Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 6: Người và Rồng, Quỷ và Thần, Ngọn thương và Tấm Khiên

0 Bình luận - Độ dài: 7,260 từ - Cập nhật:

“Long khí chuyển hóa: Long Vương.” Luồng khí đỏ đen đậm đặc cuộn lấy cơ thể của Gahran, một thứ sức mạnh thuần túy và đặc quánh.

“Hai người, lùi lại!” Bahnery nói với Gridan và Mariana.

“Này, cậu kh-” Gridan lên tiếng.

“Đây là trận chiến của tôi, đừng có ngán đường!” Bahnery cắt lời Gridan, và bước lên đối mặt với Gahran đang trong quá trình biến đổi.

“Cứ để cho cậu ấy thể hiện đi.” Mariana vỗ vai Gridan và nói bằng giọng vui vẻ, nhưng sâu trong thâm tâm cô lại cực kỳ xáo động.

“Mai ăn gì nhỉ?” Bahnery thầm nghĩ. Rồi anh vươn vai, xoay xoay cổ tay. Cơ thể đã cường hóa đến mức giới hạn đang kêu lên đau đớn sau mỗi cử động, ấy thế mà mặt anh vẫn chẳng hề đổi sắc. Ngay sau đó, Bahnery chấp hai tay lại thành tư thế cầu nguyện và hô lớn: “Quỷ hóa”.

Trở lại với Gahran, lúc này đã hoàn thành xong quá trình biến đổi. Thân hình to cao hơn ba mét co lại còn tầm hai mét, mớ cơ bắp cuồn cuộn cũng biến đâu mất tăm. Song, đó không phải dấu hiệu yếu đi, mà là sự kết tinh, cô đặc sức mạnh. Vảy, móng vuốt, sừng, cánh đều không quá khác biệt, nhưng cứng cáp hơn chục lần. Nhìn Gahran lúc này chẳng khác gì một cỗ máy chiến đấu làm bằng kim loại. Hắn đứng đấy, khoanh tay nhìn thẳng vào kẻ địch và chờ đợi.

Những vết nứt xuất hiện và lan khắp bộ giáp đen Bahnery đang mặc. Từ trong những vết nứt đó, chất lỏng màu đỏ cam tựa dung nham chảy ra. Trên khuôn mặt của Bahnery những đường nứt này cũng xuất hiện, chúng như những nhánh cây rực lửa vươn lên phá vỡ vẻ vô cảm mọi khi và thay thế bằng biểu cảm dữ dội. Đôi mắt rực lửa nhuộm đỏ bởi máu tràn ngập sát khí. Phần trán bên trái Bahnery mọc ra một chiếc sừng. Và sau lưng anh, đôi cánh không đối xứng thành hình.

“Nhân quỷ sao, thật hiếm thấy. Chắc ngươi có thể giải trí cho ta một chút.”

“Phù…” Bahnery không đáp, chỉ thở ra một hơi. Ngay lập tức anh xông thẳng về phía Gahran, vung rìu tay phải chém ngang. Với cơ thể đã cường hóa tới cùng cực, cộng thêm ‘Quỷ hóa’ khiến tốc độ của Bahnery nâng lên một tầm cao mới, tiệm cận với tốc độ âm thanh.

Gahran nhẹ nhàng dùng móng vuốt của mình chặn lại cây rìu chiến. Không chậm một giây, Bahnery vung rìu bằng tay trái. Nhưng một lần nữa, lưỡi rìu bị kẹp lại bởi bộ vuốt rồng. Ngay sau đó cả hai lùi lại giữ khoảng cách.

Bahnery lại lao đến tấn công, bổ hai lưỡi rìu xuống. Gahran bay lên tránh đòn. Và ngay lập tức, hắn vươn tay dùng móng vuốt vẽ ra một đường chém xuống, tạo thành những vết cắt màu đỏ sẫm. Bahnery chém vào không khí, nhưng anh nương theo đó và lăn về phía trước, tránh đòn thành công.

Vẫn không nghỉ lấy một hơi nào, Bahnery quay người lại để phòng thủ trước cú đấm của Gahran đang tung đến. Móng vuốt và lưỡi rìu ma sát với nhau tạo nên những âm thanh keng két.

“LeviAthan!” Bahnery hét lớn. Hai cây rìu chiến trong tay của anh biến đổi, lớp vỏ nứt ra, và để lại đó là hai cây rìu rực sáng như vừa rèn ra từ lò lửa. Móng vuốt và lưỡi rìu vẫn ghì vào nhau, nhưng lần này, Gahran cũng phải nhướn mày và lùi lại một nhịp trước sức nóng của hai lưỡi rìu kia. Bahnery không bỏ lỡ cơ hội, anh lao đến tấn công ồ ạt.

Cả hai lao vào nhau với tốc độ mà chẳng cặp mắt nào có thể theo kịp, chỉ còn lại âm thanh chát chúa của kim loại va chạm và những vệt sáng nhạt nhòa phát ra từ đôi cánh và lưỡi rìu của Bahnery.

Chiến trường mở rộng từ mặt đất lên tận trời cao, rồi lại lao thẳng xuống dưới. Liên tục ăn miếng trả miếng, chịu cũng không thương tích, nhưng cả hai đều không hề có dấu hiệu chùn chân lấy một khắc.

Gahran tấn công bằng những quả cầu năng lượng, Bahnery chém chúng làm đôi hoặc bay lắt léo né tránh.

Ban bay thẳng lên trời và hợp nhất LeviAthan lại rồi chém một đòn thẳng xuống từ chính diện, Gahran cô đặc long khí lại thành lớp giáp tay và đỡ đòn dễ dàng.

Sau khoảng vài phút, cả hai đã giao lưu được vài trăm chiêu. Song, sức mạnh của Bahnery cũng có giới hạn, và nó đang suy giảm. Chuyện gì đến sẽ đến, trong một khoảnh khắc Ban hụt hơi, Gahran ngay lập tức dùng móng vuốt túm lấy bàn tay phải của anh, rồi hắn xoay người ném anh xuống mặt đất, đồng thời lao thẳng xuống hòng kết liễu Bahnery. Nhưng trước khi Gahran kịp làm điều đó thì…

“Hell Chain!” Những sợi xích nóng đỏ lao lên khỏi mặt đất và khóa chặt lấy Gahran. Chúng không còn là những sợi xích đen tuyền nữa, mà đã trở lại hình dạng ban đầu.

“Ồ lần này chất lượng hơn hẳn.”

“Bất công thật!” Bahnery lầm bầm nói trong khi khó khăn vực dậy cơ thể sắp sửa tan nát của mình. Đây là trận đấu mà anh không thể thắng. “Cố gắng vô ích à?”

“Đừng cố quá sức nhé, Ban!” Mariana đã nói thế, mà không chỉ Mari, cả Gridan, cả Delmar đều nói mấy câu kiểu vậy và… cả anh cũng hiểu rõ điều đó. Song, Bahnery không chấp nhận. Anh không chấp nhận việc mình thua và không muốn tin có kẻ mà mình không thể đánh bại.

Một người cứng đầu luôn miệng “tôi lo được, tôi lo được hết” như anh, sự quyết tâm hay ở đây có thể gọi là cố chấp, là thứ chẳng thiếu. Tuy vậy, đây không phải vấn đề có thể giải quyết bằng quyết tâm. Nhưng Ban đã thề với lòng: chừng nào chết mới nói ra từ đầu hàng, do đó…

“Cố gắng cũng chết, bỏ cuộc cũng chết, dù sao cũng chết… vậy thì tan xương nát thịt, đau đớn cùng cực thì có sao!? Mạng này phải dùng cho đáng!”

“Lên nào chiến hữu! Leviathan!” Hai cây rìu chiến tan chảy rồi hòa lại làm một hoàn toàn. Với Leviathan trong tay, Bahnery tung cánh bay lên nhắm thẳng vào Gahran.

“Hah” Không hề hoang mang lấy một giây, Gahran cựa mình. “Unbreakable: Champion”, dòng năng lượng đậm đặc giải phóng khỏi cơ thể hắn, phá hủy ‘Hell Chain’ thành từng mảnh, chỉ còn những mắt xích đỏ rực trôi nổi trong không khí.

Ngay đó, lưỡi rìu Leviathan vung đến, Gahran cũng đồng thời giáng một cú đấm xuống. Lưỡi rìu và vuốt rồng lại chạm trán lần nữa, nhưng lần này Bahnery đã dành phần thắng. Gahran bị đẩy lùi, và ngay lập tức Leviathan cắt một vết nông trên ngực hắn ta ở nhát chém tiếp theo. Gahran lập tức tạo khoảng cách và tung ra một đòn ‘Hơi thở của rồng’. Không hề dừng lại Bahnery lao đến, cắt xuyên qua luồng lửa đỏ rực, rồi vung rìu chém thẳng vào đầu Gahran. Nhưng lần này đã bị chặn lại.

“Champion”, giữ chặt rìu Leviathan bằng hai tay, Gahran nói, “mang khả năng giải phóng sức mạnh hủy diệt tức thời, nhưng đồng thời giảm sức phòng thủ trong giây sau đó. Đáng tiếc, ngươi đã bỏ qua cơ hội giết ta rồi, bởi giờ đây Champion mới thật sự bộc lộ sức mạnh.”

“GRAAA” Không mảy may quan tâm, bằng tất cả những gì mình có, Bahnery đẩy lưỡi rìu tới, chỉ còn một chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi, chỉ… vô vọng. Muốn đấu sức? Gahran rất sẵn lòng tiếp đón, không cần né tránh, hắn dùng sức mạnh áp đảo và đẩy lùi Bahnery. Vuốt rồng của Gahran ngập trong ma lực đặc quánh.

Vẫn không ngừng lại, Leviathan và vuốt rồng lại va vào nhau. Nhịp đầu hòa. Nhịp thứ một phẩy năm, Gahran tung một cú đấm nhanh hơn cả âm thanh, Bahnery dùng rìu phòng thủ nhưng lập tức thua thế. Cán rìu Leviathan đập vào cơ thể Ban, máu hộc ra từ miệng, xương anh gãy vỡ, trên lưỡi rìu xuất hiện vết nứt.

Gahran thu một tay về và ra đòn tiếp theo. Bahnery định né tránh nhưng không được, anh quyết định nhận đòn. Những sợi xích mọc ra từ vai trái giúp giảm đi sức công phá, tuy vậy anh vẫn bị khoét sâu vào phần vai, từ cánh tay trở xuống bị phế hoàn toàn. Nhưng đồng thời, Ban dùng tay phải vung rìu chém một nhát chéo lên ngay trước ngực Gahran. Có thể xem đó là một sự bất ngờ không hề nhỏ, song hắn ta dễ dàng dùng móng vuốt gạt lưỡi rìu sang một bên, chỉ để lại một vết cắt nông trên lớp vảy cứng ngắt.

Bahnery lập tức lấy lại tư thế, dùng sức lực của cả cơ thể dồn vào tay phải mà vung rìu trong vô vọng. Trong mắt Gahran bây giờ, chuyển động đó của Bahnery chẳng khác gì rùa bò cả, song hắn không hề né tránh. Một cú đấm với tất cả sức mạnh vung tới, chênh lệch sức mạnh giờ là quá lớn, Leviathan vỡ nát. Không dừng lại, Gahran tung thêm một cú đấm vào bụng Bahnery đẩy anh đâm sầm xuống mặt đất.

“C…CHƯUA.. X-XONNG… Đ…AÂU!!!” Một giọng nói vừa méo mó, ngắt quãng vừa dữ dội vang lên. Ban chưa chết, ma thuật cứu mạng của Mariana đã phát huy ngay lúc đó và bảo vệ bụng anh khỏi việc bị xuyên thủng. Mà giờ thì ai thèm quan tâm chuyện đó chứ. Cả Bahnery lẫn Gahran đều chẳng còn thấy gì khác ngoài đối thủ của mình.

“H…Hell C-Chain”, những sợi xích mọc ra từ cánh tay phải của Bahnery, chúng xoắn quýt lại tạo thành hình dạng của một chiếc rìu khổng lồ. Cây rìu nóng đỏ đang hủy hoại cánh tay Bahnery. Nhưng bất chấp điều đó, đôi cánh trên lưng Bahnery lại cháy sáng rực rỡ, quyết dồn toàn tực cho đòn cuối cùng này.

“Vô vọng?” Bahnery lao thẳng về phía tên ma tộc hùng mạnh nhất. “Không!”

“HAY LẮM!” Gahran thét lên, phấn khích không tả xiếc. Hắn giơ tay phải lên tập trung sức mạnh. Ngay khi quả cầu năng lượng hình thành, Gahran lập tức nắm tay lại, để nguồn năng lượng cường đại kia chảy dọc khắp bộ vuốt. Vừa lúc đó, Bahnery cũng đã tiến đến sát nút.

Gahran tung nắm đấm xuống, Bahnery vung rìu lên. Va chạm nổ ra, vô số mắt xích bắn tung tóe, và… Một kết quả có thể dự đoán trước, cây rìu xích của Bahnery vỡ thành từng mảnh. Ban một lần nữa đâm sầm vào mặt đất, lăn lộn đến hơn vài chục vòng và chỉ dừng lại khi đập mình vào bức tường vỡ nát nào đó.

Hai cánh tay anh đã gãy nát hoàn toàn. Bộ giáp đỏ thẫm màu máu cùng bụi cát. Khuôn mặt dập nát, biến dạng đến nổi không còn nhận ra.

“Ta đã nói là cậu đừng quá sức mà!” Mariana chẳng biết từ khi nào đã đến cạnh bên Bahnery. Mắt cô đỏ hoe vì bụi đất từ cuộc chiến. Cô đưa tay chạm nhẹ vào má anh, một luồng ánh sáng ấm áp tỏa ra, dù vô nghĩa nhưng ít nhất cũng giảm được chút đau đớn.

“Tất cả kết thúc rồi.” Mariana đưa cao cây trượng phép hướng lên trời, từ đó một chùm sáng bắn thẳng lên cao chót vót. Ngay sau đấy, nó nổ ra thành một bông pháo hoa rực rỡ.

Có lẽ mọi người đã quên, nhưng thực tế quân loài người vẫn đang chiến đấu không ngừng nghỉ với bè lũ quân địch đông đến kinh hồn. Mặc cho trận chiến vô tiền khoáng hậu giữa Bahnery và Gahran, những người này vẫn chiến đấu... Song, khi pháo hoa được bắn lên, ý chí chiến đấu của họ cũng đã lụi tàn, hệt như những cánh hoa đang tan biến vào màn đêm lúc này vậy.

Phía ngoài thành, một cuộc giao tranh với quy mô lớn hơn đang diễn ra. Nó đã diễn ra từ đầu rồi, có điều là không mấy ai quan tâm tới. Có lẽ do phía ngoài này dễ thở hơn, chênh lệch quân số cũng không đáng là bao. Và vẫn với chiến thuật cầm chân là chính.

Ở góc nào đó của chiến trường, một con người đang bị bao vây bởi sáu tên goblin. Chúng di chuyển xung quanh người này, chờ đợi cơ hội tấn công, và ngay khi nó đến, cả bọn cùng lao vào mà không hề có tinh thần chơi đẹp nào ở đây.

“Nổi gió lên nào!” Những lưỡi dao gió sắc bén tỏa ra xung quanh, vừa cản đường tấn công, vừa gây ra những vết cắt trên khắp cơ thể bọn goiblin. Cuối cùng chúng chỉ còn nước lăn lộn kêu gào trên mặt đất với cơ thể đầy thương tích.

Người vừa thực hiện đòn tấn công uy lực trên chính là chỉ huy lực lượng chiến đấu bên ngoài trong kế hoạch lần này. Hài lòng nhìn xuống những kẻ địch đang quằn quại đau đớn, nhưng chưa được bao lâu thì một đóa hoa nở giữa bầu trời đêm đã cắt đứt niềm vui nhỏ nhoi của anh.

“...” Chẳng nói chẳng rằng, anh giơ tay phải lên. Từ đó, một vòng tròn ma pháp hiện ra, và ngay lập tức nó phát ra một làn sóng và lại nữa, lại nữa… Chúng cộng hưởng với nhau tạo thành một đợt sóng khổng lồ lan ra cả chiến trường. Không phải đòn tấn công diện rộng gì cả, mà chỉ đơn giản là phép truyền tin nhằm gửi đi một thông điệp:

“Rút lui!”

Sau đó, tiếng tù và vọng khắp chiến trường cùng một loạt pháo hiệu được bắn lên. Quân đội loài người lũ lượt rút lui, chẳng nấn ná lại một nhịp nào.

Salang – người chỉ huy với mái xanh ngọc – hướng ánh mắt đượm buồn về phía tòa thành. Nhưng ngay lập tức, anh quay mặt đi và chẳng ngoảnh lại thêm lần nào nữa.

“Đến lúc rồi.”

“K…Không, chưa… kết thúc đâu.” Đó là những lời thốt ra từ cổ họng của Bahnery, nhờ ma thuật trị thương mà giờ anh có thể nói… rõ ràng hơn một chút.

“Đừng cố chấp nữa, Ban!” Ngay sau lời nói của Mariana, Gahran nhẹ nhàng đáp xuống chỗ cách họ không xa.

Hắn nhàn nhã đi tới và cất giọng: “Bahnery Grand, Mariana, Gridan Oman. Hình như đó là tên của các ngươi thì phải? Ta có lời khen cho sự dũng cảm của các ngươi. Đặc biệt là ngươi, Grand, đã quá lâu rồi ta không tìm được một đối thủ xứng tầm như vậy. Quả thật ngươi rất xứng đáng với cái họ vĩ đại của mình... Tuy rất tiếc, nhưng chính tay ta sẽ tiễn các ngươi sang thế giới bên kia, với sự tôn trọng.”

Dứt lời Gahran bay thẳng đến định kết liễu Ban, nhưng Gridan lập tức lao ra ngăn cản.

Gridan vứt bỏ thanh kiếm, dùng hai tay cầm chiếc khiên khổng lồ để chống đỡ những cú đấm như trời giáng của Gahran.

“Ô hô”, Chẳng một chút khoan nhượng, Gahran tấn công dồn dập vào tấm khiên của Gridan.

“Làm đi Ban, Gridan không cầm cự được lâu đâu!” Mariana buồn bã nói.

“T…Tôi vẫn c…có thể tiếp…”

“Mọi thứ đã bắt đầu rồi!”

Những người lính buông bỏ vũ khí, không hề chống trả trước cuộc tấn công của kẻ địch. Và một lẽ tất yếu, những họ bị tàn sát không thương tiếc.

Họ bị đấm, bị đâm, bị chém, bị đập, bị xâu xé thành từng mảnh. Nhưng dường như những con người này chẳng quan tâm mấy đến điều đó, mặc tất cả, họ chấp tay lại.

“Xin dâng hiến mạng sống này cho người.”

“Xin hiến dâng mạng sống này cho người.”

Chiến trường tràn ngập lời nguyện cầu kì lạ như thế. Cùng với đó một thứ chất lỏng màu trắng đục xen lẫn máu chảy ra từ cơ thể họ. Tình trạng kỳ lạ này không chỉ xảy ra với người sống mà còn với những chiến binh đã hi sinh trước đó. Chất lỏng đặc sệt màu trắng này từ từ ngấm dần xuống mặt đất, để rồi hợp thành những dòng chảy và tập hợp lại tại một điểm.

Bên tai Bahnery âm vang những tiếng cầu nguyện của đồng đội, điều đó báo hiệu nghi thức đã bắt đầu.  Đã quá trễ để dừng lại, và chắc chắn không thể chần chừ thêm giây phút nào nữa, nhưng…

“…Tại sao cứ… phải thế nhỉ? Mari này… thật sự tôi c-chưa thua đâu…”

“Đừng trẻ con nữa Ban. Đừng để sự hy sinh của mọi người trở thành vô ích.” Mariana vừa xoa nhẹ má của Ban vừa ôn tồn bảo.

“Mẹ…”

“Tôi không phải mẹ cậu!” Mariana bỗng trở nên gay gắt. Điều này làm Bahnery thấy buồn cười không chịu được. Đúng vậy, từ xưa Mari đã cực kỳ ghét bị xem là mẹ của Ban, cô không phải Mai, người bạn đã giao Bahnery cho cô chăm sóc.

Nhưng tại sao lại ghét nhỉ? Theo cách lý giải của Bahnery thì đó là: “Vì cô ta có ý đồ riêng.” Và Ban cũng chưa bao giờ xem Mari như mẹ của mình cả.

“Mẹ đã … chết thảm trong khi tôi chỉ biết… đứng nhìn.” Bahnery nói. “Mari… tôi không cho phép cô cũng như thế…”

“Cậu đang ủy mị quá đấy.” Mariana nói. “Điều đó chỉ làm Ban đau đớn hơn thôi!”

Ở không xa chỗ họ, chiếc khiên của Gridan trở nên méo mó, và cuối cùng nó bị xuyên thủng. Quả cầu mang lượng đỏ rực hình thành ngay trước ngực Gridan và ngay lập tức nó đâm xuyên bộ giáp, để lại trên ngực ông một lỗ trống.

Không quan tâm đến chuyện đó, Bahnery vẫn cố chấp cãi lại: “Tôi không thể chấp nhận! Nếu thế thì, Mari… Mari, linh hồn cô sẽ mãi mãi-” Khi Ban còn chưa nói hết câu thì một nụ hôn bất ngờ đã chặn đứng đôi môi của anh lại. Trong giây phút đó, Ban thấy khuôn mặt tuyệt đẹp của Mari ngay trước mặt và cảm nhận được những giọt nước mắt của cô lăn xuống má mình.

“Vậy là đủ rồi, quá đủ với một kẻ như ta… Giây phút này đây, liệu còn gì có thể khiến ta hạnh phúc hơn? Ta đã từng mang nhiều tiếc nuối, song trong hơn hai mươi năm đồng hành cùng cậu, những nuối tiếc đó đã tan thành mây khói từ lâu. Cậu sẽ chết, ta sẽ chết, vậy thì cần gì quan tâm đến chuyện linh hồn này có mãi bị giam cầm hay không?”

Vừa ngắm nhìn hai người đó, Gridan vừa gục xuống, lòng cảm thấy có chút bất mãn. Trong cuộc đời này, ông chưa từng yêu bất cứ người phụ nữ nào, mà chỉ có vòng quay chiến đấu và luyện tập. Tuy vậy, ông lại có những người đồng đội tuyệt vời, những người đã cùng ông sát cánh chiến đấu, cùng vào sinh ra tử, và cả những người đã quên mất sự tồn tại của ông lúc này. Từng hình ảnh quá khứ lướt qua tâm trí Gridan trong khi sự sống đang dần cạn kiệt.

Song không quên điều cần làm, ông đặt tay lên ngực và nguyện cầu… Để chút năng lượng sống cuối cùng của mình hòa cùng đồng đội, tạo ra tàn lửa và gửi gắm hi vọng cho những người còn sống. Một khoảng thời gian yên bình trước khi cái chết kéo đến.

Về phần Gahran, hắn đã đứng yên được một lúc, chứng kiến cảnh tượng trước mắt và thở dài không biết bao nhiêu lần. Vốn chẳng khoái gì việc giết chóc, nhưng cuộc đời đâu theo ý hắn muốn. Cuối cùng không nhịn được nữa, Gahran mới cất giọng: “Hai ngươi tâm tình xong chưa?”

Bahnery bừng tỉnh. Ngay trước đó, anh vẫn còn cảm thấy choáng váng trước nụ hôn bất ngờ của Mariana. “Xem ra mè nheo một chút cũng xứng đáng đấy.” Anh nghĩ vậy.

Gridan đã ngã gục, nếu còn chần chừ thêm nữa thì sẽ hỏng việc mất. “Không còn thời gian để nhõng nhẽo nữa”, nghĩ tới đây anh cố dùng chút sức lực còn lại để đứng dậy.

“Cảm ơn… ông chú, tôi sẽ hậu tạ ở kiếp sau.” Bahnery dửng dưng nói. “Và, xin lỗi… vì bắt ngươi phải chờ… Gahran.”

“Rồi, không sao. Còn gì vướng bận nữa không?”

“Khôn… À khoan, khoan… đợi một chút… chỉ một chút nữa thôi.”

“Cứ tự nhiên, nhưng mau lên. Ngươi nên thấy biết ơn vì ta là một con rồng tốt đi là vừa.” Gahran nói bằng giọng bình tĩnh nhưng thật ra lại cực kỳ sốt ruột, hắn muốn nhanh chóng kết thúc và đuổi theo Ma vương. Ấy thế mà vì lý do nào đó, Gahran lại tốn thời gian quý báu của mình để chứng kiến màn kịch này. Tại sao thế nhỉ?

“Đúng như mình nghĩ, hắn thật sự, không còn gì bàn cãi, chuẩn xác trăm phần trăm… là đồ ngu.” Trái ngược với tấm lòng rộng lượng của Gahran là suy nghĩ cực kỳ báng bổ của Bahnery.

“Này Mari… trước khi kết thúc, hãy cho tôi câu trả lời. Mệnh lệnh đấy!” Bahnery quay mặt lại nói với Mariana.

“Hây, thật là…” Dù mở miệng phàn nàn nhưng Mari vẫn ghé sát vào Ban mà thì thầm: “Ta cũng yêu Ban lắm đó~ Tất nhiên là theo kiểu nam nữ rồi.” Nghe như của một thiếu nữ đang yêu vậy, một thứ mật ngọt chết người. Thế mà vẻ mặt của Bahnery chẳng hề vui mừng, anh trưng ra khuôn mặt như thể muốn nói “à thế à” và ngay lập tức quay mặt lại đối diện với Gahran.

“...” Những muốn hét lên thật hùng tráng cho cái kết cuối, thế nhưng giờ Ban thở còn chẳng nổi chứ đừng nói là hét. “Nghi thức chết tiệt… mạng sống này… linh hồn này… cứ đến… mà lấy đi, tên… khốn kiếp!”

Ngay lập tức móng vuốt của Gahran xuyên thẳng qua ngực và nghiền nát trái tim Bahnery.

“Xúc phạm đấy.”

“Không… sai rồi.” Bahnery, người đang hấp hối, vẫn cố dùng giọng diệu bình thản đáp lại. “Có phải… ta đang nói chuyện… với ngươi đâu!”

Trước khi Gahran kịp nhận ra sự bất thường, thì mọi chuyện đã an bài.

Mariana vung cây gậy phép đập mạnh xuống đất và thực hiện bước cuối cùng. “Tối thượng ma pháp [Cấm chú]: Triệu hồi quỷ nguyên thủy.”

Vòng tròn ma thuật được hình thành trên mặt đất với trung tâm là Bahnery, những đường nét màu trắng sáng trồi lên và bắt đầu hội tụ lại. Thấy thế, Gahran chỉ biết lùi lại phía sau và quan sát tình hình, hắn cảm nhận được một nguồn năng lượng kỳ lạ đang tuôn chảy bên dưới.

Tại tâm vòng tròn ma pháp thứ vật chất màu trắng vẫn tiếp tục tích tụ, chúng dần chiếm lấy cơ thể Bahnery. Cho đến khi tất cả cùng tập hợp lại, một cột sáng khủng khiếp chiếu thẳng xuống. Trong giây phút đó tất cả mọi thứ được soi rọi trong thứ ánh sáng thuần khiết nhất, chỉ độc một màu trắng xóa. Và rồi sau khi ánh sáng tắt đi, thứ còn lại là một hình người trắng toát.

Từ đầu đến chân nó chỉ độc một màu trắng. Trên thân thể nó chỉ có vài đường nét mờ phân chia các bộ phận. Khuôn mặt gần như chẳng có bất cứ thứ gì ngoài một cái miệng đang cười ngoác tận mang tai. Trông sinh vật này vừa có vẻ đáng sợ vừa hề hước làm sao. Hình nhân trắng (chúng ta sẽ tạm gọi nó là ‘bạch quỷ’) cứ đứng đó, trong sự căng thẳng của những kẻ chứng kiến.

Một lúc sau, bạch quỷ bắt đầu cử động, nó quay người về phía Mariana. Chẳng nói, chẳng rằng, chẳng biết chuyện gì xảy ra, cơ thể của Mariana tan biến thành tro bụi. Nó lúc lắc đầu qua lại bằng cử động ma quái không phải của con người hay bất cứ sinh vật nào. Xung quanh tràn ngập một cảm giác căng thẳng, ngột ngạt, một sự uy hiếp đến rợn cả người, như muốn nuốt lấy linh hồn những kẻ dám chứng kiến sự tồn tại kia.

Sau khoảng thời gian nghỉ tưởng chừng vô tận bạch quỷ cuối cựa mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi một chiếc roi quét ngang mặt đất cắt đôi tất cả những tên orc, goblin, lizardman trên đường đi của nó. Chiếc roi màu trắng này thực chấ chính là phần tay của bạch quỷ được kéo dài ra.

Gahran hoàn toàn không rời mắt khỏi kẻ địch, cũng chẳng chớp mắt lấy một cái. Ấy vậy mà khi bạch quỷ tấn công, hắn không thể nào theo kịp và chỉ chặn lại được sau khi nó đã lấy đi sinh mạng không ít thuộc hạ. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp trên cánh tay chặn đòn, phần vảy giáp bất hoại đã rạn vỡ đôi chút.

Con quỷ lập tức thu hẹp lại khoảng cách với Gahran, và tung một cú đấm vào thẳng mặt hắn. Gahran đưa hai tay lên chặn đòn, nhưng sức mạnh khủng khiếp đó đẩy hắn văng xa hàng chục mét. Bạch quỷ không dừng lại, thoắt cái nó đã ở ngay trên Gahran, hai cánh tay của nó biến thành hình hai thanh đại đao to bản và chém xuống. Trong suýt soát, Gahran né tránh được đòn tấn công đó.

Bạch quỷ liên tục truy kích, vung hai thanh đại đao tới tấp. Bị dồn ép là thứ mà kẻ đứng đầu Seven Guardians hiếm khi trải nghiệm, nhưng nó đang diễn ra lúc này. Cố gắng để gia tăng khoảng cách hòng tìm kiếm một cơ hội phản công, song con quỷ hoàn toàn không cho Gahran cơ hội.

Những nhát chém với sức mạnh, tốc độ cực kỳ lớn, chém ngang, dọc, xéo, một chuỗi những đòn tấn công điên cuồng tung ra. Không thể né được hết, Gahran buộc phải phòng thủ trước những đòn tấn công dồn dập ấy, và mỗi lần như vậy lớp giáp bất hoại của hắn lại càng nứt vỡ.

Biết không thể chống chọi được lâu, Gahran bay thẳng lên không trung, và lập tức định tung ra một đòn ‘Hơi thở của rồng’ toàn lực. Nhưng không, bạch quỷ bắt kịp và giáng một nhát chém từ đỉnh đầu, đánh bay hắn thẳng xuống dưới mặt đất. Rồi trong lúc cơ thể còn chưa kịp chạm đất, Gahran lãnh thêm một nhát chém ngang đẩy cơ thể hắn ngoặt sang hướng khác, để rồi cuối cùng đâm sầm vào một dãy nhà.

Chưa kịp lấy lại ý thức thì con quỷ đã ở ngay bên cạnh. Cánh tay trái của nó hóa thành những sợi xúc tu quấn chặt lấy cơ thể Gahran, đồng thời tay phải của nó hóa khổng lồ. Gahran bị khóa chặt, trong khi những nắm đấm khổng lồ liên tục giáng xuống. Rầm! Rầm! Rầm! Rầm!

Cùng lúc đó, từ cơ thể bạch quỷ vô số chiếc vòi bạch tuột vươn ra, quất thẳng vào người bất cứ tên ma tộc nào ở quanh đó. Sự chênh lệch là quá lớn, Gahran nhận ra điều đó, trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại một lựa chọn duy nhất.

“D-DI…T-TẢ…NN-” Gahran dùng tất cả sức lực gào lên, nhưng câu từ không được trôi chảy cho lắm bởi những cú đấm liên tục giáng vào mặt. Nhưng thế cũng đủ để cho những thuộc cấp của hắn nắm được mệnh lệnh được đưa ra.

“Di tản! Rút lui! Ngay lập tức!”

“Sơ tán người dân, lui vào hầm trú ẩn! Rời khỏi nơi đây ngay!”

Chỉ một thời gian ngắn sau đó, trong vòng bán kính vài trăm mét chỉ còn lại Gahran đang bị con quỷ trắng hình người điên cuồng tấn công.

Gahran cố dùng sức thoát khỏi những xúc tu của bạch quỷ, nhưng sau nhiều lần thử vẫn chẳng có tác dụng gì. Không bỏ cuộc, hắn vùng bay lên kéo theo cả bạch quỷ, cứ thế lao đi với tốc độ khủng khiếp. Hai kẻ này dính lấy nhau đâm nát bức tường thành. Nhưng vẫn không dừng lại, Gahran tiếp tục bay thẳng lên trời, cao hơn cao hơn nữa...

Sau một lúc giằng co thì cuối cùng bạch quỷ cũng buông tha cho Gahran, nó trở lại với dạng nhân hình bình thường. Đối diện đó là Gahran với chằng chịt vết thương, vảy giáp vỡ vụn, thân mình bết máu, sừng nhọn gãy làm đôi.

Gahran cực kỳ hối hận. Đáng lẽ hắn nên dứt điểm trận chiến trước khi nó trôi xa thế này. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, dù có bao nhiêu chiến thuật hay dốc hết sức cũng chỉ có một kết quả. Gahran quá hiểu này, vì đã chứng kiến biết bao nhiêu kẻ cố vùng vẫy trong vô vọng rồi chết dưới tay mình.

Song, còn quá sớm để tuyệt vọng.

“Toàn phần long khí: Chuyển hóa hoàn toàn: Long Thần.”

Những luồng khí màu đỏ đen bao phủ cơ thể của Gahran. Từ khắp xung quanh ma tố cũng bắt đầu tập trung lại cộng hưởng với long khí và tất cả chúng hóa thành nguồn năng lượng khổng lồ chảy tràn vào cơ thể của Gahran. Hắn lại biến đổi lần nữa. Đến khi nguồn năng lượng đó hoàn toàn đồng hóa với Gahran, một con rồng ‘thật sự’ được sinh ra.

Một con rồng với lớp vảy màu đỏ xen lẫn sắc đen chạy dọc khắp cơ thể. Cơ thể Gahran lúc này cao hơn mười mét, không còn chút ‘người’ nào nữa, mà là hình dạng của một con rồng đúng nghĩa.

Luồng năng lượng đỏ tập hợp xung quanh móng vuốt của Gahran, và khi hắn vung tay, một nhát chém khổng lồ cắt qua không gian, nhắm thẳng vào bạch quỷ.

Ngay lập tức, Gahran tung thêm một đòn ‘hơi thở của rồng’ nhưng với sức mạnh lớn hơn tất thảy.

Vẫn chưa muốn dừng lại, những quả cầu đỏ hình thành xung quanh bạch quỷ. Từ đó những chùm tia năng lượng đỏ rực như laze được bắn ra.

Và BÙM, tổ hợp chiêu thức đã đánh trúng con quỷ trắng. Nhưng, khi khói bụi bị thổi bay, con quỷ vẫn đứng yên chẳng hề suy suyễn hay có một vết xước nào trên cơ thể. Rồi nó nhún vai như thể muốn nói: “Có thế thôi à?”

“Kết thúc!?” Gahran thầm nghĩ. Diễn tả theo cách của con người thì giờ Gahran mặt cắt không còn giọt máu. Hắn sợ, sợ hãi trước con quỷ trắng kia, một tồn tại ghê rợn. Song, nỗi sợ này không phải cho bản thân, mà cho đồng tộc, Gahran biết rõ vị trí sức mạnh của mình trong thế giới này. Vì điều đó, cho dù có chết, hắn cũng phải đồng quy vu tận với con quỷ này.

“Siêu tân tinh”

Những quả cầu đỏ lúc nãy bị cán dẹt ra thành những chiếc gương tròn, rồi được đặt giữa Gahran và bạch quỷ theo chiều từ lớn đến nhỏ. Ngay sau đó, từ miệng của xích long, một nguồn năng lượng cực lớn được phóng ra. Nguồn năng lượng này khi qua các tấm gương thì được chúng hấp thụ, cường hóa và cô đặc lại. Cho đến khi qua vòng tròn cuối cùng, nguồn năng lượng lúc đầu hóa thành một tia năng lượng với cường độ cực lớn bắn thẳng về phía bạch quỷ.

Khác với những lần trước, lần này bạch quỷ đã phòng thủ. Bàn tay phải của nó hóa thành một chiếc khiên che chắn cả cơ thể. Và ngay khi tia năng lượng ấy đập vào chiếc khiên, một vụ nổ chấn động xảy ra. Sóng xung kích từ vụ nổ lan ra xung quanh đẩy dạt tất cả những đám mây mù khiến bầu trời trở nên quang đãng hơn bao giờ hết.

… Khi làn sương khói tan đi, con quỷ vẫn ở đó nở nụ cười. Chiếc khiên trắng đã vỡ nát, một lỗ thủng xuất hiện trên cơ thể nó… Nhưng ngay lập tức khoảng trống lại được lắp đầy và cơ thể của bạch quỷ hồi phục hoàn toàn như chưa có gì xảy ra.

“AAGGGRRR!!!” Gahran gầm lên một tiếng bất lực, vẻ như đã hoàn toàn bỏ cuộc. Và vì thế…

“Unbreakable: BREAK”, Gahran thét lớn.

Lớp vảy rồng trên cơ thể Gahran nứt toát ra, và từ đó một nguồn sức mạnh cuồng loạn tuôn trào. Cơ thể của hắn bốc cháy dữ dội, bị thiêu đốt trong ‘ngọn lửa’ đỏ thẫm. Và với tất cả những gì còn lại Gahran lao thẳng vào bạch quỷ.

Tốc độ lúc này của Gahran đã gần đạt tới 10 Mach, cộng với cơ thể đồ sộ và nguồn năng lượng khổng lồ thì lúc này hắn chẳng khác gì một quả thiên thạch cả. Bạch quỷ không né tránh mà trực tiếp chống lại đòn tấn công tự sát này.

Toàn bộ cơ thể con quỷ chẳng biết từ khi nào được bao phủ bởi thứ ánh sáng trắng của mặt trời. Không gian xung quanh được soi sáng bởi ánh mặt trời. Bạch quỷ giơ hai bàn tay ngập trong ánh sáng ra cản lại Gahran… và bị đẩy lùi ngay lập tức. Một dặm, hai dặm, ba dặm… gần bảy dặm, tốc độ đã giảm xuống, rồi đến khi khoảng cách gần đạt tới chín dặm thì cuối cùng Gahran bị chặn lại hoàn toàn, kẻ chiến thắng vẫn là bạch quỷ.

“Lượt… ta” một giọng thều thào bằng âm mũi vang lên, không to nhưng rõ ràng.

Từ bàn tay con quỷ, thứ vật chất màu trắng chảy ra và tạo thành một cây rìu chiến khổng lồ. Không một tiếng động, không một âm thanh cảnh báo, lưỡi rìu  lập tức ghim vào ngực Gahran. Với sức mạnh không thể cản phá, con quỷ trắng giáng một đòn, kéo Gahran từ trên trời thẳng xuống mặt đất. Một vụ nổ xảy ra ở nơi hai kẻ đó tiếp đất, phá hủy một phần rừng cây gần đó và tạo thành một hố sâu nơi cánh rừng tan hoang.

Gahran nằm dài dưới lòng hố, vảy giáp vỡ nát cùng cơ thể cháy loan lỗ và một vết chém chí mạng sâu hắm trên ngực. Vết thương này không thể chữa trị, cũng không thể hồi phục. Đây là thuộc tính của thánh quang.

Con mồi đã hấp hối, bạch quỷ không còn hứng thú nào nữa, nó quay người đi sẵn tiện dùng cánh tay quét ngang, đốn nốt khoảng rừng còn lại để cho cân bằng. Bữa tiệc giết chóc của nó vẫn chưa thể kết thúc được, và bây giờ đây nó đưa mắt tìm kiếm khắp bốn phương tám hướng. Cũng không mất quá lâu để nó tìm thấy, và ngay lập tức bạch quỷ bay đi… hay đáng lý là thế.

Có hơi không liên quan, nhưng đây là một thông tin bổ sung: Ở thế giới này, mỗi Gift đều có một cái tên. Khi một người sở hữu Gift, người đó cũng sẽ biết được cái tên của nó như một lẽ tự nhiên. Không biết do ai đặt ra, nhưng mỗi cái tên của Gift đều mang ý nghĩa trực tiếp. Và chắc chắn một điều, không có cái tên nào chỉ đặt cho vui.

“Đừng xem thường ta! Đồ ngạo mạn!” Một giọng nói vang đến từ hư vô, không ai ngoài bạch quỷ có thể nghe thấy nó.

Vô số sợi xích mọc ra từ cơ thể, trói chặt bạch quỷ. Quỷ trắng vùng vẫy cố trốn thoát nhưng nó lại không thẻ nào thoát được. Cũng phải thôi, “đây không còn là xích chó như mọi khi nữa”, mà là những sợi xích từ địa ngục. Những sợi xích trắng toát mang một tính chất quen thuộc: không thể bị phá hủy. Dù là vay mượn nhưng vẫn đủ dùng trong lúc này. Tiếp theo những sợi xích nhỏ hơn, nhỏ hơn nữa liên tục mọc ra từ cơ thể bạch quỷ. “Với nguồn năng lượng dư thừa thì cách tốt nhất là dùng nó vào chuyện nhảm nhí nào đó, phải không nào?”

Nó vùng lên, rồi lại bị đè xuống. Cố gắng thoát ra song những sợi xích càng siết chặt hơn. Bạch quỷ gào lên gì đó nhưng vô số sợi xích đã mọc ra từ miệng nó, giờ đây đâu đâu trên cơ thể nó đều mọc ra xích. Và tất cả chúng cùng siết lại, siết chặt bằng thứ sức mạnh chẳng biết từ đâu.

Cứ thế, cơ thể bạch quỷ bắt đầu vỡ ra cùng từng mắt xích, mắt xích lớn, mắt xích vừa, mắt xích nhỏ. Cứ thế, cứ thế, cứ thế, tất cả vỡ tan, cho đến khi chỉ còn lại những vụn ánh sáng lấp lánh. Cuối cùng bạch quỷ hoàn toàn tan biến mà chẳng để lại chút dấu vết nào.

***

“Thật ngu ngốc!” Ta đang tự vấn bản thân. May là nó đã tan biến rồi, hay là ảo giác nhỉ? Không rõ, ta không còn thấy gì nữa.

Dù cảm giác đang dần mất đi nhưng cơn đau trên ngực vẫn rõ ràng. Cảm giác đau đớn này thật hoài niệm, nóng rát và lạnh lẽo. Nhưng theo ta, tên đó yếu hơn con quỷ này nhiều, vì ta đã mạnh hơn lúc đó kha khá rồi mà.

Những hình ảnh từ quá khứ. Chiến trường ác liệt chỉ còn lại gạch vụn, xác người và mùi tanh của máu. Lúc đó ta cũng đang ở trạng thái thứ ba, cũng bị chém một vết nhát trên ngực. Tất nhiên không phải vết thương chí mạng mà chỉ là một vết cắt nặng hơn vết thương ngoài da một ‘chút’.

Cách ta không xa, anh hùng đang ngồi vật vờ trên đống gạch vụn, trên người hắn cũng đầm đìa máu, vết thương khắp trên cơ thể. Hắn cắm thanh đại kiếm trắng toát của mình phía sau lưng, rồi lấy nó làm ghế dựa để nghỉ ngơi.

“Ma vương và số Một, có gì ghê gớm đâu.” Hắn nói.

“Hừ, trông bộ dạng sắp chết của ngươi đi.”

“Ờ, ta vẫn còn sống sờ sờ mà. Ngươi mới là kẻ đang hấp hối đấy!” Tên anh hùng đáp trả.

“Nói chuyện với ngươi thật phí thời gian. Trận này hòa, lần sau ta sẽ thắng!”

“Hahaha, kakaka, kh-” tên anh hùng bỗng cười dữ dội đến nổi sặc cả máu. “Khụ… Đùa nhạt phết. Dù mới chỉ đấu với ngươi một lần nhưng ta đã nhìn thấu bản chất của ngươi, Gahran ạ. Ta cho ngươi một lời khuyên này: ‘lòng tốt’ đó sẽ khiến ngươi thất bại và sẽ dẫn đến cái chết của chính ngươi. Vì vậy, hãy… cứ giữ lấy nó và rửa cổ chở đến ngày ta lấy đầu ngươi đi!”

Đó là những lời cuối cùng. Nghĩ lại thì nó cũng đúng, nếu ta sửa đổi tính cách của mình thì chắc sẽ chẳng có kết cục bi thảm thế này. Song, giờ đã quá muộn rồi.

Sao? Ta đang hồi tưởng về lúc nhỏ, những ngày tháng tươi đẹp, có cha, mẹ và anh. Những ngày tháng vui vẻ nhất, chỉ có đánh nhau rồi luyện tập rồi lại đánh nhau, cứ thế tiếp diễn. Từng ký ức cứ ùa về, những ngày tháng chiến đấu, được vinh danh là người mạnh nhất long tộc. Trở thành hộ vệ của người anh mình chẳng ưa gì.

“Tại sao phải làm vậy!? Nó là con của người mà chúa tể!” Đó là lúc nào nhỉ, chắc cũng không quá lâu trước đây.

“Đó không phải là việc của ngươi, em trai ạ. Ngươi làm sao có thể hiểu được điều gì là cần thiết cho Ma tộc chứ. Máu mủ thì sao!? Hay là do ngươi cảm thấy không ưa việc ta làm? Vậy thì dùng sức mạnh của mình ngăn ta lại xem nào! Chiếm lấy cái ghế Ma vương đi! Ngươi thừa sức mà nhỉ, em trai của ta, kẻ mạnh nhất Ma tộc, long nhân huyền thoại bất khả chiến bại?”

Trước ánh nhìn đầy khiêu khích đó, ta đáp lại bằng sự im lặng mà thôi.

“Đáng tiếc quá nhỉ, dù ngươi mạnh mẽ thế đấy nhưng ngôi vị Ma vương lại chọn ta. Ngươi hiểu chứ, chỉ có ta mới là kẻ xứng đáng, còn ngươi thì không! Hiểu chứ, rõ rồi chứ? Vậy thì hãy làm tốt công việc đánh đấm của mình và tốt hơn hết là ngậm mồm vào, em trai yêu quý của ta ạ.”

Hừ, từ nhỏ đến lớn, lúc nào anh ta cũng chẳng cho người khác cơ hội phản bác. Đến khi trở thành Ma vương thì cứ lải nhải bài ca về kẻ được chọn. Bây giờ nhìn lại cuộc đời, điều ta hối hận nhất chính là đã không đập cho gã ta một trận ra trò, để cho hắn biết thế nào là lễ độ. Mà thôi vậy, dù sao ta cũng sắp đi đến chỗ của hắn rồi, tới đó tính toán nợ nần sau.

“Gahran đại nhân, tại sao ngài có thế chấp nhận một đứa con nít vắt mũi chưa sạch ngồi lên cái ghế Ma vương? Ngài mới là người xứng với nó, chẳng phải sao?”

Lúc đó ta vẫn chưa hiểu rõ lý do tại sao anh mình lại làm vậy, nhưng đến lúc này, mọi thứ đã dễ hiểu hơn một chút. Giờ đây ta có thể trả lời một cách rõ ràng như thế này:

“Tên ngốc, kẻ ma tộc chúng ta cần không phải là một vị Ma vương mạnh mẽ, bất khả chiến bại đâu! Người chúng ta thật sự cần là một Ma vương bất-” À, mọi thứ đang chìm vào bóng tối…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận