Thời hạn một tháng sắp qua đi, chỉ còn khoảng ba ngày nữa là tới thời điểm Pierre hết hạn được sống ở bên ngoài. Cậu cũng đã gần như hoàn thành hầm ngục Jadeite nên cũng không cần phải lo lắng lắng lắm. Vì thế hiện tại cậu đang ngồi một mình tại một quán ăn nhỏ trong thị trấn để thưởng thức bữa ăn của mình.
“Để xem nào, còn 10 nghìn Sen thì chắc đủ nhỉ, ba ngày thì chắc được.”
Cậu đang ngồi tính toán số tiền còn lại sau một vài cuộc đột kích cứ điểm bọn cướp trong rừng. Không gian thì vẫn ồn ào như mọi khi cùng với những người dân nhiều chuyện xung quanh, Pierre cũng chỉ ngồi ăn mà chẳng quan tâm lắm đến bọn họ. Nhưng lâu lâu thì cậu cũng nghe ngóng xem họ nói gì.
“Ê, ông có nghe tin gì chưa?”
Một người nông dân hiền lành ngồi kế bên Pierre nói chuyện với một thanh niên bên cạnh.
“Chuyện gì?”
“Nhà Marshall sắp qua bên đây đấy, nghe nói là sẽ hợp tác phát triển nông nghiệp.”
“Thế sao? Ngon đấy, có nhà công tước qua thì chắc đồng ruộng nhà mình sẽ tươi tốt lắm đấy.”
Pierre nhận ra ngoài việc cho người đến dạy cho cậu thì Joyce còn có một số kế hoạch hợp tác hỗ trợ lãnh địa khác. Hình như còn hợp tác trong việc phát triển quân đội và vũ khí nữa. Thông tin này thì không tốt cho cậu lắm bởi cậu không muốn gặp một người trong nhà Marshall.
Nhưng cũng vì hơi lo lắng về việc gặp tên đó nên Pierre vẫn ngồi lắng nghe họ bàn bạc, và chuyện mà Pierre không muốn đã gần như chắc chắn sẽ diễn ra.
“Ông có nghe nói trưởng đoàn đợt này là ai không?”
“Ai?”
“Đoàn trưởng kị sĩ Fark Wyrm đấy.”
Lời nói của những người nông dân khiến Pierre ngã gục xuống bàn.
“Cái quái gì thế?”
Cậu nuốt câu nói vào trong họng và trở nên khó chịu, không khí xung quanh cậu cũng trở nên khúm núm hơn. Những người trong quán cũng cảm thấy một thứ gì đó đáng sợ trong quán ăn và nhanh chóng tìm cách ra khỏi đó.
Chuyện này không ổn chút nào đối với Pierre. Người đến nhà cậu là Fark Wyrm, một bề tôi trung thành của phản diện chính Hazelmere Duke. Hắn sẽ đóng vai trò là một kẻ phản diện ở khoảng giữa game, tầm giai đoạn năm hai ở học viện.
Trong game chì chỉ số của hắn là A, là một con trùm khá mạnh với rất nhiều kĩ năng nâng tầm sức mạnh của đồng minh. Trong trận chiến thì hắn sẽ mang theo khá nhiều thuộc hạ và gia tăng sức mạnh của bọn chúng, xong rồi thì lại sử dụng hắc thuật hồi sinh bọn chúng rồi đánh tiếp. Đánh hắn hồi trước thì Pierre tốn khoảng 16 đợt quái mới thực sự đánh tới hắn.
Còn theo cốt truyện thì hắn gia nhập nhà Marshall để gầy dựng danh tiếng rồi điều khiển nhà công tước từ bên trong nên không có chuyện hiện tại hắn không phải phản diện. Nhưng thứ khiến Pierre rơi vào thế khó nhất ở thời điểm hiện tại là hắn đang phổ biến những loại thuốc phiện cho dân chúng, đã thế còn dính dáng rất nhiều đến một tổ chức sát thủ gầm nữa.
Trong khi đó thì Pierre gần như vô vọng để rút lại quyết định khi mọi thứ đã được quyết định sẵn rồi, cậu chỉ có thể dùng cách đấu trí với hắn để ngăn ngừa thuốc phiện bị tuồn ra ngoài. Tốt hơn là đẩy hắn về lãnh địa của hắn và để cho mọi thứ diễn ra theo cốt truyện. Dù cậu có cảm giác hơi tệ với người dân bên đó nhưng nhiều khi muốn hoàn thành nghiệp lớn thì sẽ phải hy sinh một số thứ nhỏ nhoi.
Nghĩ như vậy, Pierre rời khỏi quán ăn để tiến về rừng. Mục tiêu hiện tại là phải hoàn thành cho xong tầng 10 trước rồi mới tính đến chuyện Fark Wyrm sau.
Từ trong cánh rừng, cậu dùng chìa khóa để vào trong như thường lệ. Tuy nhiên kim tự tháp hôm nay có chút sự khác biệt so với hôm trước. Nhìn sơ qua thì cát vàng đã bị thay đổi thành những màu sắc đậm hơn, cụ thể là màu xanh dương và màu đen huyền bí bao trùm cả bầu trời.
Pierre liếc nhìn xung quanh và nhận ra một cái bảng với con số 10 rất rõ ràng. Cứ như hầm ngục đang mời gọi cậu vào để chinh phục vậy. Khi mới hoàn thành tầng 9 thì nó đâu có trông như thế này đâu.
Pierre thì cũng chẳng quan trọng lắm hình dáng của nó mà tiến vào bên trong luôn.
Khi vừa bước vào thì một màn hình lớn xuất hiện giao nhiệm vụ cho cậu. Những bức tường cũng theo đó mà đỏ rực lên ánh lửa hồng bùng cháy hết cả căn phòng.
“Hầm ngục Jadeite tầng 10/10. Nhiệm vụ: Vượt mê cung, đánh bại Crimson Knight.”
Pierre nhìn bảng nhiệm vụ với một nụ cười trên môi, cậu đã sẵn sàng phá đảo hầm ngục này.
“Bắt đầu thôi.”
Cậu bị dịch chuyển đến tầng 10 sau khi phát lên âm thanh vang vọng ấy.
***
Vài giây sau khi màn dịch chuyển, Pierre đang đứng trong một thảm cỏ xanh ngát đến tận phương trời mà chẳng thấy được điểm kết thúc của nó. Nhưng ngoài đồng cỏ ra thì cậu chẳng thấy được thứ gì khác cả, cứ như hầm ngục đang trêu cậu vậy. Mê cung gì mà chỉ có một đồng cỏ thôi?
Cậu nghĩ như thế rồi bắt đầu kiểm tra xung quanh.
Trước tiên là về đám cỏ, cậu ngồi xuống chạm vào chúng rồi dùng tay ngắt một cọng cỏ đặt lên lưỡi.
“Tởm quá.”
Pierre nhăn mặt vì chúng có vị như đất vậy. Cậu đoán bãi cỏ này cũng giống như những sinh vật ở những tầng trước, chỉ toàn là hàng giả được làm từ đất mà thôi. Chí ít là nó không phải thuốc độc nên chạm vào chúng thì cứ vô tư.
Xong việc kiểm tra đồng cỏ rồi thì Pierre tiến lên phía trước về phía chân trời. Tuy nhiên chỉ đi mới có một bước thôi thì gương mặt ngọc ngà của cậu đập trúng một thứ gì đó vô hình trong khi phía trước chỉ là một đồng cỏ bát ngát. Cú đâm khiến mũi cậu bị tổn thương nhẹ và chảy ít máu.
"Cái quái gì thế hả?”
Cậu chửi hầm ngục và đấm vào cái thứ trước mặt. Nhưng sau đó thì cậu lấy lại bình tĩnh và kiểm tra cái thứ phía trước.
Lần này thì cậu dùng tay chạm vào khoảng không phía trước vô cùng nhẹ nhàng, từng phần xúc giác trên tay cậu cảm nhận được một thứ gì đó vô hình. Vì thế cậu ra tay mạnh hơn vào cái thứ vô hình đó nhưng trả lại chỉ là một cơn đau đớn ở bàn tay.
Vì đau quá nên Pierre quyết định chơi an toàn hơn, cậu dùng tay sờ mó xung quanh những thứ vô hình trước mặt và nhận ra đó là một bức tường trong suốt. Cậu lại tiếp tục kiểm tra đằng trước, đằng sau, bên phải lẫn bên trái. Kết quả thu nhận được là những bức tường vô hình ở khắp nơi và chúng được sắp xếp như một mê cung khổng lồ.
Pierre xác định được ở đây là một mê cung tàng hình và cậu sẽ phải men theo bờ tường để tìm kiếm lối ra. Cái khó là vì chúng vô hình nên chẳng biết đường nào mà lần cả, mê cung thường thì khi lạc mình còn biết là mình lạc vì mình nhìn thấy được về cũ. Chứ chỗ nào cũng là cỏ như này thì làm sao mà biết mình có lạc không, đã thế lối ra trông như thế nào thì cậu con chưa biết nữa.
Pierre thờ dài rồi lấy ra một tấm vải từ trong túi, cậu dùng dao cắt nhẹ nó rồi kéo những sợi chỉ ra bên ngoài. Sau đó thì cậu đính những sợi chỉ ấy lên bức tường trong suốt để có thể biết được nơi này mình từng đi qua. Quan trọng hơn là việc những bức tường vô hình có thể nhìn xuyên thấu qua được nên có thể nhìn xuyên thấu vào con đường đã đi. Vì thế cậu chỉ cần nhắm về hướng nào không có những sợi chỉ mà đi tiếp, không sợ phải đi lạc vào chỗ cũ.
Với chiến thuật như vậy thì cậu bắt đầu tiến về phía trước, dần dần những sợi chỉ lấp đầy tầm nhìn và tấm vải cũng gần hết chỉ. Cậu bắt đầu chắt chiu từng sợi chỉ một và sử dụng trí nhớ của bản thân nhiều hơn. Vì thế mà tần suất đập mặt vào tường cũng cao hơn so với trước.
Cho đến khi cậu đang đứng ở một nơi bất định thì vô tình cậu dẫm phải một lớp cỏ hơi mềm mềm. Đúng lúc đó thì trên trời quăng xuống một lúc ba mũi tên với tốc độ âm thanh.
Pierre thì may mắn né được nhưng một mũi tên đã xuyên chủng tay áo. Cậu lớ ngớ giật mình kiểm tra lại bản thân mình xem có bị thương không thì vô tình lại dẫm phải cái đám cỏ mềm lúc nãy, thêm ba mũi tên được thả xuống nhưng lần này cậu đã thành công né được hết.
“Một cái bẫy kích hoạt hai lần? Chơi ác vậy.”
Cậu chửi hầm ngục nhưng bỗng nhiên cậu nghĩ ra một thứ gì đó khá hay ho.
Cậu dùng chân đạp vào đám cỏ lúc nãy và thêm ba mũi tên bay xuống. Lúc này Pierre nở một nụ cười gian xao trước ba mũi tên ấy.
“Vô hạn bẫy là vô hạn mũi tên phải không?”
Pierre lấy trong túi xách mình ra một thanh kiếm ngắn rồi quấn lưỡi kiếm lại bằng chiếc áo cậu đang mặc. Xong rồi thì đứng cách xa nơi mũi tên có thể bắn trúng rồi dùng kiếm chọt vào phần cỏ mềm lúc nãy.
Liên tục những mũi tên được bắn ra nhưng một khẩu súng máy, chẳng mấy chốc mà mặt đất đã được lấp đầy hoàn toàn bởi những mũi tên gãy nát. Pierre cười một cái rồi gom hết mũi tên lại, cậu vừa đi vừa cắm từng cái xuống đất để làm dấu thay vì sử dụng những sợi chỉ như trước. Mê cung cung cấp cho cậu vô hạn cung tên thì tội gì Pierre không tận dụng chúng, cậu tiếp tục di chuyển cho tới khi một khúc gỗ từ hư không đập trúng vào bụng cậu một lần nữa.
“Bẫy gì lắm thế?”
Pierre than thở rồi trộm luôn khúc gỗ làm đồ để đánh dấu mà đi tiếp, nhưng chưa gì hết thì lại gặp bẫy phun lửa. Nó thiêu hết luôn gúc gỗ lẫn đám tên hồi nãy, mém nữa là quần áo cậu cháy theo nó luôn nếu không kịp dùng thủy thuật dập tắt đám cháy.
Chưa kịp hoàn hồn thì lại thêm một đống phi tiêu bay từ tứ phía làm rách luôn cái áo đang mặc. Còn thân người thì chi chít những vết thương nhỏ lẻ nhưng mà Ayato ở bên kia thế giới đã hồi phục cho cậu ngay sau đó.
Tiếp sau đó Pierre còn phải đối mặt với bẫy chông, bẫy ruồi, bẫy gai, bẫy những bức tường tự nhiên sập xuống, bẫy hòn đá siêu to khổng lồ lăn đến, phiếu giảm giá 50% ở siêu thị, vàng khối nguyên chất.
“Khoan đã, tại sao lại có phiếu giảm giá ở đây?”
Pierre liên tục thoát khỏi những cái bẫy vật lý lẫn những cái bẫy về sát thương tinh thần trong hầm ngục. Cậu di chuyển cho đến khi bầu trời hiện rõ những nét do con người vẽ ra, phía trước cũng xuất hiện một cánh cửa tọa lạc ở giữa những nét vẽ ấy.
“Ngon, sắp tới rồi.”
Pierre cao hứng chạy về phía trước, không quên đánh dấu vị trí mình đã đi qua, cuối cùng thì cậu cũng vui vẻ chạm tay vào cánh cửa trước mặt. Trong tâm trí của cậu, lối ra đã ở trước mặt và cậu sẽ không phải chịu cái cảnh vượt cái mê cung chết tiệt này nữa.
Bàn tay cậu đưa ra chạm vào tay nắm cửa, nhưng bỗng nhiên bàn tay ấy đi xuyên qua tay cầm.
“Ơ kìa.”
Pierre cố gắng dùng tay chạm vào cánh cửa phía trước và phát hiện ra cánh cửa này rất phẳng, những vết sần sùi trông y như đang được vẽ ra vậy. Chỉ trong giây lát, mồ hôi Pierre đổ đầm đìa, cậu nhận ra cánh cửa này chỉ là một bức vẽ chứ chẳng phải lối ra.
“Thằng chó, mày lừa bố mày.”
Cậu tung một quả cầu lửa khổng lồ đốt cháy bức vẽ nhưng mọi thứ vẫn y nguyên, Pierre gục xuống và cậu chắc chắn rằng hầm ngục này được tạo ra là để cho chó nó chơi.
***
Tám tiếng trôi qua kể từ lúc Pierre gục ngã, cuối cùng cậu cũng có thể ngồi dậy để đi tiếp. Sau một bữa ăn nhẹ thì cuộc hành trình chinh phục hầm ngục này lại bắt đầu, cậu tiếp tục mò theo những bức tường tiến lên phía trước.
Nhưng càng đi xa thì cậu thấy càng ngày càng nhiều cánh cửa giả hơn trước. Lần này cậu lại nghi ngờ những cánh cửa có bẫy phía trước, vì thế cậu toàn lấy những khúc gỗ từ những cái bẫy trước đó làm bao cát trước.
Pierre ném những khúc gỗ vào cửa xem nó có bật lại không. Nếu có thì chắc chắn nó là giả và không cần kiểm tra làm chi, ngoài ra thì nếu có bẫy thì người hứng chịu không phải cậu. Nhờ thế mà cậu tiết kiệm được một ít thời gian và tần suất dính bẫy cũng ít hơn trước.
Cứ như vậy mà cậu dần dần tiến phía trước, cho đến khi trước mặt chỉ còn một cánh cửa duy nhất.
“Còn mỗi mình mày thôi, tao tới đây.”
Pierre ném một mũi tên vào cánh cửa và nó không hề bật lại, chứng tỏ cách cửa là thật. Nhưng chưa chắc là xung quanh không còn bẫy, cậu lại liên tục ném thêm rất nhiều mũi tên về phía trước.
Quả đúng như cậu dự đoán, liên tục tất cả những cái bẫy trước đó xuất hiện liên tục. Tần suất là khoảng ba cái trên một bước đi, phải nói đây là thiên đường của những cái bẫy chết người.
Cậu nhanh chóng vẽ lại từng cái bẫy một lên bãi cỏ dưới chân và tính toán đường đi. Kết quá là mấy cái bẫy lấp đầy khoảng trống phía trước mà chẳng có chỗ nào là không có bẫy, kể cả trên tường cũng như thế.
Vì thế cậu lùi về phía sau thật sâu, người thì cúi xuống để lấy đà thật mạnh.
Pierre nhanh chóng cử động bàn chân bằng tất cả sức lực, cậu phóng tới phía trước. Khi chỉ còn một bước nữa là chạm cái bẫy đầu tiên thì cậu bậc nhảy cao lên trời.
Kết hợp với với ma thuật cường hóa và ma thuật gió đầy người về phía trước, cậu nhảy xa khoảng 30 mét và nhanh chóng vượt qua toàn bộ khu vực nguy hiểm phía trước. Cậu đáp đất ngay đúng nơi cánh cửa phía trước, bàn tay thì chạm ngay vào tay nắm cửa.
“Là hàng thật, cuối cùng cũng qua.”
Pierre đứng phía trước cửa thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thoát ra được mê cung nên cậu cảm giác rất khỏe. Cứ như đã thoát khỏi một gánh nặng tinh thần vậy. Cậu kéo tay nắm cửa ngay lập tức nhưng gần như nó không nhúc nhích tí nào.
“Ơ kìa.”
Những dòng chữ đỏ bỗng từ đâu xuất hiện bao lấy toàn bộ cánh cửa, trông nó giống như những dòng chữ ngăn cậu rời khỏi hầm ngục ở tầng một.
Nhưng chưa kịp ngạc nhiên thì bỗng một âm thanh vang lên phía sau cậu. Một tiếng “rầm” to tướng xuất hiện và rồi từ dưới đất chui lên một con quái mặc giáp kỵ sĩ màu đỏ thẫm. Nó cầm một mũi tên ném thẳng vào Pierre nhưng cậu nhanh chóng né được trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu ngay lập tức nhìn lại và thủ thế chiến đấu, có vẻ là phải đánh xong con này mới được đi tiếp.
“Crimson Knight Jr: Hạng C+.”
“Khoan đã, “Jr” sao? Con trùm hình như là Crimson Knight thì phải.”
Tên con quái nên trông khá giống như con trùm ở tầng này. Thường thì từ “Jr” sẽ được đặt sau tên một người để chỉ phiên bản nhỏ hơn của người đó, ví dụ như con cái của họ chẳng hạn. Nhưng trong trường hợp này thì có vẻ đây chỉ là một phiên bản nhỏ hơn và yếu hơn của con trùm tầng 10.
Tuy là phiên bản yếu hơn nhưng cậu không nên xem thường chúng chút nào. Nhưng đây cũng là cơ hội để học tập và phân tích chiêu thức của con trùm trước khi thực sự phải đối mặt với nó. Cậu cầm thanh “Sắc Lam Lộng Lẫy” đến chém nó một phát.
Lưỡi kiếm sắc bén ngay lập tức chẻ đôi con quái ra làm đôi. Tuy nhiên chúng lại tách đôi ra luôn rồi biến thành hai bản thể với kích thước y như cũ. Đã thế trong lúc di chuyển thì Pierre đã liên tục dẫm phải bẫy nên cậu đã trúng một mũi tên và bị thương nhẹ.
“Chết tiệt.”
Tình hình hiện tại không ổn lắm, chiến trường thì toàn bẫy mà kẻ thù thì không dính bẫy được. Trong khi Pierre thì đi tới đâu bị bắn tới đó, vì thế cậu lui về phía cửa và bắt đầu tính toán.
Việc di chuyển bị hạn chế rất nhiều nên cậu nghĩ đến việc tấn công từ xa, cụ thể là dùng ma thuật để tấn công bọn chúng.
“Hỏa cầu.”
Pierre vung tay ra bắn một quả cầu lửa đến. Bọn chúng thì cứ đi thẳng đến một cách chậm rãi mà không thèm né. Kết quả là cậu bắn trúng một con nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Bộ giáp của bọn chúng đỏ lên như đất nung và chúng có vẻ còn trở nên cứng cáp hơn nữa.
“Thì ra là thế.”
Pierre hiểu rằng bọn chúng được làm bằng đất như bọn quái ở tầng dưới và có một thứ có thể làm đất bị tan rã. Nếu có thể nhớ kĩ thì trong một tựa game nổi tiếng, những đòn thế có thể gây được gấp đôi sát thương lên hệ đất là…
“Thủy lưu phản lực.”
Câu nói của Pierre vang lên cùng lúc với một dòng nước khổng lồ chảy thẳng qua cả hai con quái trước mặt.
“It’s super effective.”[note62696]
Pierre tự tin nói rằng mình đã chiến thắng. Một con ngay lập tức bị tan ra thành một nắm đất, chúng cố gắng hồi phục nhưng sức nặng của đất do bị nước thấm vào khiến nó không thể tái tạo lại được. Tuy nhiên con còn lại thì vẫn khỏe, lí do là vì cậu lỡ tay nung cháy trước đó, giờ thì nó miễn nhiễm với nước.
“Chơi ngu rồi.”
Cậu nhanh chóng cầm kiếm đợi nó tiến vào tầm đánh. Hiện tại thì nó đã thành đất nung nên bị phá thì nó sẽ vỡ ngay lập tức và không thể hồi phục lại y như con kia nữa.
Khi nó vừa tới thì Pierre chém bay màu con quái trong một đòn, từng vết nứt lan ra khắp xung quanh cơ thể. Nó vỡ ra thành từng mảnh cứng và cũng không thể hồi phục lại được nữa. Nhưng cậu vẫn chưa chắc và nhanh chóng đạp thẳng vào đống đất cho nó tan rã đến mức không còn hình dạng nữa mới dám quay về cánh cửa.
“Sảng khoái quá, trả thù thành công.”
Cậu vươn vai rồi mở cánh cửa trước mặt ra, lúc này thì nó không còn bị khóa nữa nên cậu đã đi đến được khu vực tiếp theo.
Một căn phòng lớn với nhiều họa tiết của người Ai Cập đập vào mắt cậu. Ở xung quanh chỉ có những cây cột nhà và một bức hình khối tứ diện Holographic ở giữa căn phòng. Sắc vàng chói bao trùm lấy không gian rộng lớn mà khối tứ diện là tâm điểm, trên đó ghi rằng:
“Nhiệm vụ: Đánh bại con trùm Crimson Knight. Chạm vào để bắt đầu.”
“Cho phép mình tự chọn thời gian sao? Khỏe rồi.”
Pierre quyết định ngồi xuống cắm trại ở ngay giữa phòng này luôn, cậu không thể ra ngoài khi chưa phá đảo được hầm ngục. Cậu lấy cái đồng hồ đeo tay ra xem và nhận ra đã gần 2 ngày trôi qua kể từ khi cậu bắt đầu vượt mê cung ở tầng 10.
Vì thế cậu lấy lương khô qua ăn rồi đánh thêm một giấc nữa.
Khi vừa thức dậy thì nhanh chóng trang bị mọi thứ mạnh nhất có thể lên người và tiến đến khối tứ diện. Cậu hít thở thật sâu rồi chạm tay vào nó.
“Hầm ngục Jadeite tầng 10/10. Nhiệm vụ cuối cùng: Đánh bại con trùm Crimson Knight. Bắt đầu.”
Ngay khi dòng chữ xuất hiện thì bỗng chốc không gian bị một màu xanh huyền ảo bao bọc tất cả. Những cái cột nhà sập xuống và tạo ra một chấn động cực lớn, và rồi từ dưới đất xuất hiện một cái hố có chiều sâu không đáy. Một kị sĩ với một bộ giáp đỏ khè ra những làn khói chui lên từ cái hố ấy.
“Crimson Knight: Hạng B+.”
Bỗng những tiếng nhạc vang lên kích thích sự hiếu chiến của Pierre, ngoài ra những bức tường cũng liên tục đổi màu dựa theo nền nhạc ấy. Cảm giác giống như cậu đang ở trên một sàn nhảy Disco vậy.
“Ủa, đây là nhạc của mình viết mà.”
Cậu nhận ra bài này kiếp trước do cậu sáng tác nhưng cậu lại quyết định kệ nó mà chiến đấu. Nhanh chóng cậu dùng thủy thuật để áp đảo con quái trước, không thể để nó chia đôi như hai con trước đó được.
“Thủy lưu phản lực.”
Pierre phóng một dòng nước đến và ngay lập tức con quái trở nên mềm nhũn. Tuy nhiên chúng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó sắp tan chảy thành những bãi cát cả, lực phòng thủ của nó hơn hai con kia nhiều.
“Thêm phát nữa, thủy lưu phản lực.”
Lần này thì nó dùng cây thương dài sọc của mình cắt đôi ma thuật của cậu. Xong thì nó lao đến với tốc độ âm thanh cho một lưỡi chém thẳng vào cổ cậu. Tuy nhiên chỉ trong giây lát mà cậu đã thành công nghiêng cái cổ của mình sang một bên, và vì nó áp sát cậu nên bàn tay cậu đã nhanh chóng chạm thẳng vào bụng con quái.
“Quá chậm… Băng kiến tạo: hình dạng khối lập phương.”
Pierre nói ra tên chiêu thức rất vô cảm và rồi một tảng băng lớn xuất hiện từ nơi mà bàn tay cậu chạm vào. Khối băng bắt đầu lan ra cơ thể con quái và biến nó trở thành một khối lập phương được làm bằng băng rất lớn.
Quan sát quá trình mà Pierre chỉ có thể thở dài.
“Yếu đuối.”
Cậu dùng thanh kiếm “Sắc Lam Lộng Lẫy” hướng lên trời rồi chém khối băng thành từng mảnh nhỏ. Cơ thể con quái tan vỡ theo từng lớp băng và cố gắng kết hợp lại thành hình dạng cũ. Tuy nhiên…
“Bộc hỏa kiếm.”
Từ thanh kiếm trên tay, Pierre phát ra một ngọn lửa khổng lồ bao trùm cả một khu vực lớn trong căn phòng, đốt cháy hết toàn bộ cơ thể con con quái.
Khi ngọn lửa kết thúc. Phần đất nung còn sót lại trên mặt đất cũng bị Pierre đạp cho đến khi chúng tan ra thành từng mảnh nhỏ như hạt cát. Cùng lúc đó, một cánh của bỗng nhiên xuất hiện từ hư vô ỏ giữa căn phòng. Kế bên đó là thông báo chiến thắng cuối cùng dành cho Pierre.
“Hầm ngục Jadeite: Hoàn thành.”
“Ơ kìa, dễ thế. Con quái cấp B+ cơ mà.”
Pierre từ từ bước vào cánh cửa và nó dẫn cậu đến một căn phòng khác biệt. Nơi đây giống như phòng dành cho hoàng đế với một ngai vàng là trung tâm của mọi thứ. Trên ngai vàng ấy là một bộ xương mặc áo linh mục và đang cầm một cuộn giấy trên tay.
Cậu nhanh chóng tiến đến bộ xương và chắp tay cầu nguyện cho linh hồn đã khuất. Sau đó thì cậu lấy cuộn giấy từ trên tay bộ xương, cậu hiểu rằng bộ xương này muốn người đầu tiên đến đây đọc được nó.
“Gửi người đầu tiên đến được nơi đây, ta là Elysia, người tạo ra hầm ngục này. Ngươi đã hoàn thành được tất cả thử thách. Nhưng ta xin lỗi trước là con trùm hơi yếu tí, ta đang chế tạo nó thì lỡ tay làm nổ tung mọi thứ. Thế là ta bị thương nặng và biết mình sắp chết, vì vậy nên ta quăng hàng lỗi đi làm con trùm luôn. Mặc dù ta thấy người đánh bại con trùm này không xứng đáng nhưng ngươi đã vượt qua thử thách rồi. Vì vậy cứ nhận thưởng đi nhé, chúc mừng."
Chỉ vừa đọc xong thì cuộn giấy ngay lập tức biến vào hư không, bản thông báo bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Pierre khiến cậu giật mình một tí.
“Hoàn thành hầm ngục Jadeite. Phần thưởng: Kĩ năng thức tỉnh: Kiến tạo chi vương; Giày vô trọng.”
Vừa nhìn phần thưởng mà Pierre đứng hình tại chỗ.
“Kĩ năng thức tỉnh?”
Đây là một kĩ năng có được ở giai đoạn cuối game. Khi chỉ số của người chơi đạt đầy đủ thì kĩ năng thức tỉnh sẽ tự động xuất hiện và nó mạnh hơn bất kì kĩ năng nào khác trong game. Nhưng gần như ở cuối game mới có và kĩ năng này thường được sử dụng để đánh với trùm cuối.
Lần này thì Pierre nhận được kĩ năng “Kiến tạo chi vương” với khả năng tạo ra bất kì thứ gì dựa theo sự tưởng tượng và lượng ma thuật cậu có.
Nói về trí tưởng tượng thì cậu không thua ai, còn ma thuật thỉ hơi yếu nên chắc cậu còn phải tập thêm nhiều nếu muốn tối ưu kĩ năng. Còn cái giày cậu nhận được là “Giày vô trọng” với khả năng chuyển đổi trọng lực để bám lên tường.
Phần thưởng thì ngon đấy, nhưng Pierre chỉ muốn chửi cái đứa tạo ra cái hầm ngục này thôi. Nhưng cuối cùng cậu kìm lại được cơn tức giận mà bỏ qua tất cả. Ít nhất thì con trùm cuối rất dễ và phần thưởng rất ngon nên sự cố gắng là xứng đáng.
Sau đó cậu đi vào một vòng tròn ma thuật ở dưới sàn, cậu nghĩ khi đi vào xong thì cậu sẽ được dịch chuyển ra ngoài nhưng không.
Khi vừa chạm vào thì một bảng thông báo bằng đất nung hiện ra.
“À, lại là ta Elysia nè. Vì lỡ chết hơi sớm nên ta quên làm ma trận dịch chuyển. Vì thế nên kẻ chinh phục hầm ngục, cửa mở rồi đấy, tự ra ngoài nhá.”
“Cái quái gì thế hả thằng chó này.”
Pierre đấm vỡ cái bảng đất nung rồi xả thêm cả đống ma lực vào bộ xương khô. Khi hả giận rồi thì cậu mới bước lui về cổng. Tuy nhiên cái thứ đang đợi cậu vẫn là cái mê cung lúc trước, vẫn cái bức tường vô hình ấy, vẫn là những cái bẫy y như cũ. Suy cho cùng thì đây vẫn là game cho chó chơi, Pierre không buồn chửi nữa mà bước từ từ ra ngoài trong trạng thái bần thần.
Sau vài tiếng đồng hồ vượt mê cung, cuối cùng Pierre đã thoát ra ngoài được hầm ngục. Tuy nhiên khi cậu vừa đặt chân ra ngoài thì một tràn thông báo tràn về cậu.
“Khẩn cấp. Người chơi muốn bạn về nhà.”
“Khẩn cấp. Người chơi muốn bạn về nhà.”
“Khẩn cấp. Người chơi muốn bạn về nhà.”
Ngoài ra còn hàng trăm tin nhắn như thế nữa đến từ Ayato mà cậu không nhận được.
Ở trong hầm ngục thì thông báo không hiện nên Pierre chẳng biết gì cả, nhưng bây giờ thì cậu cảm thấy hình như đang có chuyện gì đó không ổn xảy ra ở dinh thự nhà cậu.
Nếu liếc mắt qua nhìn đúng về hướng dinh thự thì cậu thấy rất nhiều khói bốc lên từ đấy.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Cậu nhanh chóng băng qua rừng để về nhà.
2 Bình luận
Đoạn 132 thấy ngôn từ lủng củng quá, mà 6₫ văn nên tôi cx chịu
Biết là tạo tình huống để tấu hài, nhưng đùng cái lại thành 1 thứ quan trọng xảy ra thì oidoioi tôi thấy khá là sượng, tùy cảm nhận mỗi người thôi
Tình tiết thì cx chậm rãi, nhưng đoạn hầm ngục này thì chưa tạo cho tôi nhiều điểm nhấn lắm, thôi thì cố gắng nhanh để đến với đoạn cao trào nào, nên là như vậy
Mong là đổi góc nhìn sang bên anh hùng nhiều hơn, bởi vì nếu cứ thk này leo tháp thì nói thật là nhàm
Dù sao cũng TFNC~~~