Ngoài một vùng thảo nguyên rộng lớn, có một thị trấn nhỏ vẫn luôn tấp nập thương nhân qua lại, buôn bán.
Một thị trấn không tên, chỉ là tập hợp của những người dân dưới quyền nhà bá tước Snowbattler. Nhưng không phải vì dưới trướng quý tộc mà chúng ngừng phát triển, chẳng lúc nào thị trấn này trở nên hoang vắng cả.
Ở sâu trong những góc nhà nhỏ hẹp của những con hẻm tối, không thiếu những nơi cho người khác tụ tập lại với nhau. Quán ăn, quán ba, vũ trường, cái gì cũng tồn tại ở những con hẻm tối.
Hôm nay thì có người lẻ loi cô đơn một mình ở trong một quán cà phê nhỏ, cậu ta chỉ nhẹ nhàng hớp một chút nước để tạm bỏ qua nỗi sầu hiện tại.
Cậu bé Pierre Snowbattler vẫn đang cố gắng tự hồi phục sau khi đã xuống tay giết một con người thực sự. Mặc dù mạng của bọn chúng chẳng đáng giá gì, nhưng cảm xúc thì không thể che dấu được.
Pierre chọn cách tự cô lập bản thân trong những cửa hàng bên đường, làm trì trệ tiến trình của bản thân chỉ để thôi cảm giác tội lỗi.
Trong không gian nhỏ bé ấy, cậu đưa bàn tay của mình lên tách cà phê đã có chút nguội đi do đã quá lâu mà không động đến.
“Đã 3 ngày rồi sao? Mình đã cố gắng hết sức rồi mà, nhưng sao chẳng có tiến triển gì vậy?”
Quán cà phê chỉ có một gian nhà nhỏ bao gồm ba chiếc bàn lớn đủ chỗ cho 4 người ngồi. Phần còn lại là quầy pha chế dành cho những người cô đơn như cậu, những người chỉ muốn thưởng thức một tách cà phê nóng.
Những chiếc ghế gỗ được chạm khắc vô cùng tinh tế ở xung quanh, những hạt cà phê thơm lừng được đặt trên những chiếc kệ tủ phía sau chủ quán. Hương gỗ nhẹ nhàng mang lại một cảm giác hoài cổ, phong cách kiến trúc phương Tây cổ thực sự ấn tượng.
Pierre cảm thấy chán đời và lôi một xấp báo ra đọc. Toàn những thông tin tẻ nhạt kể lại những thứ có trong lãnh địa nhà cậu. Những tin tức nơi khác thì chẳng có cơ hội để xuất hiện ở đây.
Cậu vứt lại tờ báo và tiếp tục ngồi thẫn thờ một mình. Không gian này cực kì thích hợp để suy nghĩ về những việc mình từng làm, một cảm giác thoải mái khiến Pierre tạm thời quên đi đôi bàn tay nhuốm máu của bản thân.
Nhưng rồi cảm giác dễ chịu ấy biến mất ngay tức khắc khi tiếng chuông cửa vang lên đột ngột.
“Kính chào quý khách.”
Ông chủ quán nói với giọng điệu giống như thường ngày, một câu chào như thông lệ để kính mới người khách bên ngoài vào trong.
Tuy nhiên Pierre thì không muốn bị làm phiền trong hoàn cảnh như thế này, nhất là khi người vừa đi vào là người cậu đã quá quen mặt, Lily.
Cô ấy bước vào cửa với bộ đồng phục quản gia như thường lệ, gương mặt thì bị ám một màu nâu đỏ do ánh sáng của những chiếc đèn cổ kính ở góc phòng.
Còn mái tóc thì vẫn vàng óng như mọi khi, chí có cái là chúng đã dài ra một chút. Pierre không hề để ý chi tiết này từ quá lâu rồi, từ đó đến giờ cậu đã quá quen với mái tóc ngắn như con trai của cô ta.
Pierre giả vờ không quen biết và chú tâm vào ly cà phê của cậu ở trên bàn. Nhưng làm sao cậu có thể giả vờ không biết được, Lily chỉ nhẹ nhàng ngồi lên chiếc ghế gỗ ở kế bên và đưa tay lên ra hiệu với chủ quán.
“Một Blue Mountain.”
“Có ngay.”
Hương thơm ngào ngạt tỏa ra theo từng chuyển động của chủ quán. Từng động tác uyển chuyển làm say đắm lòng người, ông ta múa nhẹ vài đường và một tách cà phê nóng hổi đã ra lò. Ông ta kèm theo một cái đĩa lót cốc và thêm một cốc sữa nhỏ ở kế bên.
Chiếc tách cà phê được đổ đầy một thứ nước có màu nâu đỏ, được xoay theo hướng đối diện với người uống. Một phong cách dù có hơi cổ xưa nhưng luôn tạo nên được sự tinh tế hiếm có.
Lily hớp một ngụm và thở ra một làn khói trắng mộng mơ, đôi môi ấy thấm đẫm một lớp cà phê làm đen cả một vùng miệng. Cô ấy chỉ lấy một cái khăn tay lau nhẹ và lấy một tờ báo ra xem, bàn tay thì lấy một cây bút ra viết vào tờ báo ấy.
Tiếng gõ bút “lạch cạch” cứ liên tục vang lên khiến Pierre phải chú ý đến.
“Trò chơi ô chữ à?”
Pierre ngồi ở bên cạnh liếc ngang qua trang giấy mà Lily đang viết, một trò chơi ô chữ giống như thời hiện đại.
Trò này khá phổ biến trên những mặt báo, mục đích chủ yếu là để những đứa trẻ hiếu kì có hứng thú với tin tức xung quanh. Hiếm thấy người lớn nào thực sự quan tâm đến trò này.
“Bản chất của một quản gia là không được bỏ qua những tâm sự trước mắt của chủ nhân. Không phải đơn giản như việc đưa ra đáp án dù đã biết rõ.”
“Tôi đang tập trung, cô yên lặng chút đi.”
Pierre ngước nhìn sang phía bên trong quầy pha chế, một con mèo trắng đang ngáp dài trên đùi của chủ quán, ông ta cứ liên tục vuốt ve khiến nó cứ ngọ nguậy không ngừng. Hơi ấm trong cửa tiệm ngày càng rõ ràng hơn qua từng lần vuốt ve.
Lily thì hướng đôi mắt lục bảo ấy sang Pierre, cô cố gắng nhìn vào khuôn mặt thẫn thờ của Pierre.
“Dù nói vậy thì tôi đang rảnh.”
Cô ấy ngập ngừng một chút và ngỏ ý mời cậu chơi một trò chơi.
“Tôi đang xem có nên rủ cậu chơi cờ không?”
“Để tôi xong việc này đã.”
Pierre lịch sự từ chối và cho thêm trà xanh vào tách cà phê đã uống cạn, vẻ mặt cậu vẫn cứ là vô cảm, chẳng thay đổi dù chỉ là một tí.
“Vậy tôi vẫn phải tiếp tục giải ô chữ chán ngắt này.”
“Thế thì cô muốn sao đây?”
Lily không trả lời bằng lời nói mà bằng hành động, cô ném quân cờ “Vua đen” về phía của Pierre, cậu chụp lấy và hướng mắt đến quân cờ ấy. Bàn tay non nớt còn chẳng thể cầm quân cờ bằng một ngón, cậu đặt quân cờ xuống chiếc bàn uống cà phê và chờ hành động tiếp theo của Lily.
Nhanh chóng cô ấy đặt cả một bàn cờ hoàn chỉnh lên trên bàn, chỉ thiếu mỗi quân “Vua đen” mà cậu đang giữ.
Pierre búng quân cờ lên trời và nó rơi trúng thẳng ngay vị trí còn thiếu. Cậu là người cầm quân đen cho nên Lily sẽ là người đi trước.
Cô ấy nắm lấy con tốt ở giữa bàn cờ và tiến hai bước về phía trước, Pierre cũng làm tương tự.
Cậu không tự cho rằng mình chơi cờ vua giỏi, thường thì cậu thích chơi phòng thủ hơn tấn công.
Pierre cho rằng mọi quân cờ đều có thế mạnh riêng và chúng nên được bảo vệ đến cuối trận để bung tỏa tiềm năng. Trong trường hợp đối thủ có chủ ý muốn đổi quân ngang bằng thì cậu thường chọn cách né tránh bằng mọi giá.
Ngay cả trận đấu này cũng vậy, quân “Tượng” của cậu đang chiếm giữ đường chéo lớn đi xuyên qua cả bàn cờ. Nó mang đến cho cậu lợi thế di chuyển rất lớn và Lily hiểu điều đó.
Cô cho quân “Tượng” của mình vào đường chéo ấy với ý định đổi hai quân “Tượng” cho nhau.
Dĩ nhiên là Pierre không đồng ý, cậu chạy “Tượng” sang một đường khác an toàn hơn. Đấy là một sai lầm chí mạng.
Lily đã kiểm soát được đường chéo ấy và liên tục tràn xuống tấn công. Pierre không thể chống cự và bắt buộc phải đầu hàng. Cậu buông tay ra khỏi bàn cờ và ngước lên trần nhà thở dài.
“Tôi thua rồi, không có lần sau đâu.”
“Nếu lúc đó cậu đổi “Tượng” thì chắc đã không thua rồi.”
Lily cười nhạt và chọc quê Pierre trước mặt chủ quán. Nhưng cậu không quan tâm và cứ ngồi đấy uống trà.
Ngay từ đầu cậu chẳng hề quan tâm đến trận cờ vô nghĩa này, nhưng thực sự nó nói lên khá nhiều tính cách của cậu.
Pierre quá ngại hi sinh những thứ nhỏ bé xung quanh, vì thế cậu sẽ mau chóng nhận phải thất bại. Cảm giác tội lỗi khi cậu phải hy sinh để có chiến thắng cũng từ đấy mà ra.
Lily vỗ vai cậu vài cái.
“Không muốn phục thù sao?”
“Phục thù gì chứ, tôi không đánh bại được cô đâu.”
“Còn nhiều thời gian mà, còn nhiều trò bên trong quán này lắm.”
Gian nhà nhà là một quán cà phê, nhưng bên trong là một cửa hàng trò chơi lớn. Chúng được gộp lại với nhau cho khách hàng dễ dàng di chuyển qua lại giữa các cửa hàng.
Lily kéo Pierre vào sâu bên trong cửa hàng trò chơi, không quên quăng cho ông chủ quán cà phê một đồng vàng.
Không khí lúc này cũng thật yên tĩnh, có một số loại nhạc du dương đang được phát bên trong. Chỉ có vài người đang chơi ném phi tiêu trong cửa hàng này.
Nhìn chung thì nó giống như những quán Net ở thế giới hiện đại nhưng không có một chiếc máy tính nào.
Ở giữa nhà là một chiếc bàn bida được nhuộm một màu xanh ngọc bích, giống như màu mắt của Lily nên cô ấy chú ý đến nó đầu tiên.
“Chơi bida không?”
“Ờm.”
Một tiếng đồng hồ đã trôi qua nhanh chóng, Pierre chưa từng chơi bida và cũng chẳng từng nghĩ mình sẽ chơi nó. Tuy nhiên cậu bắt nhịp rất nhanh và từng nhịp bóng đã chính xác hơn rất nhiều.
Lily chỉ có thể tấm tắc khen ngợi.
“Cậu học nhanh đấy. Có thể lần này sẽ…”
Pierre thì chỉ nghiêng người và tập trung vào chiếc gậy trước mặt để đánh vào quả bóng trắng.
Sau một cú chọt, quả banh lăn trúng một quả banh khác có màu xanh. Nó lăn đến gần lỗ thì bỗng nhiên dừng lại, lực chọt của cậu quá yếu.
Pierre thở dài chán nản trong khi Lily ngắt câu nói của mình và nở một nụ cười gượng gạo.
“Có vẻ như hôm nay tôi không cần chơi nghiêm túc rồi.”
Cô ấy lau chùi cây gậy và tiến về chỗ quả bóng trắng sau đó đặt tay lên bàn và dùng gậy ngắm thẳng vào quả bóng đó.
“Chơi bida thú vị phải không? Không chỉ nhắm đối tượng…”
Lily thọc thật mạnh khiến quả bóng lăn vèo vèo chạm vào những quả bóng khác trên bàn. Hai quả liên tiếp lăn vào lỗ còn quả bóng trắng thì lăn đến tại vị trí rất thuận lợi cho lần đánh tiếp theo.
“… Mà còn tạo ra tình huống theo ý mình.”
Lily kết thúc câu nói với một vẻ mặt tự tin hiếm thấy, bình thường Pierre chỉ thấy được khuôn mặt vô cảm của cô.
Rồi Lily lại tiếp tục chĩa gậy vào quả bóng trắng và đánh tiếp, lại một quả nữa vào lỗ.
“Tính toán, không cho đối thủ cơ hội phản công…”
Chỉ còn quả banh cuối cùng có màu đen, Lily không chần chờ mà “giết” luôn quả bóng ấy vô cùng nhẹ nhàng.
“… Truy đuổi và hạ gục đối thủ đến phút cuối cùng, đây chính là kết thúc.”
Lily chiến thắng dễ dàng và cô ấy gom những quả banh lại đặt lên bàn. Sau đó thì nói chuyện với Pierre với giọng điệu mỉa mai.
“Cậu cần cố gắng hơn nữa mới thú vị.”
“Đến lượt cô nói câu đó sao, Quản gia. Cô giỏi quá đấy.”
Pierre nhấn mạnh cho thân phận và cách nói chuyện của Lily hiện tại, nó khiến cậu thấy khó chịu. Nhưng cô ấy chỉ nhún vai và nhẹ nhàng đáp.
“Tôi tưởng cậu không muốn hơn thua. Mà tôi cũng vậy mà.”
“Cô không nhường được một chút à.”
“Chẳng phải cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi tôi làm vậy sao.”
“Hừ.”
Pierre không thể cãi lại những câu nói ấy, thú thật thì cậu đã bị cuốn vào trò chơi mất rồi. Nếu ai đó nhường cậu thắng thì chẳng khác nào người đó đang khinh thường cậu.
Pierre cũng có một mặt khác so với cậu thường ngày và Lily đang muốn thấy điều đó. Cô muốn tìm hiểu về những hành động kì lạ của cậu gần đây.
“Tôi muốn thấy mặt khác của cậu đấy, thật tốt khi mời cậu hôm nay.”
“Thế sao?”
“Đúng vậy, tôi còn muốn rủ chơi tiếp đấy, nhưng đến giờ về rồi.”
“Tôi cũng thế.”
Cả hai rời khỏi cửa hàng trò chơi, hướng về tòa dinh thự trắng muốt ở phía trước mặt.
“Nói về chuyện này thì đây là lần đầu tôi cảm thấy thoải mái khi ta đi chung với nhau.”
“Có vẻ là vậy.”
Pierre nói với một tông giọng trầm hướng thẳng về phía hoàng hôn. Trong kí ức thì cậu chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái khi đi cùng Lily, thường thì chỉ là những bài tập khắc nghiệt.
Hôm nay thì cậu cảm thấy thoải mái, những gánh nặng tâm hồn cứ như được trút bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể bé nhỏ ấy.
Những bài học được cài cắm vào những thế cờ lẫn trò chơi bida, nó là những lựa chọn khó khăn cậu dã quyết định và sẽ quyết định trong tương lai.
Pierre hiểu rằng mình sẽ phải làm gì chỉ qua một ngày ngắn ngủi, quả là một liều thuốc tinh thần hữu hiệu.
“Cảm ơn nhé, Lily.”
Cậu thốt ra một lời nói từ tận trái tim, từng bước đi chậm rãi kéo theo ánh nắng đỏ rực của mặt trời đang xuống núi.
“Chẳng phải tôi mới là người nên cảm ơn sao? Cảm ơn vì đã dành thời gian cho tôi."
Đấy là một lời nói thừa thãi. Đúng là từ đầu Lily đã kéo Pierre vào những trò chơi của cô, nhưng cậu mới là người được chữa lành tâm hồn.
“Không cần khách sáo đâu.”
Một mối quan hệ không gần nhưng lại rất thân thiết, Cả hai nói về những điều xưa cũ, thứ mà cả hai thực tế là không có. Rồi nói những chuyện thường ngày cho đến khi bước chân về thẳng đến ngôi biệt thự ấy.
Hôm nay, Pierre vẫn đang từng bước vượt qua nỗi sầu.
2 Bình luận
Đoạn 66: chưa từng chưa-> chưa từng chơi