Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 21: Ngày dài bất tận

0 Bình luận - Độ dài: 4,766 từ - Cập nhật:

Salang và Lero thấy thành phố chìm trong biển lửa.

Lửa bao trùm khắp xung quanh, còn sau lưng là tháp Lumina đang sụp đổ. Tuyệt vọng có thể còn lớn đến mức nào nữa đây, họ tự hỏi điều đó trong lòng.

Những con người đang chạy loạn khỏi tòa tháp, vì nguồn năng lượng đã bị phá hủy nên các cơ quan trong đó cũng dừng hoạt động và nhờ thế họ có thể thoát ra được. Nhưng cũng chẳng có gì gọi là may mắn khi chờ đợi họ phía ngoài đây là biển lửa vô tận.

Quá nhanh và dồn dập, Lero bị choáng bởi bao nhiêu sự kiện liên tiếp xảy đến. Điều đó cũng đang nằm trong suy nghĩ của Salang, nhưng có một điểm khác biệt, cô bình tĩnh hơn cậu và ít nhất Salang biết mình cần làm điều gì.

“Lero,” Salang nói và hướng mắt về phía những người pháp sư vừa mới chạy ra khỏi tòa tháp. “Phiền cậu đưa tôi đến chỗ họ nhé!”

“… Được thôi.” Lero đáp và chẳng quan tâm lý do, cái cậu cần lúc này là mấy lời nhờ vả hay ra lệnh. Lero dìu cô ấy, ban đầu là vậy nhưng có chút khó khăn nên cậu chuyển sang bế Salang cho đỡ phiền phức, dù sao thì trong tình huống này cũng chẳng có gì gọi là cảm giác hay cảm xúc.

“Chỉ huy Merald!”, “Là thật đấy à?”, “Chúng ta phải làm gì đây?” … và rất nhiều câu hỏi, kiến nghị, lo sợ, bức xúc… Có khoảng ba mươi người ở đó, hầu hết đều là pháp sư bảo vệ tháp.

“Tôi cần mọi người giúp.” Salang nói. “Tôi sẽ thi triển tối thượng ma pháp, song ma lực của tôi đã gần cạn, thế nên tôi cần mọi người giúp sức. Hãy cho tôi mượn sức mạnh của các bạn!”

Tiếng xôn xao nổi lên, nhưng chỉ một người đại diện đứng ra trả lời Salang. “Nhưng thưa chỉ huy, việc đó quá nguy hiểm!”

“Cho cả mọi người và cả tôi.” Salang đáp, và với bước chân khập khiễng cô tách khỏi Lero – người vẫn đứng đó để Salang dựa vào. “Đây là lệnh! Tôi muốn nói thế nhưng giờ thì nó không còn nghĩa lý gì cả. Song, tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Thiệt hại ngày càng tăng, mọi người đang chết dần. Hoặc là chúng ta tạo nên kỳ tích, hoặc không. Hãy nhìn xung quanh mọi người thử xem, còn gì có thể tuyệt vọng hơn nữa. Nếu sớm muộn gì cũng chết, sao chúng ta không liều một phen?”

Nhóm pháp sư nhìn nhau, để rồi cuối cùng họ đi đến quyết định khá dễ dàng. “Rõ thưa chỉ huy, chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài hết sức có thể.”

“Lero này, tôi có việc cần nhờ cậu.” Salang nói, và anh bạn Lero của chúng ta vẫn rất sẵn lòng mà giúp. “Nếu cậu có cơ hội gặp lại Delmar, hãy chuyển lời giúp tôi, rằng: ‘Tớ vẫn chờ câu trả lời của cậu, dù đã nhận được chúng quá nhiều lần rồi nhưng tớ vẫn sẽ tiếp tục chờ!’”

“Thứ nhất, trong tình huống thế này chị đừng nên nói câu có nguy cơ như vậy,” Lero đáp. “Thứ hai, có vẻ chuyện khá phức tạp nên tốt nhất chị nên tự nói thì hơn.”

“Chỉ để phòng trường hợp xấu thôi.”

“Nhưng… thôi đi vậy.” Lero đáp và mệt mỏi nằm xuống nền đất lởm chởm đá, cuối cùng chỉ còn lại lời thì thầm của cậu: “Ngày hôm ngay quá dài với tôi rồi.”

Những pháp sư đứng thành vòng tròn, họ đan tay vào nhau, những đường ma thuật bắt đầu thành hình dưới chân và vẽ lên một hình tròn bằng ma pháp với Salang ở trung tâm. Dòng ma lực tuôn chảy rồi truyền vào cơ thể của Salang, đó cũng là lúc cô bắt đầu thi triển ma pháp của mình. Những cử động uyển chuyển và mềm mại như đang lần theo dòng nước.

Ở cạnh đó Lero cảm nhận được cơn gió nổi lên, mới đầu thì thật nhẹ nhàng, nhưng sau đó những dòng không khí bắt đầu chuyển động nhanh và mạnh hơn nữa.

Những luồng khí len lỏi quanh họ, rồi chúng tỏa đi mọi hướng. Nhưng Lero không phải là người duy nhất nhận thấy điều đó, kẻ địch cũng vậy, chúng phát hiện ra điều bất thường, và lẽ dĩ nhiên chúng sẽ không thể nào mà để yên được.

May thay, cả trên trời lẫn dưới đất, quân đội loài người đều đã đến cầm chân địch.

Tuy nhiên, ở phía dưới này thì có chút vấn đề xảy ra, sau khi thấy mặt người chỉ huy, Lero cảm thấy hơi lạnh người một chút.

“Tên này là I… gì đấy … à là Ilan Hall.” Oan gia ngõ hẹp có lẽ là câu thích hợp nhất cho tình huống này.

Đúng như Lero nghĩ, vừa mới bắt gặp cậu, Ilan đã hùng hổ xông tới, nhưng trước khi hắn có thể làm gì thì Salang đã lên tiếng: “Dừng lại, đội trưởng Hall! Cậu ta là đồng minh.”

Trong khi Ilan còn đang cố hiểu những lời nói của Salang thì Lero đã giở giọng hối lỗi: “Thật lòng xin lỗi anh vì hành động lúc nãy đội trưởng ạ, nhưng thật sự đó chỉ là sự hiểu lầm thôi…”

Ngay lúc đó một tên người sói tấn công Lero. Cậu bị quật xuống đất, tên kia thì ghì chặt người và nhe hàm răng nhọn về phía cổ cậu. Lero chống trả, cậu hút đầu thật mạnh vào hắn ta, rồi dùng hết sức đẩy tên đó ra xa, chỉ chờ có thế Ilan liền tấn công và hạ gục hắn.

Xong xuôi, anh ta quay lại chỉ vào mặt Lero và bảo: “Đây chỉ là tạm thời thôi, ta vẫn chưa tin ngươi đâu nên tốt nhất đừng làm trò quỷ gì đấy!”

“Ồ vâng.”

Ngay sau đó, kẻ địch lại tấn công tới với số lượng đông hơn. Ilan cho đội của mình xếp thành một vòng tròn bao quanh các pháp sư và dựng khiên chống đỡ. Những người còn lại thì chiến đấu với kẻ địch.

Ở mặt trận khác, cơn cuồng phong đang ngày càng lớn, Salang vẫn khiêu vũ với nó nhưng lần này là ở trên cao. Những luồng gió đã nâng cô lên, có lẽ là để giảm bớt ảnh hưởng của ma pháp lên đồng minh, ở ngay dưới đó các pháp sư khác vẫn đang truyền năng lượng cho Salang.

Lần theo những cơn gió đang len lỏi khắp Sern Rigte. Từ một nhánh chính, lại chia ra thành những nhánh phụ, rồi đến những nhánh nhỏ hơn, cứ như là bộ rễ của một cây đại thụ già cỗi đang được hình thành. Những cơn gió ấy bắt đầu cuốn theo những đám lửa, cô lập chúng lại rồi đưa đi, dần dần nó hình thành những dòng lửa chảy dữ dội.

Quay lại trung tâm cơn lốc, những dòng không khí mang theo những ngọn lửa đang hội tụ lại. Ở đó nhóm Lero vẫn đang chiến đấu rất kịch liệt, và họ có xu hướng bị áp đảo. Song họ đã câu giờ đủ, sau khi tận hưởng những cơn gió mát rượi thì giờ đây họ đang phải chịu cái nóng gay người. Lửa ở khắp xung quanh họ, chúng tập hợp thành một quả cầu ở phía trên Salang, càng ngày càng to, và ứng với sự to lên này, ma lực của các pháp sư cũng càng bị rút cạn

Vài pháp sư ngã xuống do cạn kiệt ma lực, những người còn lại cũng chẳng trụ được lâu. Đến cả Salang cũng đang gặp vấn đề, cô bị thiêu đốt không chỉ ở ngoài mà ngay cả trong cơ thể. Máu đang dần sôi lên còn xương cốt thì đang bị phong hóa, ma lực đang ngày càng bị rút cạn.

Mắt, tai, mũi, miệng của Salang bắt đầu rỉ máu, đây là giới hạn cực độ của cô rồi, cố quá sẽ thành quá cố và quá cố rất nhiều người.

Với chút ma lực còn lại Salang dùng tất cả sức mạnh của mình để đẩy quả cầu lửa lên cao, cao hơn, cao nhất có thể. Thiêu rụi vài kẻ trên đường đi (mong là không có đồng minh) đến độ cao khoảng một trăm mét nó nổ tung như một chùm pháo hoa. Và cũng như pháo hoa, những cánh hoa nở sẽ lụi tàn ngay sau đó, chỉ con lại những làn sóng xung kích lan tỏa ra xung quanh.

Đối với Lero, đây là quả pháo hoa đẹp nhất, đẹp hơn bất cứ bông pháo nào cậu thấy trước đây. Vừa chặn đòn tấn công của kẻ địch bằng một tay, Lero vừa giơ ngón cái lên, cái đó là tặng cho Salang.

“Ấn tượng đấy!” Một giọng nói vang lên, nhưng chẳng ai biết nguồn phát ra nó cả, tuy nhiên Lero biết. Cậu lao đi, tăng tốc đến hết mức có thể.

“Nhưng, hạ đẳng vẫn là hạ đẳng!” Lúc câu nói cất lên cũng là lúc Laplace hiện ra ngay trước mặt Salang. Lero lao đến từ phía kia… nhưng cậu quá chậm… Và với cái tốc độ nhanh nhưng chậm đó Lero chỉ có thể chứng kiến thanh kiếm đen đâm xuyên ngực Salang một cách từ từ.

Khi Lero đến nơi, Laplace đã bay lên, để mặc cơ thể Salang rơi xuống. Vì thế, việc duy nhất Lero có thể làm là bắt lấy cơ thể thoi thóp đó một cách êm dịu nhất.

Những pháp sư khác tung ra vài đòn tấn công yếu ớt, thứ mà Laplace có thể né tránh dễ dàng. Vài người ít ỏi còn lại tập trung trị thương cho Salang, Lero cũng quỳ xuống cạnh đó. Nguồn ánh sáng ấm áp phủ lấy Salang nhưng, chẳng thấy tác dụng gì cả, máu vẫn chảy ra không ngừng.

“Th…thế nào… ‘Đ…Điều hòa khí hậu’ của tôi đỉnh đấy… chứ?” Salang nói, không hướng vào ai cả.

“Ừ quá đỉnh!” Lero đáp.

“À, lại là L…Lero, cậu ở đây… Tôi… hơi choáng… một chút.”

“…”

“Này… Lero Hast, khuôn mặt… sắp khóc đó là có ý gì? Sau khi tôi sử dụng ma pháp mà mình định sẽ thực hiện trong kỳ thi thăng cấp vào năm tới á? ... À, ra là vết thương… tiếc thật… không hồi phục được.”

“T-Tôi xin lỗi.”

“Hưm… cậu đúng là đa sầu đa cảm… Ngay từ đầu tôi đã biết cậu là người tốt rồi… Gu của tôi là những người vậy đấy. À đừng hiểu… lầm nhé, người tôi… thích không phải cậu đâu!”

“Chắc chắn rồi.”

“Hai người giống nhau thật… cậu và Delmar ấy.” Máu chảy ra từ miệng Salang. “À… tôi sắp … rồi…” Nước mắt chảy ra từ khóe mắt cô. “Còn… quá nhiều thứ… dang dở…”

“… À, mà không sao… thi triển thành công tối thượng… ma pháp đã là… quá đã rồi!” Dừng khoảng vài giây, Salang lại nói tiếp. “Lero này… tôi muốn… gặp… Delmar… quá … …!”

Đó là những lời cuối cùng của cô.

Thêm một người nữa ra đi và biết bao sinh mạng ngoài kia cũng đã tàn lụi. Lero tiếc thương, nhưng cậu không khóc.

“Ngươi nhàn hạ nhỉ?” Laplace vừa nói vừa chém kiếm xuống, trong khoảnh khắc đó Lero đã định từ bỏ. Song, trong khi cậu phân vân, lưỡi kiếm đã bị chặn lại bởi đội trưởng Ilan Hall.

“Làm gì đó tên khốn?!! Tập trung vào đi!” Anh ta nói, rồi lao vào giao chiến với Laplace.

Lero gượng mình đứng dậy, cơ thể cậu nặng nề và cả tâm hồn cậu cũng vậy. Nhìn xung quanh… cậu thấy bọn họ đang bị bao vây, thấy mình đang bị tấn công. Từng người một ngã xuống, từng người hét lên trong đau đớn và sợ hãi. Những pháp sư bị xé xác, những binh sĩ bị đâm xuyên. Không biết từ lúc nào chỉ còn lại mình Lero đang chiến đấu.

Chém gục một tên ma cà rồng, Lero nhìn thấy trước mặt là Ilan, anh đã bị Laplace đánh gục. Hắn giẫm lên người anh, thế nhưng Ilan lại nhìn thẳng vào cậu.

“Tập trung đi, tên kh-” Mũi kiếm của Laplace xuyên qua cổ họng Ilan.

Vậy là chỉ còn lại mình cậu.

Lero sẽ tiếp tục hay từ bỏ, có lẽ đó là điều chúng ta đang thắc mắc. Và đáp án là: cậu ấy từ bỏ.

“Mình sẽ chết,” Lero thì thầm. “Nhưng không có chuyện dễ dàng như vậy!” Lần này thì cậu nói to thành tiếng.

“Sao cơ?” Laplace thắc mắc hỏi.

“ARRRRGGGHH…” Lero ngửa cổ lên mà hét, hét thật to đến rát cổ họng. “PREPARE TO DIE!!!”

Chẳng đợi gì nữa, Lero chém thanh trường kiếm về phía trước tiêu diệt hai tên cản đường. Cậu không quan tâm chúng là ai, mà tiếp tục lao thẳng vào Laplace. Một tốc độ đáng kinh ngạc nếu so với thể trạng của cậu lúc này. Vung kiếm chém ba nhát liên tiếp, và đánh văng một thanh kiếm đang trong tay hắn ta.

“Lùi lại!” Laplace lên tiếng khi thấy bọn cấp dưới đang định tiếp ứng. “Tên này là của ta!”

“Chẳng ai là của ai cả!”

Và rồi hai người lao vào chém giết. Lero chém, đỡ, đâm, né rồi lại luồng qua một bên để phản công. Tốc độ và sức mạnh đang áp đảo Laplace.

“À thế này tốt hơn.” Lero thầm nghĩ, cậu đã nhận ra được một điều. Không biết là vô tình hay cố ý cậu luôn giữ cho cơ thể sức chịu đựng cao nhất. Điều đó đảm bảo cậu sống sót và trụ lại tới lúc này dù đã chịu nhiều thương tổn. Nó có vẻ giống như một cái khóa an toàn hay tấm bảo hiểm giữ mạng cho bản thân.

Giờ đây cậu đã vứt bỏ tấm bảo hiểm đó rồi. Lero còn lại gì ngoài giận giữ, tuyệt vọng và ý muốn giết chóc?

Vung vẩy kiếm ngang dọc chỉ nhầm muốn kết liễu Laplace. Mà không chỉ Laplace đâu, bất kể kẻ địch nào Lero cũng sẽ làm thế. Nhưng đừng vì vậy mà nghĩ Lero chỉ đang vung kiếm như một thằng điên. Cậu đang cực kỳ tập trung để quan sát chuyển động của Laplace, và khi có chỗ hở Lero lập tức tận dụng. Nhờ vậy những vết thương bắt đầu xuất hiện trên người Laplace, ở cẳng chân, hông bên phải, và vai trái. Lero cũng phát hiện ra một điều, cử động ở vùng bên phải của Laplace khá chậm.

Tiếng vũ khí va chạm vang lên chan chát khắp không gian. Lero tấn công kịch liệt hơn, liên tục chém xuống, à không giờ thì giống đập hơn. Laplace cố gắng phòng thủ để rồi cả hai thanh kiếm trong tay hắn bị chém vỡ tan. Nhát kiếm của Lero sượt xuống vai hắn trước khi Laplace kịp lùi lại.

Nhưng Lero đâu có tha cho Laplaec, cậu lao theo và đâm thanh kiếm vào giữa ngục hắn ta, tuy vậy lưỡi kiếm của Lero bị thứ gì đó cản lại. Không cần biết đó là gì, Lero vẫn đâm theo, cuối cùng Laplace bị cậu đẩy vào tường của thứ đổ nát nào đó. Lưỡi kiếm vẫn bị chặn lại và chỉ có thể đâm vào khoảng năm sáu centimet. Cả hai gườm nhau bằng ánh mắt cực kỳ thù địch.

“Thất bại rồi, cố vùng vẫy nữa cũng vô ích.” Laplace ngang nhiên nói.

“Tại sao chứ?” Lero đáp. “Tại sao các ngươi cứ phải dồn chúng ta vào đường cùng. Những con người ngoài kia đã làm gì để các ngươi phải tận diệt họ?!!”

“Hờ, ngươi nói chuyện cứ như là ở trên núi xuống vậy. Ngươi có biết tội lỗi mà bọn loài người gây ra lớn đến thế nào không?”

“Điều đó cũng đâu có nghĩa là các ngươi phải giết họ chứ! Có chắc từng người mà ngươi giết đều xứng đáng với cái chết không?”

“Suy nghĩ thật đẹp đẽ và ngây thơ. Thế nên ngươi không thể nào hiểu được đâu Lero! Ngươi đã từng trải qua cảnh gia đình mình bị tàn sát chỉ vì vài lời đồn? Ngươi có bị bắt trở thành vật thí nghiệm, bị đối xử còn tệ hơn cả thú vật? Ngươi có từng ngủ trong một cái lồng sắt mà chỉ cần trở mình là thân thể lại bị vô số đinh nhọn đâm vào? Ngươi chẳng biết cái khỉ gì đâu Lero!!!”

“Nhưng đó cũng không phải là lý do để ngươi giết những người không liên quan chỉ vì họ là con người!” Lero gào lên đáp lại.

“Tội lỗi phải được rửa bằng máu của chính giống loài đã sinh ra nó! … Tranh cãi vô nghĩa!”

Nói rồi, Laplace lách sang một bên thoát khỏi mũi kiếm của Lero. Cậu lập tức đuổi theo và chém một nhát tới, Laplace chặn nó bằng thanh kiếm duy nhất còn lại.

“Ta đã thấy đủ quyết tâm của ngươi rồi.” Laplace nói trong khi hai lưỡi kiếm vẫn cứa sát vào nhau. Xung quanh hắn một luồng khí đen đặc tỏa ra, Laplace đã vào trạng thái Quỷ hóa. Hào quang bóng tối bao phủ lấy thanh kiếm của hắn ta. “Còn đây là quyết tâm của ta!”

Hai người đồng loạt tách ra, rồi lại lao vào, lần này còn kinh khủng hơn những lần trước. Kiếm của hai bên liên tiếp chạm nhau, tia lửa tóe lên khắp nơi. Lero gần như vung kiếm bằng hết sức bình sinh. Ở bên kia Laplace cũng đáp lại chẳng kém. Vô số vết thương lớn nhỏ xuất hiện trên cả cơ thể hai bên, những lần suýt chết vì lưỡi kiếm sượt qua cổ hay mặt cũng chia đều cho cả hai.

Và rồi, sau một đòn tấn công chớp nhoáng, Laplace lùi nhẹ về sau, rồi biến mất một cách đột ngột. Không có thời gian để nghĩ, Lero dáo dác nhìn quanh. Và bằng một sự may mắn, Lero ngã người ra sau ngay trước khi kiếm Laplace chém xuống. Nhanh như cắt, cậu phản công ngay lập tức và đâm thanh trường kiếm về phía hắn.

Không chần chừ lấy một khắc, Laplace dùng bàn tay trái đỡ đòn khiến nhát đâm bị lệch sang một bên. Ngay sau đó, Laplace cũng chém từ dưới lên, và Lero cũng dùng chính bàn tay trái của mình để chặn lại.

Trong tình thế bị khóa chặt dường như có một sự tương thông về tâm trí. Cả hai người đồng loạt húc đầu vào nhau, một lần, rồi hai lần. Choáng váng, cả hai lùi về sau, và lại lập tức lao vào. Nhưng sau vài đòn kiếm, Laplace lại lẫn đi mất.

Lero lại lần nữa, vừa căng mắt vừa căng tai để phản ứng. Và đòn tấn công lần này tiếp tục là bổ từ trên xuống, nó quá nhanh để né tránh, Lero vung kiếm lên đỡ. Nhưng lại không có âm thanh kim loại vang lên như mọi khi, mà thực tế thanh kiếm của Lero đang cắt vào tay Laplace, song nó chỉ cắt đến gần nửa thôi thì lại bị thứ gì đó giữ lại. Ở tay còn lại của Laplace một thanh kiếm cũng đang chém xuống, gần như chỉ chậm hơn một khoảnh khắc so với cánh tay kia. Và thế là, dù đã nhận ra mối nguy hiểm nhưng Lero đã quá muộn, thanh kiếm ấy… cắt đứt cánh tay phải của cậu. Chẳng có thời gian để mà định thần, cậu phải lập tức lùi về sau ngay trước khi mũi kiếm của Laplace cắt qua ngực.

Lero bây giờ đã nằm đo đất với cánh tay phải không còn và vết cắt nông xuyên qua cả giáp ngực. Cậu gào thét trong đau đớn, một cơn đau kinh khủng. Tay cậu như bị thiêu đốt bởi lửa, không còn gì cả ngoài sự đau đớn. Laplace bước đến và quăng cánh tay phải đã bị cắt lìa của Lero ngay trước mặt câu. Tuyệt vọng, Lero dùng tay trái rút thanh kiếm còn lại ra và lao đến.

Tên quỷ nhân đánh bay thanh kiếm trong tay Lero và cậu lại nằm đo đất. Không dừng lại, Laplace đạp chân lên bụng cậu. Hắn lại đâm kiếm vào chân trái của Lero, rồi sau đó là chân phải.

Kề sát thanh kiếm vào cổ Lero, Laplace cất tiếng: “Một đối thủ, ta công nhận điều đó. Có điều, sau tất cả ngươi cũng chẳng thể làm được gì. Thôi thì chấp nhận nó và xuống địa ngục đi!”

Không nhân nhượng, Laplace kết liễu Lero ngay lập tức… Mà đó là chuyện sẽ xảy khi không có sự xuất hiện của người thứ ba.

“Laplace,” ai đó lên tiếng. “Ngươi chơi đùa quá trớn rồi đấy!” Một bóng người đáp xuống ngay bên họ, Ralphilia Shya Greatlord đã đến.

Laplace ngay lập tức quỳ xuống và cúi đầu. “Công chúa, xin người thứ lỗi, tên này nguy hiểm hơn so với dự đoán của thần.”

Ralphilia đưa mắt về phía Lero vẫn đang nằm bẹp dí và gần như dở sống dở chết trên mặt đất. Ánh mắt hai người chạm nhau nhưng trên khuôn mặt Ralphilia chẳng có chút thay đổi nào cả, còn đối với Lero là quá nhiều cảm xúc đan xen, nhưng khuôn mặt cũng không đổi khác là bao.

“Thưa công chúa, hãy để thần hoàn tất công việc dang dở này.” Laplace nói và chĩa kiếm về phía Lero.

“Không cần thiết đâu.”

“Ý người là sao, công chúa?”

“Tất cả sẽ kết thúc ngay sau đây thôi nên ngươi không cần phải gắng sức nữa.”

“Vậy là người sẽ sử dụng nó?” Laplace nói, và sực nhớ ra điều gì hắn khuỵu xuống, vết thương do Lero gây ra ở ngực và tay trái vẫn không ngừng rỉ máu cộng với thương tích từ trước đó cũng không phải thứ có thể bỏ qua được.

Ralphilia gật đầu. “Từ giờ ta sẽ xử lý, ngươi hãy rút lui, đồng thời ra lệnh cho đội người sói và ma cà rồng.”

“Nhưng trước đó hãy để thần gi-” Laplace định phản bác nhưng ngay lập tức phải câm nín trước cái liếc mắt lạnh lẽo của Ralphilia. Không còn cách nào khác hắn đành ngoan ngoãn tuân theo. Hắn ra hiệu cho hai ma cà rồng dìu mình bay đi và để lại một vài kẻ ở đó làm hộ vệ.

Lero gượng đứng dậy trên hai đôi chân thương tật, cơ thể cậu chao đảo và chẳng có chút vững vàng, cảm giác như chỉ cần một cơn gió thổi qua là có thể đổ sụp bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ có cách này Lero mới có thể đối diện được với Ralphilia.

“Ral… Em đang tìm kiếm điều gì?” Trong trạng thái chênh vênh đó, Lero hét lên. “Đây thật sự là thứ em mong muốn sao? Biển lửa, xác người, sắt vụn, tro bụi, gào thét, than khóc… Em mong muốn chúng sao? Trả lời đi Ralphilia!!!”

“…” Ralphilia không đáp, trên mặt cô vẫn là biểu cảm lạnh băng, kiên định không thể lay chuyển. Ngay lúc đó Lero hiểu ra mình chẳng thể tổn hại dù chỉ một chút quyết tâm của người con gái đang đứng trước mặt. Có lẽ vì cậu không phải là nhân vật chính có khả năng dùng lý lẽ để lay động lòng người, suy cho cùng cậu cũng chỉ đang la hét như một thằng điên mà thôi.

“Haha…haaa…” Chẳng biết tại sao Lero lại thấy khá là buồn cười. “Đây là thứ tôi nhận được sau tất cả?” Cậu tự hỏi. Và cậu cũng muốn gửi câu hỏi này tới Ralphilia. Thật không thể nào tin được Ral mà cậu biết và Ralphilia đang hiện diện trước mặt lúc này là cùng một người.

“Lero Hast…” Ralphilia cất tiếng, đoạn cô im lặng một lúc rồi mới nói tiếp. “Ngươi có ơn với ta, điều này không thể phủ nhận. Vậy nên, với tư cách là người đứng đầu Ma tộc, ta sẽ cho ngươi một cơ hội... Đầu hàng đi, nếu ngươi muốn giữ lấy mạng sống của mình và những người ngươi yêu thương. Hãy quy thuận Ma tộc!” Ralphilia đưa tay về phía Lero, chẳng biết từ lúc nào hai người đã ở sát bên nhau rồi.

“Lại nữa à?” Lero thầm nghĩ. “Cứ dụ khị nhau mãi. Ma tộc hay là tập đoàn đa cấp đây? À không, lần này thì chính Ma vương là người đưa ra điều kiện nhỉ, nên chắc là thật. Vừa cứu được mình vừa cứu được những người khác, quả hời! Haha, haha, ha ha ha…”

Và sau khoảng thời gian một giây cân nhắc thiệt hơn, Lero đưa bàn tay duy nhất của mình ra để đáp lại Ralphilia. Tay hai người chạm nhau, nhưng không phải cậu nắm lấy tay cô gái, mà là hất bàn tay đó đi.

Cú đấy làm Lero ngã nhào sang một bên do mất thăng bằng, có lẽ cậu đã dùng hơi quá sức. “Đúng là hề hước!” Lero lẩm bẩm trong khi đang gượng đứng dậy. Không giữ được thăng bằng, cậu lùi lại vài bước vừa thở hổn hển vì phải gắng sức. Giơ bàn tay trái lên và nắm ba ngón lại, để cho chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Rồi Lero vẫy vẫy ngón trỏ, à tóm lại đó chính là hành động khiêu khích ấy mà. Lero chẳng còn biết trên khuôn mặt mình đang có biểu cảm gì nữa.

Ralphilia có chút thất vọng, song cô đã đoán được điều này từ trước rồi. Rút thanh hắc kiếm ra từ hư không, Ma vương hướng mũi kiếm vào Lero. Anh hùng tự nhận cũng đáp lại bằng ánh nhìn không thể lay chuyển, cậu chẳng còn nghĩ được gì cả, giơ nắm đấm lên, ‘sẵn sàng ứng chiến’.

Và rồi khi Ralphilia nâng kiếm lên định kết liễu cái mạng Lero thì bỗng nhiên một cô bé xen vào giữa hai người. Ralphilia cũng vì đó mà khựng lại, còn Lero thì bất ngờ không tả nổi.

“Dừng lại! Chị Ral không được làm hại Lero!” Lala hét lên, chẳng biết bằng cách nào đó cô bé đã có mặt ở đây lúc này.

Một cảm giác déjà vu nhẹ chạy qua tâm trí Lero, cậu thầm kết luận rằng: hai cha con bác Louis quá tệ trong khoảng giữ trẻ! Bây giờ đây họ mới lon ton chạy đến và cũng đứng trước che chắn cho cậu.

Tới đây Lero lại nghĩ: liệu họ có biết người đang đứng trước mặt mình là Ma vương hay không? Hay phải chăng là họ đang muốn cầu may? Lero chẳng muốn nghĩ nữa, bởi lúc này cậu đã quá mệt mỏi và ngã nhào xuống, gần như không còn chút sức lực nào.

Như vừa phát hiện ra gì đó, Ralphilia thu kiếm về, ngoảnh mặt sang hướng khác mà nói: “Cũng chẳng cần thiết. Hãy cố tận hưởng thời khắc cuối cùng, ít nhất mọi người sẽ được chết bên nhau.”

Lala không hiểu lời Ralphilia lắm, cô bé vẫn cứ đứng đó không nhúc nhích.

Từ bầu trời phía đông – hướng mà Ralphilia đang nhìn vào. Một luồng sáng, à không, một vật thể lao đến cực kỳ nhanh, nó tấn công thẳng vào vị trí cô đứng. Cô giơ kiếm lên đỡ lấy nhưng bị đẩy lùi đi một đoạn, cát bụi mù mịt nổi lên. Và đến khi chúng lắng xuống, mọi người mới nhận ra Delmar Lian – người anh hùng thật sự đã ở đó, đang đối mặt với kẻ thù lớn nhất của mình.

Đây chính là lúc trận chiến cuối cùng, trận chiến quyết định cho tất cả nổ ra.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận