Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 35: Lưỡi gươm không điểm tựa

0 Bình luận - Độ dài: 4,042 từ - Cập nhật:

Drogo thấy lạnh. Mùi hắc và ngang như mùi của đất ẩm xộc vào mũi cậu. Họng cậu khô và đau rát. Các ngón chân nhói đau và giật nhẹ, Drogo nhăn nhó, khẽ mở mắt tỉnh dậy.

Cơ thể đau nhức và cứng đờ, Drogo rầu rĩ tặc lưỡi, cậu nhoài người ngồi dậy, chớp mắt quan sát xung quanh. Một màu trắng ngà bồng bềnh quấn lấy đôi mắt cậu, hơi lạnh và cay làm mắt cậu ứa nước.

Drogo đang ở một nơi hiu quạnh, chỉ có thảm cỏ xanh rờn cùng màn sương kỳ bí trôi nổi dày đặc. Không khí ẩm thấp và ngứa ngáy. Dù cơn ớn lạnh vẫn còn nhưng mồ hôi vẫn bết dính khắp cổ cậu, chảy thành giọt lấm tấm trên ngực.

Không gian lặng thinh, thậm chí nghe được cả sự lan tỏa của màn sương. Drogo chợt bị nỗi cô đơn bủa vây, cậu ngẩng đầu, ngoái ra sau, trái tim đau nhói khi gắng tìm kiếm một dấu hiệu sự sống nhỏ nhất, chỉ có thảm cỏ rì rào đáp lời cậu.

Drogo định cố đứng dậy và tiếp tục níu kéo hi vọng về ai đó đằng sau màn sương kia, nhưng mọi ý định đều biến mất chỉ sau một thoáng trầm tư.

Chẳng vì lý do gì cả, cậu chỉ không muốn phải tiếp tục nữa. Hiện lên đằng sau đôi mắt uể oải của cậu là cả một cuộc hành trình dài, và giờ cuộc hành trình ấy đã đến hồi kết thúc, một cái kết tệ hại.

Tâm trí cậu bỗng vụt qua những ký ức cay đắng, mí mắt Drogo khép hờ, bờ vai buông thõng mệt nhoài. Chiếc cổ cũng trở nên nặng trĩu, đổ gục như phần ngọn cây quá khổ so với thân mình.

Drogo bỗng thấy thật mệt mỏi, nỗi chán chường cùng cơn giận dữ cứ chạm tới rìa cảm xúc trong cậu. Tâm thức cậu rối bời và hỗn loạn tựa con tàu lạc lõng giữa đại dương bao la.

Drogo cứ ngồi mãi, lặng yên trên lớp cỏ xanh ngắt đến khi chẳng còn sức để đếm từng giây trôi qua nữa.

Màn sương mỗi lúc một dày hơn. Chợt, một cơn gió từ đâu thoáng thổi nhẹ, mơn trớn gò má khô cứng của Drogo, mang cái se lạnh đi khắp ngóc ngách cơ thể cậu. Lúc này đây cậu mới nhận ra, rằng có lẽ nơi đồng không mông quạnh này chỉ còn mình cậu là sinh vật sống duy nhất sót lại.

Nếu quả thật như vậy thì cậu chắc chắn sẽ chết. Đơn độc và thối rữa. Nhưng với cậu, thật tốt biết bao nếu điều ấy trở thành hiện thực.

Cậu sẽ không phải đối mặt với một “người” khác bên trong mình. Kẻ sẽ luôn chiến thắng cậu, giày vò cậu, ép buộc cậu làm những điều cậu không muốn, và hơn cả, kẻ đó sẽ xóa sạch sự tồn tại của cậu.

Drogo không muốn đánh mất bản thân, cậu chỉ muốn mình mãi là mình, và phải là chính mình. Cậu không muốn mình sống dưới một hình hài khác, thứ hình dáng sẽ giết chết cái tôi nhỏ bé của cậu, tiêu diệt mọi nỗ lực sống của cậu.

Cậu thấy sợ hãi tột độ mỗi khi cảm giác lạc lõng và mất mát ập đến. Cậu kinh tởm cảm giác khi da thịt bị thay đổi, khi vị giác trở nên kỳ lạ, và cả khi cơ thể cậu chấp nhận sự đổi thay đột ngột ấy.

Cậu sợ mất đi chính mình, nhưng càng sợ hơn khi chính bản thân cậu chấp nhận mất mát kia. Vì lẽ đó mà cậu thà kết thúc sinh mạng này, kết thúc tất cả mọi thứ về mình khi bản thân còn đang tỉnh táo, thà rằng cậu chết đi khi còn là chính mình, còn hơn sống dưới vỏ bọc của một thứ quái thai đáng ghê tởm.

Drogo bấu chặt lên vai, chặt tới nỗi các đầu ngón tay lún sâu vào tận thịt. Cơn đau choáng váng và nóng ran giữ cho cậu tỉnh táo, giúp cậu rũ bỏ viễn cảnh đáng sợ của nỗi mất mát.

Nhưng dù cho nỗi căm thù với sự tồn tại của bản thân có lớn tới đâu, sâu thẳm trong Drogo vẫn ước ao có ai đó, một con vật, một con người, một thứ nào khác tìm thấy mình. Một khát khao thầm kín mà cậu không muốn nói ra.

Cậu sợ phải yếu đuối, cậu sợ phải thốt ra lời tâm tư thực sự mà mình luôn giấu kín. Vì nếu cậu yếu đuối, mọi nỗ lực, mọi quyết tâm, mọi nỗi đớn đau cậu cất giấu sẽ tuôn trào ra ngoài, hệt như cái cách cây kim trong bọc lòi ra.

Và nếu như thế, lời hứa của cậu với người ấy sẽ không còn nữa.

Drogo co mình chặt hơn, những giọt nước mắt bất giác rơi lã chã. Cổ họng cậu cay xè, sống mũi nhầy nhụa, đặc nghẹt lại. Sự trống rỗng, vô định dâng trào khắp cơ thể quái vật.

Cậu chẳng biết phải đối mặt với bản thân ra sao. Cậu là ai, Drogo, hay một con quỷ? Cậu còn không thể trả lời câu hỏi giản đơn ấy, vậy làm sao cậu đủ dũng khí để tìm ra con đường mà bản thân cần đi?

Cậu ghét con ác quỷ trong mình. Cậu muốn giết chết nó, nhưng khuôn mặt của nó lại giống hệt cậu. Dù cậu có xuống tay bao nhiêu lần, nó vẫn sẽ đứng dậy. Vì nó chính là cậu. Và cậu sẽ mãi là một con ác quỷ đáng kinh tởm.

Drogo lặng người, cơn gió bỗng nổi lên cuồn cuộn làm cậu điêu đứng. Thanh âm của ngọn gió vun vút như những sợi roi mây quật lên bầu trời, xé rách màn sương một cách thô bạo.

Drogo ôm đầu gối chặt hơn, hai tay đan vào nhau, mắt nhắm nghiền, tâm trí trống rỗng giữa thế gian lồng lộng gió.

Tiếng đập cánh của một sinh vật khổng lồ phần phật trong không khí. Xa xa cậu nghe được tiếng sóng vỗ, tiếng của rừng cây, tiếng của thảm cỏ đầy ắp sự sống.

Màn sương bỗng tách ra thành một con đường. Phía cuối thảm cỏ trôi nổi hàng sương mờ ảo nghe như có tiếng ai đó gọi Drogo.

Cậu bất giác đứng dậy, nheo mắt nhìn xuyên qua lớp màng trắng đục lạnh thấu da thịt. Tiếng gọi thân mật như người bạn thân thiết lâu năm của cậu lại cất lên.

Drogo chợt tiến về trước, tay gạt đi màn sương, tìm đến nơi phát ra tiếng gọi như hồi chuông sự sống.

Cái lạnh không thể cản nổi bước chân tràn đầy khát khao tìm kiếm của Drogo, cậu dần chuyển sang chạy, xé tan màn sương, vượt qua nỗi sợ trong trái tim, trong tâm trí cậu chỉ còn những lời dịu dàng đang vẫy gọi đằng xa.

Màn sương mờ dần theo từng bước chạy miệt mài, cuối cùng biến mất trước sự ngạc nhiên của Drogo. Cậu dừng chân, quanh thái dương lấm tấm mồ hôi.

Màn sương tan đi hết, để lại một khung cảnh tráng lệ chào đón Drogo. Những ngọn sóng gợn lăn tăn trên mặt hồ phẳng lặng, đàn chim với bộ lông trắng muốt tung cánh vút bay ngang qua con hồ rộng lớn. Thảm cỏ tươi tốt bao quanh với đủ mọi hoa đua nhau khoe sắc. Những hàng cây cổ thụ sừng sững, uy nghiêm, các tán lá thì thầm vào ngọn gió thoảng ôm ấp cơ thể cậu.

Có các sinh vật nhỏ bé như sóc trèo vào các hốc cây, gặp gỡ với đồng loại nhỏ xinh, trò chuyện và cùng nhau chơi đùa trong cánh rừng tĩnh lặng.

Bỗng giữa một rừng cây cỏ thơ mộng, Drogo lại bắt gặp một tảng đá lớn thô kệch ngoi hẳn lên. Ngồi trên tảng đá là một người đàn ông trầm tư lạ mặt. Drogo nhíu mày và tò mò lại gần người đàn ông, linh cảm mách bảo cậu rằng những tiếng gọi thân thuộc ban nãy đến từ chính người đàn ông đơn độc trước mặt.

Người đàn ông có mái tóc và bộ râu bạc trắng. Đôi mắt ông rực lên ánh sáng của hi vọng, cả thế gian hiu quạnh như nằm gọn trong chiếc cửa sổ không chút lay động ấy.

Người đàn ông lớn tuổi quay ra nhìn cậu, Drogo giật mình, tâm trí xao động trước ánh mắt nhìn thấu trái tim cậu. Ông ngỏ ý như muốn cậu ngồi xuống. Drogo gật đầu làm theo.

Cậu ngồi cạnh ông lão, không nhúc nhích. Lồng ngực cậu căng ra, nỗi căng thẳng lại lan tỏa khắp dạ dày. Hai người lặng im, cùng nhau ngắm nhìn thế gian tiếp tục vận động, chuyển biến một cách chậm rãi.

Chợt người đàn ông phá vỡ bầu không khí trầm lắng, chỉ tay lên bầu trời. Drogo dõi theo hướng tay ông lão chỉ, cậu nhìn thấy một con đại bàng lớn đang sà dần xuống mặt đất. Dường như nó đang đi săn, với mục tiêu theo đuổi là một chú thỏ trắng bé xíu.

Con đại bàng giơ đôi chân đầy những chiếc móng vuốt sắc như dao cạo, lướt qua tựa vũ bão, cào xé cơ thể chú thỏ bé bỏng. Trái tim Drogo khựng lại một nhịp rất lâu, những ký ức kinh hoàng chảy trôi khắp tâm trí vốn đã quá yếu ớt của cậu.

Con vật tội nghiệp bị sinh vật có cánh đùa giỡn, liên tục đâm cặp móng vuốt lên lớp lông trắng ngần, làm những dòng chất lỏng đỏ au vấy lên thảm cỏ xanh rì, nhuộm lớp lông tuyệt đẹp thành màu tang thương.

Con thỏ dần kiệt sức, bước đi loạng choạng, đôi mắt khép dần, cuối cùng ngã quỵ như một lẽ tất yếu. Con đại bàng sà xuống, dùng cái mỏ sắc nhọn đâm xuyên qua lớp da mềm yếu của chú thỏ, biến con thỏ trở thành bữa tối trong khi con vật bé nhỏ vẫn còn thoi thóp.

- Cậu thấy khung cảnh ấy thật đáng sợ, phải không?

Người đàn ông cất lời, giọng trầm và khàn đặc, sự mệt mỏi đè nặng từng câu chữ ông thốt ra. Drogo cúi mặt, cậu không muốn nhìn tiếp khung cảnh giết chóc kinh hoàng đang xảy ra.

Người đàn ông ngoái ra nhìn cậu, đồng tử ông giãn nở, Drogo nhìn thấy đằng sau con mắt kia là bản thân đang run rẩy, không thể ngừng sợ hãi và dằn vặt về nỗi ám ảnh bởi tội lỗi.

- Tôi không… Tôi không… Tôi là người gây ra nó, tôi phải chấp nhận nó, nhưng tôi không thể… Thật kinh khủng… Tại sao tôi lại xuống tay với người đàn ông đó…

- Tại sao cậu luôn nhớ lại điều ấy? Cậu muốn thay đổi điều gì sao?

Người đàn ông tóc bạc nheo mắt, hỏi cậu bằng tông giọng đều đều.

- Tôi muốn chứ, nếu được tôi muốn mọi thứ thay đổi, tất cả mọi thứ, từ đầu đến cuối… Tôi chỉ muốn mọi thứ không còn tồn tại nữa, tôi chỉ muốn…

Drogo nghiến răng, hơi thở đứt quãng. Lại có những giọt nước lấm tấm ở khóe mi cậu. Drogo cố ngăn những giọt nước trào ra, bởi cậu biết tội lỗi không thể bị xóa nhòa chỉ bởi vài giọt lệ của kẻ tội đồ.

- Cậu muốn thay đổi nhiều tới thế sao? Vậy cậu nên quên đi những thứ đáng sợ ấy, như cách mà cậu thường làm.

Người đàn ông quay đầu ra hướng khác và trả lời Drogo.

- Tôi không thể làm thế được, nếu tôi làm thế, sinh mạng vô tội ấy sẽ không thể tự do, tôi là kẻ đã gây ra tội ác, tôi xứng đáng bị như thế này.

Drogo rúm người, hai tay siết chặt, nghẹn ngào đáp lại người đàn ông.

- Ấy thế nhưng cậu lại mong muốn mọi thứ biến mất, quả là kẻ ích kỷ, phải không?

Người đàn ông vẫn quay lưng về cậu, tiếp tục vặn hỏi Drogo.

- Tôi vốn là kẻ như thế, tôi không… chối từ nó. Tôi chỉ là một tên hèn nhát, tôi không muốn nhận lấy trách nhiệm, tôi chỉ muốn được yên ổn, ngay từ những giây phút đầu tiên, tất cả bọn chúng kéo tôi vào chuyện này, tôi chỉ là một kẻ ngoài cuộc…

Drogo cũng quay lưng với người đàn ông, thều thào trong khi dòng nước mặn chát ứa ra từ hốc mắt.

- Giờ là đổ lỗi nữa sao? Đã bao nhiêu lần cậu yếu đuối tới mức này, cậu đổ lỗi cho số phận, cho những kẻ khốn nạn đã đẩy cậu vào đường cùng, mà chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân cậu chính là vấn đề sao?

Người đàn ông yên lặng một lúc, rồi tiếp tục câu nói dang dở.

- Nhưng cậu vẫn trân quý điều gì đó, cậu vẫn tiếc nuối cho sinh mạng kia, chứ không phải cho cậu sao?

Người đàn ông quay người về Drogo, nhíu mày và mở to mắt. Drogo sụt sịt cái mũi đặc sánh nước, cậu gật đầu, đôi mắt nhìn về con thỏ đang nằm chờ đợi cái chết đằng xa.

Con thỏ co giật, mắt nó cứ chốc lại hé mở, dường như nó có điều muốn nói, còn vô số điều mà nó định làm, cả một thảm cỏ bất tận trải dài phía trước đang đợi nó, nhưng nó đã chẳng còn cơ hội nào để tiến bước.

Lồng ngực Drogo chợt đánh mất nhịp đập sự sống, cơn đau lại thấu đến tận xương tủy cậu, cơn đau của một kẻ tội đồ.

- Hãy nói đi, vì sao cậu vẫn nhớ đến cái chết ấy, sinh mạng ấy có gì quan trọng với cậu sao? Cậu luôn nỗ lực cho bản thân mình, cậu chiến đấu vì rất nhiều điều lớn lao, cậu có mục tiêu cần phải hoàn thành bằng mọi giá, nhưng giờ đây cậu chọn suy nghĩ về một kẻ đã chết, kẻ đã gây ra vụ tai nạn kinh hoàng với cô gái phục vụ đó sao?

Người đàn ông nghiêng đầu, ánh mắt như mất đi phần lộng lẫy trước kia.

- Không, không phải thế, mọi sinh mạng đều đáng quý, kể cả cô ấy, và kể cả gã đó…

- Nhưng hắn là kẻ gây ra trọng tội, cậu không thể tha thứ cho kẻ gây ra trọng tội, giống như cậu vậy, nhưng lại tha thứ cho hắn? Chỉ bởi vì hắn đáng thương?

Người đàn ông lớn giọng, thở dài và lắc đầu chán nản.

- Mọi sinh mạng đều đáng quý, tôi không thể coi sinh mạng của ai đó quan trọng hơn thảy…

Drogo lắp bắp, hơi thở nóng ran, dạ dày co thắt.

- Vậy còn mẹ cậu thì sao? Còn cả người thầy giáo đã cứu rỗi cuộc đời cậu? Người đã chết, người không rõ tung tích, liệu họ có quan trọng không, nếu có cơ hội, liệu cậu sẽ cứu lấy ai, cậu sẽ dằn vặt vì ai?

Người đàn ông gằn giọng với Drogo cứ ngày một chìm sâu vào vô định. Môi cậu tím tái và khô cằn, người cậu mềm nhũn tưởng như chỉ cần một ngọn gió thoảng qua cũng đủ quật ngã cậu.

- Cậu không thể trả lời, vì vốn dĩ cậu chỉ đang cố thể hiện lòng trắc ẩn giả tạo của cậu, phải không? Chỉ vì một lời hứa, một sự quyết tâm với phần còn lại của cuộc đời mà cậu đã tha thứ cho một tên vô tâm, kẻ đã lái xe và gây ra cuộc tai nạn đáng sợ với cô gái ấy.

Người đàn ông trừng mắt nhìn Drogo. Cậu lại trốn tránh ánh mắt của ông, hệt như cách con thỏ đã cố gắng tìm đường trốn chạy khỏi cặp móng vuốt của con đại bàng.

- Đến cuối cùng, cậu vẫn chọn chạy trốn, vì cậu quá yếu đuối, phải chứ? Cậu che giấu cái yếu đuối ấy mà không biết rằng lớp vỏ kia thậm chí còn mỏng manh hơn cả tâm trí cậu.

Người đàn ông dịu giọng, phần nào trong đôi mắt ông ánh lên sự thấu hiểu, sự an ủi, sự cảm thông mà Drogo luôn tìm kiếm.

- Tôi, cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ ích kỷ, đúng như lời ông nói, và tôi không thể thay đổi điều gì cả… Vậy nên tôi sẽ ngồi đây, chỉ ngồi thôi, tôi sẽ không đi đâu hết, như vậy chắc chắn thế giới sẽ tốt đẹp hơn, chắc chắn là vậy…

Drogo nấc nghẹn, cố không để bản thân bất chợt gào lên, cố gắng để lớp vỏ mà cậu luôn gìn giữ được vẹn toàn, dù cho lớp vỏ ấy đã rạn nứt quá nửa.

- Cậu phải luôn tiến bước, bởi lẽ cậu không thể thay đổi được được gì nếu chỉ mãi ngồi đây. Con thỏ đã chết. Con đại bàng cũng không vui mừng. Chỉ có cậu mới biết được mình cần làm gì.

Người đàn ông mỉm cười, sự thanh thản hiện rõ mồn một trên đôi mắt lộng lẫy của ông.

- Tôi phải làm gì mới được? Tôi là một con ác quỷ, là con đại bàng quái ác kia! Ông muốn tôi làm gì đây? Tôi không thể đi đâu khác, vì con thỏ chết rồi, con thỏ sẽ mãi bám theo tôi, cho đến khi tôi biến mất! Tôi không chịu được, khốn kiếp, tôi không muốn những thứ như thế… Tôi không muốn trở thành con quái vật ấy…!

Drogo òa khóc, lồng ngực đau quặn, những giọt nước tuôn chảy khỏi đôi mắt kiệt quệ.

Người đàn ông không nói, chỉ đứng dậy và tiến lại gần mặt hồ phẳng lặng phủ kín sương mù. Drogo hốt hoảng đuổi theo ông nhưng ông cứ ngày một xa dần, vuột khỏi tầm tay cậu, vuột khỏi sự an toàn mà cậu đang cảm nhận.

Ông lội xuống hồ nước, giữa chừng ông dừng bước, ngoái lại nhìn cậu bằng ánh mắt trìu mến. Ông lại mỉm cười, cả trái tim Drogo như lặng im theo dõi nụ cười của ông.

- Con đại bàng vẫn phải cất cánh lên bầu trời, hãy để chính bản thân cậu nhìn thấy con đường, nhìn thấy mong muốn thực sự của cậu. Đến khi ấy, hãy tới gần con hồ, ta sẽ đợi cậu.

Nói rồi, người đàn ông hòa vào biển sương mù, trở thành những luồng hơi nước tung bay, vút lên tận bầu trời, để lại Drogo chôn chân dưới mặt đất, không đủ dũng khí để bước tới bờ hồ lạnh lẽo.

*****

Drogo hé mở mắt, chào đón sự trở lại của cậu là bóng tối, một lần nữa. Cậu ngồi dậy, tâm trí nặng nề, trong trái tim như mất đi phần cảm xúc quan trọng nhất, phần cảm xúc tạo nên con người cậu.

Drogo đưa tay đặt lên lồng ngực, hơi thở khò khè làm cậu váng đầu. Bỗng Drogo nhận thấy có vật thể kỳ lạ bám lên cánh tay phải của cậu.

Drogo lấy tay còn lại chạm lên vật thể ấy, nó thuôn dài, sắc bén ở cạnh dưới, cạnh trên cứng và trông như một khúc xương méo mó. Vật thể kỳ lạ có kích thước khá lớn, bằng khoảng gần nửa thân người cậu.

Drogo tặc lưỡi, chẳng nói chẳng rằng, cố gỡ lấy cái thứ vũ khí trông như lưỡi kiếm khổng lồ ra khỏi cánh tay.

- Cái gì thế này?

Lạ thay, mỗi khi cậu giật mạnh lưỡi kiếm ra khỏi cánh tay, một cơn tê rần lại chạy dọc xương sống khiến người cậu nhũn ra. Cậu càng thô bạo trong công cuộc gỡ bỏ thứ vũ khí, cơn đau ở sống lưng lại nhức nhối và khó chịu.

Drogo giương cao thứ vũ khí và nhìn nó thật kỹ. Cậu quan sát phần chuôi kiếm, có những mạch máu màu xanh lam ẩn hiện dưới làn da thô ráp, cậu lại nhìn đến phần lưỡi kiếm, những mạch máu được nối liền tới tận phần đầu chóp sắc nhọn.

Drogo yên lặng và thở dốc. Nỗi sợ hãi, cơn tức giận khi nhận ra sự thay đổi dâng trào dần. Đến cuối cùng, sự ức chế bỗng chốc bùng lên, phát nổ trong lồng ngực trống rỗng của cậu.

- Khốn kiếp… Khốn kiếp!

Drogo chồm hẳn dậy, gào thét ầm trời, mắt trợn trừng lên vì không thể tin vào những điều đã thấy.

Cậu không hiểu được nguồn gốc thực sự của món vũ khí, và cậu cũng không muốn hiểu. Cậu không muốn gật đầu, không muốn chấp nhận rằng cánh tay phải của cậu đã thực sự biến mất.

Cánh tay phải của cậu đã thay đổi hoàn toàn, thậm chí còn chẳng thể gọi là cánh tay được nữa. Nó giờ đây trông thật kinh khủng, những ngón tay trở thành lưỡi kiếm với các đường gân hệt như một sinh vật sống. Toàn bộ chuôi kiếm gắn chặt với bắp tay cậu, nối liền với những sợi thần kinh của cậu, và là một phần của khung xương trên cơ thể cậu.

Lưỡi kiếm khổng lồ, đáng kinh tởm này là một phần của cậu, một phần của con ác quỷ, một phần của tên tội đồ này.

Drogo không thể giữ nổi bình tĩnh, cậu gầm rú như con thú điên loạn, miệng rít lên, chảy dãi tong tỏng, hàm răng nghiến chặt. Cậu xông ra khỏi giường, cậu dậm mạnh chân, nhắm nghiền mắt và hét lên.

Drogo vung vẩy thứ vũ khí đáng nguyền rủa, thứ mà giờ đây chẳng còn chút hình dáng cánh tay phải của cậu, khắp mặt tường, sàn nhà, mọi thứ trong tầm mắt.

Chiếc tủ đầu giường, phần ga giường đã được thay mới, cậu đâm, cậu chém, cậu xé tung mọi thứ.

Drogo chỉ muốn thanh gươm khốn kiếp này biến mất, gãy ra làm đôi, bị trầy xước, rơi rụng khỏi cánh tay cậu. Cậu muốn đôi tay của cậu trở lại lành lặn, đôi tay mà cậu đã luôn nhìn thấy, sử dụng và ở bên cậu suốt cả cuộc đời từ trước đến nay.

Đôi tay ấy biến mất rồi, lưỡi kiếm kia thế chỗ đôi tay quen thuộc, và cơ thể cậu chào mừng lưỡi kiếm ấy như một lẽ dĩ nhiên.

Drogo lại gầm lên, nỗi uất ức chất thành khối trong tâm trí cậu, nghẹn ứ lại ở cổ họng, và quặn đau khắp cơ thể quái vật.

Cậu đứng trước tấm gương ở góc phòng, nhìn chằm chằm gương mặt bản thân. Một con quỷ với đôi mắt thật ám ảnh, với lưỡi kiếm tràn ngập nỗi chết chóc cùng cơn đói không bao giờ kết thúc.

Con quỷ ấy là cậu, chỉ có cậu đứng đối diện trước tấm gương phẳng lặng ấy. Lưỡi kiếm, hàm răng, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má chằng chịt vết xước này của cậu đều thuộc về thứ quỷ dữ đáng nguyền rủa.

Drogo gục ngã, khóc nấc lên trong tĩnh lặng. Bóng tối bủa vây đôi vai run lẩy bẩy của cậu, phả ra làn sương lạnh lẽo lên lưỡi kiếm, dần nuốt trọn cả cánh tay vào cái dạ dày không đáy.

Tâm trí Drogo bị bóp nghẹt bởi nỗi kinh hoàng sâu thẳm trong bóng tối, lưỡi kiếm bị cậu đẩy ra thật xa, đơn độc và hiu quạnh giữa sàn nhà loang lổ các vết cào xé.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận