lại vung đến, đập thẳng vào cằm làm tôi bay ngửa về sau theo một đường vòng cung.
“Hy vọng là không gãy cái răng nào.” Tâm trí tôi dần dần rời xa.
Vẫn còn trôi nổi trên không trung, một đấm khác giáng xuống, nhắm thẳng vào đầu. Thứ cuối cùng tôi còn thấy chính là ánh sáng tuyệt đẹp tỏa ra từ bàn tay người anh hùng đó, sự nóng rát lan truyền khắp phần mặt, mắt mũi đều bị nghiền nát dưới sức mạnh đó. Và cứ thế nắm đấm đó nhấn đầu tôi thẳng xuống mặt đường lát đá. Nếu theo diễn biến thông thường, mặt đường sẽ bị phá hủy, nhưng không, thứ bị phá nát phải chăng là cái đầu của tôi?
Chẳng hiểu sao tôi lại cảm tưởng như mình không ở đó vậy… Nhưng có lẽ không phải vậy, tôi đang cực kỳ đau đớn, hệt như cái lần bị đè nát dưới chiếc container. Chẳng lẽ tôi lại lần nữa sao? Không đâu, không đâu nhỉ…
0 Bình luận