Nếu một ai đó chuyển sinh vào một trò chơi, chắc chắn họ sẽ luôn có được sự trợ giúp từ kỹ năng, kinh nghiệm và khả năng biết trước tương lai. Và thứ quan trọng nhất, thứ khiến họ trở nên bá đạo chính là sức mạnh của hệ thống.
Đó chính là thứ mà Pierre Snowbattler vừa trải nghiệm, một tấm bảng đen mang đậm phong cách của những trò chơi xưa cũ từ thập niên 90 đang xuất hiện trước mặt cậu.
Khi vừa nhận ra sự xuất hiện của tấm bảng thì Pierre đã đuổi khéo người hầu của cậu đi, sau đó thì tìm đại một gốc cây gần đó và ngồi xuống nghỉ ngơi.
Từng giọt mồ hôi lăn dài trên má cậu, từng cơn gió mát thổi qua làm chúng khô đi mất. Từng nhành cây rụng lá thành những lớp màu xanh lục vương vãi trên mặt đất. Pierre không hề để ý đến thiên nhiên xung quanh, cậu cố gắng để chạm tay vào tấm bảng đó.
“Ngon, có bảng chỉ số thì dễ rồi.”
Giọng nói của cậu vang lên nhỏ nhẹ, và chúng hòa vào hư vô trong chốc lát. Pierre cố gắng chạm tay vào cái bảng đen trước mặt.
Cứ như một ảo ảnh, chiếc bảng như chưa từng tồn tại, bàn tay Pierre đi xuyên qua tấm bảng đen như thể cậu vừa chạm vào không khí.
“Mình vừa gặp ảo giác à?”
Chưa kịp dứt câu thì những tấm bảng đen khác liên tục xuất hiện và tập hợp lại thành nhiều ô khác nhau. Lúc này thì trông nó giống như một giao diện hoàn chỉnh của một tựa game nhập vai. Dòng chữ cũng thay đổi thành nhiều lựa chọn khác nhau.
-Nhân vật.
-Túi đồ.
-Bản đồ.
-Tổ đội.
-Ước nguyện.
-Nhiệm vụ.
Những dòng chữ trắng muốt trên một tấm bảng đen, đã thế chúng còn được in đậm đến mức nổi bật. Cứ như thể nó đang muốn người khác bấm vào.
Pierre không thể cưỡng lại được sự cám dỗ đó, cậu liên tục chỉ tay vào từng chữ trên chiếc bảng ấy, nhưng chúng chỉ nhòe đi xong lại trở thành như cũ. Cậu không thể tương tác với cái bảng này, hệ thống dù có hay không cũng vô dụng nếu không ai sử dụng được nó.
Pierre thất vọng đứng dậy để trở về phòng, đột nhiên chiếc bảng di chuyển mà chẳng theo quy luật gì cả, nó đang tự động điều khiển mà không cần ai tác động vào. Cậu bất giác nhìn theo chuyển động kì lạ của chiếc bảng ấy, nó từ từ nhảy thẳng vào ô “Nhân vật”.
Một giao diện trống rỗng xuất hiện, trên đó chỉ có mỗi một cái tên Pierre Snowbattler. Nhưng ngay cái tên đó là hình ảnh minh họa của cậu, một chàng trai với mái tóc đỏ như viên hồng ngọc vuốt ngang qua vầng trán còn non nớt của trẻ con. Đuôi tóc lại ánh lên một màu xanh huyền bí.
Ngoài ra trên bảng còn có chỉ số của cậu, nhưng chúng có vẻ quá thấp đối với tiêu chuẩn hiện tại.
HP: 100/100. [note57032]
MP: 100/100. [note57033]
ATK: E. [note57034]
SPE: F. [note57035]
SPD: E. [note57036]
Pierre cho rằng chỉ số này nằm ở đáy xã hội, đúng chuẩn của một người mới chơi game chừng 10 phút. Nhưng điều này không có gì quá ngạc nhiên, kể cả nhân vật chính lúc đầu game chỉ số cũng toàn F, và đó là khi cậu ta 16 tuổi.
Có lẽ là Pierre nên từ từ để sức mạnh phát triển, chẳng mấy chốc cậu sẽ đứng dầu tất cả thôi. Nhưng cậu lại không nghĩ vậy, không sức mạnh thì làm sao tiến lên phía trước chứ?
Cậu chuyển ánh nhìn sang chiếc bảng đen thì nó đã chuyển sang một giao diện khác từ lúc nào.
Lần này là giao diện “Bản đồ”, phần lớn chỉ là một mảng đen huyền bí, chỉ có một phần nhỏ đã được ghi lại rõ ràng. Đó chính là nhà của Pierre và những thị trấn xung quanh, cậu đoán rằng bản đồ chỉ ghi lại những nơi cậu từng đến.
Tiếp theo là giao diện “Tổ đội”, ở đây chỉ có một người duy nhất là Pierre Snowbattler. Lúc này thì chưa ai gia nhập tổ đội cả nên cậu chỉ có một mình. Những nhân vật khác sẽ được mở khóa trong các tính năng khác của game.
Pierre đợi một hồi thì ô “Nhiệm vụ” đã được bật lên. Trong đây chỉ có một phần duy nhất là “Nhiệm vụ mỗi ngày”, ngoài ra không còn nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ phụ nào khác. Cậu ngước nhìn xem nhiệm vụ ngày có những gì:
-Vung kiếm 50 lần. Phần thưởng: 100 Mộng Ước Cổ Đại. Trạng thái 50/50.
-Di chuyển 5km. Phần thưởng: 100 Mộng Ước Cổ Đại. Trạng thái 5/5.
-Nhảy cóc 10 lần. Phần thưởng 100 Mộng Ước Cổ Đại. Trạng thái 10/10.
-Gập bụng 10 lần. Phần thưởng 100 Mộng Ước Cổ Đại. Trạng thái 10/10.
Cậu ngạc nhiên vì nhiệm vụ này quá dễ thực hiện, ngoài ra cậu cũng vô tình hoàn thành nó từ lúc nào rồi.
Trong Suboghrian’s Tales thì chỉ có cơ chế nhiệm vụ chính và phụ thôi chứ không có cơ chế này. Có lẽ đây là phần thưởng thêm ngoài nhiệm vụ chính tuyến, cũng không có dấu hiệu gì cho biết cậu sẽ chịu phạt nếu không hoàn thành chúng.
Tuy nhiên cái đáng chú ý ở đây là phần thưởng.
Pierre chỉ thấy được tên nó là “Mộng Ước Cổ Đại”, ngoài ra không còn thông tin gì khác.
Nó được dùng để làm gì? Làm sao để cậu sử dụng nó? Vì sao nó không xuất hiện trên tay cậu?
Quá nhiều câu hỏi cần được giải đáp. Tuy nhiên giao diện cứ tiếp tục công việc một cách nhanh chóng, mặc cho Pierre không hề theo kịp tốc độ xử lí của nó.
Tiếp theo là “Túi đồ”, trong này trống rỗng chẳng có gì để xem cả.
Pierre thở dài trong lúc đợi giao diện chuyển sang tính năng tuyệt vời nhất của trò chơi, tính năng “Ước nguyện”.
Giao diện đột ngột chuyển sang ô cuối cùng, nó sáng lên theo một vẻ huyền bí và bức tượng một người nữ thần xuất hiện, dáng người tuyệt đẹp kết hợp với đôi cánh thuần khiết, từng sợi lông vũ rơi từ từ trên tấm bảng và biến mất. Đây chính là vị thần mà cậu đã gặp lúc trước, người đã đưa cậu chuyển sinh đến thế giới này.
Trên chiếc bảng hiện tại ngoài nữ thần ra thì còn có vô cùng nhiều hình ảnh các vật phẩm vô cùng mạnh mẽ và thú vị trong game. Đó chính là những thứ có thể thuộc về Pierre nếu may mắn.
Tính năng của giao diện này là khả năng cho người chơi trao đổi một lượng tài nguyên nhất định của bản thân để đổi lấy một vật phẩm bất kì. Nếu may mắn sẽ có vật phẩm hiếm, nếu xui xẻo thì chỉ có nước chấp nhận.
Mọi người ở Trái Đất thường gọi tính năng này là “Gacha”.
Ở trong Suboghrian’s Tales thì sẽ có tính năng đếm lượt quay. Bình thường một lần quay sẽ trúng được một vật phẩm thường ba sao có màu xanh. Khi gacha được mười lần sẽ chắc chắn ra vật phẩm hiếm bốn sao có màu tím và 200 lần sẽ chắc chắn được vậy phẩm siêu hiếm 5 sao có màu vàng.
Tuy nhiên game này lại không có tính năng “bảo hiểm” như phần lớn các tựa game "gacha" hiên nay, tức là dù lần trước có xui xẻo lần trước thì lần này sẽ không thể chắc trúng vật mình thích.
Pierre nhìn giao diện mà không thể nào cưỡng lại được việc gacha. Nhưng cậu chẳng biết làm sao để quay thử, dùng thứ gì để quay hay làm sao tương tác với giao diện cậu còn chẳng biết.
Nhưng rồi khi cậu nhìn thật kỹ vào màn hình “Ước nguyện”, phía dưới có ghi rõ ràng rằng:
“Ước nguyện 1 lần: 160 Mộng Ước Cổ Đại.”
“Ước nguyện 10 lần: 1600 Mộng Ước Cổ Đại.”
Giờ thì Pierre hiểu phải xài thứ gì để gacha rồi, cậu cũng vô tình có khoảng 8200 “Mộng Ước Cổ Đại” từ trước. Cậu đoán là do vô tình hoàn thành nhiệm vụ mới có được nhiều như vậy.
Pierre thực sự muốn quay lắm rồi, tuy nhiên cậu không thể chạm vào giao diện. Cậu gào thét liên tục trong suy nghĩ, nhưng cứ như thể nó hiểu được tiếng lòng cậu, giao diện liền tự nhảy vào “Ước nguyện 10 lần”.
Lúc này, bức tượng nữ thần đưa đôi bàn tay mềm mại ấy ra, những hạt sáng từ từ rơi xuống từ đôi bàn tay ấy và chuyển hóa thành những vật phẩm cậu nhận được. Màu sắc của những hạt này tượng trưng cho độ hiếm của vật phẩm.
Lần này thì chỉ có màu tím, tức là chỉ có được vật phẩm hiếm bốn sao. Pierre ngồi chơ trong sự sung sướng, đôi mắt cậu sáng long lanh màu của những vì sao. Vật phẩm nhận được trong lần này:
-Protein (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Đá nguyên tố hỏa (3 sao).
-Sách kỹ năng: Cầu lửa (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Protein (3 sao).
-Sách kĩ năng: Thủy đao (4 sao).
“Sao toàn là protein thế này, đã thế chỉ có một tím.”
Pierre thét lớn và ném một hòn đá siêu mạnh thẳng vào giao diện, dĩ nhiên là nó đi xuyên qua và đâm thẳng vào bức tường của ngôi nhà. Đi đôi với đó là một tiếng thét vô cùng lớn của cậu.
Âm thanh lan ra tứ phía làm động đến những con côn trùng nhỏ gần đó, chúng bay lung tung trốn vào những bụi cây xung quanh. Những người hầu trong nhà giật mình và ngó ra cửa sổ. Rất nhiều cặp mắt nhìn thẳng vào chủ nhân của thét. Pierre phải nhận lấy cảm giác không thể nào xấu hổ hơn.
Cậu che cái mặt đỏ ửng của mình lại rồi chạy đến một góc cây khác xa hơn, to hơn và ngồi phịch xuống để trốn. Trong khoảng thời gian đó thì 50 lượt quay đã được sử dụng mà cậu không kịp xem, và rồi kết quả cuối cùng đã hiện lên:
Protein (3 sao): 23 cái.
Đá nguyên tố hỏa (3 sao): 2 cái.
Sách kĩ năng: Cầu lửa (3 sao) 4 cái.
Sách kĩ năng: Thủy đao (4 sao): 1 cái.
Thuốc hồi phục (3 sao): 6 cái.
Carbos (3 sao): 2 cái.
Calcium (3 sao): 2 cái.
Sách kỹ năng: Sương mù (4 sao): 1 cái.
HP Up (3 sao): 2 cái.
Thuốc hồi phục (4 sao): 1 cái
MP Up (3 sao): 3 cái.
Đá nguyên tố lôi (3 sao): 1 cái.
Sách kỹ năng: Gió xoáy (4 sao): 1 cái.
Sách kỹ năng: Đạn băng (4 sao): 1 cái.
Pierre ngã gục xuống trước một kết quả vô cùng tồi tệ, cậu nằm cô đơn trên bãi cỏ trong vườn. Từ hi vọng tràn trề, nó biến thành sự tuyệt vọng nghiệt ngã.
Một vũ khí còn không có chứ nói gì đến nhân vật. Nhưng lại có một đống Protein và những thứ tào lao khác. Pierre không biết hệ thống đã giảm vận xui của cậu xuống hay cậu thực sự xui xẻo, nhưng cậu cay, rất rất cay.
Trong tựa game này mà không “gacha” ra được nhân vật để cho vào tổ đội hay có những vũ khí đủ tốt thì hành trình phá đảo sẽ gặp không ít khó khăn. Ở đây còn tệ hơn khi mục đích của cậu còn hơn cả có được một kết thúc có hậu.
Cậu quyết định trở về phòng để nguôi giận. Nhưng dải hành lang vô tận kết hợp với sắc cam lộng lẫy của ánh nắng chiều khó chịu chỉ càng khiến cậu bực mình thêm.
Lúc sau cậu còn phải tắm và ăn tối nữa, bình thường thì đây sẽ là thú vui sau một ngày mệt mỏi. Tuy nhiên hứng thú của cậu chắc đã bay theo số “Mộng Ước Cổ Đại” mất rồi. Hiện tại thì giao diện cũng biến mất vào hư không, chẳng còn gì cho cậu chửi rủa nữa.
Trong căn phòng trống trải, phảng phất ánh chiều tà lên chiếc giường trắng xóa. Pierre cầm đại một quyển sách và lướt qua một số trang nhỏ nhưng chẳng thể nào tập trung được.
Đầu cậu cứ suy diễn lên những thắc mắc từ buổi trưa. Giao diện game đã xuất hiện nhưng gần như chẳng tương tác bằng cách chạm vào. Tương tác bằng suy nghĩ thì lại càng không, giống như một ai đó đang điều khiển chứ không phải cậu.
Pierre cố gắng lục lọi kí ức của nữ thần cho mình, từ từ thì mọi chuyện dần rõ ràng hơn trong tâm trí cậu. Cái cơ thể mà cậu chuyển sinh vào, linh hồn của người đó sẽ trợ giúp cậu từ thế giới bên kia.
Cậu bắt đầu đoán mò rằng cái giao diện vừa rồi là giao diện của người chơi, và chủ nhân của cơ thể này là người điều khiển nó. Tức là cậu ta sẽ điều khiển hệ thống của trò chơi từ bên kia.
Sự đoán mò của Pierre là hoàn toàn chính xác, một thông báo xuất hiện ngay lập tức trước mặt cậu. Nó chứng minh cho sự liên kết giữa hai thế giới này.
“Người chơi đồng ý với bạn.”
Pierre bất giấc ngồi dậy chạm thẳng vào bảng thông báo nhưng tay cậu lại một lần nữa đi xuyên qua cái màn hình tối đen đó. Cậu chắc chắn ở bên kia đang có người quan sát cậu nên cậu phải cảnh giác và liếc nhìn xung quanh.
Sau khi đã xác định xung quanh không một tiếng động, không gian yên tĩnh như cậu chỉ có một mình, không một ai nghe lén trong căn phòng xa hoa của cậu. Pierre mở miệng và ngước nhìn lên trời.
“Pierre, có phải cậu không? Cậu là người điều khiển giao diện hệ thống đúng không?”
Cái bảng thông báo vẫn yên lặng như không có gì xảy ra, nhưng rồi một bảng thông báo khác xuất hiện đè lên cái trước đó liên tục như thế.
“Người chơi đồng ý với bạn.”
“Người chơi sử dụng Protein, Carbos, Calcium, HP up, MP up. Gia tăng thêm chỉ số ATK, SPD, SPE, HP, MP khi luyện tập.”
“Người chơi sử dụng Sách kỹ năng: Gió xoáy, Sách kĩ năng: Đạn băng, Sách kĩ năng: Thủy đao, Sách kỹ năng: Cầu lửa, Sách kĩ năng: Cầu lửa.”
“Học được kỹ năng: gió xoáy, đạn băng, thủy đao, cầu lửa.”
“Kỹ năng: Cầu lửa lên cấp độ 3.”
Những tấm bảng hiện lên liên hồi trước mặt cậu, nhưng chỉ có được một số thông tin nhỏ giọt. Nhưng như thế là quá đủ thông tin về cách hoạt động của hệ thống này. Pierre đang ở thế giới Suboghrian, vì vậy cậu không thể tác động đến những thứ ở Trái Đất.
Ở chiều ngược lại, Ayato sẽ có khả năng sử dụng hệ thống. Những thứ như “Túi đồ” và các vật phẩm không thể xuất hiện dưới dạng vật chất hoàn chỉnh, nó chỉ có tác dụng trong vô hình. Ví dụ như dùng thuốc hồi máu sẽ được hồi máu luôn chứ không cần lấy thuốc ra uống.
Các vật phẩm dạng các loại thuốc sẽ có tác dụng ngay và luôn, những cuốn sách kỹ năng cũng vậy. Có thể nói đây là một khả năng gian lận cao cấp. Giống như trong các thể loại game chiến đấu chặt chém mà ta có thể dừng thời gian để dùng thuốc hồi máu hay tăng sức mạnh.
Đúng là vật chất không tự sinh ra và cũng không tự mất đi, nhưng khi thế giới khác can thiệp vào thì có.
Pierre nhảy xuống giường và hướng đến phòng tắm, bây giờ không nên quan tâm những chuyện mệt mỏi khác nữa. Tắm rửa là cách tốt nhất để phục hồi cơ thể.
Căn phòng đậm nét hoàng hôn thật ấm áp, từng bước chân của cậu giờ đây mang đầy những niềm vui nhỏ nhặt. Khung cảnh chiều tà trở nên tươi sáng, giống như đang dẫn đường cho tương lai của cậu phía trước. Từ bây giờ cậu sẽ còn mạnh hơn nữa.
Pierre tận thưởng buổi tối êm đẹp của cậu mà không hề nhận ra một thông báo nhẹ nhàng nhấp nhô ở trên đầu cậu:
“Người chơi đăng xuất hệ thống.”
1 Bình luận
Tôi thấy lần đầu này:v