Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 34: Hình hài chết chóc

0 Bình luận - Độ dài: 4,224 từ - Cập nhật:

Bầu trời bị che khuất bởi tầng tầng lớp lớp đám mây giông khổng lồ khiến nó âm u, trầm buồn, chứa đựng nỗi đau đớn day dứt và dai dẳng như một đống hỗn hợp keo dính khó chịu.

Màn sương dày đặc, gai góc tựa những cây kim đâm thấu da thịt. Lớp không khí trắng đục ẩm ướt và ớn lạnh, lơ lửng sát mặt đất đầy những sỏi đá và cỏ dại mọc thưa thớt. Bìa rừng chật ních những thân cây, bụi rậm chen chúc, nép sát gần nhau, đầu hàng sự xâm lấn từ màn sương huyền bí.

Một thứ hình thù được cấu thành bởi vô số xác thịt nhầy nhụa, bốc mùi thối rữa, lặng lẽ trườn bò trên mặt đất.

Cơn gió lạnh ngắt, thoang thoảng mùi mằn mặn kỳ lạ phả khắp cơ thể sinh vật ấy. Nó rùng mình, các khối chất lỏng sôi ùng ục. Sinh vật dị dạng cuộn mình chịu đựng giá lạnh, tiếp tục tiến về phía trước.

Nó không thể chậm trễ, cơ thể nó đang ngày một tệ dần. Sinh vật ấy cần phải tìm về nguồn cội của chính mình.

Nhưng bởi sao nó lại di chuyển? Thứ mùi kinh tởm khiến đầu óc nó quay cuồng. Sự hỗn loạn thét gào ẩn dưới dòng chất lỏng đặc quánh làm nó ngứa ngáy, ngứa đến nỗi thà chết còn hơn.

Nó ghét cảm giác mất mát, ghét sự thật rằng nó đã đánh mất cơ thể cũ. Nó muốn được như bình thường, trở thành “nó” của mọi khi. Thức dậy vào buổi sáng với cơ thể lành lặn, không móng vuốt, không răng nanh, không quẫy đạp trong bể chất lỏng tanh hôi.

Nhưng mọi ao ước trong nó kết thúc chỉ bằng một giấc ngủ. Một cơn ác mộng kéo dài, tưởng như không bao giờ kết thúc.

Nó chớp mắt, màn sương chợt vọng lại tiếng gầm hút vào trong gió, cái ẩm ướt cuốn lấy cơ thể nó. Sinh vật ấy giật mình, lớp đất bùn dưới bụng bắn tóe lên, nhuộm màu tấm lông thú mọc chi chít khắp người thành thứ màu của cây cỏ pha lẫn bùn lầy ghê rợn. 

Nó bất giác kêu gào thảm thiết, thứ mùi như xác chết trùng trùng qua màn sương bóp nghẹt trí não nó.

Sinh vật quái thai nằm vật vã giữa trời đông lạnh lẽo, xấu xí và vô hồn. Các tán cây xào xạc trong tĩnh lặng. Nó cố nhoài người dậy, tiến xa hơn vào màn sương.

Xa, thật xa, vượt qua sức chịu đựng của nó. Sinh vật ấy muốn màn sương xé rách cơ thể này, nhào nặn nó trở thành một thứ gì khác. Nó chấp nhận mọi hình dáng, miễn hình dáng ấy không phải “nó” của lúc này.

Sinh vật ấy rống lên thanh âm của khát vọng, ước ao được giải thoát khỏi chốn địa ngục trần gian. Sinh vật quái dị không muốn trở thành một con quái vật, một con ác quỷ. Sinh vật ấy chỉ muốn bản thân mãi mang dáng dấp một con người.

                                                  ******

Drogo tỉnh giấc, bóng tối chui kín hai hốc mắt cậu. Cậu ho sù sụ, cổ tê rần, các bắp thịt cũng tương tự. Drogo vật lộn để ngồi dậy, cơn đau buốt âm ỉ chạy dọc hai bên thái dương.

Drogo nhìn đôi tay, cơn ớn lạnh, rợn tóc gáy và kinh hoàng vừa qua chỉ là một cơn ác mộng. Cậu cười thầm khi biết rằng mọi thứ đáng lẽ sẽ tốt hơn nếu cậu chấp nhận viễn cảnh đáng sợ ấy là một giấc mơ.

Mắt cậu dần thích nghi với màn đêm, các góc cạnh của căn phòng theo đó hiện lên rõ ràng hơn. Chiếc giường quen thuộc, cây đèn chùm treo trên trần nhà, cả cái tủ đầu giường nhỏ xinh cũng có mặt.

Drogo biết chốn này, căn phòng cậu đã từng ở khi còn đang điều trị. Căn phòng khởi đầu cho mọi đau đớn nặng trĩu trên đôi vai cậu.

Mọi vật trong căn phòng không chút thay đổi. Nhưng căn phòng tĩnh lặng lại chứa chấp một tạo vật đã đổi thay mạnh mẽ. Sự biến đổi của kẻ nằm giữa căn phòng, bản thân cậu, đã không còn phù hợp với sự đơn sơ của nơi đây nữa.

Drogo nhìn đôi tay một lần nữa. Giấc mơ ám ảnh kia lại ùa vào tâm trí cậu, khóa chặt cậu bằng những hình ảnh man rợ, tanh tưởi của giết chóc và nuốt chửng.

Một sinh mạng đã biến mất, cậu đã kết thúc sinh mạng ấy bằng đôi tay này. Cặp móng vuốt của quái vật, những ngón tay của ác quỷ, hàm răng lởm chởm và nhầy nhụa thịt sống, cậu đã dùng tất thảy những thứ ấy để giết chết một con người.

Mọi thứ không phải tưởng tượng, không phải ác mộng chỉ thoáng qua rồi biến mất. Mọi khung cảnh cậu đã nhìn thấy đều là thực.

Chợt lồng ngực Drogo nóng hừng hực như một hòn than bùng cháy đến mảnh vụn cuối cùng. Sự bực tức, ghét bỏ thấm dần qua làn da cậu. Drogo khẽ kêu lên, đặc nghẹt ở cuống họng.

Tầm nhìn của cậu nhòe đi đôi chút. Drogo chạm tay lên mặt, cậu sờ nắn nó hồi lâu, màn đêm lặng im theo dõi cậu.

Bỗng sự khó chịu cứa lên chiếc cổ ướt sũng mồ hôi của cậu. Thứ cảm giác ghê tởm len lỏi tới từng tế bào. Drogo muốn xé nát thứ cảm giác ấy, quẳng nó vào một cái bãi rác ở xó xỉnh nào thật xa nơi này, tống khứ nó cho khuất mắt, quên phứt nó đi như thể chưa từng tồn tại.

Nhưng mọi ước ao của cậu sẽ không thể trở thành sự thật. Bởi thứ cảm giác kinh tởm kia đã trở thành một phần trong cậu, hòa vào dòng máu chảy trôi qua từng giây, đắp lên cơ thể cậu thứ da thịt của loài sinh vật tàn bạo đáng khinh.

Nỗi uất ức không rõ nguyên do đột ngột bùng lên. Drogo nghiến chặt răng, cậu đưa tay lên cao, cao hết mức có thể, nắm chặt và dùng mọi sức bình sinh đập mạnh vào đầu.

Drogo thoáng thét lên, cơn choáng váng, mông lung, khó chịu xảy đến và nhạt nhòa dần.

Drogo tức giận ôm đầu, co mình lại và run rẩy. Những giọt nước cứ thế trào ra khỏi hốc mắt nóng ran.

Cậu đã không thể ngăn nổi chính mình. Cậu đã chiến đấu, nhưng cậu đã thất bại. Cậu biết rõ tội lỗi bản thân đã gây ra, nhưng cậu vẫn tiếp tục gây nên tội lỗi ấy.

Từng hơi thở nặng nề khiến cậu kinh tởm. Từng giọt máu, từng cơn đau, từng nỗi uất hận khiến cậu phẫn nộ tột đỉnh.

Drogo thù hận kẻ nào đã giết chết người đàn ông tội nghiệp ấy. Cậu nguyền rủa thứ ác quỷ tước đi cuộc sống đáng quý của một con người.

Cậu nguyền rủa số phận, cậu nguyền rủa cơn đói cứ chực chiếm lấy cậu. Cậu nguyền rủa giống loài đáng ghê tởm ấy, và cậu nguyền rủa chính mình.

Drogo thở dốc. Vai cậu lạnh toát. Cậu tự chất vấn mình, rằng cớ sao cậu lại để mọi chuyện xảy ra?

Cậu luôn có thể giữ mình, cậu luôn là chính cậu, cậu là một con người, dù hình dạng có thay đổi nhiều tới đâu, cậu vẫn sẽ là chính mình.

Nhưng đôi tay cậu từ chối những tâm ý mãnh liệt ấy. Cảm giác tanh nồng của máu đọng lại mãi trên từng đầu ngón tay cậu.

Drogo cắn môi, vùi chặt đôi tay vào lớp chăn bông mềm mịn. Nhưng dù cậu có cố gắng tới đâu, những dòng chất lỏng đỏ rực kia vẫn dâng trào khắp đôi tay này.

Lồng ngực Drogo đau nhói, quặn chặt như bị ai đó đâm thủng từ bên trong. Cậu ôm lấy ngực, mặt cúi gằm, trán chạm lên tấm chăn bông trắng muốt.

Cậu nhìn chằm chằm những đường chỉ trên tấm chăn. Một cảm giác căm phẫn lại vỡ ra trong tim cậu. Drogo bỗng thấy thù ghét những đường chỉ ấy.

Tại sao nó không nói gì cả, tại sao nó cứ nhìn cậu bằng sự tĩnh lặng bất tận? Phải chăng nó đang cười nhạo cậu, cười lên sự bất lực của cậu khi chẳng thể ngăn nổi chính mình ra tay với một người qua đường vô tội?

Drogo trợn trừng mắt, bàn tay nắm chặt lấy các lớp chăn. Cậu giằng tấm chăn thật mạnh, nước dãi chảy tong tỏng ở khóe miệng cậu.

Như thể một con thú điên loạn, Drogo giật tung tấm chăn, cậu muốn băm vằm cái thứ chỉ biết yên lặng ấy, cậu muốn thứ đó biến mất, cút xéo khỏi chốn này.

Cậu không muốn phải đối mặt với sự thật trên tấm chăn trắng tinh khôi ấy, cậu không muốn nghe những lời buộc tội đáng sợ nhằm thẳng sự vô nhân tính đang hiện hữu trong mình.

Tấm chăn rách toạc, các sợi bông rơi vãi tung tóe như một lẽ tất yếu. Drogo rú lên, con thú đơn độc giữa đêm tối cất tiếng than khóc.

Cậu ngồi đấy, giữa đống bông vương vãi, không một tiếng động, chỉ có giọt nước mắt rơi lã chã.

Bóng tối không cất lời. Nó trùm lên cậu như một tấm vải, hút cậu vào vực thẳm đen ngòm.

Drogo bỗng cảm nhận được ai đó đứng ẩn mình sâu trong đêm đen. Kẻ đó cao lớn, đôi mắt đỏ ngầu, lặng thinh như tấm gương phản chiếu lại chính cậu.

Drogo bất giác thấy kinh sợ kẻ đó. Hắn chớp mắt, đầu cúi xuống nhìn cậu, cả cơ thể to lớn chuyển động như thể một ngọn tháp kỳ quái.

Mắt hắn đối diện với mắt cậu. Drogo không thể trốn chạy khỏi ánh đèn tỏa màu đỏ au trên đồng tử hắn.

Hắn thì thầm, hắn muốn cậu nhìn vào trong ánh đèn, bước đi giữa những lỗi lầm, và quan sát chính mình.

Drogo không thể chối từ yêu cầu của gã đàn ông cao lớn. Cậu tiến vào bầu trời chỉ độc một màu máu thịt.

Cậu chợt thấy một con vật dị dạng đang ngồi giữa biển xác chết. Nó nhận ra cậu, mắt trừng trừng cảnh giác. Đôi mắt nó điên dại vì cơn đói, miệng nó tiếp tục nhai và nuốt.

Nó hấp thụ từng người, từng người vào trong cái dạ dày không đáy chẳng vì lý do gì cả. Chỉ bởi vì nó là một con quái vật, vậy nên nó đi săn những kẻ vô tội, hàng đống con người, hàng tá cái xác nằm la liệt đều chẳng bõ dính răng nó.

Con quái vật bỗng dừng việc ăn uống ưa thích, lẩm bẩm gì đó mà Drogo không nghe rõ. Cậu đột nhiên thấy đầu óc tù mù, một gương mặt hiện lên rõ mồn một trong tiềm thức cậu.

Drogo nhắm mắt, cậu nhận ra gương mặt của kẻ đó. Con quái vật lại lẩm bẩm, lần này cậu nghe thấy từng câu chữ của nó.

Nó là cậu. Cậu là một con quái vật, một thứ ác quỷ. Cậu đã gây ra tội lỗi, cậu không thể quay đầu, bởi lẽ bàn tay cậu đã nhuốm máu, và thứ mùi tanh tưởi ấy vĩnh viễn không biến mất.

Cậu rồi sẽ trở thành nó. Nó sẽ luôn là cậu. Và cậu, Drogo, sẽ chìm trong điên cuồng, chìm trong sự chết chóc và khoái lạc của cơn đói khát vô tận.

- Khốn kiếp…! Mày không thể, không bao giờ có thể ép tao trở thành thứ như mày! Thứ quái vật, thứ súc vật kinh tởm, tao sẽ luôn là con người, tao sẽ sống, tao sẽ là con người!

Drogo gầm lên, cổ họng bỏng rát.

Con quái vật nhíu mày. Drogo cảm thấy nỗi uất ức lên đến cực đỉnh. Bàn tay cậu nắm chặt đến mức ứa máu. Cậu nhìn thứ ác quỷ vẫn chăm chăm công việc ăn uống vô độ mà phẫn nộ.

Con ác quỷ cười khúc khích. Nó khiêu khích cậu, nó tự tin rằng bản thân sẽ luôn chiến thắng. Drogo muốn xé xác nó, cậu muốn chứng minh sự tồn tại của chính mình. Cậu luôn là con người, và sẽ mãi là con người.

Thứ ác quỷ ấy đang nói dối. Ánh mắt kiêu ngạo và vui thú của nó làm Drogo không thể kiềm chế được nữa.

Cậu chẳng thèm suy nghĩ, xông thẳng vào thứ quái vật ấy bằng tiếng gào thét tuyệt vọng.

Con quái vật nằm yên để cậu tấn công. Drogo bấu móng tay lên gương mặt nó, cào rách lớp má, nhổ sạch đống răng nanh lởm chởm, móc mắt, xé ruột xé gan.

Cậu chẳng thể giữ nổi mình, không ngừng dùng đôi bàn tay trần tục lột trần lớp vỏ dị hợm bên ngoài con quái vật.

Sinh vật ấy không giãy giụa, thậm chí còn không có ý định phản kháng. Drogo mỉm cười đắc thắng, con quái vật còn chẳng phải đối thủ của cậu, đến cuối cùng nó cũng chẳng khác một con thú đói khát là bao.

Cậu đã chiến thắng, một thắng lợi đơn giản nhưng vĩ đại. Drogo thở phào nhẹ nhõm, cậu quệt lấy mồ hôi lấm tấm khắp trán. Bỗng thứ cảm giác rùng rợn chạy dọc lưng cậu.

Drogo ngớ người, đầu óc lâng lâng. Cậu chớp mắt, chợt những giọt mồ hôi đặc sánh lại, hóa thành một màu đỏ thẫm ghê tởm.

Drogo hốt hoảng kêu lên, tim đập thình thịch, cơ thể lạnh toát, mặt cắt không còn giọt máu.

Cậu trợn mắt nhìn kỹ lại khung cảnh phía trước. Chẳng có con quái vật nào cả, cũng không có chiến tích lẫy lừng nào nằm yên vị ở đó, chỉ có một người đàn ông khốn khổ giương đôi mắt tuyệt vọng về cậu.

Người đàn ông khốn khổ với cơ thể bị xé nát đến tang thương. Ánh mắt sâu thẳm của ông ta đầy phẫn uất, như thể bên trong đôi mắt kia là cả một cuộc đời dài dằng dẵng.

Cuộc đời ấy đáng lý sẽ yên bình trôi đi, sẽ kết thúc thật nhẹ nhàng, nhưng có ai đó đã lấy đi cuộc đời tuyệt đẹp ấy từ người đàn ông khốn khổ.

Drogo ngây người, cậu thấy sợ hãi và buồn nôn dữ dội. Bởi lẽ người đàn ông khốn khổ chỉ tay vào cậu, cậu chính là con quái vật đã kết thúc mọi viễn cảnh về cuộc sống hạnh phúc của ông ta.

Drogo lùi bước, ho sặc sụa, con quái vật khát máu ban nãy trỗi dậy từ thân xác người đàn ông. Nó lại tiếp tục điệu cười ma quỷ, đến cuối cùng chiến thắng đã gọi tên nó.

Drogo tức giận, gầm rú như kẻ tâm thần, xông vào con quái vật và nghiền nát nó bằng đôi tay đã nhuốm màu tội lỗi.

Con quái vật lại nằm yên, miệng nó lẩm bẩm điều gì đó.

Drogo thở dốc, ấn tay bịt chặt miệng thứ ác quỷ hòng khiến nó không thể lừa cậu một lần nào nữa. Nhưng giọng nói của sinh vật quái thai ấy văng vẳng trong hộp sọ cậu.

Drogo bàng hoàng, điên tiết lắc đầu quầy quậy, tay giáng mạnh vào đầu hết lần này tới lần khác. Giọng nói quỷ dị ngày càng lớn hơn nữa, vọng lên như đêm tối vĩnh hằng.

Sinh vật dị dạng bỗng biến mất. Drogo vội vàng nhìn ngó xung quanh tìm kiếm vị trí của nó. Cậu lắng nghe tiếng huyết quản sục sôi, tiếng lồng ngực vỡ tan, tiếng thở mệt nhọc của thứ ác quỷ kia.

Drogo chợt nhận ra con ác quỷ ở rất gần. Trên gương mặt cậu, trên đôi vai cậu, đằng sau ánh mắt mệt nhoài của cậu, tất thảy mọi thứ thuộc về cậu.

Con ác quỷ là một phần của cậu.

Drogo phẫn uất đưa tay cào nát gương mặt của chính mình. Cơn đau thấu tâm can truyền đến mọi ngóc ngách cơ thể, cả một bầu trời rộng lớn trào ra, chiếm trọn tầm nhìn mờ mịt của Drogo.

Cậu cần phải đau hơn nữa, cậu cần nhiều máu phải đổ hơn nữa, và phải là máu của chính cậu. Cậu phải tiêu diệt mầm mống ác quỷ, hạt giống mà sinh vật đó gieo vào trong cậu vẫn còn lớn lên. Cậu phải nhanh hơn, mạnh tay hơn nữa, đến khi không sự tồn tại nào mang tên Drogo sót lại trên thế gian này.

- Drogo! Ngăn cậu ấy lại!

Bất ngờ một giọng nói hoảng hốt vang lên, kéo Drogo khỏi bể nước chỉ toàn chết chóc.

- Cậu Drogo, sao cậu lại hành hạ mình như vậy?!

Người đàn ông cao lớn với chiếc mũi nhọn hoắt vội vàng chạy đến, một tay ôm lấy Drogo, tay còn lại rút khăn từ túi áo ngực và cẩn thận thấm hết dòng chất lỏng chảy ròng ròng trên mặt cậu.

Drogo liếc ra sau lưng người đàn ông cao lớn, ánh sáng rọi qua cánh cửa phòng làm mắt cậu nhói đau.

Drogo thoáng thấy một người phụ nữ đứng đó, bàng hoàng và căng thẳng, nỗi lo âu lộ rõ trên khuôn mặt xinh đẹp.

- Sigourney… Sigourney…

Drogo thều thào tên người phụ nữ. Cảm giác tức giận xen lẫn đau buồn dâng trào như cơn cuồng phong đáng sợ.

- Sigourney…!

Drogo nghiến răng, gào to cái tên của người đã khiến cậu ra nông nỗi này.

Cậu bật dậy, đẩy người đàn ông cao lớn sang một bên, hùng hục xông vào bóp chặt cổ người phụ nữ ấy.

- Cậu Drogo, dừng lại!

- Ralph, tránh ra, tránh xa ra!

Ralph lập tức can ngăn nhưng Sigourney lại giơ tay ra hiệu cho ông dừng lại.

- Cô chủ…! Tôi không thể để cô như vậy được!

Người phụ nữ đứng yên, mỉm cười mãn nguyện. Ralph thở hắt ra, ánh mắt vẫn còn day dứt nhưng cuối cùng vẫn đành lòng gật đầu và chờ đợi.

- Chết đi Sigourney, con khốn…!

Drogo gằn giọng, thở hồng hộc, mím chặt môi, bàn tay bóp chặt, bắp tay gồng lên run bần bật, những giọt máu rỉ ra khỏi vết cào xé trên mặt cậu vấy bẩn lên sàn nhà trắng xóa.

Sigourney nhắm mắt và chịu đựng. Cô thở khò khè đau đớn, nỗi căm phẫn dồn nén trong lồng ngực Drogo ngày một lớn dần, trong thâm tâm cậu chỉ còn trả thù, giết chóc và thỏa mãn cơn phẫn nộ khổng lồ đàn áp tâm trí.

Sigourney ban đầu vẫn còn giãy giụa, nhưng dần dần cơ thể cô cứng đờ, cô gần như không thở, mắt cô mở to, xoáy ánh nhìn như thể chấp nhận sự giải thoát về phía Drogo.

Drogo há miệng, ánh mắt lay động như nhận ra điều gì. Cũng ánh mắt ấy, cũng một sinh mạng, một người đàn ông khốn khổ không thể phản kháng, nằm giữa vũng máu loang lổ, trên vỉa hè lạnh lẽo. 

Bỗng Drogo giật mình, rụt tay trở lại, lùi bước và gào rú. Sigourney ho khù khụ, đôi mắt dại đi vì thiếu dưỡng khí. Ralph lập tức chạy tới bên cô chủ của mình, đỡ lấy và vỗ nhẹ vào lưng cô.

Drogo lùi dần về góc phòng cạnh đầu giường, tránh luồng ánh sáng từ đằng sau cánh cửa chạm lấy cơ thể mình.

Cậu nhìn Sigourney, cậu khóc nấc lên, mũi nghẹt cứng và cay nồng. Mắt cậu ướt sũng, dòng nước chảy ra ồ ạt. Cậu ôm lấy hai vai và run lẩy bẩy.

Cậu đang cố làm gì thế này? Giết chết một người nữa, như một con quái vật?

Phải chăng cậu muốn viễn cảnh thảm khốc kia diễn ra một lần nữa? Con quái vật ấy lại chiếm lấy cậu. Cậu, Drogo, là một con ác quỷ, một tên sát nhân máu lạnh. Cậu lại định chấm dứt một sinh mạng khác, hệt như cái cách cậu đã xé xác người đàn ông tội nghiệp ấy!

- Khốn kiếp…! Khốn kiếp…!

Drogo gầm lên, nước dãi văng ra tung tóe.

- Ta biết cậu muốn giết ta, cậu rất tức giận, nhưng là vì vận mệnh… Chỉ một chút thôi, hạnh phúc của cậu…

Sigourney thều thào, giọng buồn rầu.

- Vận mệnh…? Lại vận mệnh nữa, đừng có đùa với tao, chúng mày chỉ biết suốt ngày lôi cái vận mệnh đấy ra để bào chữa cho hành động kinh tởm của chúng mày thôi à! Khốn kiếp thứ vận mệnh chó má…! Mày nhìn thử xem tao có hạnh phúc không, hả? Hả? Trông tao có thực sự hạnh phúc với thứ này không?!

Drogo trừng mắt, thở phì phò, tức giận gào lên cắt ngang lời cô gái.

- Đây là cách duy nhất…

- Cách duy nhất? Cách duy nhất là khiến tao trở thành một con quái vật, để cho Heulwen, để cho tất cả đám người đó kinh sợ tao? Giết chết một con người, ép tao phải ăn sống một người vô tội, ép tao trở thành thứ dị dạng như này? Mày bảo đây là cách duy nhất à? Khốn kiếp!

Drogo gầm lên, nghẹn ngào, nước mắt tuôn rơi ngày một nhiều.

- Đây là lối đi ít tàn nhẫn nhất… Drogo, ta xin lỗi…

- Cái gì? Ít tàn nhẫn nhất sao? Mày gọi đây là ít tàn nhẫn à? Hả, Sigourney? Mày gọi đây là ít à? Khốn kiếp! Một con quái vật, một thứ quái thai tởm lợm, mày bảo rằng ít lắm à? Đây mới là tàn nhẫn, tàn khốc nhất, mẹ kiếp, đây mới là tra tấn, đây mới là giết chết tao, Sigourney!

Drogo gục xuống, òa lên khóc như một đứa trẻ con. Cậu không thể ngăn được dòng nước mắt cứ tiếp tục khiến đầu óc mụ mị.

Drogo nấc nghẹn, rít lên một tiếng tuyệt vọng, hai tay đâm móng vuốt sâu vào sườn, dòng chất lỏng nóng hôi hổi ứa ra ròng ròng.

- Ngăn cậu ấy lại, đừng để… Khụ!

Sigourney khẽ kêu lên, Ralph theo mệnh lệnh vội chạy tới chỗ Drogo nhưng bị cậu gạt phăng đi.

- Tránh ra, tránh khỏi tôi, Ralph… Để tôi yên…!

- Cậu Drogo, sinh mạng của cậu rất đáng quý, hãy hiểu cho cô chủ của tôi, thế giới này rất tàn nhẫn, đây thực sự là cách duy nhất để cứu lấy cậu.

Ralph cố thuyết phục Drogo, đôi mắt ông chất chứa nỗi phiền muộn của một quá khứ xa xăm.

- Trông tôi giống kẻ có thể hiểu được con khốn đó sao? Hả, Ralph? Nhìn tôi đi, một con quái vật không hơn không kém, ông muốn tôi chấp nhận sinh vật gớm ghiếc này sao? Ông muốn tôi phải làm gì đây? HẢ, RALPH? TRẢ LỜI TÔI ĐI!

Nhưng Drogo không quan tâm tới những điều ấy, ngay bây giờ, ngay lúc này, cậu chỉ muốn được giải thoát, cậu chỉ muốn mọi thứ kết thúc.

- Trả lại cho tôi cuộc sống của trước kia đi, đau đớn thế nào cũng được, có ra sao cũng được, một người bình thường cũng được, chỉ cần… Khốn kiếp, trả lại cho tôi hình hài con người, cái giá là gì cũng được, tôi không cần thứ này, tôi không cần thứ hạnh phúc chó má ấy… Tôi chỉ muốn là chính mình…

- Mọi thứ đã xảy ra không thể quay lại được nữa, bọn tôi làm thế vì bọn tôi luôn nghĩ cho cậu, luôn muốn cậu được hạnh phúc, dòng vận mệnh sẽ luôn trói buộc cậu vào khổ đau, vậy nên…

- Vậy thì giết tôi đi.

Drogo ngắt lời Ralph bằng giọng đều đều.

- Tôi… xin lỗi, tôi không thể. Drogo, xin cậu, đừng nói ra những lời như thế, hãy trân quý chính mình…

Ralph cúi gằm mặt, lí nhí như thể sợ hãi khi đối diện với Drogo.

- Giết tôi đi. Đây là địa ngục. Mẹ kiếp, vận mệnh cái gì chứ? Tôi không muốn thứ này, tôi không muốn phải chiến đấu nữa, tôi chỉ muốn kết thúc tất cả…

Hơi thở của Drogo cứ yếu dần theo từng lời cậu tuôn ra. Cậu chợt thấy người mất sạch sức lực, ngã lăn ra sàn nhà lạnh ngắt. Đôi mắt cậu vẫn ngập ngụa nước, đôi môi cậu vẫn lẩm bẩm những điều đau xót.

Vai cậu lại run lên, cơn buốt giá của tuyệt vọng cuốn trôi Drogo vào giấc ngủ. Một giấc ngủ đơn độc, đau buồn và không lối thoát.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận