Hồi 1: Nơi bắt đầu.
Chương 17: Nạp thẻ, cào phím và hoàn thành nhiệm vụ.
1 Bình luận - Độ dài: 2,939 từ - Cập nhật:
Ở tại Trái đất hoa lệ, hiện tại thì cũng đã được khoảng một tháng đã trôi qua từ lúc Ayato được trùng sinh vào cơ thể mới. Một số thứ dần ổn định hơn và công việc hiện tại cũng có sự tiến triển hơn nhiều so với lúc trước.
Đối với nghề vẽ truyện tranh, bản thảo và ý tưởng chỉ đơn giản là trào ra như một dòng thác.
Hãy nghĩ xem, một người đã từng trải qua một thời chinh chiến trong nhiều năm, đã thế còn ở trong một thế giới ma thuật nữa thì ý tưởng cạn kiểu gì? Không chỉ vậy, cậu còn có thể tạo ra sự thực tế trong câu truyện của mình thông qua những sự kiện trong quá khứ.
Nhờ vậy mà cậu có thể ra mắt một mẫu truyện mới hoàn toàn, nó được đánh giá rất cao và tiền nhuận bút bỗng nhiên tăng chóng mặt. Trong khi đó thì cậu lại chỉ tốn vài phút để vẽ ra bản thảo cho một tháng, sức mạnh ma thuật trong thế giới hiện đại quả là đỉnh cao.
Còn nói về công việc làm bán thời gian ở quán ăn, Ayato đã trở nên quen mặt với những khách hàng chỗ đó. Đến mức mà có một số người chỉ đến để trò chuyện với cậu. Khi được hỏi thì họ nói mình hứng thú với cái tính cách kì lạ của cậu, cứ như cậu đến từ một thế giới khác. Vì thế mà tiền lương cũng tăng được chút đỉnh so với kỳ trước.
Nói tóm lại thì trong một tháng này, công việc thì phát triển, tiền vào túi cũng nhiều hơn trước. Tổng hiện tại là khoảng 50 nghìn Yên sau khi đã trừ đi toàn bộ tiền sinh hoạt. Nếu so với một người như cậu thì đây là một khoảng tiền khá lớn, vì thế cậu sẽ nạp sạch vào game.
Ayato ngồi thờ thẫn trong ngôi nhà ngập tràn ánh sáng bình minh. Cậu bật chiếc máy tính thường ngày lên và nhanh chóng liên lạc với cửa hàng nạp thẻ trực tuyến.
Một hộp khung hội thoại hiện lên với dòng giới thiệu:
“Chủ tiệm thẻ, nạp hết mọi loại game.”
Cậu nhìn vào cái tên ấy mà phải lấy tay che miệng phì cười một chút, trên mạng luôn có nhiều thứ nhỏ nhoi không đáng cười lắm. Nhưng nhiều khi cái tính vô tri khiến cậu cười như được mùa.
Sau khi đã bình tĩnh lại, cậu đặt tay vào bàn phím và gõ như một cái máy.
Yamigato-Otoya:
“Bạn ơi, ở đây có nhận nạp cho game Suboghrian’s Tales không ạ?”
Cậu ngồi gác chân lên bàn để chờ đợi người ta nhắn lại. Cậu nhìn thẳng ra ngoài chiếc cửa sổ nhỏ bé ngắm nhìn sự nhanh nhẹn của một thành phố phù hoa.
Giấc mộng đẹp đẽ ngày xưa của cậu đang hiện hữu trước mắt, nhưng cậu cứ thấy một cái gì đó buồn hiu trong người.
Bóng mặt trời cứ khuất dần sau những tòa nhà rực rỡ sắc màu, kéo theo một biển trời xanh thẳm đến màn đêm mịt mù. Có cái gì đó giống như tương lai của Ayato phía trước. Hãy nghĩ xem, cậu đã có một cuộc sống êm đẹp, nhưng tại sao cậu lại cố gắng hết mình vì thế giới cũ chứ? Đó có phải là sự thương hại không? Hay là cậu chỉ cảm thấy tội lỗi nên mới giúp đỡ nữ thần? Gần đây lên mạng cũng nhiều, cậu nhớ rằng có một nghiên cứu nói con người thường cố hết sức để gạt bỏ những thứ mà ta thấy tội lỗi, và cậu lấy nó làm lí do để thúc đẩy bản thân. Nhưng rồi Ayato lại bắt đầu cho rằng mình không cần làm thế nữa, cứ bỏ hết là xong, nữ thần sẽ phải chịu phạt chứ có phải cậu đâu.
“Ting.”
Một tiếng chuông nhè nhẹ phát ra từ chiếc tay nghe nhỏ xíu trên người. Nó khiến cậu trở về thực tại ngay lập tức, khi này thì những ánh đèn neon của các tòa nhà đã thay mặt trời chiếu sáng cả khu phố.
Ayato quay người qua chiếc máy tính và thấy người ta đã nhắn tin trả lời.
Chủ tiệm thẻ:
“Ừ, đúng rồi bạn, mình có nạp hết nhé. Có các gói nạp 10 nghìn, 20 nghìn, 50 nghìn và 100 nghìn nhé. Bạn muốn nạp gói nào?”
Yamigato-Otoya:
“Mình chọn gói 50 nghìn, nạp giúp mình với.”
Chủ tiệm thẻ:
“Ok bạn, bạn gửi tiền qua mã QR này và tài khoản game của bạn cho mình nhé.”
Yamigato-Otoya:
“Mình gửi liền đây.”
Ayato lấy điện thoại quét mã rồi nhanh chóng chuyển tiền cho người ta, không quên chụp ảnh làm bằng chứng giao dịch. Xong rồi thì cậu gửi tài khoản và ảnh chụp màn hình cho họ.
Yamigato-Otoya:
“Đã gửi một ảnh.”
“Bạn kiểm tra lại giúp mình nha.”
Chủ tiệm thẻ:
“Ok rồi bạn, sẽ xong ngay thôi.”
Ayato chờ một thời gian ngắn thì tin nhắn đã được gửi về, dòng thông báo trên máy tính hiện lên.
“Bạn đã nạp thành công 16 nghìn “Mộng Ước Cổ Đại”.”
Còn trong điện thoại thì cũng nhận được tin nhắn xác nhận từ phía người nạp.
Chủ tiệm thẻ:
“Mình xong rồi nhé bạn, 50 nghìn Yên tương đương 16 nghìn đá nhé, cảm ơn rất nhiều.”
Cậu cảm ơn chủ tiệm rồi nhanh chóng bật game lên, cậu di chuột thẳng vào mục “Ước nguyện” và liên tục nháy chuột vào ô quay 10 lần.
Nhưng chỉ ngay khoảng 50 lần đầu tiên quay, kết quả không được khả quan cho lắm.
Nón hiệp sĩ (4 sao): 1 cái.
Sách kĩ năng: Phi tiêu đá (4 sao): 1 cái.
-Mega Protein (4 sao): 1 cái.
-Sách kĩ năng: Sấm sét (4 sao): 1 cái.
-Sách kĩ năng: Lốc xoáy (4 sao): 1 cái.
-Protein (3 sao): 12 cái.
-Carbos (3 sao): 8 cái.
-Calcium (3 sao): 17 cái.
-HP Up (3 sao): 1 cái.
-MP Up: (3 sao): 6 cái.
-Sách thạch cao (5 sao): 1 cái.
“Tại sao lại trúng cái thứ vô dụng này hả?”
Ayato tức giận và đập tay vào bàn.
“Đau.”
Cậu ôm bàn tay mình và nằm gục xuống đất. Cơ thể này khá yếu đuối, không mạnh mẽ như của cậu kiếp trước. Lần đập tay vừa rồi không được cường hóa nên tay cậu vô cùng đau đớn.
Ayato cố gắng dùng sức mò lên bàn lại và nhìn vào phần mô tả của những thứ cậu vừa quay ra được.
Nón hiệp sĩ: Tăng phòng thủ vật lí.
Sách thạch cao: Tăng chỉ số ATK và có khả năng gây choáng đối thủ.
Đây là lần đầu tiên Ayato gacha được vũ khí và giáp nên cậu thấy một số điểm kì lạ ở những vật phẩm này.
Cái nón thì có khả năng tăng phòng thủ vật lí nhưng không phải tăng một chỉ số rõ ràng như ATK hay SPE, cậu nhớ trong game làm gì có chỉ số phòng thủ. Còn quyển sách thì có ghi là tăng chỉ số ATK nhưng cả hai đều không ghi rõ tăng cụ thể bao nhiêu.
Ayato liền lên trang chủ của nhà phát triển nhưng không thu được thông tin gì. Cậu cũng ngay lập tức lên Nosebook hỏi chuyện nhưng ai cũng gặp tình trạng tương tự. Những thứ gacha được ở chế độ này khác biệt hoàn toàn so với game gốc.
Ngoài ra thì không ai gacha ra được nhân vật cả, cậu đoán là nhân vật không thể quay ra được trong chế độ này. Bởi vì khi gacha ra nhân vật thì họ sẽ xuất hiện như thế nào?
Các nhân vật chơi được đều đang có cuộc sống riêng ở thế giới đó mà giờ quay ra họ không lẽ đưa họ đến chỗ Pierre. Xuất hiện dưới dạng hồn ma hay tinh linh thì càng vô lí hơn. Trong game gốc thì đấy là chuyện bình thường, nhưng nếu đặt trường hợp tại một thế giới thật sự thì chúng chắc chắn không bình thường.
Ayato hiểu rằng Pierre sẽ còn phải chiến đấu đơn độc trong một thời gian dài.
Cậu tắt trình duyệt và trở lại game, cậu thử trang bị cho Pierre đang ngồi trong rừng cái “Nón hiệp sĩ”.
Có thể thấy Pierre đang để ý thứ gì đó xuất hiện trên người và đang cố gắng giao tiếp với cậu.
“Pierre thắc mắc về việc bạn làm.”
“Tôi chỉ đang thử nghiệm thôi, vừa gacha ra vũ khí đấy.”
“Pierre đồng ý với bạn.”
Dựa theo màn hình thì có vẻ cái nón đã trở nên tàng hình hoàn toàn. Ayato bật giao diện nhân vật và thấy còn vị trí giáp tay, áo giáp và giáp chân chưa được trang bị. Vậy thì Ayato đã hiểu được sương sương về cơ chế giáp trong game. Gần như mọi thứ được mặc vào thì sẽ trở nên tàng hình, nhưng chỉ số thì cậu vẫn hưởng hết toàn bộ. Còn những bộ giáp được làm thủ công bởi người của thế giới đó thì có thể mặc chồng lên nhau.
Ví dụ như Pierre đang mang một cái mũ len ở thế giới đó, còn Ayato thì trang bị thêm cho cậu một cái nón cậu gacha được. Chúng sẽ chồng chỉ số lên nhau mà không ai có thể thấy hay chạm vào được.
Pierre quyết định thử nghiệm luôn cơ chế vũ khí. Cậu bấm nút trang bị “Sách thạch cao” thì một quyển sách xuất hiện trên màn hình rồi rơi xuống đất. Pierre cầm nó lên và vứt xuống đất lại với vẻ mặt tức giận.
Ai cũng sẽ tức giận khi nhận được pháp khí mà tăng chỉ số ATK thôi nên cậu không trách Pierre về việc ném sách xuống đất.
Nhưng chí ích thì cậu cũng biết được cách những loại vũ khí hoạt động. Khi trang bị thì vũ khí sẽ thực sự xuất hiện trong tay người sử dụng, chỉ khi dùng vũ khí thì mới nhận được chỉ số của nó.
Ví dụ như Ayato trang bị cho Pierre thanh kiếm thì nó sẽ xuất hiện dưới dạng hoàn chỉnh và có thể sử dụng như một vũ khí bình thường chứ không phải nhận luôn chỉ số của nó. Không có chuyện cầm cây búa đồ chơi mà mang chỉ số của một thanh kiếm huyền thoại.
Sau khi đã hoàn thành tất cả việc thử nghiệm chức năng, Ayato tiếp tục làm những việc lặt vặt trong game cho đến khi mặt trời ló dạng ở hướng đông thành phố.
Một buổi đêm không ngủ, giờ làm việc đã đến, Ayato rời khỏi căn nhà và nhanh chóng tiến ra ngoài phố.
***
Đến lúc màn đêm đã phủ kín cả bầu trời một lần nữa, những lớp đèn điện chiếu sáng cuộc sống của thành phố đông đúc, Ayato trở về nhà với 4 nghìn Yên trong tay.
Cậu đi thẳng vào nhà tắm và có một khoảng thời gian thoải mái trong đó. Rồi cậu lại đi ra ngoài, căn phòng đầy ắp sự tối tăm hồi nào đã được ánh đèn chiếu rọi. Ayato đổ nước sôi vào cốc mì ly rồi bật game lên.
Cậu sẽ vừa ăn vừa chơi.
Khi màn hình hiện lên thì nó bắt đầu ở cảnh Pierre ở gần phía ngoài rừng và vừa hoàn thành một buổi đi săn. Nhưng khi cậu trở về thì dân làng trống không. Kể cả Ayato cũng giật mình trước sự kì lạ này, trong kí ức của cậu thì làm gì có chuyện giống thế này xảy ra.
Cậu liên tục kéo chuột nhìn xung quanh bản đồ nhỏ và rồi bảng nhiệm vụ hiện lên.
Nhiệm vụ: Tiêu diệt rắn khổng lồ.
“Chuyện gì?”
Ayato hốt hoảng và nhìn xem chuyện gì đang xảy ra ở ngoài lãnh địa. Từ xa xa về phía khu rừng, một con rắn khổng lồ đang đuổi theo rất nhiều người dân. Còn tại dinh thự, những chiến binh đã sẵn sàng nghênh chiến.
Cậu lập tức nhận ra con rắn không tầm thường. Nó ít nhất là ma vật cấp C+, dù có dùng số đông áp đảo hay chơi bẩn cũng chưa chắc có thể gây sát thương lên người nó.
Cậu nhanh chóng chuyển cảnh sang Pierre để thúc giục cậu ta chiến đấu. Kế hoạch thì cậu đã chuẩn bị sẵn trong đầu rồi, đánh là chắc chắn thắng.
Tuy nhiên hiện trên màn hình chỉ là căn phòng chật hẹp với hai biểu tượng ổ khóa dán thẳng lên cái cửa sổ và cái cửa chính. Tình hình là Pierre bị mắc kẹt trong căn phòng này, không thể thoát ra được.
Tình hình là vô cùng nguy cấp. Những người đang chiến đấu đang bị áp đảo dù đang sử dụng chiến thuật thông minh. Cậu không tiếp tục nhìn được nữa mà quay qua Pierre kêu cậu ra ngoài chiến đấu.
Nhưng có vẻ Pierre đang có cùng ý định với cậu.
“Pierre thắc mắc về hình phạt nếu xông ra ngoài.”
“Đương nhiên là có rồi, nhưng chúng không quan trọng, đúng chứ?”
“Pierre đồng ý với bạn.”
Pierre dùng tay đập cửa chính thoát ra ngoài và đến giao chiến với con rắn.
“Được thôi, để ta bắt đầu nào.”
Ayato cào phím liên tục để chỉ dẫn Pierre ra ngoài rừng đánh con rắn, ngoài ra còn phải liên tục trang bị đồ và dùng thuốc hồi phục nữa.
Tổng cộng có ba lần Pierre mém chết mà cậu cứu kịp, cho đến khi cậu ta bị đánh văng lên trời thì Ayato mới hoảng hốt thực sự. Cậu cào bàn phím hết mức có thể và rồi cuốn “Sách Thạch Cao” cứu cậu một bàn thua trông thấy.
Vừa hoàn thành xong thì Ayato ngã người ra sau lưng với tinh thần mệt mỏi, ly mì vừa nấu thì chắc cũng nên vào thùng rác ở chứ nó nguội ngắt, hết ăn được rồi. Cậu ngồi dậy quăng vào sọt rồi lại ngước mặt vào chiếc màn hình cũ kĩ.
Dưới cảnh tượng Pierre đang nằm gục xuống đất, bỗng từ đâu thấp thoáng ra một cái bóng người với một bộ áo choàng đen kì lạ tiến lại gần cậu ta. Phía trên bảng trạng thái không hề ghi tên nhân vật mà chỉ hiện một dòng chữ “?”.
Ayato nhanh chóng giật người lại chiếc bàn phím và bấm mọi nút có thể.
Tuy nhiên Pierre không thể cử động được, game đã bước vào chế độ Cutscene [note62688]. Một đoạn phim được phát mà không cho người chơi tác động vào, thứ này thường xuất hiện ở những giây phút quan trọng. Nhưng nhiều lúc nó cũng chỉ ra giai đoạn kết thúc của trò chơi, tức là thua cuộc.
Ayato giật bỗng cả người vì không biết mọi chuyện sẽ ra sao. Sẽ thế nào nếu cậu thua ngay lúc này? Thế giới có bị làm sao không? Có biết bao nhiêu người thua rồi nên cậu cũng có thể bị như thế. Nhưng quan trọng hơn tất cả.
“Nôn 50 nghìn Yên ra đây đồ khốn, tao mới nạp xong mà.”
Cậu lấy tay lắc liên hồi cái màn hình máy tính, không hiểu sao mà nó còn trụ được trước sự tra tấn của cậu ta.
Nhưng rồi kẻ mặc áo choàng đen bị bị chém ra thành từng mảnh bởi những nhát chém siêu việt đến từ ai đó, thứ hình ảnh duy nhất cậu thấy được chỉ là một đoạn tóc dài với màu trắng thuần khiết xuất hiện trên màn hình. Nhưng sau đó lại biến mất không dấu vết.
Khi phần Cutscene vừa kết thúc thì một bảng thông báo hiện lên.
“Hoàn thành nhiệm vụ: Tiêu diệt rắn khổng lồ.”
Phần thưởng:
-Mộng Ước Cổ Đại: 3000 cái.
-Chìa khóa hầm ngục Jadeite: 1 cái.
Vào chính ngay lúc nhìn vào hình ảnh cú chém đó, đầu Ayato cứ như phải chịu đựng một cơn đau khủng khiếp, cứ như một kí ức gì đó trong cậu đang cố gắng ùa về. Cậu ôm đầu đau đớn nằm lăn quay dưới mặt đất, liên tục đập đầu vào chân ghế, chân bàn lẫn cái giường nhỏ bé của cậu.
Tuy nhiên cơn đau chẳng có dấu hiệu nguôi, có lẽ như hình ảnh đó đã thức tỉnh gì đó trong tâm trí cậu.
“Mình có quen hắn không?”
Câu nói hướng thẳng đến người có mái tóc trắng thuần khiết.
Hình như cậu đã gặp người này ở kiếp trước rồi, nhưng cậu không thể nhớ ra đó là ai. Cậu dùng hết toàn bộ sức mạnh cơ bắp của mình nâng cơ thể lên chiếc máy tính và hướng đôi mắt về phía màn hình, nhưng sau đó thì đôi mắt ấy cụp xuống. Đã hơn một ngày từ khi cậu chìm vào giấc ngủ lần cuối rồi, chẳng còn bất cứ thứ gì để cho cậu suy nghĩ cả, cậu nằm gục xuống sàn ngủ một giấc. Đó là giấc ngủ say mèm mang theo nhiều sự bí ẩn kì lạ của thế giới bên kia.
1 Bình luận
Hấp dẫn~~~