Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 08: Tiếng khóc giữa màn đêm tăm tối
0 Bình luận - Độ dài: 3,111 từ - Cập nhật:
– Cái gì, ai cơ, con quỷ nào, tôi à? Tôi sao? Là mình, là mình? Hả, cái quái gì thế? Cái quái, gì cơ? Bọn mày gọi tao là gì cơ?
Drogo trợn trừng mắt, giọng gằn lên như muốn đe dọa những kẻ đang cố quay lưng về phía cậu. Trống ngực cậu đánh lên rầm rập, cơ thể đau nhức như bỏng rát.
– Chúng mày bảo ai là quỷ cơ? Này! Khốn kiếp, đứng lại đấy! Tao bảo đứng lại!
Drogo gào lên, cơn đau nhói trong lồng ngực cậu cũng ngày một trở nặng. Những nhịp đập của tim cũng trở nên nhanh hơn gấp bội, khiến cậu như cảm thấy các mạch máu sắp phát nổ vậy.
– Có quỷ, mẹ kiếp, chỗ này xong rồi! Lũ lợn Thánh Hiệp Sĩ đâu cả rồi?!
Nhưng dù cho cậu có cố gắng chứng minh bản thân qua lời nói ra sao, lũ người xung quanh vẫn không mảy may để tâm tới. Tất cả những gì mà chúng đang cố gắng làm vẫn chỉ là la toáng lên, chửi rủa bằng mọi từ ngữ miệt thị dành cho những người sẽ bảo vệ cái mạng cho chúng, cuối cùng thì bỏ chạy trong khi vứt bỏ của cải và hàng quán như thể rác rưởi.
Những bước chân của lũ dân chúng cứ dồn dập, tiếng tim đập, tiếng gào thét. Những thanh âm chẳng khác nào vòi rồng trong đôi tai cậu.
– Tao không phải, đừng có nhìn tao như thế… Lũ khốn, chúng mày!
Drogo nghiến răng ken két, sự phẫn nộ khi phải hứng chịu cái nhìn sợ hãi và kinh tởm đang chiếm lấy tiềm thức cậu.
Cậu đứng phắt dậy, cố đuổi theo một tên chủ quán ăn đang giữa cơn chạy loạn. Cậu túm lấy vai hắn, dùng toàn bộ sức mạnh để giữ hắn lại khiến hắn kêu ầm lên vì đau đớn.
– Chó chết, thứ súc vật, thả tao ra, thả tao ra, lũ khốn, cứu tao, cứu tao, thứ chết tiệt này muốn giết tao, nhanh lên, khốn kiếp!
- Tao làm gì mày mà phải hét lên? Hả? Thằng khốn? Đứng lại đây!
Dù lời lẽ đầy tức tối ấy thế nhưng ngay từ ban đầu Drogo đã không hề muốn làm hại tới gã chủ quán xấu số. Cậu chỉ định nói chuyện với hắn, thâm tâm của cậu chỉ muốn chứng minh cho hắn thấy rằng cậu vẫn còn tỉnh táo, không hề loạn trí giống như những con quái vật khát máu mà hắn sợ hãi. Nhưng đôi tay của cậu lại đi ngược lại với nhân tính nằm bên trong, nó không chỉ giữ lấy vai của tên chủ quán mà còn đâm hắn, khiến hắn trải qua địa ngục trần gian bằng bộ móng vuốt sắc tựa lưỡi dao.
Nhịp trống kinh hoàng chạy khắp da thịt cậu. Cảm giác của nhớp nháp và kinh tởm chạm tới từng đầu ngón tay, cùng với hành động trái ngược hoàn toàn với phần con người đã khiến Drogo giật mình. Cơ thể cậu bỗng trở nên lạnh toát, sự ghét bỏ một thứ gì đó tồn tại sâu thẳm cũng bùng cháy trong trái tim cậu.
- Khốn kiếp...
Cậu bất giác rụt tay về, đôi mắt trợn trừng như ngỡ ngàng. Tên chủ quán ôm lấy vết thương, miệng liến thoắng về nguyền rủa cơn đau và tất cả mọi sự quanh hắn, đồng thời lao đi hòng giữ lấy cái mạng quèn của mình.
Drogo ngây người, cả con phố đông đúc chỉ trong chốc lát đã vắng tanh chẳng khác nào nghĩa địa bỏ hoang.
– Khốn kiếp, lũ lắm mồm.
Drogo thấy như bị ức chế. Cậu vừa kinh sợ, vừa ghê tởm, vừa tức giận. Cơ thể cậu từ chối chính bản thân nó. Trong thâm tâm cậu có gì như vặn vẹo, gầm thét. Một ý nghĩ muốn nhổ đi từng lớp da lớp xương lóe lên phần tâm trí đang phát rồ của cậu.
Drogo trầm ngâm, mồ hôi tuôn ra như mưa. Nỗi căng thẳng dồn nén đến cực đại, cậu chẳng nghĩ gì cả, nhìn đường phố vắng tanh chỉ còn vương lại nỗi sợ khiến cậu muốn hét lên.
Drogo hét, rất lớn. Như một con thú bị bỏ rơi. Có tiếng những kẻ kêu gào, co ro và rít lên khe khẽ trong các ngõ hẹp tối tăm. Drogo muốn chửi rủa bọn chúng, cậu muốn đi xa hơn cả việc đôi co với chúng, cậu muốn xé chúng ra thành trăm mảnh.
Drogo thở dốc, lại kêu lên âm thanh khàn đặc kéo dài. Hai bàn tay cậu nắm chặt đến nỗi ứa máu.
Drogo hơi cúi đầu, không gian tĩnh mịch khiến tâm trí cậu không còn rơi vào hoảng loạn. Âm thanh rung lên giữa lồng ngực Drogo cũng dần yếu đi rồi biến mất hẳn, tương tự với những tiếng hét thất thanh của lũ người đã bỏ chạy ban nãy.
Drogo mặt không biến sắc, chân lê lết từng bước dọc theo dãy phố mua sắm vắng lặng không một bóng người.
- Oe...!
Bất chợt một tiếng khóc vang lên thu hút sự chú ý của Drogo. Cậu ngẩng đầu, ánh mắt săm soi từng ngóc ngách xung quanh những hàng quán nhếch nhác và bừa bộn.
Bỗng cậu trông thấy một chiếc xe nôi màu xanh dương. Drogo tiến tới gần kiểm tra, chiếc xe cứ chốc lại rung lắc nhè nhẹ, vậy ra đây chính là nơi sản sinh ra tiếng khóc cậu nghe thấy lúc trước.
Cậu ngó vào trong cái nôi, tay vén tấm màn mỏng với những cái lỗ li ti sang một bên. Một đứa trẻ. Chỉ khoảng vài tháng tuổi. Có lẽ nó đã bị bỏ lại trong cơn hỗn loạn vừa rồi.
– Lũ khốn đấy, thân chúng nó còn chưa xong, tốt quá nhỉ, lũ chó má?
Drogo thoáng lắc đầu, một tay đưa nôi nhè nhẹ hòng giúp đứa bé bình tĩnh hơn. Cậu cố mỉm cười với đứa bé, đoạn ngước nhìn xung quanh một hồi, lúc sau lại quan sát đứa bé đang dần chìm vào giấc ngủ.
Không một âm thanh hay tiếng động nào còn phát ra. Một con phố trông như đã chết. Cậu thở dài, chuyển vị trí đứng tới chỗ tay đẩy của chiếc nôi.
– Đi nào.
Cậu đưa chiếc nôi ra tới giữa con phố không người qua lại rồi để đứa bé ở lại đấy.
– Chúc mày may mắn, nhóc con, mong là sẽ có ai đó tìm thấy mày ở đây, đem mày tới đâu cũng được, miễn là không phải lũ bẩn thỉu đã vứt mày lại.
Nói rồi cậu quay gót, tiếp tục bước đi mà không ngoảnh lại lấy một lần.
Cậu cứ đi, đi mãi, cho tới khi nhận ra thì cậu đã dừng chân trước đài phun nước khổng lồ ở trung tâm thành phố.
Ở nơi này cũng chẳng khác chỗ hàng quán ban nãy là bao, cũng im lìm không có nổi một bóng người.
– Đấng Sáng Tạo, vĩ đại và toàn năng, hửm? Nhưng là với con người nhỉ? Xem chúng ta có gì nào? Một kẻ không rõ danh tính mong muốn được chúc phúc bởi Đấng Sáng Tạo.
Drogo ngẩng đầu, ngắm nhìn hồi lâu gương mặt của Đấng Sáng Tạo bên trên đài phun nước được tạc bằng cẩm thạch lấp lánh.
Bỗng Drogo thoáng nhớ tới cái nhìn ghê tởm của những kẻ đi đường lúc nãy. Ánh nhìn của chúng còn đáng sợ hơn cả những con quỷ, ánh nhìn như thể muốn chối bỏ đi một con người có cái tên Drogo. Tất cả những thứ còn lại trong đôi mắt ngu muội của chúng khi ấy không gì khác ngoài mạng sống.
Chợt đỉnh đầu cậu lạnh toát. Cái lạnh cũng xuất hiện dọc theo sống lưng cậu. Rồi cuối cùng, khắp nơi trên người Drogo đều ớn lạnh, cái lạnh của nỗi sợ, cái lạnh của sự đau đớn khi trông thấy nét mặt hoảng loạn của mọi người. Cậu đâu có muốn thành ra như vậy, đột nhiên cơn đau cùng ngoại hình tởm lợm này xuất hiện, thế rồi mọi chuyện cứ vậy mà bắt đầu. Không có lấy một người lắng nghe cậu giải thích, cũng không một ai còn coi cậu như con người, chẳng lẽ đứng trước họ thì cậu chẳng khác một con quái vật là bao?
– Mình, là sinh vật gì ấy nhỉ?
Cậu đã trở thành thứ gì vậy? Một con quái vật mà người người khiếp sợ, hay còn hơn cả thế? Đôi bàn tay gớm ghiếc, làn da nhợt nhạt và bong tróc, bộ móng vuốt chỉ chực chờ lấy mạng bất cứ kẻ xấu số nào dám đối đầu với nó.
Chúng sợ gương mặt, chúng biết đến lũ quỷ, điều đấy là hiển nhiên, khốn kiếp, mình đang nghĩ cái thứ ngu ngốc gì thế này? Gương mặt mình, chúng nhìn thấy thứ này, nó là gì?
Cậu thực sự trông như thế nào? Suy nghĩ về nỗi sợ ẩn đằng sau ngoại hình của chính mình, dù chỉ thoáng qua tâm trí nhưng đã kích thích trí tò mò trong cậu. Giờ đây Drogo lại muốn được nhìn thấy khuôn mặt của sinh vật mà bọn dân khốn kiếp kia gọi là quái thai ấy. Nhưng đồng thời, trong trái tim đã phải oằn mình gánh chịu cơn sốc tinh thần ban nãy lại ngăn cậu tiến bước.
Bởi lẽ nếu nhìn thấy sự thật trên khuôn mặt này, cậu sẽ tự gọi bản thân là gì đây? Con người, quái vật, hay một sinh vật lai tạp khủng khiếp?
Tâm trí cậu cứ mãi băn khoăn về ngoại hình của chính mình. Nhưng rồi sự tò mò đã chiến thắng, đến cuối cùng cậu lại quyết định đối mặt với nỗi sợ đen tối nhất đang ẩn hiện chực chờ nuốt chửng sự tỉnh táo của mình.
Drogo bước gần hơn tới đài phun nước, đoạn cậu cúi mặt và soi mình dưới dòng nước bị lay động từng đợt đều đặn bởi những cột nước nằm hai bên.
Bất ngờ cả cơ thể cậu run lên bần bật, hai hàm răng của cậu va vào nhau tạo thành những âm thanh lập cập đến là kinh khủng. Đôi môi của cậu đã cố gắng hết khả năng để thốt lên điều bất định nào đó, nhưng tuyệt nhiên chẳng thể nào phát ra nổi dù chỉ là một chữ.
Hơi thở cậu ngày một trở nên nặng hơn, đôi mắt cậu cũng không còn có thể chịu đựng những cơn đau giày vò đến mụ mị cả tâm trí nữa, cứ như vậy, không một nỗi niềm an ủi nào có thể ngăn cản được, hai hàng nước mắt của cậu cứ thế mà tuôn ra làm khuôn mặt cậu ướt nhẹp đến đáng thương.
Cậu bất giác đưa bàn tay quỷ dị lên sờ vào gương mặt nhăn nheo, xấu xí. Cậu chạm vào má, rồi lại chạm lên trán, cậu dùng chính những cái móng vuốt sắc lẹm kia cứa lên chính khuôn mặt của mình. Sự vô định đang chiếm lấy cậu, nó chảy tràn ra khỏi đôi mắt tuyệt vọng, chầm chậm nuốt trọn gương mặt cậu khiến cậu như đánh mất đi toàn bộ cảm giác của mình.
Đau đớn, đau đớn ở đâu rồi? Cậu đang làm gì vậy nhỉ? Có máu đang chảy từ vết xước cậu tự tạo ra ban nãy, nhưng không hề đau một chút nào. Cứ như thể khuôn mặt này, cơ thể này chẳng còn là của cậu mà là của một con quái vật. Con quái thú ghê tởm không biết đau đớn là gì.
Đôi chân cậu bỗng chốc lại mất đi sự cân bằng mà đổ sụp xuống. Drogo hoảng hốt dùng đôi bàn tay ghê rợn tháo giày, sờ vào lòng bàn chân tê dại. Tê dại sao? Tại sao lại là tê dại? Cảm giác để đứng vững, cảm giác để tồn tại bằng đôi chân quen thuộc của cậu đâu rồi? Tại sao trước mắt cậu lại là một bàn chân gớm ghiếc đầy những miếng da bong tróc, móng chân đen đặc, dài và nhọn như thế này?
Cậu là ai vậy nhỉ? Câu trả lời của cậu đâu rồi? Tại sao cậu không thể trả lời chính mình? Cậu đã chết rồi sao? Sự tồn tại, sinh mạng, niềm tin, đôi mắt, thế giới, con người, gia đình, đều mất cả rồi sao?
Đôi tay Drogo run rẩy, lòng bàn tay cậu lần mò, cố gắng chạm vào lớp đá lót đường và cảm nhận nó. Cậu chợt trầm ngâm, bỗng cậu hét lên, nước mắt tiếp tục tuôn trào. Không có gì cả. Không một cơn lạnh giá nào khiến cậu bừng tỉnh.
Đây là ác mộng sao? Cơn ác mộng này sẽ kéo dài bất tận ư?
Cậu không tin. Cậu không muốn tin vào nó. Cậu nhắm chặt mắt, môi mím chặt nhưng vẫn cố rít lên những âm thanh thống khổ tận sâu thẳm nơi linh hồn. Cậu vùng vẫy, tay huơ vào khoảng không, cố để kéo người dậy.
– Con người, đúng mà, mẹ ơi, con là con người, không phải một con quỷ, con vẫn còn sống, mệt quá, hộc, mình, mình vẫn thế, không thay đổi, nên, chắc chắn. Chắc chắn. Chắc chắn sẽ không thay đổi.
Cậu nghiến răng, gắng sức đứng vững trên đôi chân loang lổ những cơn đau thấu xương. Cậu hít lấy một hơi thật sâu, đồng thời giương cao cặp móng vuốt của quỷ.
– Tao vẫn còn sống, còn sống.
Rồi cậu tung hết sức bình sinh mà đâm mạnh cặp móng vuốt vào cả hai bên đùi của chính mình. Máu từ vết thương úa ra, những cơn ớn lạnh lan tỏa xung quanh vết thương như cảnh báo cậu phải dừng lại, nhưng với cậu vậy vẫn là chưa đủ.
– Nữa, phải hơn nữa, phải nhiều hơn nữa, nhanh lên, nhanh lên…!
Drogo gầm lên, điên cuồng đâm thêm hàng tá nhát nữa vào mảng đùi đã nhầy nhụa máu và thịt. Cậu muốn cảm nhận mọi thứ, cơn đau, nỗi khốn cùng, sự kết thúc. Phải là những thứ to lớn như thế mới thỏa được ước vọng làm người của cậu. Cậu gào to hơn, cậu chỉ muốn một dấu hiệu, dù chỉ là nhỏ nhất cũng đều được chấp nhận, nhưng không một thứ cảm giác nào đáp lại cậu.
Máu chảy tràn ra như suối, ướt sũng cả ống quần, chạm cả tới bàn chân của con quái vật đang rên rỉ đầy thống khổ. Drogo loạng choạng, đầu óc cậu quay cuồng nhưng cậu vẫn cố sống cố chết đứng yên ở một chỗ, chẳng vì lí do gì cả, cậu chỉ đơn giản là muốn linh hồn, phần con người còn sót lại đáp lời cậu.
Cậu tiếp tục rú lên tựa như một con thú hoang khát máu. Tầm nhìn của cậu bắt đầu chuyển thành một màu đen sâu thẳm, có những ánh sáng dần lóe lên đằng sau khóe mắt, cả thế giới trong cậu dường như đã sụp đổ.
Cậu gục xuống, đầu va phải phần viền ngoài bằng đá cứng của đài phun nước. Không còn một ai trong đôi mắt của cậu, kể cả chính bản thân cậu. Mọi sự cố gắng, thậm chí là để đánh lừa chính mình cũng thất bại. Đôi bàn tay mà vốn dĩ sẽ luôn nắm lấy ngọn lửa sự sống, nắm lấy tia hi vọng mà mẹ cậu luôn để lại, giờ đây lại tự cướp đi nó.
Không ai biết nguyên do vì sao. Cậu thầm nguyền rủa kẻ được gọi là “ai” kia, kẻ đã khiến cậu thành ra nông nỗi này. Cậu thầm nguyền rủa lũ quỷ, lũ khốn mang ngoại hình gớm ghiếc tựa như những cơn ác mộng vĩnh hằng. Cậu thầm nguyền rủa đôi tay của chính mình.
Drogo đã dừng việc tự đâm bản thân được một khoảng khá lâu. Cậu im lặng, con ngươi màu hổ phách vẫn xoáy sâu vào hình ảnh méo mó ẩn hiện dưới làn nước chân thật. Đôi tay cậu buông thõng, máu chảy tong tỏng từ đầu ngón tay sắc như dao cạo.
Bỗng cổ Drogo mất đà khiến khuôn mặt cậu nhoài ra và đập thẳng xuống hồ nước, theo sau đó là cả cơ thể nhuốm đầy máu tươi. Đôi tai cậu tê dại, cậu cũng không còn có thể hít thở được. Cũng là điều hiển nhiên mà thôi, dưới nước thì cậu đâu thể nào thở cho được. Nhưng cậu lại không muốn rời khỏi dòng nước ngột ngạt này.
Thật kỳ lạ làm sao, những hạt bong bóng trôi nổi từ sâu bên dưới hồ nước lại khiến linh hồn cậu cảm thấy thanh bình giống như một sự cứu rỗi. Không có dối trá, không có sự thật, chỉ có một mình bản thân cậu. Cậu nhắm nghiền mắt, những giọt nước từ khóe mi lại tiếp tục ứa ra, trôi theo dòng nước để đến với thế giới rộng lớn phía bên trên.
Cậu nghẹn ngào, sống mũi cay xè, cậu há miệng, cố gắng hét lên điều gì đó trong làn nước tối tăm và lạnh lẽo.
Đến đây thôi, phải không Drogo, mày đến giới hạn rồi.
Cậu từ từ nhấc cơ thể ra khỏi đài phun nước. Quần áo cậu ướt hết cả rồi. Cậu nhìn lại đôi bàn tay gớm ghiếc của mình một lần nữa, rồi cậu lại nắm chặt nó.
Cậu thở chậm hơn bình thường. Nỗi đau trong cậu đã biến mất rồi sao? Không hề, trái lại, ở bên trong dòng nước chỉ khiến tâm trí cậu càng thêm vỡ vụn. Bởi lẽ sự thật đã mãi mãi được phơi bày, một con quái vật đang hiện hữu trong cậu, điều khiển cơ thể và tâm trí cậu, khiến cậu đánh mất tất cả phần nhân tính quý giá mà cậu đã cố gắng để giữ lấy suốt hàng chục năm qua.
– Mình… Nên nghỉ ngơi một chút.
Giọng nói lẫn khuôn mặt trở nên đờ đẫn, Drogo chuyển mình, đôi bàn chân lê lết vật vờ như một bóng ma.
0 Bình luận