Hồi 1: Nơi bắt đầu.
Chương 9: Thế giới ngoài xã hội không đáng sợ.
2 Bình luận - Độ dài: 3,576 từ - Cập nhật:
Một căn phòng u ám, không có một tí ánh sáng của mặt trời chiếu rọi. Thứ duy nhất giúp những con người ở bên trong có thể nhìn thấy đường là một chiếc đèn trần nhỏ.
Thứ ánh sáng từ chiếc đèn chỉ có thể làm rõ những vật dụng cơ bản xung quanh căn phòng này.
Ở đây rất rộng, đủ cho khoảng năm người cùng ở mà vẫn thấy thoải mái. Tuy nhiên vật dụng cần thiết thì chỉ đầy đủ cho một người ở, và đó cũng chính là số người ở trong căn phòng này.
Sự rộng rãi tạo nên nỗi cô đơn, tạo ra sự buồn chán. Một người ở đây thì chắc chắn sẽ trở nên hướng nội, không thể hòa nhập với xã hội như bình thường.
Người ở trong căn phòng và chủ nhân của nó là Yatogami Ayato. Đúng hơn là Pierre Snowbattler ở thời điểm hiện tại.
Ở không gian rộng rãi này, cậu chỉ có thể thấy được một chiếc bàn học nhỏ với những cuốn sách được chồng chất trên đó. Bên trên là trần nhà gỗ mun, có một chiếc đèn chùm soi sáng cả căn phòng u ám này.
Ngoài ra còn một chiếc tủ đựng quần áo nhỏ chứa những bộ quần áo cũ kĩ, xấu xí. Sàn nhà được lót bằng những tấm chiếu cỏ ánh lên một màu xanh nổi bật, đó chính là kiến trúc cổ kính và vẻ đẹp truyền thống của quốc gia. Những nơi như thế này chỉ có thể thấy được trong những ngôi nhà được xây từ thời xưa cũ.
Pierre đang nằm ở trong đó thì phải ngồi dậy để đi ra ngoài, cậu ngồi dậy khỏi chiếc giường nhỏ và bước ra đến tấm cửa kéo được đan bằng những thể loại vải tốt nhất. Từ từ cậu chạm vào tay nắm cửa vào kéo ra, trước mặt cậu chỉ là một dải hành lang dài vô tận.
Bụng của Pierre có chút đói, cậu không biết hiện tại là mấy giờ do thiếu ánh sáng mặt trời. Ngoài ra điện thoại và đồng hồ cũng chẳng được sử dụng khi ở đây. Cậu chỉ có thể tiến đến nhà ăn theo bản năng thuần túy của con người.
Cậu đi từ từ qua một con đường dài hàng cây số, hàng nghìn tấm gỗ và những thanh kiếm được đặt cho việc trang trí và phong thủy cho căn nhà.
Sau cái hành lang đó là những căn phòng xám xịt, vô hồn, thiếu sức sống. Pierre cứ bước đi cho đến khi thấy phòng ăn thì tiến vào, bên trong là hình ảnh mẹ cậu đang xoa đầu một người anh họ lớn tuổi hơn.
Anh ta là một người tài năng, mạnh mẽ, ai cũng nói rằng anh ta sẽ thừa kế gia tộc. Một hình ảnh trái ngược so với một thằng thất bại như cậu trong cái gia tộc này.
Pierre bắt đầu ngồi xuống ở cùng một bàn ăn với anh họ cậu, tuy nhiên hai đĩa thức ăn cho mỗi người thì hoàn toàn khác biệt. Một bên là những món ăn thịnh soạn gồm thịt bò, trứng cá tằm, bánh mì bơ tỏi.
Còn phần còn lại dành cho cậu là những đĩa đồ ăn thừa từ ngày hôm trước gồm cơm nguội chiên lại với trứng, thậm chí còn chẳng có tí chất đạm đến từ các loại thịt.
Pierre dùng thìa múc một ít cơm lên cho vào miệng. Những ánh mắt đáng sợ của những người xung quanh bắt đầu chú ý lại một chỗ. Bố, mẹ, anh, dì, chú, bác đều nhìn cậu với ánh mắt đáng sợ và một nụ cười quái dị.
Gương mặt của bọn họ biến thành những mặt nạ và rơi thẳng xuống đất, cậu quá sợ hãi mà đứng dậy chạy khỏi nhà ăn. Những nụ cười quái dị ấy cứ bám theo cậu cho đến khi cơ thể tự động bật ngồi dậy khỏi chiếc giường êm ái trong phòng.
“Nằm mơ à?”
Pierre để bàn tay lên đầu và xoa xoa vầng trán cho đỡ khó chịu. Bầu trời bên ngoài chiếc cửa sổ kế bên vẫn còn tối, không gian yên tĩnh đến lạ thường.
Những ngọn đèn khuya cũng không có tí ánh sáng nào, thời điểm này chắc còn sớm hơn cả lúc Lily đánh thức cậu dậy. Còn giấc mơ trước đó thì cậu nghĩ rằng mình vừa nằm mơ thấy con người cũ của mình, một con người lạc lõng trong một gia tộc to lớn.
Pierre không muốn nhớ về con người cũ của bản thân. Trước khi chuyển sinh, cậu là một người hướng nội, ít tiếp xúc với người ngoài do bản chất công việc.
Mà tính hướng nội của cậu không bắt đầu từ khi bắt đầu công việc mà từ khi còn nhỏ. Ở trong gia tộc, cậu chẳng là gì so với những người anh, chị họ của mình. Là một người thất bại hoàn toàn, đến mức cha mẹ cũng không thèm quan tâm cậu.
Trong trường học thì cũng chỉ khá hơn được chút xíu, cậu dù không có bạn bè nhưng cũng chưa bị bắt nạt bao giờ. Thành tích học tập cũng chỉ đứng nhất toàn tỉnh, nhưng đó chỉ là một thứ hạng trung bình mà ai cũng đạt được trong gia tộc nhà cậu.
Ở một lớp học bình thường ở trường, Pierre trông chẳng khác gì một hồn ma. Nếu có một hôm cậu nghỉ học chắc cũng chẳng ai biết trừ giáo viên điểm danh, mặc dù chắc người đó cũng chẳng thèm quan tâm sự vắng mặt của cậu.
Cuộc đời của cậu là bài ca của nỗi cô đơn. Từ xa xưa tại ngôi nhà của Pierre, cậu từng quen được một người bạn thời thơ ấu, cô ấy quan tâm cậu, dạy cho cậu nhiều thứ khác nhau trong đó có nghệ thuật và tính tự lập.
Nhưng rồi một hôm, cô ấy biến mất hoàn toàn. Cậu cảm thấy bị phản bội và rồi chìm sâu vào những nghệ thuật ấy, tự cô lập bản thân cho đến hết cao trung.
Thời điểm ấy đáng ra Pierre phải nghe lời gia đình chọn một đại học nào đó. Nhưng cậu đã chọn bỏ nhà lên thành phố lập nghiệp, đi theo ngành họa sĩ, nhạc sĩ và những ngành nghề nhỏ lẻ khác.
Nhờ những thứ cậu học được từ người bạn thời thơ ấu, cậu tồn tại được trong chốn đô thị xa hoa này. Tuy nhiên cái bản tính sợ hãi trước môi trường xã hội vẫn chưa thể biến mất được.
Mỗi khi nhìn vào những con người xa lạ, Pierre luôn cảm thấy họ đang cười cậu, cười trước sự thất bại của cậu trong quá khứ. Cậu quyết định nhốt mình trong phòng, chỉ tương tác với máy bán hàng tự động khi cần thiết.
Pierre sống mòn như thế cho đến khi được dịch chuyển sang thế giới khác.
Tuy nhiên, ai rồi cũng phải thay đổi, ngày hôm nay cậu sẽ phải tiến vào xã hội, bắt đầu quá trình hòa nhập với mọi người.
Vào thời điểm bầu trời còn âm u chưa thấy ánh nắng, tiếng “keng” đáng ghét xuất hiện ngay đúng lúc cậu đang tính ngủ tiếp.
“Đến giờ luyện tập rồi, cậu chủ.”
“Biết rồi.”
Pierre nói với một giọng điệu vô cùng u sầu và chán nản rồi bước ra khỏi giường. Buổi luyện tập địa ngục sắp bắt đầu nhưng cậu đã hoàn toàn quen với nó.
Cũng như mọi hôm, cậu xử hết đống thức săn trong vài phút rồi chạy ra ngoài sân tập trước khi đến giờ tập luyện. Trong thời gian này thì cậu khởi động giãn cơ trước để khi Lily xuất hiện thì bắt đầu luôn.
Pierre vừa cố gắng làm căng những khối cơ mềm nhũn của mình vừa chờ cho đến đúng giờ. Khi đó thì Lily xuất hiện với trạng thái vô cùng khác biệt, hôm nay cô ấy diện một bộ quần áo khác hoàn toàn so với mọi ngày.
Lily mặc một chiếc áo nâu cùng một chiếc áo khoác xanh bên ngoài. Còn chiếc quần thì cũng xanh nốt, tạo ra một cảm giác giống như đang hòa mình vào thiên nhiên.
“Cô ăn mặc kiểu gì đấy.”
“Bài tập hôm nay đấy, ta sẽ đi săn.”
Lily nói rồi quăng cho Pierre một bộ y phục giống hệt cái cô ấy đang mặc.
“Thay đi, 15 phút nữa có mặt trước cổng.”
“Biết rồi.”
Pierre trả lời rồi dùng lực chân kết hợp với ma thuật cường hóa bước lên tường. Cậu đi từ từ trên dinh thự trắng muốt cho đến khi thấy chiếc cửa sổ của phòng cậu thì mới nhảy vào. Cách này tuy có hơi kì cục nhưng làm thế này thì về phòng nhanh hơn hẳn.
Cũng đã vài tháng từ khi bài luyện tập trở nên khắc nghiệt hơn, sức mạnh của cậu đã tăng trưởng khá nhiều nhờ đống thuốc tăng năng suất. Hiện tại thì chỉ số “ATK” và “SPD” đều đạt D, ngang bằng với Lily. Còn những chỉ số ma thuật thì không tăng một chút nào do không có luyện tập.
Pierre thay quần áo với suy nghĩ là Lily sẽ dạy cho cậu cách đi săn bên ngoài. Những bài luyện tập cần trở nên đa dạng hơn nếu cậu muốn trở nên mạnh mẽ. Pierre thấy ổn với điều này, miễn là không phải ra ngoài thị trấn là được.
Đúng giờ, cậu nhảy ra khỏi cửa sổ và đáp đất vô cùng hoàn hảo ngay trước cổng chính của dinh thự. Lily đã chờ sẵn với một con ngựa nâu, trông có vẻ to lớn và hiếu chiến.
“Nó có an toàn không?”
Pierre thắc mắc trước sự đáng sợ của nó nhưng Lily chỉ nhẹ nhàng vỗ vài phát lên lưng con ngựa.
“Nhóc này khỏe lắm nhưng nó hiền, đừng lo.”
Con ngựa quay lại nhìn Pierre với một cặp mắt vô hồn, cậu nghĩ là mọi thứ sẽ ổn thôi và leo lên người nó. Sau đó đến lượt Lily leo lên và cưỡi nó hướng thẳng vào một khu rừng già ở phía xa thị trấn.
Những ánh nắng bình minh chiếu rọi dần con đường phía trước, những cánh đồng đầy khói do những người dân đốt rơm, rạ sau khi gặt lúa xong, những cánh rừng xanh ngát xen kẽ đủ loại màu sắc khác nhau. Pierre choáng ngợp với khung cảnh thiên nhiên đất trời bao la trong buổi sớm.
Đến một khu vực ngoài rìa khu rừng thì Lily cho dừng ngựa lại. Cậu bước xuống và đứng ở một góc nhà nhỏ để tránh những người đi đường nhìn thấy. Lily dẫn ngựa vào một cái chuồng của một người nông dân gần đó và đưa một ít tiền cho anh ta. Có vẻ là phí để bảo quản ngựa.
Trong lúc đó, có rất nhiều người qua con đường này. Pierre không dám nhìn bất kì ai, cố gắng trốn tránh. Những người đi qua đi lại, ai cậu cũng thấy có một khuôn mặt đáng sợ. Bất kì ai cũng nở một nụ cười quái dị giống như những con người trong giấc mơ tối qua của cậu.
Thời gian trong lòng cậu cứ trôi đi một cách vô cùng chậm rãi, đôi mắt ấy cứ cố gắng nhìn tất cả những thứ đáng sợ xung quanh. Bộ não của cậu giống như đang hoạt động hết công suất chỉ để tạo ra những ảo giác khó chịu.
Sau một lúc chờ đợi trong sợ hãi thì Lily cũng chịu đi ra cửa hàng, cô ấy dẫn cậu vào trong khu rừng tăm tối, nơi cư ngụ của những con thú nguy hiểm để có thể đi săn. Hiện tại thì cậu đã cảm thấy khá hơn và sẵn sàng cho cuộc săn bắt của mình.
Nhưng trước khi được đi săn thì phải nghe giảng bài trước. Lily đưa cho cậu một thanh kiếm ngắn và bắt đầu bài giảng.
“Cậu vung kiếm được rồi đúng không?”
“Đương nhiên rồi.”
Pierre múa một vài đường cơ bản của kỹ thuật mà cậu đã học được thông qua những màn thực chiến với Lily. Cô ấy trông chán nản và yêu cầu cậu đi theo cô.
“Thôi được rồi, giờ di chuyển theo tôi. Múa nữa bọn thú sẽ chạy hết mất.”
Pierre chạy theo Lily trong khi ẩn nấp mình dưới những bụi cây nhỏ bên đường. Lily có vẻ rất nhạy bén trong việc săn mồi, chưa di chuyển được bao lâu thì cậu đã thấy một con thỏ đang nhâm nhi những loại cây nhỏ ở ngoài rìa khu rừng.
“Rồi, bây giờ thì thử xem, dùng kĩ thuật thực chiến đi.”
“Vâng.”
Pierre di chuyển nhẹ nhàng và mở rộng tầm nhìn của mình. Xung quanh không có bất kì nguy hiểm gì, rất yên tĩnh. Cậu tính toán những di chuyển con thỏ có thể làm rồi nhanh chóng xông ra.
Con thỏ giật mình và chạy đi, Pierre dùng thanh kiếm chém thẳng đến khu vực nó định chạy tới nhưng những cú chém cậu tung ra chỉ trúng vào những luồng không khí. Con thỏ nhảy vào một bụi rậm và biến mất.
“Chết tiệt.”
“Không sao, mới lần đầu mà, tiếp tục thôi.”
Lily an ủi cậu và cả hai lại di chuyển đến những khu vực khác. Cho đến tận buổi trưa nhưng cậu chẳng chém trúng được con nào. Chẳng bao lâu thì mặt trời đã chạm đỉnh đầu, một buổi trưa nóng nực đã đến.
Lily tạm thời bất lực trước tài năng đi săn tệ hại của cậu và yêu cầu đi vào thị trấn, điều này khiến Pierre, kẻ bị chứng rối loạn giao tiếp xã hội vô cùng sợ hãi.
“Giờ ta vào thị trấn thôi.”
“Sao cơ?”
“Có gì không ổn sao? Cả ngày nay còn chưa săn được một con thỏ thì sao có đồ ăn? Giờ tạm thời vào thị trấn ăn trước đã.”
“Không được.”
“Sao lại không được?”
Lily nhấc bổng người Pierre lên và nhìn thẳng vào cặp mắt sợ hãi ấy.
“Sợ thị trấn lắm sao?”
Cậu gật đầu lia lịa mà không dám hé miệng nói lời nào.
“Bệnh sợ ra ngoài đường sao, mình không được thuê để chữa bệnh cho thằng nhóc này.”
Lily thở dài khó chịu nhưng cô lại quyết định bắt cậu vào thị trấn bằng mọi giá.
“Chúng ta sẽ vào thị trấn, cấm cãi!”
Pierre bất lực bị kéo đến nơi mà cậu luôn sợ hãi, cậu chẳng muốn đi ra ngoài dù chỉ là một lần.
Ngồi trên yên ngựa với Lily đằng sau, Pierre bị kéo vào thị trấn. Trong lúc đó, cậu có cảm giác như cả thế giới này chỉ đang chú ý vào duy nhất một mình cậu.
“Đừng nhìn tôi mà. Làm ơn đấy, Xin đấy.”
Pierre nhắm mắt và gục đầu xuống cầu nguyện cho chuyện này nhanh chóng kết thúc. Nhưng Lily nắm đầu cậu kéo lên, bắt buộc cậu phải nhìn vào những thứ xung quanh khung cảnh nhộn nhịp này.
Cùng lúc có một ông chú cũng đang cưỡi ngựa đi ngang qua. Pierre phải nhìn thẳng vào người đó và liên tục vang xin trong đầu. Khoảng cách càng ngày càng gần nhau nhưng rồi cậu chỉ lướt qua anh chàng ấy như người dưng qua đường.
“Không phải nhìn mình sao?”
Pierre bâng khuâng trước những thứ vừa diễn ra, mọi khi thì toàn bộ ánh nhìn phải hướng về cậu mới phải.
Nhưng rồi thêm một người nữa, rồi hai người, ba người lướt ngang qua vô cùng bình thường. Pierre với cả thị trấn cứ như tách biệt ra khỏi nhau. Cậu không liên quan đến họ và họ cũng không liên quan đến cậu. Chẳng có lí do gì để nở những nụ cười quái dị hướng vào mặt nhau cả.
Con ngựa chở Pierre và Lily đi được một chút thì dừng lại tại một quán ăn nhỏ ven đường. Lily cột ngựa ở một hàng rào phía sau và cùng tôi bước vào quán ăn. Một không khí nhộn nhịp nhưng khó chịu tràn vào mặt Pierre.
Cả hai ngồi lên một chiếc bàn trong quán ăn và các nhân viên liên tục xông ra như những dòng thác ập xuống đầu cậu.
“Lily? Hiếm thấy cô xuống phố đấy. Hôm nay ăn gì?
“Bánh mì trắng, thịt lợn xào tỏi, đậu phộng rang.”
“Còn chú nhóc này thì sao?”
“Ờ, ừm.”
Một cuộc giao tiếp vô cùng bình thường, nhưng đối với Pierre thì chúng vô cùng khác thường. Những ánh mắt soi xét cậu thường nhận được không hề tồn tại trong những con người ở nơi đây.
Nhưng chỉ vì quá ngạc nhiên, cậu chưa thể theo kịp tốc độ của những người nhân viên nơi đây. Cậu chỉ có thể lắp bắp một vài loại ngôn ngữ khó hiểu khiến anh nhân viên cũng ấp úng theo cậu.
Nhưng rồi Lily búng tay lên trán cậu, cú búng với một lực vừa phải khiến như vừa trở lại mặt đất. Cô kêu cậu nhanh chóng quyết định món ăn.
“Nhanh lên đi.”
Cơn đau khiến Pierre bình tĩnh lại, khung cảnh xung quanh mắt cậu cũng dần dịu nhẹ hơn. Cậu cảm thấy những tiếng ồn ào trong quán nhỏ dần đi, không hướng cụ thể vào cậu. Cuối cùng thì cậu cũng có thể gọi món như bao người khác.
“Bánh mì trắng, thịt nướng, sữa bò, làm ơn.”
“Có ngay đây.”
Người nhân viên chạy vào trong chiếc cửa gỗ. Lúc này Pierre mới bắt đầu quan sát xung quanh một cách bình thường. Quán ăn này nằm trên một con đường lớn nên có đủ thể loại người dùng bữa. Mặc dù hơi ồn ào nhưng không ai có lí do gì để nhục mạ người khác.
Gia tộc của Pierre ở thế giới cũ đã gây cho cậu một nỗi đau, khiến cậu tách khỏi xã hội, tách khỏi nhiều thứ quan trọng khác. Nhưng ở thế giới mới này, cậu bắt đầu có suy nghĩ rằng mình còn cơ hội để hòa nhập lại.
Chưa suy nghĩ được bao lâu thì nhân viên đã mang những món ăn cậu và Lily gọi ra và đặt lên bàn.
“Chúc ngon miệng.”
Tinh thần của Pierre đã tốt hơn lúc trước nên nhìn chung bữa ăn hôm nay khá là ngon, sau này chắc cậu vẫn sẽ đến cửa hàng này thêm nhiều lần nữa.
Khi ánh nắng ban trưa bắt đầu nhẹ đi, Pierre và Lily đã thưởng thức xong bữa chiều. Cậu bước ra ngoài với tinh thần sảng khoái. Những tiếng xe ngựa chạy trên đường như hòa tấu thành một bản nhạc. Tiếng trẻ con nô đùa như lời một bài hát êm đềm.
Hóa ra bên ngoài không đáng sợ đến thế. Đây có phải cái gia tộc đáng ghét kia đâu mà có người cười cậu. Trong cái thế giới mới mẻ, rộng lớn này thì có gì mà phải sợ hãi cả, cậu có thể bỏ qua quá khứ và làm lại ở thế giới này.
“Hết sợ rồi hả?”
Lily đứng khuất ở phía sau lưng Pierre và búng tay vào trán cậu một lần nữa.
“Hết rồi.”
Pierre đỏ mặt quay ngoắt sang chỗ khác, cậu đáp lại với giọng nói run rẫy.
“Thật không đấy, ngày mai còn phải tiếp tục. Tạm thời ngừng việc đi săn đi, ta sẽ học cách hòa nhập xã hội trước.”
“Vâng.”
Lily cưỡi ngựa đi xung quanh thị trấn, Pierre ngắm nhìn một thế giới mà cậu luôn trốn tránh. Những con người đang bận rộn trong cuộc sống hối hả, giống như cậu đang bận rộn với công việc của mình.
Rồi những tia nắng trưa trở thành ánh chiều tà ấm áp, Pierre cảm thấy nhẹ lòng hơn so với buổi sáng sớm. Tất cả là do người đang ngồi phía sau cậu, một người quản gia mẫu mực.
Không biết từ lúc nào, Pierre đã xem cô ấy như là gia đình của mình, một người chị gái luôn dạy bảo cho thằng em trai báo đời.
Pierre cuối cùng đã bỏ qua gia đình cũ mà không hối tiếc. Nhưng cậu sẽ vô cùng tức giận nếu thế giới này bị hủy diệt bởi bọn ác ma.
Càng nghĩ, cậu càng yêu thế giới này hơn. Pierre hứa với lòng mình rằng sự quyết tâm này sẽ không bao giờ thay đổi.
Và cứ như thế, ngày nào cậu cũng đi chung với Lily ra ngoài thị trấn, dần dần Pierre biết những người dân ở đây sống ra sao. Cậu làm thân được với rất nhiều chủ của hàng và bọn con nít trong vùng.
Mặc dù chưa hòa nhập hoàn toàn với xã hội nhưng cậu hiểu rằng thế giới bên ngoài không đáng sợ như cậu thường nghĩ.
2 Bình luận
Cố lên tác ơi