Tia sáng nhỏ nhoi (Cuối c...
Câu Trần Thuật
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Tập 01

Chương 5: Thiên đường

0 Bình luận - Độ dài: 9,293 từ - Cập nhật:

Tôi đang bay! Tôi đang bay!

Không có đôi cánh, chẳng có động cơ và cũng chả có cột nào cả. Thứ duy nhất tôi có là chút ánh sáng xanh như lân tinh bao lấy cơ thể.

Tôi lộn qua rồi lại lộn lại, trong khi cơ thể vẫn đang bay lên. Rồi lại bơi vòng quanh, và làm đủ mọi trò. Được một lúc, tôi thả lỏng cơ thể để dòng năng lượng vô hình đó kéo đi. Tưởng như bản thân là một khúc gỗ được thả trôi trên dòng sông xanh mát.

“Thư thái làm sao!” Gác tay sau đầu, tôi thầm nghĩ.

Mặt đất trắng xóa ngày một xa dần, còn trên trời cao những đám mây trắng bồng bềnh lại ngày một gần hơn. Hôm nay thời tiết khá đẹp. Nhưng có một điều kì lạ, ấy là dù đang là ban ngày nhưng tôi chẳng nhìn thấy mặt trời hay thứ gì đó là nguồn gốc của ánh sáng đang soi rọi khắp không gian.

Tôi bay cao hơn, xuyên qua những tảng mây trắng, cảm nhận hơi nước mát rượi bao lấy cơ thể. Tôi tiếp tục lên cao hơn nữa, và mọi thứ bắt đầu có sự chuyển biến. Từ tít trên cao, vật thể hình cầu phát ra ánh sáng màu xanh lam dần hiện ra. Tôi không nghĩ nó là mặt trời bởi ánh sáng phát ra từ nó không đủ, trông nó giống mặt trăng hơn. Và không chỉ có vậy, ở cạnh viên lam ngọc tuyệt đẹp kia còn có một thứ gì đó. Một chấm đen?

Vài phút trôi qua, mọi thứ bắt đầu trở nên rõ ràng. Và đó là một khung cảnh còn đẹp hơn cả tranh vẽ. Ấy không, phải nói là đẹp hơn cả ảnh photoshop chuyên nghiệp cả ngàn lần, còn mấy cảnh CGI 3D cũng trở thành trò trẻ con nếu đem so với những thứ tôi đang tận mắt thấy. Tôi muốn mở to mắt hơn nữa để ngắm nhìn nhưng chẳng thể, bởi mắt tôi giờ đang như muốn lồi ra luôn rồi.

Một mặt trăng xanh biếc, viên pha lê ngoại cỡ tỏa sáng giữa bầu trời, được kết tinh bởi vô số viên sapphire xanh xếp lên thành tầng tầng lớp lớp. Ánh sáng phát ra từ nó, không hề chói mắt lấy một chút mà thật êm dịu và thoải mái. Và chính ngay lúc đó, tôi đã hiểu ra một điều, viên ngọc xanh lam kia không phải là mặt trăng hay một hành tinh, nó là nguồn cội… của thứ gì thì tôi không biết. Không hề xoay quanh bất cứ cái gì cả, mặt trăng màu lam kia chính là trung tâm của… vũ trụ này. Chẳng biết vì sao, nhưng tôi lại tự hiểu ra điều đó. À, mạn phép vẫn dùng từ mặt trăng, bởi… vốn từ của tôi không đủ để gán một cái tên hợp lý cho vật thể tuyệt diệu kia.

Song, ‘mặt trăng’ xanh không phải là thứ đẹp đẽ duy nhất ở đây. Từ chấm đen mờ nhạt ban nãy, hỏn đảo thiên đường hiện ra. Một hòn đảo nổi giữa không trung, không có trụ chống đỡ, không máy móc và cũng không có đại ma pháp nào được thi triển, hòn đảo nổi vì đó là điều hiển nhiên.

Từng mảng xanh bát ngát, đồi núi trùng điệp. Những dòng sông xanh biếc, những ngọn thác khổng lồ tuôn chảy cả biển nước xuống phía dưới. Xa tít về phía trong của hòn đảo, ta có thể thấy thấp thoáng bóng dáng một thành phố nơi tòa tháp cao vút đang vươn mình lên.

Mãi ngắm nhìn hòn đảo thì tôi bỗng nhận ra có điều gì đó đang thay đổi. Bầu trời trong xanh đã không còn nữa mà chuyển màu hoàng hôn đỏ rực, những ngôi sao sáng xuất hiện tô vẽ nên những màu sắc rực rỡ, thêm vào đó là vầng cực quang trải rộng khắp bầu trời. Một dòng sông châu báu thành hình với hằng hà sa số những ngôi sao xa xếp thành, và ở trung tâm, viên pha lê xanh tỏa sáng rực rỡ, tựa mặt dây chuyền mà đấng sáng tạo đã tặng cho bầu trời.

Không có quá nhiều thời gian để ngắm nhìn bầu trời đẹp đẽ kia, bởi ánh sáng xanh đang đưa tôi hướng thẳng đến hòn đảo nổi. Xuyên qua lớp khí quyển hay rào chắn nào đó. Tại đây, một lần nữa tôi được cảm nhận bầu không khí, à không chỉ vậy đâu, cảm giác cơ thể cũng đang quay lại.

Thật khó để giải thích, tâm trí của một linh hồn thật sự rõ ràng đến đáng sợ. Khi không còn bị giới hạn bởi các bản năng của cơ thể, tâm trí tôi như được rửa sạch đi những vết bụi bẩn bám lâu ngày. Nhưng sự rõ ràng này trái lại khiến tôi mang chút cảm giác không thật cho lắm. Còn giờ đây, khi bước chân vào hòn đảo này, tôi đã lấy lại được cảm giác của con người. Tuy không biết đây có phải thật sự là người hay không. Chỉ có điều…

“Á á ááá!!” Tôi đang rơi tự do, một linh hồn mà bị ảnh hưởng bởi trọng lực thì đúng là kỳ lạ. Chẳng biết từ lúc nào thứ ánh sáng xanh bao lấy cơ thể tôi đã biến mất hoàn toàn.

… May mắn thay, ngay sau đó tôi đã được cứu bởi một thứ… hay một con… ừm tóm lại là đó là một vật thể bay, đó là đôi cánh. Mà, nó có hơi ấm nên chắc đây là một loài sinh vật nào đó. Nhưng quả thật nó chỉ là đôi cánh thôi, và là cánh chim, ngoài ra thì chẳng có mắt mũi miệng hay thứ gì khác, à còn thêm vài cái xúc tu như dây đeo đang khóa chặt tôi với nó.

Tạm thời bỏ qua sự khó chịu duy nhất là tôi không điều khiển được đôi cánh, còn lại quả thật tuyệt vời. Một cảm giác rất Yomost! Luồng không khí, lực cản, trọng lực, tiếng gió rít, khung cảnh lướt qua trước mắt, tất cả đều hoàn hảo.

“THẬT KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC!” Vâng, ngay cả tôi cũng không thể tin được, và chắc các bạn cũng chẳng thể tin nổi. Tôi được trở thành thiên sứ hay sao? Đùa thôi, chứ nếu thật và vậy có lẽ câu chuyện này sẽ trở thành truyện hài mất. Mà bỏ qua những thứ chán ngắt như thế, cảnh vật tuyệt đẹp thế này mà. Bầu trời sao rực rỡ ở phía trên, còn dưới này là cánh rừng rậm rạp, hút cả tầm mắt…

“Hửm?”

Lúc này tôi mới nhận ra một điều: hòn đảo rộng hơn rất nhiều so với tưởng tượng của tôi. Ban đầu nhìn từ ngoài vào tôi nghĩ nó rộng cỡ một thành phố, nhưng giờ thì tôi chẳng thể thấy được biên giới của hòn đảo đâu cả. Thành phố cũng hoàn toàn mất hút đằng sau chân trời xa xôi.

Trước mắt tôi bây giờ là một khu rừng nhiệt đới với những thân cây tán rộng xanh mát. Tôi, chính xác hơn thì là đôi cánh, bay sát sạt mặt đất, lách qua khe hẹp được tạo bởi những thân cây to lớn. Nếu đây là một trò chơi bay lượn và tôi là người điều khiển thì chắc chắn đã game over ngay từ đầu rồi. Nhưng với đôi cánh này thì lại là chuyện khác, nó di chuyển một cách khéo léo, luồn lách đánh võng các kiểu vô cùng điêu luyện và không có lấy một chút gợn.

Khu rừng rậm rạp này thật sáng. Trên mặt đất, thân cây, mỏm đá và khắp các ngõ ngách đều phát ra ánh sáng. Chúng không phải ánh điện mà giống như lân tinh hơn. Với màu tím làm chủ đạo, cảnh tượng trong khu rừng hiện lên với một nét cổ tích huyền ảo.

“Đây là chốn thần tiên chăng?”

Trong lúc đang nghĩ vu vơ, đôi mắt tôi bắt gặp hình ảnh của những sinh vật kỳ lạ với đôi cánh bướm sặc sỡ đầy màu sắc gắn trên thân người nhỏ bé đáng yêu. Mà không chỉ có vậy, còn những loài vật khác nữa. Nào là gấu, nai, sóc, chim chóc, côn trùng… tất cả chúng đều sở hữu bộ lông phát sáng như dạ quang.

Bất chợt một cái bóng lướt qua trước mắt tôi, ngay sau đó đôi cánh đuổi theo nó. Cái bóng lướt đi vun vút nhưng đôi cánh cũng không chịu thua, và cuối cùng đã bắt kịp. Đó là một con khỉ, mà phải không nhỉ, một sinh vật giống khỉ thì đúng hơn. Nó có một bộ lông trắng muốt và đương nhiên cũng phát sáng, khuôn mặt khá dễ thương với đôi mắt to tròn đen láy cùng đôi tai dài đang vểnh lên. Sau đó, con khỉ đưa tôi đến một dòng sông và biến mất hút. Đến đây, đôi cánh chuyển hướng bay dọc dòng sông trong vắt và cứ thế rời khỏi khu rừng cổ tích.

Thứ chờ đợi tôi tiếp theo là một dãy núi cao sừng sững. Mà nói vậy thì hơi sai. Đúng, nó là hai ngọn núi nối liền nhau, nhưng điểm khác lạ là hai bên dãy núi mang những màu sắc trái ngược. Bên trái là màu đỏ của mắc ma đỏ rực chảy. Còn bên phải là một máu trắng xóa của tuyết. Trong khung cảnh đối lập ấy, tôi trông thấy chúng…

Rồng!

Chúng đang sống bằng xương bằng thịt. Nào là rồng phương tây bốn chân hai cánh, rồng phương đông bốn chân không cánh nhưng biết bay. Nào là wyvern, hydra, drake, fae… Đa dạng chủng loại lắm. Song, màu sắc thì khá nghèo nàn. Cơ bản cũng chỉ giới hạn ở đen và đỏ hoặc trắng và xám như sự đối lập giữa hai khu vực dãy núi.

Và khi lên đến đỉnh, tôi bắt gặp những vị vua của nơi đây. Một con rồng có thân hình đen tuyền như bộ giáp sắt hạng nặng, cùng với đó là cặp mắt đỏ rực như mắc ma đang phun trào. Đơn giản là rồng đen mắt đỏ. Vị còn lại là con rồng có lớp vảy màu trắng bạc thanh khiết, cùng đôi mắt xanh lam sâu thẳm. Để hợp cạ với bên kia, tôi thiết nghĩ nên gọi nó là rồng trắng mắt xanh. Cả hai con rồng đều ngồi đường bệ trên mỏm đá và dang rộng đôi cánh tuyệt đẹp của chúng một cách đầy kiêu hãnh. Có điều là hai vị này hoàn toàn chẳng để ý đến tôi. Thế rồi như bất cứ vị khách không được chào đón nào khác, tôi cùng đôi cánh lỉnh đi ngay, bỏ lại dãy núi ở phía sau.

Không lâu sau khi vượt qua dãy núi, một khung cảnh đơn điệu mở ra trước mặt: đại dương xanh thẳm. Đúng vậy, một đại dương nằm trên hòn đảo đang nổi trên trời, chẳng thể nào tin nổi!

Chỉ còn lại nước biển và bầu trời, chẳng thấy bờ bến nào ngoài đó cả. Không thể tưởng tượng nổi hòn đảo này rộng đến bao nhiêu nữa, cỡ một lục địa là ít đấy. Song, giờ không phải là lúc để nghĩ mấy chuyện đó… bởi tôi đang lao thẳng xuống mặt biển đây này!

Đôi cánh hoàn toàn không hề có dấu hiệu giảm tốc hay chuyển hướng, nó chỉ phăng phăng bay thẳng xuống mặt nước xanh ngắt phía dưới, mặt kệ người hành khách là tôi kêu gàu thảm thiết: “Á á áá, á Á. Khoan… đợi đã, đợi, đợi, đợi đã. Khoan, KHoan, KHOan K-”

ẦM. Tôi lao thẳng xuống nước, bọt nước trắng tung tóe. Không hề dừng lại một nhịp nào, đôi cánh ấy cứ thế kéo tôi càng ngày càng xuống sâu hơn nữa. Tôi vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố tìm chút không khí còn sót lại... À khoan, dừng khoảng hai giây để bình tĩnh lại… ừm, ngoài việc cảm thấy nước mát lạnh ra, tôi chẳng có cảm giác gì khác.

À ra thế. Chỉ vậy thôi và tận hưởng.

Mở ra trước mắt là những rặng san hô sặc sỡ với đủ loại cá và sinh vật biển từ một vùng biển nhiệt đới nào đó. Những thành phố dưới mặt nước với kiến trúc khác lạ tỏa ra ánh đèn neon rực rỡ. Và rùa cổ đại, bạch tuộc khổng lồ, Levitathan, Kraken… và đủ loại khác nữa.

Ừm, cảm thấy khó chịu rồi đấy, tôi muốn lại gần và chạm vào chúng… À không, đúng hơn là tôi muốn một chuyến phiêu lưu chứ không phải tham quan dạo mát. Nhưng, sinh vật có hình đôi cánh này nào có quan tâm đến, nó cứ thế xuống sâu, sâu, sâu hơn nữa... Ánh sáng ngày càng mờ dần. Và cả khi xung quanh chỉ còn màu đen kịt, nó cũng không dừng lại.

Chúng tôi gần như đã chạm đáy đại dương. Nhưng đôi cánh vẫn không dừng lại mà tiếp tục ‘xuyên qua’ phần đáy được tạo nên bởi một loại chất lỏng kỳ dị nào đó. Và chờ đợi tôi ở bên kia là một hang động cực lớn của mắc ma và dung nham. Tôi mất phương hướng trong phút chốc, chẳng biết đâu là trên đâu là dưới.

Rồi sau đôi ba lần nhào lộn, tôi lại bay xuyên qua thứ chất lỏng kỳ lạ để quay về với đại dương. Cứ thế, tôi trở về với ánh sáng, với rạn san hô, với vùng biển nhiệt đới, và sau đó là trở về với bầu trời khi đôi cánh lao lên khỏi mặt biển. Khác vơi khi nãy, lúc này tôi đã thấy được bờ, có điều, một đại dương khác lại xuất hiện.

Biển cát.

Một sa mạc mở ra ngay trước mắt, một biển cát trải dài vô tận. Người lữ hành là tôi cùng với bạn đồng hành là đôi cánh lại tiếp tục hành trình vô định của mình. Băng qua những ngọn đồi cát vàng óng, những núi cát đỏ rực, và những đầm lấy cát trắng xóa màu tro tàn. Bên dưới là đàn cá voi, cá heo, cả cá mập nữa. Những con vật đó đang ‘bơi’ phía dưới lớp cát và thỉnh thoảng lại ngoi lên để lấy không khí. Chắc chúng là niềm tư hào trong bộ sưu tập của ai đó chăng?

Được một lúc sau tôi bắt gặp một ốc đảo xanh tươi. Nhìn thôi đã thấy mát mẻ dễ chịu rồi, tôi muốn đáp xuống tận hưởng một lát, nhưng đương nhiên là không được. Ốc đảo này đang chứa chấp cơ số thứ trái cây mọng nước, mà không chỉ vậy thôi đâu, mấy loại quả này có kích cỡ cực kỳ lớn, gấp vài chục lần so với thông thường là ít. Những quả dưa hấu, thơm khổng lồ, những quả táo, chùm nho căng mọng, và nhiều loại khác nữa…

Ở giữa ốc đảo là một công trình kiến trúc. Đó là tòa lâu đài với hai màu chủ đạo là trắng và vàng, không phải trắng hay vàng thị trường đâu mà là trắng bạc và vàng kim lấp lánh. Tòa lâu đài được xây theo kiểu kiến trúc ba tư với những mái vòm tròn cộng với cách phối màu cực kỳ tinh tế khiến nó hệt như một viên ngọc quý giữa sa mạc vậy. Mà thời gian ngắm nghía cũng không được lâu, đôi cánh vẫn bay vùn vụt.

Cứ thế, tôi lao qua biển cát trải vô tận, để đến tận cùng… mà cái gì thế nhỉ? Trước mắt tôi bây giờ là một bức tường sương mù xám xịt kéo thẳng đến tận trời xanh.

Bay thẳng vào màn sương, khói mù lấp lấy cơ thể khiến tôi chẳng thấy được gì phía trước, chỉ còn một màu xám ngắt. Mà dù không thể thấy gì nhưng có một điều khá chắc: tôi đang bay lên. Không thể nói một cách cụ thể nhưng có thứ gì đó đang chắn trước mặt, là một dãy núi khác. Có điều, khác với lần trước, lần này đôi cánh bay lên theo một phương gần như thẳng đứng.

Rồi bỗng một cơn buồn ngủ ập tới. Linh hồn mà lại buồn ngủ quả thật rất lạ! Cơn buồn ngủ không thể cưỡng lại đẩy tôi chìm vào ‘giấc ngủ’ ngay sau đó. Chẳng biết tôi đã ngủ bao lâu nữa, mãi đến khi bị dội một gáo nước lạnh vào mặt. À không, là một cơn mưa rào dữ dội. Không khí dường như đã loãng hơn nhiều và cái lạnh đang cắt qua da thịt. Có lẽ tôi đang ở rất cao, thế mà đôi cánh vẫn còn bay lên. Sương mù đã vơi bớt nhưng mưa lại tuôn xối xả vào mặt khiến tầm nhìn vẫn tiếp tục mờ mịt.

Đôi cánh tiếp tục bay lên cho đến khi lên đến đỉnh núi… mà, gọi là bức tường thì đúng hơn. Tới đây, nó chuyển hướng và bay ngang thẳng hướng phía trước. Mưa đã vơi bớt, mọi thứ rõ ràng hơn đôi chút, bề mặt bức tường cũng dần hiện ra, một bức tường cực kỳ dày. Thấp thoáng, tôi trông thấy những hình bóng con người đang dàng hàng ngang trên tường, trông hệt như những hộ pháp đang trấn giữ nơi này vậy. May mắn là bọn họ không hề để mắt đến tôi. Cứ thế, đôi cánh đưa tôi vượt qua tường thành, và lao thẳng xuống phía dưới. Trải qua màn mưa dữ dội, và tiếp đến là lớp sương mù dày đặc. Cảm giác mệt mỏi xâm chiếm và tôi lần nữa chìm vào giấc ngủ.

Lại thêm một khoảng thời gian bị trống, và lần này tôi thức dậy do bị đánh tới tấp vào mặt… bởi sinh vật có hình dạng đôi cánh kia.

Điểm đến tiếp theo là một thảo nguyên rộng lớn, nơi có dòng sông xanh biếc chảy qua. Sau khi vật lộn với sương mù và nước mưa, giờ được tận hưởng không gian tươi mát này quả thật giống như được hồi sinh vậy, mọi mệt mỏi chán chường đã biến mất.

Bay qua tha thảo nguyên xanh, xuyên qua những đồng cỏ cao vượt quá thân người và ở bên cạnh là những con thú máy. Có voi, sư tử, hươu cao cổ, ngựa... thuộc nhóm động vật bình thường. Và cả những loài như khủng long, voi ma mút, chim Dodo, chim Moa… Tất cả đều được thiết kế cơ giới cực kỳ chi tiết, vừa góc cạnh nhưng lại vừa mềm mại. Đôi cánh đưa tôi chao liệng trên thảo nguyên tươi đẹp, vừa ngắm cảnh vừa tận hưởng bầu không khí trong lành đậm hương hoa cỏ. Cảm giác như đang được trải nghiệm Horizon ngoài đời thực vậy.

Nhưng như một lẽ tất yếu, cuộc vui nào cũng có lúc tàn, hành trình sẽ có đích đến, và đây chính là giây phút đó. Đôi cánh trên lưng tôi bắt đầu giảm tốc độ và từ từ hạ xuống.

Đến khi chân tôi chạm đất, sinh vật mang hình dáng đôi cánh liền tách ra và bay vút lên không trung. Còn lại mình tôi, trước mắt là di tích trắng với xung quanh là những người khổng lồ bằng đá đang cật lực đục đẽo những tảng đá xếp la liệt. Một ngọn đồi đá với những công trình đổ nát trông hệt như nấm mồ của thần linh.

Đích đến là đây? Chẳng cần trả lời. Tôi đặt một chân lên thềm đá và cất bước. Trên những bật thang đổ sụp, trên nền đá còn đang xây dở, tôi bước đi. Xung quanh đầy những bức tường, cột trụ đổ nát, cùng một màu trắng xóa hoang tàn trải rộng khắp không gian. Chỉ có một con đường duy nhất để đi, một đoạn đường ngoằn ngoèo được trải nên bởi vụn đá và cầu thang đứt quãng.

Sau một lúc lần mò trong mê cung, tôi đã tới được khu vực trung tâm của di tích, một lăng mộ nằm trên đỉnh ngọn đồi trắng. Tôi bước qua ngưỡng cửa để vào trong thì bỗng một khuôn viên rộng đến bất ngờ mở ra trước mắt, điểm tô thêm vào đó là màu xanh tươi của cỏ cây và sắc sặc sỡ của những khóm hoa đỏ rực. Lăng mộ hay tòa kiến trúc này chẳng hề có trần gì cả, chỉ có những cột trụ trơ trội vây lấy tạo thành một không gian có vẻ kín. Trên đầu tôi mặt trăng lam ngọc và hàng ngàn vì sao đang tỏa sáng. Và ở xa xa về phía trước là một thành phố nơi tòa tháp chọc trời trông như cái thang máy vũ trụ khổng lồ đâm xuyên qua tầng khí quyển của ‘hòn đảo’ hướng thẳng lên không gian vô cùng phía trên.

Tiếc thật, tôi không thể tham quan nơi đó. Bởi ở đây, có người đang đợi tôi, một gương mặt quen thuộc và hai người không quen biết.

“Chào mừng cậu. Người được chọn lựa bởi số phận.”

Người đang ngồi trên ngai vàng (thật ra không phải ngai vàng nhưng cứ tạm gọi là vậy) lên tiếng. Những câu từ đơn giản nhưng đang xuyên thẳng vào tận đáy lòng tôi. Một giọng nói với ngữ điệu tưởng như bình thường nhưng chứa đựng sự gì đó, khá là khó để diễn tả, song đó là sự thiêng liêng không thể đong đếm. Phải chăng đó là giọng nói của chúa?

Thế thì vị chúa này, ừm quả thật tôi chẳng biết phải diễn tả làm sao. Vóc người, khuôn mặt hay trang phục tôi đều thấy rõ nhưng có điều chẳng có lời lẽ nào để miêu tả vị thần trước mắt mình. Tất cả từ ngữ đều trở nên tầm thường trước sự hiện diện của ngài.

Đứng bên trái ngài là kẻ mà tôi đã biết từ trước, I với bộ vest đen và cái mặt nạ Guy Fawkes nhìn chả nghiêm túc gì cả, chẳng biết anh ta tới từ khi nào. Nhưng, hãy bỏ qua tên này đi, còn một người đáng để chú ý hơn nhiều, đó là quý cô xinh đẹp đứng bên phải vị thần của chúng ta.

Một lần nữa ngôn từ lại không thể hoàn thành trách nhiệm của nó. Lẽ tất yếu, ngôn ngữ mà tôi biết chỉ được tạo ra cho con người, chứ chẳng thề nào dùng cho thần. Vẻ đẹp của vị nữ thần kia cũng thế, không thể diễn tả bằng lời lẽ thông thường. Có lẽ thứ duy nhất tôi có thể viết ra chỉ là những câu từ ước định kiểu như mái tóc óng ả nhuốm màu cầu vồng, đôi mắt ngọc bích kết tinh từ muôn ngàn sự sống hay chiếc đầm được dệt nên từ hàng vạn vì tinh tú...

Hai vị thần cùng với quang cảnh xung quanh tạo thành một bức tranh kỳ vĩ và huyền ảo hết nấc. Tiếc là anh bạn I lại có mặt trong bức tranh đó khiến nó mất đi chút phép màu thần thánh.

“Ta nên giới thiệu một chút về bản thân nhỉ.” Giọng nói thần thánh lại cất lên. “Ta là Athorian Riraganath Theodius, người sáng tạo, đồng thời cũng là người đã đưa cậu đến đây.”

“Dạ…dạ, a dạ vâng.” Tôi bối rối chẳng biết làm sao, nhưng chắc chắn có một điều cần làm, nghĩ thế tôi quỳ xuống nhưng ngay đó vị thần phẩy tay một cái, lập tức tôi trở lại tư thế đứng.

“Không, ở đây chúng ta không làm thế.” Ngài ấy vừa cười vui vẻ vừa nói một cách hiền từ.

“V-Vâng ạ.” Tôi lắp bắp trả lời và chỉnh lại thư thế của mình. “Vậy, a dạ ngài là Đấng sáng tạo ạ?”

“Không đâu, không đâu. Ta chỉ là người gieo hạt và thúc đẩy vài thứ nho nhỏ xảy ra. Cậu cứ gọi ta là Athorian là được, chẳng cần tôn kính hay lễ phép làm gì. Mà trái lại, ta mới là người cần phải hạ mình trước cậu.”

“D-dạ vâng.” Tôi đáp, không thể theo kịp những lời ngài nói. “Nhưng mà…”

“Thật ra cậu là cứu tinh của ta. À có vẻ khá là khó hiểu với cậu. Nên, trước khi vào việc chính, cậu có sẵn lòng để nghe một câu chuyện không?”

“Dạ vâng, chắc chắn rồi.”

“Vậy chúng ta có gì đây?” Trên khuôn mặt vị thần ấy không còn nét vui tươi nữa, chỉ còn lại sự tôn nghiêm của một vị thần mà thôi. Rồi ngài bắt đầu câu chuyện:

“Rất lâu trước đây - hàng tỷ năm theo cách hiểu của cậu - ta được giao nhiệm vụ cai quản một hành tinh. Một nơi đủ điều kiện để hình thành và phát triển sự sống. So với thế giới của cậu, nó có khá nhiều khác biệt. Vài nguyên tố được lược bỏ, vài nguyên tố được thêm vào. Các định luật gần như tương đồng, song ở thế giới của ta, định luật có thể được can thiệp bởi một yếu tố, đó là phép màu. Đơn giản đó là thế giới huyền tưởng trong những câu chuyện như cách cậu vẫn hình dung. Nhưng ở không gian này, thế giới đó thật sự tồn tại.

“Hàng tỉ năm trôi qua kể từ khi mầm sống đầu tiên xuất hiện, vô số chủng loài đã được sinh ra và diệt vong. Cùng với đó là những cuộc đấu tranh không ngừng giữa các loài để sinh tồn đồng thời hoàn thiện bộ gen. Một bức tranh tuyệt đẹp của quá trình tiến hóa.”

Ngài ấy bỗng dừng lại, khuôn mặt phản phất nét u buồn, rồi ngài kể tiếp: “Nhưng mọi chuyện lại không diễn ra như ý. Kể từ khi những chủng tộc có trí khôn xuất hiện, mọi thứ đã đi lệch khỏi con đường ban đầu ta vạch ra. Những kẻ này tập hợp lại thành thị tộc hay bộ lạc và từ đó tiêu diệt các loài có khả năng đe dọa đến chúng. Những cuộc chiến lớn nhỏ nổ ra khắp nơi. Chỉ sau vài ngàn năm, hơn một nửa số loài thống trị đã tuyệt chủng, song cuộc chiến vẫn còn tiếp tục, và có lẽ đến lúc chỉ còn duy nhất một loài thống trị tồn tại thế giới mới được hưởng sự bình yên.

“Ta không chấp nhận một kết cục như vậy. Và để cứu vãn tình hình, ta dùng một nửa sức mạnh để tạo ra mười hai thực thể và phái chúng xuống để kiềm hãm những lòa thống trị còn lại. Với sức mạnh được ban, chúng đã ngăn chặn cuộc chiến đẫm máu, và trở thành những vị chúa tể (Lord) cai trị mười hai chủng tộc. Những cuộc chiến vẫn còn, song chúng vẫn luôn được giữ ở một mức độ phù hợp.

“Hàng ngàn năm nữa trôi qua, các chủng loài này đã đạt được những bước phát triển vượt bậc, những thành tựu khoa học dựa trên phép thuật ra đời, đánh dấu giai đoạn nhảy vọt, nhưng điều đó lại góp phần thúc đẩy một cuộc chiến mới. Các Lord tuyên chiến với nhau, các loài lại lần nữa tàn sát nhau hòng tìm ra kẻ thống trị thực sự của thế giới.

“Những chúa tể vốn ban đầu được tạo ra để duy trì trật tự, lại trở thành những mầm mống hỗn loạn. Sai lầm của ta và ta phải ra tay sửa chửa mọi thứ. Với nửa sức mạnh còn lại, ta tạo ra cơ chế kiểm soát thế giới mới, và gọi đó là đơn sắc. Một cuộc đại chiến vô tiền khoáng hậu diễn ra, hủy diệt gần 80% sự sống trên hành tinh. Kết cục, mười hai Lord bị tiêu diệt, đồng thời tất cả lại trở về thời kỳ đồ đá.

“Thế giới sau cuộc đại chiến được hưởng yên bình trong vài ngàn năm. Tuy vậy, khoảng hai ngàn năm trước lại có chuyển biến mới, đó là sự xuất hiện của hai kẻ khởi nguồn cho sự hợp tác và xung đột giữa các tộc còn sót lại. Một kẻ là Ma vương, người lãnh đạo của Ma tộc gồm goblin, orc, lizardman và một số lượng ít ỏi các chủng tộc dị hình. Kẻ còn lại là Anh hùng, người dũng sĩ của Nhân tộc gồm tập hợp con người, người lùn và tiên. Hai phe này liên tục xung đột, chiến tranh liên miên. Có điều, đấy lại là một cách hay để duy trì trật tự thế giới, cộng với đó là việc chủng đơn sắc đã thực hiện tốt nhiệm vụ của mình cũng đã ngăn chặn được những mầm mống hiểm họa.

“Nhưng mọi chuyện lại không thể kéo dài lâu. Mới gần đây thôi, Ma tộc đã lấy được sức mạnh quyết định. Với nó, chúng có thể hoàn toàn tiêu diệt Nhân tộc và giành lấy vị trí thống trị thế giới. Trong khi đó sức mạnh của con người lại không thể bì lại được, nhân loại đang đứng trên bờ vực diệt vong…

“Mọi chuyện cơ bản đến bây giờ là vậy. Cậu nắm rõ được chứ?”

“A, dạ vâng.” Tôi trả lời bằng giọng bối rối. Trong khi đầu tôi vẫn đang nhảy số để hiểu những lời ngài nói, bất chợt một thắc mắc xuất hiện: “Vậy… vậy, còn đơn sắc thì sao? À không, nếu ngài can thiệp vào chẳng phải sẽ giải quyết được ngay thôi ạ?”

“…”, ngài Athorian lắc đầu. “Đơn sắc chỉ là một cơ chế thôi, phải thỏa mãn các điều kiện cần thiết thì chúng mới hoạt động, đáng buồn là trong trường hợp này thì không. Còn về phần mình, ta đã dùng gần hết sức mạnh trong giới hạn cho phép, có thể nói là bây giờ ta sẽ chẳng thể tác động gì đáng kể lên thế giới đó nữa.”

Thì-ra-là-vậy, một thế giới đang trên bờ vực diệt vong, à không, chỉ có con người thôi. Nhưng, “chuyện đó thì liên quan quái gì đến mình nhỉ?” Đương nhiên tôi không nói câu đó ra rồi.

“Thế, chuyện đó thì liên quan gì đến một kẻ tầm thường, sống trong một thế giới cũng bình thường không kém?”

Không phải tôi, và cũng không phải vị thần linh đáng kính ấy, mà là một tên khó ưa. Nhưng lần này có lẽ phải cảm ơn I rồi, vì tôi cũng đang thắc mắc đấy.

“Đây chính là điểm mấu chốt.” Ngài Athorian tiếp tục giải thích. “Ta nhìn thấy ‘kết thúc’ và ‘tuyệt vọng’. Nhưng từ trong bóng tối của kết thúc và tuyệt vọng ấy, ta cũng nhìn thấy một ánh sáng, dù nhỏ nhoi nhưng rõ ràng.”

Bói đến đây khuôn mặt của ngài ấy tràn ngập ánh sáng, trong đôi mắt ngài chất đầy ánh sáng, một niềm hi vọng tuyệt đối chẳng có gì phải bàn cãi.

“Hi vọng ấy chính là cậu: người được chọn!” Người nhìn thẳng vào tôi và tuyên bố.

‘Wait a minute’, dù nghe rõ từng lời nhưng tôi vừa hiểu vừa vẫn không thể hiểu nổi.

“Dạ-vâng, ý-ngài-là-sao-ạ?”

“Kết thúc đánh dấu cho khởi đầu. Và khởi đầu ấy là cậu. Cậu sẽ trở thành anh hùng, trở thành hy vọng. Và cậu sẽ trở thành ánh sáng xua tan bóng tối tuyệt vọng.”

“Cậu thật tốt bụng và tử tế, từ nay về sau hãy ‘sống’ yên bình ở nơi thiên đường này. Cứ việc vui chơi thỏa thích nhé!” Tôi những mong đấng sáng tạo sẽ nói thế. Nhưng không phải… Mà khoan, khoan, khoan, khoannnn… từ từ nào, để tôi... Ừm, hình như… không chắc chắn vị thần này vừa nói về việc tôi - tôi ấy, thực sự đúng là tôi mà - sẽ trở thành anh hùng cứu thế giới. Tôi không nghe nhầm đâu!

Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Một nụ cười kỳ khôi nở trên môi tôi. À tôi đã ngầm nhận ra rồi, lúc trước tôi cứu hai người kia không chỉ vì lòng tốt, và lúc này niềm vui tôi cảm nhận cũng chẳng phải là cảm giác hạnh phúc gì cả, chỉ đơn giản là: “Chẳng phải rất thú vị hay sao!?”

“Cậu sẽ chấp nhận nhỉ? Đương nhiên là vậy rồi, chẳng phải đây kịch bản mà cậu luôn mong chờ à?” Tên I nhiều chuyện xen vào. “Nhưng đừng vội, hãy từ từ suy nghĩ. Cậu có quyền lựa chọn đấy: một là trở thành anh hùng, và hai là một cuộc sống mới, cứu hai người cũng có cái giá của nó, được sinh ra trong một gia đình giàu có chẳng hạn. Hãy cân nhắc thật kỹ vào.”

“Ta thật sự không muốn ép cậu.” Trong khi mặt tôi vẫn đơ ra thì ngài Athorian đã lên tiếng. “Nhưng ta vẫn phải nói ra điều này: lúc tưởng như chẳng còn hy vọng ta đã tìm thấy cậu trong số hàng tỷ người. Cậu chính là hy vọng cuối cùng của chúng ta và thế giới ấy.

“Song, cậu hoàn toàn chẳng liên quan gì đến chuyện này và cũng không có lý do để nghe theo lời ta. Ta không phải là thần ở thế giới của cậu, nên ta chẳng có quyền hạn để mà bắt ép. Điều duy nhất ta có thể làm là cầu xin sự giúp đỡ từ cậu. Trở thành anh hùng và cứu lấy những con người khốn khổ ở thế giới ấy. Cậu có thế chấp nhận yêu cầu ích kỷ này không?”

Thần đang cầu xin tôi? Ngài ấy đang cúi đầu.

Thật ra, tôi đã có câu trả lời rồi, nhưng cũng cần phải suy nghĩ lại chút ít. Thứ tôi lo nghĩ nhất là phải chăng não của mình đang vật thí nghiệm cho một công trình nghiên cứu nào đó? Có thể tôi đang ở trong một giả lập máy tính, còn các ‘nhà khoa học’ thì đang quan sát qua một màn hình và lấy làm thú vị lắm. Hoặc nơi đây chỉ là tưởng tượng, và một ngày nào đó tôi sẽ tỉnh lại ở bệnh viện với cơ thể đã hóa thực vật.

Vừa trầm tư suy nghĩ, tôi vừa đảo mắt qua vị nữ thần xinh đẹp tuyệt trần. Ngài ấy cũng đang cúi đầu với dáng vẻ thật đẹp làm sao. Từ đầu tới cuối nữ thần chẳng nói câu nào, nhưng chỉ với sự hiện diện của người cũng quá đủ rồi. Tôi lại đảo mắt sang bên phải thì trông thấy anh bạn I của chúng ta, anh ta có vẻ chẳng quan tâm mấy đến chuyện này, cứ vu vơ nhún nhảy theo nhịp điệu riêng của bản thân.

“Thần xin chấp nhận yêu cầu đó.” Tôi nhìn thẳng vào Đấng sáng tạo và tuyên bố. Tôi là một người tốt, và người tốt thì không bao giờ từ chối giúp đỡ người khác. Nếu đây là việc chỉ mình tôi có thể làm được, thì chẳng cần phải nghĩ suy.

“Vậy,” ngài Athorian nhẹ nhõm nói “ta sẽ hỏi lại một lần nữa: Cậu sẵn lòng trở thành người anh hùng cuối cùng của nhân loại chứ?”

Dù có chi tiết hơi khó hiểu nhưng tôi vẫn dõng dạc đáp: “Vâng chắc chắn rồi ạ!”

“Thật sự, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều!” Ngài Athorian đứng lên và lại cúi đầu cảm ơn tôi.

“Sếp à, quyết định xong rồi thì nên bắt tay vào việc thôi.” I lên tiếng.

“Đúng thế nhỉ. Vậy, bắt đầu thôi nào…” Ngài Athorian vừa nói, vừa đưa tay về phía tôi. “Bản thiết kế thế giới: Tái tạo nguyên gốc.”

Ánh sáng bao bọc lấy cơ thể, khiến tôi chẳng thể nhận biết gì nữa. Cơ thể tôi như tan ra và hòa vào nguồn năng lượng thần thành nào đó. Một cảm giác yên bình đến kỳ lạ ập tới.

“Hãy để phước lành ban xuống con người nhỏ bé sẽ trở nên vĩ đại này. Hãy để ánh sáng và bóng tối dẫn đường cho người anh hùng trẻ tuổi đây.” Tôi nghe thấy những lời này.

Ngay sau đó tôi lấy lại được nhận thức của mình. Nói sao nhỉ, chẳng có gì xảy ra cả, nhưng mà gượm đã... Tôi chạm hai tay vào nhau, chạm tay vào má, cảm nhận không khí phả ra từ miệng, tất cả những thứ đó thật ấm áp làm sao. Và một cảm giác tự do… khoan, hơi ‘tự do’ quá thì phải? Rồi khi nhìn xuống cơ thể mình, tôi chỉ biết luống cuống lấy tay che lại thứ cần che lại, bởi tôi hiện đang trần như nhộng.

“À, còn thứ này nữa.” Ngài Athorian phẩy tay.

Luồng khí phủ quanh cơ thể tôi, nó tan đi và tôi bỗng thấy mình được trang bị khá nhiều thứ. Một bộ giáp mang hơi hướng cổ lỗ, song lại rất vừa vặn, cử động cũng khá thoải mái. Phần hông tôi đeo một thanh đoản kiếm, còn phía sau lưng thì vác theo một thanh trường kiếm.

“Những thứ ta có thể cho cậu: sức mạnh và trang bị, hy vọng chúng sẽ giúp được một phần. Ta muốn ban cho cậu nhiều thứ hơn nhưng quyền năng của ta bị giới hạn lại chỉ còn bấy nhiêu thôi.” Vừa dứt lời, ngài Athorian hơi khụy xuống, trông ngài mệt mỏi hẳn đi. Ánh sáng thần thánh toát ra từ ngài cũng giảm đi đôi phần.

“Vâng thưa ngài. Thần nhất định sẽ bảo vệ thế giới ấy.” Tôi quỳ một chân xuống rồi cúi đầu thật thấp và nói thế, cũng khá ngượng nhưng mà thế này mới hợp với hoàn cảnh chứ nhỉ.

“Vậy là ta có thể yên tâm rồi.” Lúc tôi ngước lên thì thấy ngài ấy đang cười một cách mãn nguyện. “Sức mạnh của ta đã dùng hết, ta không còn có thể can dự vào chuyện liên quan đến thế giới đó nữa. Mọi chuyện tiếp theo sẽ để… à, vẫn còn một chuyện…”

Là gì nhỉ?

“Cậu còn thiếu một cái tên.”

“Dạạạ? Vâng? Ý ngài là sao ạ?” Tôi thắc mắc hỏi lại. Tại sao lại ‘thiếu một cái tên’? Dù tên tôi có chút không hợp với bối cảnh câu chuyện nhưng cũng không thể bỏ nó đi được. Mà tôi thấy tên mình cũng đâu có tồi chút nào. Dù gì thì nói, cái tên… tên… tên gì ấy nhỉ?

Hả? Tôi không thể nhớ ra tên của mình. Không chỉ vậy, tôi chẳng thể nhớ tên của người thân hay bạn bè, cả khuôn mặt của họ cũng đã biến mất. Kỳ lạ, tôi vẫn có thể nhớ được những ký ức ở thế giới cũ, những nhân vật trong truyện và cả những người không liên quan mấy đến tôi. Ký ức vẫn là một đoạn đường liền mạch nhưng tại sao tôi chẳng thể nhớ ra nổi.

“Cậu đã hiểu rồi nhỉ? Cuộc sống trước đây đã chấm dứt. Trí nhớ của cậu về cơ bản vẫn bình thường, chỉ có điều những phần gắn kết sâu đậm với thế giới trước sẽ bị xóa đi.” I giải thích.

Hoang mang, tôi thật sự hoang mang đấy. Song, phần khác, tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm.

“Giờ phút này cậu đã tái sinh thành một con người mới thì cũng phải có một cái tên mới.” Ngài Athorian nói “Ta cũng đã quyết định được nó rồi.” Ngài ấy dừng lại lấy hơi như để chuẩn bị cho một tuyên bố quan trọng.

“Kể từ bây giờ, tên của cậu sẽ là: Lero Hast!”

“…”

‘Lero Hast’ à. Cũng êm tai đấy. Lero Hast, ừm… Lero Hast à Lero Hast, Last Hero: Lero Hast hay Lero Hast the Last Hero. Cái nào cũng oke cả.

“Thần rất vinh hạnh được nhận cái tên này.” Tôi cúi đầu, cung kính nói.

“Vậy là mọi thử đều ổn thỏa rồi. Những việc còn lại ta sẽ giao cho G-” Ngay khi nói thế ngài Athorian liếc mắt về phía I, anh ta liền chéo tay đáp lại bằng một dấu X. “À, anh bạn đây sẽ giải thích cho cậu về phần còn lại. Còn bây giờ, thời gian của ta đã hết.”

“…”

“Nhưng đây không phải lời giã biệt, ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại. Còn bây giờ, thế giới ấy trông cậy vào cậu, Lero.”

“Vâng!” Tôi đáp và cúi đầu.

Một ánh chớp vụt sáng, khi nhìn lại đấng sáng tạo đã biến mất từ lúc nào, ở bên cạnh vị nữ thần cũng đã đi khỏi. Khu di tích trắng chỉ còn lại hai người là tôi và I.

“Thế?”

“Thì?”

“Sao?”

“Anh đang cười cái gì thế?”

“Sao cậu biết tôi đang cười?”

“Chỉ là cảm giác thôi.”

“Hahaha. Tự giễu, hoài niệm, và hài hước khi được chứng kiến vở hài kị-. À không, thôi quên đi, hi hi hi.”

Tên này nói cái quái gì thế? Có lẽ bản tính cợt nhả đã ăn sâu vào máu rồi, đùa bỡn bất kể thời gian, không gian hay hoàn cảnh.

“Thôi vào chuyện chính đi.”

“Được thôi, được thôi.” Anh ta vừa nói thế vừa ngồi xuống ‘ngai vàng’ đang bỏ trống.

“Vậy cũng được à? Có bị sét đánh thì tự chịu đấy!” Tôi thầm nghĩ.

“Tôi sẽ giải thích cho cậu về phần còn lại. Ngày xửa ngày xưa… Aaaaaaaa à, mà thôi, phiền phức quá. Cầm lấy này!” Nói rồi, anh ta quăng cho tôi thứ gì đó.

Tôi bắt lấy và nhận ra đó là một cuốn sách, khá to và dày chắc cỡ ngàn trang. “Thứ gì đây?” Vừa nói, tôi vừa dùng tay lật vài trang của cuốn sách, và đã biết được đáp án.

“Một cuốn bách khoa toàn thư về thế giới. Chứa đủ thông tin về lịch sử, địa lý và tự nhiên mà cậu cần, cứ từ từ mà đọc.” I nói. “Còn giờ thì cất nó đi và nghe tôi nói đây.”

 “Ồ, vậy ra tên của thế giới này là ‘First Born’ à?” Tôi vừa chỉ vào dòng tiêu đề cuốn sách vừa hỏi. “Mà cái này chẳng phải là tiếng Anh sao?”

“Chẳng có gì quan trọng đâu, cái tên thôi mà, đó là vế đầu. Còn vụ tiếng Anh thì nó là một trong những ngôn ngữ cổ ở thế giới đó. À bổ sung thêm một điều nữa là hiện tại thế giới này đang sử dụng một loại ngôn ngữ chung, và sẽ có giải pháp phiên dịch cho cậu.”

“Thế á! Hay nhỉ.”

“Tiếp theo chúng ta sẽ bàn về cơ thể cậu.”

“Ế khoan, còn thứ này thì sao?” Tôi cầm quyển bách khoa toàn thư và nhún vai.

“Cứ cất tạm vào túi. Chẳng phải cậu đang đeo nó ngang hông sao?” I đáp.

“Hửm, có à?” Tôi loay hoay kiểm tra lại thì quả thật có một chiếc túi vắt vào thắt lưng, nhưng mà đó là loại túi nhỏ, dùng để cất vài thứ lặt vặt, cùng lắm thì chỉ cất vừa một quyển tập.

“Cái này làm sao mà vừa cho được!” Tôi vừa lên tiếng kháng nghị vừa mở túi ra và làm hành động như thể đang cố nhét quyển sách vào, thế mà nó trôi tuột vào trong luôn. Tôi bất ngờ đưa tay vào thì phát hiện trong túi là một không gian rộng, quá rộng là đằng khác, kiểu như túi thần kì của Doraemon vậy.

“Thế nào, rất tuyệt đúng không? Một trang bị cực kỳ hữu dụng, túi này có thể chứa đồ cỡ một căn phòng lớn đấy.” I tự hào nói thế, dù tôi chẳng biết anh ta tự hào về lí do gì nữa.

“Chỉ có vậy thôi à? Ừ thì cũng có ích đó, nhưng cũng chẳng ghê gớm lắm.”

“Hừ”, I tặc lưỡi. “Cậu chẳng có mắt nhìn xa trông rộng gì cả. Mà thôi, vào việc chính nào.”

“Được được, tôi sẽ im lặng để không phải nghe anh nhắc lại câu này thêm lần nào nữa.”

Và thế là tôi im miệng để nghe anh ta trình bày.

Đó là những thông tin quan trọng. Theo lời I thì ‘First Born’ hiện tại có sáu chủng tộc chính là Goblin, Orc, Lizardman, Elf, Dwarf và Human, cùng vài chủng tộc với số lượng ít ỏi còn sống sót từ thời cổ đại nhưng I chẳng cho biết thông tin gì về họ cả.

Có hai phe là Ma tộc và Nhân tộc như ngài Athorian đã nói. Nói về Ma tộc, dễ hiểu thì chúng có sức mạnh vượt trội. Goblin sở hữu thân hình nhỏ con nhưng lại độ dẻo dai và sự khéo léo đáng gờm. Orc có thể hình to lớn, cơ bắp phát triển gấp hai ba lần và sức mạnh cơ bản gấp năm sáu lần người bình thường. Còn Lizardman thì vừa sở hữu sức mạnh vừa có một lớp vảy cứng chắc hơn bất cứ bộ giáp nào.

Tiên và người lùn là đồng minh nên tạm thời bỏ qua.

Và con người thì như thường lệ vẫn là chủng tộc có số lượng đông đảo nhất, và tất nhiên là yếu nhất nếu xét theo ngưỡng sức mạnh cơ bản. Vì thế để đối chọi lại với những chủng loài khác, con người đã phát triển ra một hệ thống chiến đấu riêng biệt.

Có thể chia làm ba nhóm chính: Phép thuật, Đấu pháp và Chiến kỹ.

Phép thuật là cách vận dụng nguyên tố ma pháp phổ biến nhất và còn được viết thành sách dạy, song không phải ai cũng có thể sử dụng được dễ dàng và hiệu quả. Tuy vậy, phép thuật vẫn đóng vai trò quan trọng, vì nó là nền tảng để học cách điều khiển nguyên tố ma pháp (gọi tắt là ma tố), từ đó mới phát triển lên đấu pháp và chiến kỹ.

Đấu pháp đơn giản là phương pháp chiến đấu, dùng nguồn ma tố trong cơ thể tác động trực tiếp lên các bộ phận cơ thể, từ đó vượt khỏi giới hạn con người hoặc làm thay đổi môi trường xung quanh (một chút). Đấu pháp chủ yếu là cường hóa, có thể là sức mạnh, tốc độ hay thị giác và thính giác… vân vân.

Phần chiến kỹ thì khá rộng và khó định nghĩa. Chung quy lại đó là những kỹ năng được mài dũa, rèn luyện mà thành. Có thể là kỹ năng dùng kiếm, đao hoặc quyền cước… đó là loại một. Loại còn lại có thể gọi là chiêu thức. Không có độ trải rộng như loại một, các chiêu thức được dùng trong những tình huống cụ thể và hiệu quả tức thì.

“Với người thường thì bao nhiêu đó thôi.” I tiếp nói. “Song, còn một thứ sức mạnh đặc biệt nữa, được gọi là Gift, quà tặng của thần linh, đơn giản là vậy. Gift có thể được xem là thứ hiếm có khó tìm, tỷ lệ chắc cỡ một phần ngàn. Thứ năng lực này không có khuôn mẫu cụ thể nào cả, đôi khi hữu ích, đôi khi vô dụng, và có cả những người sống cả đời cũng không nhận ra mình sở hữu Gift. Nhưng về cơ bản Gift là một năng lực vượt trội mà rèn luyện cả đời cũng chẳng đạt được. Trong lịch sử thế giới này, những con người mạnh mẽ nhất đều là những kẻ sở hữu và sử dụng thành thạo Gift.”

“Ồ! Vậy tôi có một cái cho mình không? Chắc chắn có mà phải không?” Tôi háo hức hỏi.

“Có thể gọi là vậy.” I đáp. “Nhưng nó không chỉ có một đâu.”

“Thật không đó?” Ui ui, hay ho hơn rồi đây.

“Haiz”, I thở dài khi trông thấy bộ dạng phởn chí của tôi. “Sức mạnh của cậu được chia ra làm bảy năng lực, bao gồm:

Gia tăng tốc độ, sức mạnh và sức bền, tối đa: gấp 33,3 lần.

Tăng cường thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác, vị giác, tối đa: gấp 33,3 lần.

Tăng khả năng xử lý của não bộ, tối đa: gấp 66,6 lần.

Tối ưu hóa và thúc đẩy khả năng thích nghi của cơ thể.

Kháng độc, bệnh hay tấn công tinh thần, ngoại trừ những khả năng do Gift gây ra.

Năng lực của anh hùng.

Và cuối cùng là thứ quan trọng nhất: Bánh mì chuyển ngữ phiên bản dùng cả đời.

Đó là tất cả.”

Wow, wow, wow. Hoành tráng thật nhỉ, mà hình như đang nói về tôi phải không? Tôi ấy mà.

Hừm, khà khà khà, kákákákákáá. Quả đúng thật là thời tới cản không kịp. Mà khoan, bình tĩnh chút nào, nghĩ kĩ thì cũng không có gì quá đặc sắc, bình tĩnh thôi. Đúng vậy, phải có phẩm giá của anh hùng chứ.

“Sao nghe giống game vậy, quá rõ ràng.”

“Thế cậu muốn thế nào?” I đáp. “Cách giải thích này là dễ hiểu nhất rồi còn gì. Tới đây là tôi hoàn thành công việc rồi đấy. Cậu còn thắc mắc gì không, mà chắc là không đâu nhỉ?”

“Không, vẫn còn nhiều thắc mắc lắm.”

“Hây dà, vậy cậu muốn hỏi gì nữa, đã qua giờ hành chính rồi.” I khó chịu đáp. “Giờ thì tôi chỉ có thể giải đáp thêm ba câu hỏi của cậu nữa thôi, đây là giới hạn do bên trên giao. Hãy suy nghĩ kỹ và hỏi cho nhanh vào.”

Tôi đã định hỏi xem bên trên nào giao xuống nhưng nghĩ lại thì thôi vậy, không nên lãng phí câu hỏi. Nào thì suy nghĩ, ừm… tự nhiên bị giới hạn lại nên tôi chẳng biết phải hỏi gì cả.

“Câu hỏi thứ nhất: làm sao để sử dụng sức mạnh?”

“Ừm, trước hết, cậu cần chú ý một điều: không phải tất cả mô tả về năng lực của cậu đều chính xác.” I nói. “À chính xác hơn là không phải những gì cậu ghi vào đầu đều đúng như những thứ tôi muốn truyền đạt, hãy chú ý điều này. Rồi, tiếp theo là trọng tâm câu hỏi, để sử dụng sức mạnh: hãy tưởng tượng. Tưởng tượng rồi sau đó thực hành, chỉ vậy thôi. Tôi cho cậu một mẹo: Tâm trí là bộ nhớ, năng lực là tác vụ, hãy giải bài toán phân bổ tài nguyên. Câu hỏi thứ nhất đã xong.”

Tên I này không thể nói chuyện dễ hiểu hơn được à? Mà thôi, chuyển đến câu hỏi tiếp theo.

“Câu hỏi thứ hai: tại sao lại là anh hùng cuối cùng?”

“Ừm… chuyện này, nếu xét theo nghĩa đen thì anh hùng cuối cùng là anh hùng cuối cùng thôi.” I đáp. “Còn vì sao như vậy thì tôi không thể tiết lộ được, vì…”

“Giới hạn?”

“Đúng vậy, là giới hạn… Ừm, vì không trả lời trọn vẹn câu này nên tôi sẽ cho cậu thêm một thông tin hữu ích khác. Có phải cậu có chút thắc mắc liệu cuộc đời anh hùng sắp tới có ‘gặp’ được cô công chúa nào không nhỉ? Tiếc lộ nhé, có ba cô luôn đấy!”

“Hả? Hah”, tôi cười ra bằng mũi. “Anh đùa tôi sao? Chuyện đó chẳng đáng quan tâm, có gì để quan tâm chứ, không có gì để quan tâm cả. Ka ka ka, ká ká ka.”

“Đừng phởn chí nữa, còn một câu cuối.”

“E hèm…” Tôi lấy lại tông giọng bình thường. “Ừm… câu hỏi cuối: nếu tôi muốn có hộ khẩu ở thiên đường này thì phải làm sao?”

Nghe thấy câu hỏi của tôi, I ngẩn ra trong giây lát, rồi lập tức anh ta vỗ tay bốp bốp. “Có mắt nhìn đấy, phải hỏi câu như thế này mới hay chứ! Tốt lắm, tốt lắm cứ thế mà phát huy! Cứ làm anh hùng ngon lành xong xuôi đi, cậu chắc chắn sẽ có một vé ở đây, định cư vô thời hạn.”

“Nghe hứa hẹn đấy.” Tôi vừa nói vừa đá lông mày đáp lại. Có được bản cam kết này thì Ma vương hay gì cũng chẳng đáng ngại!

“Thôi, đến đây thôi. Những chuyện còn lại cậu phải tự tìm hiểu.”

“Có lẽ nên vậy.”

Đột nhiên, I đổi sang một tông giọng nghiêm túc nhất từ trước đến giờ, anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi mà phán rằng:

“Hành trình của cậu sắp sửa bắt đầu. Trên hành trình đó cậu sẽ chẳng biết những thứ gì đang chờ đợi mình. Ở đó cậu không có người thân hay bạn bè gì cả, một nơi hoàn toàn xa lạ. Cả tôi, cả ngài Athorian đều không thể can thiệp hoặc giúp đỡ bất cứ điều gì. Nhưng tôi có một lời khuyên cho cậu: khi lạc lối hãy cứ lạc lối, khi sai lầm hãy cứ sai lầm, khi thất bại hãy cứ thất bại, nhưng duy nhất một điều: tuyệt đối đừng quên đi bản thân mình!”

Vừa dứt lời I búng tay một cái tách. Ngay lập tức từ dưới mặt đất mọc lên một bệ đá hình tròn.

“Còn bây giờ là bảo hiểm.” I chấp hai tay lại rồi chạm vào tôi, thế là cơ thể tôi được bao bọc trong một lớp ánh sáng nhàn nhạt. Sau đó, anh ta chỉ tay vào bệ đá kia như muốn bảo tôi nhìn vào nó. Và tôi làm theo thật.

Một điều bất ngờ xảy ra, thay vì mặt đá tôi nhìn thấy một lỗ hổng, và khoảng không gian sau nó tồn tại một hành tinh… hành tinh xanh trong khá giống Trái đất, nhưng có hơi khác một chút. Chẳng lẽ là thế giới ấy sao?

“Đó là giếng trời, mời cậu.” I nói.

“Không, không, đừng có đùa!” Tôi vừa nói, vừa thận trọng lùi lại. Nhưng trong lúc tôi ghim mắt vào I, anh ta lại biến mất theo kiểu chẳng thể hiểu nổi.

Rồi bất chợp, một giọng nói vang lên sau lưng tôi. “Đi mạnh giỏi!” ngay sau đó, tôi cảm nhận một lực đẩy từ sau, không đó là một cú đá bằng cả hai chân… của I.

“K-khoan, chờ… chờ đã…” Tôi chỉ có thể thốt ra những câu đứt quãng như thế, trước khi bị đá văng qua cái giếng trời đánh kia. Và như một thiên thể, tôi rơi vào trường hấp dẫn của hành tinh, rồi cứ thế…

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận