Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 37: Bầu trời sau màn sương (Phần cuối)
0 Bình luận - Độ dài: 4,972 từ - Cập nhật:
Drogo mở mắt. Người đàn ông tóc bạc lại đứng trước mặt cậu, trông như đang chờ đợi câu trả lời cuối cùng.
Bỗng một vật nằng nặng hiện hữu trong lòng bàn tay Drogo. Cậu nhíu mày vội vàng cúi xuống kiểm tra. Bất ngờ thay, nằm chềnh ềnh trên tay cậu là một cái mái chèo không biết từ đâu chui ra.
Vật thon dài có màu gỗ nâu đã phai nhạt, các đường vân gỗ tuyệt đẹp như phản chiếu hình bóng của thời gian, chạm tay lên nó làm Drogo thấy một nỗi hoài niệm kỳ lạ trào dâng trong huyết quản. Hóa ra nó có tồn tại, đúng như lời người đàn ông tóc bạc đã nói, luôn ở gần cậu. Cái mái chèo, nó luôn ở ngay trước mắt cậu.
- Giúp ta chút nhé?
Người đàn ông nở nụ cười nhẹ nhàng, giọng nói cũng tràn đầy quyết tâm sắt đá. Quyết tâm ấy đã phần nào ảnh hưởng đến Drogo.
Cậu bất giác đứng dậy, yên lặng cầm chắc mái chèo, gật đầu giúp đỡ người đàn ông vượt qua màn sương. Có gì đó trong lồng ngực vừa lóe lên như thể một luồng sáng từ cõi hư vô, dù nhỏ nhoi nhưng lại cho Drogo thứ niềm tin mà bản thân luôn tìm kiếm.
- Chúng ta đi thôi.
Người đàn ông đứng vào vị trí mũi thuyền. Drogo hít một hơi thật sâu, lo lắng khi không biết điều gì sẽ chào đón mình phía trước.
Như thể có thần giao cách cảm, cả hai con người đưa mái chèo cùng một lúc, con thuyền khuấy động làn nước tĩnh lặng và chầm chậm tiến bước.
Con thuyền dần nhanh hơn, bọt nước bên mạn thuyền bắn lên áo quần Drogo, tiếng vỗ cánh của một sinh vật phía trên bầu trời làm Drogo đôi lúc mất tập trung. Người đàn ông già ở mũi thuyền chỉ đăm đăm nhìn về phía trước, không ngơi tay dù chỉ một phút giây.
Màn sương vô tận dường như vẫn chưa có điểm dừng, bỗng những lợn sóng lăn tăn từ xa dội lại cùng ngọn gió lạnh buốt thổi lên mỗi lúc một lớn hơn.
Drogo chợt thấy dòng nước nặng trĩu, nặng tới mức cậu không thể giữ nổi mái chèo trên đúng quỹ đạo. Nhưng cậu vẫn gắng sức tiếp tục, bởi lẽ người đàn ông tóc bạc vẫn chưa bỏ cuộc.
Dòng nước chảy xiết dữ dội, một lực vô hình từ dưới nơi sâu thẳm kia như ghì chặt chiếc mái chèo, quyết không để Drogo tiến xa hơn nữa.
Drogo cắn răng, gồng hết sức bình sinh, mồ hôi vã ra như tắm khắp người cậu lẫn cả người đàn ông ở mũi thuyền. Hơi thở của cậu gần như không còn bắt kịp chuyển động cơ thể, đến cuối cùng, Drogo gục ngã, bỏ cuộc trước dòng nước ngày một chảy xiết dần.
- Khốn kiếp, chẳng có gì cả. Mãi chẳng có gì cả. Chỉ toàn là nước, và màn sương không có điểm dừng…
Drogo thở không ra hơi, cố nói với lên người đàn ông vẫn miệt mài với công việc của mình.
- Chúng ta phải chèo đến bao giờ đây?
Drogo tiếp tục nói, nhưng người đàn ông vẫn không đáp lại.
- Này, liệu chúng ta có thực sự đang đi đúng hướng không thế?
Drogo lớn giọng, nghe như không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Đến lúc ấy, người đàn ông mới dừng tay, buông ra một câu ngắn cụt ngủn.
- Cậu cứ nghỉ ngơi đi, ta sẽ tiếp tục thêm chút nữa. Sắp tới nơi rồi.
Nói rồi, người đàn ông lại vào tư thế chèo thuyền, nghiến răng và rít lên mỗi nhịp đưa con thuyền nhích về trước.
- Tại sao ông phải cố gắng đến thế làm gì? Khốn kiếp, chúng ta chẳng tìm thấy cái gì cả, và tôi đoán nếu cứ tiếp tục, sẽ chẳng có gì hết. Trống không, y như cái màn sương chết tiệt này!
Người đàn ông không dừng tay khỏi chuỗi hành động chèo thuyền mãi lặp đi lặp lại, như thể ông còn không thèm đặt những lời Drogo vừa nói vào tâm trí.
- Này, ông biết từ đầu rồi phải không? Này! Trả lời tôi đi, khốn kiếp! Sẽ chẳng có gì cả, đúng không? Tôi biết mà, chẳng có con thuyền nào hết, và cái mái chèo này chẳng có ý nghĩa gì cả, con đại bàng sẽ không thể tung cánh, không bao giờ.
Drogo thở hổn hển, dù gần như đã kiệt sức nhưng cậu vẫn chưa muốn dừng lại.
- Khốn kiếp, tôi biết rồi. Ông chỉ muốn chế giễu con quỷ này, ông chỉ muốn hành hạ tôi thôi, phải không? Tôi xứng đáng bị ghét bỏ, tôi biết, tôi biết mình xứng đáng phải chết, vì tôi là một con quái vật.
- Sao ông không nói gì cả? Ông yên lặng tức là ông thừa nhận rồi chứ gì? Khốn kiếp, ai cũng thế, tên nào cũng vậy. Các người lừa tôi, biến tôi trở thành một trò đùa nhảm nhí, biến tôi thành món đồ chơi cho cái số mệnh chó má của các người, rồi ép tôi phải ngoan ngoãn nghe lời các người! Khốn kiếp, ngay từ đầu, cái mái chèo này chẳng có ý nghĩa gì cả! Khốn kiếp!
Drogo chẳng thể nào lý giải được nguyên nhân đằng sau những nỗ lực vô ích của người đàn ông. Cậu chỉ biết ngồi đó, gào thét và kêu than về sự bất lực của chính mình.
Cậu buông xuôi vì cậu biết, biết rằng bản thân không thể gắng gượng thêm dù chỉ một giây. Và cậu không muốn phải tiếp tục nỗ lực vì một thứ mà có lẽ còn chẳng tồn tại.
- Thứ vô dụng…!
Vừa dứt lời, Drogo đưa tay vứt phăng cái mái chèo khỏi con thuyền. Bất ngờ hành động ấy lại khiến người đàn ông tóc bạc phản ứng mạnh mẽ. Ông trợn mắt, thậm chí không còn để tâm tới tình trạng chiếc mái chèo của mình, chồm ra khỏi con thuyền, hớt hải cố vớt lấy chiếc mái chèo sắp bị sóng đánh ra xa.
Những cơn gió bất chợt nổi lên làm con thuyền chao đảo, ngọn sóng dâng trào cuốn người đàn ông vào giữa lòng nước. Drogo hoảng hốt đưa tay cho người đàn ông, may thay ông đã kịp bám lấy trước khi bị nhấn chìm trong dòng nước trắng xóa.
- Ông đang làm cái quái gì thế? Cái mái chèo đấy chẳng để làm gì cả. Chúng ta sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi cái cảnh tù đày chết tiệt này, vậy thì ông giữ lấy cái mái chèo kia để làm gì chứ?
Drogo hét ầm lên, giọng nghẹn lại như đứng giữa những giọt nước mắt và cả nỗi sợ không biết tên.
- Cái gì cũng được, miễn không phải cái mái chèo. Drogo, nó là minh chứng cho nỗ lực của cậu, cho thấy rằng cậu là người được con thuyền chọn lựa, vậy nên đừng vứt bỏ cái mái chèo.
Người đàn ông khạc ra một đống nước kẹt trong phổi, đoạn ông lại nhặt lấy cái mái chèo của mình đã quẳng ra lòng thuyền, yên lặng tiếp tục công việc còn dang dở.
- Lần này ông còn định diễn trò gì nữa? Hả? Ông vẫn còn định tiếp tục trò lừa bịp này đến bao giờ nữa? Trả lời tôi ngay!
Hành động của người đàn ông làm Drogo sôi máu tới nỗi mất tỉnh táo. Cậu điên cuồng dậm chân, đá vào mọi chỗ vừa chân, gào rú như một con thú hoang xổng chuồng.
- Cứ giữ lấy nó đi. Cái mái chèo. Nó là tất cả những gì cậu có ở hiện tại, đừng vứt bỏ món đồ cuối cùng. Cậu sẽ không còn đường lui đâu.
Người đàn ông nói bằng tông giọng đều đều trong khi quay lưng về Drogo.
- Giữ nó thì có ích gì bây giờ? Tôi vốn đã chẳng còn đường lui nào nữa rồi, giờ cái mái chèo này có biến mất, thậm chí cả con thuyền này có lật ngược lại, thậm chí tôi chết ngạt dưới dòng nước, như thế cũng đâu có sao! Tôi mệt lắm rồi, tất cả các người chỉ biết đến bản thân mình, chưa bao giờ các người nghĩ đến tôi cả… Khốn kiếp!
Drogo ngồi phịch xuống thanh ngang, giọng yếu dần vì những nỗi mệt mỏi và bất lực cứ ập đến không ngừng.
- Cậu đã đi rất xa rồi, Drogo, chẳng lẽ cậu định bỏ cuộc sao?
Drogo ngẩng đầu, đôi mắt sững sờ vì những điều người đàn ông vừa nói. Cậu bất giác nhìn chằm chằm đôi tay đỏ chót vì phải chèo thuyền, vì phải đối chọi với màn sương, đối chọi với dòng nước chảy xiết.
- Thì đã sao chứ? Vẫn đâu thể khiến tôi, hay ông, thoát khỏi cái chốn quỷ quái này?
Cậu biết những cố gắng, cậu biết những nỗ lực mà bản thân và người đàn ông đã cùng vượt qua, nhưng dù thế thì dòng nước vẫn quá nặng so với sức lực của cậu, hệt như bức tường mang tên “ác quỷ”, bức tường mang tên “kẻ sát nhân” đã giam cầm cậu.
- Tôi chẳng còn gì cả, mọi cố gắng ấy chẳng có ý nghĩa gì hết. Nhìn xem, chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Không đầu cũng không đuôi. Tôi chịu quá đủ rồi. Tôi không thể tiếp tục nữa, để tôi yên đi, hãy để tôi được yên…
Drogo rầu rĩ và khóc nấc lên. Những dòng cảm xúc cứ thế trào ra khỏi khóe mắt cậu. Giọt nước mắt lăn dài trên má là giọt nước mắt của tức giận, của thù hận chính bản thân cậu, và cả nguyền rủa số mệnh nghiệt ngã.
- Cậu không muốn biết đằng sau màn sương này có gì sao?
Người đàn ông nói bằng giọng lạnh tanh, tay vẫn nắm chặt mái chèo.
- Tôi luôn biết ở đó có gì, bóng tối, đơn độc và hình phạt dành cho tôi. Đằng sau màn sương mà ta đang hướng đến là địa ngục, là nơi sẽ tra tấn tôi, giết chết tôi để bù đắp cho sinh mạng vô tội đã mất.
- Sao cậu có thể chắc chắn như thế, khi cậu còn chưa từng nhìn qua nó?
Người đàn ông dừng tay, quay ra phía Drogo và nhíu mày hỏi.
- Tôi luôn biết, vì nơi này chính là giấc mơ của tôi. Và nó sinh ra để trừng phạt con ác quỷ này khỏi tội lỗi của nó. Con đại bàng, ngay từ đầu nó đã không thể bay. Ông biết điều đó, và cả lưỡi kiếm nữa. Tất cả chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ viển vông.
- Nhưng màn sương, đằng sau màn sương thì sao?
- Đừng có nói về màn sương chết tiệt này nữa!
Drogo gầm lên ngắt lời người đàn ông.
- Không phải là màn sương, không phải là màn sương…
Không gian nín thở theo dõi từng chi tiết cuộc trò chuyện của hai con người trơ trọi giữa biển sương mù. Người đàn ông đứng yên lặng một lúc, đôi mắt như thể hiểu thấu mọi sự trong lòng cậu.
- Cậu thực ra không biết đằng sau màn sương có gì, phải không?
Người đàn ông lại gần và ngồi xuống đối diện Drogo.
- Cậu chưa từng, và chưa bao giờ muốn biết đằng sau màn sương có gì, phải không?
Drogo không dám nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, cậu chỉ im lặng thay cho lời đáp lại.
- Câu trả lời cho mọi trăn trở của cậu đều ở sau màn sương, vậy sao cậu lại bỏ cuộc?
- Vì tôi chẳng là gì cả, chẳng là gì khác ngoài một con quỷ. Tôi chẳng thể tiến bước, cũng chẳng thể quay đầu được nữa.
Drogo cúi gằm mặt, thều thào những câu từ như xé nát lồng ngực.
- Nhưng sinh mạng ấy vốn đã chết rồi, người chết không thể sống lại, con thỏ cũng thế, nó sẽ mãi nằm lại mặt đất lạnh lẽo, chấp nhận sinh mạng của mình đã kết thúc.
- Tôi không thể tha thứ cho con đại bàng ấy, nó là kẻ tội đồ, nó phải chịu lấy hình phạt vì đã hại chết con thỏ tội nghiệp!
Drogo tiếp tục gào lên.
- Vậy còn lưỡi kiếm thì sao? Tiếng nói thực sự từ cõi lòng cậu, những khát khao thực sự của cậu thì sao? Khát khao thực sự của cậu là gì? Và nó có đáng để cậu mãi chùn bước ở cái chốn đồng không mông quạnh này? Con đại bàng luôn khát khao được bay lên bầu trời kia, bầu trời sau màn sương.
Người đàn ông tóc bạc trừng mắt. Drogo chợt thấy tim mình đông cứng lại trong một khoảnh khắc.
- Tôi… Không… Đừng nói nữa, xin ông…
Drogo lắp bắp, không biết phải đáp lại người đàn ông như thế nào.
- Khát khao ấy của cậu lớn tới cỡ nào, Drogo? Có lớn hơn sự day dứt và đớn đau vì tội lỗi của cậu không? Hay chỉ là một phần rất nhỏ trong số đó?
- Có lẽ… Lớn hơn…
Drogo lí nhí, dường như cậu còn không biết được bản thân có đặt trọn niềm tin vào câu trả lời hay không.
- Vậy nó có quan trọng không? Drogo, cậu định vứt bỏ tất cả nỗ lực đã qua, tất cả khổ cực mà cậu phải chịu đựng để có được ngày hôm nay, chỉ để ngồi đây ăn năn về tội lỗi của mình thôi à?
Drogo im lặng, cả người run lẩy bẩy trước áp lực từ người đàn ông trước mặt.
- Tôi… Nhưng, tôi đã giết, thậm chí ăn sống một người vô tội, tôi đã nuốt chửng từng phần thịt tươi một cách ngon lành, trong khi người đàn ông ấy bất lực nhìn tôi chằm chằm! Tôi không thể ngăn mình lại, vậy thì những thứ tôi xây dựng có còn ý nghĩa không? Hả? Không còn gì cả! Tôi không muốn mọi thứ xảy ra một lần nào nữa, tôi không muốn bản thân trở thành con quái vật ấy một lần nào nữa!
Bất chợt Drogo gào lên, sống mũi cay xè, hai hốc mắt cậu hừng hực hơi nhiệt như bị lửa đốt.
- Chỉ vì một khoảnh khắc ngu ngốc mà cậu sẵn lòng vứt bỏ mọi nỗ lực của mình ư? Những cố gắng giúp có được cậu của ngày hôm nay? Những cố gắng sẽ đưa cậu tới ngày mai, ngày kia, và rất nhiều ngày khác nữa?
- Drogo, cậu đã cố gắng tới nhường này, vậy tại sao cậu lại dừng bước? Hãy nhìn phía đằng sau cậu đi, dòng nước đằng sau con thuyền chính là minh chứng cho con đường của cậu, của nỗ lực tạo nên cậu ngày hôm nay, của nỗi hận thù, sợ hãi, yếu đuối mà cậu luôn phải đối mặt.
Người đàn ông cũng lập tức đối mặt. Drogo theo lời người đàn ông ngoái lại sau lưng, cậu như chết lặng khi nhìn thấy dòng nước mà con thuyền đi qua đã chuyển thành một màu đen kịt ghê rợn. Cậu run rẩy, cứng họng, quay lại nhìn người đàn ông trong khi sụt sịt như thể một tên hèn nhát.
- Cậu đã trở thành một con quỷ, ta biết, ta nhìn thấy điều đó trong đôi mắt cậu. Nhưng một con quỷ thì đã sao? Cậu vẫn còn sống, Drogo. Sinh mạng kia biến mất rồi, hãy để nó biến mất đi. Cậu còn khát khao, cậu còn ước mơ chưa thể thực hiện. Cậu còn lời hứa phải làm, còn một xác chết sẽ chẳng còn lời hứa nào cả.
Người đàn ông giữ chặt đôi vai Drogo mà nói, cậu nhìn thẳng vào đôi mắt ông, nơi lộng lẫy, tuyệt đẹp như một vì sao độc nhất giữa bầu trời đêm cao vời vợi.
- Cậu sợ rằng không thể giữ được hình dáng con người à? Hãy nhớ rằng tự trái tim cậu quyết định hình dáng mà cậu sẽ mang theo, vậy nên đừng lo lắng về con quái vật ấy nữa.
Người đàn ông lập tức nói tiếp.
- Hãy luôn dằn vặt mình, Drogo. Nhưng cậu còn rất nhiều thứ phải thực hiện. Hãy để cái chết ấy trở thành bàn đạp cho cậu. Biến nỗi đau thành một khởi đầu mới. Hãy luôn nhớ lời nói của người thầy ấy, Drogo. Hãy luôn nhớ khát khao được giải thoát cho linh hồn của mẹ cậu đã dẫn cậu tới ngày hôm nay. Một kết thúc này sẽ mở ra một khởi đầu mới, một khởi đầu có thể khó khăn, tràn ngập nỗi kinh hoàng, nhưng là khởi đầu cho một thứ mà cậu luôn cần.
Lồng ngực Drogo nhẹ tẫng đi sau khi nghe những lời ấy. Một sự thanh thản nhẹ nhàng, ôm ấp trái tim mắc kẹt trong tội lỗi của cậu. Ánh sáng dịu dàng từ những lời nói kia chiếu rọi linh hồn cậu ở cõi tối tăm hiu quạnh, ban cho nó những giọt nước sự sống tươi mát, những giọt nước cứu rỗi mà nó luôn chờ đợi.
- Khát khao của cậu là gì? Drogo? Hãy nhớ đến khát khao của cậu, khát khao là con đường của cậu.
- Tôi, muốn…
Drogo rùng mình, lời nói nghẹn lại ở đầu lưỡi. Bỗng bất chợt từ đâu một cơn cuồng phong ào ạt thổi đến, cắt phăng những lời tiếp theo của Drogo một cách thô bạo. Những cơn sóng dữ bắt đầu dâng lên. Dòng nước di chuyển nghe được cả tiếng ầm ĩ điếc tai.
- Dòng nước… Drogo! Bám chắc vào con thuyền, giữ lấy cái mái chèo!
Một cơn bão đang đến. Hơi lạnh tràn qua cơ thể của hai con người nhỏ bé. Con thuyền lắc lư dữ dội, chao liệng như bay lượn giữa không trung.
Những hạt mưa bắt đầu trút xuống như vũ bão. Một hạt, hai hạt rồi nhanh chóng là cả một bầu trời ngập trong nước, phủ kín cả biển sương bằng gió lốc và những hạt mưa xối xả.
Sóng đánh vào mạn thuyền như những hồi trống kinh thiên động địa giữa biển khơi. Drogo chỉ biết nắm chặt vào mạn thuyền, ôm khư khư vào lòng chiếc mái chèo theo lời của người đàn ông. Tay cậu tê rần vì lạnh và bị sóng đánh.
Sấm chớp nổi lên đùng đùng, mặt cậu đau rát do nước mưa hắt vào. Người đàn ông cảnh báo cậu điều gì đó mà Drogo không nghe rõ. Bỗng trong chớp mắt, con thuyền bị hất văng lên bầu trời. Có sóng đánh, một cơn sóng dữ.
Drogo rơi ùm xuống vào giữa làn nước chảy xiết theo đủ các hướng. Trong cơn nguy khốn, cậu vẫn giữ chặt cái mái chèo, thứ tượng trưng cho mọi nỗ lực của cậu.
Drogo hốt hoảng ngoi lên khỏi mặt nước, cố tìm lấy một chỗ để bấu lấy. May mắn thay, con thuyền lại nằm ngay trong tầm tay cậu. Drogo bám chặt lấy nó nhanh như cắt, lập tức gồng hết sức bình sinh lên mà trèo vào lòng thuyền.
Cậu thở như một con thú bị hen suyễn nặng. Con thuyền lại chao đảo và nghiêng ngả hết bên này sang bên khác. Drogo choáng váng nhìn xung quanh, cậu chợt nhận ra người đàn ông không còn ở đây nữa.
Nỗi sợ vì chỉ còn một mình chiếm lấy tâm trí cậu. Drogo gào lên, tìm kiếm người đàn ông giữa cơn bão. Đằng xa xa, nơi những con sóng gập ghềnh, cậu trông thấy bóng dáng của ai đó đang vật lộn. Nhận ra sự tồn tại của người đàn ông, Drogo liền dùng mái chèo đưa con thuyền lại gần hòng cứu lấy ông ta.
Cơn bão kinh hoàng làm mọi cách ngăn cản cậu đến được chỗ người đàn ông tóc bạc. Cậu càng chèo thuyền tới gần, cơn bão lại càng thổi lên ngọn sóng và đẩy người đàn ông ra xa.
Người đàn ông nhìn thấy cậu, ông quẫy đạp trong nước, mồm phun ra những ngọn sóng dữ tợn, ông cố hét lên với cậu điều gì đó.
- Đi đi, Drogo! Đi đi!
- Không! Tôi sẽ không để ông lại!
Drogo mặc kệ mong muốn của người đàn ông, gắng sức giữ chắc con thuyền và mái chèo, vật lộn với cơn bão ngày một lớn dần.
- Đi đi! Con thuyền không còn chứa được ta đâu!
Người đàn ông gào lên, sấm chớp cũng đánh những âm thanh rền vang. Drogo nghe thấy liền sững người, khuôn mặt tràn ngập nỗi tuyệt vọng.
- Ông thì sao?! Ông định đi đâu đây?!
- Câu trả lời của cậu ở sau màn sương! Đi đi, Drogo! Cậu sẽ tìm thấy thôi, con đường của cậu! Tin vào chính mình, Drogo! Tin vào con đường của cậu!
Drogo cắn chặt răng, lồng ngực căng ra đau nhói. Cậu khụy gối, nghiến răng, tâm trí như vỡ tan. Cậu không muốn người đàn ông đã mang đến cảm xúc cứu rỗi mình phải bỏ mạng một cách thảm khốc.
Nhưng nỗi đau khôn xiết lần này dường như có gì đó đã thay đổi, bởi lẽ trái tim cậu đã hiểu ra một phần lời nói của người đàn ông già. Dòng cảm xúc đau thương ấy đã hóa trở thành quyết tâm, trở thành ý chí sắt đá giúp cậu đối chọi với giông tố.
Vậy nên dù cho đôi mắt vẫn ngập ngụa nước, đôi chân chùn bước trước tương lai bất định, đôi tay mềm nhũn vì niềm tin lung lanh, cậu vẫn đứng dậy.
Khát khao, là khát khao và ước mơ đang tiếp thêm sức mạnh cho cậu.
Tay cậu đưa mái chèo, cơn bão tiếp tục gầm lên khắp biển khơi. Drogo đưa mái chèo thêm lần nữa, cơn sóng dữ dội tạt mạnh vào cơ thể yếu ớt của cậu.
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra, Drogo vẫn không buông chiếc mái chèo. Cậu phải tìm cho ra câu trả lời, cậu phải tiếp tục con đường thực hiện thứ ước mơ mà cậu hằng mong muốn.
*****
Drogo khẽ mở mắt, trước mắt cậu là một cánh cửa. Có luồng sáng chiếu qua khe cửa hẹp, rọi lên một bên mắt làm cậu khó chịu.
- Câu trả lời ở sau màn sương…
Cậu chợt lẩm bẩm những điều vô nghĩa, những điều tưởng chừng chỉ có trong thứ giấc mơ hoang đường nhất.
Drogo nhìn kỹ lại xung quanh mình. Căn phòng quen thuộc lại hiện lên trước mắt, chiếc giường, cái gương, tấm chăn, chiếc tủ đầu giường, và cậu. Vẫn vậy, là hiện thực, với bóng tối ở khắp mọi ngóc ngách.
- Câu trả lời ở sau màn sương…
Drogo lại thì thầm trong vô thức. Cậu cứ mãi băn khoăn về câu trả lời vẩn vơ ấy. Chỉ là một giấc mơ, nhưng mọi nỗ lực, khát khao của cậu đều nằm trong giấc mơ ấy. Người đàn ông có mái tóc bạc, con thuyền, mái chèo, tất cả đều góp phần giúp cậu hiện hữu ở đây, một lần nữa, tất cả vì câu trả lời mà cậu luôn tìm kiếm.
Drogo nhìn đôi tay của bản thân, kỳ lạ thay, lưỡi kiếm ở cánh tay phải đã biến mất tự lúc nào cậu chẳng hay biết.
Khi đang đặt dấu hỏi lớn về sự mất tích của thanh kiếm, Drogo liếc nhìn chiếc gương bên cạnh, bỗng một luồng suy nghĩ xẹt ngang tâm trí mông lung của cậu.
- Câu trả lời… là mình…
Câu trả lời cho mọi nỗ lực cố gắng ấy luôn là cậu, và chỉ mình cậu mà thôi. Những tội lỗi mà cậu đã gây ra, hình hài ác quỷ mà cậu đang mang theo, mọi thứ đều do cậu quyết định.
Cậu sẽ là ác quỷ, Hay là một con người? Hoàn toàn phụ thuộc vào mong muốn của cậu. Người vô tội đã chết dưới tay cậu đã vĩnh viễn ra đi, mọi thứ đã kết thúc. Không gì có thể thay thế được sinh mạng ấy cả.
Nhưng trong trái tim cậu lại lóe lên một ngọn lửa sự sống, ngọn lửa của khát vọng, của ý chí thực hiện những ước mơ, khát khao còn bỏ ngỏ. Sinh mạng ấy không còn nữa, con ác quỷ cũng không thể quay đầu, nhưng cậu vẫn còn ở đây.
Drogo ôm lấy hai vai đã cứng đờ, những giọt nước mắt cứ thế trào ra, chảy tong tỏng xuống sàn nhà lạnh ngắt. Cậu, và chỉ cậu, mới có thể tha thứ cho bản thân mình. Cậu không thể trốn thoát khỏi tội lỗi, nhưng cậu buộc phải chấp nhận nó.
- Thánh Hiệp Sĩ…
Cậu lẩm bẩm khát khao của bản thân, khát khao đã theo chân cậu từ khi còn tấm bé. Drogo muốn trở thành Thánh Hiệp Sĩ. Drogo biết tội lỗi của mình to lớn đến nhường nào, và sẽ thật ích kỷ nếu cậu cứ thế chấp nhận và bỏ mặc tội lỗi ấy. Nhưng cậu vốn là một con người tầm thường, không năng lực, luôn ích kỷ, ngu xuẩn và hèn nhát.
Vậy nên chỉ riêng lần này thôi, cậu muốn được ích kỷ. Vì bản thân cậu, vì những lời hứa, và vì con đường phía trước của cậu.
Chỉ cần tội lỗi ấy luôn ở trong trái tim cậu, mãi đè nặng lên những bước chân cậu là được. Cậu cuối cùng cũng hiểu ra rằng, chỉ có bản thân cậu, ước mơ, mong muốn sâu thẳm trong tiềm thức mới giúp cậu vượt qua tội lỗi này.
Drogo ích kỷ, nhưng cậu luôn chiến đấu cho lý tưởng của mình, vậy là quá đủ. Mọi thứ đã kết thúc, vậy hãy để mọi thứ ngủ yên. Còn Drogo, cậu phải chấp nhận nỗi đau ấy như cách cậu đã vượt qua quá khứ và có được ngày hôm nay. Con đường cậu đã đi qua chất đầy chông gai thử thách, cậu đã vượt qua con đường ấy, giờ đây một con đường khác đã mở ra, việc của cậu chỉ là tiến bước.
Bất chợt trong một thoáng rất nhanh, vụt qua tiềm thức cậu là hình ảnh của người mẹ đã khuất. Gương mặt tuyệt đẹp của bà bị bao phủ bởi dòng chất lỏng đỏ au gớm ghiếc, và Drogo chẳng thể làm gì khác ngoài chôn chân chết lặng nhìn bà từ từ trút hơi thở cuối cùng.
Ác quỷ, Drogo hiểu rồi, ác quỷ đã làm sao? Cậu đã sống tới tận lúc này là vì những hận thù với kẻ đã xuống tay giết chết người mẹ thân yêu, người là cả thế gian trong đôi mắt cậu.
Hình hài ác quỷ này thật gớm ghiếc, nhưng cuối cùng Drogo cũng nhận ra, rằng nó là thứ sức mạnh cậu luôn tìm kiếm, sức mạnh để trả thù cho người mẹ quá cố của cậu. Lời hứa với lòng mình mà cậu mãi chưa thể thực hiện, giờ đây đều gần ngay trước mắt.
Drogo nắm chặt bàn tay, đứng dậy và lại gần cánh cửa. Ánh mắt cậu sắc bén, những giọt nước mắt vẫn rơi lã chã, song lại không khiến tâm hồn cậu lùi bước, che giấu đi hình hài mềm yếu bên trong của nó.
Thánh Hiệp Sĩ, một con quái vật, câu trả lời nằm ở bản thân cậu. Tội lỗi phải được gánh vác, khát vọng cậu luôn muốn thực hiện, đều nằm sau cánh cửa này.
Cậu mở cửa, ánh sáng tràn vào căn phòng, bao phủ lấy cơ thể gầy gò của cậu. Có bóng dáng cao lớn, mang vẻ già nua nhưng ân cần và hiền hậu, đang chờ đợi cậu.
- Ralph…
- Cô chủ bảo rằng cậu sẽ xuất hiện, và cậu đã có cho mình câu trả lời. Vậy nên tôi đã đợi cậu. Cậu Drogo, cậu đã có câu trả lời chưa?
Drogo gật đầu, cái gật đầu chắc nịch, xóa tan sự rụt rè trong thái độ của người đàn ông cao lớn.
Drogo nhìn lên trần nhà, đèn pha rọi qua đồng tử cậu. Ánh đèn vẽ nên trong tiềm thức cậu một con đường, lối thoát cậu luôn tìm kiếm. Một Thánh Hiệp Sĩ, một kẻ trả thù. Mọi tội lỗi cậu gánh vác trên vai sẽ mãi dõi theo bước tiến của cậu, nhắc nhở, giày vò cậu từng giây từng phút.
Nhưng cậu sẽ chấp nhận tất cả, bởi lẽ thế giới không chờ đợi cậu. Con đại bàng rồi một ngày cũng phải cất cánh lên bầu trời kia. Drogo phải sống, quá khứ cậu đã trải qua khiến bước chân cậu vững vàng, và cậu muốn thực hiện khát vọng sâu thẳm của mình, bằng một thân phận mới, một cuộc đời mới.
0 Bình luận