Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 14: Cánh cửa vỡ vụn
0 Bình luận - Độ dài: 2,673 từ - Cập nhật:
Cậu ngồi trên một chiếc ghế đá. Khuôn mặt trắng bệch, tâm trí nằm ở tận đáy sâu của tuyệt vọng. Chợt một chiếc xe tải phóng qua con đường ngang tầm mắt khiến cậu có chút giật mình, nhưng cũng chỉ có thế, đôi mắt cậu sau một thoáng lại trở về với màn đêm tĩnh mịch như một lẽ thường tình.
Kia… Là, một cô gái, thì phải…
Cậu hướng đôi mắt lên cây cầu vượt qua đường ngay gần chỗ ngồi. Ở nơi ấy có một cô gái. Cô gái sở hữu một mái tóc màu tím vô cùng nổi bật. Cô đứng trên cây cầu, đôi môi vừa nở một nụ cười kỳ lạ, vừa ngân nga một giai điệu trẻ trung nào đó mà cậu chưa từng nghe thấy trước kia.
Không phải đó là… Heulwen sao…?
Bỗng Drogo sực nhớ ra danh tính của cô gái ấy. Đó chính là cô gái phục vụ quán ăn cậu vừa gặp lúc trước. Nhưng tại sao lại là cô ấy chứ? Và tại sao lại là lúc này?
Cậu tưởng cô ấy đã về nhà rồi kia mà. Thậm chí cô ấy cũng hoàn toàn có thể thuộc vào nhóm những kẻ đã bỏ chạy khỏi Khu Trung Tâm khi nghe về sự hiện diện của con quái vật là cậu. Nhưng tại sao tới giờ này rồi mà cô ấy vẫn ung dung ở đây? Có hàng tá những giả thiết xoay quanh người con gái tên Heulwen đằng xa kia nhưng không có lấy cái nào nghe thực sự hợp lí cả.
Dù vậy, thật kỳ lạ làm sao khi nhìn thấy cô ở nơi này, cậu lại cảm thấy có chút an tâm.
Nhưng mình nên rời đi thôi, không thể để cô ấy trông thấy được, với ngoại hình này. Một con quỷ thì nên chạy trốn khỏi ánh mắt người đời, hiển nhiên…
Khi dòng suy nghĩ kết thúc cũng là lúc đôi mắt cậu trùng xuống và rơi vào bóng tối mịt mù. Drogo đứng dậy, yên lặng thêm hồi lâu, liếc nhìn cô gái đang tận hưởng từng cơn gió trong lành phía trên cây cầu. Một cái nhìn đầy tiếc nuối, giống như kẻ bị giam cầm nhìn thấy ánh hào quang của tự do đã mất.
- Hả, cô ấy định…
Đột nhiên Heulwen chuyển mình, động tác như đang ước lượng khoảng cách để làm một điều gì đó. Drogo nheo mắt, sự bối rối len lỏi trong tâm trí cậu. Hành động của cô ấy có chút kỳ lạ, trông không giống như một người bình thường sẽ làm khi đứng ở một nơi cao như thế.
- Này, này, đợi đã…
Heulwen không hề thay đổi nụ cười đang nở trên môi, cô trèo lên trên thành cầu rồi đứng thẳng trên đó, trông như định gieo mình xuống lòng đường bên dưới.
- Chết tiệt…!
Chắc chắn không phải, nhưng chỉ là phỏng đoán thôi, khốn kiếp, nếu thật sự như vậy!
Drogo hốt hoảng lao đi, trong đầu liên tục cầu nguyện rằng bản thân sẽ tới kịp trước lúc viễn cảnh tồi tệ nhất sắp xảy tới.
- Phù, phù, phù, phù…!
Đôi chân cậu thật nhanh quá, nhanh hơn bất cứ thứ gì mà cậu biết. Hơi thở cậu nặng, nhưng toàn thân lại nhẹ tẫng như lơ lửng. Cậu phóng vút lên trên những bậc thang, chỉ còn cách nửa cây cầu là tới chỗ của cô ấy.
- Gah…!
Còn xa quá. Sống lưng cậu cảm tưởng như nổi cộm những sợi gai khổng lồ. Người Drogo cứng đờ, nỗi lo sợ vì những cảm giác tội lỗi cứ bủa vây trái tim cậu.
Drogo cắn răng, cậu cố giữ tỉnh táo, nhưng khoảng cách vẫn còn quá lớn.
- Này, này! Dừng lại! Này!
Cậu bất giác hét lên ầm ĩ hòng thu hút sự chú ý của Heulwen, mong sao cô ấy sẽ nhận ra cậu mà dừng lại. Nhưng mọi nỗ lực của cậu dường như đều vô ích, cô gái với mái tóc tím than phấp phới không mảy may để tâm tới tiếng gào thét kia.
Kịp đi!
Chỉ còn cách cô ấy chừng ba bước chân, Drogo cố rướn cánh tay ra đồng thời chộp ngang bụng Heulwen. Cậu bỏ qua tất cả những tư duy về sự khiếm nhã, chỉ giữ lại suy nghĩ cứu lấy bằng được mạng người kia. Ngay khi túm được cô, cậu lập tức kéo cô thẳng vào lòng cầu.
Cả hai ngã lăn quay, suýt va vào thành cầu.
- Oái!
Bị trực tiếp kéo ngược trở lại khỏi nơi mà bản thân đã quyết tâm lựa chọn tiến tới khiến Heulwen giật mình, không khỏi ngỡ ngàng.
- Bỏ tôi ra, tên khốn! Anh đang làm cái quái gì thế!
May quá, khốn kiếp, suýt nữa cô ấy nhảy xuống rồi, may quá!
Mọi sự căng thẳng biến mất đột ngột làm cơ thể Drogo rũ rượi. Cậu thở phì phò, tinh thần hơi lả đi. Nhưng dù cho tâm trí cứ mờ dần vì bị kéo giãn hết cỡ trong tình huống ban nãy, Drogo vẫn phải quyết tâm nói cho bằng được.
Drogo buông Heulwen đang giãy giụa cực lực. Được trả lại sự tự do, cô gái lập tức bò vội vàng ra xa, hấp tấp tới độ trượt tay mà ngã nằm ra lòng cầu một lần nữa.
- Khốn kiếp, anh là thằng quái đản nào?! Tôi sẽ báo cảnh sát! Anh chắc chắn...
- Cô đang làm cái quái gì thế? Chậc, gì mà, này, không phải cô định, hộc, hộc… Mạng sống của cô, cô định đem nó xuống địa ngục luôn à…?!
Sự phẫn nộ vô cớ bùng lên khắp đôi mắt Drogo. Cậu không thèm suy nghĩ, không hề giữ mình mà lập tức gân cổ gào lên trước cô gái phục vụ quán ăn. Chặn đứng lời nói của cô gái.
- Ơ, không, tôi chỉ, xin lỗi, đừng hét lên với tôi, tôi xin lỗi! Đừng hét lên nữa, xin anh, xin anh đấy...
- Sao cô lại, hộc... Heulwen, cô đang định làm cái hành động rồ dại gì thế?!
- Tôi xin lỗi, tôi không định làm thế, tôi sẽ không làm thế nữa, tôi xin lỗi, đừng hét lên nữa, không!
Heulwen chợt gào lên trong khi co ro ngồi nép sát vào thành cầu, cô thút thít và run rẩy, không cả dám ngẩng mặt lên nhìn Drogo.
- Heulwen, cô sao thế? Này, Heulwen?
Cảm giác tội lỗi ghìm chặt cổ họng Drogo. Cậu không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tinh thần vốn đang bất ổn giờ đây lại càng trở nên lung lay. Drogo bỗng hoảng sợ, thở dốc, câm nín, ngồi như trời trồng trước người con gái Heulwen.
Khi bầu không khí dịu xuống, Heulwen, người vẫn không giữ được hai hàng nước mắt ròng ròng, bắt đầu hé nhìn lên. Nhưng thứ chào đón cô lại chẳng hề tốt đẹp như cô tưởng.
- Hả, một con quỷ…? Quỷ, a… Sao lại có quỷ, đừng, đừng lại gần đây… Đừng lại gần đây…!
Heulwen bất ngờ hét lên đầy kinh hãi khi nhìn thấy diện mạo của kẻ vừa mang cô trở lại từ con đường chết chóc.
- Này, sao cô lại, cô sợ, không, này, xin, xin lỗi, tôi đây mà, là tôi đây…!
Drogo căng thẳng, mồ hôi túa ra khắp trán, cố gắng thanh minh với cô gái trước mặt.
- Sao lại có quỷ, hộc, hộc…
Cô run rẩy, chân cũng đồng thời đẩy người giật ngược về phía đằng sau. Đoạn cô lồm cồm bò dậy, đôi mắt vẫn dán chặt vào Drogo đang đau đớn tột cùng.
Chẳng thêm một lời nào, Heulwen hớt hải chồm dậy và lao đi, như thể muốn chạy trốn thật xa khỏi cậu, thật xa khỏi con quỷ kinh tởm vừa mới chạm vào cô.
- Đợi đã, này, cả cô nữa sao, Heulwen, tôi đây, tôi mà, thằng Drogo chán ngắt vừa nãy cô đã gặp đây này…!
Drogo đuổi theo cô gái mang mái tóc tím thẫm, hơi thở cậu thật gấp gáp, đôi chân cậu dù vẫn rất nhanh nhưng lại run rẩy lên từng đợt, như thể nó muốn ngăn chặn sự nỗ lực của cậu trong việc đánh thức tâm trí của cô gái ấy vậy.
- Heulwen, là tôi đây, tôi xin cô, Drogo đây, Drogo đây mà…!
Drogo dừng bước khi cách Heulwen chỉ một khoảng chưa tới mười mét. Ngay khi dừng lại, cậu liền hít căng lồng ngực, đem hết sự dũng cảm của một kẻ đã vứt bỏ chính mình và gọi tên Heulwen một lần nữa.
- Hức...!
Heulwen khi nghe thấy tiếng thét sau lưng mình thì lại quá hoảng sợ mà ngã nhoài ra đường. Drogo thấy vậy định lại gần giúp cô đứng dậy nhưng lập tức gặp phải sự kháng cự mạnh mẽ từ phía cô gái.
- Tránh ra, thứ quái vật, hộc, tại sao bao nhiêu thứ, lại là mày, lại là mày, hộc, hộc, tránh xa tao ra…!
Heulwen gào lên đến lạc cả giọng, đôi mắt trừng trừng căm phẫn, tỏ rõ ý nghĩ thù địch với lòng tốt chỉ vừa le lói trong Drogo.
- Đến cả cô nữa sao… Khốn kiếp, còn thứ gì, nếu trên cái chỗ chết dẫm này còn gì thì sao không nốt luôn đi? Khốn kiếp, khốn kiếp, con quỷ, con quỷ thì sao…? Khốn kiếp…!
Drogo khụy gối, đôi mắt ngấn lệ của cậu nhìn vào cô. Chẳng lẽ đối với cô, đôi mắt của một con quái vật đầy lòng trắc ẩn này không được chấp nhận sao?
- Tôi đây mà, là tôi đây, tên Drogo ngu ngốc ăn cơm trứng đây còn gì nữa, vì không thể cười được, nên cô đã giúp tôi, đến cả cô cũng sợ tôi thì, tôi là ai, tôi sẽ là ai đây, tôi sẽ trở thành thứ chết tiệt gì đây…?
Drogo nghẹn ngào, giọng như đang khóc nấc lên. Mọi hi vọng trong cậu dường như đang vỡ nát ra từng mảnh. Từng từ, từng chữ cậu đang nói ra, từng câu từ thốt lên đều ngày một dẫn cậu gần hơn với nỗi đau khổ cùng cực.
- Hộc… Anh Drogo…? Phải anh Drogo không…?
Nhưng bất ngờ thay, vào khoảnh khắc cận kề với bóng tối sâu thẳm trong trái tim, người con gái ấy đã cất tiếng gọi tên cậu. Một ánh dương thực thụ, ánh sáng của sự nhiệm màu đã giữ cậu lại. Đôi môi cậu bỗng chuyển thành một nụ cười. Sự hạnh phúc sao? Hạnh phúc khi nhận ra bản thân vẫn còn mang cái tên của một con người đây sao?
- Heulwen… Tôi… Tôi đây…
Drogo lau khan đống nước mắt nước mũi tèm nhèm khắp khuôn mặt, miệng lẩm bẩm tên của cô gái trước mắt cậu.
- Là anh Drogo, đúng là anh Drogo rồi, nhưng sao, sao anh lại, một con...
Ầm!
- Hả…?
Một chiếc xe tải bỗng dưng xuất hiện, kèm theo đó là thứ âm thanh va chạm khủng khiếp vang vọng khắp con đường vắng vẻ. Cậu chậm rãi quay đầu về phía vật bị va chạm với chiếc xe. Đúng vào lúc ấy, đôi mắt của Drogo mở to, miệng cậu há hốc ra, trông như không thể tin vào những gì bản thân mà vừa chứng kiến.
Máu, rất nhiều máu đang chảy, loang lổ cả một vũng lớn. Và người vừa phải chịu cú va chạm với chiếc xe tải kinh hoàng vừa mới nãy lại chính là Heulwen.
- Quỷ...! Khốn kiếp! Chó, chó chết, mắt mũi con ngu đấy, lũ chó đẻ chúng mày! Không phải lỗi của tao, tự chúng mày thì tự chết, không phải việc của tao, không phải việc của tao! Hộc... Hộc...!
Có kẻ đang hét toáng lên sau lưng Drogo. Là tên tài xế lái chiếc xe tải đã khiến Heulwen ra nông nỗi kia. Hắn đang rất hoảng loạn, Drogo có thể cảm nhận được qua từng câu mà hắn đang kêu gào.
Nhưng đó đâu phải là vấn đề? Người phụ nữ đáng mến tên Heulwen đang bị thương kia mà, thậm chí là nguy hiểm tới tính mạng nữa. Cậu đang làm cái quái quỷ gì ở đây thế này? Chỉ ngồi thôi sao?
Đứng dậy nhanh lên. Hét lên. Gào lên. Một con quái vật đích thực. Có kẻ đã khiến sự sống nơi cô gái ấy tắt dần. Một khoảng lặng khổng lồ đang nở ra giữa lồng ngực cậu.
Cậu đang vỡ ra. Cảm giác quặn đau ở dạ dày đang trở nên vô hình. Cậu đang trở thành vô hình.
- Tên khốn kiếp! Mày đã làm cái quái gì thế này...!
Cậu đã gầm lên, mọi sự phẫn nộ trong cậu đổ dồn vào tên tài xế. Hắn hoảng sợ lao thẳng lên xe, mặc cho âm thanh tuyệt vọng trong cậu vang tới từng ngóc ngách của thế giới, hắn vẫn chẳng thèm để tâm mà phóng đi.
- Khốn kiếp! Đứng lại, thằng hèn mạt chó chết...! Tao sẽ giết mày, tao sẽ giết mày, đứng lại đây, tao sẽ giết mày...!
Các dây thần kinh hằn lên nhãn cầu khiến nó đỏ ngầu, cậu gầm rú, thở phì phò, một con mãnh thú đau khổ đang cố gắng vượt ra khỏi giới hạn nhưng không thể.
- Hộc... Khốn kiếp, aaaaaaa, thằng khốn đó, nó, không phải con người... Heulwen, Heulwen sao rồi, Heulwen...
Chợt nhớ đến cô gái đang trong tình trạng nguy kịch, Drogo vội vàng chạy tới và đỡ lấy người con gái xinh đẹp, người giờ đây đã hoàn toàn bị ngập trong bụi bặm và thứ máu tanh tưởi.
- Heulwen, khốn kiếp, hộc, phải làm gì bây giờ, mình không thể làm được cái chó gì cả, cô đã nhìn tôi, cô đã nhìn thấy thằng khốn Drogo này rồi... Tôi xin cô, hộc, xin cô, đúng rồi, bác sĩ, cấp cứu, khốn kiếp, tôi xin lỗi, điện thoại đâu rồi, gọi cấp cứu, tôi sẽ cứu cô, tôi chắc chắn sẽ không để cô chết, khốn kiếp...!
Drogo điên cuồng tìm kiếm một chiếc điện thoại trong túi xách của Heulwen nhưng không thể. Chỉ có một vài mẩu giấy nhớ ghi chép nham nhở, dụng cụ trang điểm, không còn gì khác cả.
Sự hoảng loạn trong Drogo đang dần chạm tới đỉnh điểm. Cậu nuốt nước bọt, đôi môi cậu run rẩy, làn da nhợt nhạt của cậu cũng run lên như thể cái lạnh của địa ngục đang quấn lấy nó.
Cậu không thể làm được gì cả. Cô gái ấy đang chết dần. Người con gái đầu tiên tìm thấy cậu, con người vô danh đã biến mất khỏi thế gian này, và kéo cậu ra khỏi vũng lầy mang tên sợ hãi đêm đen.
Nhưng cô gái ấy lại đang dần lạnh hơn. Và cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một con bù nhìn vô dụng. Một con quái vật gớm ghiếc, không một thứ ánh sáng nào muốn chiếu rọi tâm hồn sinh vật như vậy cả.
- Thả cô gái đó ra, con quỷ kinh tởm...!
- Ai vậy... Hả...?! Phelan, Phelan...?!
Một chàng trai với mái tóc màu nâu cam, mặc trên mình bộ đồng phục Thánh Hiệp Sĩ lem luốc và dính bê bết máu, tay lăm lăm thanh kiếm bạch kim rực sáng giữa đêm tối.
- Sao mày lại biết tên tao...? Vậy ra đây là vận mệnh mà ông ta đã nói hử, chậc, thứ khốn kiếp, buông cô gái đó ra ngay!
Nói rồi, lưỡi kiếm bạch kim đầy thân thuộc ấy hướng thẳng tới Drogo.
0 Bình luận