Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 33: Ác quỷ

0 Bình luận - Độ dài: 4,085 từ - Cập nhật:

Cánh cửa phòng khách trang trí bằng các đường nét ánh vàng tinh xảo mở ra, luồng không khí trong lành cùng hương thơm ngây ngất lạ kỳ ùa vào gian khách rộng lớn.

Drogo được Ralph bế lên một chiếc xe lăn nhỏ gọn. Đầu môi cậu khô cứng, nứt nẻ và ứa máu. Thanh âm của tĩnh lặng vẫn đè nén tiềm thức cậu.

Sigourney bước ra ngoài, đưa ánh mắt ra lệnh về phía Ralph. Ông lão to lớn gật đầu, đẩy Drogo theo sát bước đi của chủ nhân.

Ba người rời khỏi phòng khách tráng lệ. Những lát gạch xám tro hiện lên trước tầm mắt, uốn thành một con đường dài ngoằn ngoèo, đi qua các khóm cây bé tí tẹo, rung rinh vài giọt sương đêm.

Cơ thể Drogo nhấp nhô mỗi khi bánh xe chạm phải một viên gạch gồ ghề. Drogo không chớp mắt, trong đồng tử cậu chợt va phải và vụt lên luồng ánh sáng lập lòe đủ mọi sắc màu. Dải lụa lấp lánh rọi lên gương mặt cậu. Tâm trí Drogo ở giữa biển khơi sâu thẳm như nhìn thấy cả bầu trời với muôn vàn vì sao.

Một vườn hoa lộng lẫy, những chiếc đèn với đủ loại màu sắc được đặt rải rác một cách bí mật dưới các tán lá, nhành hoa. Cơn bão của mọi cung bậc cảm xúc như có thể hút hồn mọi kẻ diện kiến nó.

Tận cùng trong lồng ngực Drogo chợt thấy sợ hãi, nhưng nỗi sợ bập bùng tựa đống tro tàn ấy dịu dần khi đi qua từng khóm hoa tỏa hương thơm ngát đầy mê hoặc.

Drogo cố tìm cách động đậy, nhưng mọi giác quan đều tê dại bất thường. Đại dương như bao phủ lấy cậu và cuộn sóng ầm ĩ, cơn bão bám lấy bầu trời thành hình xoắn ốc, gào lên thống thiết khúc ca đau buồn.

Drogo vẫn trôi nổi giữa làn nước lạnh ngắt. Bỗng một dòng hải lưu xuất hiện, nó cuốn phăng, đẩy cậu xuống đáy vực, làm đôi mắt cậu cay xè, khiến toàn thân cậu như tan ra.

Dòng nước ép chặt suy nghĩ trong cậu xuống đáy vực, khiến cảm xúc của cậu trì trệ và trở nên đáng ghê tởm. Drogo vô thức chối bỏ chính những xúc cảm đã đồng hành cùng cậu qua bao năm tháng, cậu không thể chống lại làn nước cứ thầm thì vào tai những lời khủng khiếp về chính mình.

Drogo chẳng thể làm gì khác. Cậu gần như đã từ bỏ việc tiếp tục chiến đấu giành lại quyền kiểm soát cơ thể.

Không khí trầm lặng cứ thế tiếp diễn. Drogo vẫn lặng thinh, Ralph đăm chiêu, Sigourney không thốt ra lấy một lời.

Con đường lát gạch màu tro dần chạm tới điểm kết thúc. Sigourney dừng chân và ngửa lên nhìn bầu trời hồi lâu. Ánh trăng ban nãy vẫn còn sáng trắng, giờ đây bị khuất lấp bởi mây mù dày đặc.

Màn đêm lạnh. Sương đêm giăng qua da thịt Drogo, cơ thể cậu co ro và nép mình theo bản năng.

- Ralph, đã chuẩn bị hết chưa?

Sigourney phá tan sự yên lặng của màn đêm.

- Thưa cô, đều đã hoàn tất. Đối tượng được lựa chọn từ ban đầu đã ở đúng vị trí. Kế hoạch vẫn diễn ra đúng tiến độ. Tử Hề đã làm đúng nhiệm vụ được giao. Chỉ còn bước cuối cùng.

Ralph đứng sang bên cạnh chiếc xa lăn, đặt tay lên ngực trái và hơi cúi đầu.

- Nếu thế thì tốt. Hãy chắc chắn rằng không ai liên lụy đến việc này ngoại trừ kẻ được chọn từ trước. Được rồi, Drogo.

Sigourney thở dài, khóe môi hơi run lên. Cô bước lại gần Drogo, ánh mắt lạnh như băng.

- Số mệnh của cậu đã thay đổi. Giờ đây cậu buộc phải thích ứng với nó. Dù cậu có muốn hay không, ta vẫn sẽ ép cậu phải hiểu.

Sigourney cúi sát mặt, khụy một gối.

- Cô chủ.

- Không, chỉ một lát thôi.

- Vâng.

Ralph gật đầu, nét lo âu phảng phất trên gương mặt vị quản gia già nua.

- Drogo, cậu đã có một cuộc đời mới, và cậu phải dần học cách làm quen. Đây là điều bắt buộc, không ai biết trước vận mệnh lần này sẽ ra sao, cậu chỉ có thể đương đầu với số mệnh bằng chính sức mình.

Sigourney lấy hơi rồi tiếp tục.

- Cậu đã từ chối ăn, Drogo. Ta đã dùng đến Mê hoặc, nhưng cậu kháng cự được. Ta tự hỏi bằng cách nào nhỉ? Nhưng cũng không quan trọng nữa. Ta vẫn còn vô số cách để ép cậu ăn. Bởi nếu cậu không ăn, quy luật tự nhiên của thế giới này sẽ giết chết phần người ít ỏi còn sót lại của cậu.

Drogo vẫn im lặng, dòng nước yên ả trong tiềm thức có chút xáo động.

- Cậu đã từng nhìn thấy kết cục bố mẹ của Phelan rồi phải không, và rất nhiều những kẻ khác nữa, tính chất công việc không cho phép cậu mãi ngây thơ như thế. Drogo, cậu ắt hẳn phải biết chống lại quy luật tuần hoàn sẽ có kết cục ra sao mà. Cậu muốn trở thành một con quái vật, tự giết chết phần người trong mình như bọn họ à?

Sigourney nhìn chằm chằm Drogo không chớp mắt.

- Những người đó vì lạc lối trong Ranh Giới, đánh mất chính bản ngã của mình nên cơ thể thực đã bị quy luật tuần hoàn nuốt chửng, trở thành những con quái vật đáng kinh tởm. Drogo, cậu hẳn đang cố tránh né chủ đề nhỉ? Ta biết, ta có thể cảm nhận được nỗi sợ của cậu.

Sigourney đặt tay lên vị trí trái tim của Drogo.

- Nhưng hãy nghe ta nói đây. Đôi chân này của cậu mãi chưa thể tái tạo lại là bởi linh hồn cậu đã kiệt quệ. Cậu từ chối bản năng, từ chối sự liên kết với Ngài ấy, và giờ quy luật tuần hoàn sẽ biến cậu trở thành một trong số những con quái vật như thế, như bọn chúng.

Sigourney đanh giọng. Đồng tử Drogo lay động, ngọn sóng đại dương dâng trào, đập lên vách đá, tiếng vọng từ đáy vực làm không gian rung lên.

- Mọi sinh vật sống trên cõi đời này đều phải tuân theo quy luật tuần hoàn sinh mạng. Chúng ta đau đớn, chúng ta chảy máu, và linh hồn chúng ta sẽ dần tan biến. Nhưng các Thực Thể Sáng Tạo đã sinh ra chúng ta sẽ sử dụng nguồn sống khổng lồ của họ để cứu lấy từng người, từng người.

Sigourney tiếp tục nói liền mạch.

- Nhưng chúng ta phải trả một cái giá tương đương, bởi lẽ các Thực Thể Sáng Tạo không hoàn hảo, rồi sẽ đến lúc họ cạn kiệt sinh mệnh, hệt như cách mọi sinh vật sống tự bào mòn chính mình. Các sinh vật sống buộc phải ăn uống, thể hiện cảm xúc, bộc lộ ý chí mãnh liệt… như một cách để trả ơn cho Đấng Sinh Thành.

Sigourney nhắm mắt, hít thở đều đặn. Drogo dần cảm thấy một mối liên kết dịu dàng chạm đến mình. Sợi dây tỏa ánh sáng rực rỡ tạo thành một con đường đi xuyên qua bóng tối, và Sigourney đang bước trên con đường ấy, ngày càng gần tới cậu.

- Đối với Ngài ấy cũng không phải ngoại lệ. Ngài ấy luôn dành tình cảm bao dung tới mọi đứa trẻ của mình. Ngài ấy luôn hi sinh nhiều hơn cần thiết để bảo vệ những đứa con ngỗ nghịch, vậy nên Loài Quỷ cũng phải trả ơn Ngài ấy bằng cái giá tương đương.

- Loài Quỷ phải ăn, và ăn rất nhiều, sức sống mãnh liệt sâu thẳm trong huyết quản lũ quỷ là để trả lại tất cả những tình yêu thương bao la của Ngài.

Sigourney bước đến đại dương trong tiềm thức Drogo. Cơ thể cậu co giật, cậu kêu lên khe khẽ, nước mắt ứa ra thành dòng không rõ lý do.

- Nhưng cậu từ chối thứ quy luật ấy, từ chối tình yêu thương của Ngài ấy, cậu không sợ sẽ trở thành một con quái vật sao? Không, ta biết cậu sợ, Drogo. Cậu luôn sợ, nhưng cậu cũng đồng thời lừa dối chính mình.

Sigourney cao giọng.

- Cậu ghét đánh mất chính mình, cậu ghét đánh mất sự tồn tại của bản thân. Một cách để chiến đấu chống lại những chuyện của quá khứ, phải không? Khi trở thành Gia Đình với ta, mọi câu chuyện đều được sẻ chia. Cậu không thể giấu được đâu.

Môi Drogo khẽ chuyển động, nhưng không có âm thanh nào được phát ra. Đại dương tiềm thức oằn mình chuyển động dữ dội, Drogo kêu gào trong làn nước sôi sục.

Sigourney lặn dần xuống đại dương tiềm thức cuộn trào những đợt sóng dữ tợn. Drogo co rúm người, cậu kinh sợ đôi mắt của cô, kinh sợ những lời vô hình của cô, và cậu kinh sợ chính mình.

- Ta sẽ không để cậu phải chết ở đây, dù gì đó cũng là lời hứa của ta với Ngài ấy. Cậu phải sống, dù cho số mệnh có thay đổi, có khó đoán và đầy gian truân. Ta buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng, ta xin lỗi, Drogo. Rồi cậu sẽ hiểu, một ngày nào đó. Đây là cách duy nhất.

Sigourney kéo cậu ra khỏi đại dương một cách thô bạo. Đôi mắt Drogo trợn trừng, hơi thở nóng rực, toàn thân như bị lửa thiêu rụi.

Sigourney mở mắt, bàn tay đặt trên lồng ngực Drogo đâm xuyên qua da thịt và xương. Drogo có thể cảm nhận được cơn ớn lạnh đan xen với tê liệt chạy khắp sống lưng.

Trái tim cậu bị Sigourney chạm lấy, bóp chặt. Drogo rú lên, ho sặc sụa, các cơ căng cứng, hai mắt nhắm nghiền, hàm răng va lập cập.

Cậu giãy giụa, dạ dày cậu lạnh và co bóp. Trước mắt Drogo dần hiện lên luồng ánh sáng mãnh liệt. Cậu gần như không còn tỉnh táo. Đầu óc cậu quay cuồng, vật lộn trong cơn đau điên đảo.

Trời đất đảo lộn. Bóng tối vụt lên, bao trùm đôi vai cậu. Cậu thấy lạnh như đứng giữa tiết trời băng giá.

Cơn bão tuyết thổi phần phật, gáy cậu tê rần. Đôi chân cậu đông cứng, những khối thịt dần chuyển động, cố thoát khỏi cơn giá lạnh.

Drogo có thể cảm nhận được sự sống ở đôi chân. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, nước mắt giàn giụa. Drogo gầm lên như một con thú bị chọc tiết.

Xương được tái tạo, da thịt đắp lên và rắn lại. Dòng máu chảy qua đôi chân và khiến nó động đậy.

Một cơn khoái lạc chiếm lấy cậu. Đôi chân cậu đã mọc ra hoàn toàn lành lặn, dạ dày cậu giật mạnh. Nước dãi rỏ ròng ròng từ khoang miệng cậu.

Drogo bỗng thấy đói kinh khủng, đồng thời vô cùng phấn khích. Mọi cái lạnh quanh da thịt cậu bỗng chốc trở nên ấm áp và dịu êm lạ thường. Drogo muốn ôm lấy những cơn bão tuyết, nuốt những bông tuyết trắng, và tận hưởng cảm giác của sự tái sinh.

Bầu trời gần như lộn ngược sau khi Drogo nhận ra cơn thèm khát kỳ quặc khắp cơ thể. Cậu hú hét chẳng khác nào một con quỷ tâm thần. Trong đầu cậu chỉ toàn những hương thơm nức mũi, những miếng thịt óng ánh và đậm đà.

- Ralph, mở cổng đi.

- Vâng. Cô chủ, tôi đi một lát rồi về ngay.

Hai giọng nói quen thuộc vang vọng khắp cơn bão tuyết ngày một dày đặc. Drogo không nghĩ gì cả.

Cậu xông qua bão tuyết, cậu thấy đói. Drogo muốn thỏa mãn cái bụng của mình, làm cơ thể ấm hơn nữa.

Cậu nhìn thấy một người đàn ông. Đôi mắt hiền từ của ông dẫn lối cậu. Drogo nở một nụ cười đầy ma quỷ, bám theo người đàn ông kỳ lạ.

*****

Jonathan nuốt nước bọt khan. Gã vò đầu bứt tai, thở hồng hộc và cố giữ bình tĩnh.

Đầu tóc gã tài xế trung tuổi rối mù, vài sợi tóc rơi rụng, đã là lần thứ tám hắn nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Một ngày tệ hại, tệ nhất cuộc đời gã, tệ tới nỗi gã không dám hút lấy một điếu thuốc nào khác kể từ vài tiếng trước.

Gã ngồi bần thần trên ghế lái của chiếc xe tải nhỏ. Gã còn một đống hàng chưa giao xong, nhưng gã không có tâm trạng cho công việc.

Gã nhìn chằm chằm chai nước gần mặt kính. Cổ họng gã bỏng rát. Ham muốn giải tỏa cơn khát chiếm lấy gã trong thoáng chốc. Gã định với tay lấy chai nước mà tu ừng ực, chợt một luồng điện chạy khắp toàn thân gã, khiến gã nhớ lại cảnh tượng kinh hoàng vài tiếng trước.

Jonathan nấc nghẹn trong đau đớn, mồ hôi vã ra như tắm. Hai tay gã lạnh ngắt, lòng bàn tay ướt sũng.

Gã đã gây ra một tội ác, vì quá sợ hãi cái chết, quá sợ hãi viễn cảnh đánh mất những gì đang có mà gã đã chạy trốn.

Gã có trách nhiệm, đúng không? Trách nhiệm với người mà gã đã lỡ tông trúng. Jonathan lúc ấy đang hơi biêng đầu do vài điếu thuốc, gã chỉ tận hưởng đôi chút, không ảnh hưởng tới ai cả. Rõ ràng kẻ đó bất ngờ xông ra và đứng giữa đường, gã chỉ bị bất ngờ mà thôi.

- Con tâm thần đấy, ngu thì chết tội tình gì. Chả liên quan đếch gì đến mình, lo vớ vẩn. Hừ…

Đúng là thế, Jonathan khẳng định chắc nịch rằng lỗi lầm phần lớn đến từ sự thiếu cẩn trọng của kẻ đó. Gã cười mỉm và tự hào khi nhận ra bản thân đã có cách để thoát tội. Nhưng dù tâm trạng đã phấn chấn hơn, toàn thân gã vẫn run bần bật.

- Khốn kiếp…

Jonathan vẫn không thể rũ bỏ hình ảnh của máu và thịt tóe lên khi vụ va chạm diễn ra. Nó ám ảnh gã, nó cứ ở đó dù cho gã đã lau sạch, khử hết mùi, làm mọi cách để phi tang chứng cứ của cuộc va chạm.

Máu chảy thành dòng, một mạng người đã bị chính tay gã tước đi, dù đó chỉ là tai nạn. Không một tiếng kêu nào khác ngoài nỗi sợ giày xéo tâm trí gã. Cô gái đó không thể nói, không thể khóc, không thể cười được nữa. Đều do gã cả. Và gã nguyền rủa chính mình.

Thật kinh khủng, gã đã làm gì thế này? Gã giết người rồi chạy trốn. Tên tài xế bỗng thấy buồn nôn dữ dội. Gã chính là quỷ dữ, một con ác quỷ. Sống lưng gã lạnh toát, Jonathan như phát bệnh với mỗi giây trôi qua.

Jonathan có thể trốn đi đâu bây giờ, có người nhìn thấy gã rồi, mặt gã đã bị lộ ra. Rồi cả thế giới này sẽ biết đến một con ác quỷ đội lốt người. Không ai hiểu cho gã hết, sẽ không một ai muốn bảo vệ một con ác quỷ.

Jonathan nằm ngửa trên ghế lái, hai hàm răng nghiến lên ken két. Gã đột nhiên nhớ đến những lời sáo rỗng của bọn đạo đức giả tuyên truyền trên các báo đài, rằng khi gây ra tội lỗi, chúng ta nên thú nhận một cách trung thực với Thánh Đường vĩ đại, mọi tội lỗi đều có thể được tha thứ.

Gã cười khẩy, nhổ vào cái lý lẽ của lũ điên ấy. Có họa điên gã mới đi thú nhận, và tội lỗi sẽ không bao giờ được tha thứ. Chẳng ai sẽ tha thứ cho một tên sát nhân đã chạy trốn đầy hèn nhát như gã. Jonathan chắc chắn rằng gã sẽ bị đeo bám, bêu rếu, bị nguyền rủa, bị kết tội, và chết.

Gã sẽ chết như một kẻ phản diện thực thụ, khi chẳng còn ai đứng về phía gã. Một cái chết đơn độc, hệt như cách cô gái đó bị gã đâm phải.

Gã vớ lấy điện thoại, mồ hôi tay khiến gã suýt nữa đánh rơi nó. Mà nếu có đánh rơi cũng chẳng sao cả, gã không còn tâm trạng nào để lo lắng đến mấy thứ đồ rẻ tiền như thế nữa. Cùng lắm mụ vợ gã ở nhà sẽ trách mắng gã đôi chút, sau đó lại đâu vào đấy.

- Hơn nửa đêm rồi… Vẫn còn đang trên mạng… Khốn kiếp… Kiểu gì con Norally lại thức đêm nhắn tin với thằng bạn trai dở hơi của nó. Lần nào cũng thế, nói mỏi cả mồm vẫn chả thèm nghe, con với chả cái…

Gã đã lang thang ngoài trời đêm suốt vài tiếng đồng hồ. Đáng lẽ ra gã có thể về nhà vào mười giờ tối hơn, nghe lời càu nhàu của mụ vợ xấu xí, chửi mắng đứa con gái lạnh nhạt với gã cả mấy năm nay vài lời, sau đó gã sẽ đi ngủ thẳng cẳng.

Lịch trình như được sắp đặt hằng ngày, gã chỉ việc thực hiện, và gã yêu thích cái lịch trình đơn giản ấy.

Ấy thế nhưng vào ngày hôm nay, một ngày tệ hại và chó đểu, đã phá tan cái lịch trình thường ngày của Jonathan khiến hắn tức điên.

Gã khịt mũi, thở hắt ra, đập mạnh lên cái vô lăng, gã trút giận một cách vô cớ lên tất thảy đồ vật trong tầm mắt.

- Đã thế không về nhà nữa, mệt rồi, rủ thằng đấy đi uống thâu đêm còn hơn. Khốn kiếp, ngày chó má…

Một khoảng lặng trôi qua, gã tìm trong danh bạ số của tên bạn đã lâu ngày không gặp.

Tiếng nhạc chuông khô khốc vang lên nhỏ li ti giữa bầu trời đêm tĩnh mịch. Không ai bắt máy, Jonathan chửi thề rất bậy và ném phứt cái điện thoại sang một bên.

Gã quyết định sẽ tự đi giải tỏa, không cần nhờ tới ai nữa. Khi đêm nay kết thúc, gã sẽ trốn ở nhà một thời gian và chờ tới lúc mọi chuyện dần lắng xuống.

Phải, đó là cách tốt nhất để gã sớm trở về nhịp sống thường ngày.

- Ngột ngạt quá, phải ra ngoài đã.

Jonathan mở cửa và nhảy xuống xe. Đèn đường lập lòe, chớp lên khiến mắt hắn nhức nhối. Xung quanh vắng lặng không một bóng người. Ánh đèn trong các ngôi nhà đã tắt lịm, chỉ còn mình gã chôn chân trên vỉa hè, bên cạnh cái xe tải cũ kỹ.

Gã hít một hơi dài và thở hắt ra. Gã chợt bị sặc, ho khù khụ như muốn long cả cổ họng.

Jonathan lại đứng ngây thêm một lúc. Bỗng từ đằng xa phát ra tiếng kêu của một thứ gì đó. Gã dỏng tai lên nghe, mắt hướng dọc theo đoạn vỉa hè kéo dài tít tắp sau lưng.

Âm thanh the thé, gầm gừ như động vật, bước chân dù nặng nề nhưng di chuyển rất nhanh.

Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, một cái bóng lớn nhảy chồm lên người Jonathan khiến gã ngã nhào và kêu lên, nhưng tiếng thét bất ngờ tắt lịm chỉ trong một khắc.

*****

Drogo nhìn thấy một miếng thịt lớn. Người đàn ông hiền từ cầm tay cậu đặt lên miếng thịt. Drogo có thể nghe được nhịp đập ấm áp từ miếng thịt, một âm thanh quyến rũ và xao xuyến lòng.

Cậu thấy móng tay bản thân có chút dài hơn bình thường, nhưng cậu không mấy để tâm.

Drogo nắm chặt lấy miếng thịt, phần nước thịt tươi ngon trào ra, ướt đẫm lòng bàn tay cậu. Nước thịt thơm phức, tỏa ra thứ mùi gây nghiện, ngất ngây và xoay cậu như chong chóng.

Người đàn ông với đôi mắt hiền từ bỗng trở nên buồn rầu. Drogo nhíu mày không hiểu ý, nhưng cậu lập tức quên phắt biểu cảm thoáng qua trên gương mặt người đàn ông.

Cậu vui vẻ cắn lấy miếng thịt. Mọi hương vị hòa trộn trong miệng khiến Drogo giật bắn mình, đôi vai mềm nhũn vì hạnh phúc.

Cậu nhai rất kỹ, thưởng thức trọn vẹn từng loại dư vị đọng lại khắp khoang miệng. Trong đầu cậu chợt hiện lên hình ảnh một khối ánh sáng bồng bềnh. Khối ánh sáng lớn dần, lấp đầy cơ thể cậu.

Cảm giác khoan khoái như một ngày mới tràn đầy năng lượng chiếm lấy Drogo. Cậu muốn ăn nhiều hơn nữa.

Tâm trí Drogo trong cơn mê sảng chợt nhìn thấy một khoảng không rộng lớn. Những hình ảnh của sự sống, sự thỏa mãn, những nguồn năng lượng khổng lồ chảy trôi qua cơ thể cậu.

Drogo nhìn thấy người đàn ông hiền từ đằng sau cánh cửa. Người đàn ông nhìn cậu chằm chằm, trông như cố nói điều gì đó với cậu.

Drogo không nghĩ, tiếp tục nuốt chửng các còn lại của miếng thịt. Bữa tối của cậu đột nhiên động đậy. Drogo giữ chặt và cho nó vài nhát. Cậu dùng móng tay bấm mạnh vào hai bên sườn. Dùng miệng cắn nát phần cổ họng, nghiền vụn xương bằng thứ sức mạnh tuôn trào trong huyết quản.

Miếng thịt ngừng cử động. Phần nước thịt chảy thành dòng.

Drogo bỗng thấy tâm trí bị bóp nghẹt. Luồng ánh sáng như biến thành những mũi lao đâm xuyên da thịt cậu. Một dòng nước nóng và hôi trào ra khỏi thực quản cậu.

Drogo cố gắng giữ lại phần bữa tối bị trào ngược ra ngoài. Một chiếc gương chiếu rọi lên gương mặt cậu, chiếc gương làm bằng ánh sáng, những ngọn thương giữ chặt cơ thể cậu đột nhiên nổ tung.

Drogo nhìn vào chiếc gương. Cậu mở căng mắt, sự phẫn nộ, sợ hãi, đau buồn lộ rõ mồn một trong ánh mắt.

Drogo thấy có mùi tanh nồng nặc khắp hai cánh tay mình. Miệng cậu đặc sánh thứ chất lỏng kỳ lạ có mùi như sắt gỉ.

Vị của kim loại, mùi tanh hôi, cảm giác nhớp nháp của da thịt trộn lẫn, xộc thẳng vào tiềm thức Drogo. Cậu há miệng, gào lên, bầu trời đêm xáo động.

*****

Jonathan nằm yên, gã không thể thở, cơn đau chạm đến khắp tứ chi hắn, một cơn đau khủng khiếp hơn mọi cơn ác mộng trong đời gã.

Nỗi kinh hoàng dày đặc trên đầu lưỡi gã. Ánh trăng vẫn trốn đằng sau áng mây khổng lồ. Gã thấy mệt mỏi.

Gã nhớ đến mụ vợ đang chờ hắn ở nhà, nhớ đến cuộc sống đơn sơ bình dị, và nhớ những lúc cãi vã với đứa con gái ngỗ nghịch.

Mọi thứ đã kết thúc. Một quả báo xứng đáng với gã, dù cho gã vẫn còn biết bao nhiêu dự định của tương lai.

Cả cuộc đời chạy qua đôi mắt vô hồn của gã. Jonathan rơi nước mắt. Gã hối tiếc, và cả hối hận.

Gã đã đi hết cuộc đời một cách ngu xuẩn. Gã vẫn chỉ là một tên tài xế xe tải vô danh, không hơn không kém, và gã chết như một con ruồi đáng ghê tởm.

Tiếng rống thống thiết của sinh vật đã đẩy ngã và giết chết gã lại vang vọng.

Gã nhìn con quái vật ngồi trước mặt, sự cay đắng và nỗi hận thù dấy lên trong phút chốc rồi vụt tắt.

Ngọn gió đêm mang linh hồn gã rời khỏi thế gian. Hình ảnh cuối cùng mà gã nhớ chỉ là hai hàng nước mắt của một con quái vật cô độc.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận