“Học, học nữa, học mãi”. Một câu nói đã quá quen thuộc trong nhịp sống hiện đại, nó là biểu hiện cho sự cố gắng không ngừng tiến lên phía trước. Nó cũng là thứ liên tục diễn ra trong cuộc sống của Pierre. Cậu phải vừa học vừa luyện tập liên tục cho mục tiêu của mình.
Tuy nhiên, cứ vừa học vừa luyện tập hết mình thì sẽ dễ gây ra rất nhiều tổn thương vật lý cho cơ thể. Vì thế nên lâu lâu Pierre cũng phải nghỉ ngơi chỉ bù sức cho những buổi tập luyện của mình. Nhất là khi cậu chỉ vừa mới khỏi bệnh về đường ruột từ hôm trước.
Hôm nay là ngày cậu quyết định tự thưởng cho chính mình, một ngày không làm gì ngoài thư giãn.
Tóm tắt cho đơn giản thì vào buổi sáng, Pierre ngủ nướng đến tận 8 giờ mới chịu lếch cái xác ra khỏi giường. Hôm nay người thường chuẩn bị đồ cho cậu mỗi sáng là Lily không ở đây nên cậu chỉ ung dung đi ra ngoài cửa đến phòng vệ sinh chứ không rửa mặt trong phòng như mọi lần.
Xong hết việc vệ sinh cá nhân thì cậu đi vào phòng ăn để chén bữa sáng, cuối cùng là ra ngoài gốc cây trong vườn nằm nhìn trời đất. Khi chỉ vừa ra tới ngoài đó thôi mà đôi mắt cậu đã có cảm giác đìu hiu, thoải mái như muốn chìm vào giấc ngủ một lần nữa, cậu thong thả đánh thêm một giấc nữa đến chiều.
Thời gian trôi qua thật bình dị nhưng cũng thật lặng im. Các loài ong bướm bay nhảy khắp sân vườn, những làn gió dịu nhẹ thổi qua từng phần cơ thể cậu. Ở thế giới này, mùa thu là mùa tuyệt vời nhất, và hôm nay là ngày đẹp nhất mùa thu. Không trải nghiệm sự yên bình này thì thật phí cho một cuộc đời chuyển sinh.
Khi Pierre đang tiếp tục tận hưởng ánh chiều tà ảm đạm thì một giọng nói cất lên. Sự yên tĩnh bị phá hủy bởi một tiếng chuông ngân dịu dàng, giọng nói của Lily tràn theo tiếng gió rơi vào tai cậu.
“Cậu chủ, đến giờ ăn tối rồi ạ.”
Lily với bộ đồ quản gia thường ngày đang nói với vẻ mặt có chút buồn chán, khác hẳn so với mọi khi. Những ngọn gió thổi bay những sợi tóc vàng óng ả, được nhuộm thêm sắc đỏ rực của bầu trời hoàng hôn.
Bình thường cô ấy rất nghiêm túc nói chuyện, chưa bao giờ Pierre thấy giọng Lily trầm đến thế. Chỉ cần nhìn bóng hình của Lily, cậu biết rằng cô ấy có tâm sự nhưng lại không đủ can đảm để hỏi, cậu chỉ có thể đáp lại:
“Biết rồi.”
Quyết định không hỏi là chính xác, khi người ta có tâm sự thì không nên quá nhiều chuyện, nhất là khi cậu thấy có sự khó chịu trên khuôn mặt Lily.
Pierre ngồi dậy đi chung với Lily vào trong dinh thự, cậu lướt qua nhà vệ sinh rửa lại khuôn mặt ngái ngủ của mình, sau đó thì đi vào phòng ăn để chờ những đầu bếp phục vụ bữa tối.
Nhưng hôm nay bố cậu lại dùng bữa chung với một người hoàn toàn xa lạ. Bình thường bữa ăn tối chỉ có một mình cậu cô độc trên bàn ăn, nhưng hôm nay Joyce lại dẫn theo một người lạ hoắc.
Anh ta có một mái tóc tím tựa loài hoa Oải Hương, cách ăn mặc cũng vô cùng lịch sự, tôn lên phẩm chất cao quý. Ngoài ra anh ta đeo một chiếc huy hiệu khác biệt so với cậu và Joyce.
Mỗi nhà quý tộc đều có một huy hiệu riêng để phân biệt mình ở gia tộc nào. Pierre thì thường chẳng bao giờ đeo để cậu có thể ra ngoài thị trấn mà không ai nhận ra.
Khi người đó vừa ngồi vào bàn ăn thì Joyce đã ngay lập tức giới thiệu ngay cho cậu.
“Đây là quản gia chính của nhà Marshall, Pierre, chào khách quý đi con.”
Một giọng nói trong trẻo, chứa đựng những cảm xúc vui vẻ và quan tâm cậu nhưng lại có chút sát khí. Pierre hiểu được ý của bố và đứng dậy chào người ngồi đối diện.
“Xin chào, cháu là Pierre Snowbatller, con trai trưởng của gia tộc bá tước Snowbattler ạ.”
Cậu đứng dậy chào theo một tư thế hoàn mỹ, từ động tác tay lẫn chân đều hoàn hảo và mang tính nghệ thuật vô cùng cao. Cậu ngồi xuống và không dám chạm vào bộ dao nĩa trước mặt vì sợ Joyce mắng.
Phải đợi cho đến khi bố cậu ra hiệu thì cậu mới dám chạm tay vào chiếc nĩa và đưa thức ăn vào miệng. Tuy nhiên lúc này Pierre vẫn thận trọng trước vẻ mặt nham hiểm của người khách quý.
Và rồi bữa tối bình thường dần biến thành một buổi bàn bạc công việc với nhân vật chính là cậu. Sau sự kiện con rắn tấn công lãnh địa, Joyce biết rằng Pierre rất mong muốn sức mạnh và quyết định không dìm câu xuống nữa mà sẽ phát triển nó lên.
Ông cho gọi người của nhà Marshall, một trong tam đại gia tộc tồn tại từ thời lập quốc đến tận đây. Mục đích là để thương thảo một số thứ và thuê người từ đó đến dạy học cho Pierre, có nghĩa là thuê một người thầy để thay thế vai trò làm giáo viên của Lily, cô sau này chỉ cần làm công việc của một quản gia là đủ.
Việc này sẽ có một số lợi ích cho Pierre khi cậu có thể tiếp cận một nền giáo dục tốt hơn. Tuy nhiên nó cũng có mặt hại, cậu sẽ mất đi kha khá khoảng thời gian tự do nếu Lily không làm sư phụ của cậu nữa. Hiện tại cô ấy cho cậu tự do hoạt động nhưng vẫn là sư phụ.
Nhưng Pierre phải chấp nhận chuyện này thôi, màn thương thuyết gần như chỉ để cho có chứ mọi thứ có lẽ đã được quyết định từ trước rồi. Khoảng một tháng sau người thầy mới sẽ đến để luyện tập cho cậu.
Và rồi những người lớn liên tục bàn bạc cho đến khi bữa tối kết thúc, Pierre trở về phòng với trạng thái không được ổn định lắm. Cậu sẽ phải luyện tập dưới sự chỉ đạo của nhà Marshall thay vì tự luyện tập một mình. Nhưng hầm ngục thì cậu vẫn chưa khám phá xong, nếu không có khoảng thời gian tự do để hoàn thành kịp thì sẽ rất không nhận phần thưởng.
Cậu nằm suy nghĩ cách giải quyết trên chiếc giường tối đen, chẳng có nổi một tí ánh sáng từ đèn dầu. Pierre phải tự mình dùng hỏa thuật để làm sáng căn phòng lên. Bình thường thì Lily sẽ đảm nhận những công việc này nhưng hôm nay cô ấy có gì đó kì lạ.
Nhưng chưa kịp nghĩ về Lily thì màn hình đen đã hiện lên trước mặt cậu.
“Người chơi đăng nhập hệ thống.”
“Người chơi nạp 20000 Mộng Ước Cổ Đại.”
“Người chơi đăng xuất hệ thống.”
Thông báo xuất hiện và ra đi như một cơn gió. Tốc độ nhanh đến nỗi Pierre không biết chuyện gì vừa xảy ra.
“Cái quái gì vậy?”
Cậu thốt lên với giọng điệu vô cùng khó hiểu, chỉ vừa tức thời thôi nhưng cậu thấy thông báo nạp tiền vừa hiện lên và 20000 “Mộng Ước Cổ Đại” vừa được chuyển thẳng vào túi.
Pierre ngạc nhiên khi không biết Ayato đã làm gì để nạp tiền cho cậu liên tục. Ở kiếp trước thì nghề của cậu chỉ vừa đủ nuôi sống bản thân chứ đào đâu ra tiền để nạp game. Cậu cho rằng Ayato đã chuyển nghề hay làm thêm để kiếm tiền, nói chung là trợ thủ tốt.
Cậu ngồi lúc sau thì thông báo lại xuất hiện.
“Người chơi đăng nhập vào hệ thống.”
Một lần nữa thống báo hiện lên báo hiệu Ayato lại vào game, giao diện xuất hiện trước mặt Pierre và quá trình “Gacha” tiếp tục. Đến khi tiêu hết phần vừa nạp thì hình ảnh vị nữ thần đã thả xuống một quả cầu với sắc vàng chói lóa, báo hiệu cho một vật phẩm năm sao.
-Sắc Lam Lộng Lẫy (5 sao): 1 cái.
Pierre nhảy vút lên vì sung sướng, cú nhảy hơi cao khiến cậu đụng sàn nhà. Một cục u to tướng nổi lên đầu nhưng cuối cùng cậu cũng nhận được một món vũ khí xịn sò. Đó là một món vũ khí 5 sao dạng kiếm đơn, một thanh kiếm có màu xanh lam với lưỡi kiếm được khắc lên những họa tiết lộng lẫy. Ngoài ra phần cán kiếm còn có những viên ngọc điều tiết ma thuật và sức mạnh vật lý.
Nội tại: Tăng mạnh tỉ lệ chí mạng. Khi hồi màu hoặc tiêu hao máu, tăng 100% sát thương gây ra trong 30 giây. Không cộng dồn nội tại.
Đó là một dòng nội tại vô cùng khủng khiếp khi nó có thể gây ra sát thương chí mạng thường xuyên hơn. Mà sát thương chí mạng chiếm rất nhiều sát thương gây ra trong một trận chiến.
Ngoài ra còn tăng sát thương bất kể vật lý hay ma thuật khi tự hồi máu hoặc mất máu. Điểm yếu thì chắc là nó không cộng dồn nội tại. Có nghĩa là khi còn trong khoảng thời gian nội tại trước vẫn còn sẽ không thể kích hoạt tiếp.
Ví dụ như Pierre tự làm mất máu sau đó lao vào chiến đấu thì cậu được thêm 100% sát thương, sau 18 giây thì cậu tự dùng thuốc hồi phục. Lúc này thì nội tại sẽ không tăng lên 200% sát thương mà cũng không đếm lại 18 giây đó. Cậu chỉ còn 12 giây nội tại 100% sát thương.
Vì thế cách tối ưu nhất chính là làm mất máu bản thân trước để nhận 100% sát thương trong 30 giây, sau khi hết thời gian hiệu lực thì lại dùng thuốc hồi phục để ăn thêm 30 giây nữa.
Có vũ khí xịn sò như thế này mà không đi thử nghiệm thì hơi phí. Cậu quyết định sẽ đi thử với hầm ngục vào sáng mai, hơn nữa cậu đã có ý tướng về việc chinh phục hầm ngục trong khoảng thời gian hạn hẹp này. Đó là xin ra ở riêng trong một khoảng thời gian ngắn.
Làm vậy để cậu có thời gian chinh phục hầm ngục mà không cần phụ thuộc vào thời gian về nhà. Những thứ khác như tiền và những dụng cụ cần thiết để sinh sống thì cậu chuẩn bị sẵn từ lâu rồi. Cậu đánh thêm một giấc nữa cho đến sáng, hôm nay cậu ngủ hơn 16 tiếng rồi.
Sau khi tỉnh dậy khỏi giấc ngủ tối, Pierre chạy đến chỗ bố để xin phép ra ngoài ở riêng. Cũng may là Joyce gật đầu đồng ý cho cậu ra ở riêng trong một tháng. Khi nhận được cái gật đầu thì Pierre nhanh chóng vào phòng lấy đồ. Sau đó thì cậu chào tạm biệt Lily như một cơn gió rồi phóng thẳng ra hầm ngục Jadeite.
Khi vừa đến thì cậu lập dùng chìa khóa để tiến vào hầm ngục. Cậu dựng lên một cái chòi nhỏ để làm thành một chỗ ngủ ngay trước mặt cái kim tự tháp. Dĩ nhiên là lần này cậu đã đem theo vài cái nồi và những dụng cụ nấu ăn khác. Đói thì đi săn, khát thì lấy nước nấu lên rồi uống.
Nhưng chỉ mới ngày đầu thì Pierre còn dư khá nhiều lương thực dự trữ nên cậu tiến thẳng vào tầng hai luôn chứ không cần đi săn vội. Cậu nắm chặt thanh “Sắc Lam Lộng Lẫy” rồi tiến vào bên trong kim tự tháp.
Một bảng thông báo hiện lên cho biết rằng cậu có thể đi lại tầng một hoặc tiến thẳng lên tầng hai luôn. Pierre chọn tiến thẳng lên tầng hai và ngay lập tức được dịch chuyển đến một căn phòng toàn cát là cát.
Tuy nhiên đây không phải là hạt cát vàng ở sa mạc, cậu cảm nhận được từng lớp nước muối đánh thẳng vào chân như những con sóng ngoài khơi. Pierre nhận ra mình đang ở một bãi biển xinh đẹp, lấp lánh từng hạt nước bao trọn cả một cùng rộng lớn. Tuy nhiên bầu trời cũng chỉ là hàng được vẽ ra chứ không phải một bầu trời thật sự.
Cậu vác thanh kiếm đi lang thang dọc theo bờ biển để đón từng cơn gió mát mẻ thổi ngang qua người. Rồi một dòng thông báo hiện lên cho biết mục tiêu để phá đảo được tầng 2 của hầm ngục.
“Hầm ngục Jadeite. Tầng 2/10. Nhiệm vụ: Hoàn thành 20 đợt tấn công của ma vật.”
“Đợt 1/20 xuất hiện trong:”
“Ba…”
“Hai…”
“Một.”
Bảng thông báo đếm ngược thanh như thổi, Pierre phản xạ theo khả năng của mình và nhìn thấy được hàng tấn Skeleton xuất hiện ở gần phía bên kia bờ biển. Bảng chỉ số tự động hiện lên cho cậu biết chúng đã được nâng cấp so với tầng một.
“100 Skeleton: Hạng E.”
Chúng sẽ khó đối đầu hơn một tí, tuy nhiên chúng được nâng cấp thì cậu cũng được nâng cấp. Pierre tự làm đứt ngón tay mình để mất máu rồi xông đến với thanh “Sắc Lam Lộng Lẫy” trong tay, nội tại được kích hoạt khiến cậu trở nên máu chiến và liên tục cắt đôi từng bộ xương ở đây.
Cho đến khi nội tại lần một kết thúc thì cậu diệt được khoảng hơn 60 con. Tuy nhiên cậu không kích hoạt nội tại tiếp mà đánh theo cách bình thường. Lí do là vì Ayato đã đăng xuất hệ thống từ trước, cậu không có một nguồn bổ sung máu nên phải tiết kiệm cho đến khi có Ayato giúp sức.
Pierre lùi lại thủ thế và chia cắt bọn Skeleton ra làm nhiều phần, cuối cùng tiêu diệt từng đứa với những đường nét tuyệt mĩ. Và rồi khi bọn chúng bị tiêu diệt hoàn toàn, một dòng thông báo hiện lên.
“Tầng 2. Hoàn thành đợt 1/20. Đợt 2/20 sẽ xuất hiện trong 30 phút.”
Pierre nhìn những dòng chữ trắng và ngồi xuống bãi cát vàng óng. Cậu lấy băng gạc ra quấn quanh vết đứt tay hồi nãy để tạm thời trị thương. Cậu hiểu rằng mình không nên xài nội tại quá bừa bãi nếu không muốn bị chết do mất máu, chỉ nên xài khi được dùng thuốc thôi.
Cậu ngồi hóng mát cho đến khi đợt quái thứ hai xuất hiện, độ khó cũng không khác gì so với hồi trước nên Pierre vẫn qua dễ dàng. Rồi tiếp tục đến đợt 3, đợt 4, cho đến tận đợt 10 thì cậu vẫn qua một cách dễ dàng. Khi chuẩn bị đến đợt 11 thì hầm ngục lại cho cậu nghỉ ngơi một tiếng, có vẻ là để chuẩn bị cho những thử thách khó hơn.
Vì thế khoảng thời gian nghỉ ngơi này thì cậu quyết định ăn chút gì đó, cũng gần 10 tiếng rồi cậu chưa ăn bất cứ thứ gì. Cậu lấy trong cặp ra một ít thịt khô và ngồi nhấm nháp từng miếng.
Hương vị thì chỉ có thể nói là mặn thôi chứ không còn gì khác, nhưng chỉ có thịt phơi khô như thế này mới tích trữ được lâu. Cậu không thể để lương thực bị hỏng hóc do để quá lâu được nên phải lấy thịt khô mang theo, tình hình này thì cậu còn phải chịu khổ dài dài nếu muốn chinh phục được hầm ngục này.
Cậu thở dài rồi hòa mình vào dòng nước muối để rửa sạch bụi bẩn ra khỏi người. Đây chỉ là biện pháp tạm thời thôi, cậu sẽ phải tắm lại bằng nước ngọt nếu không muốn bị một số loại bệnh về da liễu. Bị bệnh một lần trong đây thôi đã khổ lắm rồi.
Pierre tắm xong thì ngồi chờ chiếc đồng hồ cứ đếm ngược từ từ cho đến đợt quái tiếp theo. Cậu lắng nghe từng tiếng “tíc tắc” chờ đợi mòn mỏi để có thể thoát khỏi hầm ngục này. Và rồi thì thời gian sắp đếm đến con số không. Cậu ngồi dậy khỏi dòng nước và khoác lên mình bộ giáp mỏng.
Phía trước mặt cậu lúc này xuất hiện hai con Orc lớn được trang bị những bộ giáp trụ cứng cáp lẫn một chiếc rìu to tướng. Pierre nhanh chóng thủ thế và ra kế hoạch tấn công, bọn này ngu lắm nên chỉ cần chút kỹ năng đánh vào những điểm không được bảo vệ là nó chết rồi.
Pierre chạy thẳng đến một con Orc rồi nhảy lên không trung, thanh kiếm của cậu luồn lách qua khe hở giữa phần thân và đầu bọn Orc mà không được giáp trụ bảo vệ. Cậu giáng một đòn chí mạng cắt xuyên đầu con Orc này, nó liền tan biến thành những lớp cát bụi bay đi mất.
Con còn lại giật mình lùi về chừng vài bước, nhưng cái thân hình chậm chạp đó thì nó đã bị Pierre cho đi chầu trời khi chưa kịp phản ứng.
“Quá dễ.”
Cậu khoe lên một vẻ tự tin trước chiến thắng đơn giản, nhưng rồi lại thêm ba con Orc xuất hiện từ hư vô với những đòn chém thanh thoát. Chúng quá bất ngờ nên Pierre trúng một cú chém từ rìu của một con trong số đó.
“Chết tiệt.”
Bộ giáp mỏng của cậu bị tan nát ngay lập tức, còn thân người thì vẫn chưa chảy máu, nhưng áp lực từ cứ đánh không vừa chút nào, cơ thể cậu trở nên đau đớn vì bị nội thương nhẹ. Pierre cảm thấy không ổn nên rút lui về phía dòng nước để câu giờ, trong thời gian này thì cậu sẽ điều hòa lại nhịp thở.
Những con Orc cứ liên tục tiến đến chỗ cậu, dần dần thì chúng tạo thành một ma trận ép cậu vào góc. Tuy nhiên vì chúng đã cho Pierre đủ thời gian để tự hồi phục, cậu cầm kiếm chém chết cả ba con y như lúc trước. Chỉ khác là lần này cậu đã cảnh giác nên không bị những con Orc tấn công từ hư vô nữa.
Nhưng nhờ những con Orc đấy cậu mới chú ý được đến bảng thông báo, nó đã nhảy sang đợt số 13 rồi, có nghĩa là những đợt quái này sẽ liên tục xuất hiện mà không cho thời gian nghỉ ngơi. Mặc dù thế này tệ thật nhưng Pierre cảm cảm thấy có chút may mắn, cậu có thể kết thúc tầng 2 nhanh hơn.
Cậu một lần nữa làm đứt tay rồi lao lên như một vị thần, thanh kiếm khát máu thấm nhuần nội tại như một con ác quỷ. Pierre tạo lên một điệu múa thảm sát cho đến khi toàn bộ đợt quái kết thúc, một mình cậu cân hết tầng hai của cái hầm ngục này trong gần 16 tiếng đồng hồ.
Bảng thông báo hiện lên và cậu lại được dịch chuyển vào bên ngoài kim tự tháp, cơn mệt mỏi khiến cậu chỉ muốn ngủ ngay lập tức. Cậu đã ở trong hầm ngục không ít hơn 16 tiếng đâu, phải nói là rất mệt.
Pierre lấy thịt khô ra ăn trước rồi mới nằm ngủ sau, thế giới trong hầm ngục cứ tiến đến mặc dù không biết đêm hay ngày, cậu cứ ngủ cho đến khi tự mình tỉnh dậy thì thôi.
Thời gian cứ thế trôi không đợi chờ, cậu tỉnh dậy trong sự khó chịu và cảm thấy đói bụng. Lương thực thì đi săn rồi ăn chín mới ngon, cậu quyết định ra ngoài đi săn tí. Sẵn tiện trữ thêm lượng thực trước khi phần cậu mang theo cạn dần, còn tận một tháng nữa mới đến thời gian phải về nhà nên cậu cũng không vội chinh phục hầm ngục làm chi.
Pierre sử dụng chìa khóa tiến vào bãi đất trống trên mặt đất, một màu trời u tối với những tán cây đen xì bao trọn những khu vực xung quanh. Mặt trăng thì đang ở trên đỉnh đầu, cậu đã trở lại mặt đất ngay vào buổi đêm khuya khoắt.
“Ơ kìa.”
Buổi tối thì đi săn kiểu gì, Pierre cảm thấy khó chịu vì mình chẳng thể nào biết được thời gian ra sao khi ở dưới lòng đất. Cậu ngước nhìn theo quan cảnh xung quanh và phát hiện ra những đốm sáng cùng những ngọn khói bốc lên từ phía xa xa.
Cậu thậm chí có thể nghe thấy những người ở đó đang nói chuyện gì, đó là những tiếng cười vui vẻ của bọn cướp sau khi đã sát hại một người thương nhân qua đường.
“Ôi trời ạ.”
Pierre thở dài và lấy tay đè lên mặt trước khung cảnh ấy, cậu đã mất một người bạn do bọn cướp rồi, có lẽ cậu muốn trừng phạt những bọn cướp kia để an táng cho người thương nhân xấu số kia.
Tuy nhiên, trên mặt cậu lúc này lại nở một nụ cười man rợ, đến mức mồm cậu méo qua một bên. Mục đích của cậu đơn giản hơn an táng người thương nhân nhiều. Cũng như bọn cướp đã làm, tại sao không giết hết bọn chúng để cướp lấy của cải nhỉ? Ở trong rừng, lại còn buổi tối nữa chứ, ai sẽ có bằng chứng để xử cậu tội giết người đây? Thẩm phán còn chẳng có nữa mà, cướp được số hàng đấy thí có khi cậu sẽ đỡ lo khá nhiều đấy.
Với những suy nghĩ như thế, cậu xách kiếm đi từ từ đến phía ánh sáng, dáng người quái dị của cậu tỏa lên một mùi hương chết chóc trong những ánh lửa bay. Chẳng biết từ bao giờ, Pierre đã có tư tưởng nghiện giết người, tính cách trở nên méo mó và đang dần có dấu hiệu của chứng bệnh tâm thần.
1 Bình luận
TFNC~~~