Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Nơi bắt đầu.

Chương 1: Chuyển sinh vào thế giới hiện đại.

7 Bình luận - Độ dài: 5,765 từ - Cập nhật:

Ở một vị trí nào đó, chắc chắn không thuộc về Trái Đất, một vùng sa mạc chứa đầy cái nóng oi bức cho dù có là mùa đông đi chăng nữa. Một khoảng không gian lắng đọng, sắc vàng của nắng chiếu lên những hạt cát kéo dài khiến tầm nhìn không xa quá 2km.

Những ngọn gió thổi qua những bụi cây xương rồng và lác đác con bò cạp đang di chuyển với chiếc đuôi kịch độc của nó. Nơi đây không có một bóng người, cũng chẳng có ai muốn đi đến cái nơi chết tiệt này.

Tuy nhiên, ở phía sau bức màn ảo ảnh của sa mạc là một tòa thành với những con người chen chúc nhau thành từng cụm nhỏ để sinh sống. Khu ổ chuột thì tràn lan khắp tòa thành, lượng nước thì lúc nào cũng thiếu thốn.

Vốn dĩ sa mạc chưa bao giờ là một tuyệt vời để chọn làm nơi sinh sống. Trong một điều kiện bình thường, những con người sẽ chọn cách đi tha hương cầu thực. Nhưng những người ở đây không ai chọn như thế.

Có thể là do tình yêu với mảnh đất này. Cũng có thể là do Tôn giáo, Tín Ngưỡng của họ bắt họ làm vậy.

Nhưng không, tất cả đều sai. Những con người khốn khổ ở lại vùng đất đói nghèo này là do chẳng còn nơi nào để đi nữa.

Nó giống như một giấc mơ vậy, chỉ trong một đêm mà những cung điện xa hoa, thành trì vững chắc đã bị đạp đổ hoàn toàn do sự tái sinh của ma vương. Mọi sự sống đều bị sức mạnh của các thuộc hạ dưới trướng hắn, các ác ma hủy diệt hoàn toàn.

Từ hôm đó, những cánh rừng xanh bát ngát bị hủy diệt hoàn toàn. Các con sông tươi đẹp chảy thành những con đường uốn lượn trở thành những vũng nước độc. Con người bị đẩy lui hoàn toàn cho đến tận nơi khỉ ho cò gáy này để thành lập các chốt phòng thủ trước những kẻ xâm lược.

Tuy nhiên thì nơi này cũng chưa chắc có thể giữ được quá lâu nữa. Bởi sự chết chóc đã tiến đến quá cận kề họ rồi.

Giữa vùng sa mạc yên tĩnh bỗng chốc vang lên những khúc hành quân hào hùng. Từng tiếng bước chân vang lên như tiếng sấm chớp. Những hạt cát bay mù mịt khắp cả mọi nơi, đến cả ảo ảnh do sa mạc tạo ra cũng bị lớp cát dày vùi lấp.

Khúc hành quân không phải của con người mà là do những con ác ma chỉ huy. Một trận chiến lớn chuẩn bị nổ ra giữa loài người và ác ma.

Bên trong tòa thành cũ nát, đầy những vết nứt và bụi bẩn phủ kín cả bề mặt. Chẳng có một ai quan tâm về sự xuống cấp của tòa thành, còn sống là quá may mắn cho một kiếp người rồi.

Vì thế nên sự xuống cấp của thành là một cơ hội không thể hoàn hảo hơn cho cuộc tấn công của binh đoàn ác ma.

Tuy nhiên, con người cũng không phải những kẻ chịu đầu hàng trước số phận. Bên ngoài tòa thành, những hiệp sĩ đã có mặt đầy đủ cho cuộc chiến phòng thủ. Trong đó có cả anh hùng, người duy nhất có khả năng đẩy lùi bọn ác ma.

Nhưng dù có anh hùng đi chăng nữa thì khả năng chiến thắng vẫn là con số không tròn trĩnh.

Vị anh hùng vừa bước ra ngoài đã thở dài ngao ngán. Phía trước mặt vị anh hùng đó chẳng phải là một sa mạc rộng lớn nữa. Nó là một màu đen bao phủ cả một khu vực.

Sắc đen chính là màu sắc của binh đoàn ác ma. Một đốm đen trước mặt vị anh hùng chính là bóng dáng của một con ác ma mạnh mẽ. Số lượng của chúng nhiều như số lượng hạt cát ở đây.

Anh hùng nhìn thấy thì cũng chỉ có thể thở dài ngao ngán.

“Thế giới sắp kết thúc rồi.”

Đó là câu nói của vị anh hùng trước khi tự tìm đường xuống âm phủ.

Pierre Snowbattler chính là tên vị anh hùng ấy. Cậu ta hiện tại cũng chỉ còn mỗi bộ giáp sơ sài, gỉ sét do sử dụng quá nhiều mà không thể bảo trì thường xuyên. Kết quả là trang bị lẫn nhân lực đều thua kém bọn ác ma.

Tuy nhiên, anh hùng vẫn có những đồng đội sát cánh bên mình. Tất cả đều là những chiến binh tài giỏi, sức mạnh và kĩ năng vô cùng cao cấp. Tuy nhiên trong mắt Pierre, tất cả chỉ là gánh nặng trên một chiến trường tàn khốc.

Mà chính anh hùng cũng là một gánh nặng cho xã hội. Ở một thế giới lụi tàn, tài nguyên để nuôi sống anh hùng cũng vô cùng tốn kém. Pierre biết rõ điều này nên bộ giáp của cậu ta chẳng có chút gì lành lặng.

Nhưng với ý chí kiên cường bất khuất cùng với những người đồng đội chí cốt, Pierre giơ thanh kiếm thẳng về phía đoàn quân ác ma.

“Tiến lên nào các anh em, chúng ta phải phòng thủ được trước đợt tấn công này.”

Khẩu hiệu của anh hùng lan tỏa đến mọi người một nguồn năng lượng tích cực. Tất cả cùng tiến lên với thanh kiếm cũ nát và những bộ giáp tạm bợ.

Những hình ảnh phản chiếu qua thanh kiếm của họ là những khuôn mặt vô cùng anh dũng. Từng dòng ma pháp liên tục được tung ra, một số con ác ma tiên phong bị thiêu đốt, nhưng những con sau lại tiến đến.

Càng tiêu diệt nhiều thì những lớp ác ma phía sau càng tiên đến, sức phòng thủ của chúng cũng tăng lên rõ rệt. Cứ liên tục như thế mà lượng ma thuật của mọi người bị giảm vô cùng nhanh chóng.

Anh hùng cũng tham gia trận chiến với vô vàn những kĩ năng được tung ra.

Gương mặt của những chiến sĩ từ từ chuyển thành một màu xanh xao. Ma lực của bọn họ đã cạn kiệt, còn chiến đầu bằng khả năng vật lí thì hoàn toàn vô dụng trước số lượng đông đảo của đám ác ma.

Đến mức mà anh hùng cũng dần kiệt sức trước số lượng quá khủng khiếp của chúng. Cậu bỏ lại những người không còn sức chiến đấu và rút lui về phía cổng thành, nhưng những con ác ma vẫn liên tục tiến tới.

Đứng trước mặt anh hùng lúc này, một ma tướng đã xuất hiện trước mặt cậu. Nó có một cơ thể vô cùng kỳ dị với những chiếc xúc tu lòi ra ngoài, hàm răng sắt nhọn cùng với chiếc móng vuốt sắc nhọn có thể khiến người khác đứng yên ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy.

Chỉ với một con ma tướng thôi thì anh hùng biết rằng tòa thành này không thể phòng thủ được nữa rồi. Cậu bắt buộc phải đưa ra quyết định cứu sống toàn bộ người dân trong tòa thành cũ nát này.

Họ là những người hết mình cho việc sản xuất và hậu phương. Những con người này giúp anh hùng tồn tại cho tới bây giờ nên cậu không thể bỏ mặc họ được. Thứ duy nhất cậu có thể làm là câu giờ cho tất cả tiếp tục rút lui.

Cậu quan sát những khu vực xung quanh tòa thành này. Xung quanh là những ngọn núi già, được tạo nên từ những mảng kiến tạo từ rất xa xưa. Chúng rất kiên cố như một tấm khiên chắn tự nhiên nên bọn ác ma không thể nào xuyên thủng trong một sớm một chiều được.

Nhưng trước đó cậu phải cho những người chiến sĩ đang chiến đấu cùng cậu trở về thành trước, cậu ra lệnh với một giọng nói vô cùng lớn.

“Tất cả những người còn sống, nhân danh anh hùng ta ra lệnh. Tất cả rút vào thành, di chuyển dân thường và mọi thứ tiếp tục rút về xa hơn, ta sẽ câu giờ.”

“Rõ.”

Đáp lại lời của anh hùng là những tiếng thét đồng thanh của những người chiến sĩ. Tuy nhiên giọng nói của họ chỉ mang đến một nỗi bi ai. Họ chập chững từng bước rút lui vào trong thành, không một ai thắc mắc về quyết định của anh hùng.

Chỉ trừ một anh lính trẻ, người chỉ vừa gia nhập đội hình của anh hùng vài tháng trước. Anh ta chạy thẳng đến chỗ anh hùng và chất vất với một giọng điệu đau khổ. Khuôn mặt của anh cũng chỉ toàn cát trộn với những dòng máu tươi chảy xuống.

“Còn ngài thì sao ạ? Chẳng lẽ ngài có ý định hy sinh vì chúng tôi sao?”

Anh hùng nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm của người lính. Nhưng những con người quá yếu đuối chỉ có thể nghe theo lời kẻ mạnh hơn. Vị anh hùng dù không muốn nhưng cũng chỉ có thể thốt lên một lời nói dối.

“Ngươi, lui về sau và giữ cho cổng thành mở, khi nào ta rút lui về rồi mới được đóng.”

“Tuân lệnh.”

Người lính chỉ có thể nghe lời anh hùng và lui về phía sau cổng thành. Vị anh hùng đã lựa chọn cái chết để câu giờ cho người dân chạy thoát.

Cậu dùng một lượng ma lực để tạo ra một bức màn lửa thiêu cháy những tên ác ma đang tiến đến. Chúng bị đẩy lui nhưng chỉ câu được khoảng 30 giây.

Trong lúc đó, cậu bắn ra một tảng băng trúng nền đất phía dưới ngọn núi. Những tảng đá sập xuống và vùi lấp hoàn toàn cổng thành. Anh hùng đứng thẫn thờ trong những lớp cát bụi bay ra từ ngọn núi, cậu đã chặn đứng con đường chạy thoát của mình.

Phía sau lớp đá vụn ấy là người lính lúc trước, anh ta đang cố hết sức đập tay vào cánh cổng kẹt cứng. Bàn tay anh ta liên tục chảy máu nhưng sự nhiệt huyết khiến anh ta tiếp tục.

Một giọng nói khô khan vang lên từ phía sau cánh cổng, cứ tưởng như người phát ra âm thanh này đã cạn khô cổ họng. Sự đau đớn từ trong tim lẫn thể xác đang cào cấu anh ta.

“Ngài làm gì vậy, anh hùng?”

Anh lính đã nhận ra sự dối trá của anh hùng, sự dối trá vì lòng thương hại những người vô tội phía sau cổng thành. Tuy nhiên giọt nước mắt của anh không thể chảy ra được vì chúng đã cạn khô.

Vị anh hùng quay lại, đặt bàn tay vô vàn những vết sẹo gớm ghiếc lên lớp đá phía ngoài. Mái tóc đỏ như hồng ngọc của cậu rũ xuống, đôi mắt xanh lam ánh lên một vẻ đượm buồn.

Trong đôi mắt ấy có thể thấy được sự vấn vương của một ước vọng bình yên xa vời. Nhưng khuôn mặt đầy những vết sẹo của cậu đã chứng minh điều ngược lại, mong ước của cậu suy cho cùng vẫn là viển vông. Cậu dùng giọng nói nhẹ nhàng, hiền từ nói những lời cuối cùng với anh lính.

“Cậu, đây sẽ là nhiệm vụ cuối cùng. Bảo vệ những người dân ra khỏi thành an toàn.”

Không gian phía sau lưng anh hùng cứ như bị tối sầm lại. Không phải do buổi tối đã đến, cũng chẳng phải những cơn mưa sắp đi qua. Cái bóng của những con ác ma đen xì với những hàng móng vuốt sắc nhọn đã chạm đến người vị anh hùng.

Tuy nhiên cậu đã thành công phản đòn bằng thanh kiếm trong tay và cắt đôi con ác ma đó. Cơ thể nó ngọ nguậy như một con giun rồi tan biến vào hư không. Nhưng phía sau vẫn còn là một hàng dài những tên ác ma như thế.

Lúc này, tiếng bước chân của anh lính đã vang lên và bắt đầu nhỏ dần lại. Ở phía sau tòa thành, người dân đang liên tục được di tản về phía xa hơn. Quang cảnh bộn bề của những ngôi nhà trong thành đã biến mất và thay bằng cảnh đìu hiu, chán nản.

Anh hùng sau khi xác nhận tình hình phía sau bức tường thành thì đã an tâm phần nào. Việc hiện tại anh hùng có thể làm là câu giờ hết sức có thể. Không biết cần đến bao lâu nhưng cậu sẽ vẫn hết mình vì cuộc chiến.

Nhưng trước đó, anh hùng lấy từ trong chiếc áo giáp của mình ra một viên ngọc. Nó phát sáng lên một màu vàng tuyệt đẹp khi được chiếu dưới ánh mặt trời. Đó chính là kỉ vật mà một người đã cho cậu, vì thế cậu vô cùng quý trọng nó.

Anh hùng cười khổ, một nét cay đắng xuất hiện trên gương mặt tang thương và mệt mỏi, bàn tay cậu nhẹ xoa đều và vuốt ve viên đá ấy. Cứ như cậu đã gửi gắm một tình cảm đẹp vào viên đá.

Tuy nhiên, cậu vứt vội viên đá xuống đất một cách vô tình và lấy những hạt cát vàng óng của sa mạc phủ lên. Cậu không muốn viên ngọc này bị vấy bẩn bởi những giọt máu tươi, càng không muốn bọn ác ma phá hủy nó. Thà cậu chôn nó đi như thế này còn tốt hơn vạn lần.

Xong rồi anh hùng mới đưa thanh kiếm của mình thẳng ra phía trước, chĩa thẳng vào con ma tướng trước mặt. Cậu cười toe toét và lao thẳng đến. Tiếng cười không phải vì vui vẻ, cũng chẳng phải vì hạnh phúc. Đây là tiếng cười của sự tuyệt vọng.

Cậu nhanh chóng quét sạch bọn tôm tép cản đường đằng trước, rồi đằng sau, lại còn phía sau nữa. Không thể nào giết chết hết được cái bọn này, anh hùng cầm cự cho đến hơi thở cuối cùng.

Đến khi chuyện đó xảy ra thì ánh chiều tà mang hình ảnh của hổ phách đã lan ra toàn bộ cái sa mạc nóng bức này. Lúc này thì cơ thể anh hùng đã trở nên tê liệt hoàn toàn trước sức mạnh ma thuật của ma tướng.

Hơn tám phần của binh đoàn ác ma lần này đã bị anh hùng tiêu diệt. Nhưng khi tên ma tướng ra trận thì cậu bị áp đảo hoàn toàn.

Chỉ trong một đòn đánh, toàn bộ cơ thể anh hùng chịu một áp lực vô cùng lớn, cơ thể sắp đứt ra. Tay chân thì cũng chỉ còn vết thương, vết sẹo nhưng cơn đau đã biến mất do dây thần kinh xúc giác đã không còn.

Đã đến thế này rồi thì anh hùng đã chịu bỏ cuộc, không phản kháng nữa. Những cái xác vô hồn của những đồng đội đã hy sinh bị ánh nắng chiếu vào, tạo nên sự đáng sợ tột cùng. Những xác chết cùng với vẻ mặt đau đớn còn bị tô lên một màu sắc đầy rẫy sự thù hận.

Trước cơ thể không thể cử động của anh hùng, tên ác ma bắt lấy cơ thể ấy kéo thẳng lên trời. Anh hùng nhìn hắn thật kĩ và nhận ra ý đồ của con ma tướng này.

Dù không có hình dạng, nhưng cậu lại cảm thấy dễ chịu khi bị hắn nắm lại. Xúc giác của cậu đã biến mất hoàn toàn nên cảm giác này là không thể xảy ra. Cậu chắc chắn đó là ma thuật thôi miên, hắn muốn biến cậu trở thành tay sai cho binh đoàn ác ma.

Nhưng có đời nào mà cậu chịu chứ, phản bội nhân loại là thứ cậu không bao giờ có thể chấp nhận được.

“Ta thà hi sinh vì nhân loại, còn hơn làm kẻ hầu người hạ cho ác ma các người.”

Anh hùng hổ báo tung ra lời nói cuối cùng, sau đó thì tên ác ma bóp chặt cơ thể cậu. Chỉ trong một thoáng, suy nghĩ của anh hùng bị dập tắt. Cậu đã hy sinh vô cùng anh dũng trên chiến trường này.

Đúng lúc đó, viên ngọc mà anh hùng vừa chôn tự động di chuyển ra khỏi đống cát. Nó phát sáng và ở trên trời xuất hiện lên một đôi cánh nhẹ nhàng, một vài chiếc lông vũ trắng phất phơ rơi xuống. Kém theo đó là sự vấn vương của một loài hoa không tên dịu nhẹ.

Tuy nhiên không có một con ác ma nào có thể thấy được đôi cánh ấy, chúng bỏ xác của vị anh hùng lại và tiếp tục hành trình chinh phạt con người.

Trong chính lúc đó, linh hồn của anh hùng được kéo ra khỏi cái thân xác tàn tạ ấy. Linh hồn cậu được di chuyển xuyên qua những dòng chảy thời gian. Khung cảnh cứ trở nên loạn lạc và đầy rẫy những hình thù kỳ quái.

Nhưng rồi linh hồn ấy đã xuất hiện trong một căn phòng trắng tinh, chẳng có một thứ gì trong đó cả.

Người ta thường nói rằng trước khi một linh hồn đi qua thiên đàng hay địa ngục, chúng phải trải qua một tình trạng lấp lửng. Giống như một căn phòng chờ phán quyết trước khi sang thế giới bên kia.

Linh hồn của anh hùng đang ở trong căn phòng đó, với một chiếc ghế trắng tinh và mọi thứ xung quanh trung trắng tinh nốt, tạo thành một loạt hình ảnh một màu, đáng sợ.

Ngồi trên ghế một lúc lâu thì cuối cùng linh hồn của anh hùng cũng tỉnh giấc, cậu hốt hoảng trước những hình ảnh trắng tinh trước mặt.

Và rồi đôi cánh lúc trước xuất hiện, một người thiếu nữ với vầng hào quang thần thánh chói lóa cả linh hồn anh hùng từ dưới đất chui lên.

“Lần đầu gặp mặt, Pierre Snowbattler.”

Một giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân, giống như một ánh nắng tinh khiết của một buổi chiều mùa hạ, một chất giọng có thể khiến người khác phải xiêu lòng bất chấp giới tính.

Anh hùng vô cùng ngạc nhiên với hai dòng nước mắt chảy ra, có lẽ là do anh hùng cảm thấy như thế. Linh hồn không có khả năng rơi những giọt lệ buồn hiu như một cơ thể bình thường.

“Nữ thần.”

Ở thế giới của anh hùng, người ta tôn thờ một vị nữ thần với mái tóc vàng óng ả và một đôi cánh thuần khiết. Anh hùng không thể nào dấu được sự xúc động khi gặp một tồn tại đỉnh cao như thế.

Những chuyện này xảy ra có nghĩa là anh hùng đã chết, nhưng đây cũng chính là điều khiến cậu nhẹ nhõm. Thế giới đó đã khiến cậu điên lắm rồi, những ngày vung kiếm trên chiến trường nơi mùi máu tanh tưởi phảng phất mọi ngóc ngách đã qua đi. Phía trước chỉ còn lại sự yên bình.

Nữ thần thấy sự xúc động của anh hùng thì cũng cảm thấy thương xót, cô tiến lại gần và ôm linh hồn của cậu ta vào lòng.

Tiếng khóc của vị anh vang lên chậm rãi, chất chứa vô vàn sự khổ đau. Lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được hơi ấm tình người, mặc dù linh hồn chẳng thể nào cảm nhận được hơi ấm ấy.

Vị anh hùng cứ khóc cho đến khi cậu dần lấy lại được sự bình tĩnh trong tâm hồn tổn thương này. Cậu rời khỏi vòng tay của nữ thần và ngồi lại trên chiếc ghế trắng xóa lúc ban đầu.

Nữ thần bước đi theo dáng người vô cùng uyển chuyển, cô tiến đến phía đối diện của anh hùng và đưa bàn tay trắng nõn nà của cô lên.

Trong không gian trắng xóa bỗng chốc xuất hiện lên một chiếc bàn trắng tinh. Không thể nào biết được chất liệu của nó. Rồi từ trong hư không xuất hiện một vòng xoáy với rất nhiều màu sắc quy tụ lại thành một hình ảnh cầu vồng tựa như một dải ngân hà xa xôi.

Từ trong lốc xoáy đó, một bộ ấm trà trắng không tì vết trượt dài lên chiếc bàn mà không cần bất kỳ ai chạm vào. Những hạt bụi trắng trong chiếc ấm từ từ trào ra bên ngoài mang theo một mùi hương trầm bỗng, say đắm lòng người.

“Xin mời.”

Nữ thần với một vẻ đẹp kiêu sa lộng lẫy, cô ăn nói vô cùng nhỏ nhẹ và cầm lấy chiếc ấm trà nhỏ xíu. Cô lại dịu dàng rót một ít thứ nước có màu vàng nâu, chúng phản phát lên mùi hương dịu nhẹ lúc trước khiến anh hùng trở nên vô cùng thư giãn.

Cậu bắt lấy chiếc ly nhỏ mà nữ thần vừa rót trà vào và uống một hơi hết sạch.

“Thế nào?”

“Đúng là tuyệt phẩm.”

Anh hùng chỉ có thể khen ngợi sự tinh hoa của lá trà này, cậu cảm nhận được ly trà chứa đựng đầy đủ những nỗi buồn man mác trong cuộc đời cậu. Giống như một luồng ký ức trong cuộc sống cậu đang liên tục được tua lại.

Sau khi thưởng thức xong ly trà, nữ thần bắt đầu vào việc chính, cô nói ra lí do anh hùng được triệu hồi đến nơi này.

“Hỡi vị anh hùng, cậu chính là người được chọn một lần nữa.”

Nữ thần chuyển sang một giọng nói vô cùng ngọt ngào, đầy quyến rũ, cứ như đang muốn lôi cuốn người khác theo ý nghĩ của mình. Tuy nhiên lời nói của cô quá khó hiểu, khiến anh hùng phải hỏi lại ngay lập tức.

“Một lần nữa? Có nghĩa là sao?”

Nữ thần nhẹ nhàng đáp:

“Viên ngọc mà cậu luôn quý trọng, nó chính là chìa khóa để có thể gặp ta, nữ thần đã tạo nên thế giới này.”

“Viên ngọc sao?”

Anh hùng giật mình tìm kiếm xung quanh chiếc ghế trắng tinh của bản thân, cậu không tìm thấy viên đá đó. Rõ ràng là cậu đã chôn nó xuống lớp cát sa mạc trước khi lao đầu vào đám ác ma.

Nữ thần nhìn sự hốt hoảng của cậu và giải thích:

“Viên đá đó không có ở đây đâu, nó chỉ là cầu nối để dẫn linh hồn cậu đến đây.”

“Thế thì tôi sẽ bị gì đây, lên thiên đàng sao? Tôi không nghĩ mình xứng đáng với nơi đó.”

Anh hùng nắm chặt đôi bàn tay bất lực của mình. Cậu đã làm bao nhiêu chuyện không tốt trong quá khứ, số người cậu bỏ mặc còn nhiều hơn so với số người cậu giải cứu từ khi trở thành anh hùng. Cậu chưa bao giờ cảm thấy mình xứng đáng cho một phần thưởng, cậu thấy mình đáng tội hơn.

Tuy nhiên nữ thần chỉ nhẹ nhàng bảo:

“Số mệnh của cậu chưa chấm dứt đâu, nếu được làm lại từ đầu thì cậu có sẵn lòng tiếp tục cuộc sống không?”

Vị anh hùng mặt đơ như tượng, từ lúc đến đây cậu chỉ dám cúi mặt xuống cái sàn nhà trắng xóa, nhưng giờ cậu lại có thế ngước mặt lên nhìn thẳng vào nữ thần phía trước. Gương mặt cậu trở nên tươi tỉnh và tràn đầy sự hi vọng.

Vị nữ thần trước mặt vừa hỏi cậu một câu gây sốc, nhưng anh hùng biết rõ đấy giống như một cuộc giao dịch hơn.

Cậu nắm chặt đôi tay mềm mại của nữ thần, giọng nói lấp lửng của anh hùng không thể phát ra thành tiếng nói bình thường, tròn nghĩa. Cậu quá hoảng hốt đến mức không còn minh mẫn nữa.

“Có… thật…không?

“Ta có thể cho cậu trở lại, nhưng không phải ở thế giới lụi tàn kia mà là một thế giới hoàn toàn khác.”

Anh hùng trở nên vô cùng thất vọng, cậu chỉ muốn giải cứu thế giới của cậu chứ không hề muốn một cuộc di cư. Việc này chẳng khác nào vứt bỏ nơi đã sinh ra mình. Thà để linh hồn tan biến thì còn tốt hơn.

Tuy nhiên, nữ thần vẫn tiếp tục sau khi thấy nỗi thất vọng của cậu.

“Cậu đã chết, việc đưa cậu trở lại nằm ngoài khả năng của ta. Nhưng ta có thể đưa một linh hồn khác thế chỗ cậu.”

“Thế chỗ ư.”

Anh hùng vô cùng bối rối trước lời giải thích vô cùng khó hiểu của nữ thần. Những câu nói lúc trước của cô ấy chứng minh được việc ở ngoài kia có những thế giới khác nhau. Tuy nhiên cái việc thế chỗ linh hồn thì quá khó hiểu so với cậu.

Nữ thần thở dài ngao ngán trước khuôn mặt thẫn thờ của anh hùng, cô lại phải tiếp tục giải thích.

“Như ta đã nói, cậu chết rồi nên không thể nào quay về được nữa. Vì thế ta sẽ cho linh hồn cậu nhập vào một cơ thể mới ở thế giới khác. Còn linh hồn của người đó sẽ được nhập vào cơ thể cậu lúc sáu tuổi.”

Anh hùng ngồi với vẻ mặt thất thần một hồi mới ngộ ra những lời mà nữ thần vừa nói. Nhưng cùng lúc cậu nhận ra có gì đó sai sai.

“Nếu như vậy thì tôi sẽ làm gì? Tôi nhập vào cơ thể của người ta thì người đó sẽ phải gánh vác thế giới mới sao? Liệu anh ta có đủ kiến thức để không phạm phải sai lầm như tôi không?”

Anh hùng trở nên tức giận vì phương pháp của nữ thần quá thiếu hợp lí. Một con người ở thế giới khác không thể nào gánh vác nổi trách nhiệm của một anh hùng. Khả năng cao là sẽ còn làm thế giới trở nên tồi tệ hơn.

Nữ thần chạm tay vào đầu anh hùng, sự mềm mại ấy làm cho cơn nóng giận tức thời của cậu biến mất đi vô cùng nhanh chóng.

“Cậu sẽ vẫn có vai trò riêng của mình, con người kia sẽ nhận trợ giúp của cậu từ phía bên kia thế giới.”

“Thế sao cô không tự mình giúp cậu ta đi.”

Nữ thần nở một nụ cười tinh nghịch và hồn nhiên, nếu không có sự vững vàng trong tim thì anh hùng đã bị hút hồn từ lâu rồi. Cậu chỉ có thể im lặng nghe nữ thần nói tiếp.

“Ta không thể can thiệp quá nhiều, chuyện của những thế giới phải để nó tự giải quyết.”

“Sử dụng năng lực từ thế giới khác cũng được tính là can thiệp vào thế giới mà.”

“Đó chỉ là chiêu trò để lách luật thôi, mà quan trọng hơn. Cậu có đồng ý với lời đề nghị này không?”

Vị anh hùng nghe xong lời đề nghị của nữ thần thì bị rơi vào trầm tư. Cậu không biết chắc mình có nên nhận lời đề nghị không. Đơn giản là vì nếu cậu không nhận thì cũng chẳng còn ai khác có thể. Viên đá đã đưa cậu đến đây chắc vẫn đang nằm yên vị trước cái sa mạc đáng sợ trước đó.

Nhưng rồi nữ thần lại bồi thêm một câu:

“Nếu cậu không đồng ý cũng không sao, ta sẽ gửi cậu lên thiên đường. Cậu xứng đáng với điều đó.”

Vị nữ thần này thực sự khéo ăn nói, cô ta lựa những lời đường mật với giai điệu êm tay để tạo ra một con đường đến sự bình yên cho anh hùng. Nhưng trên thực tế cô biết anh hùng sẽ cảm thấy vô cùng có lỗi khi cậu chọn đi lên thiên đường. Đồng thời đây cũng là cách để khiến anh hùng quyết tâm hơn trong công việc sắp tới.

Đối với một con người bình thường, khi họ gây ra lỗi lầm với ai đó, họ thường có xu hướng cố gắng hết mình để trả lại lỗi lầm của mình. Bằng cách tạo nên một lựa chọn thứ 2 tốt hơn, con người sẽ từ chối lựa chọn đó và làm lựa chọn còn lại với sự nhiệt huyết.

Dĩ nhiên là anh hùng cũng không nằm trong ngoại lệ. Cậu thấy có lỗi với thế giới mình đã sinh sống, cậu thấy mình có lỗi với những người xung quanh. Đôi môi anh hùng dần mở ra, một âm thanh vô cùng rõ ràng, vang vọng thoát ra từ cái linh hồn ấy.

“Tôi đồng ý.”

Nữ thần nở một nụ cười dịu dàng say đắm lòng người trước câu trả lời của anh hùng.

"Thế thì, chúc cậu may mắn.”

Với bộ đồ trắng tinh khiết của mình, nữ thần vỗ đôi cánh lộng lẫy bay lên, những chiếc lông vũ từ từ rơi xuống tạo thành một mảng trắng xóa. Chúng phát sáng lên rồi bao bọc lấy linh hồn của anh hùng.

Vào lúc này, một lượng lớn thông tin về những gì cậu phải làm và sẽ làm được đẩy thẳng vào đầu người anh hùng. Không gian huyền ảo ấy kết hợp với những hạt bụi trắng nhỏ li ti tạo thành một cánh tay trắng muốt, chúng túm lấy anh hùng và vận chuyển cậu đi xuyên qua một môi trường thời không sai lệch.

“Tạm biệt nhé.”

Câu nói của nữ thần đánh dấu cho việc người anh hùng đã rời xa vòng tay nữ thần, cậu tiến dần qua hàng vạn những không gian đầy màu sắc và hỗn loạn. Cuối cùng thì cậu đã đến được nơi mình cần phải đến.

Trước tầm nhìn của anh hùng lúc này là cái xác của một người đang nằm bất động trên sàn. Bỗng có một lực hút cực mạnh kéo linh hồn của cậu vào bên trong cái xác ấy.

Từ những phần giác quan tạm bợ của linh hồn, chúng bắt đầu trở nên thật hơn. Rồi những khối cơ đang dần hoạt động trở lại. Anh hùng nghe thấy tiếng nhịp tim đập, anh cảm nhận rõ từng dòng máu chảy dọc theo từng vị trí của cơ thể.

Cơ thể bỗng trở nên run rẩy, tay chân đã có thể hoạt động như một người bình thường. Giác quan cũng đã trở nên hoàn thiện. Cơ thể này đã chấp nhận linh hồn mới của nó.

Tuy nhiên chỉ vừa mới sống lại, anh hùng bỗng có một cảm giác đắng nghét trong cuốn họng của mình. Cậu cảm thấy vô cùng khó chịu và ra tay tự bóp cổ chính mình. Những dòng nước từ trong dạ dày bắt đầu trào ra ngoài như một dòng thác, vị anh hùng nôn ra tất cả những gì có trong miệng ra ngoài sàn nhà.

Cuối cùng anh hùng đã hoàn toàn tỉnh giấc với cơ thể mới, cậu ngồi dậy liếc đôi mắt mệt mỏi của mình quan sát thế giới xung quanh.

Anh hùng đang ở trong một căn phòng nhỏ với diện tích khoảng 30 mét vuông. Sàn nhà được lát bằng gạch bông tạo nên một cảm giác mát lạnh khi được chạm đôi vào.

Trên bức tường chỉ có chi chít những tờ giấy nháp, chúng được ghi chú rất nhiều nét vẽ nguệch ngoạc và những dòng chữ xấu đến nỗi không ai có thể đọc được. Bên cạnh những tờ ghi chú là một chiếc cửa sổ nhỏ xinh, được lót bằng những thanh sắt bền bỉ để tránh ai đó nhảy ra ngoài.

Ở phía xa xa qua chiếc khung cửa sổ ấy là một bầu trời đen tối, nhưng lại lấp lánh những vì sao tuyệt đẹp trên đó. Nhưng ở những vị trí gần hơn là những tòa nhà chọc trời, chúng cao đến mức anh hùng không thể nhìn được phía trên đấy có gì.

Cậu bèn quay ngược đôi mắt vào bên trong căn phòng, những cuốn tạp chí bị vứt lung tung dưới mặt sàn. Trong đó còn lẫn lộn cả những túi rác và đồ ăn ôi thiu. Tình hình ngôi nhà vô cùng bừa bộn và chẳng có dấu hiệu được dọn dẹp từ lâu.

Bỗng trong màn đêm thanh tịnh ấy, một tia sáng le lói phản chiếu ra từ một tấm gương lớn được đặt ở góc phòng. Ánh sáng ấy quá nhỏ để chiếu rọi cái bóng tối bao trùm nơi đây nhưng là đủ để khiến một con người chú ý.

Anh hùng bước những bước đi trên đôi chân tê dại của mình, cậu vẫn chưa quá quen với cơ thể mới nhưng cậu vẫn cố gắng tiến đến chiếc gương.

Khi bàn tay của anh hùng đã chạm vào chiếc gương ấy, cậu cho hình ảnh của bản thân phản chiếu qua tấm gương này.

Người ta thường nói tấm gương phản chiếu tâm hồn của con người chứ không chỉ thể xác. Anh hùng có thể thấy được bản chất tàn tạ của mình thông qua tấm gương này.

Một dáng người cao được đến khoảng 178cm, nhưng tấm lưng không thể thẳng đứng lên được. Đầu tóc thì vô cùng bù xù, đã thế còn dài đến tận vai, che luôn cả đôi mắt của cậu. Râu ria thì rậm rạp, chẳng biết lần cuối cùng chúng được cạo là khi nào. Bộ quần áo thì nát tươm như một chiếc giẻ lau nhà cũ nát.

Vị anh hùng nở lên một nụ cười bất lực, cậu đưa bàn tay của mình chạm vào chiếc gương. Từ những thông tin được đưa vào đầu trước đó bởi nữ thần, cậu nhẹ nhàng thốt lên cái tên của con người mà cậu đã nhập vào.

“Từ nay, mình sẽ là Yatogami Ayato.”

Bình luận (7)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

7 Bình luận

có khá nhiều chỗ sai chính tả nặng đó bác, check lại và sửa đi ko ăn gõ đó, nào sửa xong tui quay lại đọc nha
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
cảm ơn bạn nhé, để mình check lại
Xem thêm
Mạch chuyện ổn nhưng nhiều chỗ cấn quá
Ví dụ như đoạn a hùng ngồi trên cái ghế trắng khóc nữ thần tiến đến ôm cậu -> 1 lúc sau ngừng khóc a hùng lại trở về ngồi trên ghế??
Hay đoạn cuối lấy tay bóp cổ rồi nôn ra nước ??? Lấy tay móc họng mới nôn ra đc chứ chưa thấy ai bóp cổ rồi nôn
Xem thêm
CHỦ THỚT
AUTHOR
Sự vô lí của truyện thì khá là bình thường, nếu thấy quá vô lí thì mình sẽ sửa lại. Lúc viết mình không nghĩ xa đến mức ấy.
Xem thêm
@Lapis Lazuru: Nó không ảnh hưởng đến cốt truyện hay tình tiết nhưng ảnh hưởng trải nghiệm đọc kiểu cảm xúc đang lên tự dưng bị đấm cho cái ấy
tác để ý edit thì tưởng tượng chi tiết lại cảnh đấy (theo câu từ) thì người đọc dễ hình dung hơn
Xem thêm
Ngay chương đầu của bác đọc rất có cảm xúc, bối cảnh cũng rõ ràng, nói chung là được.
Nhưng nhược điểm thì còn tồn tại, cụ thể là vẫn còn sai những lỗi chính tả nhỏ nhặt mặc dù bác đã sửa trước đó.
Cụ thể ở đây:
Đoạn 39, câu thứ 3: Họ chập chững từng bước rút lui vào trong thanh -> thiếu dấu huyền.
Đoạn 51, ngay câu đầu: người vô tôi ; hay là người vô tội
Đoạn 85, câu cuối: đình cao ; hay là đỉnh cao.
Đoạn 160, câu đầu: chí ; hay chứ.
Ngoài ra vẫn còn lỗi dùng từ nhưng tôi ko tiện nói ở đây, có gì thì chúng ta sẽ nói ở "01 All - gì gì đó" nha.
Xem thêm
Như nảo từ trc đủ thgian tôi sẽ đến đây
Ái chà:))) kể cả sáng tác vs truyện dịch thì cái motip này tôi thấy lần đầu này
Đọc đoạn đầu lm tôi liên tưởng đến kha khá thứ có thể mở rộng, thực sự nổi da gà:)) real đấy
Lâu lắm r mới có cảm giác muốn đọc thêm
Mong truyện này tác lm thật tuyệt để cái cmt này ko bcuoivc
Xem thêm