Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình
Chương 24: Kẻ mù lòa mê muội (Phần bốn)
0 Bình luận - Độ dài: 2,788 từ - Cập nhật:
LƯU Ý: MỌI TÌNH TIẾT TRONG CÂU TRUYỆN ĐỀU LÀ SẢN PHẨM HƯ CẤU TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA TÁC GIẢ, KHÔNG HỀ LIÊN QUAN ĐẾN BẤT KỲ NHÂN VẬT, ĐỊA ĐIỂM, TỔ CHỨC CÓ THỰC NÀO.
************************************************************************************************
- Tôi vẫn còn kéo thêm vài lượt được. Không cần cậu phải để ý làm gì. Hãy để tôi được biết kết thúc của mình. Chỉ riêng việc tồn tại đã quá sức với tôi, quá nhiều thứ, quá nhiều rồi… Xin cậu.
Bernard mở to đôi mắt và xoáy ánh nhìn đau đớn về Phelan. Đôi mắt hổ phách của cậu ta đã dịu lại, đối diện với nó khiến lồng ngực Phelan lại nhói lên, trong thoáng chốc cậu đã không biết phải trả lời chàng trai cao lớn ấy như thế nào.
- Tôi biết, Bernard, tôi hiểu mà. Dù chắc chắn là tôi chẳng hiểu cái quái gì cả. Nhưng mà, ít nhất thì tôi nói rồi đấy, đừng chết ở đây, đừng khăng khăng thế nữa. Thằng nào cũng đều muốn máu đổ hết, kể cả tôi cũng vậy thôi. Vì thế, đây chưa phải lúc.
Phelan thở hắt ra và quay mặt đi, tránh nhìn trực tiếp vào đôi mắt sâu thẳm nỗi dằn vặt của chàng thanh niên Bernard.
- Tự nhiên tôi cảm giác mình giả tạo quá, khốn thật. Cậu có thể làm gì cũng được, tùy cậu, nhưng mà, đừng có chết. Không đáng đâu, Bernard.
- Tôi hiểu rồi. Có lẽ chưa phải lúc. Tôi không biết nữa. Tiếp thôi Đội Trưởng.
Bernard sốc lại tinh thần bằng việc giương cao vũ khí, Phelan cũng đáp lại bằng cách thủ thế ngang ngực.
- Lên thôi, không có cơ hội nào cho chúng ta hết.
Cuối cùng mình cũng chẳng giúp được cái quái gì cho cậu ta cả. Sao thằng Drogo có thể hiểu được nhỉ?
Phelan vội liếc qua bên phía công việc di tản của Vivian. Có vẻ mọi thứ đang theo đúng tiến độ, không việc gì phải lo lắng nữa cả. Cần khoảng vài phút nữa, nếu bọn cậu may mắn thì có thể giết được con quái vật kia. Đó sẽ là viễn cảnh tốt đẹp nhất. Nhưng cậu chắc chắn mọi chuyện không bao giờ suôn sẻ như vậy.
Con quỷ gầm lên rung chuyển khán phòng. Nó dậm mạnh đôi chân kim loại khiến thứ dịch đỏ lòm dính khắp cơ thể bị bắn tóe ra xung quanh. Sự phẫn nộ và cơn khát máu của nó đang từ từ trào ra khỏi cái mũ giáp bị móp, làm bầu không khí xung quanh trông như thể địa ngục trần gian.
Nặng nề và căng thẳng. Thể lực sắp cạn kiệt. Đây là cơ hội cuối cùng của bọn cậu.
Con quỷ kêu ré lên inh ỏi rồi xồng xộc lao tới. Cảm giác hoảng loạn gào thét sâu trong dạ dày của Phelan. Mùi máu của con quái vật đang kích thích một thứ gì đó trở nên nhốn nháo và bồn chồn giữa lồng ngực cậu.
- Tách ra!
Bernard và Phelan lập tức nhảy về hai phía, ép buộc con quái vật phải lựa chọn mục tiêu. Và đen đủi thay, hoặc là may mắn, con quỷ ấy lại chọn cậu.
- Khốn kiếp! Thứ này thù mình chắc!
Một nhát cào từ sát cạnh sườn, cậu lùi một bước và tránh được. Một nhát khác từ trên đỉnh đầu, cậu xoay chân trụ, đưa mình sang trái, nhưng cậu vẫn không thể giúp khuôn mặt tránh khỏi một cái móng vuốt sắc nhọn.
Có vết xước rồi, cổ họng nóng quá, mình muốn chém nó. Không được, bình tĩnh. Nó để hở lưng, đây rồi.
Phelan đưa tay phải theo hướng con quỷ đang lao đến, chân bước chếch về lưng nó. Đoạn cậu bắt lấy cánh tay kim loại, khóa cứng hành động của nó rồi lập tức dùng tay trái giáng một đòn cực nhanh vào giữa lưng.
Cứng quá, khốn kiếp.
- Bernard!
- Tới đây!
Chàng thanh niên vạm vỡ xuất hiện và yểm trợ Phelan, đỡ giúp cậu một đòn phản công theo quán tính của con quái vật.
Sự phẫn nộ của con quỷ dường như đã chạm tới đỉnh. Nó gầm lên một tiếng ngút trời, đánh văng Bernard sang một bên, tiếp đó vung bộ móng vuốt tử thần về Phelan.
- Bernard!
Phelan chỉ kịp gọi tên người đồng đội lấy một lần, bởi ngay tức khắc cậu đã phải ngửa người gần như hết cỡ ra sau để tránh đòn. Luồng gió từ nhát cắt hiểm hóc ngang ngực khiến cậu nheo tịt cả mắt.
Khốn kiếp, vị trí xấu quá…!
Chân cậu đang mất đà. Con quái vật ấy có lợi thế hơn hẳn cậu. Nó đưa bộ móng vuốt lên không rồi tiếp tục cào chéo từ hai bên vai cậu xuống thắt lưng.
Phelan tặc lưỡi nguyền rủa, cậu với tay phải ra sau làm bệ đỡ thay cho chân, tiếp đó kéo cả cơ thể về cùng phương với cánh tay phải.
Con quỷ lại tấn công thêm lần nữa. Phelan liếc thấy Bernard đang chạy tới yểm trợ nên vờ bất động.
Bộ móng vuốt dường như muốn xé tung mảng sườn trái của cậu. Phelan biết điều đó nên căn thời điểm chuẩn xác rồi lăn về hướng ngược lại.
Đòn chết chóc thất bại làm con quỷ càng trở nên ngày một điên cuồng. Nó định nhảy chồm vào Phelan và kết thúc cậu nhưng Bernard đã ngăn nó lại.
Thanh cự kiếm bổ thẳng xuống đôi vai nhỏ bé của con quái vật khiến nó tức điên lên và quay sang Bernard. Phelan chớp lấy thời cơ hiếm có, cậu bật dậy và lao nhanh về phía sinh vật mặc giáp đen.
- Chết đi thứ súc vật!
Thánh Khí tập trung vào cả hai nắm đấm đang nắm chặt của cậu. Phelan tiếp đó đấm liên hoàn vào phần mũ giáp, ngực, bụng. Lúc cậu tấn công được tới đòn thứ ba, con quái vật phản ứng lại một cách đau đớn. Nó vung vẩy bộ móng vuốt một cách thiếu suy nghĩ. Có lẽ chỉ là bản năng tự vệ.
- Bernard! Sắp rồi!
Chàng thanh niên gào lên ngút trời, vung thanh cự kiếm ngang hông con quỷ mặc giáp đen khiến nó ngã lăn quay. Chưa dừng lại ở đó, Bernard lại tiến tới và giáng thêm một đòn tựa sét vào giữa ngực nhằm khiến nó tê liệt hoàn toàn.
- Giữ chặt nó đi Bernard!
- Lên đi Đội Trưởng!
Con quái vật cố gắng bò dậy nhưng chỉ có thể đưa được một nửa cơ thể thò lên khỏi lưỡi kiếm khổng lồ. Phelan xông thẳng vào và lập tức bồi ngay giữa khuôn mặt nó một đấm với tất cả sức bình sinh.
Lực tác động mạnh đến nỗi con quái vật lập tức ngã ngửa ra sau ngay khi tiếp xúc. Nó đang gào lên đầy khốn khổ, máu cứ trào ra khỏi chiếc mũ giáp chẳng khác nào thùng rượu bị thủng.
Phelan rút thanh kiếm đeo bên hông và đâm vào kẽ hở ở mắt bộ giáp. Con quỷ giãy lên như thể tận thế đang tới.
Sinh vật mặc giáp đen giãy giụa ngày càng khủng khiếp hơn. Phelan mím môi, thở phì phò, ghìm chặt lưỡi kiếm và ngăn không cho con quái vật ấy có cơ hội ngồi dậy nhưng dường như lợi thế đang dần nghiêng về phía bên dưới lưỡi kiếm.
- Đội Trưởng. Tôi tới giới hạn rồi...
Mặt mũi Bernard tái xanh, ánh mắt nặng trĩu và đục ngầu.
- Khốn kiếp!
Cuối cùng, con quái vật đã đủ sức thoát khỏi sự kìm kẹp của Bernard. Nó gào lên như thể không một thứ xiềng xích nào ngăn cản được sự điên loạn ấy. Dù không nhìn thấy nhưng con quỷ vẫn tấn công vun vút từng đợt đầy chết chóc. Phelan tặc lưỡi và lùi ra xa. Cậu đang chờ một cơ hội để kết liễu cái ngữ ấy.
- Đây rồi.
Một sơ hở rất nhỏ. Do nó không còn thị lực nên có thể tấn công vào được. Con quái vật ấy đang cào loạn xạ xung quanh theo một chu kỳ từ trái qua phải.
Sẽ có một khoảng nghỉ rất nhỏ giữa các đòn đánh, cậu cần phải thật bình tĩnh.
Một nhịp, hai nhịp, phù, bên phải rồi. Nó sẽ nghỉ, sẽ nghỉ lúc này, sẽ nghỉ ngay lúc này.
Thời khắc cậu đợi chờ đã tới. Phelan hộc tốc xông đến và giáng một đấm lệch mũ giáp con quái vật. Nhưng chính đòn tấn công này của Phelan lại kích thích một quả bóng đang cận kề giới hạn phát nổ.
Quá gần. Con quái vật sẽ giết cậu từ khoảng cách này. Phần áo trước ngực của Phelan đã bị xé toạc ra tự bao giờ, cảm giác nhói đau đồng thời xuất hiện từ bên dưới bộ đồng phục. Kể cả khuôn mặt của cậu cũng sắp chạm phải những cái móng vuốt sắc lẹm ấy rồi.
Chó chết. Lại chết, chết, chết, đùa tao chắc. Không không không không, con người, con người, con người, tao là con người…!
Bất chợt bàn tay kim loại của sinh vật điên loạn ấy bị đánh bật đi, như thể vừa va chạm với vật cứng và sắc có sức mạnh tương đương.
- Lên đi thằng khốn ngu ngốc!
Là giọng nói của tay cung thủ Walter. Cậu đã được cứu rồi. Thậm chí còn có thêm cả cơ hội tuyệt đẹp mở ra trước mắt nữa.
Phelan vận sức và bồi một cú trời giáng vào bụng con quỷ. Sau đó cậu lập tức tung thêm cú đấm móc thẳng cằm nó mà đi lên. Một đấm nữa vào mặt, vào bụng, cậu đấm không ngừng nghỉ.
Phelan vung quyền tới đâu, máu bắn ra tung tóe tới đấy, chẳng khác những hạt muối li ti trong không khí. Con quái vật chỉ có thể đứng yên mà chịu cơn mưa đòn đánh liên tục xuất hiện.
Hơi thở đang gào thét vì mệt mỏi. Tâm trí bị bao trùm bởi những dải dung dịch màu đỏ đục ngầu và hôi hám. Nhưng đôi tay cậu vẫn không ngừng lại. Thời gian như tĩnh lặng. Thế giới trở thành một màu trắng xóa.
Cậu vẫn đang gào lên bằng mọi thứ còn sót lại trong chiếc phổi tội nghiệp. Những cơn rùng mình từ hai bàn tay truyền thẳng tới não bộ.
Một con gì đó trông như vi trùng đang lớn lên giữa lồng ngực đầy bóng tối của cậu. Nó đang run rẩy. Nó đang gào thét, nó đang cố thoát ra khỏi lớp vỏ vốn rất mỏng manh. Nó đang nhốn nháo. Cảm giác thật ngứa ngáy, giống như hàng trăm người đang giẫm lên và đi qua cái vỏ của nó. Nó đang ngày một khổng lồ. Và nó bao phủ khắp đôi vai Phelan.
Nhưng vào đúng khoảnh khắc con vi trùng của máu và bạo lực ấy chiếm lấy tâm trí, Phelan đã thành công giáng một đòn kết thúc bằng tất cả sức bình sinh và đánh bay con quỷ điên loạn.
- Khốn… Ực… Chúng ta… Đã xong chưa?
Con quỷ nằm bất động. Chất lỏng đỏ đen rỉ ra khắp chốn trên bộ giáp. Miệng con quái vật ấy vẫn thì thầm điều gì đó. Nó cố gắng đưa bàn tay lên chiếc đèn trùm trên trần nhà. Nhưng có lẽ đó chính là nỗ lực duy nhất của con quỷ ấy.
Cánh tay nó rơi thõng xuống. Đánh dấu cho cái chết của một sinh vật tồn tại tựa như tử thần chốn nhân gian.
- Thắng rồi, thắng rồi, thắng rồi, khốn kiếp!
Phelan hét lên đầy phấn khích dù thở không ra hơi. Bernard cũng ngồi phịch xuống lớp thảm đỏ đã bị xới tung lên.
- Buồn cười thật đấy, Bernard, thấy chưa, sao mà cậu chết ở đây được. Tôi bảo rồi, vớ vẩn thôi…
Phelan vỗ vai chàng thanh niên vạm vỡ và bắt đầu luyên thuyên lung tung.
- Có lẽ tôi hơi vội vàng rồi, đúng như cậu nói, hừm.
- Tôi bảo mà lại. Hả? Này, Bernard, mắt kìa… Đợi chút, để tôi lấy thuốc…
Phelan trông thấy đôi mắt màu hổ phách vẫn đang rực lên vô cùng nổi bật của Bernard thì liền ra hiệu cho cậu ta che đi. Tiếp đó cậu vội vàng tìm trong mấy ngăn túi quanh thắt lưng vài viên thuốc ức chế Thánh Lực rồi dúi vào tay anh chàng cao lớn.
- Ổn chưa…?
Phelan thì thầm, nhưng đôi mắt thì vẫn cố gắng tránh tiếp xúc trực diện với màu hổ phách kinh hoàng kia.
- Tôi… ổn. Thế này là đủ. Cả người tôi, đang rã rời, dạ dày cũng đau quá…
- Tác dụng phụ với cậu mạnh hơn bình thường thì phải… Đành chịu thế thôi. Mà thằng khốn Walter, mồm thì kêu kinh lắm, lúc cần thì vẫn có mặt. Thế đấy!
Phelan ngồi xuống cạnh Bernard, cố tình lớn giọng mỉa mai tay cung thủ ở tầng trên.
- Đằng nào tôi cũng chẳng chạy được nên trật tự đi! Corbin đang trên xe cấp cứu rồi nên mới quay lại chứ tôi thì thèm vào mà giúp thằng bẩn thỉu như cậu!
Và một giọng nói the thé đầy cay cú đáp lại Phelan ngay tức thì.
- Anh Phelan! Việc di tản gần như đã xong cả rồi!
- Vivian! Sắp xong rồi à, mệt thật, viễn cảnh tươi đẹp một cách vô lý luôn. Nhưng xảy ra rồi đấy Bernard.
- Ơ tay anh bị rách nhìn khiếp thế, anh không băng vào đi à?
Vivian chỉ vào những vết tích còn sót lại sau chiến thắng oanh liệt trước con quỷ, ấy là một bàn tay rách chằng chịt và chảy máu tong tỏng.
- À, ừ, quên mất đấy. Cô có băng gạc không?
- Em có đây, vào lúc này mấy cái băng gạc lại hữu hiệu hơn cả sự ca thán của anh lần trước ấy nhỉ?
- Quên vụ đấy đi.
Phelan từ từ quấn lấy cả chục lớp băng cho mỗi một cánh tay rồi buộc thắt nút ở hai đầu vô cùng điêu luyện.
- À đúng rồi. Việc di tản ấy, lũ bảo vệ ở đây không cho bọn người kia đi ra cùng một lúc nên phải xếp thành cả mấy hàng loạn hết cả lên rồi. Đợi đến lúc xong việc thì chắc cũng nửa đêm mất. Bọn này nhiều thủ tục mất thời gian khiếp đi được.
- Cái gì cơ, bảo vệ thôi mà láo thế? Chúng nó có quyền hành quái quỷ gì với đám thượng lưu đấy đâu?
Phelan nhăn mặt kêu ca.
- Hình như là lệnh từ Thánh Đường hay sao ấy? Em cũng chẳng rõ. Nhưng để an toàn thì cứ hỏi lại Đội Trưởng cho chắc vậy.
- Hừ, lũ khốn đấy, Thánh Đường cái quái ở đây? Có mà sợ chết nên đang tính biến bọn thượng lưu kia thành tường thịt thì đúng hơn. Với cả, à đúng rồi, khốn kiếp, tôi phải hỏi Thánh Đường cho ra nhẽ mới được. Cả lũ suýt chết luôn rồi mà còn không thèm quan tâm nữa.
Phelan nói rồi tức tối lôi chiếc điện thoại ra từ túi áo sau lưng.
- May mà chưa có thiệt hại gì. Giờ gọi luôn.
Khởi động điện thoại, tay bấm vội vào số máy của Thánh Đường nhưng bất chợt chiếc điện thoại của cậu lại reo lên. Là Thánh Đường gọi. Nhưng lại trùng hợp đến thế à?
Có thể nào? Chỗ Thánh Đường lại có chuyện gì rồi?
Một vài lo lắng hão huyền dấy lên trong tâm trí Phelan nhưng cuối cùng lại bị cậu gạt phăng đi, sau đó cậu từ tốn bấm chấp nhận cuộc gọi.
- Phelan, Phelan phải không, khốn kiếp... Mọi thứ đang tới rồi, mọi thứ đang tới rồi, cuối cùng thì, Phelan, Phelan, cậu có đang nghe không?
Giọng nói rất trầm, có hơi khan tiếng ở cuối mỗi âm nhấn, nhưng cái đáng nói là nó lại đang không ngừng run rẩy như thể đang phải đối diện với tử thần.
- Lucas, Giáo Hoàng Lucas phải không ạ, thưa Ngài, đã có chuyện gì vậy?
0 Bình luận