Hồi 1: Nơi bắt đầu.
Chương 11: Thời hiện đại có gì đáng sợ nhỉ?
3 Bình luận - Độ dài: 2,092 từ - Cập nhật:
Một ngày mới bắt đầu. Mảng thành phố hiện lên trước mắt Ayato biến màu dần trong bước chuyển huyền ảo của rạng đông. Tầng tầng, lớp lớp bụi hồng ánh sáng đã tràn lan khắp không gian như thoa phấn lên những tòa nhà cao tầng của thành phố, khiến chúng trở nên nguy nga, diễm lệ. Màn đêm mờ ảo đang lắng dần rồi chìm vào đất.
Thành phố như bồng bềnh nổi giữa một biển hơi sương. Giây phút kỳ diệu đã đến. Mặt trời đang mọc. Bầu trời lúc rạng sáng chuyển biến rất nhanh, có thể nhận rõ từng bước một. Phía đông, sắc trắng đổi dần sang màu hồng phớt.
Những tia sáng hình rẻ quạt xuyên thủng lớp mây dày xốp. Ánh sáng ban mai lan tỏa khắp nơi, cảnh vật bừng thức dậy trong làn gió trong lành, mát rượi.
Trong buổi sáng tinh mơ đó, Ayato ngủ dậy với một tâm trạng tươi tốt, từ từ cậu chơi game và chuyển sang lướt “Nosebook”.
Những bài đăng về cốt truyện mới xuất hiện ngập tràn trên trang cá nhân của cậu.
Gần như ai cũng bàn về độ khó hủy diệt của phần cốt truyện ẩn. Ayato nhìn xem những bài viết về những người cực kỳ giàu khoe độ chịu chơi của mình.
Có người đăng bài viết nói mình đã mua con game 20 lần để thử lại liên tục. Có người khoe rằng mình vượt qua được khu vực bị ám sát trong dinh thự và đã nạp rất nhiều để “Gacha” nhưng rồi lại chết ngay sau đó vì bị té cầu thang.
Dần dần thì cũng có quá trình gian khổ này tiến triển khi mọi người đã tiến đến cảnh buổi tập luyện đầu tiên. Ayato bắt đầu nghi ngờ về khả năng và vận may của chính mình, không hiểu bằng cách nào mà cậu qua màn được mà chưa chết.
Cậu bắt đầu chuyển sự chú ý của mình sang hệ thống nạp tiền của game. Ayato cảm thấy con game này thực sự ác độc. Đã tốn tiền mua rồi mà còn có hệ thống nạp.
Trong những phần game thường thì dữ liệu về việc nạp sẽ còn giữ lại cho lần chơi sau. Dù cho có chơi hết cốt truyện thì dữ liệu vật phẩm vẫn được giữ lại nguyên vẹn.
Nhưng trong cốt truyện ẩn thì mọi vật phẩm sẽ bị xóa hoàn toàn, có nghĩa là toàn bộ số tiền đã nạp sẽ biến mất hết. Cũng có nhiều người lên án nhà phát hành nhưng chúng vô nghĩa, những ai muốn nạp đều phải đọc và đồng ý với điều khoản sử dụng.
Điều kiện nạp đã được ghi rõ trong “Điều khoản sử dụng”, thứ mà mọi người đều chọn đồng ý nên không ai có thể yêu cầu hoàn tiền. Ngoài ra mọi điều được ghi trong cái “Điều khoản sử dụng” cũng không vi phạm pháp luật nên người chơi chỉ còn cách nhìn người giàu nạp liên tục còn mình thì không.
Ayato bèn lướt ngang cái cửa hàng được chiết khấu 10% hôm bữa, nhưng khi nhìn lại cái ví tiền thì cảm giác bất lực lại trào ra.
Nhưng đấy không phải là tính cách của Ayato, cậu không phải một người dễ dàng bỏ cuộc. Trong từ điển của cậu phải có chữ “vượt qua mọi thử thách”.
Một tháng tiền nhuận bút và những thứ khác tổng cộng khoảng 150 nghìn yên, trừ đi tiền nhà và chi phí sinh hoạt thì chỉ còn vài nghìn Yên. Quan trọng hơn, cậu chỉ cần tốn khoảng 10 phút để hoàn thành 52 trang bản thảo nên thời gian cậu có là rất nhiều.
“Đi làm thêm thôi.”
Ayato thì thầm rồi chuyển sang những trang giới thiệu việc làm bán thời gian. Mất không quá lâu để cậu tìm được việc tại một cửa hàng ở một con phố đi bộ gần đó. Giá làm việc cho một buổi chiều là 3200 Yên.
Cậu nhanh chóng nhắn tin cho cửa hàng và được sự đồng ý. Những công việc làm thêm hiện tại không cần những thủ tục dài dòng hay gặp mặt trực tiếp mà chỉ cần nhắn tin là đủ. Tuy nhiên phải cẩn thận hết sức với bọn lừa đảo qua mạng.
Nơi Ayato chọn là vô cùng uy tín nên cậu không cần quá lo lắng. Thứ cậu quan tâm bây giờ là công việc sẽ bắt đầu vào đầu giờ trưa. Vì thế nên cậu cậu phải chuẩn bị ngay bây giờ nếu không muốn bị trễ ở ngay ngày đầu tiên.
Ayato nhanh chóng cạo râu, cắt tóc ngắn lại cho chỉnh tề. Cuối cùng là mặc một chiếc áo với thiết kế hết sức bình thường. Cậu không muốn ai thấy mình kì lạ trên con đường đến chỗ làm, càng không muốn bị những người ngoài nhìn vào.
Ở thế giới này, Ayato vẫn còn sợ hãi những con người chưa từng quen biết nên cậu phải cẩn thận tuyệt đốii trước khi ra đường.
Cậu bước ra khỏi căn phòng u tối và bước theo dãy hành lang tràn đầy ánh sáng mặt trời. Khác hẳn so với ban đêm, dãy nhà chung cư vào buổi sáng ngập tràn ánh mặt trời từ những khung cửa sổ được lắp đặt xung quanh.
Ayato bước xuống con phố quen thuộc, nơi mà cậu thường xuyên mua thức ăn. Buổi sáng thì các máy bán hàng tự động vẫn như thế nhưng dòng người đi lại không nhiều như ban đêm. Có lẽ hiện tại là giờ làm việc nên phần lớn mọi người đang ở tại doanh nghiệp của họ.
Cậu đi bộ xung quanh các con phố ngắn xuyên qua rất nhiều cửa hàng khác nhau. Sau cùng thì gặp đúng nơi mà cậu đã nhắn tin. Cửa hàng này nằm ở mặt tiền nhưng cửa đi dành cho nhân viên lại nằm ở phía sau những con hẻm nhỏ.
Không khí ở đây đầy mùi ẩm mốc nhưng lại sạch sẽ một cách kì lạ. Những tòa nhà chọc trời che đi những ánh nắng chói chang, màu sắc xám xịt của những bức tường làm dịu nhẹ đi sự nhộn nhịp ở ngoài đường chính.
Ayato đứng trước cánh cửa của chỗ làm mới và hít thở liên tục, trong thâm tâm cậu muốn ai đó mở cửa giúp nhưng hiện tại cậu phải lấy hết sự can đảm để tự làm.
Bàn tay cậu run cầm cập và nhẹ nhàng đập vào cánh cửa xám xịt ấy hai phát.
“Cốc cốc.”
“Nghe đây.”
Tiếng vọng được trả lại từ phía sau cánh cửa, và rồi một chàng trai với mái tóc đen điển hình với dáng người đúng chuẩn học sinh cao trung mở cánh cửa đó ra.
“Có thể giúp gì cho anh.”
Ayato lấy điện thoại ra và đưa cho cậu thanh niên xem tin nhắn xin việc. Cậu ta ngước đôi mắt ấy nhìn vào từng dòng chữ được cậu nhắn với người quản lý thật kĩ càng. Sau đó thì cậu thanh niên lại nhìn lên một tấm bảng phân chia công việc ở phía trên bức tường với những lời thì thầm nhỏ nhẹ. Cuối cùng thì quay lại nói chuyện với Ayato.
“À, anh là Yatogami phải không? Anh sẽ làm ca sau tôi đó, vào đi.”
Cậu thanh niên mở cửa cho Ayato đi vào trong, cùng lúc đó thì cậu ta cũng đưa cho cậu một bộ quần áo giống như cái cậu thanh niên đang mặc.
“Đây là đồng phục, phòng thay đồ bên kia. Thay xong thì vào thế chỗ tôi nhé, đến giờ rồi.”
Cậu thanh niên chỉ cho Ayato một số thứ cơ bản và chuẩn bị rời đi. Mặc dù hiện tại Ayato vẫn còn một số điều muốn hỏi.
“À này.”
“Có chuyện gì nữa không?”
“À, không có gì đâu.”
“Vậy tạm biệt nhé.”
Cậu thanh niên nhanh chóng rời đi và để lại mọi thứ cho Ayato.
Cậu thì tính hỏi cậu thanh niên thêm về công việc nhưng lại quyết định dừng lại. Cậu không muốn làm phiền người khác thêm nữa nên sẽ tự mình nghĩ ra cách giải quyết nếu có gì không hiểu.
Cửa hàng cậu làm việc là một quán ăn gia đình, công việc thì chỉ bao gồm giao tiếp với nhà bếp và mang những món ăn mà khách gọi. Nói cho dễ hiểu thì là bồi bàn.
Bên trong thì được chia làm hai gian nhà khác nhau là nhà bếp và nhà ăn.
Nhà bếp thì gần như chỉ được bao bọc bởi một màu bạc sáng bóng. Những dụng cụ nấu ăn cũng đầy đủ và đảm bảo an toàn vệ sinh. Những người ở đây thì làm việc vô cùng nhanh nhẹn để phản ứng kịp với lượt khách liên tục.
“Làm thôi.”
Ayato với sự quyết tâm cao độ y như những đầu bếp ở đây bước ra phía trước cửa hàng và bắt đầu tiếp khách. Cậu đi từ bàn này đến bàn khác trong một không gian chật hẹp để lấy yêu cầu của khách mang vào trong nhà bếp.
Nhà hàng này nằm ở một vị trí đắc địa trên phố đi bộ, ngoài ra còn được trang trí với màu vàng kết hợp với cam, hai sắc màu vô cùng hút khách.
Mặc dù là mệt mỏi khi không được sử dụng ma thuật những Ayato vẫn đang làm rất tốt, những lượt khách đi ra và vào quán liên tục nhưng vẫn được cậu xử lí khá mượt mà.
Cho đến khi người mà Ayato không muốn chạm mặt bước vào. Bất kì ai nếu là đã là người quen thì cậu không hề muốn ai bắt gặp mình trong trường hợp như thế này. Phải nói là cực kỳ xấu hổ.
Khi Ayato đang dọn dẹp một bàn ăn khì một gương mặt vô cùng quen thuộc bước vào quán. Một tiếng chuông cửa nhẹ nhàng vang lên khiến Ayato trở nên vô cùng khó chịu.
Trước mặt cậu lúc này là biên tập viên cho truyện tranh cậu sáng tác, Manabe Hiroshi. Đắng cay ở chỗ là trong nhà hàng chỉ có mỗi mình cậu làm bồi bàn nên cậu phải bắt chuyện với Hiroshi. Ayato chỉ muốn tiếp khách thật nhanh để cho xong vụ này.
Cậu đi nhanh chóng đến bàn Hiroshi với vẻ mặt vui vẻ giả tạo còn Hiroshi thì giật mình trước sự lột xác của Ayato. Cậu ta trông cao lớn và đẹp trai, mái tóc dài đến vai đã được cắt gọn gàng, râu đã được cạo, nhìn không khác gì một nam sinh cao trung mới ra trường.
Hiroshi chỉ có thể thốt lên một vài câu nhỏ nhẹ.
“Bất ngờ đấy, cậu làm việc ở đây à.”
“Ừ, dạo này hơi túng thiếu một tí.”
“Thế bản thảo xong chưa?”
“Sẽ hoàn thành trước hạn.”
“Vậy cho tôi bánh sừng bò với cà phê đen nhé.”
“Bánh sừng bò với cà phê đen, xin chờ một chút ạ.”
Ayato mang tờ giấy ghi những món mà Hiroshi gọi đến phòng bếp. Cậu nghĩ rằng Hiroshi sẽ chê bai, cười nhạo cậu như gia tộc của chủ nhân cơ thể này đã từng làm trước đó nhưng không. Hiroshi hoàn toàn tôn trọng những người đang cống hiến hết mình cho công việc, dù chỉ là bồi bàn đi chăng nữa.
Cậu nhận ra rằng thế giới quan của Pierre hoàn toàn khác so với thực tế, có nhiều thứ tốt đẹp mà Pierre không đón nhận khiến Ayato cũng lầm tưởng theo. Những con người ở đây ai cũng làm việc và tôn trọng lẫn nhau, không có chuyện xem thường hay chê bai người khác.
Lúc này Ayato hiểu rằng mình phải tự tin lên, không nên nhút nhát, rụt rè nữa. Cậu làm việc năng suất hơn nữa cho đến khi Hiroshi đi mất lúc nào chẳng hay.
Và rồi thì giờ làm cũng kết thúc, 3200 Yên được quản lý trả nhanh chóng với một vài lời khen có cánh. Làm tốt thì được khen là chuyện hiển nhiên, nếu cứ làm tốt thì chẳng ai chê trách Ayato cả.
Thế giới hiện đại không hề đáng sợ như Ayato đã tưởng tượng.
3 Bình luận