Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 29: Cái bẫy của tên thợ săn (Phần cuối)
0 Bình luận - Độ dài: 3,226 từ - Cập nhật:
- Há há há há! Nó rống lên rồi! Chứng tỏ là đồ ngon! Rất ngon!
Tên quái vật đội tấm da lợn cười phá lên, thậm chí át đi tiếng hét trong kinh hoàng của Drogo.
Đau, đau...
Cơn đau dấy từ chân buốt lên dây thần kinh đỉnh đầu, luồng điện ớn lạnh lan ra hai thái dương. Drogo không thể kiềm chế nỗi sợ cứ thắt chặt ở lồng ngực. Cậu tiếp tục gào rú bằng tất cả sức bình sinh. Cậu không biết làm gì khác ngoài hi vọng và tin tưởng vào cái cổ họng bỏng rát.
- Cô chủ cứ bảo mình không săn được! Chó má thật chứ! Ai cũng coi thường mình cả! Rõ ràng mình vẫn có thể tự lên kế hoạch, rồi bắt được cả một thằng thơm ngon như thế này cơ mà!
Tên mặt lợn dậm chân uỳnh uỵch, sung sướng khi Drogo giãy giụa và co rúm lại như một con sâu đo. Mồ hôi lạnh chảy dọc từ gáy xuống cuối sống lưng, Drogo bỗng thấy đầu óc mịt mù, không còn nghĩ được gì khác ngoài nỗi sợ cái chết.
- Đâu? Không phải thế. Cô chủ đâu có xem thường mình! Cô ấy tin tưởng giao cho mình việc lớn thế này cơ mà! Bữa tối cho cô chủ và mình! Đúng rồi Lợn ơi! Mày phải mang bữa tối về cho cô chủ! Kiểu gì cô chủ cũng khen lấy khen để cho xem!
Tên đầu lợn cất cao giọng, mặc kệ cho “con mồi” của hắn co giật, chảy máu ròng ròng.
- Sau đó cô chủ sẽ thưởng thật lớn cho mình! Nhưng mà… Ây chà, nhưng phải chế biến như thế nào đây? Cô chủ bình thường tham lắm, toàn ăn hết của mình thôi. Mình toàn ăn xương không à, chán thật, phải có cách nào xin xỏ cô chủ chứ nhỉ? Nhưng khoan nói đến chuyện đó đã, cô chủ có thích con mồi còn thở không nhỉ?
Tên đầu lợn đột nhiên đăm chiêu và quay lưng với Drogo.
Hắn thao thao bất tuyệt suốt hàng mấy phút, chẳng thém đoái hoài gì tới cái bữa tối mà hắn mất công bắt được.
Drogo nuốt khan, cậu muốn tận dụng cơ hội này để chạy trốn.
Đi đến đâu cũng được, nhanh lên, tao xin mày, mình phải thoát khỏi thứ này, mình, không được chết, không thể chết, mình không muốn chết!
Cậu cố chuyển động, tê dại và nhức nhối, nước mắt chực trào ra làm nhòe đi con đường phía trước. Bất chợt đau đớn ghìm chặt đôi tay cậu, cảm giác đông cứng ở bàn chân đã mất cứ xoay mòng mòng khắp tâm trí. Cơn đau cào xé và nỗi khiếp đảm như thể giam cầm ý chí, xua đi mọi ý định trốn chạy trong cậu.
Không, không, không, xin mày, xin mày, phải chạy được, đau quá, không còn cơ hội nào nữa, không còn cơ hội nào nữa.
Cậu bất động. Drogo cố chớp mắt, mí mắt cậu chợt giật mạnh. Có những giọt nước thấm qua lớp màng trong suốt bên rìa chiếc cửa sổ đơn độc. Đôi môi cậu tím ngắt, run rẩy. Drogo như trông thấy một thứ lưỡi gươm nhuộm đầy luồng tà khí chết chóc kề lên cổ.
Máu tiếp tục chảy. Thiếu sót một phần cơ thể, uất ức, kinh sợ, ngỡ ngàng, cậu tưởng tượng ra hàng triệu thứ đau khổ.
Cậu là một con mồi trong rọ. Cậu cựa quậy, tê tái và buốt lạnh. Mồ hôi ở lòng bàn tay. Bụi bặm, bẩn thỉu, và dính đầy máu tươi.
Một con thú nhỏ, biết chắc số phận bất hạnh mình sắp phải đối mặt. Và rồi cậu gào lên, thêm một lần nữa.
- Đúng rồi! Mình vẫn nhớ rõ mà! Cô chủ muốn ăn đồ tươi sống! Thế đấy! Mình sẽ không có cái miếng nào cả. Và mình sẽ chết đói! Khốn kiếp! Cô chủ ki bo quá! Đói, tao đói! Khốn kiếp!
Tên đầu lợn lải nhải với cái bóng của chính hắn, rống lên cái tông giọng thảm thiết của một con bò đực bị chọc tiết.
- Đói quá. Khốn kiếp! Ực… Mình muốn ít nhất một cái xương. Không, phải là thịt cơ! Phải mềm và dễ nuốt! Mình muốn tự tay xé ra, mình muốn ăn, mình muốn ăn! Khốn kiếp! Cô chủ bỏ đói tao! Tao đói! Tao muốn một miếng thịt nhũn, phải là thịt sườn!
- Tại sao phải mang về cơ chứ, đói mốc ruột rồi! Thế mà vẫn phải chịu đựng!
Tên đầu lợn nghiến răng ken két, rỏ dãi tứ tung mỗi khi vùng vằng gầm rú.
- Không, không...
Mắt Drogo trợn lên, những dải băng trắng xóa thoắt ẩn thoắt hiện, biến dạng thế giới trong đôi mắt cậu.
- Chó chết…! Gừ… Cô chủ sẽ không cho mình cái gì hết! Vất vả lắm mới có một món chính cho bữa tối, thế mà mình không được cái gì cả! Lúc nào cũng thế, còn phải gặm xương nữa, chả có cái chất chó má nào cả! Chả giòn tí nào hết! Xương vỡ ra làm mình bị rách cổ, xong cô chủ chỉ cười thôi! Còn gì là công bằng nữa!
- Tao không phải súc vật, tao là một con quỷ, và tao đói!
Tên đầu lợn ôm đầu vặn vẹo và ngồi thụp xuống, chợt hắn im bặt.
Gió đêm thổi qua gáy Drogo, cậu co rúm người, oằn mình và rên rỉ. Cậu bỗng có cảm giác chẳng lành.
- Gừ… Không, đừng nói xấu cô chủ nữa, cô ấy cho mình một mái ấm, vậy là đủ rồi. Đói, không, mình vẫn đói, mẹ kiếp. Không, đâu phải thế. Đúng rồi. Bữa tối đã bị xây xước sẵn rồi mà. Mình chỉ còn cần phải ăn thôi. Như vậy mình sẽ tha thứ cho cô chủ. Đúng là thế rồi… Chỉ việc làm một miếng, sau đó…
Tai Drogo nghe được, rõ ràng từng chữ. Dạ dày cậu cứng lại và sôi lên, một con mãng xà đang từ từ trỗi dậy từ tận sâu bên trong.
- Mình có thể ăn, ực… Một miếng đâu có sao… Mình có thể ăn mà nhỉ? Một tai nạn thôi, đi săn lúc nào cũng có tai nạn, cô chủ nói thế mà. Vậy nên mình có thể làm một miếng, vài miếng cũng được, có sao đâu, không ảnh hưởng gì hết, bữa tối vẫn là bữa tối. Cô chủ còn lâu mới biết.
Drogo lạnh toát toàn thân, cậu có thể cảm nhận được trái tim như ngừng đập trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Con mãng xà di chuyển, nó đang há cái mồm với cặp răng nanh sắc lẹm, chực chờ để xé nát dạ dày cậu.
- Thịt sườn, đói vãi, mình chưa bao giờ được no cả. Một miếng thôi, hoặc cả đời này mình sẽ không biết đến mùi thịt mất. Cô chủ dốt lắm, không biết được đâu. Và con mồi cũng không chạy nữa.
Tên đầu lợn nhìn chằm chằm vào Drogo, hắn liếm mép, miệng chảy ròng ròng thứ dịch thể nhầy nhụa đói khát, đôi mắt hắn đỏ ngầu những nỗi thèm thuồng máu thịt.
Drogo có thể nghe được âm thanh cồn cào ghê rợn trong dạ dày của gã đầu lợn.
Cậu chợt thấy ghê tởm. Song song với nó là kinh hãi tột độ. Hai hàm răng của cậu va vào nhau lập cập. Nó cảm nhận được sự đe dọa. Một cái chết khủng khiếp sẽ hành hạ nó.
Nó sợ hãi cảm giác của một con mồi.
Drogo rít lên, lồng ngực đau quặn, lập tức bò đi bằng cả hai cẳng tay tê rần. Cậu cần phải tìm một nơi an toàn, hoặc chí ít phải tránh xa khỏi tên đồ tể ấy, càng xa càng tốt.
Cậu không muốn cái miệng đó chạm lên cơ thể mình, cậu không muốn bị nhai, cậu không muốn bản thân bị nuốt chửng trong cơn đau khốn cùng.
Dạ dày cậu căng cứng. Trống ngực cậu đập điên cuồng, tựa như lời triệu gọi từ địa ngục kinh hoàng.
- Thứ đồ ăn khốn kiếp! Một miếng thôi, một miếng thôi, để cho tao ăn, đến bữa rồi, đến bữa rồi, một miếng thôi!
Tên đầu lợn hùng hục đuổi theo, thu hẹp khoảng cách với Drogo trong chớp mắt.
Hắn vươn tay nắm lấy đầu cậu rồi đập thật mạnh lên lớp nền đá. Drogo kêu lên thất thanh, rất ngắn, máu ứa ra từ trong khoang miệng của cậu. Phần xương mặt va chạm mềm nhũn. Có gì đó đã trở nên méo mó.
- Đến giờ dùng bữa sớm rồi! BỮA ĂN ĐẦU TIÊN! MỘT MIẾNG THỊT SƯỜN!
Tên đầu lợn hú hét trong điên dại. Hắn nhe ra cặp nanh đen sì, hôi rình và sứt mẻ. Hắn há ngoác cái miệng, hắn phả ra thứ mùi ô uế của rác rưởi và xác chết.
Ác quỷ. Một thứ quỷ dữ sắp xơi tái cậu như thể một con gà yếu ớt. Nó sẽ gặm, xé, nuốt, thưởng thức thứ dư vị ngọt lịm tanh tưởi ấy. Nó sẽ nốc lấy từng ngụm máu trong huyết quản cậu. Nó sẽ phấn khích nhai nát xương của cậu. Nó sẽ bóp chặt trái tim cậu, thịt ở sườn, ở bụng, tất thảy mọi thứ xung quanh. Chỉ cần nó mềm mại, nó thơm nức mũi, nó quyến rũ hắn, hắn sẽ tiêu hóa cho bằng hết, tới tận cùng của nỗi khiếp sợ trong đôi mắt cậu.
Cậu sẽ chết, một cách thảm khốc. Như một bữa ăn tối ngu ngốc.
Không, không, không, mình không muốn bị ăn, không, đừng mà, đừng mà, đừng mà!
Không phải từ đâu khác, chính là cơ thể cậu mà ra. Cơ thể cậu là bàn tiệc, và nó sẽ bị xới tung lên từ trong ra ngoài, máu sẽ chảy, ruột sẽ đứt, dạ dày rách toạc, cậu sẽ bị nuốt chửng cho đến mẩu thịt cuối cùng.
Da gà nổi lên khắp toàn thân Drogo. Cậu quẫy đạp, cậu rên rỉ, cậu gầm gừ, cậu van xin, cậu khóc than. Cậu là một con gia súc hèn nhát, cậu sẽ bị ăn, cậu không muốn bị ăn. Cậu không muốn bất cứ cái răng nanh chết tiệt nào đâm vào từng thớ thịt, xé toạc từng mảnh xương của cậu hết!
- Không, không, không, không, không…!
Tên đầu lợn để cho cơn đói chiếm đoạt ý thức, hắn kêu ré lên, bất ngờ cắm phập cái cặp răng nanh đen đúa vào thẳng mạn sườn cậu. Cơn đau buốt khủng khiếp dội lên thành hộp sọ Drogo. Tiếng kin kít chạy ngang tiềm thức cậu.
Drogo rống lên. Nước mắt, máu trào ra từ cuống họng. Cậu cảm thấy chất lỏng ở sườn đang phun ra như thác.
Đừng chảy, đừng chảy nữa. Ở lại đây, không, không, không! Đừng ứa ra nữa, mày là máu của tao, mày là một phần của tao, mày không được chảy ra ngoài! Mày không được, khốn kiếp!
Cậu tiếp tục kêu gào. Tên đầu lợn thở phì phò. Mồ hôi ướt đẫm cổ Drogo.
- Không, không! Dừng lại, con lợn khốn kiếp, dừng lại!
Hắn cố định răng sâu hơn, rồi hắn bắt đầu kéo miếng thịt. Từng mảng, từng khối đang bị dứt ra khỏi cơ thể cậu. Cậu đang bị ăn sống, chậm chạp nhưng chắc chắn. Cậu sắp bị mất một miếng thịt sườn, một phần cơ thể đã luôn tồn tại với cậu sắp bị xé rách, vĩnh viễn không thể trở lại. Từng sợi cơ, thớ gân sẽ đứt toạc trong nỗ lực giãy giụa tuyệt vọng.
- Khốn kiếp! Thứ súc vật, bỏ tao ra!
Drogo nghiến răng và gầm rú trong cơn đau dày vò tâm trí tới vô cùng tận. Chỉ ở vị trí đó thôi, cậu cảm thấy lúc là hình con thoi, lúc lại nhăn nhó thứ hình thù ghê tởm khác. Nó đang bị bứt căng ra, nó sắp rời bỏ cơ thể cậu, nó sẽ trở thành bữa ăn phục vụ cho cái dạ dày trống rỗng, cho cái bộ hàm kinh tởm của tên quái vật đầu lợn ấy.
Sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi, sắp rồi. Chỉ còn vài sợi thịt còn dính nữa thôi. Không ai có thể giữ nó lại. Cậu là một bữa ăn. Cậu đang bị ăn. Còn hai sợi thịt. Còn một sợi. Máu trào ra ngày một nhiều. Tạm biệt, vĩnh biệt, cơ thể, thiếu sót một bộ phận, lạnh, gió đang lùa vào thận của cậu.
- Ngon, ngon, ngon quá…!
Miếng thịt đứt rồi. Drogo trợn trừng mắt, các đường gân đỏ lừ chiếm lấy toàn bộ tầm nhìn trong con ngươi bị kéo căng đến nổ tung. Cậu cảm thấy những đợt sóng nóng rực vùng lên. Cậu kêu lên những âm thanh quằn quại của một con thú thương tật khốn khổ.
Cơn sóng xoáy theo đường trôn ốc, lao đi tìm lấy tự do. Lồng ngực cậu ôm trọn lấy những đợt sóng vỗ tanh chua và hôi hám, ứ nghẹn lại thành một khối khổng lồ.
Thiên tai, cậu sắp trông thấy tai họa.
Ngực cậu căng phồng, dạ dày cậu bị nung trong dung nham nóng chảy. Một quả bóng đang lăn đến cổ họng cậu. Nó khiến cậu tắc thở. Những cơn cuồng phong thổi phần phật lên thần trí lung lay của cậu.
Mắt Drogo mờ đi. Lửa, ngọn sóng dung nham, quả bóng của nỗi khiếp sợ đang đổ đầy vào khoang miệng cậu.
Dạ dày cậu vặn xoắn, con mãng xà lồng lộn. Drogo bụm miệng, cậu đã tới giới hạn.
Một mớ hổ lốn gồm những thứ nước chua chát, nhầy nhụa, hôi rình trào ra ngoài như thể vỡ đập.
- Ọe…! Không… Không…
- Ngon quá đi, ngon quá đi, ngon quá đi! Mẹ kiếp, ngon như thế này, cô chủ dám không cho mình ăn, mình sẽ ăn tiếp, mình sẽ ăn hết!
- Hả… Không… Không…! Tha cho tôi, tha cho tôi…
Drogo co giật, thứ chất lỏng sình lầy vẫn ứa ra theo từng tiếng hét thất thanh của cậu.
Tên đầu lợn liếm mép, hắn lại há ngoác cái miệng ra, chuẩn bị để lấy đi một miếng thịt mọng nước khác.
Drogo thấy thế giới xám xịt. Cậu cố kêu lên và tiếp tục van xin, nhưng giọng cậu đặc sánh thứ chất lỏng ban nãy. Drogo thều thào ngắt quãng, cậu cố bò đi, cậu thấy lạnh.
Cậu trông thấy cảnh vật xung quanh mờ đi. Cậu đang lả dần. Cậu muốn chạy trốn nhưng không thể. Cậu không còn sức lực nào để trốn chạy. Cậu mất quá nhiều máu rồi, chân cậu cũng chẳng còn nữa.
Một tên cụt chân, bị chấn thương khắp người, một con thỏ yếu ớt nằm gọn đen đủi dính phải cạm bẫy của tay thợ săn máu lạnh.
Con thỏ ấy dù cố giãy giụa ra sao, khẩn khoản van nài tay thợ săn tới thế nào, kết cục vẫn chỉ là cái chết.
Không có ai muốn cứu một con thỏ, hơn nữa lại là một con thỏ xấu xí và kinh tởm. Con thỏ ấy sẽ trở thành một bữa ăn, và nó không thể kháng cự.
Drogo không thể trốn thoát khỏi số mệnh. Cậu chỉ có thể nằm yên, chờ đợi sự kết thúc khủng khiếp, dày vò cậu trong cơn vật lộn điên cuồng, rồi lấy đi sinh mạng rác rưởi của cậu như thể một thứ trò chơi trẻ con.
Drogo không còn muốn chạy trốn nữa. Cậu chấp nhận cái chết. Nhưng cậu vẫn thấy lạnh, và cả đơn độc nữa.
Thế giới chỉ còn là màu đen đúa sâu thẳm. Ánh sáng trên đôi vai cậu nhấp nháy, le lói và nhỏ dần.
Bỗng từ đâu một âm thanh lảnh lót chiếu xuyên qua màn đêm tăm tối. Tiếng bước chân nhẹ nhàng đan xen cùng thanh âm ngân vang của kim loại khiến Drogo sởn gai ốc.
- Ái chà chà, xem ai đó đang ăn mừng chiến thắng trên sân nhà của tao đây nhỉ? Một tên đầu lợn sao? Hôi quá. Bẩn hết cả công chuyện của tao rồi.
Bước chân chậm rãi, thậm chí có phần khoa trương của kẻ lạ mặt tiến gần tới Drogo. Cậu hé đôi mắt ngoái ra sau. Cổ cậu kêu căng cứng và đau nhừ.
Người kỳ lạ vừa xuất hiện có lẽ là đàn ông. Y mặc một cái măng tô màu tím than rộng thùng thình, phủ kín từ đỉnh đầu tới tận ngón chân. Phần vải trên khuôn mặt bị tô vẽ nham nhở đủ thứ màu sắc, tạo thành một gương mặt mang nụ cười tươi vui nhưng không kém phần ám ảnh. Trán gã được đính thêm một chiếc chuông nhỏ kỳ quặc, kêu lanh canh sắc như kim mỗi khi chuyển động.
- Cái gì? Mày… Tử Hề…? Cái quái gì…? Sao mày lại ở đây được! Rõ ràng mày vừa…!
Tên đầu lợn khi nhận thấy kẻ được gọi là Tử Hề liền quên bẵng đi cả cơn đói thú vật ban nãy. Dường như nỗi sợ đã chiếm trọn cái đầu lợn của hắn, mạnh mẽ hơn cả những bản năng đói khát thông thường.
- Khốn kiếp…! Khốn kiếp…! Tao không làm gì hết, tao không làm gì hết!
Tên đầu lợn đứng dậy, loạng choạng và cục mịch. Hắn rú lên rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Thậm chí không thèm ngoái lại nhìn gã Tử Hề.
- Ôi chà, mày không thể chạy như thế được. Thứ động vật đã dẫm lên thảm nhà tao, làm hỏng hết chuyện đại sự của tao, đương nhiên phải có hình phạt chứ. Mày định nhục mạ tao đấy à?
Drogo cảm thấy ớn lạnh. Cậu thoáng nhìn thấy một cái bóng khổng lồ vụt qua đôi mắt.
Cậu nghe thấy tiếng hét kinh thiên động địa. Drogo hướng mắt đến nơi âm thanh phát ra. Là tên đầu lợn. Hắn đứt chân rồi. Từ khi nào cơ chứ? Do gã Tử Hề kia gây ra sao? Nhưng hắn đâu có di chuyển một li nào?
- Xin hãy tha cho tôi, tôi xin lỗi! Tôi không biết đây là địa bàn của ngài! Xin hãy tha cho tôi, tôi chỉ là một tên gia nhân!
- Ha ha ha ha ha…! Xem cái thứ súc vật kia ngã lăn quay ra kìa…! Đúng là thằng ngu, mày thách thức tao, mày làm tao tốn thời gian chơi game quý báu, và giờ mày định chuồn đi sau khi phá phách cho đủ á? Mày muốn tao tha cho tất cả những tội tày trời của mày sao?
Gã Tử Hề ôm bụng cười phá lên. Trước khung cảnh trước mắt, Drogo nhận ra rằng tình thế thậm chí còn kinh khủng hơn cả lúc nãy.
0 Bình luận