Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 11: Tiếng cười đằng sau ánh sáng giả tạo

0 Bình luận - Độ dài: 3,999 từ - Cập nhật:

Tấm màn đỏ được kéo sang hai bên, ánh đèn trên cao cũng lập tức chiếu về phía giữa sân khấu huyền ảo.

Người kể chuyện hử, hừm, chắc chắn là người kể chuyện rồi.

Phelan hơi nhỏm dậy, cảm thấy có chút tò mò và bồn chồn, một phần bởi bản thân cậu chưa từng xem qua một vở nhạc kịch nào trước đây.

- Từ thuở xa xưa, khi thế giới hãy còn hoang tàn…

Một người đàn ông chầm chậm bước ra từ màn đêm đằng sau sân khấu, hòa mình vào trung tâm của ánh đèn chiếu rọi trên đỉnh đầu. Ông ta lấy hơi nhẹ, rồi cất lên tiếng hát du dương, cảm tưởng như thể đang vẽ ra một bầu trời rộng lớn, nhưng lại là một bầu trời tăm tối đến lạ thường.

- Khi ấy, khát khao sâu thẳm của thế giới đã mong muốn có được sự sống, nhưng khát khao ấy đã đủ lớn mạnh hay chưa, tới tận bây giờ, chúng ta vẫn không thể biết được.

Người đàn ông tiếp tục ngân lên những giai điệu trầm và dài, âm nhạc hai bên sân khấu cũng hòa tấu cùng tiếng hát của ông.

- Chúng ta chỉ biết rằng, chính khát khao khi ấy đã tạo nên hai Thực Thể Sáng Tạo quyền năng. Hai Thực Thể tạo nên hai giống loài, lũ quỷ kim tởm và con người. Và cũng từ thời điểm ấy, dòng vận mệnh đồng thời dần chuyển mình mạnh mẽ.

Người đàn ông ngước đôi mắt lên ánh đèn rực sáng, đôi mắt ông ta lấp lánh những làn nước trông như bạc nguyên chất phơi mình dưới ban mai.

- Đây chính là câu chuyện về sự dũng cảm, về niềm tin, về hy vọng của cả một giống loài, đây là câu chuyện về Đấng Sáng Tạo vĩ đại của tất cả chúng ta.

Người đàn ông hát bằng tất cả sức bình sinh, đôi tay cũng dang rộng ra hai bên, tạo nên cảm giác như thể sự nhiệm màu, sự kỳ vĩ và hùng cường của một vị chúa tể oai nghiêm.

- Mời quý vị cùng thưởng thức.

Người đàn ông kính cẩn cúi chào khán giả, từ từ lùi về đằng sau ánh đèn. Cùng lúc ấy, một làn khói dày đặc cũng xuất hiện tràn ngập hai bên cánh gà sân khấu.

Gọi ông ta là người dẫn chuyện có đúng không nhể? Thôi cái quái gì cũng được, miễn sao nhanh nhanh lên hộ phát.

Bất chợt, có hai người đàn ông khác chạy ra từ bên trong màn sương. Một người mặc bộ đồ sáng màu, sáng đến nỗi đôi mắt của Phelan như vừa mù lòa trong thoáng chốc. Người còn lại thì mặc một bộ đồ tối tăm, bẩn thỉu, ngoại hình của ông ta cũng được hóa trang để nhìn không khác nào một con quái vật.

Hai người đàn ông vừa xuất hiện ấy đứng ẩn trong màn sương mờ ảo, đôi mắt nhìn nhau chằm chằm. Ánh đèn sân khấu lại sáng lên một lần nữa, tiếp tục chiếu vào trung tâm của sân khấu.

- Ánh sáng và bóng tối. Hai thứ đại diện cho sự tồn tại của thế giới, chúng là nguồn gốc, là sức mạnh, là điều tạo nên sự cân bằng thực sự cho mọi thứ.

Một người đàn ông khác bước ra thật chậm rãi và đứng ngay chính giữa ánh đèn. Phelan nhận ra đó chính là người đàn ông kể chuyện ban nãy.

- Hai nguồn sức mạnh này đã đối đầu vô số lần khiến thế giới điên đảo, không gian và thời gian dường như bị ngừng lại trước sự cuộn trào đến hủy diệt của cả hai bên. Hàng triệu năm, hay thậm chí hàng tỉ năm, có lẽ chúng đã trở thành kẻ thù của nhau còn lâu hơn cả những gì lịch sử có thể ghi lại.

Người đàn ông kể chuyện bước qua lại hai bên sân khấu, hai người đàn ông hóa trang thành ánh sáng và bóng tối cũng nhảy lên một điệu trông như những cơn bão kinh hoàng nhất.

Âm thanh, ánh sáng nhỏ dần, nhỏ dần theo từng câu từng chữ mà người kể chuyện xướng lên. Để rồi cuối cùng chẳng còn lại chút ánh sáng nào giữa sân khấu, chỉ còn tiếng nhạc vẫn vang lên ở đâu đó trong khán phòng.

- Chúng đã chiến đấu, lúc yếu ớt, lúc lại vùng lên mạnh mẽ, nhưng sau ngần ấy thời gian, vẫn không thể tìm ra kẻ chiến thắng cuối cùng. Thế nhưng, vào thời khắc khi cả hai bên đều không tìm thấy câu trả lời chung cuộc, Vận Mệnh đã lên tiếng. Đó là một tiếng gọi từ tận sâu thẳm bên trong những tồn tại vĩ đại nhất. Tiếng gọi của sự phát triển.

Ánh sáng lóe lên, chiếu rọi đồng thời cả hai người đàn ông đứng ở rìa màn sương.

- Hai nguồn năng lượng bất tận ấy đã chuyển mình, một sự thay đổi tạo nên toàn bộ lịch sử của mọi sinh vật sống. Để rồi từ đó, sức mạnh bị rỉ ra từ ánh sáng khởi nguyên tạo nên những sinh vật hiền lành, những sinh vật của sự sống đầy màu sắc, những sinh vật của sự kiến tạo, chính là chúng ta, loài người đầy kiêu hãnh.

Người đàn ông kể chuyện cất cao giọng, bàn tay cũng hướng về phía người hóa trang thành ánh sáng ban nãy. Từ sau lưng của người đàn ông hóa trang, những diễn viên khác cũng lần lượt bước ra, những cô gái xinh đẹp và quyến rũ, những anh chàng cao ráo, tất cả đều mang một khuôn mặt rạng ngời sức sống.

- Khối năng lượng khổng lồ còn sót lại của ánh sáng đã tự cô đặc chính bản thân nó, như thể muốn tạo nên một vì tinh tú kiêu sa, một ánh sáng thực thụ, một đấng toàn năng vĩ đại. Từ bên trong khối ánh sáng bát ngát ấy, chính là Đấng Sáng Tạo nhân từ của tất cả chúng ta.

Người đàn ông mặc bộ đồ sặc sỡ ánh sáng ban nãy bất ngờ xoay một vòng, nhảy ra giữa sân khấu, đồng thời bộ đồ mà ông ta mặc lúc vừa rồi cũng đã được thay đổi thành một tấm áo choàng mang màu trắng ngà vô cùng ấm áp.

- Vị đấng toàn năng, kẻ cai trị thực sự của loài người. Người mang đến đường đi, Người mang tới niềm tin, Người chính là sự tồn tại bên trong dòng máu đỏ thẫm, dòng máu đại diện cho tất cả chúng ta.

Những diễn viên đóng vai loài người dần vây lấy người đàn ông mang áo choàng trắng, có người thậm chí còn quỳ sụp xuống, hôn lên đôi bàn chân của Đấng Sáng Tạo.

- Ấy thế nhưng chúng ta đã bị niềm vui che mờ con mắt, ánh sáng bên trong linh hồn của chúng ta đã quá hạnh phúc tới nỗi quên đi mất, rằng bóng tối vẫn đang hiện hữu.

Bất chợt tiếng nhạc trở nên nặng nề một cách kỳ lạ, từng nốt ngân lên như muốn xuyên thấu da thịt, đánh thức nỗi sợ hãi tiềm ẩn của từng con người bên trong khu khán phòng.

- Bóng tối tàn nhẫn, độc ác, kinh hoàng, nỗi ám ảnh của con người. Chính bóng tối đã sinh ra lũ quỷ, lũ quái vật xấu xí, thèm khát máu tươi và thịt sống của những con người yếu đuối và đáng thương. Chúng là giống loài kinh tởm, chỉ biết chém giết, gào rú những thanh âm của sự phá hủy, nhưng thật bất hạnh làm sao, bởi đó vẫn chưa phải là tất cả.

Ánh đèn sân khấu di chuyển về phía người đàn ông mặc bộ đồ hóa trang màu đen, hằng hà sa số những diễn viên bận bộ đồ trông như lũ quỷ thực thụ bước tới bên cạnh người đàn ông ấy, thế rồi họ cùng đồng loạt bế ông ta lên.

- Lũ quỷ điên loạn ấy nào có bao giờ sở hữu trí thông minh? Lũ quỷ ấy nào có biết đến việc phải xây dựng thay vì phá hủy? Nhưng chúng lại biết được tất thảy những điều ấy. Là bởi thứ gì? Tự bản thân chúng sao? Không hề có chuyện đó. Tất cả là bởi nguồn năng lượng của màn đêm mạnh mẽ nhất đã hóa thành một con ác quỷ, kẻ được biết đến với danh xưng Huyết Linh Vương!

Người dẫn chuyện nắm chặt đôi tay, bất ngờ cất giọng hát lên những lời du dương đầy chất âm nhạc sử thi.

- Hắn là chúa tể tối cao của lũ quỷ, kẻ ban cho lũ mọi rợ ấy trí thông minh, ban cho chúng khả năng để tàn sát loài người chúng ta dễ dàng hơn! Hắn cùng lũ quỷ đã xây nên cả một đế chế hùng mạnh, thành phố Huyết Sương phồn vinh, kiên cố và vững chãi. Và rồi hắn ngồi lên ngai vàng, bên trong tòa lâu đài khổng lồ, nhận được sự kính trọng bởi mọi con quỷ cổ xưa nhất.

- Ấy vậy, những tưởng lũ quỷ khi có được kẻ dẫn dắt, chúng sẽ biết rằng giết chóc chính là đi ngược lại với quy luật của sự sống! Nhưng không! Hóa ra tất cả những thứ hào nhoáng và đẹp đẽ mà Huyết Linh Vương cùng giống loài của hắn gây dựng nên chỉ là một màn kịch không hơn không kém! Chỉ có loài người chúng ta, quá ngây thơ khi tin tưởng vào sự tồn tại của kẻ cai trị lũ quỷ kinh tởm!

Tiếng nhạc ngày càng trở nên rùng rợn, đâu đó trên sân khấu chỉ còn mờ mịt một chút ánh đèn màu tím. Bỗng từ phía cánh trái, nơi của các diễn viên phe quỷ dữ, phát ra những âm thanh nghe như của một bầy thú hoang khát máu. Những tiếng động lúc như gầm gừ, lúc như đang phát rồ vì cơn đói.

- Huyết Linh Vương xây dựng nên đế chế vững mạnh hóa ra cũng chỉ là một sự chờ đợi. Tại sao hắn lại chờ đợi? Bởi lẽ hắn cũng chẳng khác lũ quỷ quái thai, dị dạng dưới trướng hắn là bao. Hắn giống như một con thú gớm ghiếc đã tìm thấy được bầy gia súc đông đúc. Nó có thể cắn xé, nuốt chửng toàn bộ lũ gia súc nhỏ bé ấy bất cứ khi nào nó muốn, nhưng không phải như vậy là quá nhanh sao? Nó muốn tận hưởng lâu hơn một chút nữa, chính vì lẽ đó mà nó chờ đợi. Chờ đợi để bầy gia súc đó mất cảnh giác hơn nữa, chờ đợi ngày mà bầy gia súc ấy quên mất rằng nó đang tồn tại!

- Những thứ mà Huyết Linh Vương muốn chưa từng thay đổi, hắn chính là kẻ đại diện cho bóng tối vĩnh hằng, nơi sâu thẳm đầy rẫy tuyệt vọng, hơn tất thảy, hắn chưa từng từ bỏ ý niệm của bóng tối, ấy là trở thành kẻ chiến thắng trong cuộc chiến tồn tại tối cao của thế giới!

Người đàn ông kể chuyện được ánh đèn chiếu rọi thêm một lần nữa, đôi bàn tay của ông ta cũng đồng thời chỉ về phe lũ quỷ, những kẻ vẫn không ngừng gầm gừ và đe dọa bên đối diện.

- Loài người của chúng ta khi ấy, dưới sự cai trị nhân từ của Đấng Sáng Tạo, đã lui về gần dãy núi Bạch Ngân, sống một cuộc đời an nhàn, vui vẻ và hạnh phúc. Hạnh phúc mà Đấng Sáng Tạo đã đem đến thật khiến những con chiên như chúng ta cảm thấy quá đỗi lớn lao, ấy thế nhưng lũ quỷ điên loạn lại đang tâm phá hủy đi hạnh phúc của cả một giống loài chỉ để thỏa mãn cái bụng không đáy của chúng!

Những diễn viên phe con người ai ai cũng làm vẻ mặt đầy kinh hãi khi thấy lũ quỷ kéo đến phía của họ.

- Lũ quỷ tràn qua khu đồng bằng màu mỡ của chúng ta, giẫm đạp lên công sức của chúng ta, cắn xé, gào thét, tắm trong biển máu của những con người vô tội! Đấng Sáng Tạo đã đứng ra để bảo vệ chúng ta nhưng không thể, quyền năng của Huyết Linh Vương quá mạnh mẽ tới nỗi Người phải bất lực nhìn con dân của mình, từng người từng người ngã xuống, nước mắt của Người khi ấy đã rơi rất nhiều. Người xót xa cho những linh hồn bị giày vò ấy, Người đau đớn bởi bản thân chẳng thể cứu giúp những sinh linh tội nghiệp đã bị lũ quỷ cắn nuốt đến tận mẩu thịt cuối cùng.

Những diễn viên phe con người chỉ trong chốc lát đã biến mất hơn phân nửa. Âm nhạc cũng dần chuyển thành một bản giao hưởng trầm buồn và sâu lắng, như thể sự kết thúc của cả thế giới được đặt trên đầu ngón tay của người soạn nhạc.

- Vào thời khắc mà con người đau khổ, lầm than nhất, Đấng Sáng Tạo đã vì loài người mà sử dụng tất cả sức mạnh tinh túy và đẹp đẽ nhất từ bên trong ánh sáng. Để rồi từ máu của Người, một giống loài mới đã được sinh ra. Họ chính là các Thánh Hiệp Sĩ dũng cảm, can trường, tốt bụng, mạnh mẽ, họ chính là những người đại diện cho sức mạnh của tình yêu thương vô bờ bến bên trong trái tim Đấng Sáng Tạo!

Những hiệp sĩ với bộ giáp sáng bóng ánh bạch kim bất ngờ xuất hiện và lao lên, tập hợp thành một đội quân nhỏ, tạo nên một bức tường kiên cố ngăn không cho lũ quỷ tiếp tục tấn công phe con người. Cả khán phòng ngay thời khắc ấy đột nhiên rộn lên ầm ĩ, tiếng vỗ tay cứ thế vang lên không dứt, hòa cùng với tiếng nhạc ngân nga tràn đầy niềm tin và hy vọng.

Bọn này có bị dở hơi không đấy? Chúng nó nghe cái này suốt ngày rồi còn gì, giờ vẫn thích là sao?

- Sau hàng trăm, hàng ngàn năm, cuối cùng cuộc chiến khốc liệt nhất trong lịch sử đã bắt đầu. Đấng Sáng Tạo cùng những chiến binh của mình giương cao vũ khí chiếu sáng cả một vùng trời đẩy lui lũ quái vật, những bộ giáp bạch kim xông pha tuyến đầu, xuyên thủng bọn quỷ cuồng bạo bằng nguồn sức mạnh rực cháy trong huyết quản.

Những hiệp sĩ theo tiếng nhạc dồn dập lao lên, dùng những thanh gươm, lưỡi kiếm, mũi thương, cung tên tấn công lũ quỷ như vũ bão.

- Lũ quỷ cũng chẳng chịu thua dễ dàng, chúng lập tức phản công dữ dội, trong chốc lát đã đẩy lùi đợt tấn công của loài người. Nhưng con người quyết sẽ chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng, ý chí hòa cùng sức mạnh làm rung chuyển thế giới khiến lũ quái vật dần sợ hãi, để rồi chúng đã buộc phải lùi bước về thành phố Huyết Sương.

- Cuộc chiến diễn ra trải dài khắp lục địa suốt cả trăm năm, loài người đã ngã xuống không biết bao nhiêu chiến binh, lực lượng của lũ quỷ cũng bị bào mòn đi không ít. Thời gian dường như không còn giá trị, bầu trời chỉ còn một màu đỏ rực, mùi xác chết ám vào từng nhành cây ngọn cỏ, những kẻ còn sống chỉ còn biết đến chém giết không ngừng, khung cảnh tang thương chết chóc như thể báo hiệu sự lụi tàn của toàn thế giới.

Chẹp, thế này chả hiểu hấp dẫn ở đâu nữa.

Phelan ngáp một hơi rõ dài, khuôn mặt tỏ vẻ chán chường khác hẳn với không khí đang ở cực đỉnh căng thẳng của khán phòng.

- Vivian này, có gì chốc nữa hết thì gọi tôi dậy nhé, giờ tôi nhắm mắt một lúc đã.

- Hả, gì cơ, ơ, đang hay mà anh Phelan! Anh phải theo dõi kĩ chứ, loài người sắp chiến thắng rồi!

Vivian lay mạnh vai Phelan với đôi mắt vẫn sáng quắc niềm kiêu hãnh lan tỏa từ vở nhạc kịch.

- Tôi đi ngủ đây, xem nhiều oải rồi.

Nói rồi Phelan duỗi lưng, hai tay đan vào nhau rồi để ra sau gáy làm chiếc gối tạm thời, mắt nhắm tịt lại, không còn phát ra chút âm thanh nào khác ngoài tiếng thở đều đặn.

- Chán quá vậy! Thôi để em xem tiếp đã, đang đoạn gay cấn rồi.

Thà đi chỗ khác hóng gió còn đỡ hơn ngồi xem cái của nợ nghe mòn tai suốt ngày.

- Cả hai phe đều đã chạm tới giới hạn, phải có một sự kết thúc, phải có ai đó đặt dấu chấm hết cho tất cả vòng khói lửa nghiệt ngã này! Thật may mắn làm sao, đúng vào thời khắc ấy, một sự thay đổi đã diễn ra.

Cả khán phòng đột nhiên im bặt, như thể một khoảng lặng trước một cơn bão dữ dội sắp diễn ra.

Bọn này còn lắm kiểu biểu cảm đến thế à?

- Loài quỷ thua trận đã quá nhiều, dần sinh ra bất mãn về sự cai trị của Huyết Linh Vương, đồng thời một bộ phận của loài quỷ đã bị cảm hóa bởi lòng yêu thương, sự nhân từ luôn dang rộng trên cánh tay chào đón các sinh linh của Đấng Sáng Tạo. Họ, những con quỷ tôn thờ vị vua Huyết Linh Vương, đã quyết định phản bội lại Chúa Tể của mình để đi theo tiếng gọi hòa bình nơi ánh sáng.

Ừ, ừ, tao nghe rồi, sắp đến đoạn cao trào hử?

- Cuộc chiến cuối cùng nổ ra vô cùng khốc liệt, loài người với sự giúp đỡ của một bộ phận lũ quỷ tin vào Đấng Sáng Tạo, đã đẩy lùi đội quân Kỵ Sĩ Đen của Huyết Linh Vương về tận thủ phủ Thành Phố Huyết Sương. Phe ta tấn công liên tiếp và dữ dội khiến chúng không kịp trở tay, những Thánh Hiệp Sĩ mạnh nhất cùng Đấng Sáng Tạo bao vây lâu đài, đồng loạt tấn công vào phòng ngai vàng của Huyết Linh Vương.

Âm nhạc dường như đã chờ đợi từ rất lâu chỉ để chạm tới khoảnh khắc quan trọng này. Chúng bùng nổ, dồn dập, tiếng vang dội cả vào sâu trong đầu Phelan khiến cậu chẳng tài nào ngủ được.

- Chúa Tể của loài quỷ cũng ra sức chống trả nhưng tuyệt nhiên không phải đối thủ của ánh sáng nhiệm màu, nhưng dù thế, cuộc chiến vẫn giằng co từng phút, không cách nào tiêu diệt được kẻ thù cuối cùng. Vào khoảnh khắc ấy, Đấng Sáng Tạo đã hạ quyết tâm, ông sử dụng toàn bộ sinh mạng tối cao, tạo nên một cơn bão khổng lồ che lấp toàn bộ khoảng trời bên trên tòa lâu đài.

Người dẫn chuyện lấy hơi, giọng ngẹn lại những cảm xúc mãnh liệt.

- Từ bên trong cơn bão sấm chớp khủng khiếp ấy giáng xuống cột sét vang ngút trời tựa như ngày tận thế, xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của thế lực quỷ dữ mang tên Huyết Linh Vương cùng Thành Phố Huyết Sương. Con người đã thực sự chiến thắng.

Cả khán phòng như vỡ òa trong cảm xúc, tiếng hò reo vang lên ầm ĩ đến đinh tai nhức óc. Có kẻ thậm chí đã khóc, có kẻ khác còn đập bàn đập ghế đủ kiểu bên cạnh Phelan.

- Thế nhưng, thật không may, tà niệm từ cơ thể của Huyết Linh Vương đã trào ra bên ngoài thế giới. Dù cho Đấng Sáng Tạo của chúng ta đã cố gắng đến những hơi thở cuối cùng hòng hấp thụ hết những nguồn năng lượng tà ác ấy, chúng vẫn quá sức đối với Người. Cuối cùng, nguồn năng lượng đã tàn phá cơ thể Đấng Sáng Tạo, khiến Người chỉ còn là một con người bình thường.

Không khí trong khán phòng lại một lần nữa trầm xuống, nốt nhạc cũng trở nên buồn bã và tang tóc. Giọng hát của người kể chuyện như khóc nấc lên đầy xót thương.

- Vào khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời, Người dường như đã nhìn thấy một điều gì đó rất lớn, lớn tới nỗi định đoạt tất cả số phận của cả hai giống loài, Người gọi đó là Lời Tiên Tri. Lời Tiên Tri ấy chính là…

- Chúa Tể!

Bất chợt một tiếng hét thất thanh vang lên, cắt đứt nhịp điệu của người kể chuyện. Cả khán phòng cũng theo đó mà im lặng tựa chốn không người.

Thằng nào phấn khích quá à?

Phelan chầm chậm mở mắt, linh tính mách bảo cậu rằng dường như sắp có điều xảy ra. Cậu nhoài người ra đằng trước hòng xác định cái tên oái oăm nào đã quá khích đến mức hét toáng lên, để rồi phá bĩnh giấc ngủ ngon lành của cậu.

Hắn kia rồi, khán giả nhập tâm quá đà hửm?

Đôi mắt của Phelan bắt gặp một gã đàn ông trông rõ là kỳ quặc, mắt hắn trợn ngược, miệng hắn há ngoác ra, cả cơ thể cũng run bần bật chẳng khác nào lên cơn động kinh.

- Hỡi Chúa Tể!

Gã kỳ quặc lại rống lên đầy thảm thiết khiến cho những người xung quanh hắn giật bắn mình và lùi lại. Một số kẻ phía trên đầu và phía sau Phelan bắt đầu xôn xao, làn sóng xì xầm cũng từ đó mà lan rộng ra khắp cả khán phòng.

Một số kẻ có vẻ muốn gọi bảo vệ ngay lập tức, giọng điệu khá cau có và tức tối, Phelan chắc mẩm rằng chúng sắp sửa đứng dậy và góp vui cùng cái tên kỳ quặc ở kia luôn.

- Chúa Tể, đừng, Chúa Tể, xin Ngài đừng tiếp tục nữa, Ngài đang ở đâu rồi? Chúa Tể của tôi, Ngài đang dạo bước ở nơi đó nữa sao, nơi cô đơn ấy, để tìm ra được con đường mà chúng ta sẽ đi ư? Chúa Tể, chúng là lũ khốn, niềm tin của Ngài, niềm tin của Ngài sẽ mãi trường tồn!

Gã đàn ông kỳ quặc gào lên, đôi bàn tay của hắn cùng lúc ấy bấu chặt lên cổ chính mình. Bất chợt hắn đâm móng tay vào sâu trong cổ họng, đoạn hắn gồng sức, xé toạc chiếc cổ vốn đang lành lặn chỉ vài giây trước đó. Máu trào ra chẳng khác nào thác đổ, máu chảy thấm đỏ thẫm cả màu sắc trắng sáng của cái ghế đằng trước hắn.

- Này, này, cái quái gì kia?

Phelan cau mày, mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng cậu.

Gã đàn ông vặn vẹo cơ thể, da thịt của hắn dần tái lại, móng tay của hắn cũng mọc dài ra đồng thời đen đặc cả mười đầu ngón tay.

- Là quỷ, chó chết.

Phelan lẩm bẩm, đôi mắt mở to vì căng thẳng.

- Chúa Tể của tôi, chàng trai ấy, hãy cứu lấy chàng trai ấy, nỗi đau của chàng trai ấy, nỗi đau của Ngài, chàng trai ấy là hy vọng…!

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận