Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 12: Nhịp đập lạnh lẽo (Phần cuối)

0 Bình luận - Độ dài: 4,370 từ - Cập nhật:

Bỗng trong lồng ngực Drogo dấy lên thứ cảm giác chinh phục vô cùng sảng khoái. Cậu cuối cùng cũng tìm ra kẻ chiến thắng trong cuộc thi "làm hài lòng dạ dày" mới nãy. Có lẽ Drogo không nên chần chừ một giây nào nữa, bởi nếu không bụng cậu sẽ lâm vào tình trạng chết khô vì chờ mỏi mòn mất.

Ý chí được cổ vũ khi mục tiêu đã gần ngay trước mắt, Drogo dùng chút sức lực ít ỏi còn lại đường hoàng đi tới cửa quán, quyết tâm ăn mừng thật lớn sau chuyến hành trình ngỡ như bất tận.

– Mãi cũng đến rồi… Đùa, người đuối quá…

Ngay khi nhìn thấy biển quán ăn Đôi Tay Phước Lành, cơ thể Drogo chợt như vỡ ra hàng trăm mảnh. Cậu kêu ca, đứng thở không ra hơi, chân tay bủn rủn chẳng khác nào sợi bún trên đầu đũa.

–  Trời ạ, có ngày, mình, sẽ, oẳng mất…!

Drogo mắt nhắm mắt mở cố lê lết hai cẳng chân cố thêm vài bước nữa vào trong quán, vừa đi cậu vừa ca thán, khóc than cho cái thân mệt rã rời.

May mà, quán vẫn mở, chứ không mình phải gọi cấp cứu để về tới nhà mất…

Drogo nhọc nhằn đẩy cửa từng chút một, ngay khi áng chừng kích thước khe cửa vừa đủ liền lách thân người vào trong. Vào đến nơi, cậu chẳng thèm nghĩ ngợi gì mà lập tức ngã phịch lên chiếc ghế sofa êm ái đầu tiên cạnh lối đi, thả lỏng người hết cỡ.

– Mình chắc chắn, sẽ ngủ mười giấc, sau vụ này!

Khuôn mặt trắng bệnh vì kiệt sức, Drogo há ngoác mồm thở không ra hơi, tự nhủ về một kế hoạch lười biếng khác trong tương lai không xa. Đầu cậu như trương phềnh, trôi nổi vô định không còn biết trăng sao gì nữa. Và Drogo cứ tiếp tục tình trạng ấy thêm một hồi lâu.

– Ơ chết, có khách ạ?

Bất chợt sự lơ mơ của Drogo bị cắt phăng bởi một giọng nói có chút nhí nhảnh. Cậu ngẩng mặt lên để xác nhận chủ nhân giọng nói nhưng lại không thấy ai. Cả quán ăn vắng tanh không một bóng người, yên tĩnh và lạnh giá, chẳng lẽ cậu bị lãng tai sao? Hay thực sự nơi đây có ma giống mấy lời đồn thổi cậu hay nghe từ chỗ làm?

Có lẽ nên trả lời lại để xác nhận nhỉ?

Đương định lên tiếng nhưng lại có tiếng động nghe như bát đĩa được xếp lên giá phát ra từ phía gian bếp của quán.

Đầu bếp của quán à?

– Xin lỗi, quý khách chờ chút được không ạ? Tầm giờ này thường không có người tới nên tôi cũng hơi chủ quan.

Giọng con gái, vậy là cô phục vụ?

– A, vâng, tôi chờ cũng được, dù gì tôi cũng không vội lắm.

Drogo trả lời hơi có phần khiên cưỡng. mắt cậu nheo lại, ánh sáng mờ mịt rọi lên đồng tử cậu.

– Được rồi, quý khách định gọi món gì ạ…? Ồ, anh Drogo!

Bước ra từ trong gian bếp là cô gái phục vụ thường ngày của quán. Cô đeo tạp dề màu mận, lau vội cái tay ướt vào chiếc khăn khá lớn, tông giọng tràn ngập sự hứng khởi chào mừng một vị khách mới đến quán.

Cô phục vụ vẫn vậy, hệt như lần cuối cùng Drogo nhìn thấy cô. Gương mặt tươi tắn, mái tóc tím biếc quyến rũ, nụ cười rạng ngời luôn nở trên môi khiến nhiều người phải ghen tị vì sự lạc quan ấy.

– Anh hôm nay tới muộn quá, sắp tới giờ bọn em đóng cửa mất rồi. Với cả tuần vừa rồi cũng không thấy anh nữa, thành ra em tự nhiên lại thấy cứ là lạ, anh bận gì sao ạ?

Cô phục vụ tiến đến gần bàn ăn của Drogo rồi ngồi xuống phía đối diện cậu, thoải mái và tự nhiên như người quen thân lâu năm.

– À, tôi bị dính vào một số việc, nên cũng khó nói lắm.

Drogo nói bóng gió theo thói quen khó bỏ.

– Ồ, ra thế, em còn tưởng anh bị chuyển công tác hay gì đấy khác nữa cơ.

Cô phục vụ gật gù, ánh mắt ngầm hiểu được những điều Drogo giấu kín.

- Thế anh định ăn gì nào? Em khá tự tin vào khả năng sử dụng bếp nên anh cứ tùy ý gọi món nhé, dù bếp trưởng không có ở đây!

Nàng phục vụ nhanh chóng xua tan bầu không khí xã giao cũ, trưng ra vẻ mặt tự tin khi đưa thực đơn cho Drogo lựa chọn.

- À ừ đấy, phải chọn món nữa.

Drogo nghiền ngẫm tờ thực đơn, ánh mắt chạy qua hàng loạt các món ăn. Những con chữ phản chiếu lên tâm trí cậu, bỗng chúng vụt biến mất, đột ngột tựa ánh nến bị thổi tắt.

Chợt lưỡi Drogo cứng lại, đầu óc cậu trống rỗng, mãi không nặn ra nổi một chữ.

Mình đến đây để làm gì ấy nhỉ?

Cảm giác trống trải len lỏi qua xương sườn cậu. Phần nào đó trong Drogo vừa bị lấy đi, lấp đầy bởi những thứ khác, những thứ xấu xí lạ thường. Một cảm giác không mấy tốt đẹp.Drogo mím môi, ánh mắt lơ đễnh, khuôn mặt biểu lộ sự hoài nghi, sự tập trung vốn có của cậu giờ đây chìm sâu vào bầu trời suy nghĩ.

– Ơ, anh Drogo ơi? Anh sao thế? Anh bị đau ở đâu à?

Bàn tay trắng nõn, nhỏ nhắn của cô gái vẫy qua vẫy lại, cố thu hút sự chú ý từ Drogo, mùi oải hương phảng phất khi cô chúi mặt lại gần cậu.

- Xin chào? Anh còn đó không? Hay là anh bị ốm rồi?

Cô vẫn nhiệt tình hỏi han Drogo, mái tóc tím biếc lấp lánh dưới ánh đèn vàng lịm. 

- Hả, gì thế? 

Bỗng Drogo giật mình, các giác quan phản ứng mạnh mẽ, bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng như một người chợt tỉnh giấc giữa cơn ác mộng. 

- Cuối cùng anh cũng tỉnh rồi, hóa ra anh gặp tai nạn à? Dính phải lũ quỷ sao?

- Không... Thực ra cũng, kiểu kiểu thế, tôi không nhớ rõ lắm. Xin lỗi, tôi hơi mệt chút, thực ra tôi mới gặp tai nạn gần đây nên chưa khỏe hẳn. Tôi khá đãng trí từ lúc được rời giường bệnh. Mong cô không thấy phiền.

Mọi từ ngữ ở đầu lưỡi Drogo chợt tan vào không khí. Đầu cậu quay mòng mòng chẳng khác nào đứng giữa tâm bão, đủ mọi ý nghĩ lóe qua, biến mất, song chúng vẫn ở lại với cơn bão, cùng rơi vào vòng xoáy vô định trong tiềm thức cậu.

Drogo bắt đầu mất kiên nhẫn, tay cậu cứ miết vào nhau, mồ hôi làm cả lòng bàn tay cậu ướt nhoét ra, chân cậu cũng lâm vào tình trạng y hệt.

Ăn, xem nào, ăn gì, thưởng đúng không, thưởng cho mình bữa, bữa gì mới được, khốn kiếp, nghĩ cho nó nhanh lên nào…!

– Chọn món như vậy quá khó rồi nhỉ? Được rồi, người bệnh nên em sẽ đặc cách cho! Như mọi khi nhé, đi kèm với công thức bí mật của em nữa, anh thấy sao?

Đột nhiên cô phục vụ lên tiếng hỏi khiến Drogo bị kéo ra khỏi khu vườn ý nghĩ của bản thân. Drogo lẩm bẩm những từ vô nghĩa, vẫn băn khoăn chưa biết chọn gì, cuối cùng hết cách lại chọn phương án nương theo ý kiến cô gái phục vụ.

– À, thôi được rồi, cho tôi như mọi khi vậy.

– Anh nói như vậy từ đầu có phải nhanh hơn không. Làm em cứ lo là tai nạn anh nói lúc nãy làm ảnh hưởng gì to tát lắm, à mà, giờ này chỉ còn đồ hâm nóng thôi, anh thấy ổn chứ ạ?

- Tôi tưởng cô định có công thức bí mật nào cơ mà? Sao lại thành đồ...

- OK! Đồ hâm nóng cho anh Drogo! Anh đợi một chút sẽ xong ngay!

Cô phục vụ đứng dậy mất hút vào gian bếp, ra đều như không nghe thấy Drogo bắt lỗi. Định hỏi cho ra nhẽ nhưng cơ thể uể oải cứ giữ chặt cậu với ghế, sau cùng Drogo chỉ đành thở dài trong bất lực, mong sao đồ hâm nóng sẽ tốt cho dạ dày.

Khoảng hai phút sau, đĩa cơm đơn giản với trứng cuộn và rau cùng một bát canh nhỏ bốc khói nghi ngút đã hoàn tất và được bày biện ra thật cẩn thận trước mắt Drogo.

Chờ đến tận giờ đúng là kỳ tích của cuộc đời, bụng mình sôi hết cả lên rồi…

Hít phải mùi hương từ món ăn mới ra lò làm Drogo như ngất ngây. Cậu lập tức rút lấy một đôi đũa từ ống đũa bên cạnh tay, đoạn cậu từ tốn gắp lấy mẩu trứng ngon lành đầu tiên và đưa vào miệng.

– Đỉnh thật…

– Anh thấy ngon là tốt rồi.

Cả người Drogo như đang tan ra trong vị mặn dịu nhẹ khắp khoang miệng, nhưng khi nuốt xuống dạ dày thì bỗng cậu lại có một cảm giác kỳ lạ.

Có phải mình nhầm không hay là, chẳng có gì nhỉ?

Cảm giác của đồ ăn trôi xuống thì vẫn vậy, nhưng khi đồ ăn đã chạm tới nơi nó cần chạm, vì một lý do nào đó bụng cậu lại chẳng có lấy một phản ứng rằng đã được thỏa mãn. Cứ như thể nó đang muốn gào lên rằng những thứ đồ ngon lành cậu thưởng thức không hề xứng đáng vậy.

Drogo cau mày, miệng thì vẫn ăn nhưng cứ chốc chốc cậu lại ngó xuống phần bụng để kiểm tra, cốt để tự xác nhận mọi cảm giác vừa qua chỉ là tưởng tượng nhất thời. Sau cùng khi mãi chẳng thể tìm nổi lý do thì cậu cũng chỉ đành chép miệng, coi như nó chưa từng tồn tại cho qua chuyện.

Đằng nào thì cứ quên một lúc sẽ thoải mái thôi. Bình thường toàn thế. Giải thích làm gì nhiều cho đau đầu.

Thế là Drogo xóa sạch sành sanh ký ức về chiếc bụng rỗng với cảm giác khác thường ra khỏi đầu, tiếp tục thưởng thức nốt bữa tối “xem chừng” vô cùng thơm ngon.

– À mà, anh Drogo này, anh bị tai nạn gì thế?

Cô phục vụ dù đang tất bật dọn dẹp gian bếp nhưng vẫn đủ khả năng để hỏi thăm tình hình những ngày vừa qua của Drogo.

– À, bị một con quỷ lao vào cắn, thế là xong đời.

– Uầy, tệ thật, bảo sao nhìn anh khác thế.

– Khác á? Tôi tưởng trông tôi vẫn bình thường? À không, đầu óc cũng đang loạn hết cả lên, với cả hơi dở chứng nữa. Nhưng mà khác chỗ nào à?

Drogo hơi nghiêng đầu khó hiểu, tay vẫn tranh thủ gắp thêm mấy nhát đưa lên miệng.

– Anh chưa nhìn vào gương hay gì à? Em có mang theo gương này, anh nhìn thử xem.

Nói rồi cô phục vụ lau vội tay vào chiếc khăn treo trên tủ lạnh, sau đó chạy về phía phòng dành cho nhân viên bên cạnh gian bếp. Khoảng nửa phút thì cô quay ra, đưa về phía Drogo một chiếc gương chỉ cỡ lòng bàn tay.

– Lạ à, để xem nào, cái quái gì đây? Sao tóc lại có… mấy sợi đỏ đỏ thế này?

Drogo lộ rõ khuôn mặt hoang mang trong khi một tay cầm chiếc gương, tay còn lại bới hết đầu tóc lên hòng nhìn cho kỹ tất cả những chỗ mà tóc cậu đột nhiên chuyển màu.

Màu đỏ lác đác, còn lại vẫn là màu đen, nhưng vấn đề đến từ đâu mới được? Bỗng trong thoáng chốc Drogo nhớ tới mái tóc tuyệt đẹp của Quý cô Sigourney, và rồi cậu ngớ người như thể vừa mới nhận ra chân tướng mọi chuyện.

Nhưng liệu đó có phải sự trùng hợp kỳ quặc nào nữa không? Có lẽ không phải, bởi lẽ cậu đang nghĩ đây là cố ý thì đúng hơn. Một hành động có chủ đích tới từ Sigourney, đặc biệt với tính cách khá thích làm mọi việc theo ý muốn mà cô ta thể hiện, cậu lại càng dám chắc với suy luận của mình.

Nhưng dù thế nào, mọi chuyện đều đã xong xuôi. Giờ Drogo có muốn gầm rú đòi cô ả đền tội thì cũng chỉ phí sức. Cậu đoán có chăng Sigourney sẽ hối lỗi một cách trịch thượng, sau cùng đổ hết mấy trò đùa tai ác lên việc chữa trị, khi ấy thể nào Drogo cũng cứng họng vì không dám phản đối ân nhân.

Vậy nên trong lúc ngồi lắc đầu ngán ngẩm, Drogo đành chấp nhận sự thật rằng bản thân đã bị dính vào trò nghịch ngợm khác của Quý cô Sigourney mà thôi. Tới nước này cậu cũng đành chịu chết, tức tối bây giờ cũng đã quá muộn vì kẻ chủ mưu cũng không đứng ở đây nữa rồi.

Trả đồ lại cô ấy thôi, mà nói mới nhớ, mình còn chưa biết tên cô phục vụ nữa.

– Cái này chắc bị dính cái gì lên rồi, để sau tôi đi nhuộm lại vậy. À mà với cả, tên cô là gì vậy nhỉ, cứ gọi cô phục vụ mãi thì cũng khó nói chuyện lắm…

– Giờ anh mới hỏi tên thì hơi muộn rồi đấy.

Cô phục vụ nhận lại chiếc gương, khuôn mặt tỏ ra có chút không hài lòng với phần “hỏi danh tính” của Drogo.

– Xin lỗi, do tôi không hay để ý tới tên gọi của người khác cho lắm, bình thường cũng chả mấy khi thân thiết với ai nên mới thế, với cả chắc sau này tôi sẽ tới đây nhiều lần nữa đâm ra…

Drogo ngại ngùng hết gãi đầu lại đến gãi tai vì không nghĩ rằng bản thân lại đi chệch hướng xa đến vậy.

– Được rồi, cứ gọi em là Heulwen. Heulwen, anh nhớ cho kĩ nhé, em nhắc lại rồi đấy.

– Vậy à, cảm ơn, rất hân hạnh làm quen, Heulwen.

Theo thói quen mỗi khi ngại ngùng và thấy tội lỗi, Drogo lại gãi cổ, gật gù một cách khúm núm hết chỗ nói. Trông thế Heulwen cũng chỉ biết thở dài, hất cằm và bĩu môi về đĩa đồ ăn.

– Rồi, rồi, rất vui được gặp anh, anh nên giải quyết bữa ăn nhanh chút đi, nguội hết cả rồi kìa.

– Ô, ừm, quên mất đấy.

Drogo giật mình khi sực nhớ tới đĩa cơm bị bỏ rơi đến nguội lạnh đi phân nửa, cậu lập tức cầm đũa lên rồi cắm mặt vào ăn càng nhanh càng tốt.

– À này, cũng khá muộn rồi, thường tôi tưởng quán sẽ đóng cửa từ sau chín giờ tối chứ nhỉ?

Drogo nhồm nhoàm cái miệng một chút rồi tiếp tục.

– Khá lạ khi mà, mấy giờ rồi nhỉ?

– Khoảng… Mười giờ thì phải.

Heulwen nói, tay vẫn thoăn thoắt rửa những cái đĩa còn sót lại.

– Muộn hơn tôi tưởng, giờ này về nhà không biết có làm sao không nữa.

– Anh Drogo này, câu hỏi của anh.

Heulwen hạ thấp tông giọng, không quên đóng vòi đề phòng quá tiền nước hàng tháng. Sự thay đổi đột ngột trong cách nói làm Drogo nghẹn ứ, dạ dày thắt lại và run tới nỗi quên cả nhiệm vụ nghiền thức ăn.

– Anh sao thế? Cảm thấy sức khỏe tụt đi trong lúc ăn à?

Heulwen cười khẩy khi quay lưng lại và bắt gặp cái bản mặt trắng bệch của Drogo.

– À, xin lỗi, tôi hay bị lo lắng, tôi xin lỗi, vừa nãy tôi hỏi hơi sai chút.

– Không, không vấn đề gì cả, chả là, nói sao nhỉ?

Heulwen lắc đầu phủ nhận lời xin lỗi của Drogo, đoạn cô đi men theo gian bếp ra phía lối đi chính rồi ngồi xuống đối diện cậu.

– Do em có kha khá dự định nên mới làm muộn thế này thôi, khoảng mười phút nữa chắc em cũng đóng cửa quán giúp ông chủ rồi đi về, chứ không lại bị thứ sinh vật khát máu nào đó, giống trường hợp anh bị tấn công, đến lúc đấy khó nói lắm.

Heulwen hơi chùng đôi mắt xuống, giọng nói cũng nhỏ dần. Dường như cô đang phải đối mặt với một vấn đề khó khăn, Drogo cảm thấy điều đó từ cô gái phục vụ, bởi phần nào đó trong cậu cũng từng đứng ở hoàn cảnh tương tự. Hoặc cũng có thể cậu chỉ đang ảo tưởng.

Chợt, Drogo nổi cơn bực tức khi nhận ra sự kiêu ngạo của bản thân. Rất nhanh, cậu gạt phăng mọi suy nghĩ ra đều như cậu có thể đưa ra lời khuyên đúng đắn cho cô, trước khi cậu lại vạ miệng phát ngôn một cách ngu ngốc.

– Tôi chắc… nên về thôi. Muộn quá rồi, ừm, đĩa cơm… nhờ cô được không?

Drogo hơi rụt rè khi hỏi Heulwen về điều mà ai cũng biết đối với một chiếc đĩa sau bữa ăn.

– Ừm, cứ để em, đằng nào cũng là việc của em mà, anh không cần phải co rúm người như thế đâu, trông, em xin lỗi nhưng mà, giống chú chó cảnh ngày xưa em nuôi lắm nên là…

Heulwen bụm miệng định cười nhưng cô đã kịp đưa cánh tay lên chặn ở môi rất đúng lúc.

– Này, so sánh kiểu đấy thì chắc chắn lúc tôi khỏe mạnh cô sẽ phải nghe thêm một tràng đôi co đấy.

Drogo mặt lạnh tanh, không biểu lộ chút cảm xúc nào sau câu đùa tệ hại của Heulwen.

– Mặt anh, nhìn buồn cười quá…

– Lại còn cười được nữa à, hầy, ngày gì mà mình chả khác nào nhân vật chính mấy bộ phim hài kinh phí thấp thế này.

Ngán ngẩm cất cao giọng, khóe miệng Drogo dần chuyển thành một nụ cười.

– Ố, câu anh vừa nói đỉnh thế! Nhưng mà thế là thành công rồi! Quả đúng không phụ sự kỳ công của em để làm anh cười, hơi mất thì giờ tí nhưng giờ ổn áp hết rồi!

Heulwen đột ngột chuyển sang chế độ trông như một chiến binh vừa chiến thắng oanh liệt trước kẻ thù nguy hiểm nhất, đồng thời cô cũng giương ra bản mặt đầy kiêu ngạo và tự hào với thành tựu mới sở hữu của mình.

–  Ơ, vậy à, tôi không cười từ đầu đến giờ á? Ý tôi là, trông tôi cau có đến thế luôn?

Drogo chỉ tay vào mặt mình, ánh mắt tỏ vẻ hoài nghi.

– Chuẩn đấy, trông mệt mỏi lắm, em nhớ mang máng đâu có người từng bảo rằng, “Nếu như người bệnh mà cứ nghĩ mình bệnh thì sẽ mãi không thể khỏi bệnh được, vì vậy hãy cười thật vui vẻ và nghĩ về những điều tích cực”, nội dung kiểu kiểu như thế đấy.

Đáp lại, Heulwen khoanh tay, mặt vênh váo như một tay học giả đã thấu hiểu mọi sự trên đời.

– Ra là thế…

Drogo gật gù một lúc rồi nói tiếp, cố nhịn cười trước dáng vẻ sõi đời của cô nàng phục vụ.

– Nhưng sao lại là nhớ mang máng, liệu có đúng không đấy, à không, nghe có vẻ không sai tí nào.

– Mang máng vì em không chắc chắn về toàn bộ nội dung thôi, chứ còn lại thì chuẩn đét.

Heulwen giương ngón cái lên rồi gật đầu đắc ý với Drogo.

– Thú vị phết, thôi thì muộn rồi, giờ tôi về trước, tôi để tiền lại đây nhé, cô cũng cẩn thận trên đường về đấy.

- Ừm. Gặp lại anh sau. Phục hồi tốt đấy nhớ!

- Câu chào của cô thâm sâu quá nhỉ?

Nói rồi Drogo móc ví rút ra số tiền vừa vặn với suất ăn bản thân đã gọi, rồi cậu quay gót, ngoảnh lại gật đầu chào tạm biệt cô gái phục vụ quán và cất bước rời đi.

***

Đường phố với ánh sáng trang hoàng lộng lẫy làm mắt Drogo đau muốn nổ tung. Cậu vừa đi, tay vẫn dụi mắt, vừa xoa xoa chiếc bụng vẫn còn réo lên đầy khó chịu.

– Sao vẫn chưa hết nữa…

Chuyện xảy ra cũng đơn giản, cậu rời khỏi quán ăn, gửi lời chào tới cô gái Heulwen dễ thương, được khoảng chục bước thì cái bụng lại tiếp tục biểu tình.

Không, nói là lại tiếp tục cũng không đúng, cái cảm giác đói khát đã gõ vào thành dạ dày cậu suốt một lúc rất lâu, tính cả thời gian cậu thưởng thức bữa tối chắc sẽ còn kéo dài bảng thành tích phiền phức của nó ra nữa.

Mình có nhầm không, sao trông mọi thứ lại, vàng khè thế này…?

Drogo chớp mắt lia lịa, kết hợp cùng với việc dụi mắt từ tận lúc nãy, nhưng mọi thứ vẫn không hề thay đổi, cả thế giới trước mắt cậu đều ngả sang màu vàng, không đậm nhưng có gì đó khiến cậu rất khó chịu.

Sống lưng cậu lạnh toát, bởi lẽ cậu vừa mới nghe thấy một thứ âm thanh vô cùng nặng nề, và cậu biết thứ âm thanh này thực sự là gì.

Khốn kiếp, từ tận lúc nãy hết rồi cơ mà…!

Drogo hoảng loạn đặt tay lên lồng ngực, nhấn giữ một lúc lâu hòng chấm dứt tình trạng tim đập to đến độ rung chuyển cả cơ thể.

– Sao không hết, khốn kiếp, sao không hết…!

Drogo bồn chồn, tức tối mà bất giác gầm lên, giọng cậu khàn đặc, nghe như một con quái vật điên loạn. Đợi chút, điên loạn sao? Giọng cậu bị sao cơ?

– Đừng đùa với tao, cái quái gì thế này!

Drogo rít lên, không gian xung quanh cậu như thể bị bóp méo lại bởi sóng âm của giọng nói khủng khiếp. Drogo bắt đầu sợ hãi, bởi có thứ gì đó không hề đúng chút nào, có thứ gì đó đang ở trong cơ thể cậu, và cậu chắc chắn rằng bản thân đang bị kiểm soát bởi thứ đó.

Drogo điên cuồng đập hết nhát này tới nhát khác vào lồng ngực, những tiếng thùm thụp cứ đều đặn vang lên giữa cơn phố huyên náo.

Một số kẻ đi đường để ý tới cậu. Lần này chúng không nhổ vào cậu như tên vô lại trước đó nữa, thay vào đó chúng lại đang có xu hướng tránh xa cậu. Hơn nữa, vẻ mặt của tên nào tên nấy cũng đều lộ rõ sự kinh hãi.

Một số khác đang xì xầm gì đó về ngoại hình của cậu, Drogo có thể nghe thấy được. Mắt cậu, mắt cậu làm sao cơ, màu vàng, có kẻ sọc ở giữa con ngươi, mắt mèo sao?

–  Gì thế này, không, khốn kiếp, dừng lại ngay…!

Âm thanh nặng nề ấy lại vang lên ngay bên tai Drogo. Nhiều quá, thậm chí còn hàng đống thứ âm thanh khác cũng đang đổ vào cái đầu đã quá tải bởi mớ thông tin đầy khiếp đảm của cậu.

Sao không hết, sao không hết, này, này, nhanh lên, phắn nhanh lên…! Khốn kiếp, sao nó không dừng lại…! Lũ khốn nạn kia, đừng nhìn tao nữa, đừng có nhìn tao rồi lắm mồm nữa…!

Bất chợt Drogo rơi nước mắt, cậu không thể chịu nổi cảm giác từ những ánh nhìn từ mọi người xung quanh, cậu sợ những con mắt hoang mang tột cùng, sợ hãi và hoảng loạn như thể đang nhìn vào một con quái vật thực sự.

Drogo bất giác đưa tay lên quệt đống nước mắt tèm nhèm, nhưng bỗng cậu lại cảm nhận được một sự sần sùi, khô rát, giống như một tấm vải tróc hỏng, từ chính cánh tay của mình.

Lồng ngực cậu quặn lại đau đớn, cậu thở dốc, bụng cậu vẫn đang kêu lên, cậu nuốt lấy một hơi, thu lấy sự can đảm còn sót lại cuối cùng rồi cúi xuống nhìn, quan sát thật kĩ tình trạng hiện thời của cánh tay.

– Cái đống... quái quỷ gì?!

Drogo gào lên trong nỗi sợ thấm vào từng thớ thịt, tiếng gầm như thể một con dã thú mới phát hiện ra chân tướng thực sự của nó, tiếng gầm của sự tuyệt vọng cùng cực.

Cánh tay của cậu không phải của con người. Nó phải là của sinh vật khác, một con quái vật! Làn da tái mét, trông chẳng khác nào xác chết, lại sần sùi và nhăn nheo, móng tay dài nhưng bị sứt mẻ, đen đặc lại giống như bộ vuốt của loài săn mồi khát máu.

Drogo gãi đầu, cậu gãi như thể muốn xé rách cả mảng da đầu mỏng manh của bản thân, xé rách luôn thứ hiện thực chẳng khác nào một cơn ác mộng khủng khiếp giữa màn đêm. Cậu rên rỉ, rồi lại gào thét, người đi đường hoảng loạn, và rồi họ hét lên cái tên dành cho hình dạng hiện tại của cậu.

– Quỷ, quỷ kìa, có một con quỷ, khốn kiếp, Thánh Hiệp Sĩ đâu…! Thánh Hiệp Sĩ đâu, lũ mọi rợ đấy đâu rồi! Gọi bọn nó đến ngay, có quỷ ở đây…! Nhanh lên!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận