Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 31: Lộng lẫy và sang trọng (Phần hai)

0 Bình luận - Độ dài: 2,597 từ - Cập nhật:

- Xin phép sửa đổi một số chỗ nhé, chú lợn ngoan ngoãn. Hì hì.

Tử Hề tiến lại gần, đồng thời đưa mũi nhọn cây lưỡi hái đến phần da bụng hớ hênh của gã đầu lợn, sau đó từ từ cắt xẻ vào lớp da thịt tội nghiệp ấy theo phương ngang.

- Cứu, vớ…!

- Xem kìa, mày chứa nhiều tội trong này quá đấy, tên khốn, vậy mà mày vẫn muốn nuốt thêm nữa à?

Phần thịt bị bóc tách dễ dàng. Máu ứa ra thành dòng, dần dần trở thành một ngọn thác hỗn độn. Chất lỏng đặc quánh và tanh tưởi chảy xối xả từ phần ruột gan bị rạch ra không thương tiếc.

Gã đầu lợn cố kêu lên thanh âm đau đớn. Hắn gồng mình, các thớ cơ run lẩy bẩy. Nước mắt giàn giụa trên gương mặt hắn. Ánh mắt tên đầu lợn ngập tràn sợ hãi và tuyệt vọng.

Những cơn lũ máu tươi tiếp tục trào dâng, dòng chất lỏng đen đúa bốc mùi thối rữa. Tử Hề dường như không biểu lộ một chút cảm xúc nào, hắn tiếp tục di chuyển cây lưỡi hái khổng lồ, đẩy những hàm răng quái vật lởm chởm vào sâu hơn phần ruột gan gã đầu lợn.

- Xin, lỗi, tôi xin lỗi…!

Tiếng kêu cứu trong bất lực của gã đầu lợn cứ ngày một lớn hơn. Drogo có thể cảm thấy toàn thân run bần bật, da gà nổi lên đồng loạt. Ngọn gió rét căm của trời đêm len lỏi khắp lồng ngực cậu.

Hơi thở Drogo nặng trĩu, cậu không thể thốt lên lời nào trước cảnh tượng tra tấn khủng khiếp trước mắt.

- Dừ… Lạ!

Gã đầu lợn lại gào khóc. Những sợi gân tím tái hằn lên cổ gã. Ruột gan gã đang lộ ra ngoài. Gã đầu lợn biết điều đó, và Drogo cũng vậy.

Drogo thấy được trong cảnh tượng man rợ kia tiếng khóc van nài được sống của tên đầu lợn. Hắn muốn cơn ác mộng này chấm dứt, hắn chỉ muốn được thở, được tồn tại, được nguyên vẹn.

Gã đầu lợn, hắn sợ cái chết. Những ngọn gió đêm sẽ cuốn trôi cảm giác đứng trên trần thế của hắn. Hàng đàn những con quạ tử thần đang lũ lượt vẫy gọi hắn. Vòng xoáy chết chóc đang nuốt chửng ý thức yếu ớt của hắn.

Drogo thở dốc. Lồng ngực cậu đau buốt vì kinh sợ. Drogo muốn kêu lên, cậu muốn đẩy đi tất cả khối ung nhọt trong dạ dày mình.

- Ây chà. Cưa mày ra khó hơn tao nghĩ. Vất vả rồi đây.

Cậu chỉ cần há miệng và thở ra, nhưng Drogo không thể. Cơ hàm cậu cứng lại và run lên. Cơn đau mà gã đầu lợn phải gánh chịu dường như được cả bầu trời đêm sâu thẳm phóng đại lên gấp ngàn lần.

Drogo cảm thấy được bản thân đang dần mất đi tỉnh táo. Cậu nhắm mắt, cố giữ bản thân bình tĩnh.

- Không, xin ngài, tôi sai rồi, tôi…!

Nóng quá. Cậu thấy bản thân như phát sốt. Âm thanh của đớn đau lọt qua màng nhĩ cậu. Drogo không thể ngừng run. Cổ họng cậu bốc cháy. Toàn thân đổ đầy mồ hôi.

- Thêm đây nữa. Chậc, trượt rồi. Quả này không dễ ăn tẹo nào. Đừng cựa quậy nữa con lợn khốn kiếp, tao đang dở việc.

- Cô chủ, cứu tôi, đau quá, đau quá…!

Giọng nói thều thào của tên đầu lợn xuyên thẳng qua màng nhĩ cậu.

Lồng ngực Drogo lại đau nhói. Mí mắt cậu trở nên nặng nề bất thường. Nó muốn ngăn cậu chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra.

- Cô, chủ…!

Tiếng nước chảy. Tiếng của một vật lớn rơi bịch xuống đất. Tiếng gào thét của kẻ bị hành hình. Drogo có thể cảm nhận được mọi cơn đau chạy trên làn da mỏng manh của cậu.

- Chắc tầm này thôi. Cũng hơi mệt chút. Coi như tạm thời xong rồi.

Mỗi một câu từ vang lên lại khiến Drogo tiến gần hơn đến nỗi kinh sợ tột đỉnh.

Tiếng cưa xẻ vẫn tiếp tục.

Lúc thì thế gian chìm vào tĩnh lặng, lúc lại lồng lộn trong nỗi tuyệt vọng ngút trời. Drogo không thể ngừng run rẩy.

Mày cần phải chạy ra khỏi đây ngay. Khốn kiếp, quan sát mọi thứ đi nào, không sao cả, đằng sau lưng mình là đường, hắn đang tập trung vào tên đầu lợn. Mình chỉ việc chạy thôi.

Drogo trấn an bản thân bằng những lời động viên sáo rỗng. Cậu di chuyển ý niệm của mình xuống hai đùi, gắng sức chuyển động đứng dậy.

Nhưng cả hai cái đùi của Drogo đều không trả lời.

Drogo chợt nhớ đến vết thương, và rồi cảm giác trống rỗng trỗi dậy trong cậu.

Cái chân…!

Phần thắt lưng cậu lạnh toát. Cái lạnh như thể một thứ độc dược đáng sợ. Nó gây tê liệt mọi nơi mà nó đi qua. Nó từ từ lan ra khắp cơ thể Drogo.

Cái chân cậu vẫn mất tích từ nãy đến giờ. Cậu đã bị cuốn vào vòng xoáy sợ hãi khiến quên bẵng đi mất tình trạng của đôi chân đứt lìa.

Khốn kiếp! Mình không thể chạy được. Phải đi đâu bây giờ? Nghĩ đi con quỷ ngu si!

Cơn giận giữ làm Drogo suýt nữa muốn chửi thề.

- Vẫn hơi thiếu chỗ tựa, phải tạo thêm rồi.

Tử Hề tặc lưỡi. Tiếng lanh canh từ chiếc chuông bất chợt vang lên, hướng về Drogo.

Drogo thót tim, nín thở. Hai hàm răng cậu đánh vào nhau lập cập. Một thứ trọng lực vô hình trói chặt cơ thể cậu.

Hắn định làm gì mình sao? Khốn kiếp, mình sẽ chết mất, mình chắc chắn sẽ chết!

Tiếng bước chân bỗng chuyển mục tiêu và rời đi xa hơn. Âm thanh lạo xạo trong các bụi rậm vang vọng. Cành cây, hoặc thậm chí một thứ lớn hơn thế vừa đổ rạp, bẻ gãy.

Bình tĩnh. Bình tĩnh. Khó thở quá. Đừng có đau nữa, cái cơ thể chết tiệt!

Hắn ta đi chưa, tên đó đang ở đâu rồi? Mình an toàn chưa?

Drogo thở hắt ra trong yên lặng. Hốc mắt cậu nhức mỏi vì phải nhắm nghiền giả vờ bất tỉnh trong một khoảng thời gian quá lâu.

Khốn kiếp, người nóng quá. Bình tĩnh. Thở đều nào. Không có chuyện gì hết. Hắn đi qua rồi. Mình phải nhân cơ hội này.

Drogo căng lồng ngực, ép bản thân phải hô hấp, trấn áp thứ bản năng cứ mãi sợ sệt tên tử thần. Nhưng hành động trên cũng chỉ mang tính chất tạm thời, Drogo biết, Tử Hề chắc chắn biết còn rõ hơn, nỗi sợ bản năng sẽ luôn trở lại, ngay khi cậu mất cảnh giác.

Cố lên nào. Nghĩ gì đó đi. Đây là cơ hội.

Mình có nên mở mắt ra không? Có thể chết bất cứ lúc nào. Tên đầu lợn kia chết rồi. Chắc chắn là như thế. Khốn kiếp, mình sẽ ra sao đây?

Không, tập trung, mình sẽ không chết.

Drogo nuốt nước bọt, nhíu mày. Cậu giữ cơ thể yên lặng, cố dỏng tai lên xác nhận tình hình.

- Cô chủ, đau…

Tiếng than khóc của gã đầu lợn bất ngờ lọt vào tiềm thức của cậu. Chỉ một âm thanh tuyệt vọng ấy thôi cũng đủ làm Drogo mất đi mọi động lực chiến đấu.

Nhưng cậu vẫn cắn răng, tự nguyền rủa bản thân và tiếp tục lắng nghe. Có gì đó trong cậu đang trở nên mãnh liệt hơn cả ý chí sống còn vốn có.

Hắn đang làm gì đấy trong mấy hàng cây ven đường. Có bụi rậm. Mình vẫn nhớ.

Cậu mím môi, vắt óc suy nghĩ phương án chạy trốn. Drogo không muốn quan tâm tới bất cứ điều gì khác ngoài sống sót. Chỉ cần cậu còn sống, mọi đau đớn này đều có thể giải quyết được.

Drogo vẫn sợ. Nhưng cậu đã có dũng khí. Dù cho thứ dũng khí ấy chỉ le lói giữa cơn giông bão ngộp thở, nhưng cậu vẫn muốn bấu víu vào nó.

Mình cần phải biết hắn đang ở chỗ nào.

Những tưởng tượng về sự giày vò khủng khiếp mà gã đầu lợn phải trải qua cứ chiếm lấy dòng suy nghĩ của Drogo.

Cậu không muốn những đau đớn kia tràn ngập trong tâm trí. Drogo không muốn bóng tối tiếp tục giày vò tinh thần mình, cậu không muốn phải chịu đựng những thống khổ khủng khiếp kia một giây nào nữa. Nếu Drogo muốn sống, cậu buộc phải mở đôi mắt này ra.

Vậy nên dù cho cơ thể có phản đối, bản năng gào thét, tâm can giằng xé, cậu vẫn mở mắt.

- A…

Drogo hé mở đôi mắt vẫn còn run sợ của mình. Cậu bất giác thốt lên một âm thanh ngỡ ngàng.

Cả người Drogo chợt ngồi bật dậy. Dạ dày cậu kêu réo trong hoảng loạn.

Một đôi cánh. Cậu nhìn thấy một “thứ” trông như đôi cánh.

Sải cánh rộng lớn, vươn lên bầu trời. Đó là một sinh vật, và nó còn sống.

Những dòng chất lỏng không còn tuôn trào nữa. Bởi nó giờ đây đã trở thành một cái hồ rộng lớn, bốc mùi, kinh tởm và đầy bệnh dịch.

Những khối thịt ở bụng bị phanh ra. Bên trong nó trống rỗng. Hai cánh tay của sinh vật đó bị cưỡng ép vươn sang ngang thông qua những “chiếc cọc”. Đôi chân cũng bị vót nhọn đến tận xương.

Và cuối cùng, xuyên qua cổ họng nhằm cố định toàn bộ sinh vật ấy là một cây lưỡi hái ngoại cỡ.

Địa ngục trần gian.

- Ọe…!

Drogo trợn trừng mắt, dạ dày cậu thắt lại. Ai đó từ sâu thẳm bên trong cậu đang vươn ra ngoài.

Luồng nhiệt nóng hổi ấy đang tới từ dạ dày. Cậu bất giác đưa tay che lấy miệng. Drogo nghiến răng. Nước dãi rỉ ra đầy lòng bàn tay.

Mình sẽ chết.

Trong đầu cậu chỉ còn là trốn chạy.

- Tuyệt thật, vậy là ngươi đã được anh ấy dẫn lối, giải thoát khỏi những tai họa. Vẫn như mọi khi, rất lộng lẫy.

Tử Hề bỗng dưng xuất hiện. Hắn đứng hai tay chống hông, ngẩng cao đầu trong khi lẩm bẩm một mình.

Không có một phản hồi bằng lời nào từ phía sinh vật kia nữa. Đôi lúc các thớ thịt lại co giật, nhưng Tử Hề nhanh chóng giữ chặt và cố định chắc chắn bằng các cây cọc gỗ hắn mới tạo ra.

- Chậc, lần này không biết hắn sẽ trở thành người như thế nào đây. Chắc phải khá lâu nữa mới gặp lại hắn đấy. Mong mày sẽ thay đổi tâm tính. Dù tao biết là rất khó. Nhưng khó mới phải thử đúng không? Nên cố mà tìm đường ra nhé. Tao sẽ chờ. Dù sao tao cũng chờ quen rồi.

Tử Hề thở dài, vỗ hai tay vào nhau phủi bớt bụi bặm.

- Giờ xong phần của tên xấu xa này rồi. Sang món chính còn dang dở thôi nhỉ?

Tim Drogo thót lại, co bóp đau như sắp sửa nổ tung. Người cậu cứng đờ, tim ngừng đập, và cậu thấy choáng váng.

- Chẹp, chẹp, mãi mới đến lượt công việc chính của hôm nay. Mệt thật chứ, muốn về quá đi.

Tử Hề gãi đầu và từng bước tiến tới Drogo.

Hắn càng tới gần, dạ dày cậu lại càng nhức nhối. Cả cơ thể cậu như hằn lên những luồng điện, từ đỉnh đầu tới ngón chân, những luồng ánh sáng ấy dần tụ tập lại ở một điểm duy nhất.

- Sao lại yên lặng thế này? Vui mừng vì tới lượt mình à? Mày khó hiểu quá nhỉ? Nhưng vì thế nên tao mới muốn quan sát mày thêm, hiểu chứ?

Tử Hề đứng trước mặt Drogo. Cậu nhìn gã chằm chằm. Mắt cậu khô và nhói đau. Cậu không thể thở được.

Chỉ nội việc đối mặt với hắn cũng khiến cậu chết lặng.

Drogo không thể chạy trốn. Bầu không khí mà Tử Hề mang đến như đang thốt lên điều ấy.

Cậu xong rồi. Kết thúc thật rồi. Cái chết bắt đầu quá trình gặm nhấm sự tỉnh táo còn lại của Drogo.

- Mày không chạy nhảy gì nên giờ mang về cũng dễ nhỉ? Thôi chúng ta nói chuyện riêng đôi chút, được không? Cùng một công gặp nhau ở đây rồi. Tao có kha khá thứ muốn nói với mày lắm.

Tử Hề cúi đầu sát mặt Drogo. Chiếc chuông đính trên cái măng tô chạm lên má cậu.

Tử Hề cười khúc khích. Hắn ta nắm lấy vai Drogo và ngồi xổm xuống, sau đó bắt đầu luyên thuyên.

- Thì mày cũng biết đấy, cô ấy bảo phải mang mày về, nhưng lại bị quy định thời gian cụ thể mới chết. Thậm chí còn phải chuẩn bị đủ thứ khác nữa, tối nay tao phải xây nên biểu tượng cứu rỗi cho kha khá người, phần lớn tao đều không biết mặt, cũng khó xử lắm. Nhưng cuối cùng cũng đâu vào đấy. Mày biết gì không, Drogo, tao rất muốn, tao thực sự muốn, và tao rất mong cô ấy, thực sự mong muốn, cô ấy cho tao trở thành gia đình. Một tên hạ cấp cũng được.

Tử Hề thở dài, nhưng đằng sau nỗi chán chường ấy là một tông giọng giận giữ kỳ lạ.

- Tao rất mong sau việc này cô ấy sẽ chấp nhận tao, tao làm đủ trò rồi. Mãi tới bây giờ mới tìm được cô ấy, nhưng mà đấy, mày hiểu ý tao mà. Mày có thể biết được đúng không, khi nhìn thấy cô ấy, rằng ai cũng hiểu cho tao thôi. Con người luôn thấu hiểu nhau, chắc chắn như thế rồi.

Tử Hề gật gù ra đều rất tâm đắc triết lý sống ngây thơ của bản thân.

Drogo vẫn ngây người. Lồng ngực cậu như bị ai đó khoan thủng, đau nhói và sưng lên.

- Nên là, tao luôn tự hỏi vì sao cô ấy để ý mày nhiều đến thế? Phải chăng nỗ lực thôi chưa đủ? Hay còn cần điều kiện gì khác? Tao nghĩ nhiều lắm. Cả về câu chuyện tuyệt vời ấy nữa. Nhưng chắc ta nên để dịp khác thôi.

Tử Hề bỏ bàn tay đang nắm vai Drogo, tiếng chuông kêu lảnh lót. Và rồi, cậu bỗng cảm thấy dạ dày đau quặn lên.

Drogo nhìn xuống nơi cơn đau phát ra. Ở đó bị bàn tay của Tử Hề đâm xuyên qua.

Sống lưng cậu lạnh toát. Lời thì thầm chết chóc văng vẳng bên tai cậu. Drogo đổ gục người, Tử Hề đỡ lấy cậu và cười khúc khích.

- Chúc ngủ ngon, Drogo. Sắp rồi. Sẽ có lúc chúng ta gặp lại nhau. Chúc ngủ ngon.

Mí mắt Drogo nặng trĩu. Cậu cố để hô hấp. Cơ thể cậu không còn kháng cự cơn buồn ngủ đang tới. Cứ thế, cậu chìm vào khoảng không tĩnh lặng, sâu thẳm dưới bóng tối vô tận.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận