Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 04: Lưỡi gươm sứt mẻ (Remake)

0 Bình luận - Độ dài: 4,402 từ - Cập nhật:

Con quỷ nhanh hơn hẳn Phelan. Mới chỉ giây trước nó lùi lại lấy đà, vậy mà chưa đầy một cái chớp mắt đã thấy cặp móng vuốt gần như sượt qua má. May thay, Phelan vẫn kịp phản xạ giơ lưỡi kiếm màu bạch kim lên và chặn đứng cái chết suýt ôm lấy khuôn mặt. Tại khoảnh khắc hai bên va chạm, một tia lửa bắn tóe lên.

Gió đêm thổi vi vu mang theo cái lạnh căm căm. Phelan rùng mình, một phần vì sự buốt giá đột ngột, một phần vì không ngờ rằng con quái vật lại khỏe tới mức kinh hồn khiếp vía. Cho dù bắp tay cậu đã gồng rắn lại hết cỡ và đau nhừ, ấy vậy dường như tình thế vẫn không suy chuyển. Nếu cứ tiếp tục, chắc chắn con quỷ sẽ có một bữa đánh chén no nê. Tặc lưỡi, Phelan quyết định không để nó toại nguyện và lập tức chấm dứt trò chơi giằng co này. Cậu nín thở, co chân rồi đạp thẳng vào bụng thứ quái vật. Hiệu quả ngoài mong đợi của Phelan. Sau một tiếng ré xuyên thấu trời đêm ngân dài theo đường gió bay, con quỷ đã nằm lăn quay, nét mặt nhợt nhạt tỏ ra vô cùng khó chịu.

Phelan nhíu mày khi nhận ra thứ đó là một con non. Từ cách biểu hiện đến phương án tấn công đều mang đậm dáng dấp bản năng hoang dã. Hơn nữa, biết được con quỷ vừa mới ra đời cũng lý giải cho việc đòn bất ngờ của cậu công hiệu một cách khó tin. Lũ quỷ sơ sinh thường thích đọ sức và căm ghét trò tiểu xảo, có thể đây chính là bước ngoặt cho cuộc chiến.

Lùi một chân về sau, Phelan dán chặt ánh mắt vào con quỷ. Phía đối diện cũng làm điều tương tự. Sinh vật ăn thịt người di chuyển vòng quanh, gầm gừ trong khi nhe bộ hàm đầy những chiếc răng lởm chởm chìa ra khỏi lợi. Cậu khẽ liếc nhìn lưỡi kiếm đồng thời xoay cổ tay nhẹ nhàng để tạo đòn nhử. Chợt trong giây lát, Phelan gần như hốt hoảng khi trông thấy cạnh ngoài lưỡi kiếm bạch kim đã bị sứt mẻ.

Nghiến răng ken két, cậu bỗng nhớ đến lời dạy của tên Quản giáo tại Trường Huấn Luyện Thánh Hiệp Sĩ. Hắn ta là một tên đầu hói hách dịch, thường xuyên chọc ngoáy về hoàn cảnh mất mát của Phelan. Gã khốn đó chuyên nói oang oang một câu mỗi khi có khóa tân binh mới: “Truyền Thánh lực vào vũ khí khiến mấy món đồ của Thánh Hiệp Sĩ không bao giờ bị gãy hay sứt mẻ gì cả, nhưng tôi nghĩ anh Phelan đây dễ vì ngồi khóc thương bố mẹ đã mất nên có khi lại làm ngắt quãng mạch Thánh Lực xong hỏng xừ cả kiếm ấy chứ nhỉ?”.

Dù tức nổ đom đóm mắt mỗi lần nghe gã xúc phạm, song Phelan không thể phủ nhận rằng mình thực sự đã mất tập trung. Thế nhưng cậu mất tập trung trong việc truyền Thánh Lực chính bởi vì hình ảnh về cái chết của Drogo cứ mãi quẩn quanh đầu óc. Phelan không thể dứt nổi ý nghĩ về cách cậu ta nằm yên lặng trên vũng máu loang lổ, khẽ thì thầm và rên rỉ vì đau đớn, ánh mắt trợn trừng nhìn đăm đăm vào khoảng không.

Cái chết đã tới với người bạn thân thiết nhất của Phelan, một cái chết khủng khiếp. Chính những sai lầm cậu mắc phải đã khiến mạng sống đầu tiên của cậu ta ra đi mãi mãi. Vậy nhưng Phelan phải cố gắng gạt bỏ những ý nghĩ day dứt kia khỏi tâm can và tập trung vào hiện tại. Bởi lẽ ngay lúc này Drogo đang được bảo vệ an toàn bởi Đấng Sáng Tạo. Khi đang trải qua thử thách ở Ranh Giới, cơ thể thực sẽ bị đóng băng thời gian. Vì lẽ đó không một điều gì trên đời có thể làm tổn thương cậu ta.

Xốc lại tinh thần, Phelan xác định việc đầu tiên cần ưu tiên là tiêu diệt con quỷ. Theo góc nhìn chủ quan của cậu, con quái vật trước mặt nhanh và mạnh hơn hẳn so với một con quỷ “sơ sinh”. Khó mà biết thứ đó có thể phát triển nhanh tới nhường nào nếu để xổng ra, vậy nên chém gục nó ngay tại đây sẽ tránh được vô số tai họa về sau. Thế nhưng ưu tiên là một chuyện, làm được hay không lại nằm ở nhiều yếu tố khác.

Chợt dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang khi con quỷ bất ngờ lại vồ tới một lần nữa. Lần này các đợt tấn công dữ dội hơn. Hết trái lại tới phải, Phelan phải chật vật chống đỡ từng nhát cào chết chóc. Mồ hôi úa ra ướt sũng lưng áo cậu, lấm tấm trên trán và chảy tong tỏng dưới cằm. Tình hình đang ngày một tệ hơn, Phelan nhận thấy bản thân cần sớm tìm một lối thoát.

Cậu di chuyển chếch sang trái để nhử con quỷ, rồi bất ngờ văng mình sang phải trong khi cúi đầu hú hồn né khỏi bộ vuốt tử thần. Thoạt đầu kế sách ấy tỏ ra hữu dụng khi khiến sinh vật đói khát kia ngỡ ngàng, vậy nhưng chỉ ngay sau đó nó đã lập tức bám sát hướng di chuyển của Phelan.

Tình thế trở nên cam go vượt ngoài giới hạn. Tồi tệ hơn, khi đang thả mình theo quán tính thì bất ngờ cậu bị mất đà. Tại giây phút ngắn ngủi ấy, Phelan lạnh gáy khi nhận ra mình đã mở ra cánh cửa đầu tiên dẫn tới địa ngục. Ngay tức khắc, con quỷ chớp lấy cơ hội lao vào cào một nhát đau điếng lên đùi cậu. Cắn răng kiềm nén tiếng la hét, Phelan giữ vững trọng tâm đồng thời chém hờ một nhát đuổi nó đi. Dẫu vậy con quỷ chỉ cần lách nhẹ rồi lại tiếp tục bám đuổi gay gắt. Cậu điên tiết gào lên chửi thề thật bậy đồng thời giương kiếm đỡ lấy hàng chục, hàng trăm đòn hiểm hóc khác.  

Rơi vào thế bị động, Phelan không còn cách nào khác ngoài rút lui. Ấy vậy càng lùi bước, thứ cảm giác bồn chồn xen lẫn ngứa ngáy càng nhộn nhạo trong lồng ngực khiến cậu ngày một khó chịu. Những cảm giác này như thể muốn gợi lại cho cậu ngày hôm ấy. Cái ngày diễn ra thảm họa Beelzebub, cái ngày cậu và Drogo đánh mất tất cả.

Khi đó Phelan chỉ là một đứa bé con sáu tuổi yếu nhớt sở hữu Dấu Ấn nhưng lại không có nổi một thanh kiếm. Đứng trước Đại Ác Quỷ Vận Mệnh Beelzebub, cậu chỉ biết run rẩy trốn sau lưng Drogo, hai tay túm chặt lấy gấu áo người bạn mà rơm rớm nước mắt. Giờ đây khi cậu đã trưởng thành, dù sở hữu cho riêng mình một thanh gươm bạch kim tuyệt đẹp cùng lòng dũng cảm được trui rèn bao năm tháng, song Phelan vẫn chẳng thể bảo vệ bạn mình khỏi hàm răng sắc nhọn của sinh vật đáng ghê tởm kia. Không những vậy, lưỡi kiếm mà cậu luôn tự hào còn bị sứt mẻ vô số chỗ. Những đường nứt gãy như thì thào vào tai Phelan rằng cậu vẫn chưa hề thay đổi kể từ ngày hôm ấy.

Trong một khoảnh khắc khi rót đầy Thánh Lực vào lưỡi gươm nhằm mở cuộc phản công, bỗng Phelan lại tự hỏi lý do tại sao bản thân lại đang cầm thứ vũ khí tuyệt đẹp này? Nhưng cậu lập tức biết câu trả lời. Đó là bởi vì Phelan sợ phải cầm lấy gấu áo Drogo một lần nữa, sợ phải nhìn thấy sự kỳ vọng mà người bạn ấy đặt lên vai giống như cái đêm Beelzebub xuất hiện. Và có lẽ chính bởi sự kỳ vọng đó nên Phelan mới nỗ lực trở thành một Thánh Hiệp Sĩ. Vậy nhưng thanh gươm trong tay Thánh Hiệp Sĩ sẽ còn nghĩa lý gì nếu như không thể cứu lấy người mà nó cần bảo vệ?

Hình ảnh Drogo tái mét, ánh mắt mất đi ánh sáng lại hiện hữu trong tiềm thức Phelan. Càng nghĩ đến sai lầm ấy, cơn đau buốt lồng ngực lại càng dâng trào và nghẹn ngào khó tả. Đáng lẽ cậu không nên nói những lời đó. Đáng lẽ cậu không nên vênh mặt, tự cho mình là cao quý với lưỡi kiếm lộng lẫy trong tay rồi buông lời xúc phạm Drogo. Tại giây phút cãi vã ấy, Phelan đã tấn công bạn mình bằng một thứ vũ khí còn khủng khiếp hơn cả thanh kiếm sắc bén nhất, ấy chính là lời nói vô tình.

Chưa bao giờ tâm trí cậu lại dấy lên nhiều câu hỏi như lúc này. Phelan tiếp tục tự hỏi rằng tại sao cậu không rút lại những lời đã nói? Tại sao cậu không xin lỗi? Và hơn tất thảy, tại sao cậu lại chậm trễ cứu lấy Drogo khỏi việc bị con quỷ xé xác?

Lúc bấy giờ, bên tai Phelan chợt lại văng vẳng một câu nói của thầy Zoilus năm xưa: “Đôi khi lời nói còn sắc nhọn hơn cả lưỡi kiếm”. Nhớ đến câu nói thuở ấy thậm chí còn khiến Phelan bứt rứt tới mức chỉ muốn tự cào cấu da thịt mình. Lưỡi kiếm của cậu đã bị hư hại nặng nề do các đợt tấn công như vũ bão của con quỷ. Với các góc cạnh sứt mẻ, giờ đây thanh gươm chỉ còn là một món vũ khí vô hại. Hoặc có lẽ thanh kiếm ấy đã trở nên vô dụng ngay tại khoảnh khắc Phelan xúc phạm Drogo. Khi bàng hoàng nhận ra điều đó, bất giác Phelan đã thầm ước rằng mình chưa từng sở hữu bất kỳ thanh kiếm nào.

Người và quỷ xoay vần giữa một cơn mưa ánh chớp được tạo nên bởi lưỡi kiếm sứt mẻ cùng bộ móng vuốt sắc như dao cạo. Bên này tấn công rồi lại tới bên kia phòng thủ, sau một hồi luân phiên cả hai lại trở về vạch xuất phát. Phelan nhận ra điều đó nhờ tấm hàng rào thép bị móp cùng xác chết nằm trơ trọi của người bạn.

Lại một lần nữa cậu bị phân tán tư tưởng khi nhìn thấy Drogo nằm yên lặng trên vũng máu. Phelan nghiến răng, không thể không nghĩ tới những hình phạt mà bạn mình đang phải gánh chịu. Liệu nó có đáng sợ, ám ảnh kinh hoàng tới mức khiến cậu ta trở thành một phiên bản khác của ông lão ăn mày cả hai mới gặp ban nãy không? Song những nỗi sợ về hậu quả từ hình phạt của Con Sói Trăm Đầu không khiến cậu lo lắng bằng nỗi sợ Drogo không đủ can đảm để vượt qua thử thách.

Con quỷ luồn lách vô cùng điệu nghệ khỏi hai nhát chém chữ thập, vung bộ móng vuốt móc ngược từ sườn lên. Gần như suýt chút nữa Phelan đã có vết sẹo dài ngoằng trên ngực nếu cậu không kịp xoay nửa người trong gang tấc. Sinh vật ghê tởm nhảy chồm tới cậu, Phelan dùng cẳng tay đặt lên sống kiếm rồi giơ ngay thanh gươm giữ con quỷ khỏi cắn một nhát chí mạng.

Sức lực của nó thực quá ghê gớm, hai cẳng tay Phelan như muốn rã rời vì phải ghì chặt bộ hàm khỏe như vâm của con quái vật. Cứ chốc cậu lại phải co bụng, rụt thân để tránh những cú quờ quạng bằng những cái móng vuốt chết người. Một lúc đối chọi hai cuộc tấn công cả trên lẫn dưới khiến thể lực cậu nhanh chóng suy kiệt. Vì vậy mà Phelan ngày càng bị nó đè xuống thấp hơn, để rồi cuối cùng đen đủi trượt chân ngã dập lưng xuống ngay bên cạnh cái xác lạnh ngắt của Drogo.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, bỗng Phelan nhận ra một điều bất thường khi khẽ liếc nhanh qua cơ thể nhuốm máu sát bên mình. Đó là Drogo, nhưng cậu ta đang chảy máu. Không chỉ vậy, đôi mắt vốn trợn trừng từ nãy giờ đang dần khép lại đến khi nhắm nghiền. Người bạn của cậu đang bất tỉnh.

Tất cả những dấu hiệu trên đồng nghĩa với việc thời gian cơ thể Drogo đã ngừng đóng băng. Cậu ta đã vượt qua thử thách của Sói Trăm Đầu một cách xuất sắc. Drogo đã sống lại từ cõi chết. Biết được thông tin giá trị làm nỗi lo lớn nhất của Phelan lập tức vơi đi phân nửa, song gần như ngay tức khắc một nỗi lo khác xuất hiện.

Drogo đang bị thương rất nặng. Nếu máu cứ tiếp tục chảy thì cậu ta sẽ sớm mất mạng. Nếu chết ở đây thì mọi ý nghĩa của việc chiến thắng thử thách sẽ chỉ còn là hư vô. Phelan cần phải cầm máu bằng Thánh Lực và đưa cậu ta tới nơi cấp cứu càng sớm càng tốt. Nhưng để làm được điều đó thì cậu phải có thời gian.

Với ý nghĩ chắc nịch trong đầu, Phelan mím môi vận hết sức lực đạp bay con quỷ sang một bên. Không để nó kịp phản công, cậu “mài phẳng” Thánh Lực cho thật sắc rồi đặt nguồn năng lượng ấy vào nửa bên phải cơ thể. Con quái vật khát máu lại xồ vào trong khi giương cả cặp móng vuốt lên. Lần này Phelan quyết không lùi bước né tránh mà phi thân vào giữa khoảng trống hở ra thân nó. Bị kẻ địch áp sát bất ngờ nên con quỷ bị sững nhịp tấn công. Chỉ chờ có thế, Phelan dùng nửa cơ thể húc mạnh vào lồng ngực nó.

Phần Thánh Lực sắc nhọn “cứa” vào cơ thể làm con ác quỷ kêu ré lên một tiếng inh ỏi đồng thời loạng choạng lùi hẳn về sát hàng rào. Đòn bất ngờ ấy chỉ làm con quỷ bị xước, không hơn không kém. Bởi lẽ Phelan chỉ đang lợi dụng sự nhạy cảm trước Thánh Lực của lũ quỷ hòng dọa nó một phen chết khiếp. Song cú hù dọa ấy là tất cả những gì cậu cần nhằm mở ra cơ hội cho đòn kế tiếp.

Không cho sinh vật khốn kiếp ấy nghỉ ngơi, Phelan dậm chân rồi theo đà tiến lên chém xoẹt một nhát chéo từ vai xuống tận rốn con quỷ. Lần này máu thực sự đã bắn tóe ra. Tiếng kêu gào thảm thiết của sinh vật ghê tởm vang vọng xuyên qua những lùm cây xanh ngắt. Dòng chất lỏng đỏ au dính lên bộ đồng phục Thánh Hiệp Sĩ trắng toát của Phelan trông như một vụ án mạng kinh hoàng.

Bị đau đớn thiêu đốt, con quỷ ngã lăn ra đường trong khi đạp chân túi bụi tránh ra thật xa khỏi Phelan đồng thời ôm lấy vết thương ứa máu ròng ròng. Cùng lúc đó, bắp đùi Phelan cũng cảm nhận một cơn đau nhức nhối. Lúc khẽ nhìn xuống kiểm tra, cậu hốt hoảng vì thấy máu đã thấm đẫm và biến cả lớp vải trắng tinh thành thứ màu đỏ mận. Chẹp miệng nguyền rủa vết thương đang ngày một nặng hơn, Phelan lủi nhanh về sau, ánh mắt vẫn dõi theo nhất cử nhất động của con quỷ.

Khi đến chỗ Drogo, một tay cậu đặt lên vết thương đang tiếp tục rỉ máu ở bả vai người bạn, tay còn lại lăm lăm thanh kiếm cảnh báo con quái vật không được lại gần. Đúng như dự tính của Phelan, chỉ mất chưa đến mười giây để cậu dùng hầu hết số Thánh Lực còn sót lại đan thành một “lớp vải” lập lòe ánh sáng xanh trắng đắp vào vết thương cho Drogo. Thế nhưng đây chỉ là biện pháp sơ cứu tạm thời. Phelan không thể cầm máu mãi được, cậu cần phải tìm chỗ làm phẫu thuật thật nhanh trước khi Thánh Lực cạn kiệt.

Phelan cố vắt óc nghĩ cho ra phương án tốt nhất trong khi phải chạy đua với thời gian. Điều đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là Bệnh viện Phân Khu 1 nằm tít ở Khu Trung Tâm, ngược hướng hai người đã đi từ lúc ban đầu. Khoảng cách quá xa, lớp vải Thánh Lực sẽ không trụ được tới lúc cấp cứu. Nếu đen đủi thì cả cậu lẫn Drogo sẽ cùng bị con quỷ xơi tái. May mắn thay, trong lúc bối rối Phelan đã đủ tinh ý để nhận ra vài ngôi nhà quen thuộc thấp thoáng phía đằng xa. Đó là những ngôi nhà thuộc về Khu Phố Sau.

Lập tức một chút hy vọng lóe lên trong đầu óc đang rối tung rối mù của Phelan. Bởi lẽ Khu Phố Sau là nơi ở của quý cô Sigourney, một bác sĩ khá có tiếng tại Phân Khu 1. Trùng hợp hơn, nhờ vài nhiệm vụ của Thánh Đường nên Phelan có quen biết người phụ nữ ấy. Mặc dù tính cách của cô ta khá kỳ quái, song vì không còn thời gian để đưa ra lựa chọn nào khác khả dĩ hơn, cậu đành đánh liều tìm đến sự trợ giúp của vị bác sĩ trứ danh.

- Được rồi, Drogo. Có vẻ mày sẽ được đi gặp cô Sigourney đấy. Mong Đấng Sáng Tạo không bỏ quên anh em mình. Sẵn sàng nào.

Vừa thì thầm với Drogo đang bất tỉnh nhân sự, Phelan vừa vác tên bạn lên lưng. Lúc cả hai vừa đứng lên chuẩn bị cũng là lúc con quỷ phẫn nộ gầm rú vào thế tấn công một lần nữa. Xem ra vết thương của nó lành sớm hơn tính toán. Nếu vậy cả hai khó tránh khỏi cuộc rượt đuổi dai dẳng của sinh vật đáng ghê tởm kia.

Ánh mắt của người và quỷ chạm nhau trong khoảnh khắc. Dường như Phelan đọc được sát ý và cơn thèm khát máu thịt của nó. Và rồi vào đúng lúc cậu chớp mắt, con ác quỷ xông đến một cách điên dại. Lông tóc dựng đứng trước cảm giác đe dọa ập tới, Phelan hít lấy một hơi thật dài rồi quay lưng bỏ chạy.

Con quỷ lao đi bằng cả bốn chân, vừa phóng vun vút bám theo sát gót vừa rít lên những tiếng điếc tai. Tay trái Phelan giữ chặt Drogo trên lưng, tay phải cầm kiếm đối phó với sinh vật khát máu kia. Vừa chúi người chạy vừa chiến đấu, lại còn vác theo tên bạn làm cậu thở hổn hển như bị hen suyễn. Chẳng mấy chốc con quỷ đã bắt kịp bọn cậu. Nó nhảy vọt tới nhưng Phelan đã tức thời ngồi thụp xuống tránh khỏi cú tợp chết người. Bị vồ ếch nên con quỷ tự ném mình lăn lông lốc tới mức đập cả lưng lên bờ rào thép, nhưng gần như ngay lập tức nó đã bò dậy sẵn sàng cho đợt tấn công tiếp theo.

Không để bản thân được ngơi nghỉ, Phelan lại ba chân bốn cẳng cắm đầu chạy. Ấy vậy chỉ một thoáng sau cơ thể cậu đã nhũn ra. Thật không ngờ rằng mang theo Drogo trên lưng lại có thể mệt tới nhường này. Phelan đoán rằng giờ đây mình trông giống một người bị lao phổi thi điền kinh hơn là một Thánh Hiệp Sĩ. Vậy nhưng tiếng gầm gừ ngay sát nút làm cậu không dám dừng chân. Phelan phải chạy bằng mọi giá, chạy bằng cả tính mạng.

Hai bên đường, gió bắt đầu nổi lên cuồn cuộn. Những hàng cây rợp bóng đen kịt cũng vi vu cùng ngọn gió, kéo theo cảm giác lạnh gáy ngày một tới gần. Con quỷ lại đuổi kịp hai người. Lần này nó khôn ngoan hơn khi dùng móng vuốt cắt loạn xạ hòng bào bớt sức lực con mồi. Phelan nguyền rủa sự thông minh không cần thiết của nó đồng thời vất vả chặn lại từng nhát cào sắc lẻm. Thánh Lực dự trữ của cậu gần như chạm đáy. Lớp vải cầm máu tỏa ánh sáng yếu ớt như ngọn đèn trước gió.

Khi nhận ra lưỡi kiếm bị sứt mẻ đến mức thảm thương và sắp có nguy cơ gãy hẳn, Phelan và Drogo đã tới được địa phận Khu Phố Sau. Chỉ còn trên dưới một cây số nữa sẽ tới Dinh thự của Sigourney, vậy mà khoảng cách ấy với Phelan dài như cả ngàn dặm. Thân thể cậu run bần bật, sũng sĩnh mồ hôi và máu. Bắp đùi cậu kêu gào và than phiền thay chủ nhân. Còn Phelan chỉ biết lẩm bẩm đúng ba từ: phòng thủ, giữ chặt và chạy trốn.

Những tưởng cố gắng thêm chút nữa sẽ thoát cảnh khốn cùng, vậy mà Đấng Sáng Tạo lại bỏ rơi hai con người vào đúng thời khắc quyết định. Con quỷ đã bứt tốc và cào một nhát chí mạng. Một tiếng rắc vang lên chói tai, kéo theo đó là cả thanh kiếm bạch kim vỡ vụn trước mắt Phelan. Mọi hy vọng lập tức trôi tuột khỏi tiềm thức cậu. Vì quá sững sờ nên Phelan cũng chẳng thể né được cú cào nhanh như chảo chớp kế tiếp.

Máu tuôn ra xối xả từ cánh tay cậu như dòng nước bật ra từ chiếc vòi xịt cũ kỹ. Chưa kịp định thần thì ngay sau đó cậu trông thấy một cái miệng lởm chởm răng há ngoác ra, sẵn sàng nghiền thịt con mồi xấu số lao tới. Cái chết treo lủng lẳng trên đầu, nặng trĩu và chỉ chờ đợi đúng lúc để đè bẹp lý trí Phelan. Có lẽ đây là sự trừng phạt thích đáng cho những gì cậu đã làm với Drogo. Một cái chết đầy đau đớn và khiếp đảm như một Thánh Hiệp Sĩ, với thanh kiếm gãy vụn vẫn cầm chắc trong tay.

Vậy nhưng bất ngờ một bàn tay khổng lồ đeo găng trắng đã túm lấy cổ con quỷ đồng thời kéo ngược nó về sau, kịp thời giải thoát cậu khỏi sự chết chóc tưởng như không thể tránh khỏi. Thở hồng hộc trong khi khẽ ngước lên nhìn, Phelan nhận ra trước mặt mình là một người đàn ông có vóc dáng cao to vạm vỡ tới mức khó tin. Sinh vật khát máu kia dù gầy gò nhưng vẫn cao hơn cậu cả một cái đầu, ấy vậy khi bị tóm cổ và nhấc bổng lên bởi người đàn ông nọ thì con ác quỷ bỗng trở nên nhỏ bé như thể một chú mèo con.

Yên lặng và dùng hành động thay lời nói, vị ân nhân lấy tay còn lại bóp lên đỉnh đầu thứ ác quỷ, bắt đầu dùng sức mình để kéo nó ra. Ông ta định dùng sức mạnh thuần túy để bứt đầu con quỷ, Phelan há hốc mồm ngỡ ngàng khi đoán biết ý định của người đàn ông ấy.

Lần này cái chết đang tới với sinh vật đói khát kia. Nó giãy giụa, đá chân loạn xạ đồng thời cố dùng móng vuốt đâm nhưng không thể xuyên thủng cơ thể cứng hơn sắt thép của người đàn ông. Dù cho con quỷ có quẫy đạp ra sao, nó vẫn không thể thoát khỏi bàn tay cứng rắn và kẹp chặt tựa chiếc kìm sắt thô bạo. Và rồi kết cục kinh hoàng xảy đến như một lẽ tất yếu. Cái đầu của con quỷ bị kéo phăng ra kèm theo một cơn mưa đỏ thẫm tanh hôi.

Thân xác mất đi nơi chỉ huy liền trở nên rũ rượi như một cái áo khoác da cũ sờn bẩn thỉu, sau đó bị người đàn ông quẳng đi chẳng khác nào tấm giẻ lau. Số phận của cái đầu cũng không tốt hơn. Chiếc đầu với hàng trăm cái răng nhọn hoắt ghê rợn lăn lông lốc trên mặt đường nhựa, vệt máu dài ngoằng giữa đêm đen nhầy nhụa trông như dầu đen bóng loáng.

Người đàn ông nọ lại gần đỡ Phelan cùng Drogo dậy. Ông lẩm bẩm một lời cầu nguyện, bất ngờ một nguồn năng lượng ấm áp truyền vào cơ thể Phelan. Ngạc nhiên hơn, vết thương của cậu liền ngừng chảy máu ngay sau khi tiếp nhận thứ năng lượng kỳ quái ấy. Dù muốn gặng hỏi rõ ràng, song vì kiệt sức nên Phelan đành để khi khác.

- Sẽ mất thời gian đây. – Người đàn ông lắc đầu nhè nhẹ rồi ngẩng lên nhìn Phelan. – Đối thủ của cậu xem chừng đã gây không ít khó dễ.

Lúc này cậu mới nhìn rõ đặc điểm khuôn mặt vị ân nhân. Mái đầu ông ta hói hơn phân nửa, chỗ tóc thưa thớt đằng sau gáy cũng đã bạc trắng. Ông lão có chiếc cằm nhọn hoắt cùng khuôn mặt nghiêm nghị, giữa mặt lại mọc lên một cái mũi khoằm. Ánh mắt ông sắc và lạnh lẽo, kết hợp với bộ đồ quản gia lịch thiệp tạo cảm giác vô cùng xa cách. Phelan chỉ biết duy nhất một người trên đời có ngoại hình ấn tượng tới vậy. Đó chính là vị quản gia già tại Dinh thự của Sigourney.

- Ralph, ông vừa cứu tôi một mạng rồi. Nhưng sao ông biết chúng tôi ở đây? – Mặt mũi bơ phờ, Phelan hỏi bằng giọng yếu ớt.

- Quý cô Sigourney cử tôi đến. Cô ấy đã biết chuyện của Drogo và sẽ nhận lời cứu chữa cho cả hai người các cậu. – Người quản gia trả lời, tông giọng trầm và đặc nghẹt.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận