Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 26: Kẻ mù lòa mê muội (Phần cuối)

0 Bình luận - Độ dài: 4,090 từ - Cập nhật:

– Phelan! Sao mày không nói gì cả! Đừng có đứng đực ra đấy nữa! Bảo lại với Giáo Hoàng đi! Mày thấy mệnh lệnh như thế là thông minh lắm à thằng bại não! Bảo lại ông ấy đi nhanh lên! Anh Harvey cứu mày bao nhiêu lần chỉ để mày để anh ta chết như một con chó ngây thơ vậy thôi à!!

Tiếng gào thét của Walter như thể đứng giữa lời thúc giục và lời sỉ nhục. Giọng hắn ta khàn đặc, tưởng như sắp rách toạc ra, nhưng hắn vẫn tiếp tục gào lên, chỉ vậy thôi cũng đủ hiểu người đàn anh kia quan trọng với hắn tới mức nào.

Không, không chỉ mỗi hắn, còn cả Corbin, Vivian, Bernard, và cả Phelan nữa. Mọi người đều yêu quý anh ấy. Người thầy đã hướng dẫn, bảo ban, chỉ dẫn cả lũ từ những ngày đầu tiên đến với trường huấn luyện Thánh Hiệp Sĩ.

Thế nhưng người quan trọng tới như vậy lại chẳng thể chiến thắng nổi một câu nói cỏn con về vận mệnh.

Phải, chính là thứ vận mệnh mà Phelan luôn ghét cay ghét đắng. Cũng chính bởi vì nó, và cậu nữa, nên Harvey mới phải tham chiến.

Lỗi lầm đều từ cậu mà ra. Tất cả chỉ bởi vì cậu là một người thuộc về vận mệnh. Người mà Thánh Đường luôn tìm kiếm cho Lời Tiên Tri hàng ngàn năm nay.

– Phelan, con tắt loa ngoài chưa? Đừng để những tên kia làm phiền cuộc nói chuyện của lịch sử. Nhanh lên, Phelan, mọi thứ sắp bắt đầu rồi. Thời khắc ấy đang gần hơn bao giờ hết.

– Hả…? A, vâng… Con xin lỗi, con gặp một số chuyện lặt vặt nên… Ừm, thưa ngài, tại sao, tại sao lại là con? Hàng trăm người ưu tú tới như vậy, có cả những người vô cùng quan trọng nữa, tôi có thể đáng giá bằng họ sao?

Phelan run rẩy, chân cậu khó mà có thể đứng vững được nữa. Nỗi sợ khi biết được câu trả lời đang khiến cậu cảm tưởng như thể sắp nôn mửa.

– Đây là điều mà chỉ có con mới được biết thôi, tắt loa ngoài đi Phelan. Sau đó ta sẽ giải thích tất cả.

Vị Giáo Hoàng vẫn kiên quyết với mệnh lệnh của bản thân.

– Anh Phelan! Anh phải thuyết phục ngài ấy đi chứ! Chẳng lẽ anh định để Harvey cứ thế mà chết à?! Anh Phelan!

– Phelan, nói đi nhanh lên! Bảo ngài ấy rút quân đi! Bảo nhanh lên thằng điếc này!

Những lời thúc giục từ đồng đội khiến Phelan toát mồ hôi đầm đìa. Cậu nuốt nước bọt khan, ngón tay cậu đang run lên. Cả bàn tay cậu cũng ướt sũng mồ hôi rồi. Cảm giác khó chịu này là gì? Cậu đang đứng giữa những lưỡi dao. Dù bước về hướng nào cũng đều khiến cậu bị cứa thành từng mảnh nhỏ.

Không, cậu chỉ đang biện hộ mà thôi. Chẳng có lưỡi dao nào cả. Cậu chỉ đang sợ hãi trước lỗi lầm của bản thân.

– Không sao đâu, Phelan. Những sinh mạng đó sẽ được cảm nhận bàn tay ấm áp của Đấng Sáng Tạo và chạm tới hạnh phúc bất tận, sớm thôi. Con đang cảm thấy thật bứt rứt phải không? Nhưng mấy thứ vớ vẩn kia không dành cho con đâu, Phelan.

Sao ngài ấy lại biết…?

Phelan chợt lạnh gáy vì mọi suy nghĩ sâu thẳm đều bị nói ra thật rõ ràng.

– Con là người đặc biệt mà chúng ta luôn tìm kiếm, vậy nên những sự hi sinh của họ là chính đáng. Đằng sau sự mất mát bên trong trái tim con luôn có câu trả lời cho mọi chuyện, chỉ là con có muốn nghe hay không thôi, Phelan. Nhưng thời gian không chờ đợi, vì vậy con phải chọn, nhanh lên, Phelan.

– Con ấy ạ?

Tâm trí Phelan bỗng nặng trĩu như vác theo cả tấn chì. Cậu không biết phải đứng về phía nào. Nhưng khi cậu gần như trở thành một quả bóng không biết điểm dừng ở đâu, chợt có gì đó lại len lỏi vào ngóc ngách tâm tư trong cậu. Một sinh vật khổng lồ sao? Một con nai. Và thật kỳ lạ, sinh vật ấy như đang làm cho suy nghĩ của cậu trở nên mềm yếu dần.

Con vật đó đang dẫn dụ cậu tiến tới một thứ gì khác, một thứ rất kinh khủng, một thứ mà cậu sẽ không bao giờ muốn làm hay thậm chí là tưởng tượng. Sự phản bội.

Phelan quay lại nhìn những người đồng đội. Walter giận giữ với bản mặt nhăn nhó. Bernard lặng thinh. Và Vivian, đôi mắt của cô ấy như đang cầu xin cậu.

Phelan không biết phải làm gì. Nhưng sinh vật đáng nguyền rủa kia lại khiến cậu không thể ngừng việc bước dần về lựa chọn của Giáo Hoàng. Thần trí cậu bị xẻ đôi. Nhưng phần khủng khiếp, phần ích kỷ, phần tò mò kia lại đang trở nên lớn hơn bao giờ hết.

Và rồi, như một lẽ tất yếu, nó đã chiến thắng. Một chiến thắng dễ dàng.

– Vâng, thưa ngài. Ngài đợi con một chút.

Giọng cậu lạnh tanh. Một cơn bão tuyết đang phủ lên cơ thể cậu. Nó khiến cậu trở nên yếu đuối, ngu ngốc. Nó khơi dậy điều kinh khủng nhất mà cậu từng nghĩ tới.

– Anh Phelan! Anh định đi đâu thế! Còn chuyện của anh Harvey thì sao! Giáo Hoàng nói gì với anh thế?! Này, anh bị cái quái gì nữa vậy? Anh còn nghe nữa không đấy, anh Phelan!

Vivian gọi với theo một Phelan chỉ biết nín lặng, quay gót bước thẳng. Cảm giác tội lỗi trong cậu đang bao trùm mọi hành động và suy nghĩ. Nó khiến cậu không còn để tâm đến đồng đội nữa, chẳng khác nào một bản năng tự bảo vệ cơ thể, tự bảo vệ cậu khỏi những lựa chọn quá khó khăn.

Nhưng dù cho bản năng ấy đang quá đỗi mạnh mẽ, sự day dứt khi mặc kệ đồng đội và tìm lấy câu trả lời cho sự quan trọng của chính bản thân cậu lại khiến Phelan dừng bước trong giây lát.

– Để anh, cố thuyết phục ngài ấy, Giáo Hoàng muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Vụ này anh lo được. Cứ yên tâm. Không cần đi theo đâu.

Cậu chỉ có thể để lại một câu như vậy rồi sau đó lại tiếp bước. Phelan bỏ lại những tiếng gọi tên mình xa khỏi tấm lưng, đi với cái đầu cúi gằm như một con gấu nâu già cỗi.

– Thưa Giáo Hoàng, con đã đứng ở chỗ khá khuất bóng rồi. Giờ ngài có thể nói cho tôi biết về lý do thực sự được chưa ạ?

Chọn được chỗ yên tĩnh và lên tiếng, không hiểu vì lý do gì mà trong lòng cậu trở nên thật bình lặng. Phải chăng là do Phelan đang dần chấp nhận lỗi lầm của bản thân? Hình như cậu từng nghe Drogo hồi trước cũng hay nói mấy điều tương tự.

Phải rồi, sau ngần ấy thời gian, cậu dường như đã quên mất câu nói của tên đó. Vậy ra khi hiểu được bản thân sai lầm, không thèm giả vờ vứt nó sang một bên thì cậu sẽ trở thành như thế này.

– Con hiểu được những lời mà ta vừa nói rồi đúng không, Phelan? Tốt lắm, những thứ sau đây ta kể cho con chính là quang cảnh vĩ đại mà tất thảy chúng ta luôn chờ đón. Hãy để ta bình tĩnh lại một chút. Không thì ta sẽ chẳng thể nói lại chính xác mọi thứ được.

– Vâng, nhưng mà thưa ngài Lucas, về lý do mà ngài khiến cho các Thánh Hiệp Sĩ kia phải chiến đấu với cái thứ dị hợm như Tử Hề thì sao ạ?

Phelan cau mày, dường như cậu vẫn chưa quên đi lời hứa với những người đồng đội.

– Ồ, con vẫn lo lắng về những thứ râu ria đấy à? Ta không muốn phải tiết lộ lý do thực sự, bởi lẽ nó sẽ khiến vận mệnh bị đảo lộn. Quy luật về sự sống và cái chết của loài người phải luôn tuân theo ý chỉ của Đấng Sáng Tạo, nếu như bọn chúng biết trước mọi thứ sẽ diễn ra thì vận mệnh sẽ thay đổi, chỉ cần đi sai một bước thôi cũng sẽ làm cho loài người bị tuyệt diệt. Ta đã nghe thấy những lời sấm truyền từ Đấng Sáng Tạo, cả những Nhà Tiên Tri cũng đều khẳng định rằng Người đã thực sự hiển linh.

Giáo Hoàng Lucas hít lấy một hơi thật sâu rồi nói tiếp.

– Nhưng bây giờ thì chúng ta đã không bị làm phiền nữa rồi. Không những thế, con còn là người quan trọng bậc nhất, kẻ thuộc về dòng vận mệnh, kẻ sẽ thay đổi sự kết thúc cho toàn thể nhân loại, vậy nên riêng cậu sẽ được biết những điều này.

– Thưa… Thưa ngài Lucas, lý do thực sự là gì vậy? Tôi vẫn chẳng hiểu ngài đang ám chỉ điều gì cả?

Phelan đang mất kiên nhẫn đến độ nói lắp.

– Hãy nhớ rằng bản thân mình là một người rất quan trọng, phải luôn nhớ kỹ một điều như thế, Phelan. Còn về vận mệnh của những Thánh Hiệp Sĩ ấy, con vốn chẳng quan tâm tới phần đông bọn chúng, phải chứ?

Bỗng Giáo Hoàng hỏi ngược lại Phelan khiến cậu giật mình. Nửa sau trái tim cậu như vừa bị phơi ra trần trụi.

– Thưa Ngài Lucas, con chưa từng nói như vậy, ý con là, bọn họ đều đang phải mạo hiểm tính mạng, tất cả bọn họ chắc chắn sẽ không thể thoát khỏi cái chết, đó là sự thật. Con quái vật như Tử Hề không phải là chuyện đùa, thưa Ngài.

Phelan hơi gằn giọng, dường như cậu vẫn chưa bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi những lời cao siêu của vị Giáo Hoàng Lucas.

– Ta biết, nhưng sự thật thì con và cả nhóm của con nữa. Chung quy cũng chỉ để tâm tới chàng trai Harvey thôi phải chứ?

Phelan câm nín, sự yên lặng của cậu chẳng khác nào ngầm khẳng định điều Lucas nói đã hoàn toàn chính xác.

– Ta biết cả rồi, Phelan. Vận mệnh đã chỉ ra tất cả mọi thứ. Nên con không cần phải lo cho chàng trai ấy đâu, vốn dĩ cậu ta sẽ luôn còn sống, bởi vì vận mệnh còn cần tới cậu ta thêm một chút nữa. Hơn nữa, tất cả Thánh Hiệp Sĩ xuất hiện và dâng hiến nỗi đau cho Đấng Sáng Tạo vào đêm định mệnh này sẽ đều là vì một mục đích khác nữa. Một hòn đá chặn cửa nhằm chờ đợi khoảnh khắc mọi thứ diễn ra đúng với vận mệnh.

Giọng nói của Lucas bỗng có chút gì đó nghe như đang rất vui mừng, giống như một sinh vật săn mồi đang vô cùng đắc ý vậy. Nhưng Phelan đã không để ý tới tiểu tiết nhỏ nhặt ấy, bởi lẽ cậu đã nghe thấy điều mà bản thân luôn chờ đợi.

– Thật sao, thưa ngài Lucas, là thật ạ?! Vậy là anh Harvey không phải chết sao… Nhưng mà, đợi chút đã thưa ngài Lucas, sao lại như vậy được, con tưởng rằng tên khốn Tử Hề sẽ không tha cho bất cứ ai dám thách thức hắn cơ mà?

Phelan thở phào nhẹ nhõm khi biết được điều tối quan trọng, nhưng ngay sau đấy cậu bỗng nhíu mày băn khoăn.

– Ồ, vốn dĩ hắn cũng đang rất bận bịu, vận mệnh không chỉ rõ nên ta cũng khó mà biết chính xác hắn muốn điều gì vào lúc đó, nhưng mà, hắn lần này không hề chuyên tâm vào việc tàn sát, vậy nên chắc chắn Harvey sẽ an toàn trở lại, con có thể tin vào lời ta nói, à không, phải là vận mệnh mới đúng.

– Thật vậy à, thưa ngài Lucas? Phù… con còn tưởng đâu, a, xin lỗi ngài, con lỡ nói chuyện xuồng xã quá!

Phelan trong thoáng chốc đã buông lỏng mọi cảnh giác và cư xử thoải mái quá mức chẳng khác nào lúc thường ngày.

– Không sao, không sao đâu, nhưng mà bây giờ con sẽ lắng nghe vận mệnh, và sau đó giúp đỡ ta chứ? Đây là vì tương lai của nhân loại đấy, Phelan.

Vị Giáo Hoàng nói bằng giọng điệu đanh thép, ngài ấy đang rất nghiêm túc, hàm ý rằng Phelan nên cư xử thật chuẩn mực.

– Vâng, thưa ngài, con không chắc bản thân làm được hay không nhưng mà, nếu như là vì nhân loại thì, con sẽ cố gắng hết sức.

Thật kỳ lạ, tại sao trong lồng ngực Phelan lại sinh ra một cảm giác thật hạnh phúc. Là bởi vì đã rõ Harvey sẽ an toàn sao, hay bởi vì cậu không hề có lỗi trong việc phản bội những người đồng đội? Có lẽ là cả hai. Hoặc cũng có thể là bởi cậu cảm giác bản thân đang dần trở nên to lớn, quan trọng tới mức chính Giáo Hoàng cũng phải nhờ cậy.

– Tốt lắm. Ta sẽ kể lại cho con tường tận, mọi điều, mọi thứ mà con cần phải biết. Vào đêm định mệnh bắt đầu, chàng trai ấy sẽ khóc, con quái vật cười nhạo, cô gái đáng thương và tội nghiệp, cô gái nằm trên bàn cờ của đứa trẻ luôn ảo vọng về ánh sáng, Thánh Hiệp Sĩ Phelan, kẻ thay đổi cái kết bi thảm nhất, lưỡi gươm bạch kim sáng loáng, đánh dấu sự chuyển mình của thế gian.

Tên của mình? Vận mệnh thực sự đã chỉ chính xác mình sao? Không phải cái tên nào khác?

Phelan đứng như trời trồng. Mọi suy nghĩ trong cậu giờ đây chẳng khác nào một cơn cuồng phong không có điểm dừng. Cậu đang cảm thấy thật phấn khích, tim cậu đập liên hồi. Cậu, là cậu chứ không phải ai khác, cậu có thể thay đổi được điều gì đó sao? Có lẽ thực sự đúng là như vậy. Bởi vì đây chính là Lời Tiên Tri, là vận mệnh kia mà.

– Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu thôi Phelan. Ta xin lỗi nhưng mà, có gì đó đã ngăn cản nhận thức của ta nhớ rõ mọi thứ, nhưng chắc chắn rằng ta đã nhìn thấy một con đường, ta biết về con đường ấy, có một con quỷ và một cô gái. Nỗi đau đớn khôn xiết của ai đó, ta không thể nhớ được, nhưng ta và tất cả những Nhà Tiên Tri đều nhìn thấy cậu ở đó! Mọi chuyện có thể bắt đầu, vận mệnh có thể chuyển mình là đều nhờ có con, Phelan!

Vị Giáo Hoàng bỗng nhiên hét lên, và rồi ông ta bắt đầu rên rỉ.

– Lời Tiên Tri, Phelan, ngần ấy năm đã trôi qua, vận mệnh đã tới rồi! Bầu trời đổ những cơn mưa, lũ người dị giáo đang dần lớn mạnh, thời khắc kết thúc của thế giới đang gần hơn bao giờ hết! Những con nhạn bóng tối quấn lấy nhau thành một cái phễu khổng lồ, vị Chúa Tể tái sinh. Nỗi đau của chàng trai ấy đang thấm đẫm trong giọt máu khởi đầu, vỏ bọc hoàn hảo, đứa trẻ của sự kỳ diệu, Đấng Sáng Tạo sẽ tái sinh! Ánh dương bao phủ cả thế giới! Luồng sáng duy nhất trên bầu trời, đối chọi với địa ngục sâu thẳm. Sự căm thù! Kết thúc của sự ngạo mạn!

Giáo Hoàng Lucas đang gào lên ngày càng lớn hơn, giọng của ông đang khàn dần, thậm chí nghe như bị sặc, nhưng ông ấy vẫn bất chấp thét lên chẳng khác nào bị thôi miên.

– Giáo Hoàng! Có chuyện gì thế thưa ngài! Ngài Lucas! Hãy bình tĩnh lại thưa ngài! Ngài đang tự làm hại bản thân đấy thưa ngài! Ngài Lucas!

– Ta luôn bình tĩnh mà, Phelan! Nhưng khung cảnh ấy, vận mệnh đã bắt đầu rồi, có gì đó đang ở trong đầu ta, đau quá, ta hiểu rồi, ra là thế, các Nhà Tiên Tri...!

Vị Giáo Hoàng bất ngờ rú lên một tiếng làm bên tai đang áp vào điện thoại của Phelan tê liệt.

– Thưa ngài Lucas? Ngài Lucas? Ngài còn ở đó không? Thưa ngài Lucas?!

Luồng cảm giác bất an đang dần lan ra khắp tâm trí Phelan. Cậu nuốt nước bọt, cố gắng gọi tên Giáo Hoàng Lucas nhiều lần nhưng mãi chẳng thấy hồi âm.

Khốn kiếp, cái quỷ gì thế này, vừa nãy ngài ấy nói ra một đống thứ gì đó thì phải? Là Lời Tiên Tri sao? Nhưng nghe khác quá, khác hẳn với mấy cái mình từng đọc với nghe bọn kia phổ biến. Đó là Lời Tiên Tri thực sự sao? Có lẽ đúng là thế rồi.

Trong lúc những suy nghĩ và hoài nghi đang xoay quanh thì bất chợt giọng nói của Lucas lại vang lên qua điện thoại.

– Phelan…? Con còn ở đó không? Ta xin lỗi, những hình ảnh ấy vẫn chưa thể khiến ta bình tâm hoàn toàn được. Bây giờ là mấy giờ rồi, mười giờ ba mươi hai phút sao? Đã quá lâu so với dự tính, vận mệnh đã chỉ ra rằng mười giờ bốn mươi là khoảnh khắc khởi đầu cho tất cả. con phải nhanh lên, Phelan.

– Hả? Mười giờ bốn mươi sao? Không phải là quá sớm ạ? Với cả con phải đi đâu mới được?

Phelan hoảng hốt khi nhận thấy thời gian chỉ còn được tính bằng phút.

– Ta sẽ gửi địa điểm cho con, hãy đi và xoay chuyển bánh xe vận mệnh, Phelan, sau đó hãy tới Thánh Đường tìm ta.

– Nhưng thưa ngài, ban nãy, đợi tôi một chút, vừa nãy một người trong đội của con đã nói rằng cửa bị chặn rồi thưa ngài, là lệnh của Thánh Đường. Tôi cần mệnh lệnh trực tiếp từ Giáo Hoàng mới có thể qua cửa được!

Sự vội vàng đang dần khiến cảm giác bồn chồn đầy khó chịu dâng trào trong dạ dày Phelan.

– Lệnh chặn cửa sao? Bọn ta đã dành tất cả thời gian của từ lúc màn đêm buông xuống cho nghi lễ tiếp nhận Lời Tiên Tri kia mà?

Hửm? Có kẻ mạo danh Thánh Đường sao? Nhưng hắn làm thế để chặn nhóm người kia ra ngoài sớm hơn thì có ý nghĩa quái gì cơ chứ?

– Thật sao thưa ngài, nếu vậy thì con sẽ chạy thẳng qua cửa, chỉ còn bảy phút nữa thôi.

– Con nên đi nhanh đi, Phelan. Thời gian không còn đợi chúng ta nữa rồi. Ta sẽ cúp máy ngay đây. Vận mệnh luôn bên con, Phelan, hãy luôn nhớ rằng con chính là người quan trọng nhất mà thế giới này mong chờ.

Cuộc gọi kết thúc, tọa độ địa điểm nơi vận mệnh bắt đầu cũng được gửi tới điện thoại của cậu.

Đường này, mình biết chỗ này.

– Chết tiệt, sắp đến lúc rồi, khá xa, có kịp không đây.

Phelan chạy thật nhanh tới chỗ những người đồng đội đang chờ sẵn.

– Anh Phelan! Mọi chuyện thế nào rồi? Giáo Hoàng nói gì đấy? Anh Harvey thì sao?

Một loạt những câu hỏi bị ném về phía cậu nhưng Phelan chỉ trả lời cho qua chuyện.

– Giờ anh sẽ đi thực hiện chỉ thị của ngài Lucas, anh Harvey sẽ không gặp phải vấn đề gì cả, chính Giáo Hoàng xác nhận rồi.

– Anh Harvey sẽ không sao? Nhưng mà rõ ràng, ơ, anh Phelan?!

Phelan quay lưng phóng đi vun vút, bỏ mặc những tiếng gọi của đồng đội ở phía sau.

Cậu chạy ra tới sảnh lớn, chen chúc vào đám đông đang bất mãn vì lũ bảo vệ chặn lối ra duy nhất.

Cậu xông thẳng tới chỗ cửa vòm đầy tráng lệ. Lũ bảo vệ giữ cậu lại. Nhưng khi cậu xưng tên thì đột nhiên chúng lại đồng loạt hạ vũ khí và để cho cậu đi vô cùng dễ dàng.

Là Giáo Hoàng đã làm sao?

Phelan bỗng cảm thấy như thể cả thế giới đang xoay quanh bản thân mình. Vốn dĩ một tồn tại nhỏ bé như cậu, thậm chí còn chẳng thể được coi là con người, một cỗ máy bạo lực luôn ẩn hiện đằng sau lớp mặt nạ nhân từ, giờ đây lại nắm trong tay vận mệnh của cả thế giới.

Đường lớn đã ở ngay trước mắt, những ánh đèn đường chiếu vụt qua tầm nhìn đang trên đà chạy băng băng của cậu.

Vận mệnh nằm trong tay cậu. Cậu chính là kẻ được lựa chọn. Phelan tự dưng lại thấy có chút sợ hãi. Quá lớn lao, chỉ một sai lầm cũng có thể khiến cậu đánh mất đi cơ hội thay đổi bản thân, đánh mất đi cơ hội tìm đến hình ảnh lý tưởng trong giấc mộng của mình.

Nhưng lạ thay, đi cùng với cảm giác sợ hãi ấy, lại là sự cao ngạo đang lớn dần theo từng phút giây cậu nghĩ về vận mệnh. Cậu giờ đây đã nắm trong tay thứ mà cả thế giới luôn chờ đợi, điều đó khiến Phelan không khỏi hạnh phúc, thậm chí là phấn khích đến rùng mình.

Mọi kẻ đứng ở lối ra, những người đồng đội của cậu, khi nhớ tới họ thì Phelan cảm giác như thể họ chẳng khác nào một đàn kiến ngây thơ, không hay biết về sự xoay chuyển của thế giới trong lòng bàn tay cậu.

Cả Drogo nữa. Phelan chợt nhớ tới Drogo. Kẻ hoàn hảo mà cậu luôn theo đuổi, giờ đây còn có ý nghĩa tồn tại nữa không? Khi hóa ra cậu ta cũng chỉ là một con người mỏng manh đến kỳ lạ, giống hệt như cá nằm trên thớt, chờ đợi vận mệnh xuất hiện và cuốn phăng đi.

Không, thằng đấy, riêng nó thì không phải. Nó là thằng luôn đi trước mọi thứ, một kẻ tốt bụng từ tận lương tâm, lòng trắc ẩn của nó không phải thứ rẻ tiền giống với lũ người ngoài kia.

Nhưng cảm giác của sự ngạo mạn đáng kinh tởm vẫn cứ bám lấy cậu. Phelan cảm giác như đang nhìn thấy một đứa trẻ. Đó chính là một đứa trẻ luôn chạy theo Drogo, tìm kiếm niềm hạnh phúc qua những thứ bắt chước rẻ tiền, giờ đây đã trở thành một tồn tại riêng biệt.

Cậu rất quan trọng. Cậu là một Thánh Hiệp Sĩ thuộc về vận mệnh.

Những cơn gió lùa qua khe hở của cái áo rách tươm làm cơ thể Phelan nổi da gà. Nhưng cậu nào có quan tâm, bởi lẽ không một thứ gì trên thế giới đủ to lớn bằng niềm vui của cậu lúc này nữa rồi. Trước mắt cậu giờ đây chỉ có một con đường. Một con đường thẳng tắp, tràn đầy sự phấn khởi. Phelan đã tìm thấy một mục đích sống thực sự.

Cậu đã thực sự chạm tới rồi. Ước muốn sâu thẳm trong tâm can. Ước muốn hạnh phúc như một con người thực sự. Không mục đích, không mong muốn, chỉ là một bản sao vô nghĩa của người bạn thân nhất. Giờ đây tất cả những điều đó đều chẳng còn nữa.

Cậu là Phelan. Kẻ được số mệnh gọi tên. Và cậu cần phải đáp ứng lại kỳ vọng của số mệnh!

– Thả cô gái đó ra! Con quỷ kinh tởm…!

Phelan dừng chân, hô hấp một cách khó nhọc. Và rồi, cậu nhìn thấy con quỷ ấy. Trên tay nó là một cô gái bê bết máu.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận