Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 05: Quý Cô Sigourney (Remake)
0 Bình luận - Độ dài: 6,234 từ - Cập nhật:
Chỗ quái nào đây? Tối như hũ nút. Đó là điều đầu tiên lóe lên trong suy nghĩ khi Drogo mở mắt và tỉnh giấc.
Khẽ nghiêng đầu từ bên này sang bên kia trong khi vẫn nằm yên, Drogo nhíu mày khi nhận thấy không có bất cứ nguồn ánh sáng nào giữa không gian tối mịt mù này. Cứ như thể cả thế gian đang trải qua một màn đêm tĩnh mịch. Đâu đó lởn vởn giữa không khí, Drogo còn ngửi được mùi hăng và ngang phè của thuốc sát trùng, thứ mùi khó chịu chẳng khác nào đang thít chặt lỗ mũi cậu.
Mùi như bệnh viện, nhưng bệnh viện cũng không tối như này, có thể chỗ này là phòng khám tư hoặc cái gì đó tương tự,Drogo cố đoán mò, nhưng dù là gì thì vẫn tối phát sợ.
Lúc đã chán đặt giả thuyết, cậu quyết định ngồi dậy hòng quan sát kĩ hơn, thế nhưng ngay tức khắc toàn thân liền hứng chịu một cơn đau buốt lên như bị cả ngàn mũi kim đâm vào.
- Khốn kiếp! – Cổ họng Drogo tự động bật ra một tiếng rủa.
Bị giật mình bởi cơn đau nhức nhối nên cậu mất đà nằm rơi cái phịch xuống giường. Khi thử ngọ nguậy lần nữa, dù với sự cẩn trọng cao độ, song cơn đau đột ngột và nhức nhối vẫn làm Drogo kêu thống thiết như một con lợn bị chọc tiết. Mỗi khi cựa quậy, mọi cảm giác đớn đau lại được nhân lên gấp trăm lần, thậm chí còn nhói dữ dội đi kèm thứ ớn lạnh chạy khắp hai bên sườn. Để ngồi tựa lưng lên thành giường chỉ cao đến nửa lưng, Drogo phải trải qua một cuộc chiến nhọc nhằn tới mức tưởng như vừa chết đi sống lại. Lúc đã yên vị với tư thế ngồi mới, cậu vừa nhăn nhó mặt mày, vừa cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra.
Mình chết rồi,Drogo gần như bàng hoàng và nắm chặt hai bàn tay, mình thực sự chết rồi, vậy là chỉ còn một mạng. Chết tiệt.
Drogo đã chết. Không cần phải bàn cãi thêm về điều đó. Cậu vẫn nhớ như in hình ảnh bộ hàm sắc nhọn của con quỷ cắn phập lên da thịt, nhớ cả cách máu xối ra cùng cái lạnh ập tới nhanh như cắt. Drogo còn nhớ cả lưỡi kiếm của Phelan, nhớ những đường chém phản chiếu ánh đèn đường vàng cam lập lòe và nỗi bàng hoàng trên gương mặt cậu ta. Sinh mạng đầu tiên của cậu đã kết thúc một cách khủng khiếp. Nhưng mọi chuyện sau đó... Drogo thấy đầu đau như búa bổ khi cố nghĩ đến những gì đã diễn ra tiếp theo.
Có gì đó đã xảy ra sau khi mình chết, chắc chắn là thế, Drogo chắc mẩm nghĩ, nhưng không thể nhớ nổi.
Khó chịu, cậu chớp chớp mắt, cố làm quen với bóng tối. Phải một lúc lâu sau mắt Drogo mới lờ mờ nhìn rõ hình dáng căn phòng. Chiếc giường cậu đang nằm thơm mùi gỗ quý. Chăn nệm mềm mại và êm ái tựa lời hát ru của mẹ. Cạnh giường có một chiếc tủ nhỏ màu vàng chanh bằng gỗ ép trông khá đơn giản, nóc tủ kê thêm đèn ngủ loại có mũ trông như một chiếc ô duyên dáng. Ở góc sâu nhất của căn phòng có đặt một chiếc bàn trang điểm, vì vậy mà Drogo đoán có lẽ chủ nhân nơi này là phụ nữ. Bên cạnh đó, phòng cũng có cửa sổ kính hình chữ nhật, được mắc rèm có dây kéo vải bện vàng.
Thế nhưng đó đã là toàn bộ nội thất của căn phòng, ít ỏi tới đáng thương. Toan thở dài uể oải thì vừa lúc ấy, một luồng gió chợt ùa vào phòng qua ô cửa sổ khép hờ và làm tấm rèm trắng tinh khẽ phất lên, uyển chuyển nhịp nhàng như những gợn sóng ngoài khơi. Ánh mắt Drogo như lặng đi khi đăm đăm quan sát khung cảnh. Và rồi trong một thoáng ngắn ngủi, cậu nhớ được chuyện gì xảy ra tiếp theo.
Màu trắng. Màu sắc của bộ rèm làm Drogo nhớ đến Ranh Giới – nơi chỉ độc một màu trắng toát. Sau khi chết, cậu đã tới Ranh Giới. Tại cái chốn chết dẫm ấy, Drogo cảm nhận được sự giày vò từ thể xác tới tinh thần. Thậm chí cậu còn nhìn thấy một kẻ điên tự ăn thịt chính mình. Nhưng kinh khủng hơn cả chính là cuộc gặp gỡ với Con Sói Trăm Đầu, tên thẩm phán quái vật của Ranh Giới. Drogo không tài nào quên được ánh mắt hoang dại nhìn thấu tâm can cậu, cái miệng đầy dãi chảy ròng ròng cùng những câu hỏi mà cậu không bao giờ dám hỏi.
Bỗng không hiểu tại sao, ngay lúc cặp mắt phán xét của Con Sói hiện hữu trong tâm can, Drogo lại không thể ngăn những hình ảnh kinh khủng của Thử Thách cứ ào ào kéo đến khắp đầu óc.
Con sói, sao lại có sói trong đầu mình, khốn kiếp, nó đang… cắn? Thần trí cậu chợt như dại đi khi nghĩ tới con thú lông lá tại Ranh Giới.
Bỗng tới đây cơ thể Drogo bất ngờ run lên bần bật, hơi thở cũng lập tức trở nên gấp gáp không thể kiểm soát. Chỉ trong chốc lát cả người cậu cảm tưởng như bị nhũn ra thành một đống bầy nhầy gớm ghiếc.
Nóng. Chợt Drogo thấy nhiệt bốc lên khắp toàn thân. Đi kèm với đó là cái lạnh thấu tận xương tủy. Tai cậu lùng bùng và mịt mùng bởi đủ thứ âm thanh khác nhau, đâu đó Drogo như nghe được tiếng gào thét, lời cầu xin và cả… “Tội Nhân”.
Da thịt cậu đỏ lựng như nổi phát ban còn huyết quản dường như bị đun sôi trong nồi lửa. Chưa kịp định thần, tất cả các thớ cơ đau dức lập tức căng cứng, ép cậu nằm vật ra giường một lần nữa.
Là do con sói, Drogo khiếp đảm nhận ra sự thật, cái thứ chó má ở trong đầu mình đang gây ra cơn đau chết dẫm này! Phải quên nó đi, ném nó khỏi đầu, quẳng nó đi ngay bây giờ. Phải làm ngay.
- Biến khỏi… đầu tao! – Drogo gằn giọng nhưng kêu lên như đang thì thầm. – Cút xéo!
Con sói không biến mất. Nó tiếp tục gầm gừ và tru lên thanh âm thê lương. Drogo tức muốn trào bọt mép, gắng hết sức xé toạc hình dáng của cái ngữ ấy ra trăm mảnh nhưng nỗ lực bất thành. Cậu càng cố chối bỏ nó, con sói càng hiện hữu rõ ràng hơn. Và khi Drogo không còn có thể gạt bỏ con thú kinh hoàng kia, nó bắt đầu gặm nhấm sâu hơn vào tiềm thức cậu.
Mọi ngóc ngách trên thân thể cậu như nghe thấy từng lời của Con Sói Trăm Đầu. Đó là những câu hỏi. Nó đang hỏi rất nhiều thứ. Rằng tại sao cậu lại lãng quên? Rằng tại sao cậu không dám nói? Rồi bất thình lình, nó hỏi về người mẹ đã chết của cậu. Xác thịt méo mó của bà như in hằn vào từng dòng suy nghĩ trong Drogo. Máu đang chảy trên cái cổ trống không ấy, còn con sói vẫn tru tréo thảm thiết.
Tội Nhân, Tội Nhân rồi lại Tội Nhân. Thanh âm truyền đi trên làn da thịt nhầy nhụa mồ hôi. Những câu hỏi cùng cái đầu thối rữa của mẹ cậu ngấu nghiến sự tỉnh táo sót lại cuối cùng.
- Cút khỏi người tao! – Drogo ôm đầu gào thét. – Không, đừng, Tội Nhân… Tôi là Tội Nhân…
Cậu bất giác lẩm bẩm chẳng khác nào một kẻ bị thôi miên. Nghiến răng ken két, Drogo thậm chí còn rít lên để khẳng định điều mình mới thốt ra một lần nữa. Có gì đó sâu trong lòng cậu gào thét được trở thành một Tội Nhân. Nhưng thực tâm Drogo lại cương quyết phản đối. Song, dù muốn điều gì đi chăng nữa, cậu linh cảm rằng bản thân không được để tình trạng này tiếp diễn. Nếu kéo dài cơn đau này, có lẽ Drogo sẽ không còn là chính mình.
Vì lẽ đó để dìm chết nỗi kinh hoàng cứ bám lấy tiềm thức như một con đỉa ngoan cố, Drogo phải lăn lộn, co giật và tự cào cấu mình mạnh tới mức suýt ứa máu. Vậy nhưng cậu đã không ngờ rằng việc chống trả hình phạt lại mang đến nỗi đau đớn khủng khiếp tới vậy.
Mỗi khi tiếng thì thầm của Con Sói lớn hơn, các câu hỏi lại càng trở nên tàn nhẫn hơn. Cái lạnh và cái nóng luân phiên hành hạ cậu. Nỗi sợ được nhân lên gấp bội, khiến cậu không thể ngừng thu mình co ro như một con sên nhát cáy. Và phải rất lâu sau đó, Drogo mới thực sự dập tắt được nỗi khốn khổ ấy. Dẫu vậy, hậu quả để lại là tứ chi cậu bủn rủn mất sạch sức lực, còn tinh thần thì tê dại chẳng khác nào một kẻ sắp sửa lìa đời.
Thở hồng hộc trong khi khuôn mặt ngày một phờ phạc, Drogo siết chặt bàn tay, hai khóe mắt bắt đầu rơm rớm nước. Nó đi rồi, cậu bần thần, hết rồi.
Dù đã cố nhắc mình rằng mọi chuyện đã qua, ấy vậy giây phút phải chịu đựng dài đằng đẵng kia vẫn chẳng khác nào địa ngục trần gian. Và khủng khiếp hơn cả, nó đủ dài để khiến cậu hiểu được cảm giác của những kẻ mang Tội Lỗi. Một nỗi kinh hoàng thường trực từng giây từng phút, gặm nhấm như thể một con chuột quái ác. Chỉ cần mất cảnh giác và nhớ lại cái chết đầu tiên, chắc chắn Drogo sẽ đánh mất chính mình trong nỗi sợ hãi. Giờ đây, cậu sẽ phải sống trong sự lo lắng suốt quãng đời dài còn lại, cẩn thận và cảnh giác với mọi thứ chẳng khác nào một gã hèn. Hoặc là vậy, hoặc trở nên phát điên giống ông già ăn xin xấu số.
Đến đây, bỗng Drogo lại tự hỏi rằng bằng cách nào cậu có thể vượt qua Thử Thách đầy kinh hãi của Con Sói Trăm Đầu? Cậu chỉ có thể nhớ đến cảnh tượng bị bầy sói xé xác và ngấu nghiến từng bộ phận. Nuốt nước bọt, Drogo chầm chậm chạm tay lên cổ, rồi tới kiểm tra cả cơ thể. Hoàn toàn lành lặn, không hề có lấy một vết xước, tới cả sẹo cũng chẳng còn. Ai đó đã chữa cho cậu, một người rõ ràng vô cùng có tay nghề.
Nhưng dù đó có là ai chăng nữa, người ấy cũng không thể thay đổi một sự thật rằng cậu đã chết.
Mình chết rồi, bất giác Drogo lại tự nhủ, từ giờ không còn cơ hội nào nữa. Mình chết rồi, từ giờ sống kiểu gì đây? Hai bàn tay cậu siết lại đỏ lừ. Và rồi trong một khoảnh khắc không giữ được mình, Drogo vung tay đập mạnh lên thành giường. Mình chết rồi, còn gì khốn nạn hơn được nữa không? Bất chấp cơn đau ê ẩm, cậu mím môi và đập thành giường lần nữa. Đầu tiên là gia đình tao, giờ là tao, chết hết rồi, chúng mày còn muốn tao thành cái gì nữa? Rồi cậu dùng hết sức bình sinh đấm thùm thụp lên đùi mình, đấm như thể bản thân không còn có thể nhìn thấy ngày mai một lần nào nữa. Giờ mình phải sống kiểu gì? Không ai trả lời câu hỏi ấy, chỉ có bóng tối của căn phòng vẫn lặng lẽ ngắm nhìn cậu bằng vẻ vô tư lự.
- Cậu Drogo? Cậu tỉnh rồi à?
Chợt dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi chất giọng ồm ồm, trầm đục và nghe như hằn học. Sau tiếng gõ cửa, cánh cửa phòng khẽ hé mở, bản lề kêu kẽo kẹt khó chịu đến ứa gan. Ánh sáng theo đó tràn vào phòng, chói đến mức làm Drogo choáng váng và phải nheo mắt nhìn.
- Tôi nghe tiếng kêu từ trong phòng nên đến kiểm tra. Xem ra cậu vẫn không sao.
Xuất hiện trước mặt cậu là một người đàn ông to lớn đến mức khó tin. Ông ta có cái mũi nhọn hoắt, gương mặt già nua với chi chít các chấm đồi mồi từ đỉnh đầu tới tận cằm. Trán ông thì hói và phẳng lì, tóc chỉ còn thưa thớt dăm bảy sợi sau gáy.
- Cậu toát mồ hôi nhiều quá. Chắc vẫn chưa kịp thích nghi.
Người đàn ông lại gần và áp tay lên trán Drogo. Trái ngược với vẻ ngoài của một người sắp gần đất xa trời, thân hình ông lão lại phổng phao và cao lớn đến khó tin, có lẽ phải gấp rưỡi cậu. Trên người ông bận bộ đồ quản gia đen trắng chật chội, vải bị kéo căng ra ở hai bên vai và phần cúc áo.
- Hơi sốt. Đây, cậu nên uống một cốc nước đi, chắc chắn sẽ khá hơn đấy.
Một tay ông lão khổng lồ cầm bình nước thủy tinh còn khoảng phân nửa, tay còn lại cầm một cái cốc được rót đầy ngoặc dúi vào lòng Drogo. Bị bất ngờ nhưng cậu vẫn kịp đón lấy và uống liền một hơi. Dòng nước mát lành đổ xuống họng lập tức làm dịu đi mọi nỗi kinh hoàng còn len lỏi.
- Tôi bảo mà đúng không? Trông cậu đỡ hơn hẳn rồi đấy, có sức sống hơn một chút.
Nói rồi ông lão mỉm cười, một nụ cười thô kệch, khoe ra hàm răng xỉn màu trông đến là xấu xí. Song ở nụ cười ấy, cùng với ánh mắt dịu dàng màu xanh xám của ông cụ lại bất giác khiến Drogo trở nên an tâm.
- Đây là đâu thế? – Cậu hỏi và trả lại cốc cho người đàn ông già, giọng khàn khàn.
- Dinh thự của Quý Cô Sigourney, thưa cậu. Còn tôi là quản gia của nơi này, cứ gọi tôi là Ralph.
Nói rồi ông lão quản gia lấy ra từ túi áo ngực một chiếc khăn thơm mùi vỏ cam và bạc hà, nhẹ nhàng lau mồ hôi quanh trán và cổ cho Drogo. Không biết vì lý do gì mà cậu không ghét hành động ấy của ông cụ.
- Quý Cô Sigourney… Vị bác sĩ nổi tiếng đấy á? Tôi tưởng cô ấy bận lắm mà? – Drogo ngạc nhiên.
- Quý Cô luôn biết ưu tiên điều gì đầu tiên, thưa cậu. Cô Sigourney đã thực hiện cuộc phẫu thuật cứu giúp cậu do ngài Phelan nhờ vả. Khi nghe lời cầu xin từ một người bạn, Quý Cô không thể nhắm mắt làm ngơ được. Cậu Drogo may mắn lắm đấy. – Lại một nụ cười xấu ma chê quỷ hờn được trưng ra từ phía vị quản gia già.
- Ralph này… thế còn Phelan thì sao? Tôi tưởng còn con quỷ đang ở đấy nữa mà? Với cả từ lúc phẫu thuật tới giờ đã bao ngày trôi qua thế? – Drogo nhận thêm một cốc nước nữa rồi tu ừng ực.
- Khoảng… gần một tháng. – Ralph ngập ngừng. - Cậu đã bất tỉnh suốt gần một tháng rồi, thưa cậu.
- Cả một tháng á? – Drogo há hốc mồm, suýt phun hết chỗ nước vừa mới đổ vào miệng. – Thế thì… chỗ công việc của tôi phải giải quyết kiểu gì bây giờ? Tôi có xin nghỉ gì đâu?
- Cậu không cần lo về công việc đâu, Quý Cô và ngài Phelan đã giải quyết hết rồi. Con quỷ mà cậu mới nhắc đến cũng bị xử lý tại chỗ nên cũng không cần quá để ý làm gì. Mọi chuyện đều đã ổn thỏa. Việc của cậu bây giờ chỉ còn là nghỉ ngơi thôi.
Nghe thấy cái tên của bạn mình, bất giác Drogo cũng thả lỏng đôi phần. Bởi lẽ nếu không tin vào Phelan thì cậu còn có thể tin được ai trên thế giới này đây? Phelan vẫn không vấn đề gì, Drogo thầm nghĩ, nhưng sau vụ cãi nhau lần trước thì chẳng biết chắc được. Lần sau gặp chắc không gợi lại chuyện ấy nữa. Có nói nó cũng không hiểu nên thà không nói còn hơn.
- À, với cả mới tỉnh lại nên chắc hẳn cậu Drogo đang rất đói. Vậy cậu có muốn ăn chút gì không? – Ralph đứng dậy và gợi ý.
Quả thật Drogo đang đói lả cả người. Bụng cậu hóp vào lép kẹp, và khi được điểm mặt gọi tên thì nó liền réo lên ầm ĩ đòi quyền lợi.
- Nếu được thì tốt quá. – Drogo cố nặn ra một nụ cười dù cả người vẫn đau nhức và uể oải.
- Vừa hay cô Sigourney cũng mới tiếp khách xong. Mà theo tôi đoán thì cậu Drogo sẽ còn khá nhiều câu hỏi nữa. Hay là cậu cùng ăn tối với Quý Cô, tiện thể hỏi han luôn, cậu thấy có được không? – Ralph cúi đầu, hỏi ý kiến Drogo bằng một phong thái hết sức nhã nhặn. - Ấy là trong trường hợp cậu muốn thôi. Cậu có thể từ chối nếu cảm thấy không thích.
- Không. – Drogo khẳng định ngay. - Đương nhiên tôi sẽ ăn tối cùng Quý Cô rồi. Đằng nào cũng cần cảm ơn cô ấy nữa mà.
- Thế thì tốt quá. Sảnh tiếp khách cách đây cũng không quá xa đâu. Để tôi dẫn cậu tới gặp Quý Cô. Cậu Drogo… có đứng dậy được không?
Drogo cố đứng dậy nhưng cơ thể không chịu nghe lời. Hai bắp đùi nhức mỏi của cậu cứ run lẩy bẩy và quyết không cựa quậy.
- Cần tôi giúp một tay chứ, cậu Drogo? – Ralph hỏi khẽ.
- Nhờ ông vậy, chứ tôi chịu chết rồi. – Drogo thở dài khi phải dùng đến phương án cuối cùng.
- Rất sẵn lòng, thưa cậu. - Ralph gật đầu rồi vòng tay ra sau lưng đỡ Drogo dậy.
Mình chết rồi, suy nghĩ chợt dấy lên trong cậu khi được ông lão dìu đi từng chút, con sói sẽ ở trong đầu mình cả đời. Khốn kiếp.
Hai người bước rất chậm ra ngoài căn phòng. Khi cánh cửa kêu kẽo kẹt đóng lại phía sau, Drogo nhìn thấy một hành lang dài và rộng, khắp nơi chìm trong ánh sáng vàng rụm tựa thế giới trong buổi chiều tà. Dọc con đường trải thảm đỏ êm như nhung, cánh cửa của các căn phòng khác được chạm trổ hình dáng những con thú bằng vàng ròng, dường như trông chúng lộng lẫy và sang trọng hơn hẳn dưới ánh đèn đượm buồn.
Vậy nhưng trái ngược với những gì Ralph đã nói, đường hành lang hóa ra lại ngoằn ngoèo đến chóng mặt. Họ rẽ trái, đi dựa vào bức tường lát đá hoa cương, rồi rẽ phải, rồi lại rẽ trái, phải vô cùng nỗ lực Drogo mới ngăn được mình không nôn ọe ngay tại chỗ. Và sau một chuyến hành trình chắc chắn không hề ngắn, cuối cùng họ cũng tới Sảnh Chính.
Nơi đây rộng rãi thoáng mát, không gian thơm mùi quế và hồi, lại được pha thêm chút bạc hà làm tâm trạng Drogo dịu đi trông thấy. Căn phòng tiếp khách của dinh thự có mái vòm. Trần nhà phía trên cao nhất vẽ hình ảnh một chàng trai bị cả đàn sói ngấu nghiến, đầu chàng trai xấu số được gối lên đùi cô gái, cả hai con người cùng nhắm mắt, nhưng biểu hiện trên khuôn mặt chàng trai lại vô cùng thanh thản, trái ngược hẳn với những giọt nước mắt chảy thành dòng cùng nét đớn đau trên gương mặt cô gái.
Giữa phòng đặt hai chiếc ghế xám dài cùng bàn dài bằng gỗ sồi, xung quanh còn để thêm vài cái ghế bành nhỏ gọn một chân. Hai bên Sảnh đều có bốn ô cửa sổ kính, chúng lần lượt mang hình vuông, chữ nhật, hình thoi và hình vòm được đặt theo thứ tự từ ngoài vào trong. Tất cả các ô cửa sổ đều treo rèm màu vàng nhạt, ở vạt rèm được thêu hình con hươu với cặp sừng vĩ đại ánh vàng kim.
Drogo trông thấy Sigourney ngồi trước một ô cửa sổ hình tròn, mắt hướng ra khu vườn bên ngoài. Ánh trăng bạc lập lòe cùng sắc cầu vồng của vườn cây hắt lên một nửa khuôn mặt người phụ nữ.
- Cô Sigourney, cậu Drogo đã tỉnh rồi ạ. – Ralph cúi đầu thông báo.
Nghe thấy thế, vị bác sĩ chầm chậm quay ra nhìn cả hai. Khoảnh khắc mặt đối mặt với người phụ nữ đó, tim Drogo gần như hẵng đi một nhịp. Bởi lẽ cô gái ấy đẹp vô ngần. Mái tóc dài đen nhánh, xen lẫn những sợi đỏ rực rỡ cùng những lọn tóc thả xuống một bên vai. Làn da trắng nõn, ửng hồng và mịn màng. Cặp lông mi dài và cong vút, cùng đôi mắt đen láy sâu thẳm đầy suy tư. Bờ môi căng mọng, hồng hào và quyến rũ khó cưỡng. Chưa bao giờ Drogo gặp người con gái nào đẹp tới nhường này.
- Dẫn cậu ấy ngồi vào bàn rồi giúp ta dọn bữa tối nhé, Ralph. – Giọng nói của Sigourney như rót mật vào tai, dịu êm và đầy thu hút.
- Vâng, thưa Quý Cô.
- À, nhớ chọn những món dễ nuốt nhé. – Sigourney nhắc nhở. – Do cậu ấy mới hồi phục, nhồi nhét nhiều sẽ không tốt tẹo nào.
Người quản gia làm theo mệnh lệnh dìu cậu ra ghế dài. Xong xuôi ông cúi đầu rồi lui đi, để lại Drogo cùng Quý Cô Sigourney giữa căn sảnh rộng thênh thang. Bấy giờ Sigourney mới đứng dậy, bộ váy đỏ ôm thân lộng lẫy với tua rua cùng diềm đính ngọc trai quý phái lả lướt buông thõng xuống sàn. Thế rồi cô nhẹ nhàng nhấc từng bước chân duyên dáng tìm đến chỗ ngồi đối diện cậu. Cảnh tượng cô bước đi rạng ngời, khó cưỡng và đáng yêu hệt như một bức họa chân dung của nữ thần sắc đẹp. Song, khi cô đã yên vị trên chiếc ghế êm ái, sự chú ý của Drogo lại dồn hết vào mà người phụ nữ đẹp tuyệt trần ấy đang khoác lên mình.
Đó là một tấm áo choàng rách tả tơi như xơ mướp, bẩn thỉu và vô cùng khó coi. Và cậu càng kinh ngạc hơn nữa nhìn tận mắt thấy Sigourney cẩn thận cởi bỏ chiếc áo choàng, gấp lại rồi chầm chậm đặt nó thật khẽ khàng sang một bên như thể sợ món đồ vỡ ra như thủy tinh.
Bẩn phát khiếp đi được, Drogo rùng mình khi nhìn kỹ tấm áo choàng một lần cuối cùng, thế quái nào cô ấy lại chịu nổi cái của nợ này thế?
Đang chưa hiểu đầu cua tai nheo ra sao thì bỗng Quý Cô Sigourney nhướn đôi mắt đen láy đầy bí ẩn về phía Drogo làm lồng ngực cậu nhảy cẫng lên vì lo lắng.
- Khá lâu rồi nhỉ? – Cô khẽ nói.
- Ý cô là… thời gian tôi bị ngất ạ? – Không hiểu sao Drogo thấy người nóng bừng lên. Cậu cố không nhìn trực tiếp vào đôi mắt ngây ngất của người phụ nữ.
- Cũng có thể.
Buông ra một câu khó hiểu, đoạn Sigourney nhoài người qua chiếc bàn, mặt sán lại gần Drogo. Một hương thơm nồng nàn tựa như cả vườn hoa ngát hương phảng phất quanh đầu óc chàng nhân viên văn phòng. Thế rồi Quý Cô đưa tay lên chạm vào má cậu. Bàn tay cô ấm áp và mềm mại đến khó tin.
- Giống y hệt. Không khác tí nào. – Sigourney mỉm cười.
Tới lúc này, Drogo không thể né tránh ánh mắt của cô gái được nữa. Tình thế gần như khiến cậu bị ép phải nhìn cô. Vậy nhưng lần đối diện kế tiếp với cặp mắt rù quyến của người con gái này lại có gì đó vô cùng khác biệt. Ánh mắt nàng ta vẫn đẹp như thế, song ở đó có nét ân cần, nhớ nhung và tràn đầy nỗi niềm không thể diễn đạt thành lời. Ánh mắt ấy không dành cho một kẻ vừa mới gặp lần đầu tiên, mà là dành cho một ai đó quan trọng, một ai đó khác không phải Drogo.
- Xin lỗi. Ta hơi nhầm lẫn một chút. – Chợt Sigourney rụt tay lại, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị khác hẳn lúc vừa nãy. – Đáng lý ra phải là “mặt cậu trông giống hệt với lúc trước khi phẫu thuật rồi đấy” mới đúng.
- Ơ… Thế thì… Thế là tốt ạ? – Vừa nãy là sao? Trống ngực Drogo đập thùm thụp. – Tôi chưa hiểu lắm.
- Thì sức khỏe của cậu tốt hơn rồi. Tức là đã thích nghi ổn thỏa hết.
- À… Dạ vâng. - Chẳng hiểu nổi cô nàng đang nghĩ gì nữa, một kiểu đùa của giới lắm tiền à? Nhưng phải công nhận là xinh thật. Drogo khẽ nuốt khan, toàn thân vẫn chưa qua cơn hồi hộp từ ban nãy.
Đột nhiên không gian im bặt. Vì quá ngượng ngùng thành thử ra Drogo chỉ biết câm như hến. Bối rối, cậu chưa bao giờ thấy bối rối như lúc này. Cảm tưởng như cổ họng của cậu bị chèn đá đặc nghẹt, hai lá phổi cũng bị nhồi đầy sỏi nặng trịch nên việc hô hấp cũng khó khăn.
- Vậy cậu đã biết được những gì rồi? – Bỗng Sigourney lên tiếng phá tan bầu không khí khó xử.
- Biết… Là biết gì ạ? – Drogo bất giác gãi đầu. – Tôi hơi chậm hiểu nên là…
- Mấy điều mà Ralph giải thích rồi ấy.
- À… Thì… Tôi mới biết về vụ phẫu thuật với công việc được lo liệu hết, nhưng mà chưa rõ chi tiết ra sao…
Sigourney hơi trầm ngâm một lúc, đoạn cô nói:
- Nếu thế cứ đi từ những gì dễ nhất trước đã. Đầu tiên thì chúc mừng cậu đã bình phục hoàn toàn sau cuộc phẫu thuật. Thấy cơ thể có gì khác biệt không?
- Tôi chỉ thấy khá mệt, với cả hơi hơi uể oải. – Drogo nhìn một vòng quanh người. – Còn lại thì không thay đổi gì cả. Cả người tôi lành lặn hết mới là cái đáng nói nhất… Điểm này thì… Chắc tôi phải cảm ơn bác sĩ.
- Không cần đâu, Phelan nhờ vả mà, ta cũng khá rảnh nên nhận việc. Chỉ thế thôi. – Sigourney phẩy tay ra đều mọi chuyện không có gì to tát. – Mà nếu cơ thể cậu không có biến chứng gì thì chứng tỏ đang thích nghi tốt. Đó mới là điều đáng lưu tâm.
- Dạ vâng... - Phelan mà đi nhờ vả á? Trời mới sập à? Mà sao nó lại quen người xinh thế này được? Nghe rõ điêu. Drogo suýt nữa đã lên tiếng bác bỏ lời Quý Cô vừa nói, song áp lực từ cặp mắt như đang theo dõi nhất cử nhất động của cô nàng khiến cậu mất hết dũng khí.
- Còn về công việc của cậu. – Sigourney lại nhìn chằm chằm Drogo, chính bằng ánh mắt dịu dàng đầy khó hiểu lúc vừa rồi. – Ta với Phelan cũng giải quyết hết rồi. Có đơn xin phép đàng hoàng. Cậu gặp tai nạn hi hữu nên Tòa Thánh Điển cũng không truy xét xa xôi đâu. Có thêm lời Phelan, một Thánh Hiệp Sĩ, lại càng đáng tin hơn. Nên cứ yên tâm nghỉ ngơi đi.
- Hóa ra là thế. – Drogo gật gù, mặc dù cậu gần như không nghe. – Nếu thế đúng là yên tâm hơn hẳn.
- Hiểu đơn giản vậy là được. À, Đồ ăn tới rồi kìa. – Sigourney hất nhẹ cằm chỉ ra sau cậu.
Ralph đã trở lại với một chiếc xe đẩy bữa tối vô cùng tinh gọn. Bàn ăn cũng nhanh chóng được bày ra trước mắt Drogo. Thực đơn quả đúng y như những gì Sigourney yêu cầu. Họ có bánh mì nướng bơ đường giòn rụm được cắt thành lát nhỏ cỡ nắm tay, trứng ốp lết thơm lừng và bốc khói nghi ngút, súp nấm gà với sinh tố dưa hấu tươi rói cùng chút hoa quả tráng miện. Bữa tối đơn giản và dễ nuốt, không những vậy lại vừa ngon mắt, vừa kích thích cơn thèm ăn khiến Drogo không khỏi suýt xoa.
- Thử chút súp nấm trước cho ấm bụng nhé. – Sigourney tự tay múc một bát súp nóng hôi hổi cho Drogo. – Món này quản gia nhà ta tâm đắc lắm đấy. À, Ralph này, để vào phòng giúp ta.
Quý Cô chìa tấm áo choàng cũ rích rách tả tơi cho ông lão, vị quản gia cúi đầu nhận lấy thật cẩn trọng rồi lại biến mất vào dãy hành lang. Dù vẫn còn băn khoăn, song Drogo lại cố vờ như mình không quan tâm đến món đồ, chỉ tập trung vào bữa tối và lấp đầy cái bụng rỗng càng sớm càng tốt.
Bữa ăn trôi qua khá êm đềm mà không có bất cứ điều bí ẩn nào khác. Dù đôi khi giữa lúc rướn người với lấy vài mẩu bánh mì, cậu lại bắt gặp ánh mắt trìu mến từ phía Sigourney. Những khi như vậy, Drogo chỉ biết hoặc là lảng tránh, hoặc là để lộ sự lo lắng rõ mồn một trên khuôn mặt. Hành vi kỳ quặc của cậu lập tức bị Quý Cô phát giác.
- Có gì không vừa lòng à, Drogo?
- À không… Tôi đang nghĩ lung tung thôi.
- Ta đoán chắc cậu vẫn còn băn khoăn gì nên mới úp úp mở mở thế chứ nhỉ? – Sigourney nhấm nháp một chút sinh tố. – Có lẽ cậu đang tò mò về lý do tại sao Phelan lại quen biết ta à?
- Ơ… Sao cô biết? – Drogo giả vờ buột miệng như một cách che giấu suy nghĩ thật.
- Đoán vậy thôi. Mà… Ta biết Phelan cũng lâu rồi. Hồi cậu ấy chỉ mới khoảng 12 tuổi, có lẽ nếu nhắc lại thì bạn cậu cũng sẽ quên thôi. Khoảng vài năm gần đây chúng ta mới gặp lại trong một nhiệm vụ hộ tống của Thánh Đường. Nhưng mà lần đầu tiên ta gặp cậu ấy là ở một bệnh viện. Hôm đấy người bạn của cậu đi thăm bố mẹ vẫn đang hôn mê, do ta là bác sĩ phụ trách mới cho phụ huynh của Phelan nên mới rõ thế. Vậy mà không ngờ cuối cùng lại có tai nạn xảy ra. Bố mẹ Phelan đều chết trong vụ tai nạn đáng tiếc ngày hôm đó.
- Hả? – Drogo há hốc mồm kinh ngạc. - Nhưng mà rõ ràng Phelan bảo với tôi là bố mẹ nó còn sống mà, đến tận năm ngoái tôi vẫn nghe chính mồm nó xác nhận nữa.
- Ta không thể biết hết sự tình được nên có lẽ cậu phải hỏi trực tiếp Phelan rồi. – Sigourney nhún vai.
Drogo đành tức tối mím môi nín lặng. Cậu không thể ngờ rằng chuyện hệ trọng tới vậy mà Phelan cũng giấu nhẹm đi mất. Càng lúc Drogo càng khó chịu khi biết rằng bức tường khoảng cách mà tên bạn thân của cậu tạo ra cứ ngày một cao lớn dần. Hắn ta cứ đi mãi, đi mãi mà không thèm chờ đợi, đi tới một thế giới dành cho riêng mình. Để rồi đến cuối cùng chỉ còn cậu mới là kẻ ngây ngô chẳng nhận ra điều gì đã thay đổi.
Thằng khốn đấy suốt ngày im im như bị câm, Drogo nghiến răng thầm chửi rủa, xong giờ lại giấu cả vụ bố mẹ mất nữa, tỏ vẻ cái quái gì thế? Lần sau hỏi tận mặt xem còn dám chối không.
- Xem ra câu chuyện làm khách quý nhà ta chán ăn rồi nhỉ? Nếu vậy chắc ta không nên dây dưa nữa. – Nói rồi Sigourney rung nhè nhẹ chiếc chuông để cạnh bàn.
Ralph xuất hiện ngay tắp lự và nhanh chóng dọn dẹp bữa tối, vừa đúng lúc Drogo chẳng còn thiết tha một mẩu bánh mì nào khác. Hơn nữa, không rõ có phải cậu chỉ đang tưởng tượng hay không, nhưng đống đồ ăn mới tọng vào bụng dường như chẳng khiến cơn đói thuyên giảm, trái lại còn khiến dạ dày cậu nóng rực và quặn đau dữ dội.
- Tối nay cậu định tính thế nào? Ở lại dinh thự hay về nhà? – Sigourney với lấy tách trà do Ralph mới mang đến từ xe đẩy đồ ăn đồng thời nhấm một ngụm nhỏ.
- Chắc tôi sẽ về nhà vậy. Tôi cũng không thích làm phiền bác sĩ lắm, mà khỏe rồi nên cũng hơi ngại. – Mặt Drogo nhăn lại khi cố trả lời thật bình tĩnh.
- Như ý cậu thôi, ta cũng không có vấn đề gì cả. Ralph, dẫn Drogo đi thay bộ đồ khác nhé.
- Vâng, thưa Quý Cô.
Vị quản gia lại chường mặt ra với tốc độ nhanh như chảo chớp. Sau đó ông lão đưa Drogo vào một căn phòng đầy quần áo dành cho nam giới, thông báo xanh rờn rằng cậu được thoải mái lựa đồ phù hợp sở thích rồi biến đi mất hút. Bị quẳng vào giữa chốn kinh đô thời trang thu nhỏ làm cậu loay hoay không biết phải phối đồ ra sao.
Mình chết rồi, cậu lại tự nhủ khi bới tung đống áo quần thơm nức, Phelan thì giấu một đống chuyện, còn mình thì chết.
Vốn dĩ bình thường cũng mù tịt thời trang nên chàng nhân viên văn phòng đành bất lực vớ đại một chiếc áo phông trắng đơn giản, bên ngoài mặc thêm áo khoác đen trắng có mũ trùm đầu, nửa dưới là một chiếc quần bò màu xanh dương cho xong chuyện.
Giờ phải sống kiểu gì đây? Dòng suy nghĩ lại lóe lên trong đầu óc Drogo.
Khi rời khỏi căn phòng, Ralph đang đứng chờ sẵn để tiện đường dẫn cậu ra khỏi dinh thự. Họ gặp lại Sigourney ở Sảnh Tiếp Khách, rồi cả ba cùng đi ra Cổng Chính. Hai cánh cửa ra vào tòa dinh thự với các đường vân gỗ tuyệt đẹp mở ra nặng nề. Phía ngoài sân, cả một khu vườn bạt ngàn với đủ các loài hoa thơm ngát hiện ra chào đón Drogo. Từ cửa dinh thự có một con đường lát sỏi xám mịn, uốn éo và vòng vèo không khác dãy hành lang trong nhà là bao. Ba người phải cuốc bộ cả trăm bước mới vượt ra khỏi những khóm hoa cao quá đầu, đi theo đôi ba con đường sỏi rẽ nhánh rối rắm khác mới tới được Cổng Chính của dinh thự.
- Về rồi thì nhớ giữ sức khỏe đấy. Mặc dù ta nghĩ khó mà giữ được lắm. Dù sao thì chuyện lúc nào cũng thế. Không khác gì cả. - Sigourney dựa người vào cổng trong khi Ralph tháo từng sợi xích nặng trịch. Giọng cô thoáng toát lên nỗi uất ức. - Với cả đêm nay sẽ có nhiều chuyện xảy ra. Đến lúc đấy cậu lại gặp ta tiếp thôi, chào tạm biệt mất công lắm. Thế nhé, về nhà vui vẻ.
Dù hơi nhíu mày khó hiểu trước ẩn ý của Sigourney, song vì còn quá nhiều suy nghĩ khác đang quẩn quanh đầu óc nên Drogo cũng không muốn để tâm. Vậy nên để đáp lại, cậu chỉ thoáng gật đầu xã giao đồng thời lách qua cánh cổng sắt khổng lồ, không quên ngoảnh lại nói lời cảm ơn lần cuối cùng rồi mới rảo bước rời đi. Cứ thế Drogo tiến vào màn đêm sâu thẳm mà không hay biết rằng cả một đêm kinh hoàng đang chờ mình phía trước.
0 Bình luận