Tại lãnh địa nhà Snowbattler, ở tận phía sâu trong khu rừng nọ, một con rắn khổng lồ từng cai trị cả một khu vực rộng lớn, chưa bao giờ rời khỏi địa bàn của mình. Nó là một ma vật bị đột biến siêu mạnh với thân hình to lớn, tốc độ khủng khiếp và một hàm răng sắt nhọn.
Sau khi làm gỏi rất nhiều sinh vật yếu đuối khác, nó đã bị chém gục bởi một thứ gì đó cực kì ghê gớm. Tuy nhiên có một kẻ khác đã lợi dụng thân xác nó để làm điều xấu xa, con rắn hồi sinh và tấn công thẳng vào thị trấn lân cận.
Chỉ trong một buổi chiều mà cơ sở vật chất, nhà cửa người dân bị hủy hoại dưới những ngọn lửa địa ngục của con rắn ấy.
Thân là người cai quản vùng đất, Joyce phải nhanh chóng trấn áp nó trước khi quá muộn.
Ông điều động tất cả binh lính và bất kì ai có thể chiến đấu trong dinh thư ra nghênh chiến, trừ thằng con quý tử của mình và cho một người ngăn nó chạy ra ngoài.
Joyce sợ rằng nó sẽ gặp nguy hiểm khi tính tình nó khá là hiếu chiến.
Từ khi quân đội được tập hợp, nhanh chóng thôi mà chiến thuật đánh bại con rắn đã được hoàn thành, ông nhanh chóng chọn địa hình chiến đấu là cánh đồng lúa chỉ vừa được gặt xong vài ngày trước làm trận địa. May mắn là con rắn hiện đang ở ngay trên ruộng lúa đó, chỉ cách vài nghìn mét nữa là nó sẽ chạm đến dinh thự.
Bầu trời thì mới chập tối, vầng trăng đã từ từ nhô lên sau lũy tre làng như còn e lệ. Trăng hôm nay ngày rằm nên tròn vành vạnh như chiếc đĩa khổng lồ. Ánh trăng như những sợi dây kim tuyến giăng mắc khắp cành lá, mái nhà, lối xóm. Chỉ có điều là mọi thứ đang cháy lên một màu đỏ rực.
Mọi hình ảnh hiện tại là do con rắn chết tiệt đó gây ra, Joyce nhanh chóng lệnh cho những binh lính theo chiến thuật đối đầu con rắn.
“Các ngươi, nấp hết vào trong những bụi đất. Còn bên này, chuẩn bị máy bắn đá đi.”
“Rõ.”
Joyce hào hùng ra lệnh cho binh lính ẩn nấp xung quanh và dùng máy bắn đá liên tục quăng cầu lửa vào người con rắn ấy.
Tuy nhiên con rắn không xi nhê gì mà còn hung hãn hơn.
“Tiến lên, vừa đánh vừa lùi, tạo thành trận bao vây đi.”
Joyce ra lệnh tấn công bằng tất cả mọi thứ mình có, dùng số lượng để áp đảo con rắn.
Lần lượt những người lính xông lên với đa dạng vũ khí khác biệt, tuy nhiên những thanh kiếm chỉ vừa chạm vào lớp da dày của nó thì gãy ngay lập tức. Họ bị con rắn quất đuôi trúng và văng ra xa, có những người bị nó cắn trúng và nuốt vào bụng.
Thế trận nghiên hoàn toàn về phía con rắn.
“Rút lui, đội sát thủ, dẫn nó vào bẫy đi.”
Joyce vẫy tay ra lệnh cho binh lính lùi và đội sát thủ tiến lên. Họ liên tục ném ám khí vào con rắn từ bốn phía khiến nó vô cùng tức giận.
Khi con rắn chọn một người để lao đến, họ nhanh dụ con rắn theo hướng được chỉ định sẵn.
Nơi đó là một cái hố được đào trước khi gặt lúa, bên trong chỉ toàn than tro với cát trộn lẫn với nhau sau khi đốt rơm rạ.
Một con rắn bình thường mà bị dính tro trấu lên người thì không thể di chuyển được nữa do không còn chất nhờn trên da. Joyce cầu mong cho con rắn này cũng như thế.
Từng người một dẫn dụ con rắn đến nơi đó, Joyce cẩn thận trong từng nhịp thở để chờ mong con rắn lao thẳng vào cái hố ấy.
Nhưng nó cứ bò chầm chậm vô cùng khó chịu, đến cái hố rồi thì nó bỗng nhiên ngừng lại ngắm nhìn xung quanh.
“Chết tiệt, đánh nó vào đi.”
Joyce kêu những kẻ làm chim mồi nhanh chóng đánh nó rơi vào cái hố. Cũng may là chưa cần động đến thì con rắn tự động chui thẳng vào cái hố luôn.
Con rắn liên tục ngọ nguậy trong cái đống than tro ấy và tất cả binh lính bắt đầu tấn công thẳng vào theo lệnh của Joyce.
“Lúc này, tấn công.”
Những người lính liên tục xả lửa và các loại vũ khí xuống cái hố, còn Joyce thì liên tục tấn công bằng ma thuật. Nó cứ liên tục gào lên thảm thiết rồi từ từ trở nên bất động.
Tất cả binh lính ăn đập tay ăn mừng thì con rắn lại tiếp tục ngọ nguậy, nó tạo ra một lớp nước rửa trôi hết lớp tro trên người đi và bay lên khỏi cái hố. Lúc này, nó sử dụng ma thuật và phun lửa ra khắp cánh đồng xung quanh.
Cánh đồng bây giờ toàn đỏ rực một màu đỏ chót, Joyce ra lệnh cho binh lính rút lui và tự mình nghênh chiến với con rắn. Sở trường của ông là ma thuật và chỉ số SPE của ông là C+, ông không nghĩ mình thua quá nhiều người ở đất nước này.
Ông lao thẳng lên niệm phép đánh vào lớp da dày cộm của con rắn ấy.
Nó tiếp tục phun lửa và Joyce liên tục ngăn chặn bằng cách dùng ma thuật hệ thủy. Vì ông là con người có trí thông minh hơn so với rắn nên ông có thể chọn đòn khắc chế mà chiến đấu.
Tuy nhiên ông chẳng thể chiếm nổi lợi thế. Lượng ma lực của con rắn là quá lớn khiến ông liên tục bị đẩy lùi. Cuối cùng là một vụ nổ xảy ra khiến ông bị văng xuống con ngựa đang cưỡi. May mắn là có một số bề tôi trung thành đỡ lấy và cố gắng chạy đi.
Lúc này, ngọn lửa đã bao trùm toàn bộ khu vực và lan rộng đến những ngôi nhà gỗ trong thị trấn gần đó. Một mảng sáng đỏ rực bừng lên cả màn đêm tăm tối, từng ngôi nhà bốc cháy và trở nên lộn xộn.
Joyce trở nên tức giận tột cùng nhưng lực bất tòng tâm, cái chân của ông đã bị thương từ lâu và việc chạy với chiến đấu tay đôi với nó vô cùng khó khăn.
Ông được bế đi bởi những người hầu của mình trong sự bất lực.
Trận chiến gần như đã ngã ngũ, những người lính bỏ chạy toán loạn, hàng phòng thủ bị phá tan tành. Không còn thứ gì có thể chống lại sức mạnh của con rắn đó nữa.
***
Trên một con đường hào quang rực rỡ khắp chân trời, một cậu bé vẫn đang chạy thẳng ra chiến trường nơi con rắn đang hủy diệt tất cả. Những mũi tên dẫn lối cứ bay theo từng cơn gió mùa đông lạnh lẽo dẫn cậu thẳng đến sa trường.
Chẳng mấy chốc thì cánh đồng rực lửa đã xuất hiện trong đôi mắt của Pierre. Tại đó Joyce vẫn đang vừa chạy vừa xả chiêu, mục tiêu hiện tại là dập lửa chứ không phải gây sát thương nữa. Ông nhắm đến những đám cháy xung quanh và dập tắt nó.
Con rắn cũng không thèm phun lửa mà lao đầu thẳng đến làm đổ sập những ngôi nhà xung quanh. Lượng nước mà Joyce tạo ra cũng dập được đám cháy và vô tình làm đất mềm ra, cản trở sự di chuyển của con rắn.
“Tốt, cứ thế này thì…”
Joyce chưa kịp dứt câu thì con rắn đập cái đuôi thẳng xuống đất khiến từng lớp bùn văng lên. Sự trơn trượt của nước khiến nó chạy còn nhanh hơn trước.
Từ thất vọng chuyển sang tuyệt vọng, Joyce ra lệnh cho người vẫn đang đỡ ông những lời nói cuối cùng.
“Các ngươi, nhanh chóng trở về nhà, di tản tất cả người dân kể cả con trai ta.”
“Nhưng còn ngài thì sao.”
“Ta sẽ câu giờ.”
“Như thế thì không được ạ, tôi không thể bỏ ngài ở đây được.”
Ai cũng có cái lý của mình, những bề tôi trung thành không thể bỏ mặc chủ nhân. Tuy nhiên nếu không để Joyce lại thì không chỉ ông mà cả lãnh thổ sẽ trở thành một vùng đất chết.
Cả hai tiếp tục vừa chạy vừa cãi nhau, cho đến khi con rắn đã bò đến tận chỗ hai người họ mới nhận ra cuộc đời sắp kết thúc.
Tuy nhiên, số mệnh chưa cho phép hai người chết vội như vậy.
“Phi tiêu đá.”
Một giọng nói trong trẻo mang theo hàng đống phi tiêu bay theo một đường cong hoàn mỹ trúng thẳng vào đầu con rắn. Tuy sát thương không nhiều nhưng số lượng lại nhiều vô kể.
Con rắn cũng trở nên đau đớn và quay mặt lại kẻ đã gây nên chuyện này. Nhưng vừa quay lại thì một quả cầu lửa khổng lồ bay thẳng vào mặt nó. Một làn khói mù mịt tỏa ra che chắn hết tầm nhìn hiện tại.
Khi làn sương mờ ảo ấy đã tan dần đi thì con rắn mới có thể nhìn rõ kẻ đã gây ra vụ này.
Như một con đom đóm phát sáng giữa trời đêm, Pierre vừa chạy ở bên kia cánh đồng vừa tỏa ra một lượng lớn ánh sáng ma thuật. Cậu ném thêm một phi tiêu đá nữa rồi dừng lại trên một góc đường bằng phẳng.
Với đòn phi tiêu cuối cùng ấy, con rắn khổng lồ hướng mũi nhọn tấn công về phía Pierre. Mục tiêu của nó đã thay đổi nên Joyce sẽ tạm thời được an toàn.
Cậu khiêu khích con rắn rồi bỏ chạy thật xa, dẫn dụ nó về rừng, nơi mang đến cho cậu nhiều lợi thế hơn so với đồng bằng. Cậu chạy cho đến khi xung quanh chỉ còn một mảng rừng u tối, con rắn vẫn cứ đuổi theo cậu đến cùng.
Khi Pierre dừng lại thì con rắn há cái miệng to tướng của nó ra, trông như là đang chuẩn bị cho một cú phun lửa.
Nhận biết điều đấy, cậu nhanh chóng tự bao bọc mình bởi một lớp nước dày. Con rắn bắn ra một cả cầu lửa thẳng vào lớp nước ấy và cả hai bị triệt tiêu hoàn toàn. Tuy nhiên một vùng rộng lớn xung quanh đã bị thiêu rụi trước đòn tấn công ấy.
Sau khi nó phun lửa xong, Pierre lao đến với thanh kiếm cùi bắp hồi sáng, cậu ta đâm liên tục vào đuôi con rắn nhưng chẳng xi nhê gì, kể cả có dùng “cường hóa cơ thể” đi chăng nữa cũng không gây được quá nhiều sát thương.
Thấy đánh vật lí chẳng ăn thua, cậu chuyển sang dùng ma thuật và tạo ra một cơn gió lốc nhỏ bay đến chỗ con rắn. Kèm theo đó là một nắm đất cát để tạo thành một cơn bão cát nhỏ.
Từng hạt cát bay lên lớp da nhờn của con rắn khiến nó chậm đi đôi chút. Mặc dù không thể làm chậm con rắn như sử dụng than tro nhưng Pierre liên tục gây sát thương hỏa khi con rắn đang đứng lại. Cuối cùng nó cũng đã chịu một ít sát thương từ “Hỏa cầu” và gào lên.
Tuy nhiên con rắn đã nhanh chóng hất lớp đất ra ngoài và dùng đuôi tấn công.
Pierre không chú ý và bị trúng đòn hiểm, cậu văng ra một gốc cây gần đó.
Lực đuôi của nó mạnh đến mức những chiếc lá trên cây rụng xuống như mưa rơi. Cậu ho ra máu và lấy tay ôm bụng lại.
“Người chơi sử dụng thuốc hồi phục.”
“Cảm ơn nhé.”
Pierre than thở với người chơi ở phía bên kia và hướng sát khí đến con rắn trước mặt.
Cậu tiếp tục tiến lên với cơ thể đã hoàn toàn bình phục, lần này cậu dùng “Thủy lưu” để tạo ra những dòng nước yếu đuối, không hề gây ra sát thương. Nhưng khi con rắn đã trúng đòn và trở nên ướt nhẹp rồi thì cậu phóng lên trời.
“Sấm sét.”
Con rắn trông vô cùng đau đớn trước đòn tấn công hiểm hóc vừa rồi. Pierre tính dồn thêm một đòn nữa nhưng con rắn đã bắn ra một lượng lớn nước từ miệng.
Những giọt nước rơi trúng người Pierre và khiến da thịt cậu đau đớn và đang có dấu hiệu bị ăn mòn. Đó là một loại độc rắn có khả năng ăn mòn cơ thể con người, may mắn là chúng không thể ăn mòn lớp giáp cậu đang mặc.
“Người chơi sử dụng thuốc hồi phục.”
Pierre được chữa lành nhưng chiến thuật trước đó không thể dùng tiếp được nữa. Nếu tiếp tục dùng nước thì chất độc sẽ càng dễ dính người cậu hơn.
Nếu vậy thì cậu sử dụng sự trơn trượt của nó để khắc chế chính nó.
“Sàn băng.”
Một câu nói hoàn toàn bằng tiếng Anh phát ra từ một cơ thể nhỏ bé, tuy nhiên nó vô cùng uy lực và tràn trề sức mạnh.
Một mặt sàn được kết tinh bằng những lớp băng mỏng được hình thành nhanh chóng dưới chân cậu. Con rắn không thể di chuyển trên địa hình kiểu này nên nó mất thăng bằng và ngã xuống ngay lập tức.
Lúc này những mũi tên hướng dẫn của người chơi chỉ cậu lao thẳng lên trời. Pierre cố hết sức làm theo rồi lợi dụng trọng lực để bồi một kiếm chính diện thẳng vào một con mắt của nó.
Một lượng máu lớn chảy ra và Pierre bị ngã nhào xuống đất. Những giọt máu từ con mắt ấy dính người cậu và da thịt cậu lại tiếp tục bị ăn mòn.
“Thứ này cũng là độc sao?”
Pierre dùng thủy thuật rửa trôi đi lớp máu và một lần nữa được hồi phục. Lớp sàn băng vừa rồi cũng đã bị tan ra do những ngọn lửa cháy rực mà con rắn tạo ra lúc trước.
Tuy nhiên trong tình huống như thế này, sương mù sẽ tự động xuất hiện do sự bốc hơi của nước. Pierre đẩy mạnh quá trình bằng cách sử dụng “Sương mù”.
Con rắn đã mất một mắt nên thêm hiệu ứng sương mù nữa là cậu có thể gây sát thường tùy ý mà không sợ phản công.
Pierre lại một lần nữa cầm chặt thanh kiếm và dùng các giác quan khác cảm nhận vị trí của con rắn. Khi hình dung được rõ ràng vị trí, cậu cường hóa cơ thể và tiến đến.
“Ngay chỗ đó.”
Cậu lao đến với gần như toàn bộ ma lực được dồn vào “Cường hóa cơ thể”.
Tuy nhiên cậu quên mất một điều, loài rắn không phụ thuộc vào thị giác.
Con rắn dùng đuôi quật trúng người Pierre và hất văng cậu lên trời. Một lần nữa cậu ho ra rất nhiều máu, cơ thể thì bị tan xương nát thịt.
Lại một lần nữa cậu chơi ngu và mất cảnh giác, cái trò sương mù đã bị tan nát một lần rồi mà cậu vẫn dùng tiếp. Người ta nói “Không ai tắm hai lần trên một dòng sông" nhưng cậu vừa làm ví dụ cho cả thế giới xem.
Lúc này từ bên dưới màn sương, con rắn lao lên với cái miệng há to. Nó đang tính nuốt trọn Pierre vào bụng. Tuy nhiên một dòng thông báo lại hiện lên.
“Người chơi sử dụng thuốc hồi phục.”
Hiện tại thì chữa trị cũng như không, Pierre không thể né được đòn của con rắn này nữa. Vị trí quá xấu, sức mạnh ma thuật thì gần như chẳng còn tí gì.
Tuy nhiên, đó không phải là dòng thông báo duy nhất xuất hiện trước mặt Pierre, chỉ còn một thứ duy nhất có thể mang đến cho cậu hy vọng.
“Người chơi trang bị Sách Thạch Cao: Tăng chỉ số ATK, có khả năng làm choáng đối thủ.”
Cùng với bảng thông báo là những mũi tên chỉ thẳng vào con rắn. Pierre biết mình phải làm gì lúc này, cậu nhận lấy cuốn sách xuất hiện từ hư không và hướng thẳng đến vùng đầu của con rắn.
“Hay xem sức mạnh của tri thức đây.”
Một tiếng “Bong” vang vọng ra khắp những ngọn lửa xung quanh thành một luồng chấn động mạnh mẽ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Quyển sách cậu đang cầm đập thẳng vào hộp sọ của con rắn đang lao đến. Nó vẫn miệng rất to nhưng con mắt cuối cùng của nó đã trở nên trắng muốt hoàn toàn, không thể thấy con ngươi của nó đâu nữa. Pierre đã thành công dùng cuốn sách đánh thẳng vào đầu nó.
Nói về cuốn sách này thì nó được làm bằng thạch cao nguyên chất, khi Pierre cầm thì nó khá nhẹ. Tuy nhiên khi người khác cầm hoặc khi cậu dùng để đấm người ta thì ít nhất nó nặng khoảng hai tạ.
Dưới sức nặng và khả năng gây choáng của “Sách Thạch Cao”, con rắn lẫn Pierre cùng rơi xuống đất nhưng chỉ có mình cậu còn đứng vững. Con rắn đã ăn hiệu ứng choáng từ cuốn sách và ngã lăn ra đất.
Pierre biết con rắn vẫn chưa chết, cậu cầm quyển sách liên tục gõ vào đầu con rắn. Cứ liên tục như thế cho đến khi cơ thể cậu rã rời. Cuối cùng nhịp thở của con rắn đã biến mất, nó đã thực sự tắt thở trước những đòn tấn công mạnh mẽ của cậu.
Pierre tiến gần lại và chạm vào người con rắn xem sao, bảng chỉ số hiện lên cho biết đây là ma vật hạng C+, có nghĩa là phải có người với toàn bộ chỉ số C+ trở lên mới đánh bại được nó.
“Mình làm được rồi.”
Cậu thét vào hư vô rồi tự mình ngã gục xuống cánh đồng trơ trọi dưới đất, hơi nóng từ ngọn lửa bao trọn lấy cơ thể mệt mỏi của cậu. Một cảm giác thật tuyệt vời sau một trận chiến khó khăn, quá trình gian khổ của Pierre Snowbattler đã có thành quả đầu tiên.
Tuy nhiên khi cậu đang cười với hình ảnh hư vô trước mặt, bỗng nhẹ nhàng từ trong đống lửa xung quanh xuất hiện một kẻ mặc áo choàng đen. Mặc dù Pierre không biết hắn là ai nhưng cậu cũng chẳng thể cảnh giác được nữa, cơ thể cậu không còn sức để cử động.
Hắn đường bước đi đến cái xác con rắn với một vẻ thất vọng rồi dùng tay xé xác nó ra.
“Đồ vô dụng.”
Hắn ta chửi con rắn với một giọng điệu cộc cằn, nhưng giọng nói này đã in vào tâm trí Pierre từ thời cậu chơi con game này rồi.
Đây chính là phản diện chính của trò chơi, tên là Hazelmere Duke. Hắn là kẻ đứng đầu một dị giáo và các nhân vật chính sẽ phải giải quyết chuyện của hắn để tiến đến kết cục của game.
Khả năng của hắn là điều khiển và biến con người hay các loài sinh vật khác trở nên điên loạn bằng một hòn đá có màu đen.
Nhưng nếu hắn xuất hiện ở đây thì quá sớm so với cốt truyện.
“Chẳng lẽ hắn đang làm thí nghiệm sao?”
Pierre suy luận như thế, có lẽ hắn đang thí nghiệm hắc thuật của mình để cho con rắn tấn công thẳng vào thị trấn.
Sau khi xé xác con rắn xong thì hắn lôi trong người nó ra một viên đá với một màu sắc đen huyền bí. Xong rồi hắn lại ngước nhìn về phía Pierre đang nằm bất động, bước chân chập chững tiến đến với một nụ cười ác độc.
“Đừng có đến đây, thằng chó.”
Pierre gào thét lên nhưng hắn nào thèm nghe, viên đá tỏa lên màu sắc đen huyền từ từ chuyển sang một màu tím mộng mơ.
Sự điên loạn vừa rồi của con rắn đến từ viến đá ấy, và hắn đang muốn sử dụng viên đá ấy lên người cậu. Nếu việc đó xảy ra thì cậu sẽ không còn là chính mình nữa, sự điên loạn sẽ phá hủy tất cả mọi thứ cậu cố gắng xây dựng từ trước đến giờ.
Xong rồi thì khỏi cứu thế giới luôn, phản diện chính còn lo không xong thì làm sao hướng đến mục tiêu sau này chứ. Pierre trở nên tuyệt vọng trước sự vô dụng của mình và liên tục chửi rủa mọi thứ.
“Chết tiệt, chết tiệt, game cho chó chơi.”
Cậu hướng sự giận dữ của mình đến kẻ phản diện và hắn đã bước đến kế bên cậu, bàn tay đen thui ấy đưa hòn đá lên trời và chuẩn bị ném nó xuống. Pierre vẫn không thể chấp nhận kết cục của mình cho đến phút cuối cùng.
Tuy nhiên số mệnh của cậu vẫn chưa kết thúc.
Phất phơ một ngọn gió lạnh giá, đi cùng hàng vạn cánh hoa vô sắc bay theo đường cong của một vầng trăng khuyết. Những ngọn lửa cháy rực xung quanh bị những cơn gió ấy tiễn về hư không.
Phảng phất trong cơn gió ấy là một giọng nói trong trẻo như một tiếng chuông mỏi mòn, vang theo sự lạnh lẽo và vô hồn. Nhưng trái ngược với sự lạnh lẽo ấy, lượng ma thuật từ giọng nói tỏa ra một uy lực như có thể đẩy lùi được bất cứ thứ gì.
“Băng vận, mộng tưởng tuyết đao.”
Những hàn khí tập hợp lại thành những sự hỗn loạn như những tia sét xanh bao bọc lấy không gian xung quanh. Bên trong khối khí ấy là một đường chém hoàn mỹ đi ngang qua kẻ mặc áo choàng đen.
Hắn ngay lập tức bị chẻ đôi ra bởi nhát kiếm ấy. Và rồi dư âm của những khối khí lúc nãy liên tục tạo ra hàng nghìn nhát kiếm nhỏ khác xé toạc cái cơ thể đó thành những hạt bụi bay theo gió trời.
Thứ duy nhất Pierre thấy là kẻ gây ra chuyện này, nhưng phản chiếu trong mắt cậu chỉ là một cái bóng đen không rõ lai lịch với một mái tóc trắng thuần khiết dài đến tận chân.
Một cảnh tượng quá khủng khiếp nhưng cậu không thể tiếp tục quan sát được nữa. Cậu nhắm mắt và chìm vào một giấc ngủ dài, chiếc bảng đen cố gắng hiện lên một số thông tin gì đó, nhưng chuyện sau đấy thì cậu không còn biết gì cả.
3 Bình luận