Hoán thế trùng sinh
Lapis Lazuru AI
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Hồi 1: Nơi bắt đầu.

Chương 04: Cuộc sống hiện đại thật bề bộn.

1 Bình luận - Độ dài: 2,780 từ - Cập nhật:

Một không gian eo hẹp, những bức tường chắn hết toàn bộ tầm nhìn nhỏ bé của anh hùng. Những nguồn sáng đã bị chặn đứng bởi tấm rèm cửa. Mà dù không có tấm rèm đi chăng nữa thì bầu trời cũng tối om không một tí ánh sáng.

Pierre Snowbattler đã mất đi cơ thể của chính mình, cậu sẽ là Yatogami Ayato từ bây giờ. Nhiệm vụ của cậu chính là trợ giúp chính cậu nhưng lại là người khác ở thế giới cũ sắp bị diệt vong. Vì thế cậu muốn nhanh chóng tác động đến thế giới bên kia.

Ayato bỏ tay ra khỏi tấm gương và chuẩn bị tiến đến chiếc máy tính. Tuy nhiên cậu lại thấy cổ họng mình quá khó chịu. Có lẽ đó là di chứng của việc vừa chết đi sống lại. Cơ thể của người này cũng vừa nôn ra một thứ chất lỏng kì dị, vì thế nên cậu muốn rửa sạch cổ họng trước.

Ayato ngước nhìn xung quanh và nhìn thấy một cánh cửa kéo. Trong kí ức của nữ thần cho cậu, đó là nhà vệ sinh của thế giới này. Cậu tiến nhanh đến và kéo cánh cửa vàng khè ra. Những vết bẩn vàng bám trên đó chính là dấu hiệu của việc lâu ngày không được dọn dẹp.

Vừa kéo cửa ra thì bên trong cũng tối thui, cậu lấy bàn tay mệt mỏi mò mẫm lên bức tường và chạm được cái công tắc mở đèn. Ánh sáng từ bóng đèn huỳnh quang dội thẳng vào mắt cậu khiến cho nó vô cùng khó chịu.

Cậu nhanh chóng lấy tay che mắt và chạm tay vào cần gạt nước, sau đó lấy phần nước đó chà thật mạnh lên khuôn mặt của cậu. Từng vết bẩn từ từ rơi xuống bồn rửa mặt thành một màu đen gớm ghiếc.

Sẵn tiện ở đây, cậu súc miệng và làm vệ sinh khuôn mặt nhanh chóng. Cứ như cơ thể của cậu đã quen với việc sử dụng những thiết bị hiện đại này. Kí ức của cậu cũng cho thấy rằng mình làm việc này khá thường xuyên dù cậu chưa tiếp xúc với những công nghệ hiện đại bao giờ.

Nhưng nhờ đó mà cơ thể cậu đã sạch sẽ hơn một chút, cho dù đầu tóc hay râu ria vẫn chưa được xử lý gọn gàng.

Ayato bước ra ngoài căn phòng vệ sinh, ánh sáng từ bên trong chiếu thẳng lên cái sàn nhà cũ kĩ và đầy những đống rác. Kết hợp với chúng là bãi nôn vừa rồi của cậu tạo thành một bãi chiến trường khiến không ai có thể chịu được.

Cậu từ kiếp trước không tự nhận mình là một kẻ sạch sẽ, tuy nhiên cậu không thể chịu nổi cảnh này. Ayato quyết định phải dọn dẹp trước rồi mới trợ giúp Pierre sau.

Trước tiên là dọn dẹp cái bãi nôn trước, câu lấy đại một tấm giấy trên bàn trộn với giấy vệ sinh chùi sơ qua và cho chúng vào bọc rác. Sau đó là lấy cây lau nhà từ nhà vệ sinh ra, cậu xả nước rồi lau sạch sẽ khu vực đó.

Tiếp tục là phân loại những thứ rác rưởi ở trên sàn. Tuy nhiên Ayato chẳng hiểu biết gì về nội trợ, cậu cực kì tệ việc dọn dẹp, nấu ăn hay bất cứ thứ gì kiểu như này.

Nhất là khi còn là anh hùng ở thế giới trước, đối với cậu cái gì không gây đau bụng là ăn được, kể cả vị nó có tệ kinh khủng đi chăng nữa. Chỗ nào có thể đưa thân người của mình vào ngủ là nơi đó ngăn nắp.

Nhưng hiện tại thì thực sự rắc rối khi tất cả mọi thứ lung tung hết lên, Ayato nổ lực bước qua những chướng ngại vật khiến cậu ngã sấp mặt xuống đất, tiếng động làm ầm ĩ cả màn đêm tĩnh lặng.

“Hàng xóm, nhỏ tiếng thôi.”

“Xin lỗi.”

Lần này thì tiếng xin lỗi đã to hơn lần trước, thể hiện sự rõ chân thành. Tuy nhiên Ayato không biết rằng đây là lần thứ hai cậu làm phiền nhà người khác. Mọi chuyện chỉ dần trở nên tồi tệ hơn thôi.

Cậu đứng dậy và ngoi lên từ đống tạp chí trộn lẫn quần áo xung quanh, nếu có một cô gái ở đây thì chắc cậu sẽ phải độn thổ mất.

Ayato cố gắng kéo đống quần áo ra ngoài và cho vào một cái túi đã được chuẩn bị sẵn. Quần áo sẽ phải được lấy ra trước vì nó quá nhiều và choáng chỗ, nguyên lý của dọn dẹp là dọn những thứ to bự trước.

Từ từ thì cậu cũng đã thành công phân ra cái nào còn mặc, cái nào không mặc và nhét chúng thành ba túi đồ khác nhau. Phần này sẽ được phân ra để giặt riêng vì chúng quá nhiều.

Ayato nghĩ đến việc sử dụng dịch vụ giặt ủi ở thế giới này, nhưng khi cậu kiểm tra cái ví bị rơi trên sàn thì cậu từ bỏ ý định đó. Vì thế cậu sẽ để đó giặt sau khi đã dọn xong, bởi khi giặt ở nhà thì bụi bẩn sẽ dễ dàng bám lên khi quần áo chưa khô.

Rồi Ayato nhìn xuống đống tạp chí lẫn lộn dưới sàn, chất lượng giấy quá tuyệt khiến cậu lấy tay vuốt ve chúng. Nhưng rồi cậu trở về thực tại và cố gắng vứt đống đó đi.

Nếu được dùng để sưu tập thì nên giữ, nhưng cái đống này thì không phải sưu tập. Mà cho dù đúng là chủ nhân cơ thể này sưu tập chúng đi chăng nữa thì cũng phải vứt, hắn ta không thể trở lại nữa.

Ayato phân vân xem có nên bán ve chai không nhưng cậu chọn thôi, tiếp xúc với người thế giới khác quá mệt mỏi đối với cậu. Ayato vô cùng bất mãn với tình hình hiện tại nhưng cậu chỉ có thể nuốt hết cục tức này mà sống tiếp.

Rồi cậu lôi ra một cái máy hút bụi ở dưới gầm giường khi đang dọn dẹp. Nếu dọn dẹp đúng chuẩn thì phải sử dụng cái máy này để hút những thứ từ sâu bên trong kẽ hở phía sau những cái tủ. Cậu cũng tự nhiên biết cách sử dụng cái máy này nhờ thông tin của nữ thần.

Nhưng rồi cậu nhớ đến hàng xóm xung quanh, không thằng nào hút bụi ở giữa đêm khuya cả. Làm phiền hàng xóm lúc này thì không hay lắm, cậu đành kéo hết đống bụi ra ngoài bằng cách dùng chổi.

Cuối cùng là chuyện giặt đồ, đây là việc khó nhất nhưng đã có công nghệ hiện đại lo. Mặc dù không biết cách sử dụng nhưng trong nhà vệ sinh lúc nãy có sự tồn tại của một chiếc máy giặt. Cậu biết nó có thể loại bỏ mọi vết bẩn hoàn toàn tự động.

Ayato trưng ra một vẻ mặt hài lòng vì ở thế giới này vừa yên bình vừa có nhiều thứ tiện lợi. Cậu bước vào bên trong nhà vệ sinh và nhìn thẳng vào một cái hộp siêu lớn với một vòng tròn đóng vai trò như một cái nắp.

Cậu tự hiểu là phải để quần áo vào đó cho nó giặt, phần khó là phải biết bấm nút nào cho nó tự giặt.

Lúc này khó khăn mới bắt đầu đến. Lúc trước nữ thần đã cho cậu những thông tin và kí ức của người này nhưng có vẻ chúng vô dụng.

Chẳng có tí thông tin gì về việc hắn từng sử dụng cái máy giặt này cả. Lúc cậu mở nắp chiếc máy ra thì thậm chí những tờ giấy hướng dẫn sử dụng còn nguyên bên trong.

Ayato bất lực đập bàn tay yếu đuối của mình lên mặt. Cậu vô cùng khó chịu trước cái lối sống kỳ cục của tên này nhưng ít nhất hắn ta còn để lại cho cậu hướng dẫn sử dụng để đọc.

Cậu cho quần áo vào chiếc máy, sau đó là kết nối các ống dẫn nước lại với nhau. Sau đó ngồi xuống để kéo từ trong góc kẹt ra vài chai nước giặt. hai trong số ba chai đã hết hạn sử dụng, cậu lấy chai còn lại đổ một ít vào máy rồi bấm nút khởi động.

Lúc này cậu ngồi chơi vơi nhìn chiếc máy quay liên tục. Đống quần áo trộn theo dòng nước xà phòng nổi lên một hương thơm vô cùng dễ chịu.

Không gian lúc này trở nên tươi tắn lên hẳn so với lúc trước, từng tiếng động của dòng nước thật êm tai. Ánh sáng ở đây dịu nhẹ, làm cho đôii mắt trở nên hài hòa. Những vật dụng được sắp xếp ngăn nắp tạo nên nét thẩm mỹ cho căn phòng. Ayato hoàn toàn dễ chịu sau khi hoàn thành việc dọn dẹp.

Cậu tiếp tục đổi hết đống quần áo này đến đống khác vào máy giặt, nó hoạt động hết công sức trong khi cậu vẫn ngồi im.

Ayato cảm thấy không ổn khi để mọi thứ tự hoạt động như thế, cậu lấy chiếc rỗ quần áo vừa giặt xong đem ra chiếc cửa sổ thiếu ánh sáng trầm trọng.

Những sợi dây được treo sẵn trên trần nhà sẽ là nơi để phơi quần áo. Cậu nhẹ nhàng vắt hết nước rồi mới treo lên phía trên thành những hàng vô cùng ngăn nắp. Dù là phơi trong nhà có hơi bất tiện nhưng đây là cảnh tượng quen thuộc đối với những người có thu nhập thấp.

Ayato phơi hết từng xấp quần áo cho đến khi trên trần nhà chẳng còn gì ngoài những bộ đồ treo lủng lẳng như những con ma phất phơ trong căn phòng u tối.

Và đó chính là kết thúc của công việc nặng nhọc mà cậu đã làm. Hơn 3 tiếng trôi qua thì cậu cũng đã được nghỉ ngơi và hướng đến việc giúp đỡ người còn lại.

Theo thông tin của nữ thần, chiếc máy tính là cầu nối giữa 2 thế giới. Toàn bộ kí ức và kĩ năng của cậu đã được khắc ghi thẳng vào linh hồn, cậu tự tin mình sẽ hoàn thành tốt công việc ở thế giới này. Toàn bộ quá khứ tội lỗi sẽ được sửa chữa hoàn toàn.

“Chuẩn bị nào.”

Ayato thì thầm với sự quyết tâm cao độ, cậu đưa tay thẳng vào chiếc máy tính đang được mở sẵn từ nãy đến giờ, nhưng khi chỉ còn 1 milimet nữa là tay cậu chạm vào chiếc bàn phím thì một âm thanh bất ngờ vang lên.

“Kính kong.”

Một tiếng chuông trong trẻo vang lên từ cánh cửa dẫn đến bên ngoài.

“Ai vậy?”

Dù chỉ mới đến thế giới này nhưng cậu biết đấy là tiếng chuông cửa khi có ai đó đến nhà. Không trả lời là bất lịch sự, Ayato bỏ tay ra khỏi bàn phím và hướng về phía cánh cửa, từ từ cậu xoay cái ống khóa và mở cánh cửa ra.

Phía sau cánh cửa là một chàng trai với mái tóc đen điển hình ở đất nước này. Anh khoác lên người một chiếc áo vest với tông màu trắng đen và đang cầm một phong bì khá dày và nó có dấu hiệu như đã được mở ra từ trước.

“Anh tới đây làm gì, Hiroshi?”

“Về bản thảo của anh.”

Anh chàng này là Manabe Hiroshi, người phụ trách bản thảo của người này. Anh ta thường xuyên đến lấy bản thảo từ hòm thư chứ chẳng bao giờ bấm chuông dù chỉ một lần. Nhưng lần này thì có vẻ bản thảo có vấn đề nên anh ta mới làm vậy.

Vừa mới nghĩ xong, anh ta lập tức nói ra một tràn những lời nói khó chịu. Cảm giác như cuối cùng cũng đã được xả hết ra bên ngoài.

“Bản thảo yêu cầu là 52 trang nhưng chỉ có 51 trang thôi, nội dung cũng thiếu một tí. Nếu anh không nộp ngay tôi sẽ xem như anh trễ hạn.”

Tuy nhiên Ayato vẫn còn nhớ việc trước khi chết thì người kia đã vẽ xong tất cả bản thảo, cậu đáp lại:

“Tôi nhớ là đâu thiếu đâu nhỉ.”

Lúc này bỗng nhiên Ayato nhớ lại, không phải là kí ức của người kia mà là của chính cậu. Vài phút trước cậu lấy một tờ giấy để lau chùi bãi nôn, hình như là tờ giấy bản thảo và hiện tại nó vào thùng rác rồi.

“Được rồi, anh đợi tôi tí.”

Ayato cố trấn an người phụ trách và quay vào trong nhà với sự hoang mang tột độ, nếu không nộp ngay bản thảo thì có lẽ cậu không đủ thanh toán tiền nhà mất. Lúc đó thì sẽ phải chuyển sang khách sạn ngàn sao ở luôn, khỏi giải cứu thế giới cũ nữa.

Nhưng cái quan trọng bây giờ là cậu không biết vẽ kiểu gì cho kịp. Cậu biết cách vẽ, cậu cũng nhớ nội dung trang cuối như thế nào. Nhưng vẽ một tay thì quá tốn thời gian, chưa kể phải chờ mực khô nữa.

“Phải làm sao đây?”

Cậu vò đầu bức tóc thì bỗng nhiên cậu nhớ ra một chi tiết quan trọng. Ở tại thế giới Suboghrian, một người muốn mở khóa ma thuật phải có sự trợ giúp của giáo hội. Nhưng thật ra chúng là điều hoàn toàn sai lầm, khi bè lũ ác ma tấn công thế giới thì mọi người đã tìm ra một cách khác để mở khóa dòng chảy ma thuật.

Nhờ đó mà người dân thường có thể trợ giúp nhau chống lại quân đoàn ác ma, chứ chỉ mỗi quý tộc thì không thể nào trụ vững quá lâu. Nếu cậu có thể sử dụng ma thuật trong thời điểm hiện tại thì chắc chắn sẽ kịp.

Cậu quyết định đặt cược, nếu thế giới này hoặc cơ thể này có ma thuật thì cậu sẽ vẽ kịp. Cậu nhanh tay lấy một câu bút nhắm thẳng vào cổ, nơi chứa dòng chảy ma thuật và tự đâm vào.

Một ít máu chảy ra, cậu cố nhịn đau và tự mình cầm máu lại. Lúc này cậu cảm nhận được dòng chảy ma thuật lan rộng khắp cơ thể.

“Được rồi, cố lên.”

Cậu đưa tay ra, điều khiển một lượt chín cây bút và vẽ ra bức tranh trong vài giây, cuối cùng, cậu thổi lửa vào bức tranh khiến cho mực khô một cách thần tốc. Trang vẽ cuối cùng được Ayato hoàn thành chỉ trong vài giây ngắn ngủi.

Từ phía bên ngoài, Hiroshi đang đứng đợi với cảm giác khó hiểu, khi anh ta định bấm chuông một lần nữa thì cánh cửa mở ra, Ayato đưa cho Hiroshi một tờ giấy đã được vẽ hoàn chỉnh.

“Kiểm tra đi.”

Hiroshi ngạc nhiên với những tiếng động kì lạ vừa rồi ở trong phòng. Nhưng anh không quan tâm và bắt đầu xem lại từng trang bản thảo.

Mọi thứ đều hoàn hảo.

“Được rồi, tôi sẽ xem như anh đúng hạn.”

“Cảm ơn nhé, mong anh chiếu cố lần sau.”

“Vậy tạm biệt.”

Ayato giơ tay ra chào còn Hiroshi bước đi theo dãy hành lang u tối, lất phất vài ánh đèn tạm bợ, cũ kĩ, nổi bật lên giá trị của những con người sống ở nơi đây.

Khi anh vừa biến khỏi tầm mắt, Ayato nhanh chóng bay thẳng vào chiếc máy tính. Cậu hít thở vài cái rồi đưa bàn tay run rẩy ra bấm vào bàn phím. Tựa game cậu sắp mở chính là công cụ để cậu giải cứu thế giới, mặc dù có hơi sợ nhưng bàn tay của cậu vẫn bấm thẳng vào nút “Start” trên màn hình.

Một giây trôi ra, rồi hai giây trôi qua, rồi năm phút trôi qua. Màn hình chính vẫn ở đó.

“Ơ kìa, sao thế này?”

Ayato bắt đầu bấm loạn xạ vào bàn phím, cho đến khi vô tình bấm phải nút "Enter" thì màn hình mới bắt đầu chuyển vào game. Cuối cùng, cậu cũng có thể tương tác vào chính thế giới cũ của mình.

Bình luận (1)
Báo cáo bình luận không phù hợp ở đây

1 Bình luận

Khởi đầu của anh hùng hay phết, đọc mấy đoạn đầu nhiều cảm xúc của anh hùng ổn v, chẳng bù cho thk kia:)( Giờ mới nhớ ra liệu nữ thần còn đóng vai trò lmj nx ko, thấy giống nhiều thuyếtt âm mưu nữa
Đoạn 1: ôm->om
Xem thêm