Hai Cánh Cửa
Đức Sắp Sáng Ret, Thiên Điệp, Mèo Ú Nu
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Phần 1 (Nửa đầu): Kẻ tìm kiếm gia đình

Chương 19: Hắc Vệ Binh (Phần đầu)

0 Bình luận - Độ dài: 2,423 từ - Cập nhật:

- Dai như đỉa, hừ. Loại sơ sinh cái thá gì thứ này.

Phelan khịt mũi, quệt mu bàn tay lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi. Chợt người cậu hơi run lên một chút, dường như cậu đã lỡ chạm phải thứ gì đó trên trán. Phelan cau mày, đưa ngón tay chấm nhẹ vào vị trí nhói lên từng giây, ra đó là máu, thứ máu đỏ au chảy ra thành những dòng rất mỏng ở gần thái dương.

- Vừa nãy anh bị nó cứa trúng à? Bình thường anh xử lý các đòn hiểm khá tốt mà anh Phelan?

Corbin, chàng trai với dáng người nhỏ nhắn và mảnh khảnh, lên tiếng với ánh mắt tỏ rõ sự ngạc nhiên.

- Này thì anh chịu, chẹp, cổ áo bị dính một ít rồi, lại phải giặt… Cái thứ chó chết đấy mạnh hơn dự đoán, lũ bình thường lúc mới tái sinh không nhanh và đói ăn như thế. Tên này phục hồi cũng không đơn giản đâu, nếu không thể kết liễu sớm thì chắc chúng ta sẽ cần tới một cuộc điện thoại cho Thánh Đường, thậm chí nhiều hơn vậy.

Phelan nói, ngón tay giữ nhẹ vào vết cắt cạnh thái dương.

- Ra là thế. Em còn tưởng đâu anh phải bảo vệ và làm đủ thứ chuyện khác trong lúc đội không ở đây nên mới bị đẩy lùi dễ như thế.

Corbin gật gù trước lời giải thích của người đàn anh.

- Nếu đơn giản thì anh đã chẳng phải gọi Walter làm gì. Mà nói mới nhớ, tên đấy đâu rồi?

Phelan lắc đầu tỏ vẻ chán chường và mệt mỏi, đoạn cậu đánh mắt đi xung quanh, tập trung vào những nơi xa hơn của khán phòng nhằm tìm kiếm vị trí hiện thời của tên xạ thủ.

- À kia rồi, thấy vẫy tay rồi.

Phelan thở phào nhẹ nhõm.

- Còn Vivian với Bernard đâu rồi, Corbin?

Cậu tiếp tục ngoái sang hỏi người đàn em đang ngồi nghỉ phè phỡn trên một chiếc ghế lụa mềm mại.

- À, ừm, anh Bernard đang dẫn đám người kia rời đi ở tầng trên, còn chị Vivian vẫn kẹt lại ở chỗ đông nghịt kia kìa.

Corbin trả lời, đầu hất về phía đằng sau vai chỗ cửa thoát hiểm, vị trí mà tới tận bây giờ vẫn vang lên những tiếng gào thét, la ó không dứt của lũ người ích kỷ và ngu ngốc.

- Chậc. Giờ chúng ta chỉ việc điều tiết đám người đấy rời khỏi đây, vậy là hết nhiệm vụ. Sau đợt này lại bị chửi nữa, mệt thật…

- Này! Phelan! Tao biết là mày có tí hữu dụng mà, phải thế chứ! Cuối cùng thì mày cũng làm nên chuyện rồi!

Bất ngờ từ đằng sau những dãy ghế đổ nát, một tên kỳ lạ với mái tóc bồng bềnh màu cam chanh xuất hiện và hét toáng lên. Hắn ta ăn mặc vô cùng sang trọng với bộ áo bóng loáng, chỉ trừ cái quần hơi lệch thệch, có lẽ do chạy trốn không phải sở trường của hắn.

Cái gã mà vừa mới nhảy từ cái xó xỉnh bừa bộn kia có tên Beck. Một kẻ mang khuôn mặt dài thuộn với cái mũi nhô ra chẳng khác nào quai cầm cốc, đặc biệt còn vô cùng lắm mồm và khá thích sỉ vả người khác.

- Khốn kiếp, chúng mày để đầu chúng mày ở đâu thế, trong cái bồn cầu với hàng tỉ năm không ai dọn dẹp chắc mà ngu không chịu được! Rõ ràng theo hợp đồng tao đã nói rõ là phải theo tao trước rồi cơ mà! Bọn mày làm rối hết cả trật tự ở đây rồi, mặc dù bọn mày làm vẫn khá tốt. Nhưng tao vẫn sẽ đưa việc này lên Thánh Đường! Hỏng cả bộ đồ tao mất công đặt mất hai tuần đấy lũ ngu! Chắc chắn chúng mày sẽ phải đi ra chiến trường, chết đến mục xác ở đấy cả lũ chúng mày hết!

Hừ, đống rác này điếc tai quá, lần nào cũng thế, chẹp, cứ giải quyết nốt cho xong chuyện vậy.

- Xin lỗi ông, bọn tôi cho rằng việc tiêu diệt con quỷ kia cũng thuộc về một phần của hợp đồng, và bọn tôi vẫn cần phải ưu tiên cho những an nguy của nhiều người cùng lúc. Rất đúng với, ừm, tôn chỉ của Đấng Sáng Tạo. Nên khó có thể bảo vệ ông được, thưa ông Beck.

Phelan vừa chẹp miệng kín đáo, vừa thở dài thườn thượt, cung kính cúi đầu và đáp trả những lời khó nghe của gã đàn ông tóc cam chanh.

- Hửm, ờ… Chậc, được, phải thế chứ, ít nhất mày học được một tí lễ phép với người lớn tuổi, công dạy dỗ mày tuần trước cũng không vô nghĩa lắm. Mày nói cũng đúng, Đấng Sáng Tạo sẽ ưu tiên cho người khác, đây là việc chung nên thôi được rồi, coi như lần này lũ chúng mày thoát tội. Ân điển của Đấng Sáng Tạo cả đấy. Chấp nhận nó đi. Chứ bình thường thì chắc chắn lũ chúng mày còn chẳng đáng để những Người Tiên Đoán đem ra xét xử cùng với đống súc vật dám chống lại họ.

Gã đàn ông với mái tóc cam chanh nói có chút lắp bắp như thể đang bối rối trước thái độ của Phelan, dù rằng giọng điệu của hắn vẫn đầy rẫy sự khệnh khạng đến khó chịu.

- Vâng, đương nhiên rồi thưa ông. Giờ bọn tôi sẽ giải quyết những việc còn lại, phiền ông tìm chỗ nghỉ ngơi.

Thằng Drogo mà ở đây chắc nó cười chết mất.

- Chậc, được rồi, đi giải quyết nốt đi. À mà quên nữa, chúng mày cần gì phải giải quyết cho mất công, để tao nói nốt là được. Đợi chúng mày chắc hết ngày vẫn không có tiếng nói đâu. Để tao. Ở yên đấy đi.

- Hả, nhưng thưa ông, an toàn của mọi người vẫn là điều phải được quan tâm số một chứ ạ, nếu…

- Tao bảo ở yên đấy, luống cuống lên làm mày trông hèn chẳng khác gì mấy thằng khốn rách nát ở Khu Ổ Chuột đâu.

Khốn kiếp…! Thằng cha này còn muốn sủa thêm cái gì nữa thế?

- Này, các quý ông, quý bà! Chúng ta an toàn cả rồi! Không cần phải chen chúc nhau nữa đâu! Quay lại đây và xem này, các Thánh Hiệp Sĩ đã tiêu diệt con quỷ quái thai vừa nãy rồi!

Và rồi Beck bất ngờ gào ầm lên, to đến nỗi như thể muốn cả những con chuột cũng có thể nghe thấy và biết đường chạy mất.

- A, Anh Phelan, nếu thế thì anh em mình sẽ bị chém đầu mất!

Ngay sau khi nghe thấy lời lẽ không mấy làm thông minh của Beck, Corbin lập tức la toáng lên.

- Thưa ông, việc này còn liên quan tới những người lãnh đạo của Thánh Đường, bọn tôi còn phải…

- Ngậm mồm vào, tao thuê chúng mày đấy! Các quý ông quý bà lại thử đây mà xem, mọi thứ xong cả rồi!

Gã chủ thuê gân cổ nạt lại Phelan khiến cậu tặc lưỡi khó chịu.

Thằng khốn này đang thốt ra cái quái gì thế!

- Hả, cái gì? Thật à! Này, dừng lại thằng ngu, đừng giẫm lên chân tao nữa, mọi thứ kết thúc rồi!

- Đúng thế thật rồi! Tránh ra lũ mọi rợ, để tao xem chân tướng của con quỷ ngu xuẩn dám vấy bẩn nơi linh thiêng này nào!

- Đâu cơ! Hình như đúng như ông ấy nói kìa, an toàn hết rồi, đừng chạy loạn lên nữa lũ rách rưới ngu ngốc!

Đám đông vốn đã nhốn nhào giờ đây còn ầm ĩ hơn bao giờ hết. Kẻ thì liên tục chửi rủa tốc độ làm việc của nhóm Phelan nhưng mặt vẫn cười tươi roi rói, kẻ thì cố gắng chạy về chỗ cái đầu của con quỷ càng nhanh càng tốt, chẳng khác nào những nhà nghiên cứu lỗi lạc muốn giải đáp mọi bí ẩn của thế giới.

Nhưng chung quy lại, tất cả bọn chúng đều đã bị lời nói của cái tên Beck, chủ thuê nhóm bọn cậu, làm cho thay đổi đến chóng mặt, để rồi tạo nên một khán phòng còn rầm rộ hơn cả ban nãy.

- Tuyệt quá, quả không sai khi đặt niềm tin vào đồng tiền và danh dự của mình mà! Ông biết gì không, tôi mới đặt vào tay các vị Người Tiên Đoán một phần không nhỏ trong số những tài sản còn lại của tôi đấy! Ai ngờ rằng họ lại tận dụng số tiền kia hiệu quả thế! Xem những Thánh Hiệp Sĩ hùng mạnh của chúng ta này!

Một quý bà đầy “duyên dáng”, Phelan tạm thời gọi như vậy cho dễ phân biệt, tức tốc chạy tới gần cái xác của con quỷ rồi kéo theo vô số kẻ khác theo cùng, tất cả chỉ để tự hào khoe khoang khả năng tính toán cho tương lai của ả.

- Tôi cũng cùng đợt với bà Selena đây, quả thật rất hài lòng với cách mà Thánh Đường hiểu rõ câu chuyện và ý tứ của chúng ta như thế, cứ thế này thì cả xã hội sẽ được an toàn hết! Thời đại của loài người đang ngày càng rộng mở rồi!

Một lão già với bộ râu rậm rạp bạc trắng kỳ quái cũng tiếp lời.

- Đương nhiên phải thế rồi, bao nhiêu công sức, tâm huyết mà chúng ta nỗ lực hàng chục năm trời, giờ các thế hệ Thánh Hiệp Sĩ được đầu tư trở nên quá mạnh mẽ như bây giờ, sao lại có chuyện thêm người chết được! Cả trăm thứ bẩn thỉu như thế kia cũng chẳng đáng là bao đâu!

Lại thêm một mụ già béo ú, giọng chua loét tham gia cuộc trò chuyện.

Tất cả đám người ấy tụ tập thành một vòng tròn lớn, kẻ quỳ gối, hát lên khúc ca cầu nguyện trước bức tượng cẩm thạch, kẻ cứ chốc lại liếc nhìn Phelan với ánh nhìn tự hào xen lẫn chút kiêu ngạo, kẻ thì bần thần trước cái xác không đầu vẫn còn rỉ máu đôi chút.

Hửm, có gì đó không bình thường với cái đám này thì phải? Hay mình đang tưởng tượng?

Phelan dạo qua một vòng chỗ đám người ồn ào hòng bảo đảm an toàn cho bọn chúng như một phần của nhiệm vụ, nhưng cảm giác khó chịu đến nôn nao trong lồng ngực cậu cứ ngày một lớn dần. Cảm giác này rất quen thuộc, giống y như lúc con quỷ ban nãy xuất hiện.

Phelan nuốt nước bọt, hít thở đều vài hơi rồi lắc nhẹ đầu, mong sao những hành động đơn giản ấy có thể xua tan cơn bão đang dâng trào, đâm vào cổ họng rồi từ từ lan ra khắp bả vai cậu.

- Anh Phelan!

Chợt giọng nói của một người phụ nữ vang lên bên tai cậu, Phelan yên lặng quay về hướng của giọng nói, đó là Vivian. Có vẻ cô ấy vẫn không sứt mẻ chút nào kể cả sau khi bị đám người kia ồ ạt đẩy tới đẩy lui.

- Giờ làm sao đây anh Phelan? Nếu cứ để như này kiểu gì cũng bị tống vào ngục mất. Sao anh không thử làm gì đó đi?

Vivian nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt không giấu nổi sự lo lắng.

- Giờ chịu rồi, chỉ có đợi cái đám thích khoe mẽ kia xong chuyện, sau đấy dọn dẹp cái xác và về báo cáo thôi. Nhưng trước hết vẫn phải đợi lũ kia đã.

Phelan tránh ánh mắt của Vivian, tông giọng cũng trở nên lí nhí lạ thường.

- Thế để ai đó đi ra kia nói với đám đấy đi chứ?

Vivian hơi lớn tiếng hơn bình thường, dường như cô ấy không chấp nhận việc bản thân sẽ phải mất thời gian một cách vô nghĩa chỉ để đứng yên và không làm gì cả.

- Tôi thử rồi, kiểu gì cũng bị chúng nó lái sang chuyện khác thôi. Cứ kệ đi vậy.

- Em cũng phát mệt với cái tính này của anh rồi. Ý anh là gì cơ, ngồi á? Đùa em à, nốt đi chứ, em muốn đi ngủ lắm rồi đấy. Hừ, được rồi. Để em ngồi, đằng nào cũng đang mệt.

Vivian dù chấp nhận ngồi nghỉ ngơi theo sự ra hiệu của người đội trưởng, song vẫn cau có ra mặt, hậm hực ngồi xuống như muốn cả thế giới phải biết đến việc cô đang ngồi vậy.

Chắc còn phải đợi lâu đây, chẹp, chẳng có gì để giết thời gian cả.

Phelan ngáp một hơi rõ dài, đoạn cậu ngồi tựa lên tay ghế gần chỗ Vivian.

- Đây là tội lỗi, chúng ta cần phải chuộc tội, đây là lỗi của chúng ta, khiến cho thế giới thành ra như thế này!

Bất ngờ một tên trong số những người đang quỳ gối cầu nguyện lại hét toáng lên, hai tay giơ cao lên trời, toàn thân gồng cứng lên và co giật như muốn vỡ tung ra thành trăm mảnh.

- Này! Anh bạn đây lại bị sao nữa thế!

- Thằng đó nhìn không bình thường tí nào!

- Cái quái gì thế, hắn ta tự cắn vào lưỡi rồi kìa!

Đám người xung quanh giật mình và rú lên đầy thảm thiết.

Thấy vậy, cả ba người gồm Corbin, Phelan và Vivian đều bật dậy khỏi chỗ ngồi, tay lăm lăm vũ khí, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

- Chuyện quái gì với tối nay thế? Corbin, Vivian, có vẻ chúng ta không được nghỉ rồi. Để tôi vào trước xem có chuyện gì đã, Vivian, gọi cho Walter đi, bảo cậu ta đổi vị trí đứng lên tầng trên. Corbin bám sát theo anh.

- Đã rõ.

- Vâng ạ.

Cả hai người nhận được mệnh lệnh đều đồng loạt gật đầu và bắt tay vào việc của mình.

Bình luận (0)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

0 Bình luận