Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 23: Kẻ mù lòa mê muội (Phần ba)

0 Bình luận - Độ dài: 3,419 từ - Cập nhật:

- Walter… Khốn kiếp, tôi nằm được bao lâu rồi?

Phelan nhổm dậy, lắc đầu quầy quậy cho vơi bớt cơn choáng váng khó chịu.

- Cơ thể lại lành lặn… Lại quá tay rồi đấy.

Phelan tặc lưỡi, tỏ thái độ bực tức khi nhìn một vòng các thương tích giờ đã biến mất tăm khỏi cơ thể cậu.

- Phải chấp nhận đi, Phelan. Tầm này không đùa được nữa! Cả đám chắc chắn không hạ được thứ kia. Thánh Đường cũng điếc luôn rồi! Chẳng còn đường nào cả, giờ nên tính đường chạy đi thì hơn!

Walter nuốt nước bọt khan, vẻ mặt tràn ngập nỗi bất an.

- Hừ, tôi thà nằm thêm cả tháng còn hơn phải chạy. Cậu hại tôi quá rồi… Nhưng mà thế cũng tốt, có thể đánh tiếp được. Tôi phải giúp hai người kia nữa, cậu yểm trợ được không?

- Này, này, ĐỘI TRƯỞNG! Nghe tôi nói vừa nãy chưa thế? Chúng ta không có một cửa nào với cái thứ kia cả! Nếu cậu mà đánh thì cả lũ chết hết, nên kệ bọn bẩn thỉu vô dụng ở cửa kia đi! Đường trên kia đã thông rồi, chúng ta sẽ trốn khỏi đây bằng lối đó, sau đó cút về nhà và coi như không có chuyện gì xảy ra cả! Cậu có nghe không đấy Phelan! Này, Phelan, xé cái tai và nghe cho kĩ đi!

Phelan lặng lẽ đứng dậy. Bỏ ngoài tai mọi nỗ lực khuyên răn của người đồng đội, cậu hít thở sâu và thả lỏng cơ thể, chuẩn bị va chạm hiệp hai với con quái vật đen sì kia.

- Thứ đó sẽ truy đuổi cả đám, hoặc tệ hơn là nhắm vào tất cả những người chậm chân sót lại. Nhìn kiểu gì cũng không chạy được đâu. Với cả, tôi không muốn. – Phelan hơi chần chừ, máu nóng bắt đầu bốc lên đầu khi cậu nói tiếp. - Hừm, tôi không muốn chạy. Đây không phải trách nhiệm gì cả. Tôi chỉ đơn giản là muốn giết cái thứ kia. Tôi cũng không hiểu mình đang nói cái quái gì nữa rồi. Nếu cậu muốn chạy thì tùy cậu. Cứ chạy đi. Còn tôi thì sẽ xé xác cái ngữ kia ra.

Phelan đáp, thở hắt ra trong khi trái tim đánh thùm thụp giữa ngực. Tất cả những gì cậu vừa nói ra đều không thể rút lại. Phelan biết điều đó, nhưng cậu vẫn phải nói.

- Tôi cạn sạch thánh lực cho cả đám tỉnh táo lại rồi! Giờ coi như mất đi một đứa, chưa hiểu à? Cậu định làm anh hùng cái quái gì tầm này, hả, hả?! Phelan, nghe đi thằng bại não!

- Tôi biết thừa rồi. Nhưng cậu cứ kệ tôi đi cũng được.

Phelan bĩu môi, vờ kiểm tra lại ống tay áo, mồ hôi bỗng ướt sũng trong lòng bàn tay.

- Thương tích của Corbin đủ tệ rồi, tôi sẽ không nhắc lại lần nữa đâu, vạch cái tai thối của cậu ra và nghe cho rõ đi! Thằng nhóc bất tỉnh rồi đấy, nó dính phải một nhát ngay điểm trọng yếu, thế nên chúng ta cần tới Thánh Đường ngay! Bị tổn thương hệ thần kinh trung ương, có thể bại liệt luôn đấy!

Lồng ngực Phelan như nhói lên khi nghe thấy những lời ấy. Nhưng cậu vẫn cứng đầu và tự tay nhấn chìm sự quan tâm tới an nguy của đồng đội như cậu thường hay làm, chỉ bởi vì không muốn cảm giác bồn chồn kia dấy lên thêm lần nào nữa.

- Nhờ cậu lo cho nó vậy. Tôi bận lo bên kia rồi.

- Đầu cậu nay bị cái quái gì thế Phelan? Thích ra vẻ ta đây thì có thừa cơ hội! Nhưng không phải lúc này, thằng tâm thần! Mạng sống của cậu thì thích vứt kiểu gì kệ xác cậu, còn mạng của tôi và những người còn lại mong manh lắm! Nên mở cái não ra và nghe đi!

Phelan khịt mũi, cau mày như vừa bị chạm trúng tim đen. Bị làm sao là bị làm sao mới được? Ngay chính bản thân Phelan cũng không thể giải thích nổi nỗi niềm trong lòng lúc này. Cậu muốn cố thêm chút nữa, dù chỉ một chút thôi. Nếu đánh bại được thứ kia, phần nào trong cậu sẽ nguôi ngoai. Phải rồi, sức nóng căng tràn này giống như tức giận, hơn nữa còn là thèm khát điều gì đó xa hơn.

Phelan muốn làm được điều gì đó khác ngoài chạy trốn. Lòng tự tôn bé xíu xiu không cho phép cậu quay lưng. Không, còn hơn cả lòng tự tôn ngớ ngẩn ấy. Thứ xúc cảm này là lo sợ sai lầm bỏ chạy năm xưa diễn ra lần nữa. Vậy nên không được hèn nhát. Không một lần nào nữa.

Cái thứ đó vẫn đang chảy máu, tình hình của nó đang tệ hơn. Do Bernard và Vivian khiến nó thành ra như thế sao? Không, dường như không phải.

Mân mê các đầu ngón tay, Phelan bắt đầu để tâm trí chạy theo cuộc chiến. Đằng trước mặt một khoảng khá xa, Bernard và Vivian phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, thành công chặn đứng bước tiến kinh hoàng của con quái vật vô số lần. Nhưng tình hình nhìn như khả quan này khả năng sẽ sớm kết thúc. Họ chắc chắn đuối sức lắm rồi. Thứ quái vật kia đang vờn họ. Dần dần cuộc chiến sức bền sẽ chuyển phần thắng sang cho nó.

Nguyên nhân chủ yếu chắc chắn vẫn là từ thứ đang bao bọc lấy toàn thân sinh vật ấy. Một bộ giáp màu đen tuyền. Một bộ giáp bất bại.

Chẳng có cái gì bất bại cả. Lúc nào cũng thế. Đáng lý thì nó phải là bất bại, nhưng bộ giáp lại bị móp, thậm chí có máu chảy ra, rất nhiều máu. Con quỷ đau đớn sao? Từ lúc nào mới được? Khốn kiếp, không nghĩ ra được, bụng khó chịu quá. Đám người kia đang vãn dần rồi, chỉ cần câu giờ… Không, bỏ đi, cho bản thân mình thôi, chỉ cho bản thân thôi. Kệ lũ đó đi.

- Walter, cậu đứng sang một chỗ nào đó an toàn đi. Tôi sẽ tham chiến cùng hai người kia. Và đưa tôi thanh kiếm của cậu nữa.

Phelan hất cằm, lạnh lùng ra chỉ thị cho tay cung thủ.

- Đến giờ này rồi mà cậu vẫn thở ra được cái câu ngu đến thế thì tôi… Tôi chịu đủ rồi Phelan! Quên cái giọng kênh kiệu đấy đi. Tôi sẽ chuồn luôn đây, chúc cậu cùng sự ngu ngốc chó chết của cậu được an toàn! Kiếm đây! Biến ra kia rồi chém cái thứ đấy cho tôi xem!

Walter giậm chân và mím môi, lườm Phelan với ánh mắt ghét bỏ cực độ, nhưng cũng đồng thời rút thanh kiếm bên hông quẳng về phía cậu. Đoạn tay cung thủ quay ngoắt, chạy tới một nơi đằng xa, vác một người nào đó lên vai rồi cứ thế mà biến đi mất.

Chắc đấy là Corbin. Giờ họ ổn rồi. Chỉ còn mỗi việc khó nhất là xử cái thứ súc vật kia nữa là xong.

Phelan cúi xuống nhặt thanh kiếm, kiểm tra mức độ tương thích với cổ tay bằng vài đường xoay tròn phần lưỡi kiếm trên không trung.

Hay là mình sai nhỉ? Nhưng rõ ràng nếu để cả nhóm vào thế đánh trực diện thì chắc chắn sẽ thua. Mình đang cố thể hiện cái quái gì vậy?

Anh hùng à? Chỉ có Drogo mới xứng làm anh hùng thôi, thằng tạm bợ nửa mùa như mình chỉ đáng cút ra sau lưng nó.

Phelan xoa những đầu ngón tay dính mồ hôi vào nhau. Sự bết dính làm cậu an tâm lạ thường. Không hiểu sao trong khoanh khắc ngắn ngủi, cậu lại bất giác quay lại phía sau để kiểm tra tung tích của hai người đồng đội đã rời chiến trường ban nãy. Trong thâm tâm Phelan bỗng lại xuất hiện cảm giác muốn được sửa sai. Có lẽ Walter đã nói đúng, cậu thầm nghĩ vậy.

Kiểu gì thì nhóm của Phelan cũng không có cửa chiến thắng trước sinh vật ấy. Nhưng liệu cậu có thực sự muốn chạy không? Cậu không phải Drogo, một kẻ mà cậu cho là hoàn hảo. Cậu cũng không phải người có thể tạo nên sự thay đổi. Cái thái độ tự tin vô căn cứ cậu đang cố thể hiện ra là minh chứng rõ ràng nhất.

Nếu cậu cố gắng xông lên thì mọi chuyện sẽ xảy ra đúng như Walter đã nói. Những người đồng đội của cậu sẽ chết hết. Không có lấy một cơ may hay kỳ tích nào sẽ xảy ra. Ấy thế mà cậu vẫn định làm một thằng khờ dũng cảm, lao đầu vào cửa tử, đồng thời kéo những người đồng đội đi theo sự ngu ngốc của cậu.

Nhưng nếu không làm thế thì cũng chẳng thoát được. Nó sẽ đuổi cả đám, phòng thủ cũng chẳng có ích gì. Chỉ có chạy thôi sao? Vớ vẩn. Chạy thì mặc bộ đồng phục với cả mồm oang oang là Thánh Hiệp Sĩ thì tự hào gớm. Với cả chạy thì chưa chắc đám người kia cũng an toàn. Hi sinh à, nghe tốt đấy, nhưng cũng chỉ như phương án giẻ rách nào đấy mà mấy thằng ngu thích thể hiện thường làm.

Chỉ còn cách đánh thôi. Cũng là một cách để thể hiện. Thà thế còn hơn. Vẫn là hi sinh. Nhưng ít nhất, mình muốn nhìn thấy bản thân thực sự là thứ gì.

Phelan hạ thanh kiếm, mặt nghiêm nghị, lấy hơi và hét lên.

- Vivian, Bernard! Chúng ta sẽ cắt bớt một nửa số người bên dưới lên cửa thoát hiểm bên trên để đẩy nhanh tiến độ di tản! Cả hai còn sức để đánh không?!

Nỗ lực cuối cùng vậy, mình không thích việc Walter nói như thế. Với cả, kệ đi, lòng tốt này là thứ có làm cũng chẳng thiệt thân mấy.

- Đội Trưởng! Bọn em thì chịu rồi, những nếu làm thế thì không phải chúng ta sẽ không có đường lui à?!

Chỉ có Vivian đáp lại, nhưng giọng của cô ấy cũng đang đuối dần. Bernard vẫn tiếp tục vung thanh cự kiếm và đẩy lùi con quái vật, dù rằng Phelan đoán cũng không được quá lâu nữa.

- Tôi biết, nhưng mà, khốn kiếp, tôi cũng chẳng biết phải làm gì khác cả! Đến phiên tôi! Lùi lại đi, để tôi cầm chân nó!

- Ý anh là gì cơ, anh Phelan! Sao lại… Việc gì phải tốn công sức thế?

- Cứ lùi lại đi đã! Sau đó nhờ cô dẫn bọn ngu kia lên phía bên trên, nếu có nhiều hơn một nửa số đó định nhân cơ hội mà chuồn lên thì đánh gục luôn cũng được!

- Anh định làm thế thật luôn à…? Anh có nghĩ không đấy Đội Trưởng! Không đáng đâu! Thoát khỏi đây xong lấy lý do nào cũng được cơ mà?

Vivian hốt hoảng hét lên, nhưng dù cho cô mong chờ tới cỡ nào thì Phelan cũng không đáp lời.

- Em cũng chịu luôn rồi đấy…! Được rồi, đằng nào cũng chết, nếu có làm sao thì em sẽ ám anh đầu tiên!

Biết được đáp án đằng sau sự yên lặng của Phelan, Vivian cũng chỉ đành nói với ra chỗ cậu rồi chạy về phía đám người vẫn còn chen chúc nhau đằng xa.

Phù, đến lượt mình rồi.

Phelan tham chiến bằng pha chạy đà vận hết sức bật cổ chân. Cậu đứng giáp mặt con quỷ, xoay người hai lần tránh né đòn phản công bất ngờ của nó, đồng thời vung lưỡi kiếm chéo từ dưới hông lên và hất tung cánh tay kim loại, hỗ trợ cho Bernard có cơ hội lùi lại nghỉ ngơi.

- Bernard! Cậu cứ lùi về đi! Để tôi một mình ở đây cũng được! Tôi quen với lối đánh của nó rồi nên dễ chiến hơn! Đi giúp Vivian đi!

Phelan căng mắt dõi theo từng đường đi nước bước của con quỷ, không quên ra chỉ thị cho người đồng đội đã thấm mệt.

- Không… Tôi sẽ đánh cùng cậu.

Nhưng trái với mong đợi của Phelan, anh chàng cao lớn nhất đội lại khăng khăng muốn tiếp tục chiến đấu.

- Tôi không đùa đâu Bernard, tự sát đấy! Cậu phục hồi trước tôi cơ mà, sắp hết thời gian rồi! Tìm chỗ nào đó khác mà chết ấy, không phải với cái thứ này!

- Không. Tôi muốn đánh.

- Cái quái gì nữa?!

Con quỷ tung một nhát cào hiểm hóc từ bên mang tai Phelan. Cậu giậm mạnh chân, nghiến răng, ngoái đầu ra sau và hướng mũi kiếm từ bên dưới khuỷu tay của con quỷ hòng đẩy nó ra khỏi tầm nguy hiểm. Tai cậu sưng tấy lên. Hình như sượt qua rồi.

- Để tôi chiến đấu. Giấc mơ của tôi có gì đó rất giống thế này.

Bernard trừng mắt nhìn thẳng vào Phelan khiến cậu rùng mình. Con ngươi màu hổ phách của chàng trai cao lớn ấy đang sáng rực lên.

- Hả… Khốn kiếp! Bỏ cái kiểu nói chuyện giống lũ tiên tri của Thánh Đường đi Bernard! Tôi ghét nhất cái kiểu đấy đấy! Nếu cậu muốn chiến đấu đến thế thì nhanh lên, đẩy nó về bên phải! Phải cho nó tránh xa khỏi chỗ Vivian!

Phelan nhanh chóng nhượng bộ cấp dưới của mình và ra chỉ thị cho cậu ta. Mặc dù không thể hiện ra nhưng quyết định vừa rồi đến từ cơn rùng mình khi nhìn đôi mắt ấy. Phelan đang sợ hãi chính người đồng đội của mình.

- Rõ.

Chỉ một từ đanh thép duy nhất được vang lên. Ngay sau đó là cả một cơ thể khổng lồ chuyển động. Thanh cự kiếm vung lên ngang tầm mắt Phelan, thổi bay con quái vật khi nó còn chưa kịp hiểu chuyện gì vừa mới xảy ra.

Bỗng cả người Phelan như bị tan ra như đậu phụ. Các bắp thịt nhức mỏi, lỏng lẻo và đau nhừ. Cậu há miệng thở, phổi bóp vào, nghiến chặt lồng ngực.

Cơ thể bắt đầu có dấu hiệu xuống sức rồi. Tác dụng phụ khiếp thật. Khốn nạn, chỉ vì thằng Walter.

- Mỗi đứa một nhịp đánh, chia quãng nghỉ ra Bernard!

- Hiểu rồi.

Dứt lời, Phelan xông tới con quỷ và quét kiếm ngang ngực. Con quỷ gần như không hề hấn gì sau đòn phủ đầu ấy, nó lập tức vung bộ móng vuốt kinh hoàng kia lên với tốc độ không tưởng, xé nát một phần vạt áo của cậu.

Phelan lùi lại một bước, vờ tấn công để khiến con quỷ mất cảnh giác rồi bất ngờ cúi gập người xuống, lộn chéo về bên phải. Ngay khoảnh khắc cậu biến mất khỏi tầm nhìn của sinh vật mặc giáp đen, một thanh cự kiếm cũng theo đó bổ xuống tựa trời giáng.

Con quái vật chỉ rú lên một tiếng đầy phẫn nộ, đoạn nó nhấc bổng thanh cự kiếm trên vai và dễ dàng ném sang bên chẳng khác nào một thứ đồ chơi. Phelan tiếp ứng người đồng đội ngay tức khắc. Cậu đạp vào đầu gối con quái vật và thu hút sự chú ý của nó xuống dưới. Con quỷ đâm móng vuốt về Phelan nhưng bị cậu dễ dàng tránh được. Trong chớp mắt cậu đổi mục tiêu lên cằm của nó, tập trung Thánh Lực ở lồng ngực ra nắm đấm bên tay trái và giáng một đòn bất ngờ khiến nó không kịp trở tay.

Con quái vật giật mình, đưa tay ôm lấy vết thương từ đòn tấn công của Phelan. Máu đang ứa ra qua các kẽ hở của bộ giáp.

- Hả, nó bị đau à? Nhưng rõ ràng là… Không, không phải. Chờ chút.

Chợt Phelan sững người. Những ký ức về cảm giác sinh tử mới nãy bỗng lại tuôn trào khắp tâm trí.

Trông nó đau đớn giống với… Lúc đó, mình chỉ tập trung rất nhiều Thánh Lực vào lòng bàn tay truyền ra. Một phương thức phòng vệ cơ bản khi bị khống chế của Thức Cận Chiến thôi mà. Trong khi bao nhiêu đòn tấn công lại vô dụng, sao Thức Cận Chiến lại có tác dụng?

Mấu chốt, vậy ra đây là mấu chốt. Cánh cửa chiến thắng đây rồi. Phải thử một lần nữa.

Cảm giác hưng phấn bất ngờ xuất hiện và bao trùm lồng ngực đau nhức của Phelan. Hệt như cảm giác chinh phục thành công một ngọn núi hùng vĩ mà chưa ai thành công trước đây.

- Bernard! Yểm trợ tôi! Tôi cần thử một thứ. Chẳng biết có đúng không nữa. Nhưng phải thử mới biết được!

Phelan thở dốc. Đôi mắt cậu mở to và trông như sáng lên. Gần lắm rồi. Cậu có thể cảm thấy chiến thắng đang chạm dần vào lòng bàn tay này.

- Được. Theo chỉ thị của cậu. Đội Trưởng.

Bernard đáp lại bằng tông giọng nghe đã có phần thấm mệt. Cằm của chàng thanh niên lực lưỡng cũng đang rỉ máu.

- Nhờ cậu làm hở phần bụng của nó giúp tôi, chỉ cần chặn thôi cũng được!

- Ngay đây Đội Trưởng.

Bernard dấn lên, đưa thanh cự kiếm ra chắn trước mặt, tạo thành một bức tường khổng lồ đẩy thẳng vào con quái vật.

Sinh vật mặc giáp đen điên cuồng cắn xé và cào lên thanh kiếm khiến những tia lửa bắn tung tóe. Nhưng dù cho nó có cố gắng ra sao thì Bernard vẫn cứ thế đẩy tới, ép buộc nó phải đưa cả hai tay ra chống đỡ và để lộ phần ngực và bụng.

- Thả ra đi Bernard!

Nghe theo hiệu lệnh của người đội trưởng, anh chàng cao lớn buông con quỷ ra đồng thời hất hai tay nó lên không.

Đây rồi.

Việc ngắt lực giữa thế đọ sức làm sinh vật ấy ngã nhào về phía trước, vị trí mà Phelan đã chờ sẵn. Cậu lấy đà và tung ngay một đấm toàn lực vào giữa phần mũ giáp của nó. Ngay sau đó cậu đổi trọng tâm cơ thể sang bên còn lại, lợi dụng quán tính và lập tức bồi thêm một cú nữa vào thẳng phần bụng hớ hênh của con quái vật.

Con quỷ lùi lại một cách loạng choạng. Tiếng kêu gào của nó cũng trở nên yếu ớt kỳ lạ. Nó ôm lấy bụng, người hơi chúi về phía trước, thứ dịch nhầy nhụa màu đỏ đen đang chảy tong tỏng khỏi cánh tay kim loại.

- Khốn nạn, xước hết cả tay! Bernard, là nó, đúng rồi. Đúng rồi còn gì nữa, khốn kiếp! Thứ quái vật đấy có thể bị đánh bại! Giáp cái chó gì ở đây cơ chứ!

- Sao nó lại bị thương được, Đội Trưởng, Thức Cận Chiến à?

Bernard nhắm hờ mắt, giọng thều thào. Nhìn kiểu gì cũng chỉ thấy rằng chàng thanh niên cao lớn ấy đang phải kiềm chế nỗi đau đớn và mệt mỏi cùng cực từ việc phục hồi cấp tốc ban nãy.

Cậu ấy cũng sắp đến lúc phải dừng rồi.

- Đúng, là Thức Cận Chiến, dù tôi chẳng biết vì cái nguyên do quái đản nào nhưng mà đúng thế, Thức Cận Chiến có tác dụng. Bộ giáp đó không phải là thứ mặc bên ngoài mà chính là cơ thể của con quỷ quái thai kia. Chúng ta phải tấn công nó luôn, không được dừng lại nữa. Bernard, còn cậu thì nên nghỉ ngơi đi. Cơ hội cuối cho cậu rồi. Sẽ không có khoảng nghỉ nào nữa. Con quái vật ấy sẽ còn điên cuồng hơn nữa, bản năng của lũ quỷ khốn kiếp sẽ luôn hoạt động mạnh nhất vào mấy lúc thế này.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận