Ayato là một con người mạnh mẽ, cậu từng thường xuyên lao ra ngoài chiến trường để đối đầu với đám ác ma. Trải qua một thời gian dài như thế, cậu không phải là người có thể sống trong thời kỳ yên bình.
Có rất nhiều người lính không thể tìm được chính mình khi hòa bình lặp lại, bản năng hiếu chiến của họ vẫn còn đó. Cho dù những người đó luôn mong muốn một khung cảnh bình yên đi chăng nữa thì cũng phải cần rất nhiều thời gian để thích nghi.
Mặc dù từng là anh hùng, nhưng trước đó cậu cũng từng là học sinh trong học viện hoàng gia Prormorth. Cậu không có quá nhiều kí ức vui vẻ ở học viện này.
Từng ngày trôi qua ở học viện là những ngày cô đơn. Cậu là một nhân vật quần chúng giữa các sự kiện vui vẻ của các nhân vật chính. Cậu chưa bao giờ muộn học, chưa bị ăn bản kiểm điểm, cũng chưa bị kỷ luật ở bất kỳ hình thức nào.
Thành tích học tập cũng thuộc dạng trung bình, không có bạn bè. Khi có bài tập nhóm thì cậu luôn là sự lựa chọn cuối cùng của những nhóm chưa đủ người.
Thời gian đó cho cậu một tính kỷ luật cao nhưng lại khiến cậu sợ rằng mình sẽ làm phiền người khác. Và rồi Ayato chọn cách làm nhiều sai nhiều, làm ít sai ít, không làm thì không bao giờ sai. Cậu sống tách biệt với mọi người để tránh mọi sai lầm có thể xảy ra trừ khi cậu được bắt chuyện trước.
Nhưng rồi sang thế giới mới, cậu bắt buộc phải thay đổi.
Sau một buổi sáng cúp điện với những hơi nóng mùa hè tràn hết vào phòng. Ayato đã tạo ra rất nhiều nước đá để làm dịu không khí xuống và đánh một giấc đến tận chiều.
Nhiệt độ mát mẻ khiến cậu ngủ vô cùng ngon giấc, một khoảng thời gian mà không có bất kỳ cuộc tấn công bất ngờ nào. Chỉ có lát đát những âm thanh bộn bề của thế giới bên ngoài.
Chẳng biết từ khi nào mà Ayato đã tỉnh lại trước giấc ngủ ấy, cậu ngáp một hơi dài và ngồi dậy khỏi chiếc giường chật hẹp. Đã quá lâu rồi cậu mới có được một giấc ngủ hoàn chỉnh, bình thường thì phải luôn cảnh giác trước thú rừng, ăn cướp và cả đợt tấn công của binh đoàn ác ma.
“Ngủ đã quá.”
Ayato than thở nhảy ngay vào chiếc máy tính ở góc phòng, vẫn chưa có dấu hiệu của dòng điện chạy qua thùng máy. Cậu chán nản và quay sang chiếc điện thoại đã lâu ngày không sử dụng.
Chủ nhân của cơ thể này chỉ mua để lên lạc với những người ở nhà xuất bản, nhưng nó đã không được sử dụng từ lâu do công việc đã chuyển thành gặp mặt trực tiếp.
Ayato bật lên và kiểm tra một số tính năng thông dụng của chiếc điện thoại này. Nó là loại cảm ứng và có thể truy cập Internet, những chức năng khác cũng hoạt động khá trơn tru.
Cậu ngay lập tức bật trình duyệt lên và truy cập vào một số nền tảng mạng xã hội nổi tiếng.
Ayato đang dự định tìm kiếm một số thông tin về tựa game hiện tại cậu đang chơi. Khoảng thời gian cúp điện này thì cậu chỉ có thể trông cậy vào chiếc điện thoại đầy pin với đầy đủ dữ liệu di động thôi. Chẳng có cách nào chơi game thì thu thập thông tin vẫn là tốt nhất.
Mạng xã hội mà cậu chọn là “Nosebook”, một nền tảng thông tin gồm các bài viết và sự liên kết từ những người dùng từ khắp nơi trên thế giới.
Cậu tạo một tài khoản mạng mới với cái tên “Yamigato-Otoya” và tìm kiếm những trang và bài viết nói về tựa game này. Cậu muốn tìm hiểu thêm thông tin mà nhà phát triển không nói, quan trọng nhất là những dữ liệu game có bị xóa không.
Ayato nhập vào thanh tìm kiếm chữ “Suboghrian’s Tales” và nhìn thấy một cộng đồng lớn với 400 nghìn người theo dõi ở ngay vị trí đầu tiên. Cậu ngạc nhiên vì con game này thất bại hoàn toàn trên thị trường nhưng số người yêu thích vẫn còn khá đông đảo.
Cậu lướt qua một số bài viết và tìm được phần giải đáp thắc mắc của người chơi. Nơi này được dùng để cho những người chơi khác nhau hỏi đáp thắc mắc và học hỏi kinh nghiệm chơi game.
Thường thì muốn hỏi thì phải kèm hình ảnh cho người khác dễ giải đáp. May mắn là trước đó cậu có chụp lại một số hình ảnh trong game và chúng tự động được lưu trữ trên tài khoản “đám mây” của cậu.
Cậu nhanh chóng tải về số hình ảnh đấy và đăng một bài viết ở mục hỏi đáp.
Yamigato-Otoya:
“Mình đang chơi giữa game như thế này mà cúp điện thì có ảnh hưởng gì đến dữ liệu không?”
Cậu đợi một vài phút để người khác vào trả lời, trong khi đó thì cậu liên tục tạo thêm nước đá để trong nhà, thời tiết nóng nực khiến cậu không thể nào chịu nổi.
Được một lúc thì điện thoại của cậu vang lên một tiếng “ting” đại diện cho một thông báo tin nhắn. Cậu chạy lại và bật điện thoại lên xem câu hỏi đã được trả lời chưa.
Phía trên màn hình điện thoại là những dòng tin nhắn của một người quản trị viên.
Leic-El:
“Dữ liệu Game được lưu trên máy chủ của nhà phát hành nên không mất dữ liệu đâu. Tuy nhiên game này có một phần dựa trên thời gian thực nên dù bạn tắt máy rồi thì game vẫn hoạt động, có khi nhanh hơn, có khi chậm hơn thời gian thực tí, nhưng khi đến sự kiện chính thì game sẽ dừng lại cho đến khi bạn vào chơi nhé.”
Yamigato-Otoya:
“Cảm ơn bạn nhiều.”
Nhưng rồi lại thêm một tràn những người khác kéo vô bài viết của cậu.
Ishiki-chan:
“Ông đang chơi game ở đoạn nào đấy? Khung cảnh này nhìn lạ quá.”
Jeff:
“Ừ, trong game làm gì có dinh thự nào trắng như thế này? Bạn sửa dữ liệu game à?”
Miruku:
“Đây là game chơi mạng mà, sao mà chỉnh sửa được.”
Jeff:
“Yamigato-Otoya, bạn chụp cho mình cái bản đồ được không?”
Yamigato-Otoya:
“Đã gửi một ảnh.”
Jeff:
“Khúc này làm gì có trên bản đồ, nó nằm phía ngoài luôn rồi. Làm sao bạn ở chỗ này vậy? Yamigato-Otoya.”
Yamigato-Otoya:
“Mình chỉ chơi bình thường thôi, game đi tới đâu thì mình chơi tới đó.”
Yagami-lol:
“Jeff, nhìn bức ảnh đầu đi, tiến độ hoàn thành game là 100,01% kìa.”
Jeff:
“100,01% luôn, mà nhân vật Yamigato-Otoya chọn không phải là Chavallot nhỉ. Hình như là nhân vật mới luôn, chưa từng thấy bao giờ.”
Errin:
“Đúng rồi, nhân vật mới đấy, mình hoàn thành 100% rồi mà chưa thấy nhân vật này. Trong cốt truyện phụ khác cũng không thấy luôn.”
Từ một câu hỏi nhỏ của Ayato, cả cộng đồng bắt đầu tranh nhau tìm hiểu về tấm ảnh và nhân vật mới. Những thứ mà Ayato đăng lên không có dấu hiệu của chỉnh sửa nên việc còn tồn tại một nhân vật khác là chắc chắn.
Từ một câu hỏi trở thành một chủ đề bàn tán sôi nổi trên cộng đồng, cho đến gần khuya rồi mà chiếc điện thoại vẫn liên tục gửi thông báo tin nhắn. Khoảng thời gian cúp điện tích hợp với những âm thanh khó chịu từ chiếc điện thoại làm Ayato gần như phát điên.
Tuy nhiên sự chờ đợi đã mang lại được một số kết quả và thông tin bổ ích. Vào khoảng 22 giờ thì một bình luận được gửi đến thẳng bài viết của cậu.
Hacker-Lord:
“Mình vừa mới chỉnh sửa thư mục game xong và mình đã tìm ra cách mở khóa dinh thự trắng rồi. Trước tiên thì bạn phải hoàn thành 100% game trước, sau đó thì bật lại game và chơi mới hoàn toàn, không được chơi phần lưu game cũ. Tiếp theo thì bấm chữ “Suboghrian Real” trên bàn phím. Lúc đó game sẽ ra hiệu cho bạn bằng tiếng “Bíp”, giờ thì mở game và chơi thôi. Nhưng nói trước là game khó cực kì, mình chỉ đi vài bước trong dinh thự thôi mà bị ám sát rồi. Và khi bị ám sát thì bạn không thể chơi tiếp được nữa, nó khóa luôn chế độ này. Dù bạn có xóa hết dữ liệu đi chăng nữa thì bạn vẫn không chơi được. Nếu muốn thì bạn phải mua game thêm một lần nữa bằng một tài khoản Scream mới hoàn toàn và cày 100% lại từ đầu. Phiên bản lậu hoàn toàn không chơi được phần này.”
Sau đó người dùng này gửi thêm một bức ảnh với dòng chữ “Game Over” và bản đồ dinh thự trắng lên bài viết. Lúc này thì cộng đồng bùng nổ mạnh mẽ với hàng loạt những người trải nghiệm phần chơi mới.
Rất nhiều bài viết mới ra lò và hầu hết người chơi đều than phiền vì thua ở giai đoạn mở đầu. Chưa một ai đuổi kịp Ayato về mặt tiến độ để cho cậu tìm hiểu thêm thông tin về trò chơi. Lúc này thì cậu cũng cảm thấy sợ hãi hơn vì nếu cậu thua thì người ở bên trong game là Pierre sẽ đi chầu trời luôn.
Ayato thở dài thì cũng vừa lúc có điện trở lại, cậu chạy ngay đến máy tính và bật lên nhanh chóng. Bên trong game là đoạn Pierre đang tập luyện với Lily nhưng với một cường độ cao hơn trước. Ayato chờ đến khi Pierre nghỉ ngơi dưới gốc cây rồi mới mở giao diện lên.
Lúc này Ayato thấy Pierre nhìn thẳng vào màn hình với dòng tin nhắn:
“Pierre thất vọng về sự chậm trễ của bạn.”
“Tôi có muốn đâu, thời gian trong game khác biệt. Đã thế còn cúp điện nữa chứ.”
Cậu vừa nói vừa vẫy tay giống như một cuộc trò chuyện thực sự, dòng tin nhắn tiếp tục hiện lên.
“Pierre tha lỗi cho bạn.”
Ayato đồng ý với sự tha lỗi đó và bật “Túi đồ” lên, cậu sử dụng các loại thuốc tăng năng suất và sẵn tiện “Gacha” thêm vài lần. Tuy nhiên thì vận may của cậu chẳng có tiến triển gì cả, xui vẫn hoàn xui, cậu không có được thứ gì quý giá.
Cậu thở dài và tiếp tục quan sát Pierre tập luyện cho buổi chiều. Lily cho Pierre luyện thực chiến, cả hai bắt đầu giao đầu bằng những động tác chậm rãi và cậu có phần yếu thế hơn rất nhiều.
Ayato dự định sẽ không can thiệp vào nhưng Lily bỗng nhiên sử dụng một kỹ thuật cao cấp của sát thủ. Tay chân cô ấy đều làm động tác giả khiến cậu giật mình dùng con trỏ chuột kéo Pierre sang bên phải. Kết quả là cậu ta tự động di chuyển theo đường con trỏ chuột của cậu.
Đấy là một kĩ năng sát thủ cao cấp khi cả người đều làm động tác giả để đánh lừa đối thủ, nhưng Ayato đã gặp nhiều khá nhiều lần rồi nên cậu có thể phản ứng kịp trước kĩ năng đó.
Rồi Pierre và Lily tiếp tục giao đấu với nhau, mỗi lần Pierre di chuyển thì Ayato lại phản xạ dùng chuột điều khiển cậu ta né khỏi đòn đánh của Lily. Mặc dù Pierre di chuyển hơi chậm so với chỉ dẫn và ăn một số đòn nhưng tình hình vẫn ổn.
Cho đến khi Pierre đột ngột sử dụng “sương mù” mà không nói trước. Ayato cố gắng điều khiển Pierre rời khỏi làn khói nhưng Lily đã bắt được cậu ta và ném sầm xuống đất.
Pierre thất bại nhưng tựa game chưa kết thúc, nên có thể suy ra là chưa chết thì tựa game vẫn còn tiếp tục.
Sau đó Pierre tiếp tục chiến đấu với Lily trong khi Ayato cố gắng hết mình điều khiển để tránh né. Thời gian dần trôi cho đến khi bầu trời trong game chuyển sang dạng đêm tối. Cậu vừa quan sát Pierre sinh hoạt buổi tối vừa nghỉ tay bóc bánh mì ăn.
Nhưng rồi Lily kéo Pierre ra sân tập một lần nữa. Đến mức này thì Ayato cũng đã quá mệt mỏi rồi, cậu chỉ muốn nghỉ ngơi sau một ngày cúp điện mệt mỏi.
“Chúc cậu may mắn, người anh em.”
Cậu tắt máy và tiến tới chiếc giường chật hẹp quen thuộc, chiếc điện thoại nằm trên đó liên tục gửi những tin nhắn rác vô cùng phiền phức.
Và bỗng nhiên một quảng cáo của trang mạng xã hội lúc trước đập vào mắt cậu, nó đang quảng cáo về cơ chế nạp thẻ với giá chiết khấu 10% so với nạp thẳng từ trên trang chủ của nhà phát hành.
“Mình nạp tiền được hả?”
Ayato nhanh chóng bấm vào điều tra xem có uy tín không. Cậu lướt những bình luận và nhận thấy mọi người đã nạp thành công, ngoài ra còn một số người nói quản trị viên “công nghiệp” khi quảng cáo quá lộ liễu.
Có vẻ là uy tín, đầu Ayato liên tục nhảy số ra những liên tưởng trong game. Nếu cậu nạp thẻ được thì chẳng phải đó là một nguồn hỗ trợ lớn cho Pierre sao?
Cậu nhanh chóng tiến đến cái bóp tiền ở kế bên chiếc máy tính và mở toạc nó ra, còn 50 Yên.
“Thế này sao mà đủ?”
Ayato lại thét một mình trước một buổi đêm tĩnh lặng. Những căn hộ nhà hàng xóm đã quá quen thuộc với tiếng thét giữa đêm rồi nên họ cũng chẳng thèm quan tâm nữa.
Trong đêm nay, lại có thêm một tâm hồn mục nát vì thiếu tiền.
1 Bình luận