Một đêm trăng sáng, Pierre chỉ vừa ra khỏi hầm ngục thôi thì đã có vô vàn tin nhắn đến từ Ayato trên bảng hệ thống. Cậu ngay lập tức nhìn vào bảng thông báo hệ thống rồi ngay lập tức tra hỏi người gửi.
“Có chuyện gì xảy ra vậy Ayato?”
“Dinh thự bị tấn công. Nguy hiểm. Trở về.”
Những tin nhắn cứ liên tục đến dồn dập nhưng Pierre đang khá mệt mỏi.
Cậu không còn đủ sức để quan tâm đến những tin nhắn ấy mà thờ ơ nhìn lại bộ quần áo rác rưới của mình đang mặc. Có quá nhiều lỗ thủng do những cái bẫy chết người gây ra, cậu thở dài và bắt đầu thay quần áo mà không quá chú ý đến lời nhắn của Ayato.
Lí do là hiện tại cậu chưa nhận ra được sự nghiêm trọng của vấn đề, những sự kiện lớn trong game đáng lẽ ra chưa thể bắt đầu ngay. Với lại cậu nghĩ rằng tên chủ tướng nhà Marshall chỉ vừa đến và không thể gây ra chuyện ngay được.
Tuy nhiên khi cậu chỉ vừa mặc bộ áo mới của mình lên, một vụ nổ lớn mang theo âm thanh vang vọng xuất hiện ngay tại hướng dinh thự nhà cậu. Pierre hoảng hốt nhìn thẳng vào vị trí ấy, trước mắt chỉ là một bầu trời đỏ rực và một ngọn khói lớn che phủ tầm nhìn.
Đến hiện tại cậu mới nhận ra sự nghiêm trọng của sự việc, có vẻ như một sự kiện giống trận đánh với con rắn lúc trước sắp bắt đầu. Pierre giật mình kiểm tra bản đồ trên hệ thống, hiện lên trước mặt cậu là những kí hiệu kẻ địch tấn bao trọn cả dinh thự.
“Đáng ghét. Sao bọn chúng lại hành động sớm như thế chứ?”
Pierre bỏ lại phần lớn hành lí của mình lại rồi nhanh chóng chạy theo con đường tắc về nhà. Lực chân cùng với tốc chạy của cậu làm cho những tán lá cây ngoài rừng bỗng phải chịu một áp lực khủng khiếp đến từ sức chạy của cậu và rụng xuống thành từng khu vực xanh ngát.
Cho dù cậu mệt mỏi đến mức nào thì thuốc hồi phục của Ayato và tinh thần của cậu vẫn đủ sức khiến cậu bước tiếp.
“Bố, Lily, đừng có gặp chuyện đấy.”
Còn về phần cậu, thanh kiếm năm sao ngay lập tức được trang bị. Bàn tay của cậu tập trung ma thuật hệ sét tạo thành những dòng điện từ màu đỏ chót, cậu nắm giữ tia sét ấy trong tay và liên tục nạp thêm năng lượng vào. Trong lúc đó, bàn chân cậu vững vàng bước tiếp hướng về nhà.
Cậu di chuyển như một nguồn sáng băng qua khu rừng, sau đó là cánh đồng. Cuối cùng thì hình ảnh dinh thự tuyết hiện lên rất rõ ràng trước mắt. Những âm thanh ồn ào của những người nhiều chuyện lấn át đi những bước nhân của cậu, chẳng mấy chốc cậu đặt chân vào cửa chính dinh thự mà không một kẻ thù nào phát hiện ra. Chỉ có những người dân nhiều chuyện bắt gặp một ánh sáng chạy thẳng vào trong đó.
Tiến vào dinh thự, Pierre nhanh chóng xác định được một trận giao tranh to lớn đang diễn ra ở khắp nơi và tâm điểm là căn phòng phía sau cùng, phòng của gia chủ. Ở đó cũng có rất nhiều tiếng động như một cuộc hội thoại đang diễn ra giữa một cô gái và một tên côn đồ.
Xác nhận xong tình hình là ngôi nhà đang bị tấn công, cậu nhảy một phát vào đúng ngay cái hành lang phía trước phòng Joyce và xả hết ma thuật sét cậu tích tụ trong bàn tay.
“Nào, bắt đầu thôi.”
“Người chơi đồng ý với bạn.”
Khi Pierre và Ayato nói xong câu khẩu hiệu, Pierre thét lớn.
“Sấm chớp giao thoa.”
Lời nói đi kèm với vụ nổ lớn xảy ra mang theo sự hỗn loạn của những tia sét đánh liên tục vào mục tiêu. Những màu sắc đỏ, vàng, xanh, tím giao thoa nhau thành một chùm tia năng lượng làm tan tành chiếc cửa sổ bên ngoài.
Ngay lúc đó, một cái lỗ to tướng được tạo nên ở phía ngoài. Pierre đáp xuống như một vị thần đến từ mặt trăng, bàn chân đạp lên đống đổ nát và nhìn thẳng vào kẻ phản bội và kẻ thù của mình.
“Quản gia của tôi, ai cho phép cô tự quyết định hả?”
Pierre đã nghe được cuộc hội thoại rất rõ ràng từ trước, cậu biết Lily từng thuộc một tổ chức sát thủ có tên là Dark Eagle. Trong game thì tổ chức này đã bị hủy diệt trước khi cốt truyện diễn ra, nhưng sau đó thì được tập hợp lại bởi tên trùm cuối và hoạt động dưới sự chỉ đạo của hắn.
Cậu thì không quá quan tâm về quá khứ của một con người, miễn là họ có thể vứt bỏ được sự máu lạnh và trở nên tốt hơn cho xã hội, hay nói trắng ra là hoàn lương. Tuy nhiên những tên sát thủ này thì bọn chúng sẽ trở lại con đường cũ, tiêu diệt hết bọn chúng lúc này thì có khi con game sau này còn dễ chơi hơn.
Pierre suy nghĩ với nguồn sát khí lan tỏa từ bản thân, cậu lấy thanh kiếm 5 sao được thắt ở hông chĩa về phía trước.
“Giờ thì, sám hối đi.”
“Con chuột nào thế này? Cô cũng phải để một thằng nhóc bảo vệ sao…?”
Khi một tên sát thủ tép riu vừa ra giọng khinh thường Lily thì ngay lập tức thanh kiếm của cậu đã đâm xuyên tim hắn. Một cú chém chí mạng vừa được Pierre tung ra đẹp đẽ không một tì vết. Cậu tiếp tục quan sát xung quanh và xác định được còn khoảng 100 tên đang lẩn trốn phía sau Fin và X.
“Bắt đầu cuộc chiến nào.”
Vừa dứt lời thì X bỗng thét lên và những kẻ khác bắt đầu tiến lên bao vây cậu.
“Chúng mày, lên giết nó.”
Nhưng Pierre không quan tâm về số lượng của lũ kiến này và bắt đầu công cuộc chém giết của mình, những kẻ yếu đuối xung quanh liên tục bị hạ gục bởi một vũ điệu kiếm dưới ánh trăng. Những giọt máu văng tung tóe trên tường và sàn nhà tạo thành những vết hoa văn hỗn loạn. Chỉ trong thoáng chốc mà cả 100 tên đã bị hạ gục, đến cả X và Fin còn phải lùi lại một bước trước sức mạnh đáng sợ của cậu.
Tuy nhiên trong lúc Pierre đang múa rất mượt mà, thanh kiếm của cậu bỗng bị chặn đứng bởi một nguồn sức mạnh khác cũng ghê gớm không kém.
“Tìm được mày rồi, nhóc con.”
Từ phía xa xăm trên trời, một ông chú trung niên với gương mặt ác quỷ nhảy xuống từ đúng nơi mà cậu đã nhảy xuống trước đó. Hai lưỡi kiếm một xanh một đỏ chạm vào nhau tạo thành một cơn chấn động đẩy lùi tất cả mọi thứ.
Pierre nhìn lướt qua khuôn mặt hắn và biết rõ đấy là ai. Một kẻ thù mà cậu đã chiến đấu biết bao nhiêu lần trong cái màn hình máy tính ngày xưa.
“Fark, ngươi xuất hiện ở đây làm gì?”
“Chao ôi, con chuột nhắt như mày cũng kinh đấy, nhưng lưỡi kiếm của mày không cản được tao đâu.”
“Đừng đánh trống lảng, trả lời mau, ngươi đến đây làm gì?”
Một đòn sấm sét được Pierre triệu hồi đánh thẳng vào người Fark nhưng ngay lập tức hắn đỡ đòn bằng kiếm và hất tung đòn sấm sét ấy qua bên ngoài.
“Bùm.”
Tiếng sét vang lên và cả một phần khu vườn bên ngoài bị ngọn sét ấy làm cho cháy đen hoàn toàn.
Cậu nhận thấy thanh kiếm của hắn sử dụng để hất văng chiêu thức của cậu không phải dạng tầm thường, có thể ngang cấp với thần khí hay những vũ khí 5 sao cậu có. Trận này có vẻ là không ổn chút nào, cậu phải đấu với một người ngang kèo và cả những tên đang trốn phía sau hắn nữa.
Pierre nghĩ rằng trận chiến sẽ trở về thế ba đánh một, Fin, X và Fark sẽ đánh hội đồng cậu, tuy nhiên…
“Ngài Fark, cuối cùng cũng chịu đến giúp rồi hả. Trễ hạn hợp đồng rồi đấy.”
Sau một số lời nói than vãn lẫn chửi bới của X, hắn tưởng mình đã được cứu bởi đồng minh nhưng không hề. Một nhát đao xuyên tim ngay lập tức được tung ra, Fark giết chết X trong khi hắn còn chưa kịp nói xong câu nói của mình.
“Không đến lượt ngươi nói.”
Vừa xử xong một đồng minh, Fark quay qua nhìn Fin với đôi mắt đỏ ngầu.
“Còn ngươi, tiến lên đánh hắn hay muốn số phận giống tên kia.”
Fark ra lệnh cho Fin tấn công Pierre, nhưng trong lòng những người ở đây ai cũng hiểu Fark không cần thằng vô dụng ấy nữa mà bắt nó phải chết. Chỉ là hắn cho Fin chọn chết như thế nào thôi, đó là cái giá của sự phản bội.
Fin biệt mình chọn đường nào cũng tiêu nên tay chân run cầm cập, cậu ta rút kiếm tiến về phía trước, có vẻ như cậu ta không muốn chết giống như người đồng đội của mình. Bàn tay cậu ta đan vào nhau rồi cậu làm vẻ mặt giống như một tên đa cấp lừa đảo.
“Này này, dừng lại đã, có gì từ từ nói.”
“Ngươi còn cái gì để nói sao, thằng phản bội kia.”
Pierre vô cùng tức giận hét thẳng vào mặt Fin. Thanh kiếm của cậu đã chạm đến cổ Fin nhưng cậu chưa đâm thẳng sâu vào trong. Pierre muốn nghe lời trăn trối cuối cùng của thằng hề này.
“Tha cho em ạ, ngài có biết tôi đã cứu ngài bao nhiêu lần không? Rất nhiều lần trước tôi cứu ngài trước bị ám sát đấy. Vì thế nên tha cho em được không? Ân tình đó, tha cho em đi mà.”
Lúc đầu xưng “tôi” mà giờ đã đổi thành “em”, quả thật là liêm sỉ của cậu ta đã không còn nữa rồi. Nhưng đúng thật là Fin đã từng cứu cậu trong âm thầm khi có những sát thủ lăm le vào mạng sống của cậu. Tuy nhiên lúc này chẳng có gì ngăn được cơn tức giận Pierre nữa rồi.
“Mày nghĩ gì thế, mày cứu tao là chuyện đương nhiên. Cái mạng sống của mày chỉ đáng giá đến thế thôi. Mày nghĩ tao đã bỏ bao nhiêu tiền để mua mày về phản bội hả? Mày còn chưa trả hết số tiền tao mua mày về mà đòi ân tình hả?”
Với không một chút khoan nhượng nào, Pierre dùng toàn bộ lực nắm tay bóp mạnh cổ của Fin. Một tràn máu trào ra khỏi cơ thể nhỏ nhắn của Fin, con Pierre thì cười vô cùng dị hợm rồi quăng đại Fin xuống đất. Những dòng máu tươi đã tràn ngập cả hành lang.
Sau hành động man rợ đó thì Pierre nhận được một tràng cười sảng khoái đến từ Fark.
“Cười cái quái gì?”
Pierre nhìn thẳng vào Fark cứ như sắp giết hắn đến nơi. Tuy nhiên nụ cười của hắn không có dấu hiệu dừng lại.
“Nhân cách đó, tính cách đó, sự đáng sợ đó. Mày rất hợp với bọn tao đấy, để tao thưởng cho mày một ít. Câu hỏi trước đó, để tao trả lời cho rõ.”
“Không cần đâu, sắp chết thì nói gì cũng vô ích.”
“Nếu mày ngăn được tao nói thì cứ tự nhiên.”
Cả hai trả lời nhau bằng một loạt mưa kiếm, những cú chém cứ liên tục va chạm rồi lại triệt tiêu lực chém của nhau. Những kĩ thuật cao siêu liên tục được tung ra mang thế trận trở thành một thế cân bằng hoàn toàn.
“Ta đến đây chỉ để giết ngươi thôi Pierre, ngươi đã giết chủ nhân của ta. Mọi kế hoạch của ta chỉ dẫn đến một kết quả duy nhất, gặp và thủ tiêu ngươi.”
“Chủ nhân của ngươi? Ngươi biết thừa đó chỉ là một bản sao mà.”
“Cái gì cơ? Ta tưởng ngươi phải không hiểu mình đã giết ai chứ. Ngươi biết rõ kẻ mình đã giết à?”
“Ta biết nhiều hơn ngươi nghĩ đấy.”
Pierre tung cầu lửa nhưng liên tục bị đáp trả bằng súng nước. Sau đó thì những lớp băng của cậu chặn những dòng thủy lưu đến từ Fark. Trận chiến kiếm thuật giờ lan ra đến ma thuật, xong rồi thì trở thành một cuộc chiến toàn diện về sức mạnh.
“Ngươi đã biết quá nhiều, không nên để ngươi sống nữa.”
Fark tạm ngưng việc chiến đấu rồi móc từ trong người ra một viên đá đen tỏa ra hắc khí. Chỉ cần nhìn thôi mà Pierre biết nó là gì. Trong cốt truyện thì trùm cuối đã sử dụng nó quá nhiều rồi, đây cũng chính là thứ khiến con rắn ngày trước tấn công lãnh địa nhà cậu.
“Hắc Thiến Thảo.”
Chỉ trong một câu nói âm thầm của Fark, hòn đá trên tay tách thành nhiều mảnh nhỏ rồi bay vào xác của những tên sát thủ lẫn những người lính nhà Snowbattler. Bọn chúng trỗi dậy từ cõi chết và toàn bộ quỳ gối trước chân Fark.
“Các ngươi, xử hắn.”
“Tuân lệnh.”
Fark đưa tay ra lệnh cho bọn người chết, hắn nhanh chóng bị bao phủ bởi một lớp đen trải dài từ đầu đến chân. Có vẻ những cái xác đã hắn được hồi sinh và nhận thêm sức mạnh hắc ám từ hòn đá. Bọn xác sống tập hợp thành hàng và chuẩn bị tấn công Pierre.
Đối mặt với bọn xác sống bao gồm những tên sát thủ lẫn quân lính của nhà mình, cậu phải gạt bỏ cảm xúc của một con người để chiến đấu. Những cái xác ấy vẫn là những người quen thuộc nhưng giờ biến thành thuộc hạ của kẻ khác. Dù là một cách để khiến người khác sống lại, nhưng họ nên trở về địa ngục mới phải.
Pierre cầm kiếm cắt đôi người tên xác sống trước mặt, đó là một người lính nhà Snowbattler nhưng cậu không thèm quan tâm. Rồi thì tên thứ hai, thứ ba cũng bị hạ gục. Cậu tự cứa vào tay mình cho máu chảy ra, nội tại của thanh kiếm 5 sao “Quang Lam Lộng Lẫy” được kích hoạt và Pierre trở nên khát máu hơn bao giờ hết.
Cậu lao vào kẻ địch như một con thiêu thân và trình diễn một màn múa tuyệt đỉnh. Những dòng máu hỗn loạn trở thành dòng hoa văn thanh thoát, trận chiến chỉ có thể được tóm gọn bằng từ “mỹ hoại”, một sự hủy diệt đẹp đẽ.
Tuy nhiên ở ngay giữa màn tàn sát ấy…
“Người chơi muốn bạn bỏ kiếm.”
“Người chơi muốn bạn bỏ kiếm.”
Bảng thông báo cứ liên tục xuất hiện khiến Pierre trở nên phân tâm. Cậu bắt đầu cảm thấy khó chịu với Ayato đang ngồi ở bên kia thế giới.
“Mày câm mồm lại đi, vứt kiếm để tự sát à? Tại sao thằng ngu như mày lại làm anh hùng được chứ. Bộ mày không cầm kiếm để giết kẻ thù à?”
Nói xong, Pierre tập hợp thêm sức mạnh truyền vào thanh kiếm để tung một đòn sát thương diện rộng ra toàn bộ khu vực xung quanh. Kẻ thù quá đông nên làm như thế này sẽ tiết kiệm được kha khá thời gian, tuy nhiên cậu đã quên mất bên cạnh mình vẫn còn những người đồng minh thân thiết.
“All ranged sword fields. Cánh đồng vạn kiếm, diện rộng.”
Cậu tung kiếm thành từng ngọn sóng rồi bao quát những đường kiếm thành một cánh đồng. Mọi vị trí trong hình dạng cánh đồng ấy đều phải chịu hơn hàng nghìn vết đâm trong mỗi giây. Nhờ đó mà toàn bộ những tên xác sống trước mặt bị băm ra hàng trăm mảnh mà không thể hồi phục lại được.
Còn Pierre thì vẫn cười điên loạn như mới làm xong một thành tựu to lớn của bản thân. Cậu nhìn vào Fark ở phía xa và cái sàn nhà toàn lỗ là lỗ.
“Đến đây đi Fark, ngươi dám không?”
“Ngươi thật sự quá nguy hiểm.”
Đến cả Fark, một kẻ phản diện cũng thấy ghê tởm trước hành động của Pierre. Động cơ của hắn từ trả thù cho chủ nhân biến thành sứ mệnh phải thanh trừng kẻ điên khùng trước mắt.
Hắn nắm chặt thanh kiếm đỏ của mình và nạp ma thuật vào. Thanh kiếm của hắn được gọi là “Xích Vương”, một loại thần khí có khả năng vô hiệu hóa và phá hủy mọi đòn cận chiến nếu hắn chặn được. Fark hiểu rằng Pierre chưa biết cách dùng vũ khí của mình nên hắn đứng im chờ Pierre tiến đến.
Và đúng như kì vọng, Pierre lao đến như một con quái vật khát máu. Tuy nhiên khi cậu chỉ mới lao được phân nửa con đường thì ngay lập tức toàn bộ cơ thể cậu bị đập mạnh xuống sàn nhà.
“Dừng lại, con đang làm gì thế hả?”
Người đã đè Pierre xuống là bố cậu, ông đang gồng hết mình để ngăn những hành động điên cuồng của cậu. Nếu ông để cậu tiếp tục thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tồi tệ hơn.
Vài giây trước, khi nhận ra sự bất thường thì ông đã ngay lập tức lao ra ngoài đập đầu Pierre xuống đất. Tuy nhiên tất cả đã quá trễ, ông giận dữ quát thẳng vào mặt thằng con mình.
“Nhìn xem con đã làm gì đi.”
Joyce nắm đầu Pierre kéo lên ép cậu nhìn xung quanh. Cái hành lang thì tan nát và đầy lỗ do đòn vung kiếm lúc nãy, những mảnh tường bị nứt vỡ ra do sức mạnh khủng khiếp ấy. Tuy nhiên, thứ quan trọng nhất là cô gái nằm ngay bờ tường, cô gái khiến cậu trở về dinh thự chiến đấu.
Người Lily đã phải hứng chịu thêm hàng nghìn những vết đâm chí mạng đến từ Pierre. Đôi mắt cô lúc này chỉ có một mẫu vô hồn, trong khi da mặt thì xanh xao và dính đầy máu. Cả hơi thở lẫn nhịp tim của cô đều không còn có thể nghe thấy nữa.
Tuy nhiên Pierre chẳng có chút gì là thấy tội lỗi cả, cậu hủy diệt cả lí do mình chiến đấu mà chẳng cảm thấy sai trái. Thậm chí cậu còn bật lại cha mình.
“Bỏ ra thằng già kia, có một người chết thì sao chứ, tiêu diệt kẻ thù mới quan trọng. Nó chết thì kệ nó.”
Pierre lớn tiếng chửi thẳng mặt người cha ruột của mình rồi vùng lên, cậu hất văng Joyce và lao đến Fark y như lúc nãy. Sự dữ tợn của cậu bắt gặp phải sự điềm tĩnh đáng kinh ngạc của Fark và hai thanh kiếm chạm nhau tạo thành một vùng chấn động giao thoa giữa sắc xanh và đỏ.
“Chết đi.”
Pierre dùng toàn lực đẩy thanh kiếm của mình đến, nhưng rồi một tiếng nứt vỡ đi vào tai cậu. Đôi tay cầm kiếm bắt đầu run rẩy lên, thanh kiếm 5 sao “Quang Lam Lộng Lẫy” vỡ tan nát trước uy lực của thanh “Xích Vương”. Ánh sáng đỏ nhanh chóng ôm trọn lấy ánh sáng xanh và bao trùm cả bầu trời.
“Hở.”
Pierre ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cậu đứng hình trước thanh kiếm gãy ngang đó.
Không để cho Pierre hoàn hồn, ngay lập tức Fark đá đầu gối thẳng vào bụng cậu. Cậu nhăn mặt khạc ra máu nhưng lại tiếp tục bị bàn tay của Fark đập thẳng vào đầu, tiếp đến là hàng trăm những cú đấm thẳng vào mặt và vùng thái dương. Xong rồi thì đến những vết cắt của kiếm trải dài khắp cơ thể.
Khuôn mặt Pierre bị biến dạng bởi những vết sưng và vết máu, cả cơ thể bầm tím đến nỗi chẳng thể nhìn ra được hình dạng một con người. Cậu bất động nằm trong tay của Fark, hắn vứt cậu lên trời rồi đặt bàn tay thẳng vào quỹ đạo rơi của cậu.
“Chấn động.”
Fark tung ra một chiêu thức nén áp lực và bắn Pierre thẳng về trước. Đối với một người bình thường dính phải uy lực khủng khiếp của chiêu thức này thì chắc chắn sẽ tan xương nát thịt. May mắn là Pierre đang mặc giáp tàng hình nên cái mạng vẫn còn được giữ, nhưng chỉ trúng một đòn nữa thôi là cậu xuống âm phủ liền.
Nhưng lúc này mà chấn động làm cậu văng ra ngoài tường thì chắc chắn cậu chết. Nhưng một lần nữa plot armor lên tiếng, Joyce ôm lấy cơ thể cậu từ phía sau để chặn bớt sát thương. Tuy nhiên lực đẩy từ “Chấn động” vẫn quá lớn khiến ông bay thẳng vào tường.
Những tiếng đổ nát vang lên và Joyce ho ra máu do phải nhận hết sát thương Pierre đáng ra phải chịu, may mắn là đứa con trai ông vẫn còn sống và bình an vô sự.
“Người chơi sử dụng thuốc hồi phục.”
Đến tận lúc này Ayato mới sử dụng thuốc. Cơ thể của Pierre dần được chữa lành nhưng những người khác thì không thể. Cậu dần lấy lại ý thức và mở mắt ra. Pierre ngồi dậy hỏi thăm người ngồi phía sau mình ngay lập tức.
“Bố có sao không?”
Cậu giật mình kiểm tra xem bố mình có chuyện gì không, may là ông chỉ ho ra máu và mất khả năng chiến đấu tạm thời.
Joyce nằm đó nhìn vào mắt đứa con trai đang lo lắng cho mình, đôi mắt quái ác vừa nãy đã biến mất và Pierre chỉ còn một vẻ mặt hiền hậu như ngày xưa. Ông thở dài chạm vào khuôn mặt đấy.
“Con trai, con trở về rồi.”
“Vâng, con về rồi.”
Cậu nắm tay Joyce rồi đánh một phát vào cổ khiến ông ngất đi, hiện tại thì ông không thể tiếp tục chiến đấu được nữa. Nếu cậu không đánh ngất thì chắc chắn ông sẽ còn tham chiến tiếp và Pierre không thể làm vậy. Toàn bộ tội lỗi hiện tại rõ ràng là do cậu gây ra và cậu phải là người gánh chịu.
Pierre nhanh chóng đặt Joyce ở đó và xoay người đứng dậy nhìn bãi chiến trường mình đã gây ra. Mọi thứ vẫn y như lúc nãy nhưng Pierre bỗng cảm thấy ghê tởm cảnh tượng ấy.
Những người chết với đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng vào kẻ đã giết mình, dòng máu tươi tanh tưởi làm ô nhiễm nhiễm cả hành lang. Và quan trọng hơn tất cả, cái xác của người sư phụ cậu luôn yêu quý vẫn nằm bất động, nhưng nét mặt của cô chẳng có một chút nét gì là hận thù cả.
Pierre chập chững bước về cái xác ấy như một thằng què trong khi cơ thể đang rất khỏe mạnh. Cậu ngồi xuống chạm vào gò má mềm mại nhưng phủ đầy máu ấy, bàn tay cậu đẩy gò má ấy lên tạo thành một nụ cười duyên dáng của người thiếu nữ.
Nước mắt cậu bỗng rơi ra mà cậu còn chẳng biết, cái vị mằn mặn và cay độc chảy vào lưỡi khiến cậu cảm nhận được thứ còn cay đắng gấp bội lần. Đó là một sự đắng cay khi tự tay giết chết người mình yêu quý, mà nó chẳng mang lại một lợi ích hay một tương lai tốt đẹp hơn.
Một sự ngu dốt đến điên khùng.
“Xin lỗi và cảm ơn sư phụ.”
Nói xong Pierre bỏ bàn tay ra khỏi cơ thể đã nguội lạnh ấy và đứng lên với vẻ bình tĩnh lạ thường. Nhưng khoảng lặng đó chẳng kéo dài được bao lâu.
“A, thằng chó, chết tiệt, chết tiệt. Mày làm cái quái gì hả Pierre? Mày vừa giết người thân của mày đấy, mày vừa lòng chưa? Tại sao mày có thể làm như thế hả?”
Cậu vò đầu bức tóc trong một sự điên loạn hoàn toàn khác, nhưng lần này chỉ có sự hối hận nằm sâu trong tim. Cậu lại tiếp tục đập đầu vào tường cho máu chảy ra, để nỗi đau thể xác làm vơi đi nỗi đau tinh thần.
“Sao mày không tự chết đi hả?”
Dù cho dòng máu có chảy ra nhưng thuốc hồi phục cứ chảy vào người cậu. Dù cho có hối hận đến mức nào thì trò chơi vẫn phải tiếp tục. Tuy nhiên khi cậu vừa dứt lời trong hàng nước mắt, một giọng điệu trầm ấm vang lên từ phía sau cậu.
“Vậy ta để ngươi toại nguyện.”
Pierre quay về phía sau lưng với bộ mặt còn tệ hơn cả người chết và thấy Fark đang giơ kiếm lên trời. Ở khoảng cách và tốc độ này thì việc Pierre phản ứng được là hoàn toàn vô lý. Cậu trơ mắt nhìn lưỡi kiếm bay thẳng vào đầu.
***
Trước đó vài phút, tại Trái Đất có một kẻ đang la hét dữ dội trong căn phòng chật chội của hắn. Không chỉ thế, hắn còn đập bàn đập ghế liên tục khiến con mèo hắn nuôi hoảng sợ trốn lên đầu tủ quần áo.
Tuy nhiên hắn không quan tâm về con mèo mà tập trung hết vào tựa game mình đang chơi.
Lúc này Ayato đang cố gắng yêu cầu Pierre bỏ thanh kiếm “Quang Lam Lộng Lẫy” đi nhưng lại bị từ chối thẳng thừng. Đã thế cậu còn bị chửi là một thằng ngu, trong khi người ngu ở đây là Pierre..
“Trời ơi, mày mới ngu ấy, mày tính đi kích hoạt nội tại của cây kiếm à?”
Ayato vẫn đang cố gắng hết mình kêu Pierre vứt bỏ thanh kiếm, tuy nhiên cậu đã thất bại. Màn hình hiện lên bảng thông báo hiệu cho sự bất ổn bắt đầu diễn ra:
“Kích hoạt nội tại: Khát máu.”
“Rồi xong, tiêu rồi.”
Ayato khó chịu đập tay vào mặt, cậu cố nhìn màn hình với một nỗi thất vọng tràn trề, nội tại ẩn của thanh kiếm “Sắc Lam Lộng Lẫy” đã được kích hoạt mà Pierre còn chẳng nhận ra.
Tất cả vũ khí năm sao đều có một nội tại ẩn và người chơi có thể đọc được chúng nhờ hệ thống. Nhưng vì sự giao tiếp giữa Pierre và Ayato rất hạn chế nên Pierre không hề biết về những dòng nội tại ẩn ấy.
Còn về nội tại của thanh kiếm “Sắc Lam Lộng Lẫy”, nó được gọi là “Khát máu”. Khả năng là tăng 500% sát thương, tốc độ, đồng thời đưa người sử dụng vào trạng thái điên loạn, không thể kiểm soát hành vi và có thể tấn công cả kẻ thù lẫn đồng minh. Trong trạng thái này người chơi cũng không thể điều khiển hay sử dụng vật phẩm như thuốc hồi phục.
Vì thế Ayato trở nên bất lực và không thể điều khiển trò chơi tiếp được nữa. Và rồi điều kinh hoàng nhất đã xảy ra, Pierre trong cơn cuồng nộ đã xiên tất cả những kẻ thù trước mặt, trong đó có cả đồng minh của cậu, Lily.
“Mày làm cái gì thế hả?”
Ayato đập bàn và con mèo cậu nuôi nhanh chóng trốn vào nhà tắm một lần nữa. Cậu thì chỉ quan sát tiếp còn tay thì để chuột thẳng vào nút sử dụng thuốc hồi phục nhưng không thể.
Lượng máu còn lại của Pierre khiến cậu càng lo sợ thất bại hơn. Nhưng may mắn là trong cuộc chiến với Fark lần này, thanh kiếm của Pierre đã gãy đôi và hiệu ứng “Khát máu” đã kết thúc. Ayato đã có thể trở lại điều khiển nhân vật như trước.
“Ngon rồi, nhanh lên đi, thuốc hồi phục đâu?”
Và rồi thuốc hồi phục đã được sử dụng khi Pierre còn 7 máu. Lần này Ayato không nhận được lời cảm ơn nữa nhưng cậu không quan tâm lắm về lời cảm ơn của thằng bạn. Miễn là bây giờ nó chịu nghe lời là cơ hội chiến thắng vẫn còn rất nhiều.
“Tiến lên nào, trận chiến chỉ vừa bắt đầu thôi.”
Cậu quan sát một đoạn cắt cảnh nói về sự tiếc thương Lily xuất hiện trên màn hình mà thở dài vì nguy hiểm đã qua. Cậu hạ cảnh giác và lơ là đi một tí.
Nhưng Ayato chưa kịp xem kĩ đoạn cắt cảnh thì giai đoạn tiếp theo đến. Fark xuất hiện phía sau lưng Pierre vung thanh kiếm đỏ chót của hắn xuống. Chỉ trong chưa được một giây, trong mắt của Ayato chỉ kịp nhìn thấy bảng kĩ năng và túi đồ trên hệ thống hiện tại.
Kĩ năng “Kiến tạo chi vương” và vũ khí 5 sao “Sách Thạch Cao” bỗng chiếu rọi qua màn hình làm sáng cả căn phòng đen tối của cậu.
0 Bình luận