Hồi 1: Nơi bắt đầu.
Chương 22: Kĩ năng, một mình leo tháp (3).
1 Bình luận - Độ dài: 2,743 từ - Cập nhật:
Pierre tiến đến gần địa bàn của bọn cướp, não cậu bỗng chốc suy nghĩ ra một số thứ man rợ.
“Đằng nào bọn chúng cũng chết, tại sao lại không lấy chúng làm bao cát nhỉ?”
Cậu suy nghĩ trong khi màn sương tan đang dần đi, để lại những giọt sương long lanh trên từng tán lá. Không khí buổi tối mùa thu có chút lạnh lẽo, mang theo nhiều cơn rét đến mức lạnh cóng người.
Tuy nhiên cái lạnh ấy không cản được suy nghĩ của cậu, Pierre đứng ở giữa khu đất trống và cố gắng tưởng nhớ lại những điều mà cậu học ở kiếp trước. Những tri thức và kĩ năng võ thuật sẽ vô cùng hữu dụng ở thế giới này và những kẻ cướp này sẽ được chọn làm người được chiêm ngưỡng những kỹ thuật ấy.
Từ trước tới giờ Pierre toàn đánh theo bản năng hoặc chỉ dẫn của Ayato. Nếu không thì cũng toàn dùng phản xạ để đỡ đòn. Cậu đã từng quyết tâm tìm đến võ thuật của thế giới này nhưng không ổn chút nào.
Nền võ thuật nơi đây là một sự thất bại. Ở cái thế giới quái quỷ này không có một cách nào để tự học võ thuật. Chẳng có cái nơi nào được gọi là võ đường và cũng chẳng ai muốn truyền bá khả năng của mình cho người khác.
Mà cho dù có người đồng ý truyền võ cho người khác thì cũng phải tuyệt đối giữ bí mật về kĩ thuật mà không cho truyền ra xa hơn nữa. Ngoài ra họ cũng chỉ được sử dụng các đòn thế trong đạo trường và bị cấm dùng ở ngoài. Như thế thì tập làm quỷ gì? Có được xài đâu.
Tệ hơn nữa là dù có những loại võ thuật khác nhau thì cũng chẳng có cách nào để truyền bá chúng ra thế giới. Những phương tiện truyền thông như truyền hình, radio, hay thứ cổ lỗ sĩ nhất là bưu điện còn không có.
Nói cách khác thì dù tiền tệ có lưu thông nhanh chóng thì cũng không có sự hòa nhập, không có sự chắt lọc cái tệ hại, giữ lại cái tốt để cải tiến. Tổng kết lại thì bỏ hết võ thuật ở đây đi, chúng vô dụng.
Nhưng vẫn còn một cách khác để xài, Pierre nhớ rằng mình từng đọc rất nhiều manga và có chút hiểu biết về võ thuật hiện đại. Những kĩ thuật thời hiện đại luôn được cải tiến và hoàn thiện thông qua quá trình tuyển chọn và chắt lọc. Tuy nhiên chúng cũng có những điểm cậu không thích lắm. Các loại võ thuật này luôn có điểm dừng trước khi có thể đoạt mạng đối thủ, vì vậy Pierre sẽ phải phá vỡ giới hạn để có thể sử dụng chúng đoạt mạng người khác. Nhưng phải hiểu rằng các đòn thế này rất khó phá vỡ hạn chế.
Cậu đã luyện tập những kĩ thuật này từ lâu rồi và cũng phá vỡ được kha khá hạn chế, chỉ có điều là cậu chỉ toàn đánh vào mấy cái cây nên không tỏa ra sát khí được. Vì thế cậu đã bỏ qua cách luyện tập này trong một thời gian trước đó.
Tuy nhiên đây chính là thời cơ thích hợp nhất để cậu hoàn thiện kĩ năng của mình đang bỏ dở, những kẻ ngu ngốc sẽ làm bao cát cho cậu đang ở trước mặt. Không tận dụng tất cả thì đời không nể.
Cậu tiến thẳng đến vị trí của đám cướp, chẳng mất bao lâu mà khung cảnh quen thuộc đã xuất hiện, gần như mọi thứ trong ngôi làng ngày trước vẫn y như cũ. Pierre đi đến từ từ trong sự yên lặng.
“Đây là chỗ cũ mà.”
Một vị trí nằm trong kí ức của cậu, là nơi đầu tiên Pierre giết người. Ngôi làng bỏ hoang nơi mà người thương nhân Thomas đã bị sát hại. Nghĩ đến cậu ta một lúc thì Pierre có cảm thấy hơi chùng xuống, nhưng cậu vẫn tiếp tục đi vào.
Cậu di chuyển điềm tĩnh y như cậu là một thành viên của bọn cướp, đến mức những kẻ xung quanh cũng nghĩ cậu là đồng đội, chứng tỏ tổ chức ăn cướp này không có chút thể thống gì cả. Nhưng rồi một tên đầu trọc nhận ra một con chuột nhắt vừa trà trộn vào.
“Con chuột nhắt nào thế này?”
Hắn ta la hét lên cho đồng bọn và dùng kiếm chém thẳng vào Pierre. Những tên cướp này thường không có nhân tính, chúng không ngần ngại sát hại trẻ con ngay khi vừa gặp mặt.
Nhưng Pierre cũng chẳng khác là bao, không biết từ bao giờ mà cậu đã không còn thấy mình ghê tởm khi giết người nữa. Bàn tay cậu chộp lấy thanh kiếm của tên cướp và bẻ tay hắn.
“Đau.”
Tiếng thét làm chấn động cả ngôi làng, đồng bọn của hắn nhảy ra từ các ngôi nhà vào nhanh chóng lập thành một thế bao vây Pierre. Chúng dù là cướp nhưng có nhận thức về kẻ thù khá rõ ràng, không hề khinh thường dù kẻ trước mặt là trẻ con. Cậu rút lại câu nói chúng không có thể thống lúc trước.
Tuy nhiên dù có thể thống hay không thì chúng vẫn là những bao cát biết đi thôi. Pierre xông thẳng đến một tên trước mặt, hắn bất ngờ tung một đòn chém trong khi đang dấu một con dao sau lưng. Hắn tính đánh lén bằng con dao đó nhưng bị Pierre quật ngã xuống bằng một đòn Judo.
“Một…”
Tên ở kế bên bất ngờ trước cái chết của đồng bọn và lao đến tính gạt dò nhưng đã bị Pierre đạp gãy chân trước, hắn gục xuống kêu lên đau đớn. Cậu nhanh chóng chém bay luôn đầu hắn ta trong tích tắc.
“Hai…”
Pierre bắt đầu đếm những con số.
Tên thứ ba đứng từ xa ném phi tiêu đến nhưng đã bị Pierre né toàn bộ. Hắn còn bị đột tử do một viên đá má Pierre ném đi trúng thẳng vào vầng thái dương.
Tên thứ tư lao đến dùng cả hai kiếm tấn công nhưng lại ăn một cú đá xuyên thủng cả bụng từ Pierre.
“Ba…”
Giọng Pierre vẫn thì thầm như thế, cậu cứ chuyển động, cứ chiến đấu, quét sạch cả đám cướp trong giây lát. Cả bọn cướp đều nhận lấy một cái chết đáng sợ bởi một cậu bé nhỏ tuổi. Những dòng máu hỗn loạn nhảy múa trong một ánh trăng dịu dàng, một con quái vật đè chết những tên cướp xấu số.
“Tám.”
Số cuối cùng được phát ra từ miệng Pierre đánh dấu cho trận chiến kết thúc. Có tổng cộng tám lỗi mà cậu phạm phải và chúng có liên quan rất nhiều đến những kĩ thuật cậu đang dùng. Nếu không sửa ngay thì sẽ rất dễ mắc dai lầm dẫn đến cái chết trong những lần sau, việc đó thì không thể chấp nhận được.
Nhưng tạm thời bỏ qua nó trước, ở kế bên bọn cướp là những xe hàng đấy ắp đồ của các thương nhân. Họ chết rồi thì cậu có quyền cho tất cả vào quỹ đen của mình, sẽ chẳng ai quan tâm gì về nó cả.
Mắt cậu sáng ra rồi đẩy tất cả những cổ xe vào hầm ngục và bắt đầu kiểm tra chúng.
“Tiền này, đồ ăn này, trang sức này, tác phẩm nghệ thuật này, hương liệu này…”
Nói chung là toàn đồ ngon, đủ cho cậu sống khá dài với đống lương thực này. Nếu thiếu thì cứ lấy tiền ra mua lương thực từ thị trấn, còn mấy cái trang sức thì đi cầm đồ được. Chỉ duy nhất tác phẩm nghệ thuật là không bán được, làm vậy khác gì tự làm lộ ra mình là ăn cướp.
Cậu thu xếp chiến lợi phẩm lại rồi bắt đầu nghiên cứu về những lỗi sai trong quá trình thử nghiệm kĩ thuật của mình.
Việc đầu tiên là khoảng cách ra đòn. Bọn cướp thường lao lên theo kiểu mất não. Tuy nhiên trong số chúng có những tên có thể ra đòn trong khoảng cách 4 mét, khá là xa so với chỉ việc sử dụng kiếm. Nhưng chúng chỉ nhảy lên chém rồi lại lùi về.
Đó là do lo sợ bản thân đã vào tầm đánh của đối thủ. Họ cứ lên một bước đánh rồi lại lùi bước, tránh bị ăn sát thương từ đối phương. Lí do thì nhiều, nhưng chủ yếu là do kĩ thuật phòng thủ quá kém cỏi. Họ chỉ cần trúng đòn thì xem như chết luôn, không biết dùng bất kì thứ gì để phản đòn hay chặn cả.
“Nếu mình ở ngoài tầm đánh thì sẽ không dính đòn.” Pierre chắc chắn rằng họ nghĩ như vậy. Nếu cậu gặp những kẻ như vậy thì chính cậu phải thu hẹp khoảng cách với chúng. Cậu không thể đứng im chờ người khác tấn công trước được.
Thứ hai là về các loại võ thuật, Karate thì có thể sử dụng tốt. Tuy nhiên Judo thì gần như không cần, nguyên nhân là do cậu có ma thuật. Cậu có thể nhấc bổng người khác lên dễ dàng thì cần gì những đòn vật lộn.
Cuối cùng là về khoảng cách ra đòn của bản thân. Pierre còn kém khoảng này và cần cải thiện nhiều, cậu toàn chờ người khác vào tầm mới đánh, chưa thể chủ động được. Nếu cứ để ở thế bị động thì sớm muộn gì kiếm thuật cậu cũng trở nên giống bọn cướp kia.
Toàn bộ lỗi sai, cậu dùng toàn bộ kí ức để sửa. Toàn bộ lợi thế, cậu dùng tri thức để cải tiến nó thêm.
Tổng hợp lại tất cả những tri thức từ Trái Đất và ma thuật, Pierre đang ngày càng trở nên hoàn thiện hơn. Cậu cũng có đủ dũng khí để xuống tay với bất kì thứ gì. Vì thế nên cậu lại tiếp tục công cuộc chinh phục hầm ngục.
Chỉ nhanh chóng thôi mà cậu đã đứng trước vị trí cần đến.
Chiếc kim tự tháp ngay lập tức dịch chuyển cậu xuống tầng 3 khi cậu đã sẵn sàng bước đến trước cổng. Không gian thời không chuyển đổi liên tục và Pierre đã xuất hiện tại thử thách tiếp theo, một vùng đồng cỏ rộng lớn với những người lính đang tập trận.
Cậu cảm nhận không khí trong lành từ những đồng cỏ xanh, một cảm giác thoải mái xuyên qua người cậu. Pierre nhảy lên một tấm gỗ rồi trượt theo đồng cỏ đến những căn nhà nhỏ xung quanh, có những hàng rào chắn nằm ngổn ngang trên đường với rất nhiều người mặc quân phục ở đó.
Cậu chưa biết nhiệm vụ là gì nên ngay lập tức cậu hướng người qua hàng rào để kêu gọi những người đó xem sao. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một sự sợ sệt đến từ bọn họ, một số người đưa vũ khí ra hướng thẳng vào người cậu.
“Ơ kìa.”
Pierre bước gần lại và đám người đó cứ lùi dần về sau. Có vẻ như họ đang rất sợ sệt trước cậu.
“Đứng lại, bỏ vũ khí xuống người ngoại lai, nếu không ta sẽ động thủ.”
Bọn người đó nói chuyện như đang rất sợ hãi, Pierre thở dài rồi bỏ thanh kiếm của mình xuống đất. Họ bắt đầu bình thản hơn nhưng lần này đến lượt cậu khó chịu. Tỉnh hỏi chuyện tí thôi mà gặp biết bao nhiêu chuyện, cậu hét lên.
“Mấy người kêu tôi bỏ vũ khí rồi thì cũng làm tương tự đi chứ, mấy người tính uy hiếp tôi sao?”
“Được rồi, được rồi.”
Những kẻ đó run sợ vứt vũ khí xuống, cậu cảm thấy bọn người này rất kì lạ, kiểu như đang diễn một vở kịch nào đó. Vì thế cả hai phía trưng ra cái mặt như đang đề phòng lẫn nhau. Pierre nghĩ rằng nhiệm vụ phòng này có liên quan đến đám này nên cậu yêu cầu một cuộc nói chuyện, mục đích chỉ là điều tra xem vì sao lại có con người ở trong hầm ngục. Khả năng cao đám này giống như đám người vô hại giao nhiệm vụ thôi.
Pierre đưa tay ra mời và một người đại diện đã đồng ý với việc đó, cả hai bước gần lại nhau trên bãi cỏ dài xanh mướt. Nhưng rồi kẻ đại diện lại rút ra một con dao với ý định đâm thẳng vào cổ cậu.
“Chết đi.”
Nhưng hắn nghĩ mình là ai? Cậu từ đầu đã luôn nghi ngờ những tên NPC rồi, làm gì có chuyện bọn này bình thường được. Cậu nhanh chóng thanh “Quang Lam Lộng Lẫy” chém hắn ra làm đôi. Cơ thể hắn tan thành cát bụi giống như bọn Goblin ở tầng dưới và hòa vào làm một với đồng cỏ bên dưới.
Pierre nhìn đám còn lại vè thét lớn, không quên nở một nụ cười đầy sự kích thích.
“Chuyện này là sao hả?”
Tuy nhiên chẳng cần trả lời cậu cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, những tên còn lại toàn bộ cùng nở lên một nụ cười ghê rợn. Trong đó có một tên thét lớn bằng tất cả sức lực.
“Là sao hả? Ngay khi mày xuất hiện thì những ý nghĩ giết mày đã chạy thẳng lên đầu tao rồi.”
Cả đám xông lên hừng hực sát khí, bảng thông báo xuất hiện trên đầu cậu.
“Hầm ngục Jadeite. Tầng 3/10. Nhiệm vụ: Tiêu diệt hết binh lính.”
Pierre thở dài và đưa thanh kiếm ra phía trước.
“Đây là bài kiểm tra tình thần à?”
Cậu cầm kiếm tự làm đứt tay mình, sau đó thì lao vào bọn người đó. Liên tục từng tên tan thành cát bụi, tuy nhiên bọn này tổ chức có quy củ hơn nên bọc lót từ phía sau khá là khó. Chưa kể bọn này hạng E+, hơn bọn Orc ở tầng dưới. Nhưng cho dù bọn chúng hạng D thì cậu vẫn chơi tất, âm thanh ghê rợn bắt đầu phát ra từ miệng cậu.
“Bài kiểm tra tinh thần chỉ dành cho kẻ yếu đuối thôi…”
Pierre chém ra kiếm khí từ phong ma thuật, hất văng một số tên lên trời, bọn chúng rơi xuống và hóa thành tro bụi ngay lập tức. Cậu lại thở ra một câu hết sức ngầu lòi cùng điệu cười khinh thường bọn chúng.
“Còn ta, chấp hết bài kiểm tra tinh thần bọn mày.”
Bọn người nhanh chóng tan thành cát bụi cùng toàn bộ đồng cỏ xanh ngát, Pierre ngay lập tức được trở về địa điểm xuất phát vì đã hoàn thành nhiệm vụ tầng 3. Đó là một cuộc hành trình dễ dàng với Pierre, cậu lại tăng tiến độ của bản thân mình cho kịp một tháng thời hạn.
Cậu nhanh chóng ra ngoài thị trấn mua đồ rồi lại tiếp tục chinh phục những tầng cao hơn. Ngày qua ngày như thế và rồi chẳng mấy chốc thì gần một tháng đã trôi qua, Pierre đã chạm đến mốc tầng mười do những nhiệm vụ trùng lặp ở những tầng dưới quá dễ.
Chỉ số của cậu cũng đã chạm đến bậc B-, giờ đây thì cậu đã ngang kèo với những con trùm ở giữa cốt truyện game. Đấy là chưa tính những vũ khí mà cậu đang sở hữu trong tay, niềm hy vọng về tương lai tương sáng càng càng càng lớn dần theo thời gian. Cậu biết rằng chẳng mấy lâu sau thì mình sẽ phải học tập với thầy giáo bên ngoài và sẽ còn thăng tiến sức mạnh hơn nữa.
Giờ đây, chỉ cần chinh phục được hầm ngục này là quá trình trưởng thành sẽ bắt đầu. Pierre giơ tay lên nắm lấy mặt trời trong tầm mắt.
“Hãy đợi đấy, bọn ác ma kia.”
1 Bình luận
TFNC~~~