Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 20: Hắc Vệ Binh (Phần cuối)
0 Bình luận - Độ dài: 2,307 từ - Cập nhật:
- Để anh vào đã, Corbin chậm thôi nhé, đừng lao vào luôn làm đám kia bị kinh động. Khó mà biết được cái thứ gì đang xảy ra với gã điên kia nên cẩn thận đi.
Phelan thầm chửi thề, lặng lẽ tuốt gươm khỏi vỏ, hạ thấp trọng tâm, cảnh giác cao độ khi tiến lại gần kiểm tra tình hình.
- Vâng, em hiểu rồi.
Chàng trai nhỏ nhắn gật đầu, cúi thấp người rồi đi ngay sát sau lưng Phelan.
- Anh sẽ ra hiệu trước.
Phelan ra dấu bằng tay trái.
- Xin lỗi! Đã có chuyện gì thế!
Phelan hét to lên, lách dần vào đám người vẫn còn đang vây lấy tên điên mới nãy.
- Thánh Hiệp Sĩ đến rồi, nhanh lên, tên này vừa mới tự cắn lưỡi của chính mình! Hắn đang chảy máu kia kìa, nhanh làm gì đó đi lũ ngu!
- Tôi đến ngay rồi đây! Mọi người tránh ra nào!
Phelan trấn an đám người lắm mồm rồi tiếp cận cơ thể vẫn còn giữa cơn co giật của gã đã gào lên lúc vừa rồi. Cậu ngồi quỳ một chân, mắt nhìn một vòng bao quát cả người của tên co giật.
- Gì thế này?
Phelan trông vào những đợt sóng sủi bọt đen kịt trào ra từ miệng người đàn ông mà kinh hãi.
- Anh Phelan!
Chợt một tiếng hét thất thanh từ người đàn em Corbin được phân nhiệm vụ bảo vệ vang lên cảnh báo cậu. Trong một thoáng lơ đễnh, Phelan chỉ kịp quay đầu lại, nhưng mọi thứ đã quá muộn.
Bóng đen di chuyển vượt xa nhận thức của cậu, lướt qua cơ thể còn cứng đờ chưa kịp phản ứng.
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Corbin đã bị đánh văng bởi một chấn động rền vang.
- Chúa Tể của tôi, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, cuộc chiến này vĩnh viễn sẽ không kết thúc, Ngài vẫn còn tiếp tục, phải không? Thần sẽ bảo vệ Ngài, bọn thần sẽ bảo vệ Ngài…
Một trong số những kẻ đứng bần thần khi trông thấy cái xác ban nãy đang đứng ngay trước mắt cậu. Nhưng rõ ràng hắn không hề bình thường chút nào. Đôi mắt màu hổ phách, da mặt tái mét, miệng thở phì phò, nước dãi chảy ồ ạt ra khỏi khoang miệng.
Chết tiệt!
Phelan lập tức phản ứng lại và rút vũ khí, tấn công một cú chớp nhoáng nhằm thẳng đốt sống cổ sinh vật kia, nhưng nhát kiếm bỗng khựng lại ngay lúc tiếp xúc da thịt.
- Cứng quá?!
Phelan ngỡ ngàng, gần như nín thở với đôi tay tê rần.
- Chúng ta là đội quân trung thành của Ngài. Vận mệnh đang tới gần, chàng trai ấy đang ở giữa vòng xoáy đau khổ. Tất cả những chiến binh, hãy cùng đứng lên, nhuốm sắc đỏ kinh hoàng lên thế giới này, hộ giá Chúa Tể của những đêm trời u tối, vị Chúa Tể cai trị tất cả giống loài hùng mạnh chúng ta!
Vừa dứt lời, những khớp xương của sinh vật ấy đâm thủng cơ thể của chính nó từ trong ra ngoài, máu tóe ra và chảy thành dòng chẳng khác nào nước chảy khỏi một chiếc thùng phuy bị thủng.
Thứ quái quỷ gì thế này…?!
- Mọi người, tránh hết ra!
Phelan ra lời cảnh báo tới những người xung quanh đồng thời thu vũ khí và lùi lại.
Những khớp xương của sinh vật kia bắt đầu chuyển dần sang màu đen tuyền, ôm lấy những thớ thịt ít ỏi còn sót lại của nó rồi mọc liền lại. Tất cả những khớp xương ấy liên kết với nhau, tạo thành một bộ giáp màu đen tựa vực thẳm sâu đến vô tận. Và ở phần đầu của bộ giáp ấy là hai con mắt màu hổ phách sáng rực lên như thể ngọn lửa hung tàn giữa địa ngục hỗn loạn.
- Khốn kiếp! Vivian!
- Ngay đây đội trưởng!
Chỉ vừa đúng khoảnh khắc bộ giáp được hoàn thành, Phelan đã vận hết tất cả sức lực của bộ não ra và đánh tiếng cho thương thủ Vivian của đội. Cô lập tức nhảy lên khỏi đám đông, tay giương cao cây thương màu bạch kim sáng loáng rồi phóng thẳng thứ vũ khí sắc nhọn ấy về phía con quái vật màu đen.
- Hả…?
Tiếng kim loại lạnh tanh vang dội khiến Phelan trợn mắt kinh ngạc. Cơ thể Vivian run rẩy vì lực va chạm dội ngược.
Con quái vật với bộ giáp đen tuyền ấy vẫn bình an vô sự. Chỉ có cây thương bạch kim bị đánh bật ra khỏi bộ giáp, chẳng khác nào một que tăm yếu ớt lỡ chạm phải tấm sắt cứng cáp.
Cơ thể của cái thứ kia cứng hơn cả vũ khí của Thánh Đường? Cái quái gì thế, quá vô lý…! Một Quý Tộc sao…?
- Cứu, cứu tôi, đau quá, tên khốn kiếp, mày, mày định làm gì?! Cứu tôi...! Cứu tôi...!
Trong lúc Phelan vẫn đang há hốc mồm vì không thể hiểu nổi chuyện quái quỷ nào đang xảy ra với con quái vật kia, một người vô tội đứng ngay sát bên cạnh đã bị con quái vật túm lấy và bóp nát phần đầu một cách không khoan nhượng.
Không dừng lại ở đó, con quái vật tiếp tục lao về đằng sau lưng chẳng khác nào một hư ảnh mờ nhạt, biến mất trong tích tắc ngay trước đôi mắt vẫn còn đang đăm đăm dõi theo của Phelan khiến cậu không khỏi giật mình bối rối. Cậu đảo ánh nhìn đi khắp toán người hỗn loạn, trong lòng ngập tràn cảm giác căng thẳng như bóp nghẹt trái tim nhưng vẫn không thể bắt kịp chuyển động của cái thứ ấy.
Bất chợt, sinh vật kia dừng lại, cánh tay kim loại mang màu đen của màn đêm tĩnh lặng cũng tóm lấy được một người nữa. Nó nâng bổng người đàn ông xấu số ấy lên, tiếng kêu gào thảm thiết đòi lại tự do cho mạng sống của ông ta làm Phelan càng thêm hoang mang. Để rồi cuối cùng con quỷ ấy xé đôi cơ thể người đàn ông đầy máu lạnh, mặc cho những lời van xin đau khổ đến tận cùng tâm can của ông ta.
Cái thứ khốn kiếp đó… Là cái quái gì vậy… Này, nếu thế thì cái thứ quái thai này không còn có thể giải quyết bằng cả nhóm nữa… Giờ gọi điện cho Thánh Đường luôn thì may ra, mình cần hỗ trợ, khốn kiếp, nhưng sau đó phải làm gì, làm gì mới được… Nghĩ đi nào, khốn kiếp…!
Con quái vật chẳng chờ đợi một ai. Nó tiếp tục xông tới một gã đàn ông gàn dở khác và xé tung cổ họng gã như thể một tờ giấy dính nước mỏng manh.
Sao mình không di chuyển được? Khốn kiếp! Mình không di chuyển được!
Phelan ghìm chặt cánh tay vào lồng ngực ngăn không cho cảm giác ớn lạnh và quặn đau truyền tới ý chí chiến đấu trong cậu. Phelan dậm chân tức tối, cậu quyết định mặc xác chiến thuật, xông tới theo bản năng thông thường.
Phelan thở hắt ra, vận sức áp sát con quái vật, nghiến chặt răng rồi vung thanh kiếm chéo từ phía dưới sườn lên, mục tiêu chính là thái dương của con quái vật.
Tiếng kim loại đinh tai nhức óc lại tràn qua màng nhĩ cậu.
Phelan bàng hoàng, đôi mắt cậu giãn ra như thể bị sốc. Lưỡi kiếm của cậu đã bị đánh văng ra khỏi vị trí mà vốn dĩ nó nên tấn công không khác gì cây thương ban nãy. Cậu hoảng hốt, lập tức lùi lại, hai tay cố gắng giữ chặt thanh kiếm dù đã bị tê rần vì phản lực khủng khiếp của chính mình.
Tại sao…?
Con quái vật bị phân tâm bởi tạp âm xung quanh liền chậm rãi quay đầu lại phía sau. Ánh mắt lửa thiêu của nó khiến Phelan cứng đờ cả người. Cậu không thể di chuyển, không thể suy nghĩ, không thể chạy trốn, không thể chiến đấu, không thể phản kháng. Cậu chẳng thể làm được điều gì khi đứng trước sinh vật ấy cả.
Cái quỷ gì đây…? Sao mình…?
Phelan dần trở nên hoảng loạn. Cậu run rẩy, hơi thở đứt quãng, thần kinh kéo căng ra đau như muốn xé toạc cả cơ thể.
- Anh Phelan!
Bỗng từ đâu Corbin nhảy tới và đạp thẳng vào đầu gối con quái vật khiến nó khụy xuống và không thể thực hiện ý đồ tấn công Phelan. Đoạn chàng trai nhỏ nhắn đẩy ngã Phelan đang nghệt mặt ra từ nãy tới giờ ra thật xa.
- Hả…? Corbin…
- Đội Trưởng, đứng lên đi…! Anh suýt nữa thì chết rồi đấy! Anh toàn cảnh báo em không được ngừng di chuyển giữa trận chiến cơ mà…!
Corbin hét lớn tới nỗi giọng khàn đi. Nhưng nhờ vậy mà Phelan mới có thể sốc lại được tinh thần đã trở nên yếu đuối trước sinh vật hùng mạnh ấy.
Phelan ngớ người một lúc, nhưng lập tức nghiến răng, mồm thầm chửi rủa theo thói thường rồi lập tức chồm dậy, hai tay tiếp tục cầm chắc thanh kiếm và chuẩn bị phối hợp tấn công cùng đồng đội.
- Anh xin lỗi. Chậc. Giờ nói thế nghe ngu quá, hừm, đến lúc rồi, chuẩn bị nào Corbin. Theo sát anh nhé. Nhắm vào gót chân thứ đó đi.
Nói rồi Phelan lắc đầu thật mạnh cho tỉnh táo hẳn. Ngay khi hoàn toàn ổn định, cậu lập tức chạy vụt lên phía trước Corbin, một lần nữa áp sát con quái vật vừa mới đứng dậy sau cú ngã nhỏ khi nãy.
- Em theo sát anh ngay đây…!
- Anh Phelan…!
Vivian cũng đồng thời nhặt lại cây thương và lao tới từ hướng mười hai giờ, tạo thành thế gọng kìm con quái vật.
- Cùng lúc vào cổ họng nó đi Vivian!
- Vâng!
Cả hai đồng loạt hét lên với tất cả sức bình sinh, âm thanh của sàn nhà bị giẫm lên làm điểm tựa cùng tiếng kim loại va vào nhau cùng lúc khiến cả khán phòng như rung chuyển trong giây lát. Nhưng mọi nỗ lực của họ chỉ là vô nghĩa. Con quái vật vẫn chẳng mảy may có lấy một vết xước.
- Lùi ra xa! Corbin, vào chân nó đi…!
Phelan đạp chân, bật lùi lại ở khoảng cách an toàn, không quên chỉ huy người đàn em tấn công theo phong cách sở trường. Corbin theo hiệu lệnh của luồn về góc khuất tầm nhìn của sinh vật mặc giáp trụ rồi tiếp tục đạp vào sau gối làm nó ngã khụy tới lần thứ hai. Đoạn cậu tung hai nhát cắt thật nhanh vào gót chân của nó và lẩn đi trong chưa đầy một tích tắc.
- Anh Phelan! Không có tác dụng…!
- Cái quái gì…?!
Phelan toát mồ hôi khi đòn tấn công vào điểm yếu chí mạng của hầu hết lũ quỷ lại tiếp tục trở thành công cốc.
Chỉ còn cách câu giờ thôi…! Sau đó gọi cho Thánh Đường. Khốn kiếp, điện thoại chưa bật nguồn thì phải. Phải tính đường khác để rút đã. Nhưng rút kiểu gì đây… Không có đường thoát, đám người kia chặn hết lối đi rồi. Cầm cự nổi không đây… Hừ, không, chắc chắn phải được, sau đó… Hả?!
- Anh Phelan, cẩn thận…!
Trong lúc còn đang mải suy nghĩ thì con quái vật đã đứng trước mặt Phelan tự bao giờ. Nắm đấm kim loại nặng nề của nó kéo lên, cậu thậm chí có thể nghe được của tiếng thịt và xương đang vặn xoắn lại, chuẩn bị cho một đòn tất sát khủng khiếp.
Không thể, né được…!
Nhưng vào đúng khoảnh khắc trước khi vụ va chạm diễn ra, một bóng người to lớn đã xuất hiện và xô ngã con quái vật ra một khoảng rất xa, cứu sống Phelan trong gang tấc và khiến cậu không khỏi kinh ngạc.
- Đội Trưởng, trên kia đã di tản hết cả rồi, nếu muốn rút lui thì chúng ta nên chạy ngay bây giờ.
- Bernard…! Làm tôi tưởng đâu cậu bị đám người kia dẫm thành thảm chết từ xó nào rồi chứ!
Phelan mừng rỡ ra mặt trước sự xuất hiện của một người thanh niên với thân hình cao lớn đến áp đảo trước mặt.
- Dẫn đám người đó ra khỏi đây khá lâu, xin lỗi Đội Trưởng. Để cả nhóm phải khổ sở thế này, tôi vô dụng thật.
Bernard vung cây cự kiếm với kích thước ngang ngửa cơ thể đồ sộ của bản thân, đồng thời thủ thế nhằm về phía con quái vật đang lồm cồm bò dậy. Phelan gật đầu hiểu ý, chỉnh đốn lại tư thế chiến đấu và tiến lên đứng song song cùng chàng thanh niên to lớn.
- Đông đủ cả rồi. Mong rằng tất cả chúng ta sẽ sống sót qua được đêm nay. Chuẩn bị tinh thần đi. Thứ đó không dễ nuốt như con vừa nãy đâu.
Phelan mím môi, nuốt nước bọt khan. Giọng cậu tràn ngập nỗi lo âu. Cậu hít một hơi sâu, mồ hôi chảy dọc qua vết cắt trên thái dương cậu, đọng lại ở cằm rồi cứ thế rơi xuống tấm thảm nhung đỏ của khán phòng hỗn loạn.
0 Bình luận