Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 17: Nước mắt cẩm thạch (Phần đầu)

0 Bình luận - Độ dài: 2,603 từ - Cập nhật:

Phelan tặc lưỡi khó chịu.

- Walter! Nhằm vào giữa sọ thứ khốn kiếp kia đi!

Cậu vùng dậy, quay mặt và hét lớn về phía cửa ra vào bên trên, đôi mắt trông như thể sắp nổ tung vì lo sợ.

- Nhiều người xung quanh quá, đội trưởng, tách bớt họ ra đi!

Tay cung thủ Walter lập tức đáp lời với tông giọng nghe như gào lên. Phelan tặc lưỡi, tay cậu vớ lấy thanh kiếm màu bạch kim đang để tựa vào lưng ghế, đoạn cậu lập tức trèo lên thành ghế và bắt đầu lấy hơi.

- Tránh xa tên quái thai đó ra!

Cậu hét thẳng về phía những kẻ ngu ngốc vẫn đang nhìn chằm chằm vào con quái vật, thậm chí còn có kẻ tiếp cận, hỏi han quan tâm và chạm vào thứ đó nữa.

Đùa tao chắc, chúng mày có tiền hay lòng nhân từ được ai dạy dỗ thì giờ nên vứt quách vào xó nhà đi, thằng ngu nào lại đi kích động một con quỷ không?!

Vài kẻ dù đã nghe thấy lời cảnh báo của Phelan ngoảnh mặt ra nhìn cậu, nhưng rồi cũng chỉ có thế. Chúng dường như không thèm quan tâm tới việc một tên ất ơ không tên tuổi đứng dậy, thu hút sự chú ý kèm một lời cảnh tỉnh vớ vẩn nào đó, bằng chứng chính là đôi lông mày nhíu lại đầy nghi hoặc của cả đám người ấy ngay lúc này đây.

- Tao bảo, tránh xa nó ra, thứ đó là một con quỷ! Tránh khỏi nó ngay hoặc tao sẽ cho mỗi đứa một nhát ngay và luôn!

Phelan tiếp tục gầm lên, cậu nghiến răng, sức chịu đựng sự thiếu máu não của lũ người hiếu kỳ một cách không cần thiết kia đã vượt ngưỡng giới hạn.

- Chúa Tể, Chúa Tể, tại sao chúng ta lại bị giam cầm, sự bội ước của hắn, sự kết thúc của chúng ta… Lạnh quá… Ngài đâu rồi, Chúa Tể của tôi…

Thứ đó sắp tấn công rồi, khốn nạn, thà lao vào chém xừ luôn có phải nhanh hơn không, chỉ vì cái thứ hình ảnh của Thánh Đường xây dựng, xây dựng cái quái gì giờ này, để chết sạch cả đám à!

Phelan mím môi, thầm nguyền rủa cái nhiệm vụ và những câu từ tốt đẹp của người dân dành cho Thánh Đường, thứ mà giờ đã trở thành một sợi xích danh dự quá đỗi vớ vẩn kìm kẹp khả năng hành động của cậu.

- Chậc! Tao bảo là nghe tao đây…!

Phelan rít lên, tay giương cao thanh kiếm bạch kim rồi rút nó ra khỏi vỏ, tiếng kim loại sắc lẹm cứa lên nhau khiến cả khán phòng trở nên hỗn loạn. Một vài kẻ yếu bóng vía đã ngất xỉu khi nhìn thấy lưỡi kiếm sáng loáng dưới ánh đèn, một số tên khác thì lập tức ngoạc mồm chửi rủa vì sự hung hăng của Phelan ở chốn thiêng liêng này.

- Này này, anh Phelan, bình tĩnh chút đi, Walter sẽ không tấn công được nếu anh cứ đứng dậy thế đâu!

Vivian lay nhẹ chân của Phelan và cố nhắc cậu về sự tồn tại của vị cung thủ.

- Tôi biết vụ đấy, nhưng không làm thế thì đám kia, mẹ kiếp, chẳng có tác dụng gì cả, con quái vật đấy sắp điên lên rồi, Vivian, từ chỗ này ném giáo được không?

Phelan dù không giấu nổi sự tức giận tột cùng với đám người bên dưới nhưng cậu vẫn rất cẩn thận với từng từ bản thân thốt ra.

- Đủ tầm, nhưng nếu ném thì thằng đấy, à không, anh ta thể nào cũng làm ầm lên, mất việc như chơi đấy, anh Phelan!

- Khốn kiếp, tôi đến chịu cái loại thiêng liêng nửa mùa của thằng khốn đấy, đã vậy thì tôi sẽ thu hút sự chú ý của con quỷ kia, trong lúc đó cô cùng Corbin với Bernard di tản đám lắm mồm trên kia ra khỏi đây đi. Chỗ này sắp thành bãi chiến trường rồi.

- Anh định chém cái thứ đấy luôn à?! Chỉ cần bất cứ một người nào trong số này có ý kiến với Thánh Đường, anh sẽ bị lưu đày nên đừng có đùa nữa! Cả đám sẽ bị ném vào cái chỗ cũ rích khốn kiếp mà anh suốt ngày chửi nó ấy!

Vivian hoảng hốt, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày.

- Chẳng lẽ lại không, giờ mà không làm gì thứ quái quỷ kia thì để thả cho nó cứ thế mà sướng mồm chắc! Lúc đấy đằng nào cũng chết hết…! Thà tôi chém quách đi còn hơn, chậc, lũ đó vẫn chưa hiểu được độ nghiêm trọng của việc chơi trò tâm sự mỏng với con quỷ đấy à…!

Phelan gằn giọng, dù nói rằng muốn kết thúc mọi chuyện sớm nhất có thể bằng thanh kiếm trong tay, nhưng sâu bên trong tâm can cậu vẫn không muốn tiến lên chút nào. Lời nói của Vivian cứ văng vẳng trong đôi tai đỏ au vì tức giận. Cậu cần phải lựa chọn, chấm dứt bi kịch và bị tống cổ, hoặc tiếp tục cảnh báo và mong chờ vào cái đầu khôn ngoan của đám đần độn kia, sau đó chém phăng đầu thứ quỷ quái đằng ấy, mọi chuyện vẫn sẽ êm đẹp.

Cái nào cũng giống nhau cả, lưu đày hết thì nghĩ làm quái gì…!

Phelan nuốt nước bọt, thở hắt ra một hơi dài.

Khốn kiếp, nếu cứ thế mà lao lên thể nào cả đám cũng xong hết, đành phải trông chờ vào lũ kia vậy, sau đó lựa lời nói, kệ đi…!

- Thứ quỷ dữ, nghe tao đây…!

Phelan hướng sự giận giữ của mình vào con quỷ đang đứng đờ ra, nhưng nó lại chẳng mảy may suy chuyển. Thứ quái vật ấy vẫn tiếp tục ngước mắt lên nhìn chằm chằm vào bức họa khổng lồ trên trần nhà.

Cái quái gì cơ…?! Khốn kiếp, thứ quái thai đấy không giống dự tính rồi. Không tác dụng nữa… Phải chiến luôn thôi.

Phelan vào tư thế lấy đà, chuẩn bị nhảy bổ tới vị trí của con quỷ đương lúc nó vẫn chưa thể ổn định cơ thể sau khi chuyển đổi sinh mạng.

Nhưng thật đáng tiếc khi cậu lại chậm một bước so với cơn điên dại của sinh vật bẩn thỉu ấy.

Con quái vật gồng mình, các móng vuốt trở nên dài hơn, cả bộ hàm khổng lồ của thứ đó cũng đâm ra khỏi môi, báo hiệu khung cảnh máu chảy đầu rơi đối với tất cả những kẻ dám cả gan lại gần nó.

- A…

Con quái vật quay ngay sang trái và cắn nát khuôn mặt của một gã đàn ông xấu số.

- Cứu tôi, cứu tôi...!

Tiếng kêu bất ngờ đầu tiên của gã chẳng mấy chốc mà biến mất, để rồi thay thế nó lại là thứ âm thanh gào thét trong hoảng loạn, đau đớn và sợ hãi.

- Đùa tao à…

Phelan lầm rầm cau có, trên trán cậu dần có vài giọt mồ hôi chảy dọc xuống đôi chân mày.

- Thứ… Thứ đó là quái vật!

- Khốn kiếp, Thánh Hiệp Sĩ đâu cả rồi!

- Sao lũ quỷ xuất hiện ở đây được?! Bảo vệ, bảo vệ đâu! Gọi cho Thánh Đường nhanh lên, khốn kiếp, tao tốn biết bao nhiêu vào cái chỗ này rồi!

Những kẻ hiếu kỳ quây lấy con quái vật lúc nãy bỗng giờ đây lại trở nên sợ hãi, không thể kìm nổi bản thân mà hét lên chẳng khác nào những con cừu non nớt lần đầu tiên đối mặt với một con sói già hung tợn.

- Bình tĩnh đi, tất cả mọi người! Người đó bị ăn chỉ vì anh ta đã kích động tới người bạn của chúng ta thôi, hãy để tôi nói chuyện với cậu ta một chút, hãy nhớ rằng cậu ta cũng đã cùng vui buồn với những trang sử hào hùng của chúng ta! Cậu ấy hẳn là đã quá sợ hãi mà thôi…! Cậu ta không phải một con quỷ đâu, mọi người không cần phải chạy đi như...

Ấy vậy mà trong đám đông hoảng loạn vẫn có một kẻ đứng lại và thuyết phục những người khác, để rồi ngay sau đó hắn cũng trở thành một cái xác với khuôn mặt bị gặm nát.

Không ổn rồi, lũ chúng nó càng sợ hãi thì càng khó tấn công, chậc, phải tập trung cả lũ sang một nơi khác, không thì chỗ này sẽ thành nghĩa địa mới mất.

- Tất cả mọi người, nghe đây…! Tôi là Thánh Hiệp Sĩ, giờ mọi người hãy nhìn vào cửa ra vào, ở đó có đồng đội của tôi, những Thánh Hiệp Sĩ khác đang bảo đảm an toàn tuyệt đối, hãy theo chỉ dẫn của người phụ nữ ngay bên cạnh tôi đây rồi nhanh chóng tránh con quỷ kia ra, tôi sẽ giải quyết nó…! Nhanh lên…!

Phelan thét lên, đồng thời đưa tay hướng về hai lối ra vào, một sau lưng cậu, một còn lại ở tầng trên của khán phòng.

- Mày là Thánh Hiệp Sĩ à, khốn kiếp, vậy thì nhanh dẫn tao ra khỏi đây! 

Một tên vuốt tóc ngược ra sau, khuôn mặt sáng sủa đầy tương lai bỗng từ đâu xuất hiện bên cạnh Phelan, miệng thốt ra những lời lẽ vô cùng khó nghe, giọng điệu trịch thượng như thể một vị đấng tối cao đang ra lệnh cho kẻ bề tôi.

- Tao là Sứ Giả Danh Dự của Thánh Đường, Joseph đây, thằng chó chết, mày từng nhìn mặt tao rồi đúng không? Lũ kia, tránh đường nhanh lên, Thánh Đường vẫn còn cần tới tao làm người đưa tin! Tên Thánh Hiệp Sĩ, đưa tao ra khỏi đây!

Một tên khác lập tức chen vào giữa chỗ cậu đứng và tên tóc vuốt ngược vừa nãy, hắn gào thét, cố gắng trấn áp Phelan và đe dọa cậu bằng đủ lý do, cùng một giuộc vào gã vuốt tóc.

Nhưng không chỉ mỗi hai tên này tiếp cận Phelan, ngay khi biết tới thân phận của kẻ mà chúng vừa coi là vô danh tiểu tốt lúc mới nãy, một loạt những tên mà cậu còn chẳng quen biết liên tục bu tới chẳng khác nào một bầy kiến lúc nhúc.

Chậc, lại còn lũ này nữa, biết thế không xưng là Thánh Hiệp Sĩ còn hơn, phiền quá lũ khốn…!

- Tránh ra đi, tôi sẽ xử cái thứ kia!

Phelan cố tình làm ngơ trước mấy yêu cầu sặc mùi lừa đảo của lũ ruồi nhặng xung quanh.

- Tao trước, phải có lối thoát hiểm khác, dẫn tao ra khỏi đây, Thánh Đường chắc chắn sẽ chém đầu mày nếu mày không thể đưa được tao thoát ra chỗ này an toàn, nếu còn quý cái mạng rách của mày thì nhanh lên!

- Ngậm mồm súc vật của mày đi thằng già, bọn tao đều được Thánh Đường bảo hộ, mày nghĩ đống tiền quyên góp như đống rác mày đang mặc đáng bằng nỗ lực phát triển tiếng nói của Thánh Đường bọn tao chắc?!

- Hử? Loại mày từ đâu chui ra thế nhỉ? Hay là từ nhà vệ sinh của khu ổ chuột nổi tiếng sạch sẽ, loại ở đấy toàn lũ sát nhân lừa lọc và trộm cắp, tấm vé vào đây mày cũng bóp cổ chết một con ả ngây thơ nào đó à…! Tao chưa từng nhìn thấy thằng khốn nào như mày lảng vảng trong Thánh Đường cả!

- Thánh Đường sẽ móc mắt mày ra cho diều hâu, cẩn thận lời nói của mày, và rút lại những lời mày vừa sủa đi thằng oắt con…!

- Hả…! Mày định…

Một cuộc ẩu đả hỗn loạn diễn ra. Người nọ tấn công người kia. Chúng chửi rủa nhau, nguyền rủa nhau, đua nhau khoe ra thứ danh hiệu mĩ miều để hòng nhận được sự an toàn cá nhân. Phelan tặc lưỡi, thứ không khí bạo lực bao trùm khiến cậu không tài nào tập trung vào con quỷ.

- Cái quái...?! Cứu, cứ...!

Một tiếng hét thất thanh nữa vang lên phía sau lưng đám đông hỗn loạn khiến tất cả bọn chúng im bặt. Đó là con quỷ ban nãy. Nó đã ngấu nghiến thêm được một gã ở cuối đoàn người đang bu lấy Phelan. Và con quái vật ấy dường như không có ý định dừng lại.

Khốn kiếp, mình nghĩ cách giải quyết muộn quá rồi, dây với lũ ngu lúc nào cũng tốn thời gian, con quái vật kia có chờ chúng mày đâu, sao chúng mày không động não tí đi! Chỉ vì cái lũ này, mình nguyền rủa cái mồm của chúng!

- Khốn kiếp! Thằng Thánh Hiệp Sĩ chó chết! Thánh Đường sẽ moi tim mày ra hiến dâng cho Lời Tiên Tri! Ngay khi tao thoát khỏi đây, mày sẽ không bao giờ có thể đứng kênh kiệu như thế nữa đâu, tao sẽ băm nhỏ cái mặt của mày ra!

Hừ… Vẫn cố nói cho được.

Ngay khi nhận ra được bản thân chẳng thể nhờ cậy tới Phelan, tất thảy lũ côn trùng ban nãy liền nháo nhào bỏ qua cậu để mà chạy ùa về phía cửa, chen chúc, chửi rủa nhau, tấn công những kẻ xung quanh, uy hiếp bằng vũ khí giấu trong tay áo, giẫm đạp lên cả những kẻ đen đủi bị xô ngã.

Các hàng ghế bị đẩy văng lung tung, quần áo xộc xệch bị vứt bỏ, thậm chí cả những bộ cánh đắt tiền nhất cũng trở thành tấm giẻ lau lót đường cho tính mạng đầy “cao quý” của chúng. Một cảnh tượng khủng khiếp, hỗn loạn, quay cuồng, một bầy ong vỡ tổ.

- Hãy đi theo chỉ dẫn của tôi, mọi người, nghe theo tôi đi, chậm lại! Có người bị thương rồi!

- Cút ra con khốn…!

Vivian ra sức kêu gọi đám đông nhốn nháo ở phía cửa ra vào giờ đã chật kín người chạy loạn, nhưng cũng không khác nào nước đổ lá khoai. Không một ai thèm nghe, không ai thèm để tâm tới, tất cả những gì mà lũ người giới thượng lưu quan tâm đó là phải chen vào các khe hở cho thật nhanh, phải cố mà giữ lấy những thứ tài sản quan trọng nhất mà chúng chưa kịp sử dụng hết.

Chậc, mặc xác chúng vậy… Dù gì mình cũng không quan tâm mấy thứ lời lẽ của lũ động vật cho lắm. Vấn đề bây giờ là, con quái vật kia.

Lúc Phelan nhăn mặt, nhổ toẹt một bãi cho nguôi bớt cơn phẫn nộ đang cháy rực trong hộp sọ, con quái vật cũng đã biến hai kẻ chậm chạp khác trở thành một đống thịt vụn đầy máu và hôi rình.

- Phù, giờ vắng vẻ rồi đấy, dù thực ra cũng không vắng lắm, còn kha khá người, nhưng mà chắc chúng ta giải quyết nhau thôi nhỉ, sau vụ này tao sẽ bị đình chỉ dài ra phết, chỉ vì thứ súc vật như mày đấy con quỷ.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận