Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 17: Đêm trước cuộc chiến

0 Bình luận - Độ dài: 5,484 từ - Cập nhật:

“Lero Hast? Đúng là trò cười!” Trong căn phòng giam quen thuộc, Lero lảm nhảm câu nói đó không biết bao nhiêu lần. Quằn quại lăn lộn dưới nền đất dơ dáy và ẩm ướt.

Tinh thần cậu lúc này đã gần như chạm đáy. Một tuần trước cậu bị đưa lên giàn treo cổ, suýt chút đã bỏ mạng nhưng cuối cùng cậu lại sống sót đầy thần kỳ dù thực tế đã bị treo trên đó hơn mười phút. Và đến khi tỉnh, cậu bỗng cảm thấy có chút thất vọng.

“Để xem nào, chúng tôi đã điều tra kỹ càng.” Salang là người đầu tiên đến gặp Lero. “Cậu đã thoát được án tử, hãy vui mừng lên nào… À, dù thế thì tội của cậu vẫn không thể bỏ được, thế nên mới có cái này…” Salang vừa nói vừa chỉ vào cái vòng kim loại trên cổ Lero.

“Nhớ kỹ nhé, bây giờ cậu đã trở thành nô lệ. Cậu, Lero Hast phải làm theo lệnh của chúng tôi, đây là hình phạt của cậu. Nếu dám chống đối, trái lệnh hoặc làm hại gì đó khinh suất thì hãy xem đây.” Salang cầm một chiếc vòng khác lên bằng tay trái, tay phải vẽ ra những đường cong ma thuật, trong khi miệng lầm bầm niệm phép. Ngay lập tức, những lưỡi dao xoắn ốc xuất hiện từ vành trong và cắt ngang qua không khí.

“Thế đấy, hiểu rồi chứ? Cho nên đừng có dại!” Salang kết lại bằng câu nói trên rồi đi mất.

Lero có chút bàng hoàng nhưng cũng chẳng hốt hoảng hay gì cả. Cậu mong muốn bình yên. Bình yên trước hỗn loạn đang diễn ra trong tâm trí cậu. Vô số những lời nói từ quá khứ đang ùa về như cơn lũ không thể ngăn cản. Mỗi khi chìm vào giấc ngủ chúng lại dâng lên, những ký ức về gia đình, về bạn bè, những ký ức đẹp đẽ nhất cậu có. Những khuôn mặt bị che khuất, những giọng nói bị biến âm, những cái tên bị ẩn giấu.

Lero đã khóc, đã cười, đã khóc, đã cười, đã khóc… rất nhiều lần. Cậu nhớ về những ký ức vui vẻ nhất về cuộc đời trước. Giờ đây khi nhìn lại Lero chỉ thấy được những thứ đẹp đẽ của cha, mẹ, chị, bạn bè… Và cùng với lòng biết ơn vô bờ, Lero cảm thấy như thể mình đang dần bị ăn mòn, nhấn chìm vào đại dương của nỗi dằn vặt và ray rứt.

Nhìn nhận dưới tư cách một con người thì dễ thấy rằng đây là những cảm xúc mà đáng lẽ Lero phải trải qua khi vừa lìa đời, nhưng đến tận những ngày này cậu mới nhận ra được. Quả thật, mất đi là một chuyện nhưng nhận ra mình mất đi thì lại là chuyện khác.

Nụ cười khô khốc nở trên môi của Lero Hast. Thật trống rỗng, những người thân giờ đã trở thành ký ức mở ảo, chẳng thể nhớ mặt cũng không thể gọi tên. Ước mơ, à không, bây giờ cậu đã nhận thức được nó là gì, ảo tưởng của cậu suốt một thời gian qua đã bị vùi dập không thương tiếc bởi cái thế giới mà cậu ao ước này.

Ngay cả cái tên của mình - Lero Hast- cũng chỉ là từ láy của một thứ mà giờ đây cậu đã chẳng còn hiểu nổi nó là gì - Last Hero.

Cánh cửa phòng giam bật mở rồi một vị khách bất ngờ xuất hiện, anh hùng Delmar Lian.

“Nói chuyện chút được không?” Anh ta đứng dựa vào song sắt rồi lên tiếng nói với Lero, người đang từ từ ngồi dậy.

Nhận được cái gật đầu khẽ khàng, Delmar nói tiếp. “Lúc này, ngươi nghĩ việc mình làm là đúng hay sai?”

“Sai! Hiển nhiên là sai lầm!”

“Hừm… nghe như ngươi đang nói đến một chuyện hoàn toàn khác vậy.”

“Tôi sai, tôi nhận. Các người cứ việc treo cổ hay giết tôi nếu muốn. Vì suy cho cùng, tôi chỉ là thứ rác rưởi không thể tái chế, cho dù ở bất kỳ đâu đi chăng nữa!”

Delmar im lặng, anh đang tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra với tên này rồi? Anh muốn dần cho Lero một trận và hét thẳng vào mặt cậu ta rằng: “Ngươi chỉ nói được thế thôi à? Đừng có làm như mình là người bị hại!” Nhưng Delmar đã không làm vậy, anh tới đây không phải là để gây hấn.

“Đừng dùng từ ‘rác rưởi’.” Sau một hồi kiềm nén cảm xúc, Delmar nói. “Cho dù thật như thế. Việc ngươi nhận mình là rác chỉ là một sự trốn tránh. Vào lúc nói ra những lời này càng khẳng định rằng ngươi đã bỏ cuộc, chấp nhận bản thân mình rác rưởi và dùng lý do đó để phó mặc cho mọi thứ. Ngươi nói như thể mình muốn chết vậy, nếu thế thì quả thật ngươi là rác rưởi. Nhưng, đó là thứ người khác mới được quyền nói, còn bản thân ngươi thì không có quyền nhận như vậy đâu!”

“…” Lero không trả lời, cậu thấy thật khó hiểu và khó chịu khi bị người khác sửa lưng như vậy, nhưng, quả thật lời nói của Delmar có phần đúng.

“Ta đến đây để xin lỗi. Việc lấy ngươi ra làm bia đỡ đạn và mồi nhử thật sự là không công bằng. Song như từ ban đầu đã nói, ta không bao giờ tha thứ cho ngươi.”

“…”

“Ngươi biết không? Gridan đã từng nói là muốn lấy vợ, sinh con. Nhưng cuối cùng lại dở dang hết lần này đến lần khác, vì nhiều lý do. Bahnery nhìn ngoài lạnh lùng thế nhưng lại là một người thiên về cảm xúc nhiều, dễ nóng giận, cáu gắt song cũng là người rất ấm áp. Còn Mariana thì lại là một trường hợp khác, ngài ấy thông tuệ, sáng suốt và lý trí. Thế mà hai con người hoàn toàn đối lập đó lại có thể trở thành một cặp, mặc dù Bahnery lúc nào cũng khó chịu về ý tưởng đó. Vitera, chị của cái gã đã tra tấn ngươi hôm nọ, là người tháo vác và hiền lành. Từ nhỏ chị ấy đã mất cha mẹ do chiến tranh và chỉ còn lại duy nhất đứa em trai, cả hai phải dựa vào nhau, vật lộn trong khu ổ chuột mà sống qua ngày. Vitera có một vị hôn thê, người đó cũng là đồng đội của chúng ta… Nhưng, tất cả bọn họ đã hi sinh thân mình trong trận chiến ở Risidrag. Họ đã chấp nhận cái chết của mình để ta có cơ hội tiêu diệt Ma vương, để rồi ngươi xuất hiện và phá bĩnh.”

“…” Lero lại một lần nữa im lặng. Những lời nói của Delmar làm cậu lại càng thấy lòng mình chùn xuống, sầu khổ, cảm giác như tất cả mọi thứ khó chịu đều dồn hết vào cậu vậy. “Tại sao anh cho tôi biết những điều đó? Chỉ là sự dày vò với tôi?”

“Đúng thế.” Delmar đáp. “Ta muốn ngươi phải dằn vặt đau khổ. Dù cho có thế nào thì ta cũng phải bắt ngươi mang theo gánh nặng đó trong suốt quãng đời còn lại.”

Cả hai người cùng im lặng một lúc. Không khí phòng giam lúc này đang cực kỳ lạnh lẽo.

“Nhưng nếu xét trên tư cách một con người thì ta không ghét ngươi.” Delmar bất ngờ lên tiếng phá vỡ sự im lặng. “Và còn phải cảm ơn ngươi về chuyện lần trước, ngươi đã trị thương cho ta nhỉ? Dù một phần đó cũng là do ngươi gây ra.”

Lero cực kỳ bất ngờ, cậu chẳng biết có phải mình nghe lầm không nhưng quả thật nghĩ kỹ lại thì đúng là có chuyện đó.

“Hôm nay ta đến đây không chỉ là để chì chiết hay buộc tội ngươi thôi đâu, Lero Hast. Có lẽ ngươi vẫn chưa biết nhưng chỉ ngày mai thôi, thành Sern Rigte sẽ bị xâm lược bởi đội quân hơn hai mươi vạn của Ma tộc. Trong khi đó, chúng ta thì chỉ có hơn bảy vạn để chống đỡ. Một cuộc chiến trong tuyệt vọng thật sự.”

“…”

Delmar vung tay quăng thứ gì đó về phía Lero và cậu ngạc nhiên khi thấy hình bóng chiếc túi thần kỳ thân thuộc. “Ta không biết chiếc túi rỗng đó để làm gì nhưng thiết nghĩ là nên trả lại cho chủ của nó thì hơn. Bọn ta chẳng thể mở nó ra, cũng không tìm được vật liệu hay phép thuật tạo nên nó.”

“Tại sao lại trả cho tôi?” Sau một hồi câm nín, Lero mới lên tiếng.

“Ngày mai là chiến tranh nên tất cả tù nhân sẽ được ân xá, vậy thôi.”

“Thật vậy sao?”

“Đương nhiên là không có chuyện đó.” Delmar quăng một chùm chìa khóa cho Lero. “Ngươi đã được miễn tội, cái vòng sắt trên cổ chỉ là để phòng trường hợp ngươi trở thành kẻ địch. Ban đầu ta đã định ép ngươi phải chiến đấu, nhưng sau cùng việc đó khá là lố bịch. Hãy xem như đây là chút nhân đạo dành cho ngươi. Chùm chìa khóa đó là đủ để mở tất cả xiềng xích và gông cùng trên người ngươi và cả phòng giam này. Bọn ta không thể công khai thả ngươi nên vì thế, hãy đợi cho đến ngày mai khi mọi thứ rối loạn mà bỏ trốn hoặc làm gì đó ngươi muốn. Và nếu muốn đâm sau lưng ta thì chuẩn bị đầu mình hai nơi đi.”

“Vậy… vậy tôi phải… làm sao đây?” Lero ấp úng hỏi, có quá nhiều suy nghĩ chồng chéo đang giăng ra trong đầu cậu.

“Tùy, chỉ cần không đối địch với bọn ta thì thứ gì chẳng được. Như đã nói, một chút nhân đạo thôi.”

Dứt lời, Delmar bước ra khỏi phòng giam mà chẳng buồn khóa cửa, nhưng khi đi được khoảng vài bước thì anh quay đầu nói vọng vào. “Nếu ngươi có lòng tốt ở lại chiến đấu bảo vệ thành phố này thì ta xin được cảm ơn trước. Và có lẽ sẽ có nhiều thứ để nói về sau này. Bây giờ thì tạm biệt… hoặc vĩnh biệt nhé.”

Delmar đi mất và đây cũng là lần cuối Lero nói chuyện trực tiếp với người anh hùng này.

Khi Delmar về tới nhà thì đã gần nửa đêm. Căn nhà của Delmar, à vậy thì chưa chính xác, nó thực ra là trụ sở của Red Lotus ở thành phố này. Lúc trước có khoảng hơn chục người ở đây, nhưng giờ thì chỉ còn lại vài người. Anh đi qua bàn tiếp tân vắng bóng người, lên tầng hai và vào căn phòng của mình, có lẽ cũng lâu rồi anh mới về lại căn phòng này.

Delmar nằm xuống chiếc giường đã bị bỏ hoang hai tháng nhưng chẳng có một hạt bụi.

Vài giờ trước, cuộc họp khẩn đã được tổ chức, Delmar cũng là thành phần tham dự. Cơ bản thì vẫn giống như những ngày trước, cập nhật về tình hình tiến quân của địch và dăm ba thứ linh tinh khác.

Ngày hôm kia thành phố nhận được tin tức Hoperia sẽ không trợ giúp, đây là điều đã được dự đoán từ trước nhưng cũng thật hụt hẫng khi đối diện với thực tế đó. Quân địch thì càng ngày càng đông, trong khi tuyệt vọng đang lan tràn trong binh lính và cả chính bản thân anh.

“Anh hùng thì không được tuyệt vọng… Đau buồn một chút thì được, nhưng không được tuyệt vọng.” Trong lúc mơ màng, Delmar nhớ lại lời của cha anh.

“Nhất định phải trở về nhé, anh à.” Em gái Delmar đã nói thế.

“Tôi không cần biết anh làm cách nào! Nhưng nếu không trở về thì tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu!” Cô em gái khác nhắn nhủ.

“Không cần quá căng thẳng đâu cứ làm theo kế hoạch là được.” Đây là lời chú Gridan.

“Bọn anh sẽ lo con rồng kia, còn cậu thì liệu hồn mà hoàn thành việc của mình. Nếu không thì khi thành ma, anh sẽ ám cậu cả đời đấy!” Delmar vẫn chưa trông thấy con ma Bahnery lần nào cả.

“Cậu nghĩ chuyện này có bao nhiêu cơ hội thành công?” Cuộc đối thoại cuối cùng với Mariana đã diễn ra thế này.

“Ừm, người biết rõ hơn con chứ.”

“Thế thì ta bảo là nó rất thấp.”

“Vậy sao người lại lập ra một kế hoạch như thế?”

“Vì không còn lựa chọn khác. Tuyệt vọng đã thành hình từ trước khi chúng ta phát giác ra nó.”

“Vâng, nhưng thế thì con lại càng không hiểu lý do gì mà người kiên quyết thực hiện kế hoạch rủi ro này.”

“Như ta đã nói rất nhiều lần: không bỏ cuộc trước khi bắt tay vào việc. Không có gì chắc chắn mọi chuyện sẽ ra thế này hoặc ra thế khác, cho dù ta có nhìn thấy được bao nhiêu ở phía trước.”

“Người đã nhìn thấy gì?”

“Chuyện đó chúng ta sẽ không bàn ở đây. Một lý do nữa là, Bahnery đã không còn thời gian, cậu ấy không muốn lãng phí nó. Cùng với đó là nguồn tin đã cung cấp cho ta.”

“Thông tin ấy có đáng tin không?”

“Có hoặc không. Nhưng phần nhiều ta cho là đáng tin, kẻ đó muốn lợi dụng chúng ta để kiểm tra sức mạnh của Ma vương nên hắn sẽ không đưa thông tin quá sai lệch.”

“Sao chúng ta phải chấp nhận sự lợi dụng đó chứ?”

“Chuyện này không quan trong. Thứ cần quan tâm là mục đích thật sự của chiến dịch lần này.”

“Tiêu diệt Ma vương, chẳng phải vậy thôi ạ?”

“Chưa đủ. Mặt chủ yếu là tiêu diệt Ma vương, song, một mục tiêu cũng quan trọng không kém là giết Gahran Dragnoid - kẻ đứng đầu Seven Guardians.”

“Hắn ta quan trọng vậy sao?”

“Đúng thế, Gahran là một con quái vật thật sự, hắn quá mạnh. Một sức mạnh thuộc đẳng cấp cao hơn bất kỳ ai, có thể tiệm cận với Anh hùng và Ma vương. Nếu cậu đối đầu với Gahran thì phải tung hết sức nếu muốn đánh bại hắn ta. Phần còn lại của nhân loại có lẽ chỉ có Rayden mới đủ khả năng giao đấu với hắn. Gahran là một ngọn núi cản đường cực kỳ phiền nhiễu để tiến đến mục tiêu sau cùng…”

“Thật ra người đã thấy gì vậy?”

Mariana lắc đầu. “Delmar, ‘Hero’ là ánh sáng được truyền lại để bảo vệ Nhân tộc. Thật tàn nhẫn, nhưng anh hùng chỉ là vật chứa của thứ ánh sáng này. Đến khi tìm được vật chứa thích hợp, cậu sẽ sẵn sàng truyền lại ánh sáng chứ?”

“… Con sẵn sàng. Dù có chết con cũng sẽ hoàn thành trọng trách này. Vì đến lúc đó con mới có thể trở thành anh hùng thật sự.”

Trong căn lều tạm được dựng lên gần hai tuần trước, Lala đang mơ màng chìm vào giấc ngủ. Dù ngoài trời đã trở lạnh song cô bé vẫn ổn, chiếc chăn được phát cho tuy không quá dày nhưng đủ để giữ ấm. Bất chợt, cô bé giật mình thức giấc, tiếng sột soạt bên cạnh vẫn phát ra đều đặn.

“Chị à, chị vẫn không ngủ được sao?”

“A, xin lỗi nhé Lala.” Lyly đáp và thôi không trở mình nữa.

“Chị lại lo cho Lero chứ gì!?”

“Kh-không, không phải đâu… chỉ là…”

“Lero không sao đâu, anh Salang gì đó đảm bảo rồi mà.” Lala nói.

“Nhưng mà anh ấy đã bị treo trên đó rất lâu ấy, làm sao mà ổn được chứ, họ còn không cho chúng ta gặp anh Lero nữa… chị an tâm không được.”

“Đó là Lero mà, là Lero thì sẽ ổn thôi. Với lại mấy người kia cũng đâu có lý do để nói dối tụi mình.” Lala nói, dù thực tế cô bé cũng lo lắng không ít.

“Nhưng, nhưng mà…”

“Chị à, bình tĩnh đi, mấy hôm này chị cứ đi xin gặp anh ấy phải không?”

“Đâu có, chỉ là chị có chuyện…” Lyly lại ấp úng.

“Thôi, lần sau gặp Lero, em sẽ nói cho anh ấy biết chị thích anh ấy thế nào!”

“Á, em nói gì vậy Lala, k-không có chuyện đó đâu.” Lyly hốt hoảng đáp lại.

“Rồi, rồi em biết mà, lại không nữa.”

“Ngủ đi, ngủ ngay, ngày mai còn phải dậy sớm đấy!” Lyly nói và quay người sang hướng khác.

“Haiz, em mới là người phải nói câu đó.” Lala chán nản đáp. “Thật là!”

Sau cuộc họp lúc rạng sáng, là đến màn phát biểu đầy cảm xúc của bá tước Belen trước hàng vạn binh sĩ. Và giờ đến lượt Delmar, là một anh hùng, anh cùng cần phải nói gì đó để khích lệ quân lính.

“Tôi biết mọi người đang lo lắng thế nào, cả tôi cũng rất lo sợ, không thể nói dối về điều này. Rất nhiều người ở đây không phải vì muốn thế, và với nhiều người khác thì đây là lần đầu tiên cầm kiếm. Đáng tiếc là chúng ta không thể lựa chọn. Chúng ta chỉ có thể chiến đấu.

“Có ai ở đây mong muốn chiến tranh không? Có ai ở đây muốn lao vào một mất một còn với kẻ thù ngoài kia không? Tôi thấy chẳng có ai cả. Ai trong chúng ta cũng mong mình có cuộc đời bình yên, và đạt được một ước mơ tốt đẹp nào đó… Cả tôi cũng vậy, ước mơ của tôi chưa bao giờ là trở thành anh hùng. Song, ma tộc không cho phép ta có thể làm vậy, chúng chỉ muốn sự hủy diệt đối với loài người, và sẽ không dừng lại cho đến khi từng người ta yêu thương đều ngã xuống trước lưỡi gươm của chúng.

“Các bạn, tôi nghĩ chúng ta sẽ sống, chúng ta sẽ thắng. Không cần vì lý do nào cả, nó là đúng. Ma tộc mạnh và đông thật đấy, nhưng chúng chỉ có vậy mà thôi. Chúng ta có nhiều hơn thế! Mọi người, đây không phải là trận chiến để tranh giành xem chủng tộc nào mạnh nhất, cũng chẳng liên quan gì đến ân oán hàng ngàn năm nay, đây chỉ đơn giản là trận chiến để bảo vệ, bảo vệ quê hương, bảo vệ người thân, bảo vệ bạn bè và bảo vệ chính bản thân mình. Vì thế chúng ta sẽ chiến thắng, chúng ta phải chiến thắng!”

Tiếng reo hò vang vọng khắp không gian. Không ít người cảm thấy khó hiểu, song trong những lúc thế này tinh thần mới là thứ quan trọng nhất. Họ reo hò không phải chỉ vì thấy bài phát biểu này quá hay, mà còn vì muốn hòa cùng tinh thần với những người khác.

“Nhưng làm sao để chiến thắng đây?” Một người lính trẻ đặt ra câu hỏi với anh hùng.

“Tin tưởng vào bản thân, tin tưởng vào đồng đội, tin tưởng vào thắng lợi và cuối cùng”, nói đoạn Delmar chỉ tay vào chính mình, “tin tưởng vào anh hùng của các bạn.”

“Bài phát biểu chán nhỉ?” Salang nói.

“Cậu có ở đó sao?”

“Không, tớ đoán thôi, kiểu gì chẳng vậy.”

“Chịu.” Delmar đáp.

“Cẩn thận đấy cậu bé.” Salang chạy tới và đỡ lấy cậu bé đang ngã dúi dụi. Vừa phủi lớp bụi bám lên quần áo cậu nhóc, anh vừa nói: “Có sao không nhóc, đừng gấp thế, có đủ chỗ cho mọi người mà.”

“C-Cảm ơn ạ.” Cậu bé đáp và vội chạy về phía người bà đang đứng chờ cách đó không xa.

“Delmar này, cậu có gửi thư về nhà không?”

“Tớ không gửi nhưng có thư tới.” Delmar đáp.

“Của Yohna à?”

“Ừ, và có cả Leisha nữa.”

“Ô,” Salang cười tinh nghịch. “Tớ tò mò trong ấy viết gì đấy!”

“Vậy sao, thế thì tiếc thật. Tớ chưa đọc bức nào cả.”

Salang, nhún vai có vẻ chẳng mấy bất ngờ.

“Còn cậu thì sao?” Delmar hỏi.

“Cha đã gọi tớ về, nhưng như cậu thấy đấy, tớ đã kháng lệnh. Dù gì ông ấy vẫn còn Eric, nên chắc sẽ không bận lòng mấy về đứa con bất hiếu này đâu.”

“Haiz, đừng tự ý quyết định th-”

“Này, hai người kia!” Ai đó lên tiếng gọi, và khi lần theo âm thanh đó, Delmar và Salang trông thấy một nam một nữ đang đi tới.

“Jadus và Kaylin à,” Delmar nói. “Hai người làm gì ở đây thế?”

“Tới xem tình hình chút thôi.” Người phụ nữ đáp.

“A, lẽ nào gia đình của chị Kay cũng ở lại đây sao?” Salang hỏi.

“Ừ, đúng vậy.” Kaylin đáp. “Chị đã muốn họ đi di tản nhưng họ vẫn cứng đầu không chịu. Đành bó tay thôi.”

“Rồi rồi, lo cho chồng con xong thì quay lại làm việc đi!” Người còn lại lên tiếng.

“Jadus, anh vẫn chẳng có ai để lo lắng nhỉ?”

“Ừ, còn cậu thì được lắm!”

Sau một hồi cười đùa vui vẻ, khuôn mặt Jadus nghiêm lại, anh hỏi: “Delmar, cậu nghĩ chúng ta sẽ cầm cự được bao lâu?”

“…” Delmar lắc đầu. “Cố hết sức mình, tôi chỉ biết nói vậy thôi.”

“Vậy à, thế thì không biết là mấy ngày hay mấy tiếng đây!?”

“Đừng nói gở thế chứ!” Kaylin xen vào.

“Thôi, không còn thời gian chuyện phiếm nữa, chúng tôi trở về vị trí đây.” Jadus nói.

“Ừ, bảo trọng.”

Đến khi họ đã đi được một đoạn, Salang mới gọi với theo: “Lần sau gặp, chúng ta mở tiệc ăn mừng đi, rủ cả ngài William nữa!”

“Ha ha, được thôi.” Kaylin cười đáp. “Hy vọng có ngày đó.”

***

Chào, tôi Lero Hast đây.

Delmar rời đi và tôi đã suy nghĩ rất nhiều về những thứ anh ta nói, song cuối cùng lại ngủ quên mất. Đó là một giấc ngủ dễ chịu và thoải mái. Đến khi mơ màng tỉnh lại, tôi nỗi hứng lên rồi tháo hết xích ra, ôi cơ thể mới nhẹ nhàng làm sao. Tiếp đó, tôi chạy thật nhanh để thoát ra ngoài. Chẳng biết phương hướng, tôi cố sức mà chạy lên lên xuống xuống, rẽ hướng này rồi lại ngoặt hướng khác cho tới khi ra ngoài.

Thoát ra được, tôi lại tiếp tục chạy, chạy nữa, chạy hoài, chạy mãi, cuối cùng tôi gặp một cái hẻm nhỏ, và bèn rút vào đó.

Trong không gian chật hẹp, không khí buổi sáng lạnh lẽo cùng làn sương mờ ẩm ướt bao lấy tôi. Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy khoan khoái, đã lâu rồi tôi không có cảm giác này. Tôi chẳng nhớ lần cuối cùng mình dậy sớm chạy bộ là khi nào nữa.

Tâm trí vẫn đang bị giằng xé bởi quá nhiều thứ. Nhưng rồi sau cùng tôi đã quyết định rằng mình sẽ tạm không suy nghĩ gì về những thứ đó nữa.

Tôi đã phạm sai lầm.

Tôi đã làm người thân đau khổ và phản bội lại tình thương của họ.

Và tôi đã ảo tưởng quá nhiều.

Tất cả đều đúng và không cần phải bàn cãi, song tôi không phải là rác rưởi.

Tên của tôi là gì? Lero Hast. Còn chuyện anh hùng thì không chắc lắm.

Ây dà, sao thế nhỉ? Cảm giác như chẳng có gì được giải quyết vậy. Tôi đã tặc lưỡi không biết bao nhiêu lần trong cái vòng lẫn quẫn này. Giờ đây tôi đang hưởng thụ chút cảm giác yên bình hiếm hoi. Hy vọng mọi người có thể thông cảm một chút, còn nếu không thì đành chịu.

Thế giới này và cách nó đối xử với tôi thật khó chịu làm sao. Song, Ralphilia, Lyly, Lala, cô Anna, chị Jolie, bác Louis, trường làng, mọi người ở Rie, nhóm mạo hiểm giả, mỗi cuộc gặp gỡ với họ đều là những trải nghiệm đẹp. Cả Salang Merald thảo mai, anh hùng Delmar Lian khó ưa cũng là những người tốt và đáng tôn trọng.

Nhưng, Ma vương là Ralphilia, Ralphilia là Ma vương. Sự thật là tôi đã có tình cảm với người con gái đó. Điều này có vẻ không tốt cho thế giới một chút nào. Thật sự thì tôi chưa làm gì đủ tư cách để có thể gọi là anh hùng cả. Điều đó cũng không khả quan cho thế giới lắm đâu.

Dù vậy không có nghĩa là tôi sẽ từ bỏ. Cần chút thời gian để xác định lại. Có thể cho tôi chút không khí trong lành để hít thở không? Hay ai đó có thể chỉ tôi một phương hướng cụ thể. Chỉ trong giây phút này thôi, tôi muốn xin một chút ánh sáng trong màn sương mù dày đặc này.

Nhưng, chẳng có ai đâu! Vấn đề lại quay về với chuyện tôi phải tự mình đưa ra quyết định. Có điều, ít nhất trong khoảnh khắc này tôi sẽ không chạy trốn, còn vài điều tôi có thể làm.

Không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua để tôi hạ quyết tâm đó. Và còn tiêu tốn thêm bao lâu để bắt tay vào việc. Có lẽ giống như khi thức dậy mỗi sáng, dù đã tỉnh táo nhưng bạn vẫn muốn nấn ná trên giường thêm một lúc.

Hồi tù và vang lên từ phía xa như tiếng đồng hồ báo thức kéo tôi ra khỏi chăn ấm nệm êm.

Khoác lên mình bộ áo giáp màu bạc. Vắt thanh đại kiếm trên vai, hông bên phải đeo thanh đoản kiếm. Tôi quàng quanh cổ chiếc khăn choàng hay mảnh vải rách rưới được nhặt ở đâu đó để che đi chiếc vòng sắt cùng một phần khuôn mặt.

Tiếng tù và vẫn kéo dài và ngày càng dữ dội. Tôi lao nhanh qua những con phố vắng bóng người, nhắm thẳng hướng phát ra những âm thanh giục giã ấy. Để lại phía sau là những dãy phố cổ kính, tôi chạy đến khu vực phía đông thành Sern Rigte, nhưng bất ngờ thay nơi đây lại đông đúc đến lạ.

Rất nhiều người đang tụ tập quanh đây với khuôn mặt phiền muộn và lo lắng. Họ xếp thành những hàng dài, mỗi hàng lại hợp với những hàng khác tạo thành một nhóm. Có khoảng hàng chục thậm chí đến cả trăm nhóm như thế tập trung xung quanh một tòa kiến trúc to lớn.

Đó là một tòa nhà to gấp ba gấp bốn lần một sân vận động, có kết cấu hình hộp trong không thẩm mĩ cho lắm nhưng có vẻ chắc chắn. Và sau khi nghe ngóng một hồi tôi biết được đây là hầm trú ẩn.

Tiếng la hét, quát tháo, phàn nàn, chửi rủa, ra lệnh… Và để không biến đây thành một cuộc hỗn loạn, rất nhiều binh lính đã được cử đến để điều tiết tình hình.

Tôi ngừng lại và nhìn về phía biển người.

Hướng này không có, hướng khác cũng không. Vừa bước đi chầm chậm tôi vừa căng mắt ra cố tìm kiếm thứ gì đó, nhưng vẫn không thấy. Với chút thất vọng, tôi chán nản dấn bước, song ngay lúc định bỏ đi thì thứ gì đó đã túm lấy tôi.

“Lero, Lero, Lero!” Một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên. Ở đó là gương mặt phúng phính của Lala. Chút nước mắt chảy trên khóe mi và nụ cười rạng rỡ nở trên môi cô bé.

“Anh Lero! Đúng như họ nói anh không sao! Thật may quá!” Lyly vừa chạy tới vừa vui vẻ nói. Đằng sau em ấy, thật ra là tít tít tít xa đó, còn một vài người nữa. Có vẻ tất cả bọn họ đều ổn.

“Mọi người vẫn khỏe nhỉ.” Tôi kéo chiếc khăn che mặt xuống, nói. “Xin lỗi vì đã làm các em lo lắng và anh cũng xin lỗi vì đã làm liên lụy đến mọi người trong làng.”

“Không sao đâu mà.” Lyly cười đáp. “Bọn em chỉ bị hỏi vài câu thôi. Người tội nghiệp nhất là anh Lero ấy, bị lũ kia bắt đi, còn bị xử tử chỉ vì anh đã cứu mạng chúa tể. Đúng là bọn con người… à không, họ đúng là lũ người máu lạnh mà!”

Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải, mà thôi bỏ qua vậy. “Mọi người đang di tản sao?”

“Vâng, chúng em được lệnh phải xếp hàng để chờ đến khi được vào. Nhưng được một lúc thì Lala bỗng chạy đi đâu đó làm em phải chạy theo. Mà không ngờ là con nhóc này lại chạy đến chỗ anh đó! Thế cũng hay, anh đi chung với bọn em nhé!”

“Tiếc là anh không thể đi cùng mọi người.”

“Tại sao thế?” Lala ngây thơ hỏi.

“Anh đã nói lúc trước rồi, anh có việc cần phải làm mà. Giờ đây là lúc cần làm việc đó.”

“Không hiểu gì hết!” Lala đáp.

“Hai em hãy quay lại với mọi người đi. Còn anh sẽ ở ngoài đây và làm những gì mình có thể.”

“Chẳng lẽ anh…” Lyly nói.

“Thế nhé,” tôi nói và chạy đi. “Yên tâm, anh sống dai lắm. À, gửi lời hỏi thăm của anh đến những người khác nữa nhé. Hẹn gặp lại.”

Mất một lúc tôi mới đến nơi, tiếng tù và đã hối thúc hơn bao giờ hết, đồng thời tiếng trống xung trận, tiếng hét hội quân càng làm cho âm thanh thêm phần hỗn tạp hơn bội phần. Một đội quân hùng hậu đang dàn hàng ngang phía trước. Tôi vừa quan sát tình hình, vừa tìm một chỗ kín đáo để ẩn nấp.

“Ui, đang làm gì thế anh bạn?” Trong lúc tôi đang vò đầu bứt tóc để nghĩ ra một thứ mà mình có thể làm trong tình hình này, thì ai đó đã kéo vai tôi lại. Người đó chính là Salang Merald.

“Tôi… tôi chỉ đang…”

“À, hiểu rồi.”

“Hả? Hiểu gì cơ?” Tôi tự hỏi.

“Cậu đang tiếp tục công việc gián điệp?”

“Ha ha, anh lại khéo đùa? Các anh thả tôi đi thì chắc đã không còn nghi ngờ gì nữa, phải vậy không? …Phải thế không ạ?”

“Tốt nhất, cậu đừng có mà làm mấy chuyện mờ ám, tôi cho bay đầu ngay đó.”

“Tôi không có ý định xấu đâu… chỉ là có vài việc…”

“Hààà,” Salang thở dài một tiếng, rồi anh ta nói. “Đi theo tôi.” Nói rồi anh ta quay đi về phía tường thành. Dù hơi phân vân, nhưng tôi chỉ đành làm theo.

Chúng tôi bước vào bên trong tường thành, đi dọc theo chiếc cầu thang xoắn ốc và leo đến đỉnh. Đứng trên cái tường thành cao lớn đó, một cảnh tượng hùng vĩ mở ra trước mắt tôi. Hai đội quân đang đối đầu với nhau.

Ở phía này là đội quân con người đông đảo với quân số mấy vạn nhân mạng. Còn ở phía xa là quân đội Ma tộc đông khủng kiếp, phủ kín khắp một vùng, con số chắc phải gấp hơn hai lần quân số của loài người, đó là còn chưa kể còn có cơ số những tên cao lớn như người khổng lồ đứng chen chút trong hàng ngũ quân địch.

“RẦM!” Một tiếng động lớn vang lên, cửa thành đã đóng lại. Những người lính cuối cùng đã vào hàng và đang chuẩn bị chiến đấu. Còn ở trên này, binh lính cũng đã vào vị trí quanh các khẩu súng thần công, số khác thì đang miệt mài lắp những mũi tên khổng lồ vào những chiếc nỏ dạng ổ xoay cũng to lớn chẳng kém. Những người còn lại dàn kín hết mảng tường phía trước, trong tay là chiếc cung quả khổ mà phải kéo bằng cả hai tay mới đủ lực bắn.

“Nhìn xem!” Salang thốt lên. “Hãy nhìn cho rõ khoảnh khắc chiến tranh bắt đầu!”

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận